“Đây, Salad rau tươi và chút thịt xào.”
Renacer nói và đặt đồ ăn lên trước mặt sư phụ của tôi. Rõ ràng là em ấy đang cảm thấy khó chịu. Vào cái lúc bị sư phụ mình nắm lấy cổ áo, cả Renacer và cô ấy đều toát ra một lượng ma lực khổng lồ. Tí nữa thì đã xảy ra đánh nhau may là có tôi vội vàng giải thích tình hình lẫn chuyện mình đã chữa Renacer như nào với sư phụ thì cô ấy cuối cùng cũng chịu thả tay ra rồi ‘hừ’ một cái cộc lốc.
Trong khi Renacer vào bếp chuẩn bị đồ ăn thì tôi tiếp tục kể về quá khứ. Tuy vậy, nhìn cái cách tai của em ấy vẩy vẩy thì chắc chắn con bé đang nghe lén hai chúng tôi rồi.
“Cậu đã mua một nô lệ à? Lại còn là một bé nô lệ ‘dễ thương’ đến thế nữa… Hmmm, đồ ăn ngon đấy.”
“...Cảm ơn.”
Renacer trả lời cụt ngủn trong khi vẫn giữ thái độ của mình. Tuy vậy, chính đôi tai đang giật giật kia lại vô hình chung phơi bày hết không cảm xúc hỗn loạn lúc này của con bé. Có lẽ em ấy vừa cảm thấy tự hào vừa cảm thấy khó chịu cũng nên. Tôi đã từng kể cho con bé một chút về sư phụ của mình nhưng chỉ là sơ qua thôi, không kể cụ thể gì cả. Biết thế tôi nên giải thích thêm… đặc biệt là cái ‘sự cố’ hôm đó.
“Vậy cái điều hòa đạt giải đâu? Nếu cậu chịu nghe ta dạy thì chắc chắn sẽ có hai cái đúng không?”
“Nó ở phòng ngủ ở trên tầng. Nếu muốn thì con sẽ dẫn sư phụ đi xem sau.”
“...”
Renacer dùng tay siết lấy chiếc tạp dề đang mặc trên người. Không biết em ấy đang có cảm xúc gì nhỉ? Ừ thôi cũng đoán ra cảm giác của nhỏ lúc này rồi.
“Thế thôi vậy. Nếu nó ở trong phòng ngủ thì có lẽ ta không nên vào thì hơn. Đó là nơi riêng tư mà”
Người được cho là thiếu tế nhị và vạ miệng như cô ấy (nếu để sư phụ biết tôi nói vậy thì khalachackeo tôi sẽ bị tế sống cho mà xem) lại có thể thốt ra những lời như vậy được.
Renacer quay lại với vẻ tò mò.
Tôi quyết định bản thân sẽ là người hỏi trước
“Sư phụ nói thế là có ý gì?”
“Món salad này cũng ngon thật. Còn về ý của ta thì— chẳng phải rõ như ban ngày rồi ư? Hai người đang trong một mối quan hệ đặc biệt mà?”
Cô ấy nói như mình biết rõ lắm ấy. Dù bản thân đã giải thích rõ rằng Renacer là nô lệ của mình, nhưng cô ấy vẫn nói như thế cho được.
Và rồi Renacer nói
“...Sao ngài có thể nói như vậy được?”
Sự phụ thưởng thức nốt miếng cuối cùng rồi từ tốn lau miệng bằng chiếc khăn được đặt trên bàn. Một người có phong thái mạnh bạo như cô ấy bất ngờ thay lại cư xử cực kỳ chuẩn mực ở trên bàn ăn. Tôi vẫn còn nhớ như in những lần bị cô ấy mắng vì cái thói ăn uống xuề xòa của mình, dẫu cho chính cô ấy đã là người uốn nắn tôi.
“Ta cũng là con gái nên mới có thể khẳng định được. Xin lỗi vì đã đường đột đến mà không báo trước. Ta đang lo cho cậu học trò yêu quý của mình thôi. Càng nổi tiếng thì càng nguy hiểm mà.”
Tôi hạnh phúc vì được sư phụ của mình quan tâm lo lắng. Rebecca luôn là một cô giáo nghiêm khắc dạy tôi thuật giả kim và cả những luân thường đạo lý của thế giới này. Cô ấy cũng là người đã kể cho tôi vô vàn những câu chuyện ý nghĩa về những kẻ đã đánh mất chính mình sau khi đạt được thành công, hoặc những số phận đáng thương bị hủy hoại chỉ vì bản thân quá sức. Thế nên tôi mới có tính cách cẩn trọng như bây giờ. Phải suy đi tính lại trước khi bắt đầu làm gì đó.
Renacer hình như cũng cảm nhận được lòng tốt ẩn sâu trong con người của sư phụ tôi nên đã bớt căng thẳng lại. Em ấy nở một nụ cười ngại ngùng và cúi đầu thật sâu.
“Em thật lòng xin lỗi ạ. Em tin tưởng và tôn trọng ngài Belc từ tận đáy lòng và… Em yêu ngài ấy. Thế nên em… bắt buộc phải xem ngài như một mối đe dọa ạ, thưa ngài Rebecca.”
“Ha, em cũng thật thà lắm nhỉ? Đừng lo. Chị luôn có sở trường khiến người khác phải dè chừng về bản thân mà. À mà không cần gọi chị là ngài hay thưa thốt gì đâu. Chị không phải là chủ nhân của em.”
“N-Nhưng…”
“Chị xin em đấy.”
“...Rebecca.”
“Tốt lắm, cảm ơn em, Renacer-chan. Bữa ăn ngon lắm đấy.”
Rebecca đứng lên và nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. Thực lòng tôi vẫn thấy bất ngờ khi cô ấy có thể dễ dàng gọi người khác kèm theo hậu tố -chan như thế. (Nếu nói ra thì chắc chắn tôi sẽ bị giết mất).
Ngược lại đối với tôi thì sư phụ luôn luôn hà khắc, và hiếm lắm cô ấy mới khen ngợi tôi như này.
Mà nhân tiện thì dù trông khá trẻ nhưng sự thật cô ấy lớn tuổi hơn nhiều. Mà, cô ấy cũng chẳng nói với tôi tuổi của mình nữa.
“Ừm, anh Belc, em ở dưới này cũng được ạ. Hay anh dẫn chị Rebecca lên xem chiếc điều hòa đi?”
“Ừ ha. Sư phụ, nếu muốn thì trò sẽ dẫn người lên xem. Đảm bảo không khiến người thất vọng.”
“Thật à? Ta mong chờ vào thành quả của cậu.”
Sư phụ cười nhạt. Mọi thứ đang diễn ra thuận lợi đến không ngờ. Hai người họ đều tốt bụng cả nên sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra mà—
“Mà này, Belc, ta đã du hành được một thời gian và bản thân cũng phải kìm nén khá lâu rồi. Hay ta ‘vui vẻ’ một chút như hồi trước đi? Thích thô bạo kiểu gì ta cũng chiều. À mà nếu Renacer muốn thì cứ tham gia.”
Phải không?
Tôi phải làm gì đây?
Cái cớ nào mới cứu tôi pha này được?
Không, hết cứu.
Tôi còn chẳng dám quay lại nhìn Renacer nữa kìa.
Vào cái khoảnh khắc ấy, tôi chỉ có thể khẳng định rằng:
Mình chết chắc rồi.
3 Bình luận
No way, im not blind in previous chap :v
Anyway
thay X can 2