Đã vài tuần kể từ lúc sư phụ tôi đến đây sống. Ban đầu cô ấy dự định sẽ ghé qua đây một ngày rồi đi nhưng vì bị cản lại bởi nỗ lực cầu xin cô tha thiết ở lại đến từ Renacer. Em ấy chưa bao giờ nói ra những mong muốn ích kỷ của riêng mình cho đến tận lúc bấy giờ, cơ mà còn một lý do quan trọng khác khiến chuyến thăm của Rebecca bị kéo dài.
—
“Hôm nay em đặc biệt làm khoai tây chiên, món mà Rebecca-san thích nhất đấy!”
“Ồ, nhiều quá ha. Nhìn ngon quá nhỉ.”
Như thường lệ, buổi tối chính là lúc Renacer trổ tài nấu ăn đã được cải thiện qua từng ngày của mình. Hôm nay em ấy sử dụng khoai tây mà chúng tôi trồng được ở sau vườn để làm ra một đống món chiên chỉ nhìn vào thôi là đã thấy cực kỳ đói bụng rồi.
Bất cứ khi nào tôi chia sẻ cho nhỏ về các công thức nấu ăn ở tiền kiếp thì em ấy sẽ bằng một cách thần kỳ nào đó lại có thể phục chế hoàn hảo lại món ăn ấy cho được. Món gà rán của em ấy hôm trước phải nói là ngon hơn cả nhà hàng. Tôi cảm thấy như bản thân được chiều như vua chúa và có chút cảm giác khi dần trở nên vô dụng.
Nhưng bên cạnh đó, sư phụ có lẽ gần đây đã quen với nếp sống rồi nên tiếp tục dở thói khỏa thân khi ở trong ngôi nhà này. Renacer vì tò mò nên đã thử khỏa thân một ngày và khăng khăng muốn kéo tôi theo cùng. Tuy có cảm thấy xấu hổ nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng làm thế khiến bản thân có phần cảm thấy thoải mái.
—
Vẫn còn một điều khiến tôi bất ngờ nữa.
Kanchi (con mèo) hóa ra lại thuộc chủng khá hiếm, hoặc ít nhất là sư phụ đã nói như thế. Lần đầu nhìn thấy tôi cứ cho rằng nó chỉ là một con mèo bình thường ở thủ đô hoàng gia nhưng hóa ra nó lại là một con mèo quý hiếm. Đôi khi nhìn nó như hiểu được tiếng người và đáp lại bằng tiếng “meo” của mình. Có khi nó hiểu được tiếng người thật.
“Cậu kiếm đâu ra một cô bạn gái tài giỏi đến thế vậy Belc. Ta ghen tị với cậu đấy.”
“Vâng. Cảm ơn vì lời khen ạ”
“E-Em không phải bạn gái anh ấy đâu!”
Cái biểu cảm thẹn thùng của Renacer vẫn luôn luôn dễ thương đến chết người. Nhưng vẫn có thứ khiến em ấy bận tâm hằng ngày, đó chính là ‘hợp đồng nô lệ’.
Khi sư phụ nghe về nó thì cô ấy làm tôi sốc khi nói rằng
“Ta sẽ phá giải lời nguyền.”
Và đó là mục đích tối trọng khiến cô ấy ở lại đây. Bởi vì ma lực Renacer quá mạnh nên đã xảy ra xung khắc với hợp đồng nô lệ. Phá giải lời nguyền do đó cũng cần phải chuẩn bị cẩn thận. Bản thân cũng không được bảo là sẽ mất bao lâu nữa, tuy nhiên từ tận đáy lòng, tôi tự hỏi bản thân rằng liệu mọi thứ có ổn như đã nói hay là không.
Sư phụ là một người hướng nội không thích giao tiếp với người khác, chỉ khi có việc đặc biệt cần thiết thì mới lết cái thân ra ngoài. Khi giải quyết xong lời nguyền thì cô ấy sẽ ngay lập tức trở về lối sống khép kín trước kia của mình. Thứ mà tôi có bây giờ là một cuộc sống anh bình cùng với Renacer, sư phụ và Kanchi, cảm giác như đó chính là một gia đình mà mình đã hằng mong ước bấy lâu.
“Cậu đang nghĩ cái gì thế Belc? Về cuộc vui tối nay à?”
“Đ-đâu có.”
“Hehee, Belc-sama, anh có một bản thể ‘tinh nghịch’ ở trong người chắc luôn.”
À, phải rồi, cảm giác hạnh phúc này, ước gì nó không bao giờ biến mất thì hay biết mấy.
“À nhắc này, tối nay chính là lúc thích hợp đấy.”
Sư phụ tôi đột nhiên nghiêm túc. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi ngay lập tức hiểu ra ý của cô.
“Phá vỡ hợp đồng nô lệ cũng có thể gây ảnh hưởng đến tinh thần, kết quả là có thể cảm xúc Renacer dành cho cậu sẽ bị xóa sạch hoàn toàn. Cậu chắc chứ?”
Lời cảnh báo thẳng thắn ấy là dành cho tôi chứ không phải Renacer. Trước khi em ấy kịp đáp lại thì tôi nói luôn
“Tất nhiên. Cái hợp đồng kia đã khiến em ấy nặng lòng bao lâu nay rồi. Phá vỡ nó càng sớm càng tốt.”
“Đã rõ. Renacer, xin hãy tha thứ cho chị, nhưng vì quy luật của thế giới này nên chỉ những lời của chủ nhân là có tác dụng. Em không có quyền để mà từ chối đâu. Nếu chị nhận định em là một mối nguy đối với Belc sau khi được giải thoát thì chắc chắn chị sẽ phải thằng tay can thiệp. Chị cũng lo cho em lắm, nhưng những chuyện như vậy chị thấy nhiều trên đời rồi.”
Việc phá vỡ hợp đồng nô lệ, đặc biệt là khi chủ thể có cảm tình với chủ nhân là rất hiếm nhưng không phải là không có. Buồn thay, một số ca đã kết thúc trong bi thảm. Có một trường hợp tai nạn rất nổi tiếng khi nô lệ đã giết chết chủ nhân của mình. Từ ngoài nhìn vào họ là một cặp vợ chồng thân thiết nhưng sau khi phá giải thì nô lệ đã hét lên rằng
“Tao mong chờ được giết mày lâu lắm rồi con chó ạ.”
Renacer là một cô gái tốt bụng và thề sẽ trung thành với tôi bằng tất cả tấm lòng của mình. Không phải là bản thân cho rằng tình cảm ấy là giả, nhưng tôi cần phải chuẩn bị cho tất cả tình huống có thể xảy ra. Nếu em ấy quay trở lại và làm hại tôi thì bản thân cũng chẳng biết phải làm gì cả. Tuy nhiên, tôi biết rằng sư phụ mình sẽ không chút chần chừ để mà hành động.
“...Cho dù những lời này của em bây giờ là vô nghĩa, nhưng từ tận đáy lòng, em yêu Belc-sama bằng tất cả những gì mình có. Anh ấy không chỉ cứu em khỏi nỗi tuyệt vọng cùng cực bấy lâu, mà còn cho em biết được thế nào là bình yên, thế nào là một tình yêu đích thực. Nhưng nếu em có lỡ chĩa nanh vuốt của mình vào anh ấy, xin chị, Rebecca-san, đừng chần chừ mà hãy giết em đi. Em muốn chị đặt mạng sống của Belc-sama lên hàng đầu.”
Vẻ mặt đau khổ của em ấy như những nhát dao găm chặt vào trái tim của tôi vậy. Sư phụ nhẹ nhàng vuốt ve má con bé.
“Đừng lo, Renacer. Chị luôn giữ lời hứa của mình mà.”
Nghe vậy, Renacer nở một nụ cười rạng rỡ.
Sau bữa tối, sư phụ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc và hội tụ ma lực ở sân sau. Cô ấy cũng là một chuyên gia trong việc phá bỏ lời nguyền. Thực lòng mà nói, danh hiệu của sư phụ nhiều đến nỗi khiến tôi khó lòng mà nhớ hết cho được.
Trong khi đợi cô ấy chuẩn bị xong thì Renacer và tôi hồi tưởng về cái ngày mà hai đứa gặp nhau lần đầu tiên. Em ấy kể về cơ thể tàn tạ của mình hồi đó khi không thể đi đứng lẫn ăn uống đàng hoàng.
Luồng ma lực của sư phụ ngày càng tăng kéo theo sự căng thẳng cũng bắt đầu dần lớn lên. Giờ đây tôi có thể thấy nét mặt căng thẳng cực độ của Renacer.
“Em sợ lắm, em sợ cảm xúc của mình sẽ thay đổi.”
“Renacer”
“Vâng ạ?”
“Không cần lo lắng đâu. Anh yêu em, và anh biết em cũng yêu anh.”
Tôi mạnh dạn nói, vì đơn giản nó là sự thật.
Renacer đáp lại với một nụ cười dịu dàng.
—
“Mọi thứ chuẩn bị xong rồi đấy”
Sư phụ tôi vẫy tay rồi đặt một chiếc ghế vào giữa sân.
“Ngồi xuống đây. Bình thường chị sẽ trói em bằng dây thường nhưng có vẻ như là không cần thiết, có phải không, Belc?”
“Không cần trói làm gì cả.”
Renacer thở sâu một hơi, tiến đến chiếc ghế rồi bình tĩnh ngồi xuống. Em ấy để lộ phần ngực nơi có sự hiện diện của ấn nô lệ. Nó phát ra một luồng năng lượng hắc ám.
“Ta không thể đảm bảo được rằng tính cách em ấy sẽ không thay đổi sau chuyện này. Nhưng ta sẽ biết ngay khi có chuyển biến bất thường. Renacer, nếu chuyện không may có xảy ra thì đừng trách chị thủ hạ vô tình nhé.”
“Tất nhiên rồi ạ.”
Tôi muốn nói lắm nhưng kiềm chế lại. Giờ bản chen vào chỉ tổ làm lung lay quyết tâm của họ thôi, tôi tin cả hai người họ sẽ làm được.
Và rồi, sư phụ bắt đầu giải phóng một luồng ma lực khổng lồ.
2 Bình luận