Arc 2: Giọt lệ của chị gái
Chương 11: Ác nữ và con búp bê chết chóc (2)
0 Bình luận - Độ dài: 1,277 từ - Cập nhật:
—Tại sao cô lại bảo vệ một người như cô ta chứ?
Ý chí của Cecily mặc kệ tôi mà di chuyển cơ thể của cô ấy.
Cecily là một cô gái thậm chí nói chuyện trong tâm trí còn nói lắp bắp.
Cảm xúc của cô ấy đột nhiên dâng trào mãnh liệt trong tôi—
◆
Bên trong căn biệt thự xa hoa của một vị quý tộc nọ...
Một người đàn ông đang bày ra vẻ mặt vô cùng giận dữ với một cô bé chừng 4 hoặc 5 tuổi, khuôn mặt cô bé ấy tái nhợt vì sốc.
- Thật đáng hổ thẹn. Tại sao ma lực của mày chỉ có từng đấy thế? Mày có thật sự là con tao không? Trong khi đó chị song sinh của mày, Neria lại xuất chúng như vậy. Mày là nỗi ô nhục của cả dòng họ Travasta!
Người cha giận dữ hất tách trà về phía cô bé đang run rẩy.
Tuy thế, người xung quanh dường như chả có ý định đến bên cô bé ấy. Cả người cha, người phụ nữ run rẫy trông có vẻ là mẹ của cô bé, thậm chí là các người hầu xung quanh. Không một ai có ý định giúp cô bé.
Cô bé đáng thương ấy chỉ có thể chịu đựng việc bị cha mình mắng nhiếc, lăng mạ.
- Giữ một đứa vô dụng thế này thì có ích gì chứ... À, đúng rồi. Hay là cứ giả vờ nó mắc bệnh rồi chết đi? Sau đó thì vứt xó nó trên núi.
- Chồng à, đừng mà... Chí ít thì chúng ta có thể gửi con bé vào tu viện...
Người mẹ cố mở lời cứu cô bé ấy, nhưng cha cô ấy lại giáng một bạt tay xuống bà.
- Đồ ngu này! Vậy thì chúng nó đồn ta bỏ rơi con gái của mình à!? Nếu muốn xử lý nó thì đương nhiên là phải làm cho không có dấu vết nào! Chính vì ngươi quá ngu ngốc nên mới sinh ra cái thứ vô dụng đó đấy!
- Con bé không vô dụng đâu!
Ngay lúc đó, có một bé gái khác bước vào phòng. Đường nét khuôn mặt và màu tóc của bé gái ấy giống hệt với cô bé đang ngồi run rẫy. Nhưng có một điểm khác biệt rất lớn, cô bé ấy mạnh dạn hơn nhiều.
- Cecily rất hữu ích với con! Con bé là em gái con mà! Con sẽ khiến em ấy trở nên có ích... thế nên... thế nên...!
Nước mắt cô bé ấy đã lăn dài trên má, nhưng vẫn lên tiếng bảo vệ em gái của mình.
- Nếu Papa không cần con bé nữa, cứ để Cecily cho con đi!!
◆
À ra là thế sao...
Thì ra cái sự tự cao kì lạ đó của Neria là từ đây. Có lẽ cô ta luôn kiêu hãnh tự hào rằng mình đang bảo vệ em gái của mình. Chỉ là qua năm tháng, lòng tốt đó dần trở nên méo mó.
Dù thế, Cecily ắt hẳn là đã cảm thấy hạnh phúc.
Khi mà cô ấy sắp sửa bị cha mẹ bỏ rơi, người chị song sinh lại ra sức bảo vệ cô ấy. Và chính vì muốn giữ gìn lòng tin mà chị gái dành cho mình, Cecily đã nuông chiều mọi yêu cầu vô lý của Neria suốt thời gian qua.
Kể cả khi bản thân kiệt quệ đến mức bị gán cho cái biệt danh 'Cỏ héo'.
Dù vậy, cá nhân tôi vẫn không muốn bảo vệ người chị đó chút nào.
Sự thật là Neria đã tùy ý lợi dụng em gái mình, kể cả Cecily cũng có lúc nghĩ cô ấy 'thỏa mãn' khi thấy Neria khóc - mối quan hệ của họ đã trở nên méo mó như thế, và nguyên nhân chính là sự kiêu ngạo của Neria.
À với lại tôi còn chả có cha mẹ nữa nói gì có chị em.
Hơn nữa, người sắp sửa lập gia đình với tôi lại phản bội tôi cơ đấy.
Sẽ buồn cười biết bao nếu một đứa như tôi nói rằng mình hiểu được cảm giác cố níu kéo tình cảm từ chị gái của Cecily. Và bên cạnh đó, dựa vào tai nghe mắt thấy của tôi thì Neria vẫn có lỗi. Kể cả là đối với người ngoài như Anita, rõ ràng là Cecily đang bị bắt nạt.
[Nhưng...nhưng mà]
Vào khoảnh khắc sức nóng khủng khiếp đã kề bên, tôi nhoẻn miệng cười.
Thấy cô tuyệt vọng bám víu tình thương như vậy, thật đáng yêu mà.
Ma lực càng đối lập lại càng thu hút lẫn nhau.
Có lẽ đây là lí do cô ấy đã chạm tới được một người đã cận kệ cửa tử như tôi. Bản chất chúng tôi hoàn toàn đối lập với nhau. Thật tốt quá, may mà tôi lại là ác nữ. Chính vì thế, bây giờ tôi mới có thể đứng tại đây.
Hỡi đến đứa trẻ ngốc nghếch mà tôi trân quý vô cùng—
—Bây giờ hãy để 'Ác nữ vô phương cứu chữa' này ban tặng phước lành cho cô!
Đến đây, sức mạnh của ta!
Tôi giơ tay lên và triệu hồi ma lực của [Nora Noz].
Rút sức mạnh từ cơ thể già nua đó... chẳng khác gì đang tự sát. Nhưng tôi không hề hối tiếc. Một mạng sống đáng lẽ phải chết từ 800 năm trước, thì bây giờ cứ tùy ý sử dụng thôi.
Ma lực của Cecily không hiểu sao lại trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi mượn sức mạnh của cô ấy làm môi giới để triệu hồi ma lực của chính mình. Và rồi, tôi hấp thụ dòng năng lượng khủng khiếp ấy bằng bàn tay của mình.
- Gì chứ...?
Khiến thiên tài của thời đại Eivind Dahl thốt lên kinh ngạc. Thay vì phản đòn lại đi hấp thụ chúng, tôi nghĩ thiên tài như cậu ta sẽ hiểu đó là điều phi thường đến mức nào.
- Bây giờ tâm trạng của tôi đang tốt, tôi sẽ cho cậu chiêm ngưỡng thêm nữa.
Tôi hình dung ra một ma pháp trận khổng lồ trên bầu trời đã nhuốm sắc cam của ánh hoàng hôn.
Ma pháp đang hiện thực hóa trí tưởng tượng của tôi. Tôi mường tượng một chiếc búa sấm sét khổng lồ hiện ra và giáng xuống như một bản án thiêng liêng từ thiên giới.
- Nghĩ sao mà dám làm tổn hại cơ thể xinh đẹp này của ta chứ.
Khoảnh khắc ấy, thế giới bị nhuộm một màu trắng xóa. Ánh sáng tác động dữ dội vượt ngưỡng mà mắt và màng nhĩ của con người có thể chịu đựng. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong chốc lát. Ngay sau đó, sân trường à không toàn bộ khuôn viên trường bị bao phủ bởi tiếng nổ và đám cát bụi.
Khi làn bụi tan đi, để lại con búp bê đã bị nghiền nát thành nhiều mảnh vỡ.
Mái tóc của tôi đã vô tình bị buông xõa xuống. Tôi đưa tay vén lọn tóc xoăn mượt mà của mình ra sau, rồi nở một nụ cười nhẹ với cô nàng đằng sau vẫn ngơ ngác ngồi bệt dưới đất.
- Chị thấy đó, em gái dễ thương của chị cũng có ích đúng không?
- T-Tất nhiên rồi, em là em gái của chị mà.
Dù nước mắt đã lăn dài trên má của mình, Neria vẫn cứng miệng như vậy.


0 Bình luận