Tập 2: Cuộc tranh chấp Dungeon ở Gdańsk
Chương 22: Đàm phán
2 Bình luận - Độ dài: 2,551 từ - Cập nhật:
Trans: Bican. Cố vấn: _proslimevn
Published: 7:52 12/1/2025. Update: 10:46 12/1/2025
============================
Sau khi cuộc tranh chấp Dungeon kết thúc được bốn ngày, chúng tôi quyết định mở một văn phòng gần cái Dungeon vừa chiếm được. Nghe nói ngay sau bữa bọn tôi rời Dungeon, Kẻ buôn tin Mộc Ngẫu đã chuẩn bị cho chúng tôi rồi. Liz và tôi sẽ sống trong văn phòng ba tầng khá là sạch này, còn Jilhart sẽ chuyển đến một căn gần văn phòng.
Nhân tiện, khi Kẻ buôn tin Mộc Ngẫu liên lạc và biết bọn tôi đã thành đám Mafia sở hữu Dungeon thì bả đã phá lên cười đấy, và kể cả khi chúng tôi gặp mặt trực tiếp thì giọng bả vẫn còn run run.
Đừng có mà nhịn cười. Thằng này bị thành Mafia (miễn cưỡng) mà nhỉ?
“Dù không ấn tượng bằng vụ thổi tung FR, mà vẫn buồn cười,” Kẻ buôn tin Mộc Ngẫu vừa nói, vừa cung cấp những thông tin có thể cần trong tương lai.
Nhờ Liz được bả quý mà hầu hết thông tin chúng tôi nhận được đều miễn phí, chắc lần sau tôi nên đem theo quà cảm ơn vậy.
Bị cười thì khó chịu thật đấy, mà việc Mộc Ngẫu giúp đỡ bọn tôi là không thể phủ nhận. Dựa vào lòng tốt thôi thì được, nhưng quá ỷ vào thì không phải ý hay.
Cuối cùng, tình trạng rối rắm ở thành phố này cũng đã lắng xuống, 14 Dungeon thuộc về bọn Mafia tự xưng là “Cor”, còn chúng tôi sẽ quản cái còn lại.
Ngồi xuống ghế trong văn phòng, nhìn lên trần nhà, tôi phà ra khói thuốc.
Sao mọi sự lại thành ra thế này?
Khi đang chiếm Dungeon, tôi cũng có nghĩ tới rồi, hình như lần nào thời điểm cũng có gì đó sai sai.
Vừa cầm cái dây chuyền hình đầu lâu đeo trên cổ, tôi vừa nói với Rubert không còn ở nơi đây.
“Này, tôi đã thành Mafia từ lúc nào mà không hay rồi. Đã vậy, tôi còn có một Dungeon nữa. Nhưng thành thật, tôi không hề muốn chút nào……..”
Chiếc vòng cổ đầu lâu chẳng hề đáp lại gì cả. Thế nhưng, tôi cảm giác ông như đang nói tôi gì đó.
“Rồi, sau này, tôi sẽ ra sao đây? Tuy đã có thêm một đồng đội và một quái cưng, nhưng tôi không biết mình nên làm gì cả. Hồi trước, tôi cũng chỉ là học sinh cao học bình thường thôi, mà giờ cứ căng thế này thì có ngày dạ dày tôi lủng mất.”
Không biết nếu Rubert còn thì ông sẽ nói gì đây. Vừa cất cái dây chuyền đầu lâu vào trong áo thì tôi gặp ảo giác đáng ra không tồn tại.
Mà chắc Rubert sẽ nói rằng: “Không biết. Cậu tự động não đi.”
Aaaa, khốn nạn. Có nghĩ thì cũng có thể làm gì chứ. Một kẻ còn chưa bao giờ sống trong bóng tối, tự nhiên trở thành khủng bố, rồi giờ biến thành Mafia Boss đấy?
Đến cả manga hiện nay cũng chẳng có diễn biến như này. Gác chân lên bàn trong văn phòng, tôi phì phèo khói thuốc mà bất cần đời.
Thành ra thế này thì sao mà chẳng được. Chắc Thần linh đang tận hưởng lắm đây.
........Lẽ nào do bọn đó không vui nên mới có mấy vụ này? Không, không, chắc không phải đâu…….. Chắc chắn là vậy. Hy vọng là không phải. Tốt nhất nên là vậy.
Mặt tôi hơi tái đi khi lỡ nhận ra chuyện không nên biết.
Có phải không? Cũng chả sai khi nói Jesus Kito[note67202] là kẻ lừa đảo ghê gớm nhất lịch sử nhỉ? Thế thì Muhammad[note67203] cũng khác gì đâu. Mấy cái đạo như Hồi giáo, chứa chấp toàn mấy đứa muốn hủy diệt thế giới, là đám lừa đảo, đống rác và c*t!![note67204]
"........Hình như mình đã biến cả hai thành kẻ thù rồi.”
Trong lúc tôi đang căng não vì lỡ gây thù chuốc oán khắp nơi thì cửa văn phòng mở tung ra. Cô nàng mắt đỏ và tóc trắng tết đuôi sam đã trở về. Song, má nàng lại dính máu. Jilhart đằng sau thì nhìn như muốn chết đến nơi. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi cũng đoán được đại khái rồi.
“Tớ về rồi đây!!”
“Liz, mừng cậu trở về. Cảm ơn cậu đã đi mua sắm nhé.”
“Tớ mua nhiều lắm này!! A mà trưa nay ta ăn pizza thịt xông khói Gray-chan thích nha.”
“Tuyệt. Ăn ngay thôi nào. Cậu đã xài hết nhiêu rồi?”
“Cỡ 2 vạn thì phải? Mà tớ có lấy từ đám du côn nên có thêm tiền này. Thêm được 6 vạn ấy.”
Nói xong, Liz bày pizza ra bàn khách, rồi nhanh nhanh chuẩn bị bữa trưa. Còn những món đã mua thì được cất vào tủ lạnh, rồi lại mau chóng tiếp tục chuẩn bị.
“Boss này. Trước mắt, chẳng phải có chuyện cần bàn sao?”
“Mừng trở về, Jilhart. Ông định bàn chuyện gì hả?”
“Boss không có suy nghĩ gì khi thấy máu bắn dính tay và má Rīzuheruto sao? Ít nhất cậu cũng nên lo lắng chút đi chứ.”
“Đâu, nãy nói rồi. Đập bọn lưu manh đó.”
“Thì là đập, đúng hơn là trong con hẻm đó, chúng bị đập cho thành rác rồi…….. Con Rīzuheruto khốn nạn, nó nhanh quá. Mà tôi cũng sợ. Tôi vừa định dọa Rīzuheruto thì một thằng đã nát bem ngay trước mặt rồi. Đến Clementine Barnabet[note67205] còn nhân từ hơn.”
“Là ai thế?”
“Một ả sát nhân người USA (Hợp chúng quốc Hoa Kỳ). Con điên thuộc hiến sinh giáo đó đã sát hại các gia đình da màu. Nếu tính số nạn nhân thì đã 35 người rồi. Xét theo tiêu chuẩn thời đó, vậy đủ để gọi là kẻ sát nhân hàng loạt rồi…….. Dù so với con chó điên kia thì chả bằng một góc.”
Nói xong, Jilhart liếc nhìn Liz đang hớn hở dọn bữa trưa. Ngẫm lại mới để ý, Jilhart ít tiếp xúc với Liz ngoài công việc. Tôi thì ở bên Liz suốt nên cũng quen với tốc độ ra tay của nhỏ rồi mà Jilhart còn chưa quen.
Thôi thì chỉ còn nước tập làm quen thôi. Chứ trước khi tôi kịp kịp ngăn lại thì đối phương đã chết ngắt rồi.
Dập tắt điếu thuốc đã hút hết, tôi lại gần Jilhart, rồi đặt tay lên vai ông.
“Làm quen và từ bỏ đi. Không thể ‘khoan đã’ với Liz đâu.”
“Ngoài chủ ra, thì cách ăn nói thực tế của nhỏ nghe phải rùng mình đấy. Không biết với đám ‘Cor’ kia thì sao?”
“Việc của ta là xử lý hậu hoạ. Đã nuôi thì phải chịu trách nhiệm.”
“........Boss, vất vả cho cậu rồi.”
Bắt gặp ánh mắt buông xuôi của tôi nên Jilhart cũng nhìn tôi lại mà cảm thông.
Hiểu không, Jilhart? Sống trên đời không phải cái gì cũng được giải quyết ổn thoả, nhưng vậy cũng không đồng nghĩa là được dùng những cách cực đoan để giải quyết.
Tôi đã dặn Liz không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng con chó điên này cứ tay nhanh hơn não.
Vừa tự hỏi cô nàng yếu ớt tôi gặp ngày nào đã biến đâu mất rồi, tôi vừa cùng hai người họ ăn pizza cho bữa trưa.
***
[Clementine Barnabet]
Ả sát nhân được cho rằng sinh năm 1894.
Barnabet và đồng bọn được linh mục hiến sinh giáo ban cho sức mạnh siêu nhiên và “túi ma thuật” khiến chúng trở nên vô hình trước mắt chính quyền. Để kiểm chứng, ả đã lần đầu giết người. Cuối cùng, khi đầu thú, ả khai mình đã giết 35 người.
Năm 1912, mới 18 tuổi, Barnabet đã bị kết án tù chung thân. Nhưng, vào năm 1923, ả đã được thả. Sau đó, chẳng còn ghi nhận nào về tung tích của ả.
***
Sau khi ăn trưa xong, để giết thời gian, tôi đã cùng Su-chan chơi cờ. Mà Su-chan cũng thông minh, chỉ cần dạy luật cờ vua một lần là đã có thể chơi dễ dàng rồi.
Nhân tiện, bàn cờ đã được hiện thực hóa bằng khả năng của tôi.
Những lúc thế này, khả năng tạo ra vô số món tiêu khiển của tôi hữu ích phết. Chỉ có mấy lúc này, khả năng mới phát huy thì nghĩ đã buồn.
“Chiếu tướng.”
(Poyon?........ Poyon........)
Nhận thấy mình đã bị bí nên Su-chan lắc lư cơ thể khó chịu.
Điệu bộ đó dễ thương thật và ngay khi định làm thêm 1 ván nữa thì Liz, nãy giờ cứ bám lấy tôi, cảm nhận được gì đó mà buông tôi ra.
Có vẻ vị khách bọn tôi đang chờ đến rồi.
“Gray-chan.”
“Biết rồi. Jilhart, đón khách.”
“Yes, Boss. Boss cố tỏ ra thật ngầu nhé. Việc giữ thể diện quan trọng lắm đấy.”
Nói rồi, Jilhart ra khỏi phòng.
“Tỏ ra thật ngầu” à? Trước mắt, cứ dọn bàn cờ đi đã.
Tôi chỉ nói với Su-chan: “Lát chơi tiếp nha”, rồi cho bàn cờ đã hiện thực hoá tan biến. Sau đó, tôi châm một điếu để tạo bầu không khí giống vậy.
Tôi bắt Liz, đang bám lấy tôi, đứng ra sau tôi và để đảm bảo, tôi còn cho Su-chan vào trong người để làm áo chống đạn. Thế là chuẩn bị xong.
Chuẩn bị trà ư? Đối phương là Mafia nên không cần mấy thứ đó. Chúng đến là để đàm phán.
Aaaa, ước gì Jilhart sẽ làm giùm tôi cho rồi.
Dù nghĩ thế nhưng tôi cũng đành bỏ cuộc vì con xúc xắc đã gieo xuống thì không thể cản lại được.
Đợi một hồi thì Jilhart dẫn vị khách đến. Tôi khá bất ngờ khi ổng tốn công gõ cửa, rồi nói: “Boss, xin phép” chỉ để tạo không khí.
“Cô Shulka đến rồi sao. Mời cô ngồi ở đây.”
“Ông Gray quý hoá quá. Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của ông.”
Shulka đáp lại và nhẹ nhàng ngồi xuống sofa với diện mạo hệt tên thủ lĩnh Mafia Liên Xô từ cái cảng đen nào đó.
Ả là nguyên thủ lĩnh của tổ chức khủng bố cực tả Serbia. Còn ở đây thì ả là Boss của băng Mafia “Cor” tự xưng.
Mái tóc vàng của ả được buộc cao, ánh mắt sắc lẹm, ánh lên sắc xanh lam, còn trên má ả có một vết sẹo hình chữ thập.
Rõ ràng, ả không phải người thường. Đối với một đứa học sinh cao học non nớt, diện mạo đó đáng sợ đấy.
Đằng sau ả là hai tên vệ sĩ. Một gã thì toát ra phong thái một kẻ mạnh và nhìn như khỉ đột, tên còn lại, nhìn cách hắn đi đứng thì chắc là quân nhân rồi. Có vẻ tên lính đó là cái gã tên Dories.
Hôm qua, bọn ả đã hẹn chúng tôi để bàn về Dungeon bọn tôi sở hữu.
Chẳng có lý do gì để từ chối nên tôi đã đồng ý, nhưng khi thực sự đàm phán thì tôi mới cảm giác được sự căng thẳng.
Từng là học sinh cao học thiếu kinh nghiệm thì đã sao?
“Sao? Các vị muốn gì?”
Tỏ ra nghiêm túc nhất có thể (tôi nghĩ vậy), tôi nhìn Shulka với ánh mắt sắc lẹm.
Theo Kẻ buôn tin Mộc Ngẫu thì trong đám phán không được tỏ ra yếu thế nên tôi vừa thương lượng, vừa tựa vào ghế.
“Hôm qua, tôi có nói mình muốn có một cuộc nói chuyện mà nhỉ. Trong cuộc tranh chấp Dungeon hôm bữa, Gray Family và chúng tôi đã cùng kiểm soát tất cả Dungeon trong thành phố. Bên phía chúng tôi muốn thiết lập mối quan hệ bình đẳng với các quý vị.”
“Hay quá! Bọn tôi cũng muốn có một mối quan hệ bình đẳng với chư vị đây.”
“Thật đáng mừng! Vì thế, tôi có một đề nghị đây. Nghe nói quý vị chỉ mới có ba thành viên nên quản lý Dungeon hình như gặp khó khăn. Liệu bọn tôi có thể cử người đến giúp không?”
Quả nhiên, đấy là mục đích của chúng nhỉ?
Thật không ngoa khi nói bọn ả đã kiểm soát cả thành phố này, nhưng có vẻ Dungeon bọn tôi sở hữu lại có giá nhất thành phố.
Nghe nói ở đây có thể khai thác được quặng mithril hiếm có, nhưng trước cuộc tranh chấp Dungeon, tôi không hề biết chuyện này.
Mục đích của chúng là củng cố quyền lực trong thành phố qua việc để người của Cor quản Dungeon, đồng thời liếm láp chút chút lợi nhuận luôn.
Nói thật, quản lý Dungeon phiền chết được nên việc chúng cử người làm tôi biết ơn lắm đấy. Vậy chúng định nhấm mấy phần lợi nhuận đây?
“Đối với bọn tôi thì đề nghị này thật quý quá. Quản Dungeon chỉ với ba người thì khó thật. Mà lợi nhuận chia sao đây?”
“Chúng tôi lấy 7,5 phần, quý vị 2,5 thì sao?”
Khinh thường nhau à?
Tôi muốn nói vậy lắm nhưng thực sự chúng đã nhượng bộ lắm rồi.
Do sở hữu một Dark Dungeon không đồng nghĩa là có đủ nhân lực để quản hết. Những trường hợp như thế thì việc quản lý có thể giao cho các tổ chức lớn và tỉ lệ chia chác tiêu chuẩn lúc đấy thường là 1,5:8,5.
Tất nhiên, bên ủy thác 1,5 rồi.
Việc quản lý đòi hỏi có nhân lực và khi có chuyện xảy ra thì tự chịu mọi trách nhiệm. Nếu cân nhắc đến những rủi ro thì tỉ lệ này là hợp lý. Còn bên ủy thác, chỉ riêng phần lợi nhuận đã mang lại thu nhập thụ động đáng kể rồi nên chẳng có vấn đề gì cả.
Nếu nghĩ theo hướng đó thì con số 2,5 khá là ưu ái chúng tôi rồi.
Tuy nhiên, Kẻ buôn tin Mộc Ngẫu đã khuyên tôi rằng:
“Cứ hét giá cao nhất có thể đi. Đừng lo, dù thế nào thì bên kia cũng sẽ đồng ý thôi.”
Kẻ buôn tin Mộc Ngẫu, tôi tin bà. Sai một cái là tôi sẽ lấy máy ép nghiền nát con Mộc Ngẫu luôn.
Tôi rít một hơi thật dài, rồi phà ra.
Nào, hét giá nào.
“Đã là bình đẳng thì 5:5 mới đúng chứ nhỉ?”
“........”
Đáng sợ!! Mặt ả đáng sợ quá!!
Cái liếc của Shulka sắc đến nỗi như muốn xiên chết người ta.
Tôi hét quá rồi sao? Không, Kẻ buôn tin Mộc Ngẫu đã nói là càng nâng càng tốt mà.
Tin vào bản thân, tin vào bản thân mình nào!! (Hoảng hốt)
Thế là tôi sẽ vừa tiếp tục công cuộc đàm phán, vừa đấu tranh tâm lý.
....….Aaaa, Jilhart. Ngay bây giờ, đổi chỗ với tôi được không?
***
Lần tới, bảng tin các vị Thần.
============================
Trans: Bican. Cố vấn: _proslimevn
Published: 7:52 12/1/2025. Update: 10:46 12/1/2025
2 Bình luận
Chứ không phải là do tui thua kèo cá với anh K giấu tên trong trận chung kết VN đá với Thái, mà phải lặn lội đi dịch xuyên suốt cả tuần đâu...Chương 23 sẽ được đăng vào Chủ nhật, ngày 26/1/2025.