• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 3,963 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu chuẩn bị cho lịch trình buổi sáng. Không cần phải cầu kỳ như đi dự tiệc, nhưng vẫn phải ăn mặc chỉnh tề. Tôi nghĩ bạn thường thấy điều này trong các bộ phim truyền hình buổi sáng. Nhân vật phản diện luôn có vẻ ngoài lộng lẫy. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy xanh đậm phù hợp với mái tóc đen và đôi mắt đen của tôi. Tất nhiên không thể thiếu một đôi môi với màu son đỏ đậm. Một phong cách hoàn toàn khác biệt so với điện thờ, nơi chỉ mặc toàn màu trắng.

Quản gia Uross đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa có bảng hiệu “Hầu tước” treo trên đó. Tôi leo lên xe với sự giúp đỡ của những người hầu gái.

“Giúp tôi chăm sóc Kaelus khi ông về nhà nhé.”

“Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư Hestia,”

Tôi gật đầu nhẹ trước câu trả lời của quản gia.

Chiếc xe ngựa chạy nhanh trên phố. Chiếc xe di chuyển vững chãi hơn so với tất cả những chuyến xe ngựa nhỏ trước đây tôi từng đi. Đây là lý do tại sao mọi người đều thích sự sung sướng từ việc có nhiều của cải. Trái tim tôi hơi rung động.

Tôi đã đến điện thờ trước khi tôi kịp để ý. Những người hầu cận mà tôi đã liên lạc từ trước chạy ra. Chắc hẳn những người đó rất bối rối khi nhìn thấy vị hầu tước chưa từng được nhắc đến trước đây.

Tôi bình tĩnh bước xuống xe, một trong số những người hầu cúi đầu.

“Xin chào, Hầu tước Phu nhân, thưa …….”

Một giọng nói cất lên với vẻ đầy nghi hoặc về thân phận của tôi. Tuy nhiên, cỗ xe ngựa tôi dùng thực sự có gắn huy hiệu của Hầu tước. Ở đất nước này, việc mạo danh quý tộc sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, vì vậy chẳng ai dại gì để làm điều đó cả. Nếu ai đó nghi ngờ tôi, họ có thể tự mình đến gặp Hầu tước. 

“Có vẻ anh không vui lắm khi thấy ta tới đây.”

Tôi cố tình nói cho qua. Thấy vậy người hầu đó mới đổi giọng lịch sự hơn. 

“Không hề. Xin hãy tha thứ cho tôi vì sự thiếu kinh nghiệm của mình.”

“Ừm……”

Thật cay đắng, nhưng có một điều tôi đã học được trong suốt mấy chục năm cuộc đời. Nếu muốn được tôn trọng ngay từ đầu, đừng bao giờ tạo ấn tượng tốt. Thật lố bịch, vì cả trong thế giới này lẫn cả thế giới thực, người tốt luôn bị lợi dụng.

Tôi đi thẳng ra sau tòa nhà mới dẫn ra trạm thông tin. Tôi hạ mắt xuống và liếc nhìn xung quanh. Những người hầu tò mò đang ẩn núp và từng người từng người một ngó nhìn tôi, chẳng khác nào lũ gián đang thập thò sau góc tường.

Đối diện tôi không phải là Sảnh Chính, mà là một tòa nhà mới cao cấp nằm ngay phía bên phải nó. Tôi không thể thấy bực mình dù sự thật là như thế, nhưng giờ nó không phải trọng điểm

“Mục đích chuyến thăm của ta hôm nay là để lấy lại vùng đất mà Lãnh chúa Illion đã dâng tặng dạo trước.”

“!”

Khuôn mặt của vị tế tư sượng cứng trước yêu cầu đột ngột của tôi. Sẽ rất khó chịu nếu anh ta yêu cầu tôi nhắc lại những gì tôi vừa nói. Những tôi sẽ chẳng ngần ngại mà nói những gì mình cần nói. 

“Ta và ngài ấy là vợ chồng hợp pháp, và ta có quyền đòi lại tài sản mà chồng ta đã phung phí một cách bốc đồng. Ta muốn anh trả lại nó trước khi lớn chuyện.”

“Nó quá đột ngột, thưa Hầu tước Phu nhân. Thật nực cười!”

Tất nhiên là tôi đã đoán trước được rằng họ sẽ từ chối. Đến lượt tôi phản công.

“Ta đã nói rõ ràng. Mảnh đất đó được tặng cho Thái tử phi, người làm việc cho điện thờ với danh nghĩa là Thánh nữ. Nhưng bây giờ nàng ta không còn ở đây, tất nhiên, nó chẳng còn tác dụng gì nữa.”

“Những gì được trao cho Thánh Nữ đều thuộc về Chúa.”

“Không. Ta nói lại một lần nữa. Ta sẽ đưa bằng chứng chứng minh mảnh đất đó là Hầu tước tặng cho Thánh nữ, nếu anh muốn. Ta đã cho anh cơ hội để ta không phải kháng cáo lên Hoàng đế, nhưng anh lại không trân trọng nó.” 

Mảnh đất mà Kaelus tặng cho Diana, đã bị nhà thờ nuốt trọn ngay lập tức. Mặc dù tôi vẫn còn dè chừng trước Kaelus, nhưng sao chứ? Ngài ấy đã tặng miếng đất đó cho Diana. Nhưng giờ điện thờ đã lấy nó nhưng không trả tiền. 

“Tôi xin lỗi, Hầu tước phu nhân. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ tự giải quyết được vấn đề này.”

“Thế thì đưa một người có thẩm quyền cao hơn anh tới đây. Ta sẽ ở đây và không đi đâu hết.”

“Được rồi, nếu vậy thì……”

Dù có lớn chuyện thì cũng chẳng to tát gì. Phải chi tôi có thể cho cả thế giới biết về sự lạnh lùng của Diana, người mà họ tôn sùng là Thánh nữ. 

Vị tế tư nhìn xuống với ánh mắt cao ngạo, vắt chéo chân và chạy vội đi. 

Một lát sau, một người đàn ông trung niên ăn mặc như một mục sư bước vào. Một khuôn mặt quen thuộc, không ai khác chính là người hướng dẫn của Diana. Đương nhiên, ông ta không hề biết tôi. 

“Hầu tước Phu nhân.”

Tôi đáp lại ông ta bằng một nụ cười. “Tên ta là Hestia, thưa Quan đại thần.”

“Ta nghe nói cô yêu cầu trả lại mảnh đất mà Hầu tước Kaelus đã hiến tặng…”

“Ồ, đúng rồi đấy.”

Tôi ngả người một cách thoải mái. Kể cả khi người đối diện là Quan đại thần, người nắm chức vụ cao nhất ở điện thờ, tôi cũng chẳng hề tỏ ra lo lắng. 

Tôi cười khẩy và nói lại một lần nữa với giọng điệu và biểu cảm dễ chịu. 

“Chắc hẳn người gần gũi nhất với Thánh nữ như ngài cũng biết Kaelus có một tình cảm đặc biệt dành cho Diana. Và mảnh đất được tặng cho cô ấy với mục đích này. Nhưng giờ cô ấy đã thành Thái tử phi, và mảnh đất này trở nên vô dụng với cô ấy, vậy nên giờ ta muốn đòi lại.”

“Thưa Hầu tước phu nhân, kể cả như vậy thì ngài Công tước cũng mong rằng mảnh đất không hoàn toàn thuộc về Diana. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi nó thuộc về điện thờ cả.”

Ý cười trên khuôn mặt Quan đại thần vẫn chưa tắt. Vậy thì tôi hãy để tôi dập tắt nụ cười này.

“Vậy tôi cũng hết cách rồi. Ta sẽ không nhượng bộ đâu. Như đã nói trước đó với vị tư tế kia, nếu chúng ra không thể giải quyết vấn đề tại đây, ta sẽ kháng cáo lên Hoàng đế. Ta cũng sẽ nhấn mạnh về sự nghiệt ngã của Thánh nữ, một ả đàn bà tệ bạc lợi dụng tình cảm thuần khiết của Kaelus vì tư lợi. Và điện thờ cũng lợi dụng nó…”

“Hầu tước Phu nhân!”

Ồ. Tiếng khúc khích đó cuối cùng cũng tắt ngúm. 

“Điều đó chẳng phải quá rõ ràng sao? Ngài sẽ phải đau đầu suy nghĩ đấy. Dù có giữ lại miếng đất hay không, thì uy quyền của điện thờ cũng sẽ rớt xuống tận đáy.”

Tất nhiên, chỉ một sự cố như này sẽ không làm lung lay hình ảnh của điện thờ. Nhưng nếu tôi liên tục tấn công sau đó thì sao? 

“Ta sẽ không ngừng yêu cầu cho đến khi được trả lại đất. Đương nhiên, kéo nhau đến Hoàng cung cũng rất phiền hà. Vậy nên ta đề nghị kết thúc chuyện này trong im lặng.”

Tôi dùng dáng vẻ khiêu khích đối diện với khuôn mặt méo mó của Quan đại thần, rồi thì thầm như thể mình là một kẻ phản diện. 

“Nếu ta tâu chuyện này với Thái tử, e rằng mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở mức hổ thẹn đâu.”

“Hả, cái gì cơ…….”

Tôi cười khoái chí một lúc trước sự lắp bắp của ông ta. 

“Một người trung thành với điện thờ như Thái tử phi. Nếu ta nói ra chuyện hai người lợi dụng tình cảm thuần khiết để ăn chặn cả một mảnh đất lớn, chắc hẳn có người sẽ vui lắm đây”

“Cái này…”!

“Di sản mà công nương Letona đã mất để lại khá hay ho đấy. Chắc hẳn ngài cũng biết điều này vì có tai mắt. Một số quý tộc vẫn còn nghi ngờ về xuất thân của Thái tử phi. Và điện thờ lại đang bắt tay với một Thái tử phi như vậy…"

Quan đại thần cứng họng. Đừng nói với tôi rằng ông không nghĩ rằng tôi sẽ đe dọa như vậy. Nhưng tôi nên làm gì đây? Tôi chẳng phải là một quý tộc cao quý, nhưng tôi là một dòng giống ác quỷ sẵn sàng chơi khô máu. 

“Ta sẽ cho ngài xem một thứ phép thuật có thể cắt đứt mọi sự quyên góp cho điện thờ. Nghe như thể ta đang chém gió, nhưng ngài sẽ thấy. Chuyện gì sẽ xảy ra.”

“…đúng là một lời nhận xét vô lễ đối với một quý tộc cao quý, thưa Hầu tước Phu nhân.”

Thật sự rất khó nói.

“Ha, cứ giữ khư khư cái sự kiêu hãnh giả tạo đấy để làm gì? Ngoan ngoãn trả lại đất cho ta đi, Quan đại thần.”

Đôi mắt ông ta dao động.

“Nếu tôi trả lại đất…… Thì liệu…?”

“Ồ, đương nhiên rồi. Đó là mục đích duy nhất của ta khi đến đây.”

Quan đại thần loạng choạng đứng dậy. Ông ta mở cửa và đi ra ngoài rồi nhanh chóng quay trở lại với một bì tài liệu mỏng. 

“Đây là giấy chứng nhận quyên góp do Hầu tước tự tay viết, cầm về đi.”

Tôi rút tài liệu ra. Sau khi đọc qua tờ giấy tôi gật đầu. 

“Được rồi, hãy viết biên bản bàn giao lại đất ngay bây giờ, thưa Quan đại thần.”

Cẩn tắc vô áy náy. Việc chuyển nhượng lại đất đai tốt nhất nên có tài liệu chứng thực. 

Chuyến đi đến Điện thờ không kéo dài như tôi nghĩ. Sau khi đạt được mục đích, tôi trở về dinh thự hầu tước.

“Cuộc gặp gỡ như nào, Hestia?”

Tôi lịch sự bước xuống xe với bì tài liệu trong tay, vui vẻ vẫy chào người quản gia. 

“Vâng, tôi đã rất vui. May mắn thay, việc trao đổi rất thuận lợi.”

Đôi mắt của Uross mở to khi nhận được phong bì.

“Không, thật sao… Cô đã lấy lại miếng đất rồi sao?”

“Tất nhiên rồi. Nó vốn là của Kaelus mà.”

Uross mỉm cười rạng rỡ.

“Tôi sẽ giao chuyện này cho tiểu thư Hestia. Hehe.”

“Ôi, đừng. Tôi không giỏi mấy chuyện của quản gia lắm đâu.”

Tôi vội vã vẫy tay. Mục đích của cuộc hôn nhân trên giấy tờ của tôi với Kaelus là để chia rẽ Diana và Helios. Do đó, việc của tôi không phải là làm quản gia của nhà Hầu tước.

Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Còn Kaelus thì sao?”

“Ồ, ngài ấy khá hơn hôm qua nhiều. Ngài ấy đã dùng một ít nước trái cây và salad.”

“Phù, may quá đi.”

Nếu bạn có cảm giác thèm ăn, điều đó có nghĩa là bạn đã thoát khỏi điều tồi tệ nhất. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Uross kín đáo đề nghị. “Sao tiểu như không kể về chuyến viếng thăm điện thờ của cô cho ngài ấy?”

“Tôi á? Không. Tôi chắc là anh ấy sẽ thấy không thoải mái vì ngài ấy vẫn chưa quen tôi.”

"Nhưng……."

Tôi trân trọng ý tốt của ông ấy. Nhưng Kaelus không phải vẫn còn yêu Diana sao? Tôi không muốn gây sự chú ý với anh ấy mà không có lý do.

“Woohoo, nhân tiện, tranh luận với Quan đại thần khiến tinh thần tôi hoàn toàn kiệt quệ. Giờ tôi muốn nghỉ ngơi, Uross.”

"Ồ, vậy tôi sẽ cử một hầu gái đến cho cô. Nghỉ ngơi tốt nhé. Tiểu thư Hestia.”

Ông ấy lập tức rời khỏi tầm mắt của tôi. 

Tôi đã thành công đòi lại các giấy tờ đất đai của Kaelus từ điện thờ. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Chúng ta phải nghĩ về hiệu ứng cánh bướm mà việc này đem lại. 

Trước hết, về phía Diana. Quan đại thần của điện thờ chắc chắn sẽ liên lạc với Diana. Một người phụ nữ tự xưng là Hầu tước phu nhân không biết từ đâu chui ra yêu cầu lấy lại mảnh đất đã được tặng cho cô ta. Vì nhà thờ đã tốn công sức và tài nguyên để giúp Diana trở thành Thái tử phi, vậy nên chắc chắn ông ta sẽ yêu cầu Thái tử phi giúp đỡ khi phải trải qua một sự cố bất công như vậy. 

Thái tử và thái tử phi sẽ sớm nhận thức được sự hiện diện của tôi. Nhưng thay vì tìm gặp tôi ngay lập tức, họ sẽ cố gắng gặp Kaelus trước. Và nếu ngài ấy vẫn chưa đủ khỏe để gặp Thais tử phi, tôi buộc phải thay mặt ngài ấy diện kiến Helios.

Tôi chẳng sợ. Không, đúng ra là tôi khá mong chờ. Sẽ rất là vui khi một nhân vật phụ như tôi bước ra khỏi quỹ đạo và chủ động can thiệp vào thế giới này. Tôi thắc mắc liệu quá khứ mình biết sẽ thay đổi ra sao. 

Nhưng điều phấn khích nhất trong số đó chính là được thấy Kaelus trở lại làm con người như trước kia. Ngài ấy không cần phải tươi cười với tôi. Chỉ cần ngài ấy sống mà không nghĩ về cái chết là quá đủ rồi.

Tôi ra ngoài để xem xét mảnh đất đã được trả lại trước đó cùng người quản lý tài sản của nhà công tước. Thật may là nó được quản lý tốt. Chà, không đời nào một ngôi đền yêu tiền lại bỏ lỡ mảnh đất phì nhiêu này được. Tôi thấy phấn chấn vì sự sống đến từ mảnh đất canh tác màu mỡ.

Khi tôi trở về nhà lúc hoàng hôn, quản gia đón tôi bằng vẻ nghiêm túc.

“Có người đến từ cung điện”

“Ồ, thật sao? Họ đang tìm hầu tước à?”

“Tôi chỉ gửi lại lá thư, nhưng tôi nghĩ nó là từ Thái tử. Tôi đã đưa nó cho ngài ấy, nhưng không biết ngài ấy có đọc hay không.”

Tình trạng của Kaelus vẫn chưa hồi phục đủ để xử lý công việc. Hơn nữa, mãi sau người ta mới biết ngài ấy đã cố tự làm hại mình. Helios, làm ơn đừng tổn thương Kaelus vì những lời hấp tấp của mình. 

“Được rồi. Nếu hầu tước chưa đọc, hãy lặng lẽ mang lại đây. Để tôi kiểm tra. Có lẽ vì mảnh đất đòi lại từ điện thờ.”

“Vâng, tiểu thư Hestia.”

Uross nhanh nhẹn tuân theo mệnh lệnh của tôi. 

Dựa vào khoảng thời gian giữa các lần đến thăm điện thờ và cuộc gặp gỡ hôm nay, có vẻ như Daishin đã đến gặp Diana ngay sau khi giấy tờ đất đai đã bị tôi lấy đi ngày hôm đó.

Khi tôi đang thay đồ mặc ở nhà và nghỉ ngơi một chút, quản gia đến phòng tôi. Nhưng không hiểu sao, vẻ mặt của ông ấy có chút khác thường.

“?”

“Thưa phu nhân Hestia. Chủ nhân cho gọi.” quản gia nói với giọng kín đáo.

“!”

Trong một khoảnh khắc, tim tôi đập mạnh. Kaelus đã nói sẽ gặp tôi trước! Tôi đoán là anh ấy sẽ thấy xấu hổ vì những gì tôi đã làm. Trong tôi dấy lên một sự căng thẳng cao độ.

“Được rồi, tôi sẽ đến ngay.”

Tôi nhìn vào gương theo phản xạ. Cuối cùng cũng đến lúc phải đối diện với người tôi thích, và tôi không thể quá suồng sã! Nhưng quản gia, người đứng ở cửa một cách vô tri, buộc phải theo tôi đến phòng của Kaelus.

“Kael, tôi đã đưa Hestia tới đây.”

“Vào đi.”

Tôi không nhận ra bất kỳ sự tức giận hay gì cả từ giọng nói nhàn nhạt đó. Tôi bước vào phòng, tim đập thình thịch.

Kaelus của tôi. Đang mặc chiếc áo choàng chỉnh tề. Không còn cái vẻ lôi thôi như trước nữa. Mái tóc bạc dài và khuôn mặt không biểu cảm của anh ấy lại trở nên lạnh lùng một cách kỳ lạ.

“Ngài cho gọi tôi, hầu tước?”

Anh ấy đứng thẳng với hai tay khoanh trước ngực một cách tự nhiên và giọng nói trở nên lịch sự. Đó là tư thế yêu thích của tôi.

Quản gia lặng lẽ lùi lại và định rời đi. Nhưng Kaelus đã gọi lại.

“Ông cũng ở lại đây.”

“Ồ, vâng.”

Khi Uross đứng yên, đôi mắt tím của Kaelus cuối cùng cũng nhìn thẳng vào tôi.

“Cô đã làm một điều rất thú vị.”

Chưa biết liệu anh ấy có tức giận hay không. Tôi cúi đầu và xác nhận.

“Tôi xin lỗi vì đã tự ý, thưa hầu tước.”

“Cô nói cô tên là Hestia?”

“Vâng, tôi là con nuôi của lãnh chúa Elea.”

Nghe có vẻ hài hước, nhưng tôi đã không giới thiệu bản thân một cách tử tế cho đến tận mấy ngày sau khi kết hôn. 

Mắt Kaelus nheo lại.

“Tôi đoán là cô vốn không phải là quý tộc.”

"E rằng như vậy."

“Ừm, không có vấn đề gì cả”

May mắn thay, anh ấy không quan tâm quá nhiều. Địa vị thì liên quan gì đến chuyện này? Đó là một từ chỉ có tác dụng trong thời hiện đại. Nhập gia tùy tục, vì vậy ở trong thế giới tiểu thuyết, tuân theo luật lệ của tiểu thuyết luôn đúng. Việc Kaelus làm rõ xuất thân của tôi là một điều bình thường

“Uross.”

“Vâng, thưa Ngài Kael.”

“Sao ông không đuổi cô ấy đi?”

Những lời này có thể được nói với giọng điệu khó chịu, nhưng thực tế giọng của Kaelus lại mang tính chất công việc, chỉ để xác nhận sự thật.

Quản gia trả lời một cách lịch sự.

“Cô ấy biết trước sẽ có rắc rối và đến đây để ngăn chặn. Và cô ấy rất lo lắng cho hầu tước. Cô ấy không muốn bất kỳ sự giàu có hay lợi lộc nào.”

Ánh mắt của Kaelus chuyển sang tôi.

“Thật kỳ lạ. Tại sao cô lại muốn kết hôn với tôi?”

Đến lượt tôi trả lời.

“Tôi sẽ thành thật với ngài. Tôi muốn nghe một lời xin lỗi từ Thái tử và Công chúa. Và tôi muốn giúp hầu tước không bao giờ nghĩ đến cái chết nữa.”

Biểu cảm lạnh lùng của anh ấy bất ngờ thay đổi.

“Diana và Helios đã làm gì có lỗi với cô?”

"Thì…."

Tôi hít một hơi, giọng nói hơi lạc đi ở cuối câu. Lỗi lầm của họ chính là nguyên nhân khiến người mà tôi yêu quý phải tuyệt vọng, đến mức sống cũng không còn ý nghĩa.

“...Đó không phải lỗi của tôi. Tôi chỉ muốn hai người đó hối hận về sự lựa chọn trước giờ của họ.”

Kaelus nghiêng đầu sang một bên, như thể không hiểu. Rồi Uross kịp thời xen vào.

“Tôi không biết ngài có nhớ không, thưa ngài. Hestia có khả năng nhìn thấy tương lai.”

“Ồ.”

Lúc đó, đầu anh ấy mới ngẩng lên lại. Có vẻ anh ấy thật sự không biết. Điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy.

“Nhưng đó có phải là lý do cô chọn tôi không?”

Câu hỏi thản nhiên của anh ấy khiến tôi suýt nghẹn lời. Vì ngay từ đầu, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài Kaelus. Thay vì trả lời, tôi hỏi lại anh ấy.

“Nếu ngài không phiền, tôi có thể hỏi ngài một câu được không?”

Ánh mắt Kaelus như phủ một lớp băng. Nhưng anh vẫn cho phép tôi hỏi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Ngài có thích những gì tôi đang cố gắng làm không? Nếu không, tôi sẽ viết đơn ly hôn và rời khỏi nhà ngay lập tức.”

Đương nhiên, tôi không hỏi vì lý do cá nhân của ngài. Điều quan trọng là ngài có muốn tôi can thiệp hay không. Kaelus sẽ nói gì, người vừa yêu vừa hận Diana?

Kaelus không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, anh đưa tôi một lá thư với thái độ lạnh lùng.

“Là từ Helios. Đọc đi, và vì đây là việc của cô, hãy tự giải quyết. Thú thật, bây giờ tôi không muốn làm gì cả.”

Tôi nhanh chóng nhận lấy lá thư và đọc. Nội dung chủ yếu là ai đó đã giả làm bạn đời của ngài và đe dọa điện thờ, nên hãy tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Trong lúc tôi đang đọc, tôi nghe thấy giọng nói chua chát của Kaelus.

“Thú thật, tôi rất tò mò về kết cục của mối tình này. Cô muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ không can thiệp.”

Ồ, vậy là anh ấy sẽ bỏ qua mọi thứ tôi làm. Yêu và ghét cũng mong manh vậy thôi. Tôi phần nào hiểu được sự phức tạp trong Kaelus. 

“Cảm ơn Hầu tước, tôi sẽ chăm sóc Thái tử. Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của ngài để chứng minh rằng tôi không phải là kẻ giả mạo.”

“Tôi sẽ tự viết thư phản hồi lại cho Helios. Vậy là đủ.”

“Tôi không thể yêu cầu gì hơn. Cảm ơn ngài.”

Tôi cúi xuống một chút, tay cầm lá thư của Helios.

Kaelus từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa và đi về phía giường.

“Được rồi, rời khỏi đây đi.”

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Anh ấy nói với vẻ khó chịu.

Tôi và quản gia lập tức rời khỏi phòng của Kaelus.

Quản gia nhẹ nhàng an ủi tôi.

“Ngài ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên xin tiểu thư đừng phật lòng.”

Tôi mỉm cười đáp lại ngài Uross thân thiện “Không sao đâu. Tôi rất cảm kích nếu ông không phiền.”

“Nhưng cô là phu nhân của hầu tước…….”

Dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nó vẫn có nghĩa là chúng tôi là một cặp vợ chồng. Nhưng tôi thực sự không cảm thấy bị xúc phạm.

“Uross, tôi thật sự không quan tâm. Thay vào đó, Thái tử đã gửi thư riêng, vì vậy tôi nên thay mặt Hầu tước gặp ngài ấy và cho ngài ấy một câu trả lời. Xin hãy giúp tôi chuẩn bị cho chuyến đi.”

“Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị.”

Quản gia cử người đến cung điện để xin ngày hẹn gặp giúp tôi. Cho tới lúc ấy, tôi có thể nghỉ ngơi và suy nghĩ xem nên nói gì với Helios.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận