Sau giờ học, Rin đi thẳng đến chỗ làm thêm của mình.
Sáng nay cậu đã nói với Saya-san về công việc này, dặn cô không cần phải đến lớp sau giờ học.
Rin đi đến tòa nhà ga gần trường học nhất.
Cậu đi thang máy lên tầng 13.
Sau khi ra khỏi thang máy, Rin rảo bước đến một nhà hàng Pháp.
Nhà hàng có một cánh cửa gỗ dày, lớn và đèn chùm thì mờ ảo.
Cậu đi thẳng đến tủ đồ của mình để thay quần áo.
Rin mặc áo sơ mi cổ cánh và đeo nơ.
Sau đó, cậu thay một chiếc quần, đeo một chiếc sarong và một chiếc tạp dề quấn quanh eo.
Cuối cùng, Rin dùng máy sấy, căn chỉnh tóc gọn gàng, thanh lịch nhất có thể.
Cậu tới chào hỏi nhân viên và xác nhận với các đầu bếp về lịch đặt chỗ hôm nay.
Hôm nay có 35 bàn đã được đặt, trong tổng số 60 chỗ ngồi.
“Hôm nay chúng ta có khá nhiều đơn đấy.”
“Ừ, hôm nay là thứ Sáu nên có đông hơn hơn một chút.” đầu bếp nói.
Làm việc xong lúc 10 giờ tối, Rin rời nhà hàng.
Mặc dù vẫn còn nhiều khách đang dùng món tráng miệng, cậu chỉ có thể làm đến 10 giờ.
Tuy nhiên đó cũng là lúc thời gian bận rộn nhất trôi qua, và mọi người cũng lặng lẽ chuẩn bị đóng cửa.
Sự có mặt của Rin là tuyệt đối cần thiết, vì cậu có thể giúp nhà hàng tăng cường nhân viên vào giờ cao điểm.
Xuống ga gần nhà mình, Rin đi bộ trở lại con đường mà cậu và Saya-san đã đi vào buổi sáng.
Bây giờ đã là 10:30. Saya-san chắc hẳn đã không còn ở căn hộ ấy nữa.
Hôm nay cậu còn công việc bán thời gian, nên cậu đã đưa cho cô chìa khóa dự phòng vì hành lý của Saya-san vẫn còn ở đó.
Nhưng như cậu nghĩ, cô ấy đã đi rồi.
Cậu đến căn hộ và tra chìa khóa vào cửa.
Khi cậu mở cửa trước, đèn trong hành lang đã bật sáng.
Saya-san chắc hẳn đã để đèn cho Rin để cậu trở về.
Đèn trong phòng khách tất nhiên đã tắt, và chiếc vali nổi bật kia đã không còn ở phòng ngủ nữa.
Phòng khách yên tĩnh, Rin cảm thấy như ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ.
Đã có nhiều thay đổi sau một ngày, trong Rin trực trào một cảm giác mất mát.
――――。
“Ah, Rin-kun, mừng cậu về nhà.”
Khi Rin quay lại hành lang, như thể cậu đã quay ngược thời gian, trở lại ngày hôm qua.
Saya-san đứng ở cửa, cầm một chiếc vali màu hồng lớn.
“Saya-san? Tại sao chị lại…?”
“Chị về nhà để lấy ít đồ. Rin-kun, cậu đã ăn chưa?”
“Em chưa.”
“Vậy à. Chị đã làm bữa tối cho cậu, để chị chuẩn bị nhé.”
Nói xong, Saya-san đi vào bếp, hâm nóng bữa tối mà cô đã chuẩn bị sẵn.
Là omurice.
Cô đặt trứng lên đĩa, và khi cắt ra, lòng vàng mềm mại bao phủ lấy cơm.
“Chị đã ăn trước rồi, sợ cậu về muộn mới ăn thì chị tăng cân mất. Xin lỗi nhé.”
“Ồ, không. Không sao đâu.”
“Ăn nhanh kẻo nguội.”
“Cảm ơn. Itadakimasu.”
“Itadakimasu.”
Vị ngon của omurice quả thực giống hệt như ngoại hình.
Trứng rất mềm và mịn.
“Ngon không?”
Saya-san đang ngước lên nhìn bên cạnh cậu, sự dễ thương ấy khiến trái tim Rin đập loạn nhịp.
“Rất ngon.”
“Chị vui lắm. Chị rất tự tin với món omurice này.”
Rin ăn hết món cơm mà Saya-san đã làm cho cậu.
Cậu đã ăn tạm một phần cơm nắm trước khi đi làm, và quả thực là cậu đã đói cồn cào khi chưa được ăn tối tới giờ nay.
“Cảm ơn vì bữa ăn. Cơm rất ngon.”
“Chị rất vui khi nghe điều đó.”
Saya-san đang nhìn Rin.
Đó là ánh nhìn mà cô nhìn cậu khi đang ăn.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm nhiều hơn mọi khi, khiến cậu thấy hơi bất tiện.
“Ừm, em thấy như mình bị nhìn từ nãy đến giờ…”
“Ừ,…… Rin-kun, cậu làm tóc ở chỗ làm thêm đúng không?”
“Đó là một nhà hàng, nên em phải làm chuẩn chỉ.”
“Ừ. …, cậu trông rất ngầu.”
Rin chưa bao giờ được khen đẹp trai trực tiếp như vậy. Cậu bèn trốn đi rửa bát sau khi ăn xong.
“Rin-kun, bồn tắm sẵn sàng rồi, cậu có thể vào ngay, nhé?”
Thật bất ngờ.
Bình thường, Rin sẽ ăn tối nhàn nhã vào lúc này. Mọi khi thì cậu sẽ ăn thật no nê, sau đó mới thong thả đi tắm.
Nhưng bây giờ cậu lại có thể tắm sớm đến như vậy.
Rin cảm nhận được sự ấm áp lạ thường, điều mà cậu chưa từng thấy khi bắt đầu sống tự lập.
5 Bình luận