0 và 1
Min On
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây

Chương 06

0 Bình luận - Độ dài: 1,839 từ - Cập nhật:

6.

Sau khi chơi sự kiện của Edward vài lần, mức độ thiện cảm của Edward đã đầy hai tim. Từ đó, sự quấy rầy của Gray cũng bắt đầu.

[………………Edward đang bận.]

[Có vẻ như cô không hiểu ý tôi.]

[Đây không phải là lần đầu loại phụ nữ không hiểu biết điều như cô tiếp cận Ngài ấy đâu. Đừng làm lãng phí thời gian của Ngài ấy. Cô không đủ tiêu chuẩn đâu.]

Gray liên tục coi thường nữ chính.

Nhớ lại vẫn thấy tức anh ách.

Gray là một trong những yếu tố khiến việc chinh phục Edward trở nên khó khăn.

Vốn dĩ Edward đã khó đoán và khó tính, rất khó để tích điểm chinh phục. Vậy mà lại còn có thêm một người mạnh mẽ cản trở đứng bên cạnh nữa chứ.

Nữ chính của tôi có gì không tốt? Xinh đẹp, thông minh, tính cách tốt. Chỉ cần nhìn vào việc cô ấy không chửi vào mặt Gray cũng đã chứng minh cô ấy vị tha tốt bụng đến chừng nào rồi.

Hơn nữa, dù vậy Edward vẫn gửi những trái tim cảm tình đến nữ chính. Gray không thấy, nhưng người chơi có thể thấy.

Edward có cảm tình với nữ chính, ngay cả khi cô ấy không biết điều đó.

Chỉ cần Edward chịu ôm lấy nữ chính một lần thôi, thì tôi đã tiếp tục chinh phục Edward rồi.

Nhưng Edward không làm như vậy. Thế nên nữ chính đã cảm thấy rất buồn và bắt đầu thấy tự ti.

“Ừm, Gray nói đúng. Mình đúng là một người phụ nữ phiền phức, mình không xứng với Hoàng tử.” 

“Không biết từ khi nào mình lại trở thành như thế này.”

“Mình không muốn sống nữa.”

Lúc đó, người đã xuất hiện an ủi Idella là Joffrey.

***

Dù sao thì, nhìn vào tình hình hiện tại, Gray có vẻ là một nhân vật thông minh. Trong trò chơi, cậu ta không nổi bật vì bị Đại Hoàng tử Edward và Nhị Hoàng tử Joffrey che lấp.

Hay là thế giới trò chơi này có bug? Liệu có phải Gray đã lấy đi trí thông minh của Edward không nhỉ?

Edward cũng không hứng thú với các lớp học như tôi.

Vào bữa sáng nay, Đức Vua thậm chí còn không thèm liếc nhìn Edward một lần.

Tôi không thể tưởng tượng nổi việc Edward này có thể trở thành ‘Edward’ kia. Trong trò chơi, Edward là một nhân vật hoàn hảo. Có vẻ như nhà phát hành đã ưu ái cho nhân vật này với những thiết lập siêu cấp tốt đẹp.

Có lẽ trùm cuối trong kết thúc thật của trò chơi là Edward. Vì trên màn hình bắt đầu trò chơi, Edward đã đứng giữa các nhân vật có thể tiếp cận.

Trong khi tôi đang nghĩ lung tung, lớp học đã kết thúc. Công tước Pai không có mặt trong lớp học còn Edward đang đứng trước mặt tôi.

“Joffrey, nói chuyện chút đi.”

Edward nắm lấy cánh tay tôi. Đó là một hành động không có vẻ gì là ngại ngùng. Không phải chúng tôi có mối quan hệ rất tệ khi còn nhỏ sao?

“Bây giờ?”

“Ừm. Bây giờ.”

Tôi nhớ lại việc Edward đã nhìn tôi ở nhà ăn. Có chuyện gì muốn nói sao? Tôi bị Edward kéo vào một căn phòng không có người.

Căn phòng tối và có mùi bụi. Edward kiểm tra xem có ai trong phòng không rồi đóng cửa lại.

Chiếc gáy nhỏ của Edward lộ ra. Có vẻ như bộ đồ của cậu ấy quá rộng. Là Hoàng tử nhưng trang phục lại không vừa người.

Chẳng có ai quan tâm sao? Thật kỳ lạ.

Với một tiếng cạch, cửa đã hoàn toàn đóng lại.

Khi kết nối với bên ngoài bị cắt đứt, bầu không khí xung quanh Edward đã thay đổi. Cậu ấy nhìn tôi, gương mặt có vẻ ngơ ngẩn bỗng trở nên sắc bén, ánh mắt trở nên rất dữ dội. Cậu ấy trông như biến một người khác vậy.

Edward đẩy tôi vào tường.

“Giữ lời hứa đi. Không phải là anh đã làm theo yêu cầu của em rồi sao?”

“Cái gì?”

“Em đã nói rằng nếu anh cho em cưỡi ngựa, thì em sẽ cho anh ra khỏi cung điện!”

“Sao cơ?”

“Em đang đùa à?”

Edward túm lấy cổ áo của tôi. Lực kéo mạnh hơn tôi tưởng. Tôi không thể thở được.

“Không, thả ra và nói chuyện rõ ràng đi!”

“Em là kẻ nói dối!”

“Kẻ nói dối!”

“Bỏ ra đi!”

“Anh không tin em nữa!”

Tôi cảm thấy như sắp ngã. Lưng tôi trượt dọc theo tường.

Edward, người đang nắm lấy cổ áo tôi, cũng ngã xuống người tôi. Thế nhưng Edward vẫn không buông tay.

Cửa đột nhiên mở ra.

“Này? Hai người đang làm gì đó?”

Gray đã kéo Edward ra. Edward nhìn chằm chằm vào Gray với ánh mắt giận dữ.

“Đừng xen vào!”

“Không thể làm như vậy!”

“Em ấy đã lừa ta!”

“Nếu làm Hoàng tử Joffrey bị thương thì Ngài sẽ lại bị khiển trách đấy! Lần này có thể không chỉ là một tháng đâu. Ngài còn tỉnh táo không vậy hả?”

Edward ngừng vật lộn, Gray đẩy Edward ra phía sau. Còn tôi tôi ngồi bệt xuống và ho khan.

 “Joffrey” đã lừa Edward sao?

“Em không hiểu anh đang nói gì.”

“Hoàng tử Joffrey.” Gray ra hiệu như muốn tôi dừng lại. Dừng lại cái gì?

“Em không hiểu anh đang nói gì. Không thể không nói không rằng gì mà nắm cổ áo người khác như thế! Lời hứa nào?”

“Em đã quên rồi sao?”

Edward nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. Có vẻ như có gì đó lấp lánh trong mắt cậu ấy. Đó có phải là nước mắt không?

“Có lẽ cú ngã ngựa đã làm em quên đi. Tại sao lại im lặng? Nói đi!”

“Em đã nói nếu anh cho em cưỡi ngựa một lần, em sẽ giúp anh gặp lại mẹ. Em bảo em có thể làm được mà.” Edward dụi mắt. 

Hiện giờ tôi trông như một kẻ xấu đang la mắng một đứa trẻ vô tội vậy.

Nghĩ lại thì, mẹ của Edward là người có địa vị thấp. Vì địa vị thấp nên sống ngoài thành đúng không? Thế nên Edward không thể gặp được mẹ mình.

Dù chỉ mới gặp Edward hai lần, tôi cũng đã nhìn thấu cách cậu ấy bị đối xử như thế nào trong cung điện này. Thế nên không có gì lạ nếu cậu ấy muốn gặp mẹ của mình cả.

Joffrey... đã đặt điều kiện như vậy sao? 

Gray không hiểu tại sao mặc dù sợ ngựa nhưng cậu ta lại muốn cưỡi ngựa của Edward. Hậu quả là Joffrey đã ngã ngựa còn Edward bị cấm túc ở phòng ngủ một tháng.

Dù vậy, Joffrey vẫn chưa từng đến tìm Edward. Với cả, dù cả hôm nay có nhiều thời gian để nói xin lỗi, nhưng cậu ta vẫn vờ như không có chuyện gì.

Gray đứng đó với nụ cười kỳ lạ, lắng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi. Tôi không biết tại sao cậu ta lại như vậy, nhưng rõ ràng là tôi đã làm sai.

“Xin lỗi. Em... em đã quên.”

“...Cái gì?”

Gương mặt của Edward nhăn nhó. Dù không phải việc tôi làm, nhưng tôi vẫn cảm thấy tội lỗi.

“Chúng ta sẽ đi gặp mẹ anh.”

“Cái gì?”

Tôi có nói gì đó kì quặc không?

“Có phải cần phải xin phép để ra ngoài không? Để em... ờ, thế thì..”

“Gì cơ?”

“Không, chỉ là... có thể nói rõ ràng cho em biết cần phải làm gì không? Chỉ cần ra khỏi cung điện là được rồi nhỉ? Có nên hỏi Hoàng hậu không?”

Hoàng hậu có thể sắp xếp xe ngựa nếu “Joffrey” muốn.

“Đừng làm vậy!” Gray chen vào với vẻ mặt bất ngờ.

“Vậy thì làm thế nào đây?”

Tôi làm sao biết được kế hoạch của “Joffrey” là gì?

“Em nói sẽ giúp anh sao?” Edward hỏi lại.

“Em có thể chuẩn bị xe ngựa cho anh.”

“Ngài nghiêm túc chứ?” Gray hỏi.

“Hả?”

“Ngài thật sự sẽ giúp đỡ Hoàng tử Edward sao?”

“Ừ.”

Gray nhìn tôi chằm chằm rồi nói với Edward:

“Hoàng tử Edward, hãy yêu cầu đi cùng. Hãy nhờ Hoàng tử Joffrey đi cùng trên đường đến thăm mẹ Ngài.”

“Joffrey, đi cùng đi.”

“Được rồi. Chỉ có vậy thôi à?”

“... Ừm.”

Sau đó, Edward và Gray bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

**

Một ngày của Joffrey diễn ra như sau: Buổi sáng thức dậy rồi tham gia các lớp học. Lớp học này là của Công tước Pai. Thường thì Joffrey không ăn sáng, và sau khi lớp học kết thúc, cậu ta sẽ ăn trưa.

Sau đó là thời gian tự do. Dù gọi là tự do, nhưng tôi chỉ có thể học. Tôi phải làm bài tập Công tước Pai giao và đọc lại các cuốn sách mà “Joffrey” đã học trước đây. Thỉnh thoảng, nếu Hoàng hậu đến thăm, tôi cũng uống trà với bà.

Sau bữa tối, có lớp học buổi tối. Tôi thảo luận về các sách hoặc bài viết với các học giả được Hoàng hậu giới thiệu.

Lớp học kết thúc vào khoảng chín giờ tối. Sau đó lại là thời gian tự do.

Lúc này, nếu còn bài tập, tôi sẽ làm, nếu không thì tôi chơi với các hầu cận. Các hầu cận của Joffrey chủ yếu là con cái của các gia đình quý tộc nhỏ, đã làm hầu cận từ bé và rất quen thuộc với công việc trong cung. Thời gian nghe các tin đồn trong cung cũng thường vào lúc này.

Thời gian mà “Joffrey” có thể ra ngoài chỉ có vài giờ sau bữa trưa và sau giờ học buổi tối. Nếu xét đến việc giờ học buổi tối kết thúc sau khi mặt trời đã lặn, thì chỉ còn thời gian sau bữa trưa.

Kế hoạch trốn thoát được lập theo lịch trình của Joffrey. Edward không có lịch trình nào ngoài các lớp học của Công tước Pai, còn Gray đã nói rằng cậu ta sẽ điều chỉnh theo lịch của tôi.

“Như Ngài đã biết, việc này không thể để lọt vào tai Hoàng hậu.” Gray nhắc nhở.

“Nếu đã nói đến mức này mà Hoàng hậu vẫn biết, thì chỉ có thể là do Hoàng

tử Joffrey đã tiết lộ.” Gray nói như thể đang chờ tôi trả lời.

“Ta sẽ không nói đâu. Tại sao ta phải làm vậy?”

“Đúng vậy. Tại sao Hoàng tử lại làm như vậy chứ?”

Liệu Joffrey có phải là người dễ sảy miệng không?

+++++++++++++++++++

Cảm ơn sự yêu thích của bạn vịt vàng nhỏ trong comment:>>

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận