Góc nhìn của Yurisiel.
A… rốt cuộc cũng tìm được em ấy.
Em ấy đang cuộn tròn và say giấc trong khu rừng.
Tôi lập tức lại gần con bé rồi kiểm tra xem em ấy có bị thương ở đâu không.
Tạ ơn trời đất, dường như em ấy vẫn ổn phần ngoài da.
Dù chỉ một lúc thôi, tôi cũng không nên bỏ em ấy lại một mình.
Em ấy chắc hẳn đã đi thờ thẫn trong khu rừng cũng tại tôi bất ngờ biến mất.
Kể cả khi con bé bị bỏ lại một mình, em ấy vẫn thường trò chuyện và đuổi theo tôi…
Trước tiên, tôi đánh thức Irene đang ngủ.
“Ri! Ri!! Ri!!”
Tôi cứ tiếp tục lay người con bé, em ấy cũng chầm chậm hé đôi mắt mình.
Kế tiếp, em ấy nhìn tôi, tròn mắt ngạc nhiên.
“Chị…?”
“Ri!!”
Bắt gặp em ấy như thế, tôi liền nhào vào ôm lấy con bé rồi nức nở.
Tôi không thể ngừng khóc được, chắc bởi cảm giác buông xuống khi tìm được Irene. Tôi cũng đâu phải là người mít ướt…
“Ri!! Em có biết đã bao lâu… bao lâu rồi… kể từ lúc chị tìm em không hả?! Hức…”
Bởi vì đã chạy ngược xuôi suốt đêm để tìm con bé, nên giờ thể lực của tôi cũng chẳng hợp tác lắm, mà này, chính xác là chúng ta đang ở đâu thế này?
Dường như Ri không bị thương chỗ nào cả, và mình đã tìm thấy em ấy với một ngày, nên nó sẽ ôn thôi, tôi nghĩ vậy.
Nó chẳng có điểm tương đồng gì kiểu này trong cuốn tiểu thuyết; có thể hành vi của tôi đã thay đổi cốt truyện. Khi mà đi theo cốt truyện chính của cuốn theo thuyết nó an toàn hơn, tôi có nên hành hạ Irene như trong truyện không? Không đâu, tôi không thể làm vậy thế được.
Tôi quệt đi dòng nước mắt trên gương mặt con bé trong khi ôm em ấy trong vòng tay rồi rơi nước mắt.
“Ri… Chị đã tìm em lâu đến nhường nào… sao em lại ở đây chứ…”
Sự căng thẳng lắng dần khi tìm thấy Ri, tôi thấy toàn thân uể oải.
Mình không thể bất tỉnh ở đây được…!
Tôi vực lại bản thân rồi dỗ dành Ri khụt khịt trước mặt.
Em ấy chắc hẳn đã rất sợ khi phải một mình dành cả đêm trong khu rừng.
“Hức… khịt…”
“Em chắc là đã sợ lắm. Giờ về nhà thôi nào.”
Tôi cố gắng để đưa Ri về nhà, nhưng ngay khi chuẩn bị đứng dậy, Irene lại bắt đầu nói gì đó kỳ cục.
“Em không thể ở bên chị được, chị ơi…”
“Gì cơ…?”
“Em mà ở bên chị, chị à, chị sẽ phải chịu khổ hơn…”
Gì vậy chứ?
Tôi không hiểu ý của Ri lắm. Sao em ấy bất thình lình lại thốt ra mấy lời đó…?
Tôi cảm giác như mình cần phải nói chuyện với em ấy ngay lúc này.
Nói mình phải chịu khổ cực hơn khi em ấy ở bên sao? Ngớ ngẩn thật đấy…
Tôi đặt tay lên vai Irene rồi nghiêm túc nói chuyện với em ấy.
“Ri, chị không biết sao em lại nghĩ như thế, nhưng em mới là nguồn động lực cho chị.”
“Th.. Thật sao ạ…?”
Tôi vừa nói xong, nước mắt rơi xuống từ khoé mắt Irene, em ấy ngước nhìn tôi.
Cùng với nụ cười rộng, tôi tiếp tục.
“Ừ, thật đấy! Hễ khi nào nhìn thấy em, nó đều cho chị nguồn động lực!”
“Chị ơi…! Hức…!!”
Ri lại oà khóc rồi dính chặt vào tôi.
“Ri, em rất quý báu đối với chị.”
“Hức… khịt…”
“Đừng nói mấy điều như vậy nữa nhé.”
“Được ạ… khịt… em sẽ không… hức…”
Tôi dỗ dành dành Ri cho đến khi em ấy bình tĩnh lại.
“Giờ em thấy ổn hơn chưa, Ri?”
“Vâng… khịt…”
“Vậy thì được rồi, về nhà thôi nào.”
“Ừm… chị ko nổi giận với em sao…?”
“Hửmm?”
“Em đã không nghe lời chị vào trong rừng thay vì ở sân chơi…”
Ri khẽ đánh ánh mắt sang trong khi nói điều đó.
Tôi dịu đang xoa đầu con bé rồi an ủi em ấy.
“Không sao đâu mà. Quan trọng vẫn là em vẫn an toàn và không bị thương là được rồi.”
“Thật sao ạ…?”
“Ừ. Nhưng phải hứa với chị là không được một mình lang thanh như vậy nữa đâu đấy!”
Nói xong, tôi giơ ngón tay út ra trước Irene. Em ấy nở nụ cười rạng rỡ rồi móc ngoéo tay cùng tôi.
“Em hứa!”
“Giờ thì, về nhà thôi nào.”
“Vâng!”
Nắm tay nhau cùng bước về nhà, tôi để ý đến bông hoa màu trắng trong tay em ấy.
Em ấy đang giữ chặt bông hoa trong tay.
“Mà này, Ri, bông hoa này là sao thế?”
Ri liếc qua bông qua trước lời tôi nói. Bông hoa vốn đã một ngày tuổi rồi, nhìn hơi tàn héo cũng bởi bị quăng đây đó.
“À… ừm… em mang nó theo để tặng cho chị…”
Ri nói dở lưng chừng, gắng dấu bông hoa sau lưng.
“Thật sao? Nó đẹp lắm.”
Nói rồi, tôi cầm lấy bông hoa từ tay Ri.
“À… nhưng nó đã tàn rồi… em sẽ hái bông khác cho chị…”
“Không sao đâu. Nó vẫn còn đẹp mà.”
Tôi nói cùng nụ cười mong manh, nhìn về Ri. Rồi tôi đưa bàn tay mình ra.
“Đi thôi nào.”
“Vâng!”
Thế rồi, tôi và Ri tay trong tay hướng về nhà.
Chúng ta cần phải nhanh lên. Thật khó khăn để chịu đựng.
***
Tôi không nhớ nổi mình đã về nhà kiểu gì nữa. Lúc này đây, tôi chỉ muốn lập tức nghỉ ngơi.
“Ừm… Chị ơi, chị ổn chứ?”
Ri hẳn đã chú ý đến nét mặt nhợt nhạt của tôi, em ấy nhìn tôi đầy bận tâm, không biết phải làm gì đây.
Thấy Ri như thế, tôi mỉm cười rồi xoa đầu em ấy.
“Ừ, chị ổn mà.”
“Nhưng chị ơi, trong chị yếu quá…”
“Không sao đâu mà. Chị chỉ mệt chút, chỉ có vậy thôi.”
A… giờ mà té xỉu trước mặt Ri, em ấy sẽ hoảng hốt lắm… Tôi chỉ cần về phòng là được…
Thế mà bất chấp mọi ý muốn của tôi, thể xác tôi, đã cạn kiệt sức lực, không thể chuyển động như bản thân mong muốn.
Không… không thể như này được…
“Ri… chị cần nghỉ ngơi chút…”
Nói xong, tầm mắt của tôi cũng nghiêng đi.
“Ừm… Chị ơi!!!”
Tôi nghe rõ mồn một giọng Ri vọng lại từ đằng sau, nhưng đôi mắt tôi vẫn tiếp tục đóng lại.
***
Lần nữa hé đôi mắt, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi nhớ là mình đã về nhà cùng Ri, nhưng rồi kế tiếp đó, ký ức tôi trắng trơn.
Mình đã ngất đi trước mặt Ri à? Em ấy chắc đang bồn chồn lắm… Tôi gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể tôi cứng đờ. Nó chỉ là không thể chuyển động được.
Haizz…
Cọt kẹt-
Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, Ri tiến vào, cầm trên tay một thau nước, khẽ thút thít. Rồi ánh mặt cả hai chạm nhau.
Uỵch…
“R… Ri…”
Tôi đã nằm liệt đây lâu hơn tôi nghĩ, giọng tôi gần như chẳng thốt lên được bởi cổ họng khô cứng.
“Chị…!”
Ri trào dâng nước mắt rồi lao về phía tôi, ôm tôi thật chặt.
“Hức… Chị…! Chị ơi…! Hức…”
“Ri… Đừng khóc mà.”
Tôi từ tốn xoa đầu Ri trong khi em ấy đang oà khóc trong vòng tay tôi. Tôi chẳng mong gì hơn ngoài việc ngồi dậy ngay rồi ôm lấy Ri, nhưng cơ thể tôi lại tuân theo.
Haiz… ước gì tôi có thể chưa được cái thể xác ngoan cố này.
“Chị ơi… đừng ngồi xuống… Hức… em cứ nghĩ chị đã… không qua khỏi… Hức… em sợ lắm… Hức…”
“Ri… chị chưa có đi đắp chiếu đâu. Sao chị có thể chết mà để lại em một mình chứ…”
“Hức… Em… Em không muốn bị bỏ lại một mình… Hức…”
Vừa nói em ấy vừa nắm chặt lấy bàn tay tôi, giống như em ấy sẽ không bao giờ được làm lại điều đó nữa ngay khi buông tay…
Thấy Ri như vậy, tôi dịu dàng cười thầm rồi lau đi dòng nước mắt cho em ấy.
“Chị sẽ không bỏ Ri lại một mình đâu mà… Nhiêu đó nước mắt vậy là đủ rồi!”
Không đời nào tôi sẽ chết rồi để Ri lại một mình. Cho đến lúc đó, chắc Ri đã quay về với vòng tay của gia đình em ấy mất rồi.
Nghĩ đến việc kiểu gì cũng phải chia xa Ri, tôi không khỏi có chút sầu muộn.
“Hức… Hức… Khịt…”
Ri mạnh bạo quệt đi dòng nước mắt, như cố gắng để chúng ngừng rơi.
Nhưng theo cách nào đó, đối với tôi sự rắng gượng ngăn nước mắt rơi của em ấy dường như rất dễ thương.
A… Mình không nên cười như vậy…
“*Cười thầm*… A…”
Trời ạ… cười chỉ khiến cho cái đầu đang đau của tôi nhức thêm thôi.
Tôi lại cười thầm trước cảnh tượng đó, và rồi Ri nhìn tôi ngượng ngập, nước mắt vẫn còn trên khoé mi.
“?”
Chẳng hiểu vì sao nữa, hôm nay Ri đối với tôi thật đáng yêu đến khác thường.
“???”
Dường như Ri còn lúng túng hơn trước phản ứng của tôi.
Ôi trời… đau quá… nhưng mà vẫn buồn cười thật đấy… haiz…
Bỗng nhiên, Ri bắt đầu sờ vào mặt mình rồi hỏi tôi.
“Chị ơi, sao vậy ạ? Mặt em dính gì sao? Hay là trông em khôi hài quá?”
Ri nhìn vào chiếc gương gần đó rồi nghiêm trang trầm tư.
“Cũng không hẳn…”
Cũng không hiểu vì lý do nào, chỉ là hôm đó tôi ngừng cười không có nổi.
***
Đã vài ngày trôi qua kể từ sau ngày hôm đó.
“Chị ơi! Em chuẩn bị xong bữa ăn rồi!”
“Đã xong rồi á? Nhưng chị vẫn có thể làm được mà…”
“Không được! Em muốn làm nó!”
Ngạc nhiên thay, kể từ ngày hôm đấy, mỗi lần tôi gắng làm gì đó, Ri sẽ dành lại nó rồi khăng khăng đòi tự bản thân sẽ làm.
Tất nhiên rồi, tôi đáng giá cao sự khuây khoả trên cơ thể, nhưng kể nó có là tự nguyện đi chăng nữa, việc để một đứa trẻ lo toan mọi việc trong nhà làm tôi thấy mình đáng khiến trách vô cùng.
Vậy nên, tôi cố hết sức hăng hái chơi cùng Ri hơn trước, nghĩ đó như một hình thức báo đáp. Đó là tất thảy những gì tôi có thể làm được…
“Ri này, em nghĩ sao sau khi ăn xong, chúng ta ra bờ hồ chơi chút nhé?”
“Thật sao ạ?!”
Đôi mắt Ri lóng lánh trước ý nghĩ được ra ngoài chơi, nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc… em ấy lắc đầu rồi cau mày.
“Ừm… thật ra thì em thích chơi ở nhà hơn…”
Tôi không hiểu sao gần đây Ri hay có mấy cái hành vi như thế. Em ấy hồi trước vẫn hay hăm hở ra ngoài chơi khi tôi đề nghị vậy, nhưng dường như giờ đây em ấy không muốn rời khỏi căn nhà nữa.
Xem xét phản ứng của con bé vừa xong, em ấy có lẽ không hề ghét ra ngoài chơi…
Nhưng ngồi nhà mãi thì cũng đâu khoẻ lên được. Vì lẽ đó, tôi quyết định phải hành động kiên quyết lên mới phải chăng.
“Chị hiểu rồi… Chị muốn hôm nay ra ngoài chơi, vậy mà…”
Tôi cố thể hiện ra nét mặt rầu rĩ nhất có thể rồi thở một hơi thật dài.
Ngay lập tức, khuôn mặt Ri bắt đầu ửng hồng bối rối.
“Ừm… Ừm…! Nghĩ kiểu gì thì! Ra ngoài chơi là một ý hay đấy chứ!”
“Thật đấy à…?”
“Vâng! Đặc biệt là khi trời đẹp như hôm nay thế này mà…!
“Vậy hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài chơi chứ?”
“Vâng!!”
Ri hăng hái đáp lời.
Cũng phải. Trong vài ngày nay quan dáy Ri, đúng hơn từ lúc mà tôi đến đây…
Ri quả là một siscon. [note61341]
A~ Đáng yêu quá đi mà~
Có đứa bé này dõi theo tôi mọi nơi rồi nói rằng chúng quý tôi cũng đủ để trái tin tôi lay động.
A… Mình sẽ chết vì đau tim chứ không phải bệnh tật với cái tốc độ này mất thôi…?
Hừmm… không nghi ngờ gì nữa, mình cần thật cẩn trọng mới được.
2 Bình luận