Lớp học buổi sáng đã kết thúc.
Từ tờ giấy ghi chú sáng hôm đó, Lydia vẫn bình tĩnh học bài. Trong giờ nghỉ, cô ấy trò chuyện vui vẻ với các cô gái khác, nhưng từ chối mọi lời mời của mấy thằng con trai. Tôi chỉ nói chuyện một chút với mấy bạn gái khác.
Đến giờ ăn trưa, tôi nhìn về phía sau lưng mình.
“…”
Cô ấy nhìn tôi như thể muốn nói, "Nhanh lên và đến và mời tớ đi." Vậy là cô muốn tôi mời cô đi ăn trưa đến thế sao?
“Lydia.”
“Được, chúng ta đi thôi!”
“Tôi chỉ vừa mới kêu tên của cô thôi đấy.”
“…”
Tôi trêu cô ấy một chút và Lydia nhìn tôi như thể tôi là một xác chết.
“Rồi rồi. Cô muốn đến căng tin? Hay lên sân thượng?”
“Vậy thì hãy đi theo tớ.”
Theo tớ?
Tôi bước ra khỏi lớp học và đi đến hành lang. Không hiểu sao chúng tôi lại đi theo hướng khác ngoài căng tin. Vậy là lên sân thượng. Tôi hiểu rồi, hai chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức bữa trưa tại đó....
◆
“Hả……”
Tôi ngạc nhiên khi thấy nơi chúng tôi đến và tự hỏi tại sao chúng tôi lại ở đây. Đây là nơi cô ấy muốn đến để ăn trưa ngay từ đầu à...
Đó là phòng Hội học sinh.
"Xin lỗi."
Liydia gõ cửa và có tiếng trả lời ngay lập tức. Cô mở cửa và bước vào. Có một chiếc bàn dài được sắp xếp gọn gàng, và hai người đang ngồi trên ghế.
Người đầu tiên là chủ tịch ủy ban kỷ luật, Azusa Saotome.
Người còn lại là chủ tịch hội học sinh.
“Chào mừng. Như bạn đã biết, tôi là Sayashi Hiyasada. Rất vui được gặp bạn.”
“À,……chủ tịch hội học sinh.”
Tôi chỉ nói chuyện với cô ấy một lần.
Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện đấy.…… Không, tôi không muốn nói về quá khứ.
“Lydia, tại sao cô lại chọn phòng hội học sinh?”
“Chúng ta sẽ ăn trưa ở đây. Tớ đã kết bạn với Azusa-chan và cô ấy bảo tớ hãy ăn trưa ở đây.”
Azusa-chan!?
Khi nào hai bạn trở nên thân thiết như vậy?
Thôi, dù gì bây giờ là mùa hè và trời bên ngoài rất nóng.
Tôi thà ăn trong phòng hội học sinh có máy lạnh còn hơn phải lên tận sân thượng và đổ mồ hôi. Họ có cho phép không nhỉ?
Khi tôi đứng đó trong trạng thái choáng váng, Hiyasada-senpai, chủ tịch hội học sinh, tiến về phía tôi, mái tóc đen của cô ấy tung bay. Cô ấy nói với tôi bằng giọng điệu bình tĩnh, như một bài hát ru.
“Kamishiro-kun, bữa trưa đã sẵn sàng rồi, nhưng còn một phần dành cho cậu nữa này.”
“Ồ, cô cũng có một cái cho tôi à? Có được không thế?”
“Vâng. Hôm nay là tiệc chào mừng Lydia-san.”
Tại sao hội học sinh lại đi xa đến thế để giúp chúng tôi? Lydia, cô đã làm cái quái gì vậy….?
1 Bình luận