• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II: Sư phụ.

Chương 43: Cô đơn.

1 Bình luận - Độ dài: 4,022 từ - Cập nhật:

Hợp đồng nô lệ là một dạng lời nguyền cực kỳ khó để áp dụng lên một người. Phương pháp thông dụng chính là làm yếu đi sức mạnh ma thuật của người đó rồi nhân cơ hội bắt họ chấp nhận hợp đồng. Tôi cũng chưa được bảo lý do khiến Renacer trở thành một nô lệ là gì, tuy nhiên để có thể kiểm soát được lượng ma lực khổng lồ ở trong cơ thể của em ấy thì chắc chắn một chuyện gì đó cực kỳ thảm khốc đã xảy ra. 

Vả lại, để có thể phá giải lời nguyền yêu cầu một người có một sức mạnh ma thuật lớn hơn em ấy. Hầu hết mọi người đều bó tay trước tình thế khó nhằn này. Tệ hơn nếu quá sức thì người phá giải có thể bị phản phép.

 Nhưng sư phụ Rebecca là người mạnh nhất mà tôi từng được gặp. Trước kia bản thân cũng đã được tận mắt chứng kiến cô ấy hạ đo ván một con rồng chỉ bằng một đòn rồi, và cả những lần đánh bại những con quái vật hùng mạnh mà không tốn chút sức lực nào nữa.

“Belc, đứng yên đấy.”

“...Rõ.”

Công đoạn để phá vỡ ấn nô lệ ấy tuy không quá phức tạp nhưng vẫn tồn tại khả năng phải đối mặt trực tiếp với lời nguyền. Đến tận bây giờ tôi mới có thể hiểu câu nói ấy mang ý nghĩa gì. Ánh mắt của Renacer nhìn chằm chằm vào chúng tôi giờ đây chỉ còn lại một màu đen chết chóc của một con thú dữ. Đây chắc chắn không phải bản tính của em ấy.

Đó chỉ là một phép bảo vệ tự động đi kèm theo lời nguyền nhằm bảo vệ nó khỏi việc bị các tác nhân ở bên ngoài tác động. 

“---Thú vị quá ha. Hóa ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại một người thuộc tộc elf mang trong mình sức mạnh lớn đến vậy.”

Sư phụ nói bằng giọng thích thú rồi lao về phía trước. Sân sau chúng tôi khá nhỏ nên cô ấy chẳng mấy chốc đã tiếp cận được với Renacer. Nhưng em ấy cũng không kém cạnh, phản ứng lại cực kỳ đúng lúc và giải phóng ra một luồng ma lực cực đại ở cự ly gần hòng tiêu diệt kẻ ngoại xâm. Dẫu vậy, sư phụ tôi cũng sở hữu một hệ thống bảo vệ tự hành, hệ thống khiên tự động, có thể hấp thụ hoàn toàn lượng ma lực ấy.

“Xin lỗi nhé, ta mới là kẻ mạnh hơn.”

Tôi cũng đã từng được thấy hệ thống bảo vệ tự hành không thể công phá của sư phụ mình hoạt động khi cô đánh nhau với quái vật rồi. 

Vào cái lúc sư phụ chạm được vào trán của Renacer thì em ấy ngất lịm đi. Trận chiến kết thúc chóng vánh với thắng lợi thuộc về sư phụ.

Nhưng—

“Suýt nữa thì…”

“...Thật không ạ?”

“Đây là một trường hợp đặc biệt. Do tác dụng của ấn nô lệ, ma thuật của em ấy bị áp chế xuống dưới ngưỡng nguy hiểm. Lâu lắm rồi ta mới cảm thấy thực sự sợ hãi như lúc này.”

Sư phụ tôi không bao giờ nói dối đâu, tôi biết mà. 

Không lâu sau đó, Renacer tỉnh lại. Em ấy sẽ nói những gì sau khi được giải phóng khỏi ách nô lệ nhỉ? Trước đó tuy đã được bảo là không được đến gần em ấy nhưng khi nhận ra thì tôi đã chạy đến bên em ấy mất rồi.

“Renacer! Em có sao không!?”

Sư phụ của tôi lúc này vẫn đứng đó và theo dõi tình hình.

“...Hehe, cuối cùng em cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi.”

Renacer nở một nụ cười yếu ớt.

“Nhẹ nhõm?”

“Vâng. Em vẫn còn yêu anh, Belc-sama. Em vẫn yêu anh nhiều lắm.”

Tôi có thể ngay lập tức khẳng định rằng nụ cười và giọng nói của em ấy vẫn còn cực kỳ dễ thương như ngày nào, còn sư phụ thì đang đứng sau lưng cười khúc khích.

“Em sẽ thấy bản thân yếu đi trong vài ngày. Lúc đó việc nấu ăn cứ giao cho chị. Belc, ta sẽ ở lại thêm một chút.”

“Tất nhiên rồi, sư phụ luôn được chào đón ở đây mà.

“...Chị Rebecca, em thật lòng, thật lòng cảm ơn chị rất nhiều”

“Không cần phải cảm ơn làm gì. Dù gì thì chị tin rằng em sẽ làm được từ đầu mà.”

“Heehe.”

Vài ngày tiếp theo, Renacer nằm liệt giường giống như những ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cho dù tôi rất lo lắng nhưng sư phụ trấn an rằng đây chỉ là một tác dụng phụ cực kỳ bình thường mà thôi. Tôi cho em ấy ăn cháo rồi bánh mì, kết quả là một vài ngày sau em ấy đã có thể đi lại được. Còn về tính cách thì Renacer vẫn là Renacer của mọi khi.

“Rebecca, em muốn chị ở lại đây mãi mãi. Chị sẽ rời đi thật sao?”

“Heh, em cũng dẻo miệng phết đấy chứ nhỉ.”

“Sư phụ, con cũng cảm thấy như vậy ạ.”

Khi Renacer hồi phục hoàn toàn thì em ấy thử thuyết phục Rebecca ở lại. Tôi hoàn toàn đồng ý với em ấy khi mà sư phụ mỉm cười dịu dàng để đáp lại. Cô ấy đã dạy tôi rất nhiều điều về giả kim thuật, giúp Renacer cải thiện bản thân và còn giúp chúng tôi hoàn thành vô số việc khác nhau nữa.

“Em đến hội thương gia để lấy tiền thu nhập hàng tháng đây!”

“Renacer, nhớ phải cẩn thận đấy.”

“Cho chị đi cùng có được không?”

Tất nhiên em ấy tươi cười đồng ý rồi, tôi cũng cảm thấy mừng nữa là. Có lẽ đây chính là câu trả lời của sư phụ.

“Meow”

Kanchi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện rồi cuộn tròn nằm một chỗ. Vâng, tương lai tươi sáng đang chờ chúng ta ở phía trước.

“Belc-sama! Belc-sama!”

“Hmm? Sao thế…?”

“Dậy đi! Rebecca rời đi rồi!”

“Sư phụ ư?”

Đêm hôm đó Renacer hoảng hốt gọi tôi dậy. Khi xuống cầu thang thì tôi không còn thấy bóng dáng sư phụ ở đâu nữa, và rồi chúng tôi nhìn thấy một chiếc giỏ lớn, trên đó có một lá thư.

> Ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở chỗ của cậu rồi. Coi như đây là quà đáp lễ.

Bên trong chiếc giỏ là các đồ tạo tác giả kim do chính tay sư phụ chế tạo ra, bao gồm một chiếc túi không gian mở rộng cùng các vũ khí chiến đấu được cường hóa. Nhưng chúng không phải là thứ tôi quan tâm vào lúc này.

“Chị ấy xem em là gánh nặng ư? Em tin chị ấy rất yêu anh. Nếu em không ở đây…” Renacer run rẩy thì thầm

“Không phải đâu. Sư phụ tin tưởng em cũng như anh mà. Chúng ta tách nhau ra và tìm cô ấy đi. Cô ấy có lẽ vẫn trong thủ đô thôi.”

“Vâng ạ.”

Chúng tôi quyết định chia nhau ra để tìm kiếm. Vào giờ này cổng phía đông và phía tây đã bị niêm phong rồi, khả năng cao nhất là cổng vào phía bắc vì hướng đó trùng với nơi mà cô có lẽ đang định đến. Tôi chọn đi về cổng phía bắc trong khi Renacer lao thẳng về cồng phía nam.

“Chị không ngờ em lại tìm cả ở ngoài cổng nữa đấy… Renacer-chan.”

Tôi tìm thấy chị Rebecca ở ngoài cổng phía nam. Vì không có giấy phép thông hành nên tôi phải lén trèo tường để đi ra ngoài, thế đã đủ hiểu tôi muốn ngăn cản chị ấy lại đến nhường nào rồi đúng không.

“Rebecca, sao chị lại rời đi mà không nói lời nào vậy ạ? Phải chăng là do em ư…?”

“Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Chị đơn giản chỉ muốn quay về thôi.”

“Nhưng chị có tình cảm với Belc-sama mà?”

Rebecca khẽ nở nụ cười.

“Đúng vậy. Chị đúng là có thích cậu ấy nhưng bản thân lại muốn ở một mình hơn.”

Chắc chắn chị ấy đang nói dối. Khi Rebecca nói chuyện với Belc-sama thì chị ấy lúc nào cũng thấy hạnh phúc hết. Chị ấy hơn tôi ở mọi mặt kể cả thuật giả kim… Nếu chị ấy thực sự quan tâm đến Belc-sama thì tôi sẽ…

“Chị Rebecca, em… Em sẽ rời xa anh Belc nên xin chị đấy, đừng rời đi mà.”

“Và em có thấy ổn khi làm như thế không?”

“...Không ạ. Nhưng vì tương lai của Belc-sama….”

“Thôi nói những lời vô nghĩa ấy được rồi.””

Rebecca đột nhiên giải phóng một lượng lớn ma lực nên tôi vô thức vào thế thủ. Nhưng khi nhìn thấy tôi như vậy thì không hiểu sao chị ấy lại nở một nụ cười.

“Phải vậy chứ. Renacer, em quả thật là một người tuyệt vời. Em vừa ân cần, vừa mạnh lại còn điềm tĩnh nữa. Belc sẽ cần em hơn chứ không phải một kẻ như chị.”

Tôi thường phát giác được người ta có nói dối hay không, và Rebecca thực lòng tin vào những gì mình đang nói. Chị ấy cho rằng mình không xứng đáng với anh ấy.

Tôi biết mà. Nụ cười của chị Rebecca luôn che giấu cảm xúc gì đó. Giống như tôi, chị ấy cũng có phong thái của một người từng trải qua những khoảnh khắc đen tối trong cuộc đời mình. Trông Rebecca buồn lắm, tay chị ấy đang run run vì căng thẳng kìa. Hẳn chị bây giờ cũng cảm thấy cực kỳ đau lòng.

“Chị có thể nói với em sự thật không?”

Nghe tôi hỏi vậy, Rebecca trông có chút nhẹ nhõm hơn khi lần đầu để lộ ra một nụ cười tự nhiên.

“Em sẽ nghe… một chút về quá khứ của chị chứ?”

Chúng tôi ngồi xuống một tảng đá gần đó để nghe chị ấy kể chuyện. Chưa bao giờ tôi thấy chị ấy do dự không biết mở đầu câu chuyện như thế này.

“...Vậy sao chị lại nghĩ mình không xứng đáng?”

“Bởi vì chị không đạt chuẩn.”

“Chuẩn? Ý chị là gì?”

“Renacer, em đoán chị bao nhiêu tuổi?”

“À…ừm, em cũng không chắc nhưng trông chị cũng tầm 20 đến 30 tuổi. Nhưng anh Belc có nói là chị đã sống khá lâu rồi. Có lẽ nào… hàng trăm năm?”

Chị ấy lắc đầu cười nhạt.

“Nhiều hơn nữa, nhiều đến nỗi mà chị còn chẳng nhớ nổi mình ra đời khi nào. Chị là… một kẻ tồi tệ.”

“...Chị Rebecca, chị là một người cực kỳ giỏi giang và cả tốt bụng nữa.”

“Không hẳn là vậy đâu. Chị là một người đáng khinh nhất trần đời. Không… Chị còn chẳng có tư cách để được gọi là một con người nữa.”

Chị ấy không nói dối, có điều tôi vẫn không hiểu chị ấy lại ghét bỏ chính bản thân mình đến thế. Có vẻ như chị ấy không muốn nói rõ lý do nhưng tôi vẫn hỏi rằng, chuyện gì đã xảy ra?

“Rất lâu về trước, thế giới này chìm ngập trong sự hỗn loạn. Không biên giới quốc gia, toàn nhân loại diễn ra tranh chấp, quái vật chạy đầy đường. Nhưng khi đó giả kim cũng đã tồn tại rồi. Được ông trời ban cho một tài năng và ma thuật xuất chúng, chị đã tạo ra vô số thứ để thỏa mãn người khác.”

“...Tuyệt quá đi.”

“Không đâu Renacer à. Chị đã tạo ra một thứ khủng khiếp. Chỉ nghĩ về nó thôi mà đã khiến chị phải run sợ rồi.”

Đúng như lời nói, hai tay của chị ấy đang run bần bật… không, phải là toàn thân đều run.

“Hấu hết các cuộc xung đột đều xuất phát từ vấn đề thiếu tài nguyên. Năm đó hạn hán, mất mùa xảy ra liên tục. Lúc bấy giờ chị nghĩ rằng bản thân sẽ có thể giải quyết vấn đề bằng ma thuật, để rồi nhận ra rằng… mình có khả năng thật. Nhưng chính ý tưởng ấy mới chính là sai lầm chí tử của chị.”

Tôi nắm lấy tay của Rebecca để trấn an chị ấy.

“Chị đã có một suy nghĩ thật nông cạn khi cho rằng phép ấy sẽ chấm dứt chiến tranh nhưng mà… kết quả lại cực kỳ tàn khốc. Thứ chị tạo ra có một sức mạnh không thể tượng tưởng nổi. Chưa bao giờ chị nghĩ rằng mấy thứ ấy sẽ được sử dụng trong chiến tranh.”

Hơi thở của chị ấy bắt đầu bất ổn và dồn dập hơn, và rồi…

“Toàn bộ một quốc gia đã bị xóa sổ. Vũ khí ấy sử dụng viên đá tôi tạo ra làm vật dẫn truyền, đất nước xấu số kia đã phải hứng chịu một lượng ma lực khổng lồ và kết quả là… không còn gì sót lại theo đúng nghĩa đen. Phạm vi diện tích của đất nước ấy lớn hơn thủ đô này và trong đó chắc chắn sẽ có trẻ con. Những người vô tội, vô số mạng sống… chị đã vô tình quét sạch bọn họ trong chớp mắt.”

Thực lòng tôi chẳng biết trả lời như nào nữa. Dù đã nghi ngờ rằng chị ấy cũng có một quá khứ đau thương giống như mình, nhưng những gì chị ấy kể còn nặng nề hơn cả những tưởng tượng kinh hãi nhất của tôi.

Nhưng—

“Đó không phải là lỗi của chị! Rebecca, chị chỉ muốn mang hạnh phúc đến cho mọi người thôi mà phải không?”

“Nhưng kết quả mới là thứ đáng nói. Nếu chị không tồn tại thì rất nhiều mạng sống sẽ được cứu. Và em biết chuyện gì xảy ra với chị ngay sau đó không? Chị được ca tụng là một vị anh hùng. ‘Nhờ vào kỹ năng giả kim của cô ấy, chúng ta đã toàn thắng trở về!’. Họ nói như thế đấy. Rất nhiều người đã thần tượng chị lắm. Không một ai oán trách chị cả. Em không thể hiểu cái cảm giác của chị khi ấy đâu. Nó khiến chị phát điên. Có gì để mà ăn mừng cơ chứ? Chính chị đã giết rất nhiều người đấy. Thế nên chị đã chọn cách là chạy trốn.”

“...Chạy trốn không có nghĩa là hèn nhát. Nếu em là chị thì em cũng sẽ làm thế mà thôi.”

“Không, đáng ra chị đã có thể làm nhiều hơn, lẽ ra chị phải cố gắng chuộc tội. Nhưng không, chị đã chạy trốn. Chị đã quyết định sống một mình, nhưng không lâu sau đó chị đã chịu đựng đến giới hạn. Cảm giác lúc ấy thật không thể chịu nổi. Chị sợ lắm, chị sợ phải chết một mình lắm. Nỗi sợ hãi ấy chính là thứ khiến cho chị bắt tay vào nghiên cứu thuốc trường sinh bất tử cho riêng mình. Nghe buồn cười lắm phải không. Chị đúng là một kẻ ích kỷ nhất trần đời mà.”

Những giọt nước mắt của Rebecca bắt đầu lăn dài lên má của chị ấy. Cơ thể của chị lúc nãy vẫn còn rất run. Chị ấy đã phải trải qua nỗi đau như thế nào? Tôi không thể tưởng tượng được nổi. Nhưng tôi hiểu cảm giác khó chịu cùng cực mà cảm giác cô đơn mang lại. Có lẽ chính cô đơn là hình phạt tàn nhẫn nhất trong tất cả.

“Em sẽ không cười nhạo chị đâu…”

“...Năm mới đến rồi lại đi, thời gian cứ như đã trở thành đồng minh của chị. Hàng thế kỷ trôi qua và chẳng còn ai nhớ chị cả, lúc ấy chị đã trở về các khu thành thị của nhân loại. Để làm dịu đi cảm giác tội lỗi của chính mình, chị bắt đầu loại bỏ các thành phần nguy hiểm trong thế giới con người. Từ việc giết rồng đến đánh bại quái vật, thậm chí còn chiến đấu cả với quỷ, rất nhiều người đã cảm ơn chị nhưng trái tim này đã ngăn không cho chị mỉm cười. Suy cho cùng chị làm vậy là vì chính mình thôi. Bẵng đi một thời gian, chị tiếp tục lui về ở ẩn trong sự cô độc, để rồi gặp được Belc. Khi nhận ra cậu ấy là người đến từ một thế giới khác thì bên trong bản thân như được bừng tỉnh vậy. Cậu ấy là một người không hề biết đến chị, một người chẳng bao giờ có thể biết về những tội lỗi chị đã gây ra. Chị đã không thể để cậu ấy đi. Thật lòng, người phụ nữ như chị còn có thể tệ hơn đến mức nào được nữa chứ.”

“...Đó là điều hiển nhiên thôi. Em cũng sẽ làm vậy trong tình huống đó.”

“Belc có tài năng và tiến bộ cực kỳ nhanh trong việc học giả kim thuật. Những ngày ở với cậu ấy… chính là những ngày quý giá nhất trong cuộc đời chị. Nhưng cũng chính lúc đó nỗi sợ hãi lại ập đến. Belc càng biết nhiều về thế giới này thì càng có khả năng quá khứ của chị bị bại lộ. Và cuối cùng chị đã quyết định không thể để sự ích kỷ của mình giam cầm cậu ấy thêm một chút nào nữa. Chị cũng biết rõ rằng cậu ấy rất tò mò về thế giới bên ngoài nhưng đã kiềm chế mong muốn ấy lại vì nghĩ cho chị. Chị không thể cứ thế lợi dụng lòng tốt của cậu ấy thêm một chút nào nữa nên đã bảo cậu ấy rời đi và sử dụng phép dịch chuyển để đưa cậu đến một ngôi làng gần đó.”

“Ra vậy…”

Quá khứ của chị Rebecca nặng nề hơn tôi nghĩ nhiều. Cũng phải, Belc-sama đã từng bảo rằng anh ấy không hề biết khu rừng nơi sư phụ mình đang trú ẩn là ở chỗ nào nữa mà. Thế nên hẳn chị ấy đã cố tình giấu thông tin nhằm tránh việc cậu ấy quay lại thăm mình…

“Chị phải kiếm tiền trang trải cuộc sống hằng ngày. Thi thoảng chị sẽ bán những ma cụ mà mình chế tạo ra và đã vô tình nghe về chiến thắng của Belc… Chị lúc đó đã rất hạnh phúc. Và chị cũng muốn nói lời chúc mừng với cả em nữa.”

“Hả… người như em… chỉ ở bên cạnh anh Belc…”

“Renacer, chị rất hạnh phúc khi có em ở bên. Chị cực kỳ hạnh phúc khi thấy em có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình. Thế nên chị xin em, hãy tiếp tục ở bên cạnh giúp đỡ Belc.”

“Nhưng chị cũng có thể đồng hành cùng bọn em cũng được mà… Không có ai trách khứ chị đâu.”

“Cảm ơn em, nhưng e là không rồi. Chị vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Chị vẫn còn sợ phải đối mặt với con người lắm nên… chị xin lỗi.”

“...Chị Rebecca.”

“...Nhưng… nếu có thể thì cho phép chị thi thoảng ghé qua chỗ của hai đứa em được không? Ở cạnh hai đứa khiến chị cảm thấy yên bình. Lúc đó chị cảm thấy như… bản thân được phép tồn tại vậy.”

“Tất nhiên là được ạ! Chị có thể đến bất kỳ lúc nào. Em và Belc-sama sẽ luôn ở thủ đô hoàng gia. Chị cứ xem chỗ bọn em là nhà cũng được.”

“Cảm ơn em…”

Tôi đã từng mắc kẹt trong quá khứ của chính mình nhưng bản thân sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa. Đặc biệt là khi được nghe về Rebecca, người cực kỳ quan tâm đến Belc-sama thì tôi không thể để quá khứ của mình giữ chân lại mãi được.

“Renacer! Em đã tìm thấy sư phụ—”

“...Em có gặp nhưng chị ấy rời đi rồi.”

Khi tôi trở về thủ đô thì thấy Belc-sama đang hớt ha hớt hải chạy đôn chạy đáo đi tìm. Chị Rebecca không kể cho anh ấy về quá khứ của mình, nhưng đổi lại—

“Nhưng chị ấy đã hứa là sẽ đến thăm chúng ta, thế nên đến khi đó thì ta phải tươi cười chào đón chị ấy nhé.”

“...Em nói đúng. Thật tình, sư phụ lúc nào cũng biến mất đột ngột thế đấy.”

“Nhưng chị ấy là một con người cực kỳ tuyệt vời. Em thích chị ấy lắm.”

“Ừ, anh cũng thích cô ấy lắm.”

Chị Rebecca, em sẽ trở thành một giả kim thuật sư tốt cho mà xem, một giả kim thuật sư mang lại hạnh phúc đến muôn nơi, để trái tim chị có thể cảm thấy yên bình, em sẽ trở thành một nhà giả kim hạng nhất để có thể vỗ ngực nói với tất cả rằng:

Tôi có thể leo đến vị trí đỉnh cao này tất cả là nhờ vào sư phụ đáng kính mà bản có vinh dự được gặp mặt.

Chị hãy chờ em nhé.

“Vẫn còn một thứ nữa.”

“Gì thế?”

Trên vai tôi là một con chim được cấu thành từ thuật giả kim và ma thuật.

“Con chim này có thể gửi thư đến chị Rebecca. Nó là một món quà tạm biệt mà chị ấy đã tặng cho em. Anh không biết em phải cầu xin tha thiết đến như nào đâu.”

“Sư phụ á? Chuyện hiếm có đấy.”

“Belc-sama, hai chúng ta hãy viết thật nhiều lá thư cho chị ấy nhé!”

“Cô ấy không thấy phiền khi bị spam mail như thế không vậy…?”

“Không, chắc chắn là không.”

“Thật không đó?”

“Thật! Đây là một ‘mệnh lệnh’ em dành cho anh.”

Tôi bị giật mình bởi chính lời mình vừa nói ra. Một nô lệ đưa ra mệnh lệnh cho chủ nhân của mình ư? Không, không phải vậy nữa rồi. Tôi nhận ra mình bây giờ đã được tự do. Belc-sama hình như cũng hiểu ra và hiền từ nở nụ cười đáp lại

“Nếu đó là mệnh lệnh thì có lẽ anh chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi ha. Nhưng nếu sư phụ bảo rằng hai đứa quá phiền thì ta sẽ dừng lại.”

“Ehehe, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu mà lo!”

“Nghe em tự tin quá vậy!”

“Vâng, là thế đấy!”

Ngày hôm sau, chúng tôi ngay lập tức viết một lá thư.

“Anh nên viết gì được nhỉ?”

Belc-sama trông có vẻ như đang khá bế tắc nên tôi gợi ý

“Hay anh hỏi thăm xem chị ấy có về nhà an toàn không? Hoặc bảo rằng mình rất vui khi được gặp chị ấy chẳng hạn?”

Anh ấy gật đầu đăm chiêu rồi cười

“Hmm, gì đó kiểu vậy à…” 

Sau đó chúng tôi nhận được phản hồi. Bức thư có chứa những hàng chữ được viết bằng tay cực kỳ tỉ mỉ kẹp cùng với dấu hoa cực kỳ dễ thương và quyến rũ.

“...Sư phụ cũng rất nữ tính khi viết thư quá ha.”

“Chị ấy là con gái hàng hiệu đấy nhé! Lại còn dễ thương nữa!”

Tôi đã có những người mình cực kỳ yêu quý

Belc-sama, người yêu

Cheko Aril, bạn thân

và một người sư phụ cực kỳ đáng kính, Rebecca Garden.

Nếu nhìn thoáng qua, chị ấy trông đáng sợ nhưng thực ra chị ấy lại cực kỳ tốt bụng. Chị ấy còn có một nụ cười xinh hơn hoa nữa. 

Thật mong chờ được tái ngộ với chị ấy quá đi à!

--- 

Kết thúc Arc II - Sư phụ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

sự phụ nên xem oppenheimer
Xem thêm