Khoảng bảy năm đã trôi qua kể từ khi tôi tái sinh thành Isaac Baumgartner.
Ngay khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời, tôi đã có lại được những ký ức tiền kiếp của mình. Nhưng như thế không có nghĩa là độ tuổi về mặt tinh thần của tôi được tăng lên chút nào. Tôi chỉ nhận thấy nó khi bản thân đã đủ trưởng thành mà thôi. Cuộc sống thường nhật thì vẫn vậy, và tôi cũng chưa nói với bất cứ ai về điều này.
Và rồi vào một ngày nọ, lần đầu tiên tôi được đặt chân đến dinh thự của gia tộc Ernest với tư cách là một thợ làm vườn học việc nhỏ bé.
Bố đã mang tôi theo, cả hai cùng nhau tiến vào khu đất của Công tước để tiến hành chào hỏi với chủ nhà.
Nhưng có vẻ như Công tước sắp có việc bận, vậy nên với khoảng thời gian ít ỏi trước khi ông ấy rời khỏi đó, chúng tôi đã gặp nhau tại một khu vực rộng lớn gọi là Đại sảnh. Chào xã giao nhanh gọn như vậy không biết có ổn không nhỉ? Tôi thầm nghĩ trong đầu, nhưng dường như ở nơi đây có một quy tắc ngầm rằng, bất cứ khách khứa đến hoặc đi nào cũng đều phải diện kiến qua Công tước (để đề phòng).
Chắc ông ấy sẽ quên tôi ngay thôi.
Làm sao một người bình thường có thể ghi nhớ được tất cả khuôn mặt xuất hiện tại trang viên rộng rãi như này chứ.
“Ối chà, quả là một cậu nhóc dễ thương mà.”
Ông ấy vừa bảo tôi dễ thương sao? À, hẳn do tôi vẫn còn bé tý nhỉ. Tôi đây mới có bảy tuổi thôi mà.
Một người đàn ông với mái tóc vàng bồng bềnh đang bước xuống từ cầu thang. Tôi chỉ cần nhìn qua một lần là có thể biết được nhân vật này chính là Công tước.
Lời nói và những bước chân của ông ấy không hề chậm rãi nhưng lại rất thư thái, tỏa ra xung quanh vầng hào quang của một con người quý tộc. Liệu đây có phải thứ mà mọi người hay gọi là “lịch lãm” không?
Và ông ấy đẹp trai đến mức nếu nói rằng hoa hồng bắt đầu mọc lên xung quanh thì cũng chẳng sai.
“Buổi sáng tốt lành, Gerald-sama. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền đến ngài trong những ngày này. Đứa con trai khiêm nhường của tôi đây xin được diện kiến với tư cách là thợ làm vườn học việc. Chúng tôi lấy làm vinh hạnh ạ.”
Khi vị Công tước vừa bước khỏi cầu thang và tiến tới trước mặt tôi, cha tôi liền cúi đầu rồi bắt đầu giới thiệu về con trai mình.
Thú vị hơn là, người cha vốn rất kiệm lời của tôi lại có thể giao tiếp như này sao? Đây còn là lần đầu tiên tôi được nghe ông ấy dùng đến ngôn ngữ trang trọng đấy.
Thế là tôi há hốc mồm nhìn ông ấy.
Trong lúc đang trò chuyện với Công tước, cha đã nhìn xéo tôi như thể chuẩn bị la mắng. À ừ nhỉ. Tôi nên chào hỏi người ta mới phải.
Tôi bèn nhanh chóng duỗi thẳng lưng, quay sang phía Công tước rồi cúi đầu.
“Con là Isaac Baumgartner. Thật vinh dự khi được gặp ngài ạ.”
“Ta là Gerald. Rất vui được gặp cháu.”
Dứt lời, ông ấy liền đưa tay ra.
Hở, bắt tay ư?
Tôi không hiểu lắm, vậy còn cách biệt giai cấp thì sao đây?
Khi tôi quay sang bố, ông ấy không trừng mắt nhìn tôi cho lắm nên chắc sẽ ổn thôi, tôi bèn rụt rè nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình.
“Cháu còn khá trẻ nhỉ. Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Cháu bảy tuổi ạ.”
Làm vườn là một công việc thiên về thể chất, vậy nên việc một người học việc phải đáp ứng đủ số tuổi nhất định là lẽ đương nhiên. Kể cả có là mười tuổi thì vẫn còn rất trẻ rồi. Ngài Công tước lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Quả là cậu bé nhanh nhạy đấy chứ. Ta rất mong chờ đấy, anh Dennis.”
“Thằng bé vẫn chỉ là nhãi ranh hỗn láo thôi ạ...”
Trái ngược với một Công tước đang mỉm cười, cha tôi lại đáp với vẻ nhăn mặt.
“Vậy là lớn hơn con gái ta hai tuổi nhỉ? Hẳn thằng bé vẫn còn ham chơi lắm đây.”
“Dạ không, cháu muốn được tham gia chăm sóc trang viên của ngài Lãnh chúa đây càng sớm càng tốt ạ.”
Dù có bảo là vì Công tước, nhưng khi ông ấy nhìn vào mắt tôi và lại hiểu theo nghĩa là tôi muốn nối nghiệp cha mình. Cha tôi – người tự mình quản lý cả một trang viên rộng lớn rất tuyệt vời. Mọi thợ làm vườn đều công nhận ông và còn có vô vàn những đơn xin học việc được gửi đến nữa. À thì, dù với tôi hay với người khác, ông ấy đều rất nghiêm khắc nên là số lượng người bỏ cuộc cũng chẳng kém là bao...
Cố gắng vượt qua gian khó, tôi đã xin được cha chấp nhận mình làm người học việc khá sớm. Ông đã phải cân nhắc trong khoảng một năm rồi mới lưỡng lự đồng ý.
Trông thấy tôi ngưỡng mộ cha mình như thế nào, ngài Công tước mỉm cười tít mắt.
“Tuyệt làm sao, giá như ta có thêm con trai thì tốt biết mấy.”
Ông ấy nói với tôi bằng một nụ cười tỏa nắng chói lóa. Giờ đến lượt tôi đang muốn nheo mắt rồi đây. Hoặc nhắm tịt lại thì đúng hơn.
Cha tôi vẫn trưng ra vẻ mặt chua chát. Nếu được thì tôi muốn ngài Công tước ngừng bắt tay với mình.
Vậy nghĩa là ông ấy có thiện cảm với tôi rồi đúng không?
Tình huống này chẳng khác gì một buổi phỏng vấn cả, vậy nên ấn tượng ban đầu là tối quan trọng. Tôi không giỏi việc giao tiếp một cách nhã nhặn cho lắm, vì vậy thật nhẹ nhõm khi biết sếp tương lai hài lòng với mình.
“Cha ơi!”
Một giọng nói chói tai đang tiến đến gần. Cùng lúc đó cái nắm tay của bọn tôi cuối cùng cũng đã kết thúc, và ngài Công tước quay sang hướng có giọng nói đó.
Đang bước xuống từ trên bậc thang trước mặt ông ấy chính là một cô gái nhỏ nhắn mang theo chiếc váy đỏ rực ở trên người. Trông thì cứ tưởng chú chim non đang sà xuống với bố mẹ ấy nhỉ.
Ồ, mặt cổ có hơi đỏ đấy. Bộ đang tức giận hay sao? Thứ duy nhất toát lên vẻ mềm mại từ cô ấy là mái tóc vàng óng được thừa hưởng từ bố. Hoặc cũng có thể là mẹ?
“Ây da, Thiên thần bé nhỏ của cha tới đây để tiễn ta sao?”
Ngài Công tước dang sẵn hai tay để đón lấy đứa con gái đang đến lại gần. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó có thể nói mấy cái lời sến súa như vậy đấy. Giới quý tộc quả thực đáng kinh ngạc mà.
Cô con gái dừng ngay trước mặt cha mình rồi ngước lên nhìn ông.
“Cha ơi, nghe con này! Mọi chuyện tệ quá đi mất!”
“Ôi chà, bộ sáng này có gì xảy ra sao?”
Như thể toàn bộ máu của cô đã bị dồn lên não khiến cổ quên đi mọi thứ xung quanh mình ngoại trừ điều đang định nói đến, cô gái cứ mặc kệ ngài Công tước rồi bắt đầu la hét và giãy giụa. Để mà bĩnh tĩnh lắng nghe được thì cha cô ấy quả là người có trái tim rộng lượng mà.
“Chị Hầu gái tệ lắm. Chị ấy làm cho tóc con rối tung lên, rồi nó cứ bị búi thành từng cục ấy, đau quá đi mất!”
Hai bên tóc của cô hơi xoắn lại, phía sau được gắn thêm món trang sức dưới dạng kẹp tóc. Có lẽ mái tóc đó đã được chải chuốt cẩn thận để cho phần phía trên kẹp tóc không bị đau. Dù sao tóc trẻ em cũng rất mỏng mà...
Tôi nghĩ với kiểu tóc hình chữ A đó thì trông cũng đẹp đấy chứ. Cơ mà tôi không rành về các quy chuẩn của giới quý tộc cho lắm.
“Ta hiểu rồi, tóc của Dia rất mỏng manh nhỉ. Hẳn là con thấy đau lắm.”
Ngài Công tước vỗ nhẹ lên đầu nhằm an ủi cô ấy. Nhưng có vẻ như cổ vẫn chưa đủ hài lòng khi được vỗ về bởi người cha có cùng màu tóc hệt như mình.
“Xin hãy sa thải người hầu gái thô lỗ này đi ạ!”
Hình như cô nàng đã ngăn cha mình đi làm việc để nói ra điều này. Kể từ lúc tôi bắt tay ông ấy đến bây giờ cũng mất kha khá thời gian rồi. Anh trai quản gia (tạm thời) đứng ở đằng sau đang tỏa ra một bầu không khí cam chịu. Tôi đoán vậy vì ảnh không biểu hiện gì.
Một cô hầu gái đã đi đến đằng sau anh trai quản gia với khuôn mặt tái nhợt, có lẽ chị ấy đã đuổi theo tiểu thư cho đến tận chỗ này.
Chị ấy là người làm tóc cho tiểu thư sao?
Đúng hơn là...
“Ngài quả thực xấu xa quá đi thưa tiểu thư.”
Những suy nghĩ trong đầu tôi đã tuôn ra ngoài trước khi Công tước kịp phản ứng.
Mọi người ở đó đều cứng đơ cả người.
Đặc biệt là con gái của ngài Công tước. Hẳn trước kia cô ấy chưa từng bị gọi là nhẫn tâm bao giờ. Đôi mắt cô mở to trong sự kinh ngạc.
Sai lầm lớn rồi!!!
Dáng người cứng đờ của tôi đã bị phá bỏ bởi cú đấm trời giáng tới từ cha tôi.
“Hự...!?”
Vì quá đau đớn nên lời nói của tôi trở nên không rành mạch. Tôi bèn khom người xuống rồi lấy hai tay ôm lấy đầu.
“Xin lỗi mau lên.”
Cha đã mắng tôi không thương tiếc. Vẻ mặt bặm trợn của ông ấy hối thúc tôi phải nói ngay lập tức. Nhưng cơn đau trên đầu quá lớn nên tôi chẳng thốt ra được lời nào.
Nhưng thật khó chịu mà. Tôi đâu có làm gì sai cơ chứ. Sau cùng vẫn là do cô nàng này toàn đưa ra mấy lời phàn nàn vô lý thôi.
Để mà được thuê bởi một gia tộc Công tước thì hẳn phải rất khắt khe và khó đạt. Vậy mà cứ thế sa thải chị ấy như vậy sao? Kể cả họ có ý định tìm một người thay thế đi chăng nữa, tôi cũng không thể tưởng tượng được sẽ phải tốn bao nhiêu công sức để mà tìm kiếm, kiểm tra lý lịch, rồi cả về kỹ năng thích ứng,...
Tôi im lặng nhìn vào ánh mắt rưng rưng của cô ấy. Chúng ẩn chứa sự bất mãn trong đó, hẳn cô ấy hiểu ra rằng người mà tôi đang nói tới chính là mình. Đôi má của tiểu thư ửng đỏ và lông mày cô rướn lên.
“V-Vừa rồi cậu nói gì với ta thế hả...!?”
“Nếu còn nhỏ như này mà đã độc mồm độc miệng rồi thì khi lớn lên mặt ngài sẽ bị nhăn nheo đấy ạ.”[note62573]
“Huh...?! Cậu nghĩ ta là ai cơ chứ!!!”
A, đống lời thoại này hay được mấy chế phản diện sử dụng đây mà.
“Là con gái của ngài Công tước.”
“Đúng rồi đấy! Cậu nghĩ rằng một thường dân có thể phát ngôn một thứ như vậy với Gia tộc Ernest sao?!”
Hình như cổ được giáo dục thành một nữ quý tộc khá tốt đấy chứ? Mấy đứa nhóc tầm tuổi đó không thể nói cao siêu như vậy đâu. Tôi thầm tán thưởng cô nàng lắm lời này vì lý do kỳ lạ đó.
“Vậy cha của ngài là một người vĩ đại đúng không?”
“Tất nhiên rồi!”
“Vậy ngài có vĩ đại không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy, đúng là ngài vĩ đại à?”
“Ta vừa mới nói xong mà!!!”
“Tại sao vậy?”
“Eh?”
“Tôi hiểu rằng ngài Công tước rất tuyệt vời. Ngài ấy là cấp trên của tôi và luôn luôn phải bận rộn với công việc, vậy là quá đủ để cho thấy ngài ấy có trách nhiệm như thế nào rồi. Nhưng còn ngài thì sao?”
“T-Ta là thành viên của gia tộc Ernest....”
“Liệu một người nào đó nhờ vả cha mình chỉ để sa thải một cô hầu gái có thực sự xứng đáng không?”
“....”
Khi càng nghe tôi nói thì lời của cô ấy càng bị đẩy lùi. Cuối cùng cô chỉ nhìn chằm chặp vào tôi mà không thốt ra được gì.
Tôi đáp lại ánh mắt đó và chờ đợi phản ứng của tiểu thư. Sau đó cô ấy giơ tay phải và rồi...
Bốp!!!
Tiểu thư tát trúng má trái của tôi, nhưng không đau chút nào. Có vẻ cô ấy không hay dùng bạo lực cho lắm, nên cơ bắp của cô không được luyện tập nhiều.
Khi tôi quay đầu lại sau cú tát, cô ấy liền nhảy lùi lại vì sợ sẽ bị trả đòn.
“Sử dụng đến vũ lực đồng nghĩa với việc ngài thừa nhận thất bại đấy.”
“...!!!”
Chúng tôi không hẳn là đang so đo gì, nhưng nếu cô nàng không thể trả lời câu hỏi của tôi thì chẳng khác nào đồng ý rằng mình không hề vĩ đại cả.
Có lẽ cổ cũng hiểu điều đó thôi, nhưng khi bị tôi đề cập đến thì khuôn mặt lại trở nên đỏ bừng rồi quay gót bỏ chạy.
Sau khi đã đả bại một con nhóc rồi, tôi bỗng nhận thấy rằng nắm đấm của cha đã không giáng xuống lần nữa. Cứ tưởng có gì lạ xảy ra nhưng khi tôi ngẩng lên thì thấy cha đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng, nhưng lại bị ngài Công tước ngăn lại. Ông ấy đã dõi theo màn cãi vã từ đầu tới cuối và trưng ra một nụ cười gượng ép.
“Cảm ơn cháu nhé Isaac.”
“Dạ... không ạ.... Cháu mới phải xin lỗi vì đã nói năng tùy tiện với tiểu thư như vậy.”
“Đúng ra là cháu đã giúp ta ấy. Mỗi khi có cơ hội thì ta đều nhắc nhở con bé, nhưng có vẻ lời quở trách của ta không có xi nhê gì nhỉ.”
Công tước nhún vai một cách chán nản. Đúng vậy ha, tôi có thể dễ dàng hình dung ra điều đó. Ông ấy đã chiều hư con gái mình.
“Việc tra hỏi con bé dồn dập cũng hiệu quả ra phết. Ta cũng nên làm như vậy sau này.”
Ngài Công tước cười lớn, bảo rằng mình sẽ tham khảo nó. Thực ra tôi cũng không lý luận gì nhiều, chỉ đơn giản là đặt câu hỏi với cô ấy mà thôi. Tiểu thư đã tự bắn vào chân mình. Mỗi khi đứa em gái kiếp trước gây khó chịu thì tôi cũng hay làm như vậy.
“Gerald-sama, chúng ta phải đi ngay thôi ạ.”
Anh trai quản gia đã thúc giục ông ấy, có vẻ ảnh đã đợi đến phát mệt rồi. Ngài Công tước bèn đáp lại.
“Được rồi, xin lỗi cháu nhé. Vậy ta đi thôi... Đúng rồi, Isaac này. Còn một điều cần nói nữa.”
“Vâng ạ?”
Ông ấy định rời đi nhưng lại đột nhiên ngoảnh lại.
“Dia của ta cao quý như một thiên thần vậy. Và tất nhiên nó bao gồm cả tấm lòng bên trong của con bé nữa đấy.”
Ông ấy nháy mắt một cái (tựa như để cảnh báo tôi).
“À, vâng ạ...”
Với một người cha thương con như vậy, hậu quả đã được thấy rõ ở cô con gái này. Còn giờ tôi đây cần phải chấn chỉnh bản thân lại, coi như là để tạ lỗi.
Sau khi ngài Công tước đã khuất dạng, một tiếng thở dài bực tức phát ra từ bên cạnh tôi.
Khi tôi nhìn lên cha với vẻ lo lắng và sợ hãi, ông ấy đã đáp lại bằng một ánh mắt chứa đầy áp lực.
“Con xin lỗi ạ.”
Do Công tước đã cản lại nên dường như ông ấy sẽ không cốc đầu tôi lần nữa, dù vậy thứ áp lực tỏa ra từ ánh mắt đó thực sự rất đáng sợ nên tôi cứ xin lỗi trong vô thức.
Cơ mà áp lực vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Tôi bèn vận não rồi nói thêm.
“Dia-sama đúng không ạ? Con sẽ xin lỗi ngài ấy vào lần gặp tới.”
Ánh nhìn trừng trừng của ông ấy đã biến mất, trong lòng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao.
Nhưng liệu sẽ có “lần gặp tới” dành cho một thợ làm vườn học việc không đây?
0 Bình luận