Tập 19:Mạo Hiểm Giả Hạng 5
Chương 355: Kiếm Vương Xuất Hiện
11 Bình luận - Độ dài: 4,454 từ - Cập nhật:
Dù xảy ra chút rắc rối với Nero, nhưng mọi người đều đang vui vẻ tận hưởng bữa tiệc, trông họ cũng đã ngà ngà say.Thật tốt là bữa tiệc không bị phá hỏng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng một mình trên ban công, hưởng thụ làn gió đêm mát mẻ. Tháng Lam Nguyệt tương đương với tháng 10 ở Nhật Bản, nên gió thu vẫn chưa quá lạnh.Đại Sảnh nằm ở tầng một của lâu đài, nên từ ban công, tôi không thể nhìn thấy cảnh đêm tráng lệ của Spada. Nếu là ban ngày, có lẽ tôi có thể nhìn thấy khu vườn xinh đẹp, nhưng giờ đây, khi màn đêm buông xuống nó chỉ là một khoảng tối đen.
Tôi quay lưng lại với khung cảnh tẻ nhạt, nhìn vào Đại Sảnh, nơi ánh đèn rực rỡ, tiếng cười nói vui vẻ và giai điệu sôi động vang lên. Các học sinh đang vui vẻ nhảy múa.
Người đang chơi nhạc là Will. Cậu ta đang chơi guitar, à không, chính xác hơn là một loại nhạc cụ dây, giống guitar, được tôi dịch tự động thành "guitar". Dù đang say xỉn, nhưng Will vẫn chơi rất điêu luyện.
"Fwahahahaha! Âm nhạc là một thú vui tao nhã của giới quý tộc! Ta không có tài năng về võ thuật nhưng ta rất giỏi chơi nhạc cụ, sao nào, không tệ chứ? Charlotte thì vụng về lắm, nó đã từng khóc lóc bẻ gãy cây đàn guitar!"
Will vừa chơi đàn, vừa kể chuyện về em gái khiến tôi rất ngạc nhiên.Tuy nhiên, như Will đã nói, "thú vui tao nhã của giới quý tộc", nên có rất nhiều người học nhạc. Spada, đất nước của kiếm thuật, nhưng họ cũng am hiểu nghệ thuật.
Lily, trong bộ áo choàng lông thú trắng, đang nhảy múa theo điệu nhạc của Will.
Đúng như hình tượng "idol" của loài tiên, Lily có khả năng ca hát và nhảy múa bẩm sinh. Tuy nhiên, nhìn em ấy nhảy múa, tôi chỉ thấy dễ thương, như thể đang xem một buổi biểu diễn của trẻ mẫu giáo -- Không, cô bé còn thể hiện những động tác nhanh nhẹn, uyển chuyển, thậm chí là cả những cú xoay người ba vòng trên không. Mà thôi, dù em ấy có làm gì, tôi cũng thấy dễ thương.
Fiona cũng đang nhảy, cùng với Lily với vẻ mặt ngái ngủ và những động tác kỳ lạ. Trông giống như một nghi lễ của phù thủy hơn.
Lily rất dễ thương, nhưng nếu Fiona hỏi tôi về điệu nhảy của cô ấy, thì ừm, tôi nên nói gì nhỉ... Rất độc đáo. Phải rồi, chính là "độc đáo".
Dù sao thì, do tôi, nguồn gốc của sự sợ hãi đã tạm thời rời đi, nên Lily và Fiona đang được nhiều người vây quanh. Lily rất nổi tiếng ở Học Viện Hoàng Gia, và Fiona, có lẽ cô ấy sẽ có thêm bạn mới.
Hy vọng Fiona sẽ có những cuộc gặp gỡ thú vị giúp cô ấy thoát khỏi cuộc sống học đường tẻ nhạt. Mà thôi, tôi cũng chỉ có hai người bạn ở Spada nên tôi cũng không có tư cách để nói.
"Anh có thích bữa tiệc không?
"
Bất chợt, một giọng nói vang lên từ phía sau.Tôi cứ tưởng không ai dám đến gần tôi, nhưng, nghe giọng nói, tôi biết người đó không phải là học sinh.Vậy thì, là ai -- Tôi quay lại, và nhìn thấy câu trả lời.
"Quốc Vương Leonhart..."
Người đàn ông to lớn với khí chất mạnh mẽ như một con sư tử, đứng trước mặt tôi chính là vị vua đã trao tặng huân chương cho tôi. Dù ông không mặc chiếc áo choàng đỏ lộng lẫy như lúc nãy mà là quân phục đen của quân đội Spada nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ông.
T-tại sao ông ta lại ở đây? Và tại sao ông lại đến một mình? Tôi cảm thấy bối rối.
"Cậu cứ tự nhiên, đừng câu nệ."
Tôi suýt chút nữa thì đứng nghiêm nhưng lời nói của Leonhart khiến tôi thả lỏng. Tuy nhiên, tôi vẫn rất căng thẳng.
"Cảm ơn bệ hạ. Bữa tiệc rất vui."
"Vậy sao."
Rồi tiếp tục im lặng. Tiếng nhạc, tiếng cười nói, vang vọng từ Đại Sảnh giờ đối với tôi nghe thật xa vời.Khiến tôi càng thêm căng thẳng.Khác với Will, Leonhart là người ít nói sao? Sự im lặng này thật khó chịu. Liệu tôi có nên chủ động bắt chuyện trước?
"Ta muốn cảm ơn anh."
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi,Leonhart đã lên tiếng trước.
"Không có gì, thần đã được nhận huân chương, thế là đủ rồi."
"Huân chương là lời cảm ơn với tư cách là vua của Spada. Bây giờ ta muốn cảm ơn anh với tư cách là một người cha. Cảm ơn anh đã cứu con trai ta."
"K-không có gì đâu,thưa bệ hạ..."
Leonhart cúi đầu, một hành động gây sốc,khiến tôi chỉ biết lắp bắp. Ngay cả tôi, một người Nhật Bản hiện đại cũng hiểu rằng việc một vị vua cúi đầu là một chuyện rất nghiêm trọng.
Thay vì vui mừng vì được cảm ơn, tôi lại lo lắng rằng có ai đó sẽ nhìn thấy cảnh này và sẽ gây ra rắc rối.Nhưng, may mắn là, không ai xuất hiện cho đến khi Leonhart ngẩng đầu lên. Thật tốt, tôi không muốn dính vào thêm rắc rối nào nữa.
"Anh và nhóm của anh sẽ được ta và Hội mạo hiểm trao tặng phần thưởng xứng đáng, nhưng đó chỉ phần thưởng chính thức. Với tư cách cá nhân, ta muốn thực hiện một điều ước của anh,. anh có muốn gì không?"
Lời đề nghị bất ngờ khiến tôi càng thêm ngạc nhiên. Tuy nhiên, "điều ước", chắc chắn phải nằm trong khả năng của ông. Dù sao thì, đây là một cơ hội hiếm có, được yêu cầu một điều ước từ một vị vua.
Tôi suýt chút nữa thì thốt lên "Chỉ cần tấm lòng của ngài là đủ rồi", không, tôi thực sự không cần gì cả, nhưng... tôi không phải là một hiệp sĩ đơn thuần.
Tôi nên ước gì?
Được phong tước hiệp sĩ? Sở hữu một vũ khí nguyền rủa mạnh mẽ? Hay một ma cụ? Có lẽ tôi có thể xin một mảnh đất và một căn biệt thự. Hoặc, đơn giản là tăng thêm tiền thưởng, một yêu cầu chính đáng của một mạo hiểm giả
Không, không phải. Tôi cần một thứ khác.
Phải rồi, tôi đã quyết định. Điều ước của tôi là –
—---------------
Trong một căn phòng, với nội thất đơn giản hơn Đại Sảnh, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, một trong những phòng riêng của gia đình hoàng tộc Spada.Ba cha con thuộc dòng dõi hoàng tộc Spada đang ngồi trong phòng.
"Vậy, Kurono đã ước gì?"
Wilhart, Hoàng Tử thứ hai của Spada hỏi. Bữa tiệc đã kết thúc, và cậu ta cũng đã uống khá nhiều rượu, nhưng giọng nói của cậu ta vẫn rất rõ ràng, không hề say xỉn.
Đôi mắt vàng kim, ẩn sau chiếc kính một mắt mới, lấp lánh ánh sáng thông minh.
"Cậu ta muốn có thông tin về Thập Tự Quân."
Leonhart, Quốc Vương Spada, trả lời.
Ông ta ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da bò tót đen, toát lên vẻ uy nghiêm, áp đảo. Ngồi đối diện ông ta là Willhart, với thân hình mảnh khảnh, khiến cho vóc dáng to lớn của Leonhart càng thêm nổi bật.
"Hừm, Kurono, cậu ta vẫn thật khiêm tốn. Nếu cậu ta yêu cầu con,con sẽ cho cậu ta bất cứ thứ gì..."
"Will, con vẫn còn là học sinh. Đừng xen vào bí mật quốc gia."
"Vâng, con xin lỗi."
Leonhart hơi hối hận vì đã để Celia, một sát thủ được đào tạo bởi bộ phận tình báo, làm hầu gái cho Willlhart.
Tuy nhiên, dù không thể nói ra nhưng ông thực sự muốn giao những công việc phân tích thông tin cho Willlhart. Ông, vợ ông, và cả Eisenhart, người kế vị ngai vàng, đều không giỏi những công việc bàn giấy. Họ luôn gặp khó khăn khi xử lý vấn đề này.
Thật lòng mà nói, ông hy vọng Willhart sẽ sớm tốt nghiệp và trở thành thư ký riêng của ông.
"Nhưng, như con đã viết trong thư, cha nghĩ sao về mối đe dọa từ quân Thập Tự?"
"Đừng lo, ta không hề coi thường chúng. Ta đã nhìn thấy kẻ cầm đầu, người phụ nữ mặc đồ trắng, người đã đánh bại Garvinal, ở Galahad."
"Hừm, có lẽ đó là "Tông Đồ", chiến binh mạnh nhất của quân Thập Tự."
"Tông Đồ?"
Leonhart hỏi lại, đồng thời ông cảm thấy hơi ghen tị khi con trai mình lại biết nhiều về quân Thập Tự hơn ông. Ông vừa mới dặn cậu ta đừng xen vào chuyện quốc gia, vậy mà…
"Mười hai chiến binh được chọn, người sở hữu Ân huệ của vị thần tự xưng là "Bạch Thần", mạnh mẽ hơn cả Thần Ánh Sáng. Sức mạnh của họ vượt xa Kurono, người đã đánh bại Wrath Pun và Greed Gore."
"... Hừm."
"Cha, xin đừng có phấn khích khi nghe thấy đối thủ mạnh."
"Ta xin lỗi."
Là một kiếm sĩ, làm sao ông có thể không phấn khích khi nghe nói về một đối thủ mạnh? -- Nhưng, nếu ông nói ra thì Willhart sẽ lại mắng ông "đừng có làm liều".
"Cha không định thách đấu với Kurono, đúng chứ?"
"Will, con nghi ngờ cha mình sao?"
"Mỗi khi trao tặng huân chương cho ai đó, cha đều thách đấu với họ, dù mẹ và anh trai
không biết, nhưng con biết rõ. Chắc chắn cha cũng đã gợi ý với Kurono, đúng không?"
Thật đáng buồn, con trai ông lại nghi ngờ ông, vị vua của Spada -- Nhưng, vì Willhart đã nói đúng nên Leonhart không thể phản bác.
Sau đó, Kurono sẽ được Will trấn an rằng "Đừng để ý đến những lời nói của đức vua" và nhắc nhở anh rằng nên tránh những chuyện như vậy trong tương lai. Will nói với giọng điệu hơi chán nản trước khi quay trở lại chủ đề chính.
"-- Dù sao thì, con cũng yên tâm khi nghe cha nói về kế hoạch đối phó với quân Thập Tự. Việc cha cử tướng Gazenboul của "Rampage" đến pháo đài Galahad và tập trung lực lượng không quân ở đó có vẻ như không chỉ là để làm màu."
"Sao con lại biết chuyện đó?"
"Con chỉ tình cờ nghe được thôi."
Thấy Wilhart cười thầm, Leonhart đành phải bất lực vuốt mái tóc đỏ của mình.
"Hơn nữa, không có Pegasus, Wyvern, hay Griffin nào xuất hiệp để tiếp viện Lâu đài Iskia, chứng tỏ chúng đã được tập trung ở Galahad."
"Thật không may. Nếu ta có thể điều động họ thì đã có thể giải cứu các học sinh được sớm hơn."
Nếu truyền tin cho đội kỵ sĩ không quân ở Galahad đến giải cứu Lâu đài Iskia và Leonhart đích thân dẫn quân từ Spada đến đó thì bên nào sẽ đến nơi trước?
Xét về tốc độ truyền tin, khoảng cách, thời gian chuẩn bị thì việc Leonhart dẫn quân từ Spada đến đó sẽ nhanh hơn.
Nhưng, nếu không có Kurono thì lâu đài đã bị san phẳng . Họ sẽ đến không kịp để giải cứu.
"Chuyện đã qua rồi. Quyết định của cha không sai. Chúng con, những học sinh học viện Hoàng Gia không phải là trẻ con nữa. Mọi người đã chiến đấu rất dũng cảm, và đã thành công trong việc chống trả các đợt tấn công của lũ quái vật."
"Ừm, các con đã làm rất tốt."
Leonhart tự hào về thế hệ trẻ của Spada. Nếu là ông vào thời còn là học sinh, chắc chắn ông sẽ không thể nào chống đỡ được một cuộc tấn công như vậy.
Lúc đó, ông cũng rất ngốc nghếch, và hơn thế nữa những học sinh quý tộc thời đó đều là lũ tệ hại Họ là những đứa trẻ quý tộc bất tài, đần độn điển hình.
Những giờ Spada đã thay đổi và Học Viện Hoàng Gia cũng vậy, nhờ có Hiệu trưởng Sophia Sirius Parcival. Bà ấy đã nuôi dạy lên những người trẻ tuổi tài năng này. Leonhart cảm thấy mình đã quyết định đúng khi giao Học Viện cho bà ấy.
"Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều suôn sẻ. Nhờ có "Wingroad" mà lâu đài mới có thể trụ vững đến ngày hôm đó, nhưng, hành động tự ý của họ vào phút cuối... thật đáng xấu hổ, con không thể không nghĩ như vậy."
Dù vậy, Willhart vẫn tỏ ra thấu hiểu và không chỉ trích "Wingroad" trước công chúng. Cậu ta rất chín chắn, không giống như một học sinh. Ở tuổi này, con trai ông đã sở hữu một tinh thần thép có thể chịu đựng sự sỉ nhục lớn đến như vậy.
Leonhart không nhớ là mình đã nuông chiều Willhart, nhưng ông cũng không quá nghiêm khắc với anh. Trẻ con đúng thật kỳ lạ.
"Đối với hành động của Nero với tư cách là một người cha, ta rất biết ơn cậu ta. Nhưng, với tư cách là một vị vua, đó không phải một hành động đáng khen ."
Leonhart đã được nghe kể về những gì đã xảy ra ở Lâu đài Iskia.
"Wingroad" đã rời khỏi lâu đài ngay khi cuộc tấn công của lũ quái vật bắt đầu. Một hành động hèn nhát, như thể bỏ trốn khỏi chiến trường. Nhưng…
"Nếu ta còn là học sinh, ta cũng sẽ làm như Nero. Ta cũng không thể trách cậu ta."
Không, chính xác hơn là,thời đó chính ông mới là người sẽ lén lút rời khỏi lâu đài, tấn công chỉ huy địch một mình. Tuy nhiên, lúc đó, ông không hề có ý định bảo vệ các học sinh khác, thậm chí, ông còn muốn tất cả những học sinh quý tộc kiêu ngạo ,những người mà ông ghét cay ghét đắng chết quách đi cho xong. Dù hoàn cảnh thời đó khác với bây giờ, nhưng đó vẫn là một hành động sai trái.
"Chống lại mệnh lệnh, hành động riêng... nếu họ là hiệp sĩ thì hành động này đủ để xử tử họ rồi. Nhưng họ vẫn còn là học sinh, chưa bị ràng buộc bởi kỷ luật thép của quân đội, nên ta không thể trừng phạt họ trước công chúng. Hơn nữa, Nero là hoàng tử của Avalon, nếu Spada trừng phạt cậu ta, sẽ gây ra rắc rối về mặt ngoại giao."
Lời nói của Will luôn rất thực tế..
"Nếu các học sinh chỉ trích "Wingroad", thì việc họ không bị trừng phạt sẽ trở thành một vấn đề... Nhưng, nhờ có con, người đã cúi đầu xin lỗi họ, nên cơn giận của họ đã được xoa dịu."
Leonhart đã được nghe kể về việc Wilhart đã quỳ xuống, khóc lóc, xin lỗi "Wing Road" trước khi họ rời khỏi lâu đài.
Cậu ta đã đóng vai một tên hề để giữ vững tinh thần của các học sinh và khéo léo không biến "Wingroad" thành kẻ thù. Nhờ vậy, họ vẫn giữ vững tinh thần chống cự đủ lâu đến khi Kurono và Nell đến.
Tuy nhiên, nếu Willhart đã lường trước được những rắc rối sau này nên mới diễn một màn kịch như vậy -- thì, ông không thể nghi ngờ cậu có phải là con ruột mình hay không. Không, giờ ông nên tự hào về cậu mới đúng.
Đúng vậy, nếu không ai khen ngợi Wilhart thì chính ông, một người cha, phải làm điều đó.
"Will, hành động của con với tư cách là một hoàng tử, một vị chỉ huy, là hoàn toàn chính xác. Hãy tự hào về khả năng xử lý tình huống của con."
"Cảm ơn cha. Lời khen của cha là phần thưởng lớn nhất đối với con."
Cậu ta cúi đầu, như một thần dân, nhưng đó chỉ là cách để cậu ta che giấu sự xấu hổ.
"Dù sao thì, trận chiến ở Iskia cũng đã kết thúc. Chúng ta không được lơ là cảnh giác với quân Thập Tự."
Lời nhắc nhở của Wilhart càng khiến Leonhart thêm chắc chắn về suy đoán của mình.
Willhart, tướng Emelia, và Kurono, tất cả những người biết về quân Thập Tự, đều cảm thấy lo lắng. Kẻ thù vẫn đang ẩn nấp ở Galahad, phía bên kia biên giới.
Leonhart có linh cảm, một linh cảm chính xác rằng một trận chiến khốc liệt đang chờ đợi họ.
"Cha, chúng ta có thể vào chuyện chính chưa? Charlotte đang đợi."
"Gì cơ... đồ anh trai ngốc..."
Cho đến lúc này, chỉ có Leonhart và Wilhart là đang trò chuyện, nhưng trong phòng còn có một người nữa. Charlotte, Công chúa thứ ba, mặt mày tái mét, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trừng mắt nhìn anh trai.
"Charlotte, im lặng."
"Ư... con xin lỗi,thưa cha..."
Charlotte ngồi cạnh Leonhart. Cô với thân hình nhỏ nhắn khi ngồi cạnh Leonhart trông như một chú thỏ con bị sư tử bắt giữ. Vẻ mặt sợ hãi của cô càng khiến cho hình ảnh đó thêm phần chân thực.
"Ta đã nghe chuyện ở Iskia. Quyết định cố thủ của Will là chính xác, con phải hiểu điều đó. Và bây giờ, ta cho phép con nói. Hãy giải thích cho ta, tại sao con lại tự ý rời khỏi lâu đài để tấn công Greed Gore."
Kể từ khi Leonhart đến Lâu đài Iskia với đoàn hiệp sĩ, ông đã ra lệnh cho Charlotte phải ở bên cạnh ông. Trong cuộc diễu hành, cô ấy cũng không đi cùng "Wing Road", mà ngồi sau Leonhart, trên lưng con ngựa tám chân màu đỏ Sleipnir.
Hình ảnh "người cha giải cứu con gái"đã được đăng tải trên báo Spada News, nhưng thực tế không phải vậy.Leonhart đã rất tức giận khi nghe kể về những gì đã xảy ra ở Lâu đài Iskia. Nhưng ông vẫn chưa trừng phạt Charlotte.
Cho đến lúc này, cô vẫn luôn lo lắng, sợ hãi, không biết khi nào cơn giận của cha sẽ bùng nổ. Và cuối cùng, khoảnh khắc đó đã đến.
"C-con... con..."
Charlotte run rẩy, cố gắng nặn ra từng lời, nước mắt lưng tròng.
"Con không sai! Nếu tên ngốc này nghe lời con ngay từ đầu, thì mọi chuyện đã khác!
“Nếu "Wingroad" đánh bại Greed Gore!Thì chúng ta đã không phải cố thủ và cũng sẽ không có ai bị thương!"
Charlotte bật khóc, hét lên cô gắng bảo vệ quan điểm của mình. Willhart sững sờ, còn Leonhart vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.Leonhart hiểu Willhart không phải là đang ngạc nhiên trước sự ngu ngốc của em gái, mà là...
"C-cha, Charlotte vẫn còn non nớt, xin hãy nhẹ tay với con bé --"
Wilhart cầu xin Leonhart, hy vọng ông sẽ giảm nhẹ hình phạt cho Charlotte. Là anh em, họ hiểu rõ hơn ai hết, cơn thịnh nộ của cha mình đáng sợ đến nhường nào.
"Charlotte... con --"
"Cha!?"
Wilhart định ngăn cản nhưng đã quá muộn. Leonhart giơ tay, nắm chặt nắm đấm.
"--Đồ Ngốc!"
Leonhart gầm lên, khiến cả Lâu đài Spada rung chuyển. Nắm đấm của ông giáng xuống.
Kiếm Vương Leonhart, người đàn ông sở hữu sức mạnh sánh ngang với Long Vương. Ngay cả khi không sử dụng kiếm, cú đấm của ông cũng đủ để nghiền nát một con Golem thép.
Wilhart, người đang đứng bên cạnh và Charlotte là mục tiêu của cú đấm,cả hai đều không thể nhìn thấy tốc độ của nó.
"Híc... a..."
Nắm đấm của Kiếm Vương dừng lại ngay trước mặt Charlotte, chỉ cách gò má cô bé vài cm.
Lực gió từ cú đấm hất tung mái tóc đỏ rực của Charlotte. Hai bím tóc dài, thương hiệu của cô, bay phần phật. Một luồng khí thật khủng khiếp.
"Nếu con là con trai, ta đã đánh vào mặt con rồi. Hãy biết ơn vì con là con gái."
Người thở phào nhẹ nhõm không phải là Charlotte, mà là Willhart. Còn Charlotte với khuôn mặt đẫm nước mắt, vẫn đang sững sờ.
"Charlotte, con cần phải học lại từ đầu,,sự khác biệt giữa tự tin và tự phụ. Nhưng, trước đó, con phải bị trừng phạt. Phải trả giá cho sai lầm của mình.
"
"C-cha..."
Charlotte òa khóc. Nhưng, ánh mắt lạnh lùng của Leonhart cho thấy ông sẽ không thay đổi quyết định, dù cho con gái ông có khóc lóc thảm thiết đến đâu.
"Will, con hãy về phòng. Dù Charlotte có cầu cứu ai, con cũng không được can thiệp. Hãy nói với Ike điều đó."
"... Vâng, thưa cha."
Wilhart không còn lựa chọn nào khác.Cậu ta rất thông minh, nên cậu ta hiểu. Nếu ai đó can thiệp cha cậu sẽ mềm lòng và giảm nhẹ hình phạt.
Điều khiến Leonhart hối hận nhất lúc này không phải là sự ngu ngốc của Charlotte, mà là sự nuông chiều của ông. Không chỉ ông, mà cả gia đình đều đã quá nuông chiều Charlotte.
Và giờ đây, cả cha và con gái đều phải gánh chịu hậu quả.
Wilhart với vẻ mặt đau khổ rời khỏi phòng.
Lần này, Charlotte nhìn anh trai với ánh mắt cầu cứu.
Cô không gọi "Anh hai, cứu em" vì vẫn còn chút lòng tự trọng cuối cùng.
Nhưng, Leonhart đã quyết định.Ông sẽ tự tay phá hủy lòng tự trọng, sự kiêu ngạo, được xây dựng trên sự tự tin mù quáng của Charlotte. Ông sẽ nghiền nát nó.
"Charlotte."
"Hức... ư... ư... v-vâng, cha..."
"Cởi đồ ra."
"... Hở?"
Charlotte sững sờ với khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô không hiểu, không, cô không muốn hiểu.
"Ta bảo con cởi đồ ra. Con không còn là trẻ con nữa, con hiểu ý ta."
Leonhart nhận thấy Charlotte đang run rẩy. Nhưng ông sẽ không tha cho cô bé.
"Con là con gái, ta sẽ không đánh vào mặt con. Nhưng con phải bị trừng phạt, đến mức con phải hối hận vì mình là con gái."
"K-không... không thể nào, cha... lẽ nào..."
"Ta không nói lại lần thứ ba. Nếu con không nghe lời, ta sẽ tự tay xé nát chiếc áo choàng đỏ đó."
Charlotte run rẩy, ôm chặt lấy cơ thể, như một cô gái yếu đuối, bất lực trước một tên côn đồ.
Leonhart, dù đau lòng khi nhìn thấy con gái mình như vậy, vẫn kiên định với quyết định của mình. Ánh mắt ông sắc lạnh, như một con thú dữ đang nhìn chằm chằm vào con mồi.
Nếu kẻ tấn công là một tên côn đồ, thì thật may mắn. Dù chúng có đông đến đâu, sấm sét của Charlotte cũng sẽ dễ dàng tiêu diệt chúng.
Nhưng, người đang tấn công cô là Kiếm Vương Leonhart. Không một người phụ nữ nào ở Spada có thể chống lại ông ta.
Charlotte hiểu rõ điều đó, nên cô bé biết rằng dù chiến đấu hay cầu xin đều vô ích.Cô run rẩy, đứng dậy khỏi ghế sofa, đôi chân gầy gò run lên như một chú nai con.
"C-con sẽ cởi... con sẽ cởi, nên..."
Xin đừng xé nát đồng phục của Học Viện Hoàng Gia và chiếc áo choàng đỏ, biểu tượng của học sinh quý tộc, xin đừng lột đồ con. Leonhart như nghe thấy tiếng lòng của Charlotte.Sau một thoáng im lặng, Charlotte nắm lấy mép váy.
Dù là trong chiến đấu, hay trong cuộc sống hàng ngày, Charlotte luôn là một cô gái năng động, hiếu động, thích chạy nhảy, nên cô luôn mặc quần đùi bên trong váy để tránh bị lộ hàng. Cô bắt đầu cởi quần đùi ra đầu tiên.
Chiếc quần đùi màu đen, bóng loáng,bó sát cơ thể cô trượt xuống, lộ ra đôi chân trắng nõn nà của Charlotte.
Do đã quen được bảo vệ bởi quần đùi, nên khi cởi nó ra, Charlotte cảm thấy rất bất an.Tuy nhiên, cô sẽ sớm phải đối mặt với một sự sỉ nhục lớn hơn.
"Ư... ưm..."
Leonhart im lặng, chờ đợi Charlotte tự cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng.Sau một hồi im lặng, Charlotte lại đưa tay vào trong váy.
Ngón tay cô chạm vào chiếc quần lót trắng, làm từ lụa Thiên Ngục Tằm Valhalla, loại vải cao cấp nhất, phù hợp với địa vị công chúa như cô.Cô định kéo mạnh nó xuống -- nhưng rồi, cô lại run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ có thể vụng về kéo nó xuống, một cách chậm chạp.
Chiếc quần lót trắng tinh, không một vết bẩn được trượt xuống đầu gối. Leonhart không thể chờ đợi thêm nữa, ông vươn tay ra, nắm lấy Charlotte.
"Kyaa!? C-cha --"
Charlotte hét lên, nhưng Leonhart sẽ không dừng lại.Ông kéo Charlotte,người đang loay hoay cởi quần lót, lại gần, đặt cô bé nằm úp trên đùi mình, không cho cô phản kháng.
Do bị đặt nằm sắp một cách đột ngột, chiếc váy ngắn của Charlotte bị tốc lên, lộ ra cặp mông trắng nõn, tròn trịa.
"K-không! Con không muốn!"
Leonhart dùng một tay giữ chặt Charlotte, khóa hai tay cô ra sau lưng, nắm chặt cổ tay, không cho cô cử động.Dù có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Ngay cả khi sử dụng sấm sét, cô cũng không thể thoát ra được.
Cảm nhận được sự phản kháng yếu ớt của cô, Leonhart nhấc nhẹ đầu gối lên, khiến cho cặp mông của Charlotte nhô cao hơn.
"Không! Không! Không muốn, không muốn,con không muốn!Con xin lỗi cha! Cha ơi!"
Charlotte gào khóc, cầu xin sự tha thứ. Cặp mông trắng nõn, tròn trịa, nảy lên, khiến cho bất kỳ người đàn ông thấy đều vô cùng phấn khích.
Làn da mềm mại, trắng nõn, trong trắng của cô con gái, giờ đây đang nằm trong tay ông. Leonhart bắt đầu hành động.
"Hãy suy nghĩ về lỗi lầm của mình, Charlotte với một trăm cú đánh vào mông."
"Không Kyaaaaaaaaaaaaa!"
11 Bình luận
tôi cx muốn đánhMà trong trận chiến,hơn 10% học sinh đã thiệt mạng,về sau chắc còn nhiều hơn
Phạt thế này là nhẹ rồi đấy
1 câu mô tả khoa trương thường gặp thôi,chứ ko phải vua thấy thế