Tên tác giả : 고광(高光)
Tên truyện bản Hàn: 배우로서 살겠다
Về lịch ra chap thì mình không biết mình có ra đều đặn không vì mình rất dễ chán và không biết bộ này có nhiều bạn đọc không nếu ít quá thì mình sợ là mình không có động lực huhu.
Về thoại giữa các nhân vật khi diễn thì nó khá là thô nói sao ta nó rất là trừu tượng luôn í mình đọc bản truyện tranh mà tới mấy đoạn đó là cpu nó muốn nổ luôn nhưng mà để ngẫm thì khá là hay.
Bộ này rất hợp gu mình bởi truyện rất có chiều sâu và nó không giống mấy bộ mì ăn liền khác
Trong quá trình dịch mình có thể mắc lỗi ở đâu đó nhưng mong mọi người du di bỏ qua ha
***
Bướm đêm
Như một con bướm đâm đầu vào ánh đèn mờ
Một cuộc sống thất bại
Hiển nhiên, điều này có thể được coi là một hành trình đi đến chiến thắng theo góc nhìn của người khác
Tuy nhiên, nếu mức cân bằng của cuộc sống bị đè nặng thêm nó sẽ khó có thể duy trì thế cân bằng và cuối cùng sẽ trở nên méo mó.
Người ta thường gọi tôi là một anh chàng nhà quê, vì tôi lớn lên giữa vùng quê cùng với những giọng nói địa phương nồng nhiệt và cái không khí biển mặn mòi của những thủy thủ ở Yeongdo, ngoại ô Busan, nơi được coi là thủ đô thứ hai của Hàn Quốc.
“Ah, Yeongguk của mẹ lại một lần nữa giành được vị trí cao nhất rồi”
Mẹ tôi, người bán cá ở chợ NamHang, cầm bảng điểm của tôi với đôi bàn tay đầy những vết nhăn. Bà ấy không biết rằng con trai bà ấy rất giỏi trong việc nói dối và đã làm giả bảng điểm nhằm lấy tiền để tiêu vặt
Khi còn nhỏ , tôi đã rất xấu hổ vì mẹ tôi bán cá ở chợ và tôi chán ghét cái mùi tanh tưởi của cá vương trên tay bà. Tôi cố gắng thoát ra khỏi nó như thể nó phản ánh những khoảng khắc tồi tệ nhất của tôi. Tuy nhiên, giống như làn da ngăm đen của tôi, cuối cùng thì nó đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời của tôi.
“Yeongguk, con có muốn đến giúp đỡ mẹ ở chợ không?”
Kể cả khi đóng cửa hàng vào buổi tối muộn, mẹ tôi vẫn không quên chuẩn bị bữa tối. Bà cẩn thận lọc xương của con cá thu và đặt chúng vào chén cơm của tôi. Lòng bà đau nhói khi muốn dành tất cả cho đứa con trai duy nhất của mình, nhưng tôi còn quá non nớt và thiếu kinh nghiệm để có thể hiểu được tình yêu thương vô bờ bến của bà.
“Con cần mua một số tài liệu học tập”
“Con cần bao nhiêu tiền?”
“10 ngàn won”
Mẹ tôi rút tờ mười ngàn won nhàu nát từ trong túi ra và đưa cho tôi. Bà đưa hết tiền lời cả một ngày mà không hề buồn bã. Thay vào đó, đôi mắt bà tràn ngập sự hối tiếc vì không thể cho tôi thêm tiền.
Trong thời gian học trung học, mẹ tôi tin rằng tôi học rất giỏi. Bảng điểm giả của tôi luôn đạt thứ hạng cao trong trường, khiến bà kì vọng tôi nhiều hơn. Nhưng khi tôi vào cấp 3 sự kì vọng của bà dần biến thành thất nỗi thất vọng
Sau cùng tôi bắt đầu hút thuốc và giao du với những kẻ phạm pháp. Sau khi lãnh phí những năm tháng đi học theo cách như vậy những gì còn lại là một bảng điểm thi đại học quá xấu hổ để có thể tiết lộ. Liệu lỗi lầm của tôi đối với mẹ có giảm bớt hay không nếu điểm thi đầu vào của tôi cao hơn?
[Jang Yeongguk, ứng viên vào khoa Sân khấu và Điện ảnh, Đại học Hanyeong]
Trước hết, tôi không hề có mong muốn trở thành diễn viên. Tôi chỉ đơn giản nộp mẫu đơn đăng ký sau khi chứng kiến cuộc sống xa hoa của những diễn viên nổi tiếng đắm mình vào ánh đèn sân khấu và sống trong những căn hộ sang trọng với tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra sông Han. Đó là một lựa chọn khả thi vì khoa Sân khấu và Điện ảnh không chú trọng đến kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học cho lắm. Thật ngạc nhiên, tôi đã phát hiện ra một khả năng tiềm ẩn của mình trong buổi phỏng vấn tuyển sinh.
Diễn xuất là một tài năng bẩm sinh, mặc dù nó có thể trau dồi để phát triển nhưng năng khiếu bẩm sinh là điều vô cùng quan trọng
Hôm nay chúng ta ở đây để đánh giá khả năng của Yeongguk. Liệu bạn có muốn thực hiện lời thoại và đoạn hội thoại theo kịch bản hay không?
Tôi liếc xuống kịch bản để trả lời câu hỏi của giáo sư Noh. Vai diễn này là một kẻ giết người, một kẻ tâm thần hoài nghi và có tính toán tỉ mỉ. Một kẻ không hề do dự trong việc giết người như thể nó chỉ đơn giản như việc ăn uống, đây là câu chuyện và cuộc đời của một người mà anh ta chưa bao giờ trãi nghiệm trước đó. Dù chỉ có vài lời thoại nhưng tôi vô tình trở thành một với nhân vật khi đọc kịch bản.
Diễn viên.
Tôi muốn trở thành một diễn viên, một diễn viên nổi tiếng. Nhưng theo thời gian, tôi dần nhận ra một điều
Tài năng của tôi nhỏ bé như ánh sáng của đom đóm (J97), và thế giới thì đầy rẫy những cá nhân tỏa sáng rực rỡ như mặt trời bằng tài năng của họ. Nhưng tôi không hề bỏ cuộc. Tôi tự tin rằng mình sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được thành công. Ngay cả khi tôi bỏ bữa và lấp đầy dạ dày trống của mình bằng nước máy cho no bụng, tôi cũng chưa bao giờ rời khỏi rạp. Cuối cùng, tài năng yếu ớt của tôi đã bùng cháy như ánh sáng đom đóm.
Tài năng của tôi nhỏ bé như ánh sáng của đom đóm, và thế giới này đầy rẫy những cá nhân tỏa sáng Ngay cả khi tôi bỏ bữa và lấp đầy dạ dày bằng nước máy, tôi không bao giờ rời khỏi rạp hát. Cuối cùng, tài năng yếu ớt của tôi đã bùng cháy như ánh sáng của đom đóm.
Có lẽ ông trời đã đứng về phía tôi. Một ngày nọ, tôi lọt vào mắt xanh của một nhà sản xuất nổi tiếng và được mời đóng vai phụ trong một bộ phim truyền hình được chiếu vào cuối tuần. Tuy nhiên bộ phim đã thất bại do diễn xuất kém cỏi của dàn diễn viên thần tượng trong vai chính.
Việc một bộ phim truyền hình cuối tuần đạt được tỷ suất người xem thấp như vậy là một điều chưa từng có. May mắn thay, những người trong nghành đã chú ý đến diễn suất của tôi và giúp tôi nhận được vai trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh khác, mặc dù chỉ là vai phụ chứ không phải là vai chính.
Vai phụ.
Có lẽ là quá sức đối với một người như tôi khi đảm nhận vai chính. Mọi thứ về tôi đều rất kì lạ. Mặc dù xã hội có thể coi những chàng trai một mí và cùng với nước da ngăm đen là hấp dẫn, thế nhưng điều đó hoàn toàn khác xa đối với bản thân tôi.
Mặc dù tôi cao hơn 180cm, nhưng đó lại là một vấn đề lớn. Nếu tôi thấp hơn, tôi có thể có nhiều cơ hội đa dạng hơn với tư cách là một diễn viên phụ. Người mới gặp có thể nhầm tôi là một tên côn đồ bởi khuôn mặt dữ tợn cùng với chiều cao vượt trội, và tôi không phù hợp với khuôn mẫu của một diễn viên chính
Kẻ điên.
Tôi đã diễn cả phim truyền hình và phim điện ảnh mà không phân biệt, bất kể vai diễn lớn nhỏ. Tôi đọc kịch bản cho đến khi nó rách nát và cố gắng hết sức để nhập tâm vào các vai diễn được giao. Vì điều này, đoàn làm phim tại trường quay đã công khai gọi tôi là một kẻ điên vì niềm đam mê diễn xuất của tôi. Họ không có ý xấu. Rốt cuộc, diễn xuất là bộ mặt và là cuộc đời của một diễn viên.
“Con trai, mẹ có thể mang một ít đồ ăn kèm sang không?”
“Không đừng đến”
Ngay cả khi tôi gần đạt đến ngưỡng bốn mươi, mẹ tôi vẫn chăm sóc tôi như một con nhím bảo vệ con của mình, tập trung chăm sóc đấu con trai vô tích sự. Tuy nhiên, con trai bà lại xấu hổ về bà.
Tại lễ trao giải cuối năm, khi tôi giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, một giải thưởng đặc biệt đối với một vai phụ, tôi thậm chí còn không nhắc đến mẹ mình trong bài phát biểu nhận giải của mình. Tôi đã cố tình xóa bỏ cái bóng của sự đói khổ ra khỏi cuộc sống của mình, tôi tự thuyết phục bản thân rằng rằng gửi tiền cho bà mỗi tháng một lần là đủ để hoàn thành nghĩa vụ làm con của mình.
Mặc dù tôi đã trở thành một diễn viên nổi tiếng và đã mua được một căn hộ có tầm nhìn tuyệt đẹp ra sông Han, nhưng tôi không thích đối mặt với mẹ mình. Nói một cách cụ thể hơn, tôi ghét phải tiết lộ quá khứ khốn khổ của mình với người khác. Hơn bất kì mùi hôi thối nào khác trên thế giới, thứ mà tôi từng ghét nhất đó chính là mùi tanh của cá mà tôi phải tiếp xúc từ khi còn nhỏ
Một con đường vững chắc.
Jang Yeongguk đã trở nên nổi tiếng ở Hàn Quốc đến mức không ai là không biết đến tên tôi. Tôi đã thành công rực rỡ trong việc diễn xuất và tích lũy được khối tài sản khiến những người khác phải ghen tị.
Nhưng vào thời điểm đó, một cơn bão đã làm rung chuyển cuộc đời tôi.
“Đây là từ bệnh viện Yeongdo. Anh có phải là anh Jang Yeongguk không?“
Một cuộc gọi bất ngờ từ quê nhà báo tin rằng mẹ tôi đã bất tỉnh do đột quỵ và lên cơn đau tim. Cơ thể yếu ớt của bà đã kiệt sức sau nhiều năm làm việc chăm chỉ cuối cùng đã gục ngã. Chỉ khi đến nệnh viện Yeongdo ở Busan, tôi mới có thể gặp lại mẹ mình.
Bà trông già hơn nhiều so với những gì tôi nhớ, với khuôn mặt già nua vì gió biển trông như bà đã ngoài 80.
“Con trai, trong khuôn mặt con hốc hác quá”
Mẹ tôi yếu ớt đưa bàn tay run rẩy của mình chạm vào khuôn mặt của con trai bà. Lúc đó, tôi nhận ra rằng điều tôi thật sự muốn xóa bỏ khỏi cuộc đời mình không phải là cái bóng của sự nghèo đói, mà là mẹ tôi. Tôi là một đứa con trai vô dụng. Sự hối hận dâng trào trong tôi khi tôi vuốt ve khuôn mặt bà, khuôn mặt phủ đầy những đốm đồi mồi.
Mẹ tôi mất chưa đầy một tuần sau đó.
Bà không muốn để lại đứa con trai với gánh chịu gánh nặng của cảnh nghèo đói, nên bà đã giấu một cuốn sổ tiết kiệm với số tiền mà bà tích góp sâu trong tủ quần áo. Khi nhìn thấy chúng, những giọt nước mắt không thể kiểm soát của tôi biến thành tiếng than khóc và chúng ập đến như một cơn sóng thần.
Thế giới trông thật ảm đạm, và tôi phải dựa vào rượu để vượt qua từng ngày. Không ai tìm đến tôi, cả trong ngành công nghiệp điện ảnh hay truyền hình. Tôi sống phần đời còn lại như một kẻ lang thang. Tôi cảm thấy thật tệ cho mẹ mình, người đang dõi theo tôi từ thiên đường, nhưng tôi chẳng còn gì cả. Mọi thứ dường như trống rỗng, như thể có một lớp sơn đen được đổ vào hộp sọ tôi.
Tôi mong muốn kết thúc cuộc đời này. Tôi không đủ tự tin để đối mặt với mẹ tôi, ngay cả khi chết. Niềm kiêu hãnh của một diễn viên thành công đã tan thành mây khói và biến mất, chỉ còn lại những vết sẹo của một đứa trẻ vô dụng. Tôi chắc hẳn mình sẽ phải xuống địa ngục ngay cả sau khi chết.
Tôi thận trọng trèo lên ghế và treo cổ bằng một sợi dây thừng buộc chặc vào trần nhà. Kết thúc cuộc đời theo cách này có vẻ không quá tệ. Cơ thể tôi, ngập trong rượu như một con cá muối, trông thật đáng thương, và đôi mắt tôi đã mất đi ánh sáng từ lâu.
Có phải là ảo giác khi khuôn mặt mẹ tôi lờ mờ hiện ra trước đôi mắt không còn nhìn thấy rõ của tôi? Sau đó, một con bướm đêm xuất hiện từ đâu đó bay về phía ánh sáng mờ nhạt trên trần nhà. Một con bướm đêm đã làm bạn đồng hành cùng tôi trong hành trình đến thế giới bên kia.
"Mày bay vì điều gì"
Tôi quyết định đá vào chiếc ghế
Và, giống như một con bướm đêm bị thu hút bởi ánh sáng mờ nhạt, cơ thể gầy gò của tôi tôi quẫy đạp trong không khí trước khi buông thõng xuống.
2 Bình luận