''Vậy tôi có thể hiểu rằng sẽ không có hình phạt nào dành cho tôi phải không?''
Có rất nhiều điều mà tôi muốn nói.
Mặc dù vậy, tôi bỏ qua những điều đó và hỏi mọi người xung quanh.
Từ ban đầu, tôi đã từ bỏ việc trở thành một quý tộc và chuẩn bị cho cuộc khám phá thế giới. Nhưng bây giờ điều đó đã tan vỡ.
Tôi không thể nói rằng tôi không có bất kì cảm giác gì về việc này.
''Vậy, có nghĩ là... tôi sẽ kế nhiệm chức vụ của cựu lãnh chúa gia tộc hầu tước Lastella... là bộ trưởng bộ ngoại giao có phải không?''
Thế nhưng, tôi không có ý định từ bỏ giấc mơ được đi khám phá khắp thế giới.
Sẽ ổn thôi nếu đạt được giấc mơ trở thành quý tộc... tôi vẫn có khả năng trở thành nhà ngoại giao của vương quốc và được phái đi ra nước ngoài.
Còn với Rinonara, chà, nếu cô ấy đạt đến cùng độ tuổi với kiếp trước của tôi, tôi có thể nghĩ đến mối quan hệ tình cảm với cô ấy.
Tôi đã đợi Rino được hai năm rồi, và tôi cũng không phiền nếu phải đợi cô ấy thêm năm hay sáu năm nữa đâu...
''Không, có vẻ như sự trừng phạt sẽ không bị vô hiệu hoàn toàn. Đúng là việc quyết định cậu, thiếu gia Reno, sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc Lastella, thế nhưng lãnh địa của cậu vẫn được coi là vùng xám. Vì thế nên có vẻ như vùng đất vẫn sẽ phải chịu một số lệnh trừng phạt.''
''...Hả?''
Lời nói của chỉ huy hiệp sĩ đã dừng những suy nghĩ của tôi lại.
''Chúng tôi đã được nghe rằng, thay vì nhận sự trừng phạt, thiếu gia Reno được yêu cầu phải huy động quân đội để đối phó với những kẻ phản bội trong gia tộc của mình. Cậu chưa nghe điều đó sao?''
''...''
Ồ? Gió đang đổi chiều à?
"Tôi chưa được nghe bất cứ điều gì như vậy cả...''
Tôi không biết bất cứ điều gì cả.
Sau tất cả mọi chuyện, thứ tôi nhận được chỉ là đôi chân đã bị gãy trong trận chiến ở cung điện.
''Vì lợi ích của quý cô Rinonara, tuy khá là ngượng ngùng thế nhưng quyết định gì đã được đưa ra vậy? Chúng tôi chỉ được nhận thông báo cách đây ít phút thôi. Sau khi tiễn thiếu gia Reno, chúng tôi ngay lập tức nhận được lời nhắn từ thủ đô rằng hãy mang đến những hiệp sĩ tinh nhuệ nhất đến cung điện. Chúng tôi khá là bối rối trước tình hình hiện tại.''
''...Tôi hiểu rồi.''
Có vẻ như hoàng gia đang thích nghi rất linh hoạt... điều này khiến ta cảm thấy như một người đang quyết định tất cả mọi thứ.
''...Reno.''
Rinonara đang đứng cạnh tôi, nắm chặt tay vào tay cầm của chiếc xe lăn, và cúi xuống thì thầm vào tai tôi.
''Chúng ta nên đi đâu vào tuần trăng mật nhỉ? Hehe, nếu anh đi cùng thì đi tới đâu em cũng rất hạnh phúc, Reno. Chỉ cần đi với anh là em cũng rất vui rồi... Một chuyến-đi-vòng-quanh-thế-giới nghe có vẻ hay phải không?''
Ồ, tôi nhớ rằng mình đã từng nhắc đến mong muốn được đi khám phá thế giới với Rino ở trong phòng hoàng gia.
''Ha, haha...''
Những gì tôi có thể làm là cười một cách nhăn nhó trước lời nói của Rino, và nghĩ về nó.
49 Bình luận