Thông báo chút cho ai đọc chương này là nó chưa hề qua chỉnh sửa. Do tôi có ý định drop bộ này nên up lên luôn. Eng làm ăn quá chán, mong anh em thông cảm đừng đọc.
---oOo---
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?
Vào buổi chiều, cô con gái lớn của ngài Công tước – Lydia Von Ernest đang nhồi cả đống kẹo vào miệng mình một cách giận dữ. Thường thì cô nàng sẽ ăn từng chút một để giữ gìn phép tắc, nhưng chỉ riêng hôm nay cổ dường như chẳng để tâm đến điều đó nữa.
Cổ đã không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình đối với kẻ thô lỗ mà mình đã gặp lúc sáng nay. Thậm chí chị hầu gái cũng không hề bị đuổi việc. Kể cả lúc này đây chị ấy vẫn phục vụ trà cho chúng tôi mặc dù vẫn đang sợ hãi. Chị ấy đã điều chỉnh liều lượng lá trà và nhiệt độ một cách chính xác, phù hợp theo tâm trạng buồn bã của Lydia. Nếu nói đến khoản pha trà thì quả thực không hầu gái nào có thể sánh bằng.
Hiện nay chỉ có Lydia là người duy nhất thưởng trà tại khu vườn vào đầu giờ chiều.
Cha của cổ - ngài Công tước vẫn bận rộn với công việc, còn mẹ cô thì phải dành thời gian cho đứa em gái vừa mới chào đời
Bản thân Lydia cũng có nhiều gia sư dạy cho cô về các bài học quý tộc ngày qua ngày. Dù vậy cô ấy vẫn có một chút thời gian dành cho bản thân, còn chị hầu gái thì không được như vậy.
Chiều nay tiểu thư khá rảnh rỗi. Thường thì cô nàng sẽ chuẩn bị cho tiết học vào ngày hôm sau hoặc ngồi đọc gì đó, nhưng kẻ thô lỗ đó vẫn khiến cô bực mình.
Những người hầu vẫn chưa dám nói gì với Lydia cả nên cô ấy rất muốn thuyết giảng với tôi lúc này.
Và rồi cô nàng nhận ra.
Tên bất lịch sự đó là ai nhỉ?
Rõ ràng từ cuộc gặp với Công tước thì cậu ta chỉ là một nhân viên quèn, nhưng nếu cô không biết công việc của cậu ta là gì thì sẽ bất khả thi khi tìm kiếm trong trang viên rộng lớn này.
“Ê này, chàng trai thô lỗ ban sáng là ai vậy?”
Khi tiểu thư nhìn người hầu gái rồi hỏi, chị ấy hơi sững lại một chút rồi đáp lại.
“Cậu ấy ạ...? Cậu bé đi cùng với Baumgartner-san, nên có thể là thợ làm vườn học việc chăng?”
Theo như lời của chị hầu gái, cô dần nhớ lại về người đàn ông đứng cạnh cậu bé đó. Nếu đúng theo cô nhớ thì người ấy còn to hơn cả Cha cô. Vậy ra đó là Baumgartner.
Nếu họ là người làm vườn thì chẳng phải lúc này họ đang ở trong vườn sao?
Mắt cô hướng về phía trang viên rộng lớn. Tại đó có hình bóng của một người đàn ông to lớn đang cắt tỉa cây, có vẻ như khá giống với Baumgartner. Khi cô nàng liếc sang xung quanh thì bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đang khom lưng.
Lydia bèn đặt nĩa xuống, uống nốt cốc trà rồi đứng dậy.
“Ta đi dạo chút đây.”
Chị hầu gái ngầm hiểu rằng tiểu thư muốn đi một mình, bèn cúi đầu rồi bảo cô hãy cẩn thận. Lydia vẫn còn khá nhỏ nên cô nàng không thể rời khỏi điền trang mà không được bố mẹ cho phép. Vậy nên cuộc “đi bộ” của cô ấy chỉ tính trong phạm vi của khuôn viên mà thôi.
Khi tiểu thư đi đến khu vườn, cô liền nhanh chóng nhắm tới cậu bé lọt vào tầm ngắm của cô. Nhưng thay vì để ý đến, cậu vẫn đang lúi húi cắt tỉa một số bông hoa trước mặt. Cô tiến lại gần cậu từng chút một. Nghĩ tới đây, cô không thấy người đàn ông tên là Baumgartner đâu cả. Có lẽ ông ấy đang bận việc gì đó.
“Này cậu kia!”
“...Có chuyện gì mà tiểu thư đây thở gấp vậy?”
Cậu bé nghe thấy tiếng của tiểu thư, bèn ngẩng đầu lên đáp lại tiếng thở hồng hộc của cô nàng một cách tò mò.
Lý do cô không gọi cậu ngay là vì bản thân cần phải lấy lại hơi của mình. Vị tiểu thư như Lydia đây không thể nào đi theo con đường không lát đá được. Vậy nên khoảng cách từ chỗ thưởng trà cho đến đây khá là xa. Đây là lần đầu tiên cô không quay về dinh thự ngay mà lại đi xa hơn phạm vi đi dạo thường lệ của mình. Cô vội đến mức không nói nên lời khi gặp được cậu bé.
“Sao cậu lại ở xa quá vậy!?”
“Xin hãy nói với khu vườn khổng lồ của ngài ấy.”
Cậu phàn nàn với Lydia rồi quay lại công việc của mình. Tất nhiên với tư cách là thợ làm vườn thì phải ở trong vườn rồi. Chỉ là “khu vườn” này quá rộng thôi.
“Vậy, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy?”
Dù đang nhìn xuống tay mình nhưng cậu vẫn sẵn sàng lắng nghe. Chỉ có giọng nói của cậu là đến được với Lydia.
“T-Ta tới đây là để ban cho cậu một cơ hội xin lỗi đấy.”
“Cha tôi cũng nói như vậy rồi nên cảm ơn nhé, nhưng để khiến cho tiểu thư đây phải đến tận nơi như này... ngài đang rảnh rỗi sao?”
“Chỉ là chiều nay ta không có tiết học nào thôi.”
Vì trong lòng không thể chấp nhận việc bị coi là lười biếng nên cô đã đáp lại ngay lập tức.
“Đúng như mong đợi, giới quý tộc đã chăm học ngay từ nhỏ rồi nhỉ. Hẳn là vất vả lắm.”
Lydia lần đầu tiên nghe những lời ngưỡng mộ như vậy mặc dù đây chỉ là thường thức với giới quý tộc. Có thể cô đã phải gắng hết sức trong vô thức vì nó thực sự khó khăn.
“Đúng rồi đấy! Nên là...”
“Vâng, tôi xin lỗi. Tôi không giỏi giao tiếp đúng mực cho lắm nên xin ngài hãy lượng thứ.”
Khi cô định yêu cầu cậu xin lỗi để che đậy sự bối rối của mình thì cậu đã nói trước. Điều này khiến cô không thể thốt ra được lời nào.
Dù vậy việc cậu quay lưng lại, phô ra lọn tóc màu mật ong vẫn là bất lịch sự. Thành ra cậu chẳng thật lòng chút nào.
“Ít nhất khi nói thì hãy nhìn ta đi chứ! Và cậu phải nói cho đàng hoàng vào.”
“Ơ, không được đâu. Tôi không thể hoàn thành chỉ tiêu mà cha đã giao được.”
Cậu nói rằng mình phải làm xong trước khi mặt trời lặn. Đôi tay cậu đã phải thao tác được một lúc lâu rồi.
“...Nhắc mới nhớ, nãy giờ cậu đang làm gì vậy?”
“Tôi đang nhỏ bỏ cổ dại. Sau đó tôi cần phải cắt tỉa mớ thảo mộc xua đuổi côn trùng mọc quá nhiều nữa.”
Nếu để ý thì đã có hai chiếc giỏ bên cạnh cậu ta nhằm phân loại cỏ theo quy tắc nào đó.
“Tại sao phải nhổ cả thảo mộc vậy?”
Cậu có nói rằng chúng là thảo mộc đuổi côn trùng, nhưng Lydia không hiểu sao cần phải cắt bớt đi.
“Thảo mộc cũng là một loại cỏ thôi, nên là chúng mọc lan nhanh lắm.”
Lydia không hề biết điều đó. Cô ngạc nhiên trước thông tin này và không nói gì cả.
Trong lúc cô im lặng, cậu bé khom lưng quay về phía cô rồi nhổ hết cỏ dại và bỏ chúng vào giỏ tương ứng. Vốn hiểu biết của Lydia chỉ dừng ở việc biết về một số loại cỏ như bạc hà. Có vẻ trong giỏ thảo mộc có nhiều hơn, còn giỏ cỏ dại vẫn còn khá ít.
“...Nhiều thảo mộc như vậy, cậu định làm gì với chúng?”
Lydia thường chỉ thấy một nhúm nhỏ, như để trang trí hoặc pha trà. Dường như số lượng này là quá nhiều để dùng cho mấy mục đích ấy.
“Hừm..., hiện tại thì tôi sẽ hỏi xem nhà bếp có cần không, sau đó sẽ đưa số còn lại cho mẹ. Mẹ sẽ dùng chúng để nấu ăn và phơi khô làm đồ uống trà chẳng hạn?”
Vậy bữa tối nay của cậu ta phụ thuộc vào sản lượng công việc lúc này sao? Đối với Lydia, những bữa ăn có thể thay đổi tùy theo mong muốn của cô. Cô càng không có khái niệm về xử lí lá trà.
Cậu bé trước mặt quá khác biệt so với Lydia đến nỗi khiến cô phải kinh ngạc.
“...Dù sao thì, mau xin lỗi ta cho tử tế đi nào!”
Chủ đề nói chuyện bị lạc đi là do cô thấy tò mò, nhưng tiểu thư đây vẫn chưa hài lòng cho đến khi cậu rút lời.
“Về việc gọi ngài là xấu xa ấy ạ?”
“Đúng rồi đấy!!!”
Sau khi nghe yêu cầu xin lỗi từ cô ấy, cậu ngầm nghĩ một hồi mà không ngừng tay.
“Hmm, đây chỉ là ví dụ thôi, nhưng ngài sẽ nghĩ gì khi mà Cha ngài được yêu cầu ra chiến trường vì Nhà vua đột ngột tuyên bố chiến tranh với nước láng giềng?”
Đó là một câu hỏi đột ngột, nhưng vì có nhắc đến gia đình cô nên Lydia đã trả lời ngay tắp lự.
“Đúng là một mệnh lệnh áp đặt! Vị vua như vậy chẳng khác nào kẻ ngốc cả! Người dân sẽ phải chịu đựng những gì nếu chiến tranh nổ ra chứ... Hơn nữa, không đời nào ta cho phép Cha phải ra chiến trường đâu!”
“Đúng vậy nhỉ.”
“Huh?”
“Những gì ngài đã nói với chị hầu gái cũng tàn nhẫn như vậy đấy. Đối với một người thì việc làm chính là vấn đề sống còn của họ. Dù cho chị ấy có xuất thân là quý tộc đi nữa, thì gương mặt tái nhợt lúc đó đã nói lên rất nhiều điều.”
Lydia đã không biết rằng người hầu gái mà cô định sa thải đã cố gắng đuổi theo mình. Lúc đó cô không thể biết được vì bản thân muốn nhanh chóng chạy về phòng mình. Nhưng việc cậu để ý đến sắc mặt của cô ấy thì quả nhiên chuyện là như vậy.
Dường như cậu đã nhận ra hoàn cảnh của chị hầu gái vào lúc đó. Mặc dù chỉ là kẻ thứ ba xen vào, nhưng cậu lại có một cái nhìn tổng quan hơn so với Lydia.
Bị đối phương phơi bày tính cách trẻ con ra trước mắt như vậy, đôi má của Lydia đỏ bừng vì xấu hổ. Thực ra với độ tuổi của cô thì đó là bình thường, nhưng đối với một nữ quý tộc được nuôi dạy tử tế và còn là thành viên của gia tộc Công tước thì quả thực Lydia khó có thể nuốt trôi.
Lydia nhìn xuống, không muốn bị ai trông thấy, mặc dù cô biết rằng sau lưng không có ai theo dõi cô cả.
“Ngài của biết tên của chị hầu gái đấy không?”
“Không...”
Thực ra không cần phải gọi hầu gái bằng tên của họ nên cô nàng không biết là đương nhiên. Chỉ cần nhận dạng qua khuôn mặt là được.
“Tiếp theo, ngài có biết những điểm tốt của chị ấy không?”
“...Là về kỹ năng pha trà, chị ấy là người giỏi nhất trong số các hầu gái mà ta biết.”
Có thể khẩu vị của mỗi người khác nhau. Nhưng với tiểu thư thì hương vị đó là tuyệt nhất.
“Nếu chị ấy bị sa thải thì ngài sẽ không được thưởng thức thứ trà đó nữa. Chẳng phải như thế sẽ tệ lắm sao?”
“...Đúng là rất tệ.”
Và theo đó loại trà mà chị ấy chuẩn bị sẽ không còn. Điều này khiến cho tiểu thư vô thức cảm thấy trống vắng.
Vì đã cố gắng gây ra một điều tồi tệ đến vậy nên trong lòng cô lúc này tràn ngập nỗi hối hận.
“Ừm. Xem chừng ngài còn nhỏ như vậy mà đã để ý tới cấp dưới của mình rồi nhỉ. Tuyệt lắm đó.”
“Eh?”
Lydia không khỏi ngước lên vì lời nói thân thiện hơn cô mong đợi. Và lời khen đó lại tới từ người mà cô không bao giờ ngờ tới nữa chứ.
Khi cô ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang cười. Cậu chưa từng thấy biểu hiện đó trên khuôn mặt của quý tộc bao giờ.
“Và ngoài ra, ngài không hề có ý định sa thải chị ấy mà chỉ muốn thu hút sự chú ý của cha mình, tôi có sai không?
“Cái gì cơ?!”
“Lần sau hãy tìm lý do nào hợp lý hơn nhé”, cậu nói xong rồi bất ngờ xoa đầu cô trong khi tay vẫn còn đeo găng lao động.
Quan trọng hơn là cậu còn nói trúng tim đen, khiến cho mặt cô nàng đỏ lên nhanh chóng.
Đúng vậy, cô không hề nhận ra điều đó.
Dù vậy tiểu thư cảm thấy rằng điều cậu nói là sự thật.
Cha cô thì bận việc, mẹ bận trông em. Còn bản thân thì phải học tập nên họ hiếm khi ăn cùng nhau. Thời gian ở một mình của cô chiếm đa số. Và tiểu thư mới có năm tuổi thôi nên hẳn Lydia phải cô đơn rất nhiều, dù vậy trong thâm tâm cô nàng vẫn giả vờ không nhận thấy vì cô cho rằng bản thân là một “nữ quý tộc”
Sự cố sáng nay cũng là một cách để cô được gặp Cha mình. Cô không muốn ông chú ý đến chỉ vì ham muốn ích kỷ của bản thân.
Ngoài việc nhận ra cảm xúc của chính mình, Lydia không khỏi cảm thấy xấu hổ vì đối phương đã phát hiện ra trước cả cô. Và rồi cô tự hỏi sao cậu ta có thể biết được. Cậu bé cứng người khi bị đôi đồng tử màu đồng đó nhìn chằm chặp.
“Mặt ngài đỏ thật đấy.”
“L-Là do ai chứ hả?!”
Sau khi nghe những lời đầy ngưỡng mộ đó, cậu rút lại bàn tay đang vỗ đầu tiểu thư, sau đó liền đáp lại.
“Tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi mà.”
“Bình thường nào kiểu đấy vậy! Cậu có biết ta là quý tộc còn bản thân là thường dân không hả?!”
“Nãy giờ ngài cứ gọi tôi là ‘cậu’ hoài. Ngài có thể dùng tên tôi là Isaac mà. Còn tiểu thư là Dia đúng chứ?”
“Biệt danh đó chỉ có giới quý tộc được dùng thôi! Ta có một cái tên vô cùng tráng lệ được Cha đặt cho là Lydia rồi!”
“Lyd..., khó phát âm quá... hay là dùng biệt danh của ngài thì dễ hơn đấy.”
“Không được!”
“Eh... Vậy thì tiểu thư vậy.”
“Ít nhất hãy xưng hô với ta một cách trang trọng đi chứ!”
“Tiểu thư... Nghe giống giáo viên phết.”
“Cậu.... Ta không nghĩ Isaac già hơn ta nhiều đâu...”
Có vẻ như cổ đã kiệt sức.
Khi cô càng ở với cậu thì cảm xúc trong lòng càng cuộn trào hơn nữa. Có lẽ là do lần đầu gặp nhau cậu ta đã không đối xử với cô như một quý tộc thực thụ. Và cách cô nói chuyện với cậu cũng chẳng giống như một tiểu thư bình thường chút nào.
“Tôi nghĩ tiểu thư đây nên cư xử trẻ con hơn nữa cũng được.”
Cô tự hỏi ý của cậu ta là gì. Mặc dù cô đã bộc lộ khía cạnh đó với cậu khá nhiều rồi.
“Còn với ngài Công tước và gia đình, ngài chỉ cần bảo họ là con muốn cha mẹ quan tâm hơn là được.”
“Ta đâu thể nói thế cơ chứ!”
Cô vô thức hét lại trước một đề xuất vô lý như vậy.
Nếu cô làm thế thì họ sẽ ghét cô mất.
Còn về phần Lydia, cho đến giờ cô đã cố gắng cư xử như một quý tộc thực thụ.
“Đề nghị họ một cách ích kỷ mà không có lý do thì...”
Đáng sợ lắm. Đó là cách cô chối bỏ nó.
“Tại sao vậy? Chẳng phải muốn được ở cùng với gia đình là lý do đủ tốt rồi sao?”
“Uhm...”
Lý do đấy thực sự ổn sao?
Liệu mình có thể nói vậy chứ
Đôi mắt Lydia mở to khi xác nhận những xúc cảm trong lòng.
“Ngài Công tước sẽ rất vui cho mà xem.”
Isaac không biết mấy gia đình khác như nào nhưng chắc sẽ ổn thôi, cậu kết luận mà không cần bằng chứng.
“Tại sao...”
Sao cậu có thể đảm bảo được?
Sau khi cô hỏi, cậu liền lập tức đáp lại rằng cô hãy nhìn vào chính bản thân mình.
“Dù sao tiểu thư à, nếu ngài để ý thì chẳng phải ngài đang cố gắng không làm điều xấu đến người khác sao? Vậy nghĩa là ngài được nuôi dạy trong một gia đình tốt rồi.”
Bằng chứng là cô đã gọi đối phương bằng tên của họ.
Có lẽ cậu cũng đang suy ngẫm về vấn đề sáng nay mặc dù bản thân vẫn chưa xin lỗi cho tử tế.
“Hơn nữa như thế vẫn tốt hơn việc xúc phạm người khác như một cái cớ chứ nhỉ?”
“...Ta sẽ không làm vậy nữa đâu!”
Khi cô đáp lại như vậy, cậu mỉm cười như thể đã hiểu. Có hơi bực bội chút khi cô bị nhìn thấu như thế này.
Cái nhìn lườm nguýt của cô không có tác dụng gì cả. Chỉ có đôi mắt màu đồng đó đang nhìn lại mà thôi.
Mà dù sao cậu ta đã nhìn thấu cô rồi, có lẽ hỏi thêm một câu nữa cũng không hại gì.
“Không biết bây giờ xin lỗi chị hầu gái đó có quá muộn không nhỉ...”
Cậu dễ dàng nghe thấy tiếng lẩm bẩm đầy run rẩy đó.
“Nhưng ngài còn không biết tên người ta mà?”
Đúng vậy đấy. Tiểu thư đã cố gắng đuổi việc một người mà mình thậm chí còn không hay tên.
Hãy chắc chắn rằng ta hiểu rõ đối phương rồi mới đưa ra quyết định đúng đắn. Vậy nên nếu Lydia muốn thì họ có thể ngồi lại với nhau để nói chuyện về sự việc đó.
“Ta sẽ khiến cho Isaac phải rút lại lời nhận xét về “nhân cách xấu xa” ngay lập tức.”
Giờ không phải lúc. Ít nhất phải sau khi xin lỗi chị hầu gái cho xong đã.
“Ah, vậy đấy.”
Cô định nói gì đó thì cậu ta tự dưng phát ra tiếng rên rỉ. Là ý gì đây?
“...Miệng mình xấu thật đấy.”
Cô biết rõ. Kể cả lúc này Isaac vẫn không xưng hô với cô cho đúng mực xét theo vai vế giữa họ.
“Tôi nói thế này không đúng lắm... nhưng là theo nghĩa tốt. Tiểu thư đây dễ thương vô cùng và sẽ còn dễ thương nữa nếu ngài ấy cười nhiều hơn đấy.”
Có phải do cậu không quen nói mấy lời như này nên mới thấy khó chịu không? Cậu đã phải căng óc để chọn ra những từ ngữ tích cực đó.
Dù vậy chúng thực sự chân thành, không có chút nịnh nọt nào cả.
Lydia cảm thấy như mình bị ảo giác lần đầu tiên sau khi được khen như này.
“Ê này...”
Máu của cô dồn hết lên não.
Phải khiến cô đỏ mặt bao nhiêu lần nữa mới khiến cậu ta thỏa mãn đây?
“Ngài ổn chứ tiểu thư?
“Ta không sao...”
Cậu đưa tay cho cô một cách lo lắng, và cô đã gạt nó đi. Nó đã quệt qua chỗ mà cậu ta đã vỗ nhẹ lúc nãy. Gây ra một cảm giác kỳ lạ không chỉ đến từ mái tóc của Lydia.
Cô tò mò đưa tay lên rồi nhìn mấy mấy mảnh vụn màu nâu trên đầu ngón tay. Đó là đất.
Sao tóc cô lại có đất thế này?
“À xin lỗi nhé. Tôi quên không tháo găng của mình.”
Cậu bé bèn vỗ vỗ đôi găng tay dính đầy đất do nhổ cỏ.
Mặc dù cậu đã xin lỗi đàng hoàng nhưng không thể phủ nhận hành động vừa rồi là do bất cẩn mà thành. Và những cảm xúc cuộn trào trong lòng Lydia lúc này không thể dồn nén được nữa.
Cô lớn tiếng nói trong khi túa ra cơn thịnh nộ tức nước vỡ bờ.
“Isaac!!!”
Tại trang viên rộng lớn của dinh thự Công tước kia, có một cô tiểu thư đang giáng những tia sét cuồng nộ xuống một cậu bé nào đó mà không ai hay.
Quả là một ngày tất bật.
Chỉ vì một cậu bé mà ra.
Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Khi Lydia quay về, đầu tiên cô sẽ hỏi tên của người hầu gái rồi sau đó xin lỗi.
Còn việc loại bỏ bụi bẩn trên tóc có thể để sau cùng.
1 Bình luận