• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 02

12 Bình luận - Độ dài: 1,571 từ - Cập nhật:

Trans: Bản dịch này là cái đầy đủ. Do mấy ông trans eng kia cắt bớt nhiều đoạn quá nên tui phải đi kiếm bản gốc để cho nó hoàn chỉnh. Ông nào mà đọc bản eng mà thấy thiếu là vậy đó.

——————————————————————

Du Hi hít một hơi thật sâu, trong lòng tràn ngập sự dịu dàng, quan tâm và ân cần mà anh ấy dành cho cô. Nhưng giờ đây, tất cả đã bị đánh cắp bởi một tên vô dụng chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới !

Cô sẽ không để kẻ mạo danh đó trốn thoát được! Tuyệt đối sẽ không !

Nhưng…Anh ấy ở đâu ?

Cơ thể Du Hi bắt đầu run nhè nhẹ, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí… còn lộ ra vẻ chết chóc.

Phải rồi, tại sao không hỏi tên giả mạo đó đi ?

Du Hi buông tay ra và lấy điện thoại ra từ túi váy. Cô gửi tin nhắn cho kẻ mạo danh, đề nghị hai người gặp nhau vào tối nay.

Khoảnh khắc mà cô ấy cất điện thoại, mặt sau điện thoại đã dính đầy máu từ lòng bàn tay cô.

“ Chờ em nhé, anh yêu ~ ”

“ Ắt xì ! ”

Một cú hắt xì khiến Lục Trúc trượt tay, vô tình nhấn ‘R’, khiến chiêu cuối của Nữ hoàng Băng bay thẳng vào trụ mình.

“ Cmn, Lục Trúc, mày chơi tao à? ”  Hoàng Bảo Thư ngơ ngác, trong khi Lí Quí và Triệu Tử Duệ đều quay lại nhìn Lục Trúc.

Lục Trúc lúng túng cười, “ Chà, cái này không thể trách tao được, cái này do cái hắt xì đột ngột đó. ”

“Rồi , rồi, chơi tiếp đi. Đừng đánh nhà mình nữa là được! ”

Lục Trúc nhún vai và tập trung tiếp vào ván game.

Thời gian trôi nhanh khi họ đang vui vẻ, và chẳng mấy chốc, bên ngoài đã tối.

Đêm mùa hè chứng tỏ đã muộn rồi, mà bốn người bọn họ vẫn chưa ăn tối.

“ Vậy, giờ đứa nào đi mua đồ ăn đây? ”

Không một ai động đậy cả…

“ Lục ca ca ơi~ ” Hoàng Bảo Thư giở giọng điêu trêu chọc, khiến ba người họ nổi da gà, Lục Trúc vội vàng ngắt lời, “ Rồi, rồi ! Tao đi mua được chưa nào ? ”

“ Hehe, anh Lục của em là nhất! ”

“ Sao lúc nào cần lại gọi tao là anh, không có việc gọi tao là Lục Trúc có phải vậy không ? ”

“ Tao hứa, từ giờ về sau sẽ gọi mày là anh nha ! ”

“ Ừ đúng rối, đến cả cái rắm chó cũng không thường xuyên như cái lời nói vớ vẩn của mày đâu ! Tao đi đây ! ”

“ Đi đường an toàn nha, anh Lục!” Họ đồng thanh nói.

Lục Trúc thở dài và rời khỏi với bốn tấm thẻ ID học sinh đi về phía nhà ăn.

Chờ đã, không phải lúc trước cậu ta nói sẽ tự thưởng cho bản thân bằng bữa ăn thịnh soạn sao? Ồ thôi, cậu ấy còn phải mang đồ ăn về cho những người khác nữa.

Mười phút sau, Lục Trúc, ôm bốn phần cơm chiên, chuẩn bị trở về kí túc xá thì bất ngờ gặp phải người ở dưới kí túc xá.

Tại sao Du Hi lại ở đây thế?

Cảm nhận được ánh mắt của Lục Trúc, Du Hi quay đầu lại, và ánh mắt hai người chạm nhau. Trong nháy mắt, Lục Trúc cảm thấy như mình trở thành con mồi.

Cứ hành động và đi như thường thôi.

Tuy nhiên…

Nắm lấy!

Ai đó đã nắm lấy tay Lục Trúc. Khá là đau. Đó là Du Hi, chặn đường cậu về kí túc xá.

Cảm thấy có lỗi, Lục Trúc không thể nhìn vào mắt cô ấy.

Nhìn càng kĩ hơn, Lục Trúc nhận thấy trên tay Du Hi có chiếc băng quấn.

Vãi m*, cô ấy có thể dùng lực mạnh như thế kể cả khi bị thương sao ?

Khoảnh khắc im lặng cứ thế diễn ra.

Cuối cùng, Lục Trúc nói, “ Ưm…Tôi giúp gì được cho cậu không nhỉ ? ” Cứ giả ngu là được rồi !

“ Quả đỏ, quả xanh, ngồi thành một hàng.’ Du Hi lạnh lùng nói ra tám chữ, khiến Lục Trúc trong lòng hoảng sợ. Nó chính là mật khẩu của họ !

Cô ấy đã biết vụ dàn xếp tán tỉnh thuê rồi sao? Không được, cứ giả ngu đi là xong !

“ Tôi thật sư không hiểu cậu nói gì hết… ” Giọng nói cậu càng ngày càng nhỏ đi…

Du Hi nhíu mày, lặp lãi lời một lần nữa, “ Quả đỏ, quả xanh, ngồi thành một hàng.”

Cảm thấy được sức lực trong tay cô ấy tăng lên, Lục Trúc không chịu được mà phát ra tiếng “ Ach ”, sau khi nghe được, vẻ mặt Du Hi lộ ra vẻ bối rối, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng vẻ quyết tâm.

Du Hi quay người rời đi, còn mang theo cả Lục Trúc đang lơ mơ.

“ Này này, cậu định đi đâu thế ? Tôi còn phải ăn cơm nữa ! Không được ! Này ! …”

Dọc đường Du Hi không để ý tới Lục Trúc nói, đi đến căn phòng bên cạnh sân thể thao mới dừng lại, buông tay ra rồi quay lưng về phía Lục Trúc.

Lúc này, Lục Trúc nhanh chóng nhìn cổ tay mình.

Vãi, bóp cái in luôn bàn tay luôn kìa, ác thiệt !

“ Cậu này…, tôi ”

Làm—

Một con dao mỗ màu bạc phóng dính vào cánh cửa gỗ cạnh tai Lục Trúc, Lục Trúc sợ đến mức hồn bay tứ phía, khuôn mặt trắng bệch.

Đôi mắt Du Hi hơi đỏ, con người cũng đỏ theo, đây là hiệu ứng đặc biệt thôi đúng không?

“ Quả đỏ, quả xanh, ngồi thành một hàng, câu tiếp theo.” Giọng nói lạnh lùng của Du Hi truyền vào tai Lục Trúc, giống như lời nói của tử thần.

Cô ấy muốn giết mình sao!

Tuy nhiên, Lục Trúc lại không tin cô ấy có thể phóng con dao này vào người cậu!

Tuy bây giờ cậu rất sợ, nhưng cậu khá chắc là như vậy!

“Tôi thật sự không biết cả…”

Phốc—

Lục Trúc trước khi bất tỉnh đã nghĩ tới: Cô ấy thật sự làm kìa…

Cảm thấy bầu không khí ngột ngạt, Lúc Trúc tỉnh dậy, thở hổn hển và mồ hôi đầm đìa trên đầu.

“Quả đỏ, quả xanh, ngồi thành một hàng, câu tiếp theo”

Lục Trúc mở to mắt, tình huống này không phải giống với lúc nãy sao?

Không, không thể nào, cái cảm giác tuyệt vọng trước chết kia không phải ảo giác gì hết!

Xuyên không? Hay sống lại hả?

Tại sao có chuyện vô lí như vậy được, là phim sao?!

“ Tôi không biết gì cả…”

Phốc—

Lần 3.

“Tôi thật sự không biết…”

Phốc—

Lần 4.

Lục Trúc điếng người, cậu thật sư sợ hãi, cậu lặp đi lặp lại câu nói, nhưng đã tận ba lần!

Nhìn con dao mổ màu bạc, Lục Trúc nuốt nước miếng, “Mở…Mở miệng một tiếng tiểu quả quả…”

Xấu hổ vãi! Sao trước đây mình lại chọn cái mật khẩu như thế vậy !!!!

Nhưng cái này thì không cần phải bị giết nữa đúng không ?

Du Hi cắt dao mổ đi, Lục Trúc thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, con dao mổ lại cắm vào cánh cửa gỗ bên cạnh cậu.

Du Hu giơ điện thoại lên cao mà nói “ Thật sự là anh sao, tại sao anh lại lừa dối em? ”

Giọng điệu thật đáng sợ.

Lục Trúc nhìn vào điện thoại, đó là ảnh chụp màn hình lịch sử cậu cùng tên khách hàng nói chuyện, vậy là chuyện tán tỉnh thuê đã bị lộ ra, Lục Trúc trong lòng cảm thấy không khỏi bất an.

Đột nhiên, một giọt nước mắt từ trên mắt Du Hi lăn xuống, “Tại sao anh lại gạt em?

Vì cái gì lại gạt em? Tại sao lại muốn gạt em hả......”

Du Hi có chút kích động, tay cầm dao mổ run run, sau một lúc, Du Hi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lục Trúc.

“Cho dù là giả thì anh cũng phải tiếp tục diễn chứ!”

Phốc—

Lần thứ 4— Lại chết nữa!

Lục Trúc: Đừng hỏi vì sao thằng này không phản kháng, tôi đã cố nhưng làm sao đấu lại người phụ nữ mạnh mẽ như thế nổi?!

Lần thứ 5—

“Cho dù là giả thì anh cũng phải tiếp tục diễn tiếp!”

Phản ứng nhanh chóng, Lục Trúc trả lời, “Xin lỗi!” và ôm Du Hi ngay khi cô vung dao. Lưỡi dao lệch và đâm vào vai cậu.

Đau quá!!! Nhưng Lục Trúc cố gắng giữ bình tĩnh “Anh xin lỗi, anh đã lừa dối em, anh rất hối hận nhưng anh đã lỡ yêu em mất rồi. Thật sự xin lỗi em. ”

Con dao rơi xuống sàn. Lục Trúc biết mình đã sống, thoát khỏi vòng lặp cái chết.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Mình thấy Trạch khá tệ, ko biết Trúc có tốt hơn ko 🤣
Xem thêm
What the what
Xem thêm
NDK
Main có băng lực hồi quy à
Xem thêm
TRANS
Nhanh hơn cả Trạch
Xem thêm
bị xiên chết r sống lại, Lâm Trạch 2.0 chăng
Xem thêm
tiếppppp
Xem thêm
Ô lô,chap mới đâu:((
Xem thêm
:> còn 2 e nx thì chắc cắt tiết quá man
Xem thêm