Thật táo bạo.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là về khoản thanh toán cho diễn viên. Diễn viên thường sẽ nâng cao giá trị của mình. Nhiều công ty quản lý thổi phồng mức phí xuất hiện của họ, và một số thậm chí còn cho rằng họ nên được trả nhiều hơn so với các diễn viên khác. Điều này đặc biệt đúng đối với những ngôi sao mới nổi khi mới bắt đầu tạo dựng tên tuổi cho mình. Có câu nói rằng khi cá trích nhảy, cá thu cũng nhảy.
*Thành ngữ này mình chịu
Tuy nhiên.
Đây là lần đầu tiên anh thấy điều này xảy ra với một người mới vào nghề.
Hơn nữa, đó lại là một diễn viên nhí. Trong phim truyền hình và điện ảnh, diễn viên nhí thường được trả lương thấp hơn người lớn. Ngay cả khi họ đóng vai chính, họ thường nhận được mức phí tương đương hoặc cao hơn một chút so với những vai phụ. Với ít lần xuất hiện hơn và tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao sự công nhận hơn là giá trị của họ, thì đây thường là trường hợp như vậy.
Thật thú vị khi nghĩ đến việc diễn viên tự tin đến mức nào vào kỹ năng của mình. Điều thú vị là giọng điệu và giọng nói của Jang Yeongguk không hề có dấu vết của phương ngữ vùng miền trong suốt cuộc gọi. Chắc chắn đó là tiếng Hàn chuẩn của một người đã sống ở Seoul trong một thời gian dài. Thật đáng ngạc nhiên, vì Yeongguk đã nghe giọng địa phương lưu loát hơn từ những người phụ nữ bán hàng ở chợ Busan.
"PD, tại sao anh lại bỏ đi giữa chừng? Mọi người đang đợi anh nâng cốc chúc mừng đấy. Chúng ta hãy nhanh chóng quay lại nào."
Choi Eunsuk bước ra phía trước nhà hàng hải sản, nơi có thể cảm nhận được làn gió biển mằn mặn. Việc quay phim vẫn chưa bắt đầu, vì vậy chỉ có một vài nhân viên của đoàn làm phim, bao gồm cả trợ lý đạo diễn, có mặt để phối hợp. Tuy nhiên, với hơn mười người, đã tạo nên một cảnh khá nhộn nhịp. Một vài trợ lý biên kịch đã tham gia, khiến nó có vẻ như một cuộc tụ họp để nuôi dưỡng tình bạn. Rốt cuộc, đạo diễn và biên kịch là không thể thiếu. Chỉ vỗ tay thôi thì không tạo ra nhiều tiếng động.
"Tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ cậu học sinh, Jang Yeongguk."
Choi Eunsuk cảm thấy cơn say rượu ập đến ngay lập tức.
"Ồ, thật sao? Vậy, em ấy đã nói những gì? Em ấy có hứng thú không ?"
"Cậu nhóc đó rất táo bạo, nó hỏi thẳng tôi có thể trả bao nhiêu tiền mà không chớp mắt. Tôi đã toát hết mồ hôi hột."
"Ha, chắc hẳn anh ấy đã bán cá ở chợ không chỉ một ha hai ngày. Anh có thể biết chỉ bằng kích thước của chúng. Em ấy thậm chí không thể so sánh với những kẻ kiêu ngạo ở Seoul. Em ấy là một đứa trẻ cứng rắn, sống sót giữa những người phụ nữ Busan mạnh mẽ. Giả sử thằng bé bình thường thì điều đó là một sai lầm. Nhưng liệu nhóc ấy có giỏi diễn xuất không ?"
"Cô cũng đã thấy đó, biên kịch Choi. Thằng bé có sức hút đặc biệt đó."
Choi Eunsuk gật đầu trong giây lát. Tuy nhiên, có một sự khác biệt đáng kể giữa việc thu hút khách hàng ở chợ và diễn xuất. Đó là lý do tại sao vô số diễn viên nhí tham gia học viện diễn xuất và học cách kiểm soát ánh mắt và giọng nói của mình trước khi học đại số. Có một câu nói rằng khoảng cách giữa một người mới bắt đầu và một diễn viên có kinh nghiệm lâu năm như trời với đất, trừ khi họ là thiên tài bẩm sinh.
"Tôi đã nói với nhóc ấy rằng hãy đọc kịch bản trước."
"Đọc kịch bản cho diễn viên nhí?"
Diễn viên nhí thường không tham dự buổi đọc kịch bản. Nói đúng hơn là họ không thể. Thời lượng xuất hiện trên màn ảnh của họ trong một bộ phim truyền hình là có hạn và việc tham dự buổi đọc kịch bản có thể làm gián đoạn sự tập trung của các diễn viên chính là người lớn dẫn đến những màn trình diễn vụng về.
"Nhưng điều buồn cười là, khi tôi nhắc đến việc đọc kịch bản, cậu nhóc ấy lập tức nói sẽ gặp tôi vào ngày mai."
"Hả."
"Cô có thể thấy mũi nhóc ấy đã cao thế nào? Vì vậy, tôi nói với nhóc ấy rằng tôi có lẽ sẽ không hài lòng với bất cứ điều gì. Khi tôi hỏi nhóc ấy có tự tin không, đoán xem cậu ấy đã nói điều gì?"
Tiếng cười của đám đông ồn ào tại nhà hàng hải sản hòa quyện với tiếng sóng biển nhấp nhô phía bên kia cầu Yeongdo. Khi Yoo Myeonghan nâng ly rượu soju để chúc mừng, Choi Eunsuk đã thu hút sự chú ý bằng cách gõ nhẹ vào bàn bằng thìa của cô ấy.
"Gần đây tôi nghe rất nhiều lời bàn tán. Mọi người nói rằng một bộ phim do một người chưa đến một năm kinh nghiệm dẫn dắt có thể thất bại. Ngoài ra còn có một sự thật đáng lo ngại là một đài phát thanh khác đang sản xuất một bộ phim chất lượng cao với các ngôi sao hàng đầu cùng lúc với chúng tôi. Thành thật mà nói, ngày nào tâm trạng của tôi đều là sự pha trộn giữa phấn khích và lo lắng. Nhưng hôm nay, một người bạn đã nói với tôi điều đó."
Những con mòng biển trên cầu Yeongdo, cũng như mọi người và đoàn làm phim truyền hình bên dưới đều tập trung sự chú ý của họ. Yoo Myeonghan cảm thấy ánh mắt của họ hướng về mình và anh về cậu nhóc.
"Bạn sẽ không biết nó dài hay ngắn cho đến khi bạn thử !"
Vào lúc đó, vô số ly rượu soju va vào nhau vui vẻ, giống như sóng biển nhấp nhô.
***
Tôi từng nghĩ rằng diễn xuất hoàn toàn là về tài năng. Tuy nhiên, phải mất một thời gian dài để từ tài năng vô nghĩa đó sụp đổ. Bắt đầu với những công việc tầm thường trong nghành sân khấu và làm việc chăm chỉ để có được những vai phụ, tôi ngưỡng mộ những diễn viên chính biểu diễn trên sân khấu. Tôi nghĩ tài năng của họ giống như mặt trời so với khả năng giống như đom đóm của tôi. Nhưng sau khi chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ và niềm đam mê cháy bỏng với diễn xuất của họ ngày đêm, tôi nhận ra rằng làm việc chăm chỉ thậm chí còn quan trọng hơn.
Sân khấu, phim ảnh và kịch mỗi nơi đều đi theo những con đường khác nhau trong diễn xuất. Trong khi diễn xuất là cốt lõi của sân khấu nơi khán giả gần gũi nhất, phim ảnh tập trung vào đạo diễn và kịch thể hiện khả năng của biên kịch. Cụ thể là giọng nói, hơi thở, *chặn, biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ đều phải được điều chỉnh trong từng cảnh quay là điều mà tôi đã học được thông qua quá trình thử nghiệm và sai sót trong kiếp trước. Tuy nhiên, chỉ khi chết, tôi mới có thể tự hỏi liệu mình có thực sự nỗ lực không.
*Chặn thuật ngữ chuyên ngành: vị trí đứng, ngồi, duy chuyển của diễn viên trên sân khấu. (Ý là ghi hành động cũng được nhưng mà không thích)
"Đây có phải là nơi đó không ?"
Khách sạn Prince, một cái tên toát lên sự sang trọng, tốt hơn một chút so với nhà nghỉ khi xét đến bên ngoài và bên trong. Tuy nhiên, ngoài các nhà trọ, nơi đây có thể được coi là khách sạn tốt nhất ở Yeongdo, một khu vực ngoại ô Busan.
"Jang Yeongguk, ở đây này !"
Yoo Myeonghan, đạo diễn nổi tiếng, người từng là trưởng phòng kịch tại KBC Broadcasting trong kiếp trước. Nhưng giờ đây, anh ấy là một chàng trai trẻ ngoài ba mươi. Người ta nói rằng địa vị có thể làm nên một con người. Người đàn ông từng đáng sợ trong kiếp trước giờ đây lại xuất hiện như một người anh tốt bụng trong khu phố.
"Em có muốn anh lấy nước cam không ?"
"Không, em cảm ơn."
Thực ra, vị ngọt có thể khiến miệng bạn khô, khiến lưỡi bạn cong lên khi cần kiểm soát độ mạnh của lời thoại. Khi tôi đang đợi trong phòng, Choi Eunsuk nhanh chóng bước vào. Cô ấy đưa cho tôi một kịch bản.
"Hôm nay chị đến xem Jang Yeongguk đọc kịch bản. Nếu em thấy phiền, thì chị sẽ ra ngoài"
"Không, với tư cách là biên kịch, chị cần xem mà."
"Chị đánh giá cao sự tự tin của Yeongguk đấy"
"Biên kịch Choi, hãy dừng lại đi. Cô còn nhớ những gì Yeongguk đã nói hôm qua không? Chúng ta sẽ không biết nó dài hay ngắn cho đến khi chúng ta thử. Chúng ta hãy xem kịch bản và đọc thử nhé?"
"Em sẽ ghi nhớ nó. Hãy đợi em trong vòng ba mươi phút nhé"
"Hả ?"
Trong kiếp trước, tôi đã đóng vô số vai, từ vai phụ đến vai chính. Nếu tôi tập hợp tất cả các kịch bản đã đọc, chúng có thể lấp đầy một bức tường thư viện mà không để lại chỗ trống nào. Kỹ năng ghi nhớ và khả năng thích ứng với các tình huống khác nhau của tôi đã được cải thiện rất nhiều nhờ điều đó. Vị trí của một diễn viên chính và một diễn viên phụ khác nhau, nếu diễn viên chính mắc lỗi, họ chỉ có thể cười trừ và coi như không có gì. Nhưng là một diễn viên phụ, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thận trọng và tránh mọi lỗi lầm, vì ngay cả một NG duy nhất cũng có thể khiến tôi cảm thấy mình như một tên tội đồ. Điều quan trọng là phải hết sức cẩn thận với từng câu thoại, vì ngay cả những câu thoại ngắn nhất cũng có thể bị chỉnh sửa hoàn toàn trong ngành này.
NG: not good
Yoo Myeonghan và Choi Eunsuk kiên nhẫn chờ đợi cậu bé trước mặt, đôi mắt họ tràn ngập sự tò mò và lo lắng. Liệu cậu bé có thể làm được không? Là một diễn viên nhí, lời thoại của cậu bé ngắn hơn so với người lớn và cậu bé có ít thời lượng xuất hiện trên màn ảnh hơn. Tuy nhiên, sẽ rất khó để một người mới vào nghề có thể hiểu hết mọi thứ trong kịch bản ngay lần đầu tiên. Tuy nhiên, thậm chí trước khi ba mươi phút trôi qua, Yeongguk đã ngẩng đầu khỏi kịch bản.
"Em cần ai đó đọc lời thoại cùng."
"Em đọc xong rồi hả? Chị sẽ làm cùng."
"Biên kịch Choi, cô đã bán lương tâm của mình ở đâu vậy? Không phải chúng ta nên nghe giọng của dì chứ không phải của một chị gái sao?"
"Thôi nào, có vấn đề gì chứ? Đã lâu rồi tôi không đọc lời thoại và tôi rất hồi hộp. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây ?"
"Chị có thể bắt đầu từ bất kỳ phần nào mà chị thích."
Mắt Choi Eunsuk mở to. Cậu bé đã thuộc lòng mọi thứ rồi sao? Thật sao? Trong vòng chưa đầy ba mươi phút sao? Quá ngắn để nắm bắt mọi thứ, từ chỉ dẫn sân khấu đến lời thoại và tình huống. Và không chỉ một cảnh mà là mọi cảnh có sự góp mặt của diễn viên nhí. Lúc này, Choi Eunsuk không còn lời nào để nói. Là do sự tự tin hay sự bướng bỉnh? Sự tò mò của cô ấy đã bị khơi dậy.
"Ôi trời, dừng lại đi, Hajin. Con đang làm ruột gan mẹ nóng bừng lên."
Choi Eunsuk bắt đầu đọc lời thoại. Tất nhiên, cô ấy đang đọc từ kịch bản. Mặc dù không được đào tạo về diễn xuất, nhưng với tư cách là một biên kịch, cô ấy đã cố gắng hết sức để hiểu tác phẩm của mình bằng cách thậm chí thay đổi ngữ điệu thường dùng của mình. Đó là một thái độ đáng ngưỡng mộ. Ánh mắt của Yoo Myeonghan hướng về phía cậu bé trước mặt họ. Tuy nhiên, biểu cảm của cậu bé lại khác thường.
"Kịch"
Trong kịch, lời thoại là sự thuyết phục tuyệt vời nhất diễn ra trong không gian và bối cảnh hạn chế. Vai trò của một diễn viên không phải là trở thành nhân vật chính trong kịch bản mà là truyền đạt cho người xem bên ngoài màn hình TV rằng nhân vật chính thực chất là diễn viên. Diễn xuất là thứ khiến điều này trở nên khả thi. Ngay sau đó, một giọng nói điềm tĩnh nhưng có vẻ như chứa đựng những con sóng lớn vang lên
"Tôi sẽ nói cho bạn biết Minseok thằng khốn nạn đó gọi tôi là thằng mồ côi cha. Như thể bị đánh như một con chó là chưa đủ hay sao, mà tôi còn phải xin lỗi nữa. Và mẹ tôi, ôi, mẹ tôi. Tôi thậm chí không biết tại sao mình phải cúi đầu trước bà. Tôi đã làm gì sai? "
Bậc thầy phim câm Buster Keaton đã từng nói rằng có vô số biểu cảm trên thế giới. Tuy nhiên, một diễn viên phải tìm thấy nỗi buồn và niềm vui trong sự vô cảm và truyền tải những cảm xúc đó một cách cô đọng đến khán giả ngoài màn hình. Khuôn mặt của cậu bé thay đổi như thể các khung hình đang bị cắt, dần dần chuyển từ tức giận sang buồn bã và cuối cùng là than khóc.
"Con sẽ đi học! Con đã nói với mẹ là con không muốn đi đôi giày cũ đó nữa. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần về việc vứt đôi giày rách đó đi! Đó là lý do tại sao con không muốn trở về nhà! Mẹ có hiểu không? Tại sao con phải sống như thế này, nghèo đói và khốn khổ như những đôi giày mục nát đó ?"
"Jin, không phải như vậy đâu con à."
"Cái gì không như vậy? Con có bảo mẹ quỳ xuống trước mặt con đâu? Mẹ đã làm mà không hề hỏi ý con !!!"
"Vì mẹ là mẹ của con. Mẹ xin lỗi, Jin. Mẹ không thể làm điều gì khác"
"AHHHHHHHHHH !"
Những cao độ và âm độ của các câu thoại thốt ra trong tiếng hét rất rõ ràng, chứa đầy sự tức giận, chán nản và cảm giác bất công. Và rồi, giống như ngòi súng bị bóp cò, cảm xúc trở nên bùng nổ.
"Làm ơn hãy ném đôi giày này xuống biển. Giống như cách mà bố chết dưới biển đấy !"
Một người đánh cá bị biển cuốn trôi, để lại một món quà mà người mẹ nắm chặt tay.
Cảnh quay đã kết thúc, nhưng không ai dám lên tiếng trước. Có thể nói cả hai đều bị choáng ngợp bởi diễn xuất của chàng trai trẻ. Mặc dù không có máy quay, nhưng chỉ cần đọc thuộc lòng các câu thoại trong không gian hạn chế cũng khiến Yoo Myeonghan và Choi Eunsuk nổi da gà. Khi tấm màn của vở kịch khép lại, biểu cảm của cậu nhóc trở lại trạng thái ban đầu, trở lại thành một cậu bé bình thường, không phải là người đã đọc các câu thoại của mình một cách giận dữ.
"Làm sao mà em lại có thể diễn như vậy ?"
Đó là sự tò mò của Choi Eunsuk. Là một biên kịch, cô ấy ngạc nhiên về cách cậu bé đã tái hiện hình ảnh một Kim Hajin mà cô ấy đã hình dung chỉ bằng những câu thoại. Nhưng, câu trả lời đơn giản lọt vào tai cô ấy khiến trái tim cô ấy đập nhanh.
"Bởi vì kịch bản bảo em làm vậy."
..............
Tâm sự nhỏ: nhiều khi t hay bị " " gì nè kiểu như lời thoại giữa các nhân vật lúc thì " " lúc thì không tại bị khùng á thôi thì thông cảm dùm ha
0 Bình luận