Không có chuyện gì xảy ra sau đó và chúng tôi dành thời gian ở trong phòng của mình.
– Ngày hôm sau–
Hôm nay là “thứ sáu”.
Nếu qua được ngày hôm nay, tôi muốn dành thứ Bảy và Chủ Nhật để sắp xếp phòng của mình. Có vẻ như phòng của Lydia chưa được dọn dẹp sạch sẽ, và tôi muốn cô ấy sớm dọn dẹp nó.
Sau khi chuẩn bị xong vào buổi sáng, tôi bước vào phòng ăn và bếp và thấy Lydia đang nhìn tôi. Cô ấy đã thay đồng phục mùa hè của trường.
Chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và chiếc nơ là một điểm nhấn. Chiếc váy của cô ấy chỉ ngắn hơn một chút so với quy định của trường. Đó là một thiết kế rất dễ thương và nó rất hợp với Lydia, một thần tượng người Nga.
“Chào buổi sáng lần nữa, Oojirou.”
“Ừ, chào buổi sáng. Tại sao cô lại mặc đồng phục?”
"Daijiro dậy muộn đó. Đã năm phút rồi.”
“À, tôi hiểu rồi.”
“Tối qua cậu làm gì thế?”
“Tôi làm việc. Là Haruka-san……,một lập trình viên giao việc cho tôi, và tôi sắp đến hạn nộp rồi.”
“Ồ, tớ hiểu rồi. Có phải là để trả tiền thuê căn hộ không?”
“Đúng vậy. Nếu tôi muốn sống một mình, tôi phải tự trả tiền thuê.”
Bình thường, bố mẹ tôi gửi tiền cũng được, nhưng họ rất nghiêm khắc. Tuy nhiên, họ cho phép tôi sống một mình – hay đúng hơn là sống với Lydia. Hoặc có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
“Tớ hiểu rồi. Được, tớ sẽ sớm trả cho cậu một nửa tiền thuê nhà.”
“Ầy, thế có ổn không?”
“Ổn. Suy cho cùng tớ sống chung với cậu, và sẽ rất tệ nếu tớ phải yêu cầu cậu cho tôi ở lại đây. Vậy nên, hãy cho tôi giúp đỡ lúc này.”
Với đôi má ửng đỏ, Lida đưa tay phải ra và nhẹ nhàng đặt ngón tay lên má trái của tôi. Vẫn còn sớm và đầu óc tôi vẫn còn chậm chạp, nên tôi đã hóa đá, chưa kịp phản kháng…môi chúng tôi đã chồng lên nhau.
Ngọt như đường, thậm chí còn có chút vị bơ. Lúc này, tôi tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm chứ không phải hoảng loạn.
Sau đó tôi nhận thấy một thứ. Có một thứ gì đó trên bàn. Đó có phải là nguyên nhân thật sự của vị ngọt?
6 Bình luận