Rin có chút lo lắng khi bước vào căn phòng, phần nào vì không thể để khách đợi quá lâu.
Trước cửa phòng, Rin dừng lại và trấn tĩnh bản thân.
Không có gì lạ khi cậu cảm thấy lo lắng đến vậy.
Ai Harumi là một ngôi sao nổi tiếng.
Cô xuất hiện nhiều trong các quảng cáo và phim truyền hình, trở thành cái tên quen thuộc trong mỗi gia đình.
Rin không biết tại sao cậu lại được chọn, nhưng cậu vẫn bước vào căn phòng ấy, tập trung vào công việc phục vụ.
"――"
Trong phòng, đúng là Ai Harumi, ngôi sao ấy, thực sự đang ở đó.
Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đen mà chưa từng xuất hiện trên TV.
Mái tóc dài nhạt ngang vai, được uốn xoăn nhẹ nhàng, tạo cho cô một vẻ ngoài dịu dàng.
Người phụ nữ còn lại mặc một chiếc đầm xám, tóc xoăn buộc đuôi ngựa, khiến cô thêm phần quyến rũ.
Phong cách trang điểm cũng hơi khác, phấn mắt và mỹ phẩm được tô điểm tỉ mỉ hơn thường lệ.
“Cậu phải lòng chị rồi hả?”
“Chị rất đẹp, nhưng thật ra em bất ngờ lắm.” Rin nói,
“Cậu là Kurashiki-san, đúng không? Rất vui được gặp cậu. Tôi là Ai Harumi. Saya luôn giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi và Saya làm chung công ty.”
“À, rất vui được gặp chị. Em là Rin Kurashiki. Saya và em học chung trường cấp ba.”
“Rin? Đừng có liếc mắt ngắm Ai-san đấy nhé?”
Việc Ai Harumi ngồi ngay trước mắt khiến Rin không thể không nhìn.
Rin chưa bao giờ gặp, chứ đừng nói là nói chuyện với người nổi tiếng nào khác ngoài Saya.
Nhưng Rin cũng ít nhiều biết về cô ấy.
Người ta nói rằng Ai Harumi kiệm lời hơn so với khi diễn xuất.
Cô nhút nhát và không giỏi giao tiếp.
“Mọi người trong nhà hàng đều ngạc nhiên. Vì Ai Harumi-san đến bất ngờ thế này.”
“Fufu~, chị biết mà. Chị nghĩ cậu có thể nhận ra tên chị, nên đã nhờ Ai-san đặt chỗ giúp.”
Không muốn xao nhãng, Rin quyết định tập trung vào công việc, không thể thiếu được đồ ăn thức uống.
Rin đưa thực đơn cho cả hai khách.
Mọi khi, thực đơn sẽ được đưa cho một người, thường là những người lớn tuổi hoặc nam giới.
Nhưng vì biết chỗ đặt có hai phụ nữ, Rin đã mang đủ thực đơn cho cả hai.
Harumi-san muốn uống rượu vang, nhưng vì Saya không thể uống, cô có chút đắn đo không biết có nên chọn món khác hay không.
Vì vậy, Rin quyết định gợi ý một ly rượu vang cho Harumi-san.
Cậu định tặng cho cô ly rượu này, dù sao cũng không đáng bao nhiêu.
Ra khỏi phòng, Rin chuẩn bị rượu vang trắng cho Harumi-san và nước táo cho Saya.
Rồi từ bếp vang lên một giọng nói.
"Kurashiki."
Đó là đầu bếp, ông hiếm khi chủ động nói chuyện với Rin.
“Kurashiki, có thật là Ai Harumi đang ở đây không?”
Đầu bếp năm nay 44 tuổi. Ông làm đầu bếp khi còn khá trẻ, song danh tiếng của ông là không thể bàn cãi.
Ngay cả một đầu bếp như vậy cũng có vẻ quan tâm đến Ai Harumi.
"Hai người họ đang ở phòng riêng. Chị ấy được một người quen của cháu giới thiệu đến đây."
“Ê? Chú sẽ để cậu thử món mới nhất, nên có thể nào xin chữ ký cho chú không?”
"Chú nghiêm túc đấy à?"
Rin được yêu cầu làm một việc hơi có phần "fanboy", cảm thấy thú vị và trở nên thoải mái hơn.
Hai người kết nối với nhau nhờ Ai Harumi, tiếp tục trò chuyện sôi nổi.
"Cậu có thể lấy chữ kí cho con gái tôi không? Nó sẽ rất thích."
Tuy nhiên, Rin không phải là người quen của cô.
Vì vậy, cậu đã quyết định phải hỏi ý kiến trước, đề phòng để không bị bất lịch sự.
“Trước đây cháu chưa từng gặp cô ấy, nên cháu phải hỏi cô ấy trước đấy?”
"Ồ! Thế là quá tuyệt rồi. Cậu có thể uống miễn phí tất cả các loại đồ uống!”
“Cảm ơn. Cháu sẽ nói là của đầu bếp. Giờ thì chúng ta hãy bắt đầu chuẩn bị món ăn đi.”
"O! Oi! Mau lấy cho tôi ít giấy màu!"
Những chỉ dẫn vang vọng lên từ nhà bếp phía sau cậu.
Khi biết rằng đồ uống được đầu bếp tài trợ, hai người vui vẻ hơn hẳn.
Rin xin Harumi-san một chữ ký làm kỷ niệm, cô đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, gật đầu đồng ý.
Bữa ăn diễn ra suôn sẻ, với cá là món chính.
Khi phục vụ món ăn, Rin kiểm tra hướng đĩa và nhanh chóng dọn món lên.
Cậu không bao giờ đặt món ăn lên bàn rồi xoay đĩa lại.
“Kurashiki-san, tư thế của cậu đẹp thật đấy.”
Harumi-san nhận xét khi thấy dáng vẻ làm việc của Rin.
Đây là cậu đã được học từ khi làm ở đây.
Điều đầu tiên họ dạy cậu chính là tư thế.
Tất nhiên, còn có những điều khác, nhưng tư thế cũng rất quan trọng.
Một người phục vụ phải quan sát cẩn thận, không được lại quá gần.
Đồng thời, họ được dạy rằng luôn có người nhìn mình, và phải phục vụ với tâm thế bị dòm ngó.
“Chị hiểu rồi. Có lẽ là cũng giống với bọn chị nhỉ? Chính nơi này đã khiến tư thế của Rin trở nên đẹp như vậy.” Saya nói.
Ly rượu thứ hai gần như đã cạn.
Có lẽ nhờ hơi men này, Saya cũng trở nên hoạt bát hơn.
“Rin, cậu có thể chỉ chị đường đến nhà vệ sinh không?”
“Vâng. Em sẽ dẫn đường.”
Đi trước Saya, Rin hướng cô đến nhà vệ sinh.
Các nhà hàng thường được xây dựng giống nhau, và nhà vệ sinh thường nằm ở cuối một góc.
Khi đến nhà vệ sinh, Saya kéo tay Rin lại và bất ngờ đặt môi mình lên môi cậu.
“Nn~…”
Rin thoáng chốc trở nên trống rỗng vì nụ hôn sâu bất ngờ này.
“Rin lúc làm việc, thật ngầu…… N~.”
Cô táo bạo ôm lấy cổ Rin và hôn cậu.
Có hơi chút mùi rượu, Rin thầm nghĩ.
7 Bình luận