Amaterasu wa Kaku Katarik...
Tsubaki Himana Yuunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Amaterasu - Chương 1: Vũ điệu của Hakone (Phần 1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,711 từ - Cập nhật:

Từ rất lâu về trước có một hòn đảo được biết đến với cái tên Nhật Bản, vùng đất của các vị thần. Đó là một hòn đảo nhỏ, hoàn toàn bị cô lập, nằm ở bờ Đông của lục địa Á-Âu rộng lớn. Đối với phần còn lại của địa cầu, nó được biết đến như tận cùng của thế giới.

---Tại vùng đất chưa được khai hóa này, sự tranh chấp giữa các quốc gia đã dẫn đến chiến tranh và sự tàn phá lan ra trên diện rộng.

Nhưng có một vương quốc khác biệt so với phần còn lại.

Bằng việc tuân theo các vị thần đến từ bên kia bờ đại dương, vương quốc đơn độc này dần lớn mạnh dưới sự bảo hộ của những vị thần. Họ nhanh chóng xâm chiếm các quốc gia phía Tây và gây dựng một tầm ảnh hưởng sâu rộng.

Đó không chỉ là sự ra đời của một dòng dõi quý tộc, mà còn là sự ra đời của cả Vương Triều Junichi.

---Yamato chính là quốc hiệu đã được truyền lại qua các thời đại.

Vương quốc này không hề dừng lại sau khi thôn tính các quốc gia phương Tây. Mặt khác, họ chuyển sự chú ý sang phía Đông với tham vọng thống trị cả đại lục.

Trong quá trình đó, nhà Mikoto và Mononoke, những người bảo vệ dân chúng và làng mạc, bị gán cho cái tên kegai, nghĩa là ngoại tộc, bị li tán, vùi dập, nghiền nát và thậm chí đốt thành tro bụi...

Đó là thời đại trước mọi thời đại, thời đại của những câu truyện thần thoại.

Người đàn ông sợ hãi trước thần thánh và màn đêm... đó là lúc mà anh ta giống như một đứa trẻ lạc, run rẩy trong sự sợ hãi và thiếu hiểu biết.

Đó là trước khi ngọn lửa của nền văn minh trải rộng khắp mặt đất, trước khi những bí ẩn lạ kỳ và những viễn cảnh không tưởng bị xem là những suy nghĩ trẻ con.

---Mahito.

Ngài xuất hiện tựa như một ngôi sao chổi đâm vào Trái Đất, và rồi trải rộng Pháp Tắc của mình. Về sau, ngài được ca tụng với cái tên Takemikazuchi, vị thần của kiếm và sét,  <<Samurai>> đầu tiên —— Người ta còn trao cho ngài những danh hiệu như "Sát nhân Magatsukami, Vị Thần Tai Ương" và "Di Dương Tử", ngày nay, ngài còn được biết đến như Litraductor _ Kẻ biến những điều không thể thành có thể. Tại thời điểm đó, ngài vẫn còn là một người lang thang không có quê hương, một kẻ vô gia cư tìm cách chen chân vào dòng chảy khổng lồ của lịch sử.

Quốc Vương đầu tiên và cũng là cuối cùng của chúng tôi.

Tuy nhiên, câu truyện của chúng ta bắt đầu từ trước khi ngài được coi là " Anh Hùng".

---Cậu ta đang ở trong một tình thế nguy cấp, hay lẽ ra cậu ta phải như vậy. Dẫu sao thì cũng có đến tận sáu tên vai u thịt bắp đang vây bắt cậu.

Hơn nữa, họ đều không phải là nông dân bình thường. Cả thảy sáu người đều được trang bị mũ sắt và giápTanko, người cần kiếm, kẻ cầm thương – Trong thời đại này, tại quốc gia này, thứ giáp mà họ đang mặc vô cùng có giá trị. Nhìn thế nào đi nữa thì họ cũng không phải là một nhóm cướp hay những kẻ man rợ mà là những binh sĩ được trả lương đầy đủ.

---Còn người mà họ đang bao vây lúc này.....

Đó là một chàng trai sở hữu phong thái khác lạ khó tả. Mái tóc dài, đen được thắt lại và buộc chặt phía sau bằng một dải ruy băng sặc sỡ. Cậu có dáng người nhỏ và thon, điều đó càng tôn lên nét tao nhã vốn có. Nhìn vào ta hoàn toàn có thể lầm tưởng cậu với một cô gái trẻ.

Trang phục của cậu nhuộm một màu thiên thanh đậm sắc, hai mặt vải được nối kết bằng một chiếc khăn. Diện mạo của chàng ta tao nhã và thanh thoát; trái ngược hoàn toàn với đôi giày và giáp chân bằng vải nâu đang đeo.

Nhưng điểm đặc biệt nhất là --- cậu không có vũ trang. Vâng, thứ duy nhất cậu mang trên người là một con dao nhỏ dùng trong việc đẽo gỗ, nó không đủ để được gọi là một món vũ khí.

---Dù vậy, người đang tỏ ra căng thẳng lại là những tên lính đang bao vây cậu. Ngược lại, chàng trai trẻ đứng đó một cách bình thản. Cậu thở dài nặng nề để bày tỏ sự phiền phức mà mình đang gánh chịu thay cho lời nói.

"Vậy, tôi có thể yêu cầu các anh để tôi yên không ? --- Mà chắc cũng quá muộn rồi, huh."

Ánh mặt trời mùa xuân đang dần lặn xuống nơi chân trời, để mặc cho khung cảnh nơi đây nhuộm trong ánh chiều tà.

Giọng nói của chàng trai đập tan cái tĩnh lặng của vùng đất hoang vu.

"Tôi chỉ là một kẻ du ngoạn và không nhớ đã từng làm gì để bị tấn công như thế này đấy? Vậy nên tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta bỏ qua chuyện này."

Nghe vậy, một trong số chúng giận dữ hét.

"Mày giỡn mặt với tao à!"

"Thì các ông tấn công tôi trước mà."

Chàng trai cau mày trả lời trước khi gật đầu.

"Tôi đã nhẹ tay không giết hắn đấy—Các người nên biết ơn đi."

---Có một tên lính đang nằm gục trên đất. Hắn ta cũng đeo giáp trụ đầy đủ như những tên còn lại. Cái cách hắn nằm đó cho thấy chàng trai trẻ này là thủ phạm.

"Câm-miệng!"

Cùng với tiếng hét giận dữ, những tên còn lại chuẩn bị xông lên. Lưỡi gươm của chúng lóe lên một cách đáng sợ dưới ánh tà dương.

Cậu trai trẻ nheo mắt liếc nhìn về phía đám lính.

"Nếu các người còn định tiếp tục đi xa hơn—thì không ai sẽ toàn mạng rời khỏi đây đâu." Cậu ta bình thản cảnh báo cho chúng như không hề quan tâm chút nào vậy. Thế nhưng đám lính chỉ đề cao cảnh giác chứ không chịu dừng lại. Từ từ, chậm rãi – Vòng vây do chúng tạo nên dần thu hẹp. Đó là điều hiển nhiên thôi. Dù cho đối thủ có mạnh mẽ đến chừng nào thì sáu người đánh với một thằng nhãi không vũ trang— chúng sẽ rất nhục nhã nếu để cậu ta trốn thoát.

Chuyện này cũng chẳng có gì là khó hiểu. Sau cùng thì các vị thần cũng luôn không ngừng quan sát, mặc cho con người chả làm gì. Chàng trai lại buông ra một tiếng thở dài.

"Được thôi—Nhưng hãy nhớ rằng đó là lựa chọn của các người, và đây là hậu quả."

Ngay sau đó, cả sáu tên lính tiến về phía chàng trai. Không một chút chần chừ hay thương xót, chúng lao tới cậu với không gì ngoài sát ý.

Tuy nhiên.

"Guhh...?!"

Một tiếng hét lạ thường cất lên từ phía chúng. Với một mũi thương lao về phía cậu, chàng trai xoay người né tránh. –Cùng một lúc, kẻ đâm mũi thương mất đi ý thức, ôm lấy cổ họng rồi bất động ngay sau đó.

Tiếp theo đó là một tên khác chém tới từ phía sau. Nhưng, như thể có mắt đằng sau gáy, cậu ta dễ dàng tránh được nhát chém với những chuyển động nhỏ nhất. Khoảnh khắc tiếp theo, tên lính đập thẳng đầu xuống nền đất.

Crackk! Tiếng xương vỡ vang lên rõ mồn một.

"C-Cái...!?"

Quá ngạc nhiên, những tên còn lại ngừng hành động của chúng.

Tất cả những gì chúng thấy là cậu trai đã bước qua một bên và nhẹ nhàng đưa tay lên.

Vậy nhưng một trong số chúng đã bị nghiền nát khí quản, một tên khác thì bị hất văng--- cả hai đều đã tắt thở.

"T-tà thuật!!"

"Không, hắn chắc chắn là yêu quái."

"Đồ đần, đừng dọa tao chứ!"

Cảm thấy khó chịu, cậu ta càu nhàu đáp lại.

"Tôi là người mà. Chỉ là một con người vô cùng bình thường."

"I-Im đi! ngươi không phải là con người!" Tên lính hét lên với giọng hoảng hốt.

---Với chúng, sức mạnh là một thứ vô cùng đơn giản. Đó là sự to lớn của cơ thể, cánh tay, độ nặng cùng sự sắc bén của vũ khí và độ dày của giáp trụ.

Việc mà chúng, những kẻ may mắn có được tất cả những thứ đó, lại hoàn toàn bất lực trước một chàng trai không vũ trang.... là hoàn toàn không thể! Chúng không thể chấp nhận nổi điều đó.

"Uwahhhh!!"

Tên lính siết chặt thanh kiếm sắt, vừa lao tới vừa vung kiếm về phía chàng trai.

Tuy nhiên.

"---Cho tôi xin nhé."

Khi hắn nhìn lại, thanh kiếm của hắn đã nằm gọn trong tay của chàng trai. Hắn bị tước mất kiếm--- nhưng đến lúc hắn kịp nhận ra thì một nhát chém ngọt lịm đã cho đầu hắn lìa khỏi cổ.

Cơ thể với dòng máu đỏ đang tuôn ra không ngừng đổ gục xuống mặt đất.

Trước cảnh tượng đó, ba kẻ còn sót lại cùng lúc nín thở.

Chàng trai đứng lặng trước thi thể của đồng đội chúng, thứ đang nằm bất động dưới đất, nhuộm đỏ khoảng đất xung quanh nó.

Việc cậu bị coi như một con quái thú đáng kinh sợ là điều khó có thể tránh khỏi.

Chúng bất giác run lên khi nhận ra chúng đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào... nhưng đã quá muộn. Chàng trai tiến một bước về phía chúng.

"N-ngươi...!"

"....Quái vật!"

Hai trong số ba tên lên tiếng cùng lúc như củng cố quyết tâm trước khi xông lên – Hai ánh kiếm lóe lên, và chúng cùng lúc bị chém hạ.

"Ah...AH!"

Chỉ còn lại một tên. Tên còn lại run cầm cập sau khi chứng kiến cách mà năm người đồng đội của mình bị tiêu diệt. Thả ngọn giáo ra, hắn nhanh chóng cầu xin chàng trai trẻ đang tiến sát lại gần.

"Đ-đợi đã! Xin tha cho tôi!"

"Tôi đã nói với các người rồi, đúng chứ?"

Đáp lại lời khẩn cầu của tên lính là một giọng nói hoàn toàn vô cảm.

"Rằng các sẽ không toàn mạng rời khỏi đây?"

"Hii———ah!"

Ánh bạc lóe lên, nhuộm mọi thứ trong sắc đỏ của máu.

Tất cả những gì còn sót lại chỉ là cỏ, lá, đất, cùng vệt máu đỏ tạo nên từ xác của bảy tên lính. Kết liễu nốt tên lính đã bất tỉnh, người thanh niên thở dài.

"Thiệt tình, đừng làm khó tôi vậy chứ".

Vừa phàn nàn, cậu vừa rút thắt lưng cùng vỏ kiếm từ tên lính đã bị cậu tước vũ khí. Và sau khi vẩy sạch vết máu trên lưỡi gươm, cậu đút nó lại vào vỏ rồi buộc chặt vào bên hông. Đó là một vụ cướp, nhưng sẽ chẳng có một sự trừng phạt nào được đưa ra. 

Sau đó, cậu soát qua hành lý của những binh sĩ đã chết

Sau đó, cậu soát qua hành lý của những binh sĩ đã chết. Nhưng thậm chí cậu ta không cần phải làm như vậy--- cậu đã đoán được danh tính của nhóm người này.

"Các binh sĩ  Yamato... nếu mình không nhầm."

Mũ trụ, kiếm và giáo. Hơn hết là chúng đều được được làm bằng sắt, nên không thể lầm vào đâu được. Chỉ có binh sĩ từ Yamato mới được vũ trang đầy đủ đến vậy, và việc này cũng giải thích tại sao chúng lại tấn công cậu dù không có hiềm khích.

---Đây từng là vùng đất của kegai, cách xa thủ đô của chúng về phía Tây. Đối với Yamato, vương triều đang tiến hành thôn tính phía Đông, thì những người du ngoạn ở khu vực này đều bị coi là kẻ địch.

"Một lũ phiền phức—hửm?"

Trong lúc đang lẩm bẩm, tay cậu chạm trúng một thứ gì đó từ đống thực phẩm. Đó là một mảnh lụa trơn láng được cuộn lại cẩn thận. Mở miếng lụa ra, cậu thấy được sông núi, biển hồ được khắc họa bằng mực, gợi cho cậu về cảnh sắc xung quanh.

---Đó là một tấm bản đồ.

Tiếp tục lục lọi, cậu còn tìm thấy được một cây cọ cùng vài ống tre đựng mực.

"Hmmm...."

Khẽ lên tiếng, chàng trai bắt đầu suy nghĩ.

Cậu ta chỉ vô tình đụng độ với đám lính này. Cậu vẫn đang du hành, với mặt trời đang dần lặn xuống, cậu đã có ý định tìm nơi dựng trại. Đó cũng là lúc cậu chạm trán đám lính này.

----Giờ thì, chúng đã làm gì nhỉ?

Đây từng là vùng đất của kegai, cách xa thủ đô của chúng. Chúng có giáp và kiếm sắt. Ngoài bản đồ và dụng cụ viết thì chúng không sở hữu gì nổi bật.

---Trong trường hợp này.

"Một đội do thám, hay là tiên phong chăng? Một thứ tựa như vậy, huh."

Dù chúng là gì thì quân chủ lực của Yamato cũng cách đây không xa. Vì cậu không nhận thấy bất kì dấu hiệu nào của một lực lượng lớn đang di chuyển trong khu vực nên có lẽ không còn đội nào đóng quân ở gần đây, dù vậy...

Nhìn vào bản đồ, cậu không hề thấy được bất kì dấu hiệu nào tượng trưng cho nơi đóng quân chính xác. Tuy nhiên, nhìn vào cách nó được vẽ, cậu đoán được rằng những tên lính này đến đây từ hướng Tây Bắc. Nếu vậy thì những khu vực phía Đông sẽ bị bỏ trống---

Nhưng nó lại không như vậy, có một từ duy nhất được viết trên đó.

---Quỷ

"Đành chịu vậy. Mình phải nhanh lên thôi."

Nếu cậu dừng chân quá lâu thì khả năng cậu phải chạm trán thêm vài nhóm lính từ Yamato là rất cao. Không phải vì cậu sợ, mà vì cậu muốn tránh phiền phức.

Sau khi đã quyết định, chàng thanh niên gấp tấm bản đồ lại, ghi nhớ từng chi tiết. Đây là một phát hiện quan trọng. Cậu cũng quyết định lấy luôn cây cọ và những ống mực. Nếu thắt chúng quanh eo thì cậu có thể mang theo cả hai và sử dụng ngay khi có tâm trạng.Cậu không rõ ai đã làm ra chúng nhưng vẫn vô cùng biết ơn.

"Haha..."

Chàng thanh niên phấn khích vì đã có được một thứ vô cùng tuyệt vời. Nó đáng giá hơn nhiều so với thanh kiếm sắt. Vừa ngân nga, cậu vừa khoác lên vai hành lý của mình và tiếp tục cất bước.

Trái ngược với phía Tây, nơi đã bị Yamato chiếm đóng, phía Đông là nơi trú ẩn của mọi loài quỷ thú. Khi mà nơi này có thể bắt gặp cả gấu và chó hoang, những yêu quái đáng sợ cũng đã xây dựng nơi ở của chúng khắp cả vùng đất.

Mặc dù mặt trời đã bắt đầu lặn, nhưng cậu vẫn đi qua con đường khó mà vượt qua vốn cắt ngang qua vùng đất bị xâm nhiễm bởi loài quỷ, cũng như dự định vượt qua một ngọn núi vô cùng bấp bênh. Không có bất cứ sự do dự hay thiếu quyết đoán nào trong những bước chân của cậu. Không nghiêng ngã, quay đầu hay lùi bước.

---Cậu tiến lên với một quyết tâm không thể chuyển dời.

Chàng trai trẻ vô danh,—— nơi cậu hướng tới và thứ mà cậu theo đuổi, tất cả đều là bí ẩn. Chỉ có cái tên của vùng đất cổ xưa phía bên kia ngọn núi mà cậu đang cố vượt qua là đã được tiết lộ.

Vùng đất của Quỷ tộc—Hakone.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận