• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 02: Mối quan hệ thân thiết (1)

1 Bình luận - Độ dài: 2,337 từ - Cập nhật:

“Chị ơi! Chị dậy rồi ạ?”

Irene lao về phía này khi nhận ra tôi đã thức giấc, rồi vội vàng đến kiểm tra.

Thử nghĩ mà xem, trong giai đoạn này của câu chuyện, cả Irene và tôi đều không hay biết gì về việc tôi đang mắc một căn bệnh. Em ấy đơn giản nghĩ rằng tôi thường xuyên ốm đau là do thể chất yếu ớt của bản thân.

Ờ thì, trên thực tế, em ấy sẽ không thể biết được cho đến khi tôi lìa đời…

Đến cả Lev, thứ mà tôi đã sử dụng, cũng đơn thuần chỉ được coi như thuốc giảm đau.

“Chị ơi, chị vẫn còn đau lắm sao?”

Irene khẽ sờ vào trán tôi rồi chu đáo hỏi han. Tôi mỉm cười lắc đầu.

“Không, chị có đau đâu.”

“Nói dối… Chị ơi, chị bị sốt mà…”

“Thật sự không đau chút nào cả.”

Dù đã nhiều lần phủ nhận mọi sự đau đớn về thể xác, nhưng dường như em ấy chẳng xem lời nói tôi có giá trị gì. Em ấy liên tục thì thầm rằng nói dối là rất xấu, khuôn mặt nhăn nhó vì lo lắng.

Dễ thương quá đi.

Nhưng thật sự là tôi không đau đến vậy. Có lẽ nguyên nhân là bởi tôi đã sử dụng đều đặn Lev vào các bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Một trong những tác dụng phụ của nó, có một cái làm bớt nhức nhối các giác quan.

Nói thật thì, cái tác dụng phụ này không hề dễ dàng bị phát hiện và nó được diễn ra từng bước một khiến mọi người không ai phát giác ra, trừ khi họ ngừng sử dụng Lev. Nhưng trong trường hợp của tôi, nó có chút khác biệt. Tôi sử dụng Lev đều đặn hơn đa phần những người khác nên các giác quan của tôi cũng khá lờ mờ.

Với mấy cái giác quan nghễnh ngãng này, chúng có khả năng sẽ quay trở lại nếu tôi ngừng sử dụng Lev. Nhưng tôi lại không thể bỏ Lev, bởi hầu như chắc chắn rằng chúng sẽ chẳng quay trở lại…

Ấy thế mà, nó cũng không đến nỗi tệ. Tôi không thích cái cảm giác đau đớn liên miên.

“Mà Irene này.”

“Dạ?”

“Dường như chị không thể nhớ được… Tên chị là gì ấy nhỉ?”

Tốt nhất là nên giả bộ mất tất cả các ký ức. Nó sẽ có sức thuyết phục hơn là việc bất ngờ thay đổi nhân cách, và nó cũng đỡ đáng ngờ hơn khi tôi đột ngột đối xử tốt với em ấy.

“A… Tên chị là Yurisiel.”

“Chị hiểu rồi.”

Kể từ giờ, nó sẽ là cái tên mới của tôi, cái tên mà bản thân phải khắc cốt ghi tâm.

Khi mà tôi đang liên tục lặp đi lặp lại cái tên của mình trong tâm trí, thì Irene, người đang đứng trước mặt đang bồn chồn nghịch các ngón tay và sau cùng cũng lên tiếng, nhìn thẳng vào tôi.

“Chị ơi, chị thực sự không nhớ gì hết sao?”

“Hả? Ừm… phải đấy… xin lỗi…”

“Không, không sao đâu.”

“Chẳng hay, Irene, chúng ta bình thường thế nào? Chúng ta có thân không?”

“À… ừm…”

Nếu đúng như những gì tôi đọc được trong cuốn tiểu thuyết thì nó chẳng tốt tí nào. Theo cách nào đó, tôi mới là người đã ức hiếp Irene, nhưng ngay cả vậy, mối quan hệ giữa bọn tôi cũng chẳng tốt tẹo nào.

Hình như em ấy đang do dự không biết có nên nói sự thật hay là không. Sau một khoảnh khắc đắn đo, con bé nhìn vào tôi ngay khi đã đưa ra được quyết định rồi bắt đầu lên tiếng.

“Chúng ta cực kỳ thân luôn!”

“A? Vậy sao?”

“Phải! Tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, chị luôn đọc truyện cho em nghe, và lúc nào cũng ngủ cạnh em!”

“Có thật là vậy không?“

“Vâng! Chị hay xoa đầu em… và… còn nữa… chị luôn nắm tay em mỗi khi chúng ta ra ngoài chơi!”

“A… Chị hiểu rồi.”

Irene… em ấy bất ngờ khá tốt ở khoản nói dối đấy. Kể cả khi trong khoảng thời gian cha mẹ tôi vẫn còn ở bên, lúc mà tôi vẫn còn rất tốt với Irene, nó cũng đâu đến mức độ này…

Dường như em ấy chỉ đang kể ra những điều mà con bé muốn ở tôi thôi.

Nó cũng đâu phải một khoảng thời gian dài, nhưng có lẽ em ấy vẫn rất quý mến tôi dù cho tôi đã đối xử thô bạo với em ấy.

Không, có lẽ là bởi con bé chẳng còn ai để nương tựa vào nữa.

“Và… Và… Còn nữa…”

“Em có thể dừng được rồi đấy~”

Vừa nói tôi vừa nhè nhẹ vuốt ve mái tóc hồng của em ấy.

“Giống như này phải không nè?”

“Ừm…? Phải…! Phải…!”

Irene có chút giật mình khi tôi bất ngờ xoa đầu em ấy, nhưng rồi khuôn mặt con bé liền ửng đỏ trả lời.

“Vậy chị sẽ làm theo mọi thứ Irene vừa nói.”

“Vâng!”

Ngắm nhìn nụ cười toe toét trên môi con bé làm tôi cũng vui lây. Mong rằng trong tương lai cả hai vẫn có thể cùng nhau cười như vậy.

“À phải rồi, Irene này.”

“Dạ?”

“Em năm nay bao nhiêu tuổi thế?”

“Ừm… em 10 tuổi còn chị thì 12 tuổi.”

“Chị hiểu rồi.”

Lúc soi gương, tôi thấy nhiều nhất cũng khoảng mười tuổi là cùng… Chắc là do tôi hay ốm đau khi còn bé, hoặc có thể là do ăn uống không đầy đủ. Vóc người tôi khá nhỏ so với tuổi của mình.

Và cả Irene, cũng không quá nhỏ so với những đứa trẻ đồng trang lứa, nhưng rõ ràng là rất mảnh dẻ.

Biết là con bé cũng chả được ăn uống đầy đủ khi mới còn nhỏ làm tôi đau đáu trong tim, nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Sau đó, tôi hỏi em ấy về những điều căn bản. Dù đã biết đáp án, nhưng tôi vẫn đóng giả như bản thân đã mất hết ký ức, nên hỏi vậy cũng hợp lý.

Và tôi cũng có thể nhớ nhầm vài điều gì đó.

Ngắm nhìn Irene phấn khởi giải đáp tường tận mọi thứ cho tôi trong khi vừa đập tay trước mặt trông khá thích thú. Cách xử sự của em ấy đáng yêu vô cùng.

“Chị hiểu rồi. Cảm ơn em.”

“Không thành vấn đề! Chị mà còn thắc mắc gì, cứ việc hỏi em!”

“Được rồi.”

Khi tôi dịu đang cười thầm, em ấy đứng cạnh, đưa mắt liếc nhanh qua tôi như có điều muốn nói.

“Irene?”

“Dạ…!”

“Em muốn nói gì à?”

“Ừm…”

Kể cả khi tôi đã hỏi, em ấy cũng ngập ngừng và khó có thể đáp lại.

“Nó là gì thế? Em cứ nói đi.”

Vừa nói tôi vừa mỉm cười, chứng kiến sự ngại ngùng của em ấy làm tôi chịu sao nổi được chứ.

Vào lúc nghe thấy tiếng cười, em ấy có vẻ đã buông lỏng được chút, rồi cuối cùng thì, với tiếng nói ngập ngừng, con bé cũng lên tiếng.

“Ừm… Em có thể… ôm chị được không…?”

“Hả?”

“Em có thể ôm chị được không…?”

“Tất nhiên rồi. Lại đây nào~”

Hướng về Irene, tôi dang rộng vòng tay trước lời thỉnh cầu mộc mạc của em ấy. Sau một lúc lưỡng lự, em ấy cũng ôm chặt lấy, rồi vùi đầu vào ngực tôi.

Khi em ấy đang ghì chặt vào vòng tay tôi, tôi  vòng tay ra sau lưng em ấy một cách tự nhiên nhiên rồi nhè nhẹ vỗ lưng con bé.

“C-Chị…”

“Đây?”

“Chị có thể… gọi em là ‘Ri’…”

“Hả?”

“Biệt danh của em… Chị hay gọi em như thế…”

“Chà… thật sao? Được rồi, Ri.”

“…”

Khi tôi gọi em ấy là ‘Ri’, con bé càng vùi sâu đầu hơn trong vòng tay tôi. Ri… Ri là biệt danh tôi hay gọi em ấy trong suốt khoảng thời gian tôi còn thân thiết với Irene. Có lẽ em ấy đang nhớ về khoảng thời gian đó.

Nhận ra điều này, tôi ôm em ấy chặt hơn với trái tim đầy lòng trắc ẩn. Nhưng kể cả thời gian có trôi đi, Ri vẫn không cố rời xa vòng tay tôi. Cho nên, tôi lại lần nữa cẩn thận gọi tên em ấy.

“Ri.”

“Vâng?”

“Em đã ăn gì chưa?”

“Chưa…”

“Vậy đi ăn thôi nào.”

“…”

Khi tôi cố gắng tách Ri ra khỏi bản thân, em ấy càng dính chặt hơn.

“Ri… Chị đói rồi…”

“…”

Chỉ đến khi tôi nói đói bụng thì Ri mới tách ra.

Phù… Cuối cùng thì.

Ri dường như rất thiếu thốn tình cảm, tôi kiên quyết lần nữa chăm sóc thật tốt em ấy, ít nhất là cho đến khi Bá Tước xuất hiện.

Nhưng mà dù sao đi nữa… không biết trong nhà còn gì ăn không ta?

Lúc mà tôi định đứng lên kiếm xem có gì ăn được không. Ri giật nảy mình rồi ngăn tôi lại.

“À! Chị ơi, em ở đây này! Em sẽ làm đồ ăn cho chị!”

“Em biết nấu ăn à?”

“Vâng! Em làm được!”

“Được rồi, vậy chị trông cậy cả vào em đấy.”

Tốt lắm. Có chút khó khăn trong giây phút đó…

Đứng thẳng lưng thế này vẫn còn khá mệt lử, chắc là do cơn sốt vẫn chưa lắng xuống hết. Lần sau tôi nên là người đảm đương mọi thứ.

Ngay sau khi đáp lại tôi, Ri cũng liền rời đi.

“Nhưng mà, cũng may là ngoài trời vẫn còn sáng sủa chán.”

Dự định là sẽ nghỉ ngơi một lát trong lúc Ri đang đi chuẩn bị đồ ăn, tôi nhắm mắt lại trong chốc lát…

Chỉ một lúc thôi mà…

***

“… Ch… Chị! Chị ơi!”

“Hả… Hả…?”

Khi mắt tôi mở ra, nhận thấy Ri đang khóc bên cạnh, gọi to tôi.

“Hả…? Sao em lại khóc vậy?”

“Chị ơi… hức… đừng bệnh mà… khịt…”

Lúng túng trước tình huồng đầy bất ngờ, tôi nhìn quanh thì nhận ra trời cũng đã muộn, mặt trời đã lặn xuống từ lâu và Ri cũng đang giữ thứ gì đó bằng cả hai tay trong khi đang khóc.

Thấy chiếc khăn ướt trên trán, hình như tôi đã lên cơn sốt trong lúc ngủ.

Khi bắt đầu nắm bắt được tình hình, Ri bên cạnh đang khóc như một chiếc vòi nước hỏng, trước tiên tôi phải giúp em ấy bình tĩnh lại đã. Tôi đưa tau lau những giọt nước mắt cho em ấy, tự nhủ rằng bản thân trước hết cần phải làm dịu con bé.

“Ri… đừng khóc nữa…”

Nhưng không hiểu kiểu gì, Ri lại bắt đầu khóc khắc khổ hơn.

“Khịt… hức… Đừng bị bệnh mà… Đừng bỏ em lại một mình…”

“Ừ… Chị sẽ không bị bệnh đâu. Thế nên là, đừng khóc nữa nhé…”

Ri vừa nức nở, em ấy vừa đưa cho tôi món gì đó trong khi đang sụt sịt.

“C-cái này…”

“Cái này là gì thế…?”

Tôi kiểm tra chiếc túi Ri đưa cho, trong đó bao gồm mấy cây thảo dược giống như thuốc vậy.

“Cái này là thuốc chị hay dùng… ở nhà không còn cây nào nữa, nên em đã đi mua nó.”

“Em đi một mình à…?”

“Vâng… chị đang bị bệnh… với cả sốt nữa…”

Theo những gì tôi biết, nhà bọn tôi cũng khá xa ngôi làng mà…?

Em ấy đã đi tới đó một mình ư? Đứa bé này á?

Theo cốt truyện, ngôi làng của bọn tôi được mô tả nằm gần khu ổ chuột với độ an toàn nghèo nàn. Đó chính là nguyên nhân mà nhà bọn tôi nằm xa ngôi làng. Còn cha mẹ của chúng tôi thì đã tiến vào ngôi làng để mua thức ăn và gặp đầy phiền hà…

Nghe những câu từ của Ri, tôi lập tức đứng phắt dậy.

“Chị! Chị không nên đột ngột đứng dậy như vậy đâu!”

“Em có gặp người nào lập dị không đấy?! Em có bị đau chỗ nào không?! Nhỡ trên đường đến đó xảy ra chuyện gì thì sao hả?!”

Khi tôi lấc cấc đứng dậy rồi la lên, đôi mắt Ri trợn to ngạc nhiên, em ấy ngơ người trong giây lát trước khi bắt đầu rơi lệ.

“N-Nhưng mà… Chị đang rất đau… thuốc… em xin lỗi… hức…”

Ri khóc nữa rồi, tôi nhận ra mình lại đang la mắng em ấy.

A… mình đã phạm phải sai lầm rồi. Ri đã rời đi chỉ vì mình.

Đây chẳng phải lỗi của Ri.

Tôi nhanh nhạy kéo đứa trẻ đang khóc nhè ấy vào vòng tay rồi ôm em ấy thật chặt.

“Chị xin lỗi. Chị đã làm em giật mình rồi…”

“Khịt…”

Càng vỗ về em ấy, Ri càng khóc than ảo não hơn.

“Chị xin lỗi…”

***

Thời gian cứ thế trôi đi, tiếng khóc của Ri đã bắt đầu ngớt, tôi đã lấy lại được giọng của bản thân.

“Ri.”

“Vâng…”

“Lần sau đừng đi một mình nữa đấy nhé. Nguy hiểm lắm. Biết chưa hả?”

Những đứa trẻ dễ thương như Ri đặc biệt rất dễ bị lợi dụng. Sẽ có những người bắt cóc chúng rồi bán chúng như nô lệ.

“Em hiểu rồi ạ…”

“Chị xin lỗi vì đã mắng em trước đó.”

“Không sao đâu ạ…”

Ri nói thầm trong vòng tay tôi.

“Lại đây nào, Ri. Chúng ta sẽ ngủ cùng nhau.”

“Vâng…”

Ri phản ứng lại rồi leo lên giường.

Dù chỉ là một chiếc giường nhỏ nhưng nó cũng đủ cho cả hai bọn tôi.

“Ngủ ngon nhé, Ri.”

Tôi ôm Ri thật chặt trong vòng tay.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận