“Chào buổi sáng, Belc-sama.”
“Oáp, chào bu—”
“Mmm, chụt… aa… Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều.”
Ngày qua ngày, nụ hôn chào buổi sáng càng trở nên mãnh liệt hơn. Tai tộc elf luôn giật giật liên hồi khi họ cảm thấy gì đó, nhìn rất cưng.
Khi vòng tay qua eo, tôi cảm nhận rõ từng đường cong tinh tế trên cơ thể Renacer. Dù cho hai đứa sử dụng chung một loại xà phòng, nhưng da em ấy không những trắng như tuyết mà còn mịn màng như làn da em bé. Quả thật rất ghen tị… Hay mình bỏ làm một ngày đi…
“Ehehehe, cảm ơn anh. Ta ăn sáng đi ha?”
“...Ừm.”
Được rồi, cùng cố gắng hết sức nào.
—
“Cài đặt…xong!”
“Thú vị thật đấy. Nhấn công tắc xem.”
“Vâng!”
Sau khi hoàn thành bữa sáng, chúng tôi lắp hệ thống tưới cây tự động do Renacer tự tay chế tạo vào vườn. Trước đó chúng tôi đã thử để nó chạy không trong vòng một ngày rồi, và không có lỗi nào phát sinh cả. Kanchi cũng đang quan sát chúng tôi trong khi vẫn giữ cảnh giác. Renacer lo lắng nhấn vào nút bấm.
Ban đầu không có gì xảy ra cả, nhưng một khi luồng ma lực đã được điều hòa thì nước sẽ bắt đầu chảy. Vậy là hành trình trở thành một giả kim thuật sư của Renacer đã chính thức bắt đầu.
“Nó đang ra, nó đang ra kìa Belc-sama! Bắn ra nhiều quá!”
“À ừ. Nó đang ra kìa.”
“Vâng! Ra rồi! Bắn tùm lum!”
Đúng lúc sự phấn khích trong tôi đang dần phai nhòa đi, Renacer “tặng” cho tôi một đống hiệu ứng âm thanh khá kỳ kỳ. Em ấy trông rất vui. Mà đống này chỉ là nước thôi, nên cứ để thế đi.
“Belc-sama, nó ra rồi kìa!”
“Ừ, phải ha.”
“Tuyệt vời… nó ra nhiều quá đi.”
Có khi nào em ấy cố tình nói những thứ kiểu vậy không ta…? Nhưng thôi, em ấy vui là được rồi.
“Ngon, hôm nay ta xới đất một chút rồi kết thúc ngày là đẹp, còn lại để ngày mai.”
“Dạ! Mà cái cuốc này nặng thật anh nhỉ?”
Miệng thì nói thế cho dù em ấy cầm nó như không. Nhưng công nhận nó nặng thật. Tôi phải cắn răng giả vờ là ổn để níu giữ chút thể diện còn sót lại của chính mình. Đoạn, chúng tôi bắt đầu xới đất. Đất ở đây rất khô cứng, đổi lại khu vườn khá nhỏ nên chưa đến một tiếng, hai chúng tôi đã hoàn thành xong công việc đề ra. Về vấn đề phân bón thì không phải lo, thế giới này có đa dạng loại thực vật mà. Ngày mai chỉ việc bón phân rồi chờ đợi là đã có rau ngon để ăn rồi.
Tôi nhìn qua Renacer và thấy chút đất đang dính trên má em ấy. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một elf cầm cuốc đó. Còn về kỹ năng thì… cũng tạm.
“Gì vậy, Belc-sa— Á!”
Đột nhiên hệ thống tưới nước tự động không hiểu sao bị trục trặc làm nước bắn tùm lum hết lên người Renacer, làm ướt nhẹp bộ đồ— hả?
“Hình như có nhầm lẫn ở đâu đó trong công thức cũng nên… Em ướt hết rồi.”
“Ừm. Quan trọng hơn… sao em không mặc thứ gì bên trong thế?”
“Hửm? À, aaaa!? E-Em quên mất. Em xin lỗi ạ!?”
Chiếc áo phông đẫm nước dính hết vào da của em ấy, làm lộ ra làn da trắng muốt thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo. Tất nhiên thứ gì đó nổi bật cũng được tôi nhìn thấy hết.
Con bé ngại ngùng đỏ mặt.
“Em cần phải chỉnh lại công thức, không thể để nó ‘bắn tùm lum’ như này được.”
Hôm nay cả dáng vẻ cũng như lời nói của Renacer đều trở nên dâm hơn mọi ngày gấp chục lần.
13 Bình luận
Tks for chapter Ơ w Ơ
BantumlumBantungtoe