8.
Tôi ngồi trên chiếc ghế mà cậu ấy từ chối và nhìn vào cánh tay gầy gò của Edward.
Có vẻ như những người trong gia đình này đều có khung xương mảnh mai. Dáng vẻ của Edward giống Đức Vua, Ngài ta tuy cao lớn nhưng khá gầy.
Chắc chắn hồi bé Đức Vua cũng đã gầy lắm. Nhưng Edward không chỉ gầy mà còn trông như một đứa trẻ ốm yếu.
Những chiếc bánh quy để lại từ hôm qua được mang ra trong đĩa. Những chiếc bánh quy với những miếng socola lớn không còn ngon như khi mới ra lò hôm qua nữa.
Ở lâu đài này, hoàng tộc có thể ăn bất cứ thứ gì mới ra lò. Có nhiều điều tốt khi trở thành Joffrey, nhưng việc được ăn món ăn ngon là điều tuyệt vời nhất. Vì con Hoàng hậu đã thuê một đầu bếp riêng nấu tiệc cho Joffrey.
“Ăn thoải mái nhé. Không có gì được chuẩn bị trước cả.”
Tôi đã từng muốn nói những lời như thế này một lần. Thực ra, những câu nói như vậy chỉ có ý nghĩa khi bạn có một mâm cơm đầy đủ trước mặt.
Edward là một vị khách đáng mời. Cậu ấy nhìn quanh bàn ăn, dường như không biết nên bắt đầu từ đâu, rồi cẩn thận lấy một chiếc bánh quy cho vào miệng.
Biểu cảm của cậu ấy ngay lập tức trở nên mềm mại.
Edward bắt đầu nhét bánh quy vào miệng như thể sợ có ai khác sẽ lấy cắp chúng.
“Khoan đã, anh định ăn hết tất cả sao, Edward?”
Edward rõ ràng đã nghe thấy lời tôi nói. Nhưng cậu ấy vẫn không ngừng nhét bánh quy vào miệng. Cậu ấy ngẩng đầu lên với vẻ mặt lúng túng, như thể sợ tôi sẽ cướp mất chúng.
“Không sao. Sandwich sẽ đến sớm thôi… em sợ ăn đầy bụng bằng bánh quy thì không tốt lắm… Anh muốn ăn hết tất cả sao?”
Edward gật đầu.
“Có muốn thêm bánh quy không?”
Cậu ấy gật đầu mạnh hơn.
Tôi ra hành lang. Dot đang mang một khay đầy sandwich và đồ ăn vặt chạy đến.
“Có còn bánh quy nào không?”
“Không ạ, Ngài có muốn thêm sao?”
“Ta không ăn.”
“Không được đâu. Ngài phải ăn uống đàng hoàng chứ!” Dot giả vờ nghiêm khắc.
“Chỉ cần chăm sóc cho Edward thôi.”
“Vâng, tôi sẽ thông báo với bếp.”
“Ừ… Đưa khay đó cho ta trước nhé.”
“Vâng!”
Dot đưa khay cho tôi. Cậu ấy không nhìn dưới chân mà chạy thẳng về bếp.
Dĩ nhiên là dưới chân cậu ấy không có gì, nhưng cậu ấy vẫn ngã nhào vì chạy quá nhanh.
“...Cậu có ổn không?”
“Vâng!”
Dot đứng dậy với sức lực đầy hăng hái. Với khuôn mặt đỏ ửng, cậu ấy hét lên, “Đừng lo ạ!” rồi lại tiếp tục chạy biến qua góc. Thực ra, tôi không lo lắng, nhưng đừng chạy như vậy nữa. Trong trò chơi này, Dot rõ ràng có thuộc tính bất khả chiến bại.
Tôi đặt khay xuống bàn. Edward nhìn không rời mắt khỏi những chiếc sandwich ấy. Đó là những chiếc sandwich đẹp mắt, với nhiều lớp thịt ham, phô mai, rau xà lách tươi và cà chua xếp chồng lên nhau.
Đó là những chiếc sandwich khá dày, có vẻ như khó mà ăn nổi ngay sau khi ăn nhiều bánh quy như vậy.
“Anh định ăn ngay à?”
Edward nhìn vào sandwich với ánh mắt thèm thuồng rồi cố gắng quay đi.
“Không.”
Không phải là bảo anh đừng ăn, mà là...
“Anh có muốn ăn không?”
“Có.”
“Anh có ăn hết được không?”
“Được.”
Tôi đưa cả phần sandwich của mình cho Edward và nhìn cậu ấy ăn. Má của Edward phồng lên như chuột nhỏ.
Chỉ nhìn thôi đã thấy no rồi.
“Uống thêm nước trái cây nữa đi.”
Tôi rót nước nho vào ly.
Edward nhìn vào nước như thể đó là một sinh vật lạ, rồi cầm ly bằng cả hai tay. Cậu ấy nhắm mắt và uống cạn ly nước.
Ực, quả nho trôi xuống cổ Edward.
Đôi mắt của cậu ấy mở to.
“Ngon quá.”
“Ngon thật sao?”
“Ừ. Đây là lần đầu tiên anh uống thứ này.”
Không phải chứ?
Edward uống một hơi cạn ly nước.
...Thật sao? Cậu ấy đã lớn lên như nào vậy?
“Thử món này nữa đi.”
Tôi đưa cho Edward một miếng socola cắt nhỏ. Cậu ấy cho một miếng vào miệng và chớp mắt, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt cậu.
Tôi cũng ăn một miếng. Vị ngọt của nước nho vẫn còn trên lưỡi, nên lúc đầu chỉ cảm thấy mỗi vị ngọt. Khi socola tan trong miệng, tôi mới cảm nhận được hương vị của nó.
Edward nhìn tôi và cười tươi.
Dù là cười tươi, nhưng cậu chỉ dùng một nửa khuôn mặt để cười. Tuy nhiên, đây là biểu cảm sáng nhất mà tôi đã thấy từ trước đến nay.
“Có thích không?”
“Có.”
“Em sẽ lấy thêm cho anh. Cầm lấy ăn tiếp đi.”
Edward lại cười. Lần này có vẻ hơi lo lắng. Cậu ấy lén lút chuyển mắt nhìn qua cửa.
“Hôm nay không có ai đến à?”
“Sao vậy? Thường thì giờ này không có ai đến cả.”
“Thật sao?”
“Em nói dối anh làm gì?”
Edward nghiêng đầu.
“Vậy à. May quá.”
Tôi không hiểu rõ may mắn chỗ nào, nhưng tôi cố gắng tỏ vẻ hiểu. Khi tôi mỉm cười với Edward, cậu ấy chớp mắt. Đôi mi vàng của cậu như những chiếc lông vũ xinh đẹp.
Tôi ra hiệu cho Dot biết Edward thích sôcôla nhất. Dot làm dấu OK bằng cách chạm ngón trỏ và ngón cái vào nhau, rồi sau một lúc đã mang đến một gói sôcôla đã được đóng gói. Tôi đưa gói socola cho Edward.
Hộp socola được gói giấy và buộc nơ trông giống như món quà Giáng sinh trong truyện tranh. Dù là đứa trẻ nào cũng sẽ vui mừng khi nhận được.
Tuy nhiên, Edward không vui. Cậu ấy cẩn thận cầm hộp socola lên như thể đó là một quả bom, rồi nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu.
Cậu hỏi:
“Em cảm thấy có lỗi đến mức này ư?”
“Gì cơ?”
“Em không cần phải xin lỗi anh. Chỉ cần giữ lời hứa là được. Không cần bù đắp gì nữa đâu.”
Cậu ấy đang nói gì vậy? Tại sao tôi phải xin lỗi?
Tôi nhanh chóng suy nghĩ. À ‘Joffrey’ mới là người cần phải xin lỗi Edward.
“Anh đang nói gì vậy? Đương nhiên phải xin lỗi rồi. Đây là quà đền bù, nhận đi. Nếu vẫn chưa hết giận thì anh có thể đánh em một cái cũng được.”
Edward nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi. Có vẻ như phản ứng của cậu không quá mạnh mẽ, dù đã bị giam một tháng vì Joffrey.
“Em không thể không gặp ai trong một tháng, nhưng em có thể chỉ đến lớp rồi về phòng trong lúc đó. Có cần phải tiếp tục như vậy trong một tháng không? Liệu làm thế có làm anh hết giận không? Hay là em không đến lớp nữa nhé?”
Thực ra, việc không dự lớp học có vẻ như là điều tốt với tôi.
“Joffrey.”
“Ừ.”
“Em thật kỳ lạ.”
Gần đây, tôi thường nghe câu này.
Không ai cho tôi biết Joffrey khi 11 tuổi là người như thế nào.
Tôi chỉ biết về Joffrey trong tương lai trong trò chơi, một Nhị Hoàng tử khiêm tốn và thân thiện, đang phải chịu đựng cảm giác tự ti về Edward.
Thân thiện có phải là như thế này không? Như kiểu tặng quà và chăm sóc như cậu bạn đại học kia của tôi.
Tôi nghĩ mình đang hành động như Joffrey, nhưng mọi người lại nói tôi trở nên kỳ lạ.
“Chưa nghe gì à? Có tin đồn tai nạn ngã ngựa nên Hoàng tử Joffrey đã trở nên ngu ngốc.”
“Tin đồn nói em không thể viết nổi tên của mình.”
“Thật sao? Em có biết viết không?”
“Anh đang đùa đấy à?”
Edward tỏ ra hơi cáu kỉnh. Lúc này cậu ấy trông có vẻ giống một đứa trẻ hơn.
“Lần sau bọn mình ăn trưa với nhau nữa nhé.”
Tôi nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
“…Được.”
Edward đáp lại.
Tốt. Không khí hôm có vẻ tốt.
“Nếu anh muốn ăn gì, hãy nói nhé. Em sẽ chuyển lời cho bếp.”
“Bánh táo.”
Tôi tưởng rằng cậu ấy sẽ nói không có gì. Nhưng Edward trả lời ngay lập tức.
“Bánh táo? Được rồi.”
“Mẹ anh làm.”
Bầu không khí trở nên nghiêm túc.
“Điều đó… hình như không thể đâu.”
“Chỉ là đùa thôi.”
Edward mỉm cười.
Đừng đùa. Không phải đùa đâu. Tôi không thích trẻ con cười như vậy.
Có lẽ có cách nào đó. Joffrey giàu mà, nếu tôi gửi người hầu liên hệ với mẹ của Edward thì sao……
Nhưng nếu dễ như vậy, Edward đã không cố gắng trốn ra ngoài một cách bí mật.
Tôi đưa Edward đến hành lang rồi trở lại phòng của mình.
Cần phải suy nghĩ thêm.
Tối hôm đó, nữ hoàng đến tìm tôi. Bà ôm tôi và hôn lên trán tôi.
“Hôm nay của con thế nào, Hoàng tử của mẹ?”
“Tốt lắm ạ.”
“Học hành có tiến triển không?”
“Vâng.”
Nữ hoàng xoa đầu tôi rồi hỏi.
“Mẹ nghe nói con đã mời Edward đến ăn trưa cùng.”
“Vâng….”
Tin đồn trong cung rất nhanh, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Tôi giả vờ ngây thơ, chỉ chớp mắt.
“Ngoài việc làm bạn với Edward, con còn có mối quan hệ thân thiết với ai khác không?”
“Chưa phải đâu ạ.”
Nữ hoàng nhìn tôi một cách chăm chú.
“Hoàng tử Joffrey, mẹ yêu con.”
“Vâng,
con biết.”
“Con cũng biết tất cả những gì mẹ đang làm đều vì con phải không con yêu?”
“Vâng, mẹ.”
“Vì con, hãy giữ khoảng cách với Edward. Con có thể hứa không?”
“Tại sao ạ?”
“Vì sự an toàn của con.”
Đôi mắt của nữ hoàng trông sâu thẳm và buồn bã.
++++++++++++++
Chuyên mục ảnh minh họa:
Bánh socola
Trái cây
Sandwich
Nước ép nho
? Bánh quy
1 Bình luận