Vài ngày sau khi hệ thống tưới cây đi vào hoạt động ổn định, chúng tôi xới đất và rắc phân bón lên trên. Cứ tưởng sáng hôm nay vẫn yên bình như mọi khi thì Renacer hét lên.
“Be-Be-Be-Be-Be-Belc-samaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Tôi hốt hoảng nhảy dựng lên, vội vàng với lấy chiếc dao găm phòng thân ở trên bàn và phi ngay xuống lầu, suýt nữa bị ngã dập mặt, may là vẫn giữ thăng bằng được. Kanchi đang ngủ ngon lành trên bàn, hệ thống cảnh báo đột nhập cũng chẳng có dấu hiệu gì, không, em ấy đâu rồi—
“Khiếp quá đi!”
Tiếng nói phát ra từ sân sau. Ngay lúc tôi thấy rõ cảnh tượng ở trước mắt, chính là lúc con dao trong tay rơi xuống nền nhà. Một chuyện khủng khiếp đã xảy ra, à không, một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra.
C-C-Cái gì thế này?
“Sao chúng đều phát triển hết cả rồi…?”
Renacer bị bất ngờ cũng phải. Tất cả loại rau củ chúng tôi vừa mới gieo ngày hôm qua đã “trưởng thành” và nằm lăn lóc khắp nơi.
“E-em cũng đâu có biết!? Ừm, ờm—”
Lúc bấy giờ, mặc dù còn đang bối rối, Renacer vẫn tiến lên nhặt lấy chúng, nhưng lại không để ý hệ thống tưới cây vẫn đang còn hoạt động.
—Bắn tùm lum.
“Belc-samaaaaaaaa…”
Hôm nay con bé lại chẳng mặc gì bên trong rồi.
=======================
“Belc-sama, xong rồi ạ!”
Với một nụ cười xinh tươi, Renacer cầm một chiếc đĩa chứa đầy salad được làm từ đống rau củ tươi sạch nhà làm. Không thể thiếu món thịt xào rau. Sắp được thưởng thức một bữa sáng xa hoa đầy màu sắc đến vậy khiến tôi không giấu nổi cảm xúc vui sướng của mình.
“Ngon quá… Cứ như đang được ăn một bữa sáng trong cung điện hoàng gia vậy”
“Ehehe, hôm nay là bữa sáng tuyệt nhất phải không anh.”
Về phần nước sốt thì chúng tôi trước đó đã kịp làm xong mayonnaise để trộn với rau củ rồi, phải nói hương vị hòa quyện mang lại hoàn hảo không chê vào đâu được. Chỉ cần một miếng salad thôi, những mùi vị đến từ rau củ kết hợp với nước sốt đã đủ để làm thỏa mãn vị giác của bất kỳ tín đồ ẩm thực nào rồi. So với sa lát ở thế giới cũ thì món này còn ngon hơn gấp bội.
“Ngon quá… Có thật là nhờ vào em đúng như anh nói không ạ?
“Dựa vào nguồn gốc của ma lực thì có lẽ là vậy. Anh cũng không chắc, nhưng nghĩ kỹ lại thì mới thấy.”
“Anh nói vậy là sao?”
“Tộc elf thường sống trong rừng đúng không? Điều đó cho thấy họ có thể tự cung tự cấp nguồn lương thực thông qua các loại cây. Hẳn thiên phú tương tác được với tinh linh cùng với tài năng về ma thuật đã giúp thúc đẩy thực vật phát triển.”
Khi phân tích dòng ma lực thì tôi phát hiện ra nguyên nhân có liên quan đến hệ thống tưới cây tuần hoàn. Tốc độ trưởng thành của cây được đẩy mạnh thông qua sức mạnh ma thuật đặc trưng của tộc elf. Cho dù thế giới này rất đỗi quen thuộc với ma thuật, nhưng điều đó cũng không thể làm tôi thấy kỳ bí được. Dù sao thì mấy loại rau củ vẫn ngon.
“Tuyệt, từ giờ chúng ta có thể thoải mái ăn rau rồi.”
“Vâng! Dẫu cho… em có hơi buồn khi cảm thấy thiêu thiếu công đoạn ‘kiên nhẫn chờ đợi’ mà Belc-sama đã nói.”
“Phải ha. Nhưng đạt được thành quả sớm hơn dự kiến rất nhiều cũng không phải là xấu. Renacer, chúc mừng em, em đã thành công bước những bước đầu tiên trên con đường trở thành một giả kim thuật sư rồi đấy.”
Renacer đứng hình trước những lời của tôi.
—Giả kim sinh ra để mang lại hạnh phúc đến cho người khác.
Đây là lời răn dành riêng cho tất cả những người có khao khát trở thành một giả kim thuật sư trên thế giới này. Đó là một lời nhắc nhở bọn tôi phải sống khiêm tốn và biết nghĩ cho người khác. Nhưng tất nhiên, không phải giả kim thuật sư nào cũng nghe theo lời răn ấy cả, bọn họ lạm dụng giả kim thuật vào những mục đích đen tối.
Nhưng đối với tôi, lời răn ấy chính là lý tưởng sống. Nó chính là một trong các lý do thôi thúc tôi trở thành một giả kim thuật sư để hướng đến một đời liêm khiết cho đến cuối cùng.
“Sư phụ” của tôi thường nói như thế… Cho dù thi thoảng tôi cũng có thắc mắc rằng cô ấy có thực sự tin vào lý tưởng ấy không.
Khi đánh mắt sang để kiểm tra Renacer thì tôi bị bất ngờ khi thấy—
“Sao thế?! Em vẫn ổn chứ?!”
Con bé đang khóc. Tôi giật mình hỏi nhưng rồi em ấy gạt nước mắt đi rồi cười
“Em chỉ là vui quá mà thôi, khi nghĩ đến tương lai rằng một kẻ như em lại có giúp ích cho người khác…”
Chắc chắn quá khứ bị bắt phải hành quyết kẻ khác của em ấy là một chuỗi ngày hãi hùng. Tuy không bao giờ kể ra, nhưng có những lúc tôi thấy con bé bật khóc khi đang ngủ, những lúc đấy lòng tôi thắt lại và bản thân thề rằng sẽ không bao giờ để con bé phải trải qua cảm giác ấy thêm một lần nào nữa.
“Renacer, chúng ta hãy cùng nhau chăm chỉ làm việc nhé. Hãy cùng nhau mang hạnh phúc đến cho nhiều người hơn.”
“Vâng ạ! Em sẽ cố hết sức! Em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa cho mà xem!”
“Thế thì chúng ta phải chuẩn bị cho bài thi sắp tới đã. Từ bây giờ đến khi đó còn tận vài tháng, nhưng em cần phải học những lý thuyết cơ bản. Trí nhớ em khác tốt nhưng vẫn có những công thức hoặc quy trình khá phức tạp cần có nhiều kinh nghiệm mới thành thạo được.
“Em hiểu rồi ạ! Mà mà Belc-sama ơi, trước anh cũng chuẩn bị cho kỳ thi này dưới sự chỉ dẫn của ‘sư phụ’ mình nhỉ?”
“À chuyện đó thì không có gì đáng bàn đâu. Chỉ là… hơi chấn động một chút thôi.”
“Eh? Y-Ý anh là sao thế?!”
“Ừ thì…”
Tôi nhớ lại từng câu từng chữ của mình với sư phụ. Lần đầu hai người gặp nhau đó chính là trong một cánh rừng nơi mà người đã cứu tôi khỏi nanh vuốt của một con quái vật. Không biết cô ấy như nào rồi…
Ngay lúc đó, Kanchi meo lên một tiếng rõ to. Hôm nay là ngày dự kiến lá thư sẽ tới. Vì vẫn chưa hoàn toàn quen với ngôi nhà mới này nên nó vẫn chưa quen với nếp sống ở đây. Khi đi đến cửa ra vào thì một giọng nói quen thuộc chào bọn tôi.
“Belc, là tớ đây.”
Tim tôi hẫng một nhịp cùng với hàng loạt mảnh ký ức về những ngày bản thân chuẩn bị cho kỳ thi lũ lượt ùa về.
“S-sư phụ, c-con phải làm đến bao giờ mới xong ạ…?”
“Cho đến khi cậu thành công mới được. Nếu muốn thì có thể từ bỏ. Nhưng rõ ràng cậu mới là người nói mình muốn trở thành một giả kim thuật sư có đúng không? Thế cứ tiếp tục cho đến trưa—”
Tôi không hề muốn phải mở cửa đâu, nhưng khi nhận ra được thì tay đã vô thức trái lệnh rồi.
“Chào, Belc, lâu lắm không gặp. Cậu gầy đi trông thấy nhỉ?”
“K-Không đâu… Mà sao sư phụ lại ở đây?”
“Ta được nghe tin rằng cậu đã giành giải quán quân trong cuộc thi do hoàng tộc tổ chức. Mà lần theo đặc trưng giả kim của đệ tử mình thì dễ quá rồi.”
Người đang đứng đó là một người phụ nữ tóc bạch kim cực kỳ quyến rũ. Các đặc điểm của cô cũng tinh tế không kém Renacer cộng thêm một chiều cao lý tưởng để làm người mẫu. Nói chung đây là một sắc đẹp… nghiêng nước nghiêng thành.
Cô ấy đang khoác một chiếc áo choàng pháp sư màu đen tuyền trong khi bộ đồ lại có những nét xẻ đùi cực kỳ táo bạo càng làm cô toát lên vẻ thanh lịch và quyến rũ vốn có của mình.
Renacer lúc này cuối cùng cũng lên tiếng.
“C-Cô là ai vậy…?”
“? Gì đây, Belc? Cậu có bạn gái rồi à? Khá quá ha.”
“B-Bạn gái ư— kh-không đâu, hehe, ưm!? Không phải đẩu! E-Em…Em là nô lệ của anh Belc ạ!”
Ngay lúc đó tôi lập tức nổi hết cả da gà. Không, không phải như sư phụ nghĩ đâu. Ừ thì em ấy nói đúng, nhưng nghe trò giải thích đã.
“...Belc, từ khi nào cậu đã tha hóa thành chúa tể hám sắc rồi hả?”
Người đang túm lấy cổ áo và nhìn chằm chằm vào tôi với một luồng ma lực cực kỳ đáng sợ này không ai khác chính là Rebecca Garden, một mạo hiểm giả hạng S kiêm giả kim thuật sư hạng nhất, một cựu pháp sư hoàng gia…
Và là sư phụ của tôi.
3 Bình luận