Rất ngoan ngoãn, đây chính là Lục Trúc mà Du Hi muốn, một người không kháng cự lại cô ấy.
Khóe miệng Du Hi hơi cong lên, cảm thấy một cảm giác khó có thể diễn tả được.
Sau khi trở lại trường, Lục Trúc đi thẳng tới kí túc xá. Cậu cần một nơi quen thuộc để an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình.
Thật là quá đáng! Cậu đã chết bốn lần rồi! Không phải cậu xứng đáng được che chở sao?!
Lục Trúc, với khuôn mặt bơ phờ, mở cửa kí túc xá ra, lập tức ba nguồn ánh sáng chiếu vào cậu. Trong phòng tràn ngập bầu không khí ‘chuyện lớn’.
“ Vãi! Không phải anh Lục đây sao ? Cuộc sống giờ mĩ mãn lắm rồi nha? ” Hoàng Bảo Thư bước tới và quàng tay qua cổ Lục Trúc, vô tình chạm vào vết thương của Lục Trúc.
Đau như cắt vậy. Lục Trúc lập túc toát mồ hôi lạnh ra.
Lý Quý nhận thấy điều này, sửng sốt nói, “Vãi hàng! Mày hết mệt chưa vây ? Đêm hôm qua mày quẩy ác lắm, hả ! ”
“Từ từ đã, nghiêm túc một chút đi. Anh Lục, mày bị…thương hả ?”
Lục Trúc trong lòng cảm động, Triệu Tử Duệ đúng là người anh em chí cốt nhất.
“Tao đã nhắc mày rồi, nhớ mang theo một quả thận, mà mày không nghe ! Giờ nhìn mày đi! ”
“ … ”
Không biết Du Hi có thể đến đây và tặng cho mấy thằng bạn trời đánh này mấy dao được không ?
Nghiến răng, Lục Trúc sút Hoàng Bảo Thư ra xa và chạm vào vai cậu, “ Mày lại nghĩ cái gì thế hả? Vai tao bị thương đấy ! ”
“ Tsk Tsk tsk, xấu hổ quá à, ngay cả vết thương ở eo cũng không có! ”
“ Xấu hổ cái đ*t tao ấy. ”
“ Cậu ta tức rồi kìa ! Tức rồi kìa ! ”
“ … ”
Khỉ thiệt, thà xuống địa ngục còn sướng hơn!
“ Thế, anh Lục, hôm qua anh đi với ai đấy ? ” Hoàng Bảo Thứ cuối cùng cũng nghiêm túc hỏi.
Lục Trúc bất lực thở dài, “ Bị bắt cóc thì đúng hơn… ”
Yêu anh~ Yêu anh~Yêu anh~
Bầu không khí trở nên yên lặng. Lục Trúc sửng sốt. Chuông báo kiểu gì thế này ?
Ba người còn lại đều nhìn Lục Trúc như thể đang hóng chuyện.
[ Vợ : Anh biết phải nói thế nào trước mấy người cùng phòng rồi đấy.]
Lục Trúc cảm thấy lạnh sống lưng. Làm sao Du Hi biết cậu đang ở kí túc xá và cả chuyện nói chuyện với bạn cùng phòng nữa ?
Hay là cô…có thể nhìn thấy mình sao ???
Hahaha ! Đốt hết đi ! hahahaha…
Nhưng sự thật là Du Hi chỉ đoán bừa khi cô thấy vị trí của Lục Trúc không hề thay đổi.
“Hôm qua, tao đi chơi với bạn gái… ” Lục Trúc—từ bỏ.
Du hành thời gian là có thật, nếu Du Hi có siêu năng lực thì sao? Lục Trúc không dám làm liều.
Ba người ngạc nhiên nhìn Lục Trúc, Hoàng Bảo Thư là người nói đầu tiên, “ Haha! Tao biết ngay là mày sẽ làm nên chuyện lớn sau khi đi một tháng mà! Vậy bạn gái mày trông như thế nào ? Xinh không? ”
Lục Trúc gật đầu, nhưng trong lòng nước lại rơi nước mắt.
“Khỉ thật, anh Lục! Vậy tiếng động tao nghe thấy hôm qua là? ”
Cậu tiếp tục gật đầu. Ba người nhìn nhau cười tà ác, “ Anh Lục à, anh tuyệt thật đấy! Đừng quên khao bọn này một bữa ăn đó nha? ”
Bữa ăn sao ? Giờ mà còn tâm trạng để ăn uống sao? Lục Trúc chỉ muốn nhảy quách từ tầng 15 xuống cho rồi!
“Ăn, ăn, ăn! Ăn cái gì hả?!”
“Rồi, rồi, để anh Lục nghỉ một xíu đi. Nhìn xem cậu ta mệt mỏi thế nào kìa.”
Cuối cùng, cũng có đứa có lương tâm. Lục Trúc quay lại chỗ ngồi và ngồi xuống bàn.
“Mà nhân tiện, anh Lục, thẻ ăn của bọn mình đâu rồi?”
Lục Trúc dừng lại, kiểm tra túi của mình, “Từ đã, để tao kiếm đã.”. Không có gì chỉ có điện thoại ở trong túi.
Suy nghĩ lại, cậu cũng không thấy nó ở khách sạn. Chẳng lẽ mình để nó ở trong nhà kho sao?
“Hình như tao để nó trong nhà kho rồi thì phải. Để tao đi tìm nó.”
Một từ mới xuất hiện, ba người lại chụm lại. “Phòng kho hả~ Hai người làm cái gì trong đó thế?”
Cạn lời, Lục Trúc lập tức đẩy bọn họ ra. “Không có chuyện gì đâu, để tao đi xem thử!” và chuẩn bị rời đi.
Hoàng Bảo Thư vội vàng đi giày vào, “Chờ tao với anh Lục! Tao cũng đi nữa!”
“Chờ tao nữa! Tao cũng đi xem nữa!”
“Tao nữa…”
Cuối cùng, cả đám cung nhau đi ra ngoài. Theo lời của Lí Quý, anh em tốt là phải đi tìm hạnh phúc cùng nhau, à không, đi dạo cùng nhau~
………..
“Sao nó vẫn còn khóa vậy?” Hoàng Bảo Thư nghịch ổ khóa mới. Lục Trúc, đứng bên cạnh cậu ta, không chút biểu cảm, gần như chết lặng.
Khóa mới hả, vậy là đêm hôm qua Du Hi đã phá nó ư! Dao mổ các thứ không cần thiết gì cả sao!
“Mày đang mơ mộng cái gì thế, anh Lục? Chúng ta đi đến chỗ chú quản lí kiểm tra xem.”
Quay trở lại thực tại, Lục Trúc nhìn kĩ lại ổ khóa trên cửa, và từ từ đi theo.
Khi đến chỗ chú quản lí kho hàng, Hoàng Bảo Thư lập tức hỏi, “Chú ơi, chú có thấy bốn thẻ ăn ở trong kho không ạ?”
“Tôi không thấy nó, mấy đứa làm mất khi nào vậy?”
Hoàng Bảo Thư liếc nhìn Lục Trúc và suy nghĩ một lúc, “Hình như là khoảng 9 giờ tối hôm qua thì phải.”
“Muộn rồi mà cậu còn làm gì trong phòng kho vậy?”
Tất nhiên, họ không thể nói ra sự thật. Hoàng Bảo Thư cười với Lục Trúc, giơ ngón cái lên.
Lời nhắn bí mật: Đừng lo lắng, anh trai, để em lo cho!
“Bọn cháu đang phụ giúp cho một sự kiện. Khi đến để lấy dụng cụ, có lẽ đã làm rớt thẻ ăn a.”
Ngay khi cậu ta vừa nói xong, Lục Trúc có linh cảm không tốt về việc này.
Đúng như dự đoán, chú lập tức tức giận, “Là mấy cậu đã phá ổ khóa đúng không?”
Hoàng Bảo Thư chết lặng người. Lặng lẽ nhìn Lục Trúc, Lí Quý và Triệu Tử Duệ cũng khẽ kêu lên, “Ồ hố!”
Chơi bạo vậy sao, phá khóa để có thời gian riêng tư à?
Nhừng đừng lo, việc này cứ để bọn em lo!
Đó là những gì mắt họ truyền đạt…
Lục Trúc chỉ biết che mặt trong tuyệt vọng.
Hoàng Bảo Thư tiếp tục giải thích, “ Chú à, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi ạ!”
“Ngoài ý muốn sao? Vậy là cậu có thể phá khóa của tôi “ngoài ý muốn” hả? ”. Ông chú lấy ổ khóa bị bẻ ra, vẻ mặt tức giận. Hoàng Bảo Thư lập túc không biết giải thích thế nào.
Anh Lục…Anh mạnh dữ vậy…
“Hôm qua…đêm qua…cháu có uống chút rượu.”
“Cậu uống rượu mà còn nghịch như này à? Lần sau nếu chuyện này còn xảy ra, tôi sẽ báo cáo cậu lên nhà trường!”
“Vâng, vâng, vâng, xin lỗi chú!”
“Được rồi, đi tìm của mấy cậu đi, nhưng nhớ trả tiền khóa!”
“Dạ được, được, xin lỗi chú!”
Quá trình diễn ra rất khó khăn, nhưng cuối cùng họ cũng lấy được chìa khóa. Hoàng Bảo Thư thở dài và nhìn Lục Trúc, “Anh Lục, mày…nợ tao một bữa ăn đó!”
Từ chối lần nữa là bất lịch sự. Khóe miệng Lục Trúc cong lên và đồng ý.
“Thành thật mà nói, làm sao mà chú lại tin cái lí do vớ vẩn của mày chứ nhỉ?”
“Trời ạ! Đau lòng quá đó anh Lục.”
“Dừng lại đi, tao biết da mặt mày dày rồi!”
“Hehe, chú không tin tao thì làm sao được? Chúng ta sắp có sự kiện rồi đó!”
Lục Trúc nhướng mày, Lí Quý đi tới, cười tà ác và kể với Lục Trúc về sự kiện,”Anh Lục, đoán ai sẽ biểu diện trong sự kiện này nhỉ?”
“Tao cóc quan tâm. Tao thích cho game hơn.”
“Trời má! Nói như người có bạn gái rồi vậy. Thế thôi, mày chơi một mình đi nha, bọn tao đi xem chị Giang Thư đấy!”
Chờ đã! Giang Thư sao? Lại thêm lí do để không đi rồi!
Mắt Lục Trúc giật giật, “Bọn mày đi đi!”
“Haizzz! Anh Lục sợ vợ rồi hả.”
“Cút đi!”
10 Bình luận
THằng main mà dám quay lại hành nghề thì con kia nó xiên cho thì phải biết:)))