Amaterasu wa Kaku Katarik...
Tsubaki Himana Yuunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Amaterasu Chương 1 Phần 3

0 Bình luận - Độ dài: 2,378 từ - Cập nhật:

-Toyohime no Mikoto.

Vào thời điểm ấy, cô là Người bảo hộ cho người dân của mình, những Kegai, những người đang bị truy sát bởi Yamato.

Trong tương lai, cô sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường, nơi tập hợp của tám trăm vạn vị thần, là người nắm giữ thần lực của thái dương và gánh trên vai trọng trách bảo hộ đất nước của mình như một vị thần sáng lập của thần quốc Nhật Bản, thu thập những đức tin sâu sắc từ muôn nơi.

Nhưng vị nữ thần ấy, tại thời điểm này, không hơn gì một vị thần bị đày ải và suy yếu.

Thờ phụng cô chỉ là một bộ tộc nhỏ không đến nghìn người.

Nhưng, đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô gặp gỡ một chàng thiếu niên để rồi bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển…

Được đặt trong vòng tay của Imari, Toyo hướng về phía trung tâm khu trại, bên cạnh ngọn lửa trại đang cháy bừng.

"Chào buổi sáng, Toyohime-sama."

Một người hộ vệ trẻ tuổi, Molbe, quay sang từ hướng ngọn lửa, cúi đầu thật sâu. Cậu ta là một thanh niên với một thân hình vạm vỡ và săn chắc. Khoác trên người chiếc áo giáp được làm bằng da của nai sừng đỏ và giắt bên hông một thanh kiếm bằng sắt vô cùng quý giá. Lòng ngực cho đến cổ tay lẫn cổ chân cậu ta đều to lớn săn chắc đến lạ thường.

Chỉ cần nhìn vào cũng có thể nói rằng cậu ta đã được ban tặng một cơ thân cường tráng đầy sức mạnh. Chiều cao đủ để so với Imari, nhưng dường như cũng phải chênh lệch gấp đôi về khoảng cân nặng. Toyo trượt ra khỏi cánh tay của Imari, nở một nụ cười yếu ớt.

"-? Toyohime-sama... có vấn đề gì sao ạ?"

Nhìn vào biểu hiện mơ hồ của Molbe, nghiêng đầu sang một bên, Toyo nhận ra vài thứ hay ho.

"Ta chỉ nghĩ đến việc ngươi đã trưởng thành đến nhường nào thôi. Chỉ một khoảng thời gian trước đây, ngươi chẳng khác gì một đứa trẻ."

"-Tôi tin rằng đó là điều tự nhiên của vạn vật. Sau cùng thì, cũng đã được mười năm kể từ ngày tôi kế thừa thanh gươm này từ cha mình. "

Từ câu trả lời đầy hình thức của Molbe, phản ứng của Imari có đôi chút buồn bã.

"Tôi không thể ngờ rằng nó đã lâu như vậy. Kể từ khi tôi đến phục vụ cho Toyo-sama..."

"Ta cũng chẳng thể ngờ rằng các ngươi có thể trưởng thành nhanh như vậy kể từ lúc đó. Ta chẳng thể nào tưởng tượng nổi việc này. Ban đầu việc này vốn trông chỉ như ta đang chăm sóc hai đứa trẻ sơ sinh."

"Tôi không nhớ chúng tôi trẻ đến mức đó..."

"Ôi tin ta đi, khi ngươi và Imari lần đầu tiên đến đây, nó thật sự vượt ngoài khả năng của ta đấy."

Đúng vậy, chỉ như những đứa trẻ bé bỏng.

Vu Nữ - một nữ nhân có nhiệm vụ hỗ trợ vị thần của họ thông qua việc hầu hạ; Hộ Vệ - một nam nhân trực tiếp chiến đấu để bảo vệ vị thần của mình. Mẹ của Imari và cha của Molbe đã chết trong khi thực hiện nghĩa vụ của họ. Hai người ấy đã chiến đấu chống lại quân đội Yamato để bảo vệ nữ thần và người dân của mình.

Họ để lại Imari và Molbe, hai đứa trẻ nhỏ thơ dại. Từ đó đến nay đã mười năm trôi qua, và cả hai đều đã trở thành những người trẻ tuổi vô cùng xuất sắc, tiếp quản công việc của cha mẹ mình. Nghĩ đến quãng thời gian trong quá khứ, lòng ngực Toyo bỗng chốc nóng lên.

"Xin người cứ để tôi lo liệu..."

Molbe với một giọng nói đầy hoang mang, hướng những câu từ ấy đến Toyo, người đang chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười cay đắng, trước khi ngồi xuống tấm thảm được trải ra ở bên cạnh lửa trại. Imari rót những thứ trong nồi đang sôi vào ly, trước khi đưa cho Toyo.

Đó là sữa của loài nai sừng đỏ, nó vẫn còn ấm và bốc khói nghi ngút. Nàng thiếu nữ cố nhấm nháp nó, nhưng miệng của chiếc cốc nóng đến mức muốn thiêu đốt đôi môi cô. Sau khi thổi nhẹ để cố làm dịu hơi nóng, cô cuối cùng cũng uống lấy một ngụm. Dòng sữa ngọt ngào mang theo mùi hương nhàn nhạt của cỏ dại.

Sự ấm áp bao trọn từ bờ môi cho đến cơ thể, làm cho cô cảm thấy sức khỏe tràn trề. Sau khi uống cạn cốc sữa, Toyo hít một hơi thật sâu trước khi nói.

"Ta cảm thấy trận chiến sẽ xảy đến vào ngày hôm nay."

Từ những lời đó, vẻ mặt Imari và Molbe trở nên cứng nhắc.

"Ta đã nói cho các ngươi biết lý do vì sao ta đến vùng đất này, tới Hakone, đúng chứ?"

"Vâng ... lý do là vì chúng ta đang tìm kiếm một vùng đất cho người."

"Uhh, chính xác là để xây dựng một ngôi làng, tôi nghĩ vậy." Imari cố lựa chọn những từ ngữ thích hợp trước khi nói tiếp. "Để xây dựng nhà cửa, khai khẩn ruộng đất và định cư tại nơi đây... hoặc có khi nó sẽ trở thành một quốc gia."

"Đúng, phần nào là vậy." Vị nữ thần dịu dàng cất lời. "Nếu chúng ta tiếp tục sống theo kiểu du mục, chúng ta sẽ không thể hỗ trợ người dân khi dân số gia tăng. Trong một xã hội săn bắt hái lượm thì việc tìm kiếm thức ăn cũng có giới hạn của riêng nó. Nói thẳng ra thì, dân số đã bắt đầu vượt quá mức cho phép, và trong khi chúng ta đang sử dụng sữa của nai sừng đỏ để bổ sung cho mọi thứ, thì nó đang dần chạm đến giới hạn, đúng chứ? Vì vậy, trước khi chúng ta rơi vào tình trạng thiếu thốn lương thực, chúng ta cần phải bảo đảm đất đai và nguồn nước cho việc canh tác. Và việc đó cần phải sớm thực hiện. -...Các ngươi có hiểu không? "

"T…thứ lỗi cho thần."

"Uh, Uhm, nói cách khác, chúng ta đang dần tiêu thụ hết lương thực, phải không ạ?"

Imari và Molbe đáp lại trong khi biểu hiện đôi chút bối rối. Thấy thế vị nữ thần bèn nhìn về phương trời xa xăm.

... Ngay cả hai người, những người thân cận nhất với cô trong tất cả những người ở đây, và đôi khi còn là người đại diện cho cô, cũng chỉ có thể đáp lại như vậy thì không cần phải hỏi cũng biết những người khác sẽ trả lời như thế nào.

Nói đơn giản thì, họ không thật sự hiểu những gì cô nói cho lắm. Dân số hàng nghìn người này hiện vẫn chưa hiểu rõ tình trạng khủng hoảng mà họ đang đối mặt. Vấn đề là, họ đang được che chở bởi thần hộ (divine protection) của Toyo-và do đó, gánh nặng về dân số đối với Toyo không hề giảm đi, thay vào đó lại càng gia tăng.

Mọi thứ đã hoàn toàn rơi vào một vòng luẩn quẩn. Và không ai trong số những người ở đây để tâm đến nó. ... Dù vậy không có nghĩa là họ ngu dốt. Hiểu rõ cách di dân, và đảm bảo một lực lượng lao động. Tính toán lượng lương thực chi tiêu cho toàn bộ dân số, nhận ra cách dự đoán tình trạng thiếu thốn lương thực và tìm kiếm phương pháp để giải quyết vấn đề - Về cơ bản, đây là phương diện chính trị. Hiển nhiên là họ không suy nghĩ nhiều về nó, bởi đó là nhiệm vụ của một vị thần.

"... Được rồi." Thở dài, vị nữ thần lắc đầu. "Dù sao, ta cần mảnh đất này. Nhưng … có những thứ sinh sống ở Hakone trước cả chúng ta."

"Um ... người đang nói về 《quỷ》, phải không?"

Với những lời của Imari, Toyo gật đầu.

── 《Quỷ》.

Họ là một loài sinh vật mang dáng dấp con người được cho là ưa thích sinh sống trong những ngọn núi lửa phun trào. Những chiếc sừng mọc ra từ trên đầu, màu da sẫm tối, sở hữu móng vuốt như dã thú, được cho là giải khát bằng lửa và ăn sắt thép. Có vẻ như trong quá khứ họ đã từng sống ở phương tây, nhưng ngay cả đối với một người trường thọ như Toyo, cô cũng chưa bao giờ gặp mặt họ.

Ở những thời đại trước, những câu truyện cổ tích về họ đã lan truyền đến phía đông, nhưng chúng chưa từng được xác thực.

Mặc dù vậy, những câu truyện liên quan đến sức mạnh và sự khủng khiếp về những tồn tại cao đẳng bên trong tộc của họ vẫn lan truyền rộng rãi.

Không thể so sánh họ với những con dã thú tăng trưởng theo thời gian hay những tinh linh vốn chẳng thể làm gì hơn ngoài gây ra tiếng động. Ở một mức độ nhất định, họ là một loại Mononoke có thể sánh với một vị thần.

"Không thể nào tránh được việc tiếp xúc với họ nếu chúng ta định sinh sống ở vùng đất này."

"Nói cách khác, trận chiến mà người nói tới là muốn chỉ việc chinh phục những sinh vật đó ư? Để cho thấy vùng đất này nên là của Toyohime-sama, để biểu thị cho sự uy nghi của người? "

"Không hẳn thế." Với một nụ cười cay đắng, nữ thần phủ nhận suy đoán của Molbe. "Chẳng có mấy thứ tàn bạo như tận diệt hay đuổi họ đi đâu. Ta chẳng thích làm mấy việc như vậy chút nào cả, bên cạnh đó, họ sống ở vùng đồi núi, còn chúng ta chỉ cần vùng đồng bằng này thôi."

... Chà, ngay cả khi chúng ta thử thách thức họ với toàn bộ chiến lực của mình đi nữa thì, e rằng chúng ta mới là bên bị tận diệt ấy chứ. Vị nữ thần nuốt lại những lời mà cô dự định nói ra, trước khi tiếp tục.

"Ta đang lên kế hoạch hợp tác với họ."

"Hợp tác... với lũ 《Quỷ》 ấy ạ!?"

"Đúng vậy. Chính xác là vậy đấy. Loài Mononoke cao cấp này thông minh và mạnh hơn con người. 《Quỷ》 đặc biệt còn có khả năng ngôn ngữ, sống theo nhóm và có hình dáng tựa như con người. Ta nghĩ rằng việc giao thiệp với nhau là khả thi."

"N, nhưng, để làm gì chứ ạ!?"

"Để chống lại Yamato." Siết chặt nắm tay, vị nữ thần trả lời. "-Yamato vẫn đang tiếp tục mưu đồ thôn tính phía đông. Để buộc chúng lùi bước, chúng ta cần gây dựng nền tảng sức mạnh. Đối với loài 《quỷ》 cũng vậy. Đây không phải là thời điểm chúng ta nên gây chiến với nhau."

Ta không muốn đánh mất bất kì thứ gì nữa.

Bởi lẽ ta rất yếu đuối.

Toyo nhận thức được sự bất lực của bản thân mình.

Mặc dù họ là đồng loại, Toyo hiểu rõ cô chẳng hơn gì một chiếc lá xơ xác mỏng manh có thể dễ dàng bị nghiền nát bởi những vị thần của Yamato. Ngay bây giờ, người dân của cô đang chăn nuôi nai sừng đỏ, săn bắt và hái lượm. Nhưng trong quá khứ, họ vốn gây dựng và định cư với nhà cửa, canh nông và sống như một xã hội nông nghiệp đơn thuần.

Dân số lúc đấy lên đến 300 nghìn người, và những vu nữ như Imari cũng phải lên đến hàng nghìn. Họ vốn là một quốc gia vĩ đại, có sức ảnh hưởng với các nước láng giềng. ... Nhưng tất cả những người sống trong thời đại huy hoàng ấy giờ đây đều đã ra đi. Thời điểm này người dân của cô sống tha hương như thể đó là điều mà tự nhiên đã sắp đặt từ thuở sơ khai.

Mặc dù vậy, Toyo vẫn nhớ. Cô chẳng thể quên được chúng, quá khứ đầy vẻ vang, vẻ huy hoàng đã bị quên lãng, từng mảnh đất đã bị tước đoạt ấy. Nghĩ về chúng ... cô thấy rằng bản thân mình giờ đây thật khốn khổ. Đó là lý do tại sao cô không muốn đánh mất bất cứ thứ gì nữa. Để bảo vệ những gì trong tầm tay mình, cô sẽ làm mọi thứ. Không quan trọng đó là gì.

《Quỷ》 không phải là chủng tộc duy nhất. Cô sẽ dựng xây mọi thứ tại nơi đây, tại vùng đất mang tên Hakone này, vực dậy thần dân của cô, và cuối cùng đồng hóa các vùng định cư xung quanh cùng các Mononoke dưới sự bảo hộ của mình...!

"Nói tóm lại, đây là một bước chuẩn bị cho cuộc chiến trước mắt - một trận chiến của ngôn từ.”

Nếu như họ không chuẩn bị mọi thứ ngay từ điểm khởi đầu thì họ sẽ bị coi là thiếu nghiêm túc. Để có thể giao thiệp, để đàm phám sòng phẳng, họ cần phải thể hiện sức mạnh của mình. Để đạt đến mục tiêu ấy, cô cần Imari và Molbe sẵn sàng chiến đấu vì mình. ... Nhưng, dù vậy.

"Liên minh với loài 《Quỷ》, thành lập một đất nước tại vùng đất này, và chuẩn bị nghênh chiến trước cuộc xâm lăng của đất nước Yamato ở phía đông."

Vị nữ thần trẻ tuổi siết chặt nắm tay và dõng dạc tuyên bố.

Đây là kế hoạch cô đã đề ra - Cũng là cách duy nhất để bảo vệ thần dân của cô.

"Trận chiến này sẽ là bước đầu tiên."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận