Viên Đạn Đỏ Thẫm Aria
Akamatsu Chuugaku Kobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Viên Đạn Đỏ Thẫm Aria

Viên đạn thứ nhất: La Bambina daI’ARIA

0 Bình luận - Độ dài: 6,809 từ - Cập nhật:

Có phải nhà thơ Arthur Rimbaud đã từng nói rằng [Khi trời mưa, hãy ra ngoài và tận hưởng cơn mưa] không ? Nếu một chàng trai cố gắng hết sức để khẳng định rằng mình vẫn chưa thua, thì đó gần như là một suy nghĩ tích cực. Bỏ lỡ cơ hội đi xe buýt, tôi, người đã sử dụng câu của Rimbaud làm ví dụ, đã quyết định đi học bằng xe đạp khi nhìn chằm chằm về con đường phía trước.

Đi ngang qua con đường nằm giữa cửa hàng tiện lợi và cửa hàng cho thuê băng video gần nhà, tôi đi qua ga tàu ray dẫn đến Odaiba. Từ điểm đó, có thể nhìn thấy vô số tòa nhà cao tầng bên kia vịnh. Trường cao trung Tokyo Butei ở trên một Mega-Float hình chữ nhật nằm ở phía nam cầu Rainbow, có phạm vi 2 ki lô mét từ Bắc sang Nam và 500 mét từ đông sang tây. Mega-Float này còn có biệt danh là [Đảo học viện.], là địa điểm của một cơ sở giáo dục tổng hợp với mục đích là đào tạo các Butei.

Butei là những người đóng vai trò biện pháp đối với lại các tội phạm sử dụng bạo lực theo tiêu chuẩn mới được thiết lập và được quốc tế công nhận. Những người có giấy phép Butei được phép mang súng và được trao quyền bắt giữ, đồng thời họ cũng có thể hoạt động trong phạm vi quyền hạn của lực lượng cảnh sát.

Tuy nhiên điểm khác biệt giữa Butei và cảnh sát là Butei chỉ làm việc vì tiền. Miễn là có ai đó chịu thanh toán, thì Butei sẽ đảm nhận bất kỳ công việc kể cả nó nguy hiểm ra sao hay tầm thường đến mức nào, miễn là nó phù hợp với các quy định của Butei.

Nói cách khác, chỉ cần có tiền thì họ sẽ làm bất kể mọi việc. Tại trường cao trung Tokyo Butei, ngoài các bộ môn thông thường, học sinh có thể tham gia các hoạt động chuyên ngành liên quan đến các hoạt động của Butei đúng như tên gọi của trường. Có rất nhiều khóa học chuyên ngành để lựa chọn. Ví dụ như tòa nhà mà tôi vừa đi qua bên phải, nó được dành riêng cho phân khu Inquesta và tất cả các lớp liên quan. Đó là bộ phận mà tôi đã chuyển đến ở học kì thứ 3 trong năm đầu tiên ở đây, học sinh ở đấy được dạy về phương pháp suy luận truyền thống và tất cả các loại công nghệ kỹ thuật sử dụng trong công việc điều tra.

Có thể nói phân khu này là khu bình thường nhất trường này có. Phía trước là phân khu Connect (thông tin) và kế đó là phân khu Repier (Khám nghiệm hiện trường). Đây đều là những nơi học tập khá yên bình, nhưng nếu tiếp tục tiến xa hơn một chút, bạn sẽ đến phân khu mà tôi đã học cho đến cuối học kì 2 năm ngoái, phân khu Assault khét tiếng.

Tôi đổi hướng đi đến phòng thể dục.

Tuyệt. Có vẻ như lần này mình sẽ đến kịp dự lễ khai giảng.

Dù là ngôi trường này không được bình thường đi chăng nữa, nhưng đến muộn vào lễ khai giảng học kì đầu tiên cũng không phải là một ý hay.

[Có một quả bom đã được gắn trên chiếc xe đạp này.]

Tôi nghe thấy một giọng nói kì lạ thốt lên, nghe như kiểu giọng của người đọc một bức thư tống tiền nặc danh với chữ được cắt từ mấy tờ rơi ra rồi dán chúng lại với nhau vậy. [Nếu ngươi hoảng loạn rời xe hay giảm tốc độ thì quả bom sẽ tự động phát nổ.]

A, mình biết nó là gì rồi. Đó là một giọng nhân tạo giống như giọng của một vocaloid hiện đang nổi tiếng trên Internet.

Mãi cho đến khi thực hiện phân tích như vậy xong, tôi mới chợt nhận ra chi tiết quan trọng trong lời nó vừa nói.

…Một quả bom ư….? Chuyện này là sao? Ai là kẻ đứng sau chuyện này? Trò đùa quái đản này là thế nào đây ?

Tôi cau mày nhìn xung quanh và ngạc nhiên phát hiện ra rằng tôi không hề hay biết có một vật thể lạ đang chạy ngang bên cạnh chiếc xe đạp của mình. Đó là một chiếc xe kỳ quặc chỉ có 2 lốp cạnh nhau, nhìn từ xa không khác gì con bù nhìn. Hình như tôi đã thấy vật này trên Tv cách đây không lâu. Nó được gọi là Segway.

[Đừng cố gắng gọi người giúp đỡ. Quả bom sẽ tự động phát nổ nếu ngươi sử dụng điện thoại di động.]

Không có ai lái chiếc segway cả. Tuy nhiên, thay cho người lẽ ra phải điều khiển nó là một cái loa và một bệ súng tự động.

[...!]

Gắn liền trên bệ súng ấy là một họng súng đang nhắm thẳng vào tôi. Một khẩu Uzi---Khẩu súng tiểu liên được sản xuất bởi công ty Israel IMI sản xuất, có khả năng bắn 10 phát đạn parabellum 9 mm trong mỗi giây

[Cá-cái quái?! Đùa kiểu gì đấy?!] tôi hét thẳng về hướng chiếc segway nhưng không có phản hồi. Nó chỉ đơn giản là chạy dọc theo với cái họng súng nhắm vào tôi.

Cái gì thế này?! Chuyện gì đang xảy ra đột ngột vậy?!

Trong cơn hoảng loạn, tôi lấy tay tìm kiếm và phát hiện ra dưới yên xe có vật gì đó rất kì lạ. Tôi dùng ngón tay vạch nó ra trong khi luôn tự nhủ mình phải bình tĩnh.

Tệ rồi đây.

Tôi không thể xác định rõ được loại nào nhưng có vẻ đây là một quả bom C4. Nó đủ to để xóa sổ hoàn toàn một cái xe hơi mà không để lại dấu vết gì, chứ đừng nói đến là 1 cái xe đạp.

Đùa…tao…sao?!

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, tôi toát mồ hôi lạnh.

Chúng nắm thóp được mình rồi. Mình có thể biết được. Đây không phải là một trò đùa. Mình đã rơi thẳng vào cái bẫy của chúng rồi. Quyền kiểm soát xe đạp của mình đã bị cướp mất. Thật không thể tin được. Mình bị xe đạp tặc ạ.

Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao lại là mình? Tại sao phải đến mức này cơ chứ?

Chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, tôi chạy khắp nơi tìm một chổ không có người và cuối cùng đi đến sân chơi số 2. Nhìn qua hàng rào lưới thép, tôi nhận thấy sân chơi số 2 vẫn vắng tanh như mọi buổi sáng. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đạp xe vô phía lối vào. Chiếc Segway tiếp tục đuổi theo với khẩu súng chỉa thẳng vào tôi. Chiến thuật mà tên tội phạm đã sử dụng…Giống như vụ án của tên Sát thủ Butei mà Shirayuki nhắc đến.

Bây giờ cái đó không quan trọng. Mình phải làm gì đây?! Đó mới là vấn đề!

Tôi đã vắt óc suy nghĩ ra kế hoạch trên đường đến đây nhưng chẳng nghĩ ra được cái nào cả.

Cố lên nào, Kinji! Mày định…chết ở đây hay sao? Ở một nơi như thế này à?

Vào lúc đó, tôi nhận thấy có cái gì đấy khiến tôi phải nghiêng đầu. Trong tình huống vốn đã rất khó xảy ra này, tôi lại thấy một cảnh còn khó xảy ra hơn. Đó là một khu chưng cư bảy tầng nằm gần sân chơi--nếu tôi nhớ không lầm thì đấy là kí túc xá nữ-- và ở rìa mái nhà có một cô gái. Cô mặc bộ đồng phục thủy thủ cao trung Butei và có tóc hai bím hồng đủ dài để thấy ở khoảng cánh này.

thumb.php?f=Hidan_no_Aria_01-029.jpg&width=800

 Khi cô ấy nhảy xuống khỏi tỏa nhà, trông như cô đang nhảy qua mặt trăng vẫn còn lờ mờ nhìn thấy trên bầu trời sáng vậy.

Nhảy xuống từ tòa nhà á?!

Trong khoảnh khắc đó, chân tôi suýt thì trượt ra khỏi bàn đạp, nhưng tôi cuống cuồng lấy lại thăng bằng và tiếp tục đạp. Với bím tóc như tai thỏ tung bay trong gió trông giống như cô gái đang nhảy múa giữa không trung vậy. Chắc hẳn cô đã sẵn sàng chuẩn bị lướt gió khi ở trên mái nhà, bởi vì tiếp theo, tôi nghe và thấy được một cái dù lượn xuất hiện phía trên đầu tôi. Khi tôi tiếp tục đạp xe với đôi mắt mở to,kinh ngạc trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, tôi nhận ra cô gái với bím tóc bay trong gió này đang hướng đến chổ tôi!

[Đ-đồ ngốc! Đừng đến đây! Cái xe đạp này bị gắn một quả bom--]

Nhưng lời cảnh báo mà tôi hét lên đã quá muộn. Cô ấy đã lao dốc xuống với tốc độ nhanh hơn tôi dự đoán. Cô quay người dễ dàng như thể đang ngồi trên xích đu ở sân chơi nào đó vậy, cô đột nhiên rẽ góc sang phải và bằng tay trái và phải rút ra 2 khẩu súng lục, một bạc một đen, từ những bao súng mà cô đeo quanh hông.

[Này, tên ngốc đằng kia! Nhanh cúi đầu xuống đi!] Cô hét lên.

Bằng! Bằng! Bằng! Bằng!

Tôi chưa kịp cúi xuống thì cô đã bắn chiếc segway một cách không thương tiếc. Tầm bắn tối ưu trung bình của một khẩu súng lục được cho là bảy mét. Nhưng cô cách mục tiêu tận gấp đôi. Không chỉ vậy cô còn bị treo trên chiếc dù lượn không ổn định và trên hết cô đang bắn với hai tay duỗi thẳng và khẩu súng lục bị nghiêng một góc 90 độ. Nhưng bất chấp tất cả những bất lợi này, những viên đạn cô bắn trúng đính như thể chúng được dẫn dắt một cách kì diệu tới mục tiêu. Chiếc Segway không có cơ hội bắn trả dù chỉ một phát đạn rơi xuống đất, thanh chắn và bánh xe rơi ra sau khi cái xe vỡ thành nhiều mảnh.

Tuyệt vời. Kĩ năng bắn súng của cổ thật phi thường. Mình không biết trường ta lại có một cô gái như vậy đấy.

Xoay khẩu súng lục trong tay, cô cất chúng lại vào bao và tiếp tục lơ lửng trong không trung. Với phần lưng váy đung đưa tới lui như con lắc, cô bay qua đầu tôi với vẻ mặt giữ tợn--có lý do chính đáng. Vẫn còn quá sớm để cảm thấy nhẹ nhõm.

Phần sau váy của cô không phải là thứ để tôi tập trung vào. Suy cho cùng, dưới phần đuôi xe của tôi có gắn bom, với sức phá hủy có thể cho đi luôn cả một tòa nhà! Tôi chạy vào sân chơi số 2 nhằm cố gắng tạo khoảng cách với cô.

[T-tôi đã bảo cô tránh xa tôi ra rồi mà! Có một quả bom được gài trên chiếc xe đạp này! Nó sẽ phát nổ nếu tôi chạy chậm lại! C-cô sẽ bị dính chưởng đấy!]

[Tên ngốc này!] Cô giáng vào đầu tôi một cú đá khi vừa đáp xuống đầu tôi [Còn nhớ điều luật thứ nhất của Butei không?! “Phải tin tưởng vào đồng đội và giúp đỡ lẫn nhau.” Chuẩn bị đi!] cô ấy từ từ bay lên khi tàu lượn của cô vút theo hướng gió. Sửng sốt trước màn biểu diễn dù lượn tuyệt đẹp, tôi quên mất cơn tức giận khi bị cô đá vào đầu và nhìn cô kinh ngạc.

Cổ có phản xạ tuyệt thật. Nhưng ít nhất thì cô nên mặc quần bó chứ.

Không phải vì tôi có thể nhìn thấy mọi thứ của cô khi lướt lên trời đâu.

Mà bây giờ nghĩ lại, ý của cô là gì khi bảo “Chuẩn bị đi!” nhỉ? Cô ấy định giúp mình ư? Nhưng bằng cách nào?

Cô nàng bắt đầu lượn xuống sân chơi rồi rẽ ngoặt về phía tôi. Sau đó, cô ấy lộn ngược mình, thọc chân vào tay cầm dây phanh mà cô vận hành bằng tay chỉ vài phút trước và bay thẳng về phía tôi với tốc độ tối đa. Thật thuận tiện, tôi cũng đang đạp thẳng về phía cô.

Nghiêm túc đấy à…?! Tôi tái mặt khi nhận ra cô định làm gì. Có vẻ như cô ấy cũng đoán ra tôi đã biết được ý định của cô, bởi vì lời tiếp theo cổ nói là [Nào, Tên ngốc kia ! Đạp hết tốc lực của mình đi!] Cô hét lên ra lệnh tôi với cả hai tay dang rộng ra hai bên, khiến cô trông như một cây thánh giá lộn ngược. Cô mới là tên ngốc thì có! Có ai tỉnh táo mà lại đi giải cứu bằng cách thế này à. Nhưng không còn cách nào khác… Mình đoán là mình không còn lựa chọn nào khác rồi !

Từ bỏ đi việc nghĩ ra kế hoạch khác, tôi bắt đầu đạp xe trong tuyệt vọng. Tôi buộc mình phải đạp nhanh nhất có thể. Thế là tôi và cô gái này lao vào nhau, khoảng cách giữa chúng tôi nhanh chóng thu hẹp lại. Tôi có nhớ là đã xem qua một cảnh tương tự trong bộ anime hôm qua. Chỉ trong cảnh đó, vai trò của chàng trai và cô gái đã bị đảo ngược. Ngay khi tôi suy nghĩ về nó, tôi thấy mình đang ôm cô gái lộn ngược này và bay lên không trung. Thật khó thở vì khuôn mặt của tôi bị bụng của cô bóp nghẹt và từ đó, một mùi hương chua ngọt gợi nhớ đến mùi hoa chi tử từ người cô xộc thẳng lên mũi tôi…

BÙM!!

Ánh sáng lóe len và tiếng sấm vang từ vụ nổ. Chiếc xe đạp mà tôi lái giờ đã trở thành cát bụi.

Quả bom đó là hàng thật! Với luồng không khí nóng thổi vào, chúng tôi được giải thoát khỏi chiếc dù lượn bị mắc vào cành cây anh đào và rơi nhào qua cửa kho chứa dụng cụ tập thể dục nằm ở góc sân chơi. Có một tiếng va chạm lớn, tôi không biết chúng tôi đã va chạm vào cái gì nhưng trong giây lát, tôi mất đi ý thức.

…..

….……..

[Ngh. Đau.]

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Theo như những gì tôi nhớ, tôi đã hạ cánh tại rìa sân chơi và ở bên trong một vật thể giống như chiếc hộp.

Mình đang ở đâu đây? Mình khá chắc là đã đâm sầm vào phòng kho thể dục…A, biết rồi. Mình đang ở bên trong hộp ngựa gỗ. [note60226]

Có vẻ như tôi đã hất văng phần trên khi va chạm và rơi vào bên trong nửa dưới. Nhưng vì lý do nào đó, tôi không thể cử động được. Việc bên trong con ngựa gỗ này quá chật hẹp là một yếu tố, nhưng ngoài thứ đó ra, có cái gì đấy phía trên tôi đang tỏa ra một mùi hương chua-ngọt.

Cái gì đây? Nó ấm với mềm quá.

Hai bên sườn tôi bị kẹp bởi thứ gì đó rất đàn hồi và thoải mái, có một vật khác đang dựa vào vai tôi. Ngoài ra còn có thứ khá êm ái trên trán tôi.

[Hửm?]

Tôi dùng trán và má dụi qua dụi lại để xem nó là thứ gì, tôi đột ngột trở nên ngạc nhiên khi biết thứ mà tôi đang cố loại bỏ khỏi người mình.

Dễ thương quá…

Tôi gần như đã nói to lời đó bất chấp bản thân mình. Điều mà tôi đang muốn nói đến là khuôn mặt của cô gái---cô gái đã dũng cảm nhảy từ nóc nhà kí túc xá nữ, chiến đấu với segway trong khi treo mình trên dù lượn, cuốn tôi lên không trung và cứu sống tôi.

[...!]

Đó là lúc tôi nhận ra thứ đang siết chặt 2 bên sườn tôi thực ra là đùi của cô ấy và cái đang dựa vào vai tôi là cánh tay cô. Tôi không biết cái gì đã xảy ra mà khiến chúng tôi vướng vào nhau thế này, nhưng hiện tại tôi đang ở trong hộp ngựa gỗ và đang phải bế cố gái trên tay.

Không thể nào. Chuyện này không thực tế chút nào. Một cô gái hiện đang kề sát bên mình. Một dòng máu sôi sục bắt đầu dâng lên trong cơ thể tôi.

Ôi, không. Mình sẽ…Mình lẽ ra phải kiêng cử mấy thứ này cơ mà.

[N-Này.] Tôi cố gọi cô nhưng không thấy trả lời. Trông có vẻ như cô đang nằm đó bất tỉnh nhân sự. Cô ấy có hàng mi dài nhô ra từ mí mắt, đôi môi hồng hào tỏa ra hơi thở có mùi chua ngọt và nhỏ như cánh hoa anh đào. Mái tóc dài của cô được tết thành hai bím, lấp lánh ánh sáng bóng trong tia nắng xuyên qua từ khung cửa sổ hẹp.

Tóc hồng à. Hiếm thấy thật. Đây là thứ mà người ta gọi là tóc vàng dâu sao?

Cuộc đời tôi sắp sửa kết thúc vừa nãy, nên tôi đã không nhận ra sớm hơn, nhưng cô ấy dễ thương quá. Rất dễ thương. Trông cô giống như một trong những cô gái đáng yêu đến phi thực tế thường thấy trong các bộ phim giả tưởng vậy. Tuy nhiên kiểu “dễ thương” mà tôi đang nói đến tương tự như ấn tượng mà bạn có được từ trẻ em hay búp bê ấy. Trên thực tế, khi tôi nhìn kĩ lại cô, cô trông giống như một đứa trẻ con. Đánh giá từ ngoại hình của cô, tôi có thể nói rằng cô ấy là một học sinh sơ trung. Một lần nữa, cô có thể là một học sinh tiểu học đến đây trong hệ thống thực tập sinh mới bắt đầu. Cô bé này chính là người vừa dàn dựng chiến dịch giải cứu kịch tính đó ư? Tuyệt vời. Thật sự rất tuyệt vời. Có thể nói rằng...

[Ngh.]

Cô gái đang đè lên bụng tôi và gây khá nhiều áp lực lên nó. Khó thở quá. Trong trường hợp đó, tôi đã cố gắng bằng cách nào đấy thay đổi vị trí mà chúng tôi đang ở. Khi làm thế, mũi tôi có cảm giác nhồn nhột khi chạm vào bảng tên của cô. Vì hôm nay là lễ khai giảng nên lớp và phân khu lớp của cô vẫn chưa được điền vào, nhưng tôi có thể thấy tên cô. Kanzaki H. Aria.

[...?]

Nhưng tại sao bảng tên của cô ở vị trí cao vậy? Tò mò vì điều này, tôi hạ tầm mắt xuống.

[...Ngh!]

Chiếc áo sơ mi của cô gái tên Aria này đã bị vén lên tận cổ! Có vẻ như quần áo của cô trở nên xộc xệch khi chúng tôi đáp vào đây. Kết quả là, chiếc áo ngực màu trắng của cô, được điểm xuyết tỉ mỉ bằng các hình trái tim, kim cương, quân bích - tất cả những dấu hiệu có thể tìm thấy trong 1 bộ bài- rất dễ thấy. Tôi nhận ra một điều khác khi phát hiện ra dòng chữ trên một tấm thẻ kì lạ nhô ra từ viền áo ngực. Dòng chữ ghi “65A'B” đó là một cái áo lót nâng ngực. Nó được gọi là “Wonderbra”. Nếu bạn thắc mắc làm sao tôi biết được thì là do người anh quá cố của tôi rất am hiểu vể chủ đề này; Chắc chắn không phải là do tôi tự nghiên cứu.

Rõ ràng, “Aria” đây đang cố gắng biến cỡ ngực A của cô thành B. Tôi thực sự thông cảm cho cô ấy, nhưng tôi phải nói ra điều này, đó là một nỗ lực thất bại. Tôi gọi nó là thất bại bởi vì cơ chế nâng và đẩy của cái áo lót không có tác dụng vì ngay từ đầu cô làm gì có ngực mà nâng.

Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì việc ngực của cô ấy phẳng lì lại có lợi đối với tôi. Nếu như bộ ngực của cổ lớn hơn và áp sát vào mặt tôi thì có lẽ chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Tôi sẽ buộc phải thay đổi trái với ý muốn của mình vì đã vi phạm điều cấm kỵ.

Tôi có thể sẽ tiến vào “trạng thái đó”.

[Đ-... Đ-....] Cô lắp bắp

[...?]

[Đồ biến tháiiiiiii!!!]

Những gì tôi vừa nghe thấy là một giọng nói có hơi trẻ con với âm điệu cao. Bạn có thể miêu tả nó giống như loại giọng nói mà bạn hay nghe trong anime vậy. Chỉ riêng giọng nói này thôi cũng đủ để khiến người hâm mộ quỳ gối rồi nói cái gì đó như “Một giọng nói như thế kết hợp với khuôn mặt và hình dáng đó ư ? Nó quá tốt để trở thành sự thật!”

[Ngươi-,N-n-n-ngươi là đồ tồi!] Aria vừa mới tỉnh dậy, lườm tôi trong khi nhanh chóng kéo áo xuống. Tiếp theo đó là một tràng cú đấm vào đầu tôi, được thực hiện bởi cánh tay nắm lại của cô và nó không đau đến thế.

[N-Này! Th-thôi đi !]

[Đồ quấy rối! vô ơn! cặn bã!] Aria tiếp tục tung ra những cú đấm vào đỉnh đầu tôi. Rõ ràng cô ấy nghĩ tôi là người đã vén áo cô lên.

[K-không phải thế! T-tôi không-] tôi đang cố gắng biện minh cho mình khi bị cô ấy tấn công thì đột nhiên-

Rạch tạch tạch tạch tạch tạch!!

Một âm thanh sấm rền vang lên xung quanh nhà kho.

Cái gì-?!

Nhiều lần tôi có thể cảm nhận được thứ gì đó đang va chạm với chồng ngựa gỗ gần lưng tôi. Cảm giác như đang bị bắn vậy!

[Ugh! Bọn chúng vẫn còn nữa sao!] Aria lén nhìn ra ngoài chồng ngựa gỗ với đôi mắt đỏ thẫm của cô và rút ra 2 khẩu súng lục dưới váy.

[Còn gì nữa cơ?!]

[Mấy cái xe 2 bánh kì lạ đó! chúng là đồ tiêu khiển được dùng để giết Butei.]

Giết Butei? Xe 2 bánh kì lạ? ...Lẽ nào cô ấy đang nói về chiếc Segway đó à?!

Thế là cú sốc mà tôi cảm nhận được không phải chỉ là cảm giác bị bắn mà là chúng tôi bị bắn thật!

May mắn cho chúng tôi, tại cao trung Butei, hỏa lực cũng được sử dụng trong tiết thể dục, nên chồng ngựa gỗ này cũng có chức năng chống đạn nốt. Nhưng chúng tôi phải làm gì trong khi bị dồn vào một cái hộp thế này? Tôi không biết gì cả, và cũng không thể làm gì trong tình huống này được. Không phải là tôi như bây giờ.

[Có chuyện gì với ông vậy?! Bắn trả lại đi! Ông là học sinh cao trung Butei mà đúng không?!]

[Tôi không thể! Cô mong đợi tôi phải làm gì chứ?!]

[Chúng ta bị bao vây rồi! Có tổng cộng 7 cái ngoài đó!]

Bảy? Chúng ta có bảy khẩu súng tiểu liên nhắm vào ư?! Chính vào lúc đó, một điều hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra. Để bắn vào bọn Segway, Aria vô thức nghiêng người về phía trước...Áp chặt bộ ngực vào mặt tôi trong quá trình đó.

Bằng! Bằng! Bằng! Bằng!

Aria bắn trả từ khoảng trống trong hộp ngựa gỗ, quá bận tập trung vào việc hạ gục mục tiêu của mình và dường như không nhận ra rằng ngực cô đang ép vào mặt tôi.

Ahh. Thôi xong. Mọi chuyện kết thúc rồi. “tại sao” ư? Bởi vì chúng đang ở đó. Tôi đã từng nghĩ ngực của cô phẳng lì.

Nhưng thật ra lại không, chúng vẫn là bộ ngực của một cô gái. Dù nhỏ nhưng chúng vẫn mềm mại và đàn hồi như lẽ thường. Lúc này, tôi đang bị 2 cục bánh bao mềm mại dễ thương đến mức không thể tin được thọc vào mắt.

Tôi chưa bao giờ biết. Ngực của một cô gái vẫn mềm mại như vậy ngay cả khi chúng có rất nhỏ đi nữa. Tôi luôn cho rằng chúng sẽ không mềm đến thế trừ khi chúng to và tròn trịa hơn, nhưng có vẻ tôi đã lầm. Lý do tôi có thể giữ bình tĩnh nhận xét như vậy trong hoàn cảnh khó khăn mà chúng tôi đang gặp phải là vì tôi biết mình đã phá vỡ quy tắc mà tôi đã đặt ra cho chính mình. Tôi ngồi đó bị thu hút bởi bộ ngực của Aria, tôi có thể cảm nhận được “cảm giác” đó. Cái cảm giác khó tả giống như cốt lõi trong cơ thể tôi đang nóng dần lên, hóa cứng và dâng trào đến mức muốn nổ tung.

Thình thịch, thình thịch

Máu của tôi như đang thiêu đốt trong huyết quản, bắt đầu dồn tụ lại giữa cơ thể.

Nó sẽ xảy ra.

Tôi không thể dừng nó lại được.

Nó đây rồi.

Tôi đã tiến vào trạng thái...Hysteria mode!

Bằng! Bằng! Bằng! Cạch.

Súng lục của Aria báo hiệu rằng chúng đã hết đạn, cô cúi xuống để thay băng.

[Em đã xử lí hết bọn chúng chưa?]

[Tôi đã khiến chúng ra xa khỏi tầm bắn của tôi. Bọn chúng đang nấp đằng sau mấy cái cây… Nhưng tôi chắc bọn chúng sẽ quay lại tập kích sớm thôi.]

[Em đúng là một cô bé mạnh mẽ. Chỉ riêng điều đó thôi cũng là một kì công rồi.]

[...Hả?] Aria nhíu mày khi nghe thấy giọng nói của tôi, giọng nói đột nhiên trở thành của một anh chàng lạnh lùng.

Ôi, trời. Mình sắp làm lại cái đó rồi.

Chút do dự cuối cùng của tôi biến mất trong khoảnh khắc tiếp theo. Tôi trượt tay mình bên dưới đôi chân thon thả và tấm lưng nhỏ nhắn của Aria, vốn dễ dàng nằm gọn trong vòng tay tôi và hất chân cô ấy lên khi tôi đứng dậy.

[Aah!] Aria hét lên ngạc nhiên.

[Để làm phần thưởng cho em, tôi sẽ cho em biết cảm giác trở thành một cô công chúa là như thế nào.]

Đột nhiên bị hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng bóng cuốn vào vòng tay của tôi như một nàng công chúa, Aria há to miệng, để lộ một chiếc răng nanh mèo nhỏ nhọn khi mặt cô đỏ bừng. Với Aria trong tay tôi đặt chân lên hộp ngựa và nhảy tới rìa nhà kho chỉ trong một bước. Khi đến đó, tôi nhẹ nhàng đặt Aria ngồi xuống đống thảm như một con búp bê được yêu quý.

[C-c-c-c-c-cái gì…?!] Aria nhìn tôi với đôi mắt chớp lấy chớp để, đáp lại những chuyển động nhanh nhẹn mà tôi dường như không thể thực hiện được vài giây trước đó.

[Ngôi xuống đây và thư giãn đi, nàng công chúa của tôi ơi. Chỉ cần tôi là người bắn thế đủ rồi.]

Tôi là ai đây…? Có vẻ như không còn thứ gì có thể ngăn cản tôi nữa.

[C-cái quái gì đang xảy ra với ông vậy ?! Bấn quá hóa rồ à?!] Giọng nói bối rối giống anime của Aria cất lên, ngay sau đó là một loạt tiếng súng.

Rạch tạch tạch tạch tạch tạch!!

Một lần nữa, mấy khẩu súng Uzi lại bắn thủng nhà kho thể dục. Nhưng các bức tường đều có khả năng chống đạn và đây là một góc chết. Về cơ bản, điều đó chỉ làm lãng phí đạn dược của chúng thôi. Mỉm cười gượng gạo, tôi bước về phía cửa , nới tập trung tất cả hỏa lực của chúng.

[C-cẩn thận! Ông sẽ bị bắn mất!]

[Còn đỡ hơn việc để em bị bắn trúng.]

[C-c-có chuyện gì mà ông đột nhiên thay đổi tính cách 180 độ vậy?! Ông nghĩ mình sẽ làm được gì chứ?!]

Tôi quay đầu lại nửa chừng nháy mắt với Aria, người có đôi má đỏ bừng và đang trong trạng thái bối rối.

[Tôi sẽ bảo vệ em.]

Rút khẩu Beretta M92F bạc mờ của mình, tôi bước ra khỏi cửa, phơi thân trước mấy khẩu Uzi. Bảy chiếc Uzi  xếp hàng trên sân đồng loạt bắn thẳng vào tôi. Và mỗi viên đạn mà chúng bắn ra đều trật mục tiêu. Tất nhiên phải vậy rồi. Rốt cuộc, tôi có thể nhìn thấy chúng mà. Trong trạng thái hiện tại, tôi có thể nhìn thấy từng đường đạn mà chúng bắn ra như chúng đang di chuyển chậm vậy.

Nhắm tốt đấy. Mỗi cái đều ngắm chính xác thẳng vào đầu mình.

Tôi cong phần thân trên về phía sau theo đường chéo, tránh đòn tấn công. Cũng ở vị trí đó, tôi thực hiện chuyển động quét bằng cánh tay từ trái sang phải và tự động bắn trả lại. Tôi biết từng viên đạn của tôi hướng tới đâu mà không cần phải nhìn. Số phát súng tôi bắn được là bảy. Biết trước được rằng mỗi viên đạn sẽ lọt vào họng súng Uzi.

Bằng! Bằng! Bằng! Bằng! Bằng! Bằng! Bằng!

Từng chiếc segway đều có Uzi trên nó bị thổi bay ngay khỏi bệ súng. Và tôi chỉ tốn có 7 viên đạn. Quá dễ dàng. Sau khi xác nhận đống Segway không còn hoạt động nữa, tôi quay trở lại nhà kho thể dục. Vì lý do nào đấy, Aria lại núp ở trong thùng ngựa gỗ. Phần thân trên của cô nhô ra và biểu cảm khuôn mặt như muốn nói “Chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra vậy?” Ngay khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cô cau có với tôi rồi rút lui vào hộp ngựa gỗ như một con chuột chũi trong trò đập chuột.

Uh…

Tôi không biết lý do tại sao nhưng trông cô có vẻ giận.

[Đ-đừng có mong tôi cảm ơn. Đáng lẽ ra một mình tôi có thể tiêu diệt hết đống đồ chơi ấy ngay bây giờ rồi. Nghiêm túc đấy. Tôi nói thật đó.] Trong khi tỏ ra cứng rắn, Aria dường như đang quằn quại bên trong chiếc hộp.

Hình như cô đang chỉnh lại quần áo của mình. Khi tôi bế cô ấy lên trước đó có thấy cái móc trên váy của cô đã bị gãy, tôi nghĩ chuyện đó khá là gay go. Chắn hẳn nó đã xảy ra sau vụ nổ.

[V-và đừng có nghĩ rằng việc ông vừa làm hồi nãy sẽ bù đắp cho những gì ông vừa làm với tôi! Đó là hành vi tấn công không đúng đắn ! Hành vi của ông cần phải bị trừng phạt!] Aria trừng mắt nhìn tôi thông qua lỗ trong hộp.

[Aria…Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.] Nói xong, tôi cởi thắt lưng quanh quần rồi ném vào trong hộp ngựa. [Xin hãy hiểu cho anh. Cái đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.]

[N-ngoài tầm kiểm soát của ông á?! ] Aria nhảy dựng ra khỏi hộp, tay nắm lấy chiếc váy được thắt lưng của tôi giữ lại.

Đứng vững trên đôi chân của mình với sự nhẹ nhàng, chứng tỏ thân hình nhỏ nhắn của cô, cô đang đứng trước mặt tôi. Cô ấy… Đang đứng trước mặt mình sao? Cô lùn đến mức tôi phải tự hỏi chính mình trong vài giây.

Ngay cả khi tính đến mấy món trang sức tóc giống như sừng giữ bím của cô, cô cũng không thể cao hơn 1m45 được.

[Ô-ông…Không thể chối được…] Aria đang lườm tôi với khuôn mặt đỏ bừng. Sau đó, cô nắm chặt tay và chắc chắn đã cố gắng hết sức để nói bởi vì khi cô cố mở đôi môi hồng hào run rẩy của mình ra, cô đã dậm chân cùng lúc đó.

[K-khi tôi bất tỉnh, Ô-ông đã cố c-c-c-cởi quần áo tôi!]

Nếu đã xấu hổ thế thì đừng có nói chứ.

[K-k-không chỉ vậy, ông còn nhìn vào ng-ng-ng-ng…] Rồi cô ấy lại dậm chân, cô ấy có ác cảm gì với sàn nhà à?

[Ông đã nhìn chằm chằm vào ngực tôi! Đó là sự thật! Tôi đã bắt quả tang ông đang định hành hung với tôi!] Aria đỏ bừng đến mức tôi nghĩ hơi nước sẽ bắn ra từ hai tai cô ấy, vốn cũng đỏ như thế.

[Chính xác thì ông định làm gì tôi ?! Ô-ô-ông nên chịu trách nhiệm đi!] Cú dậm chân của cô ấy càng trở nên thất thường hơn.

Đây chắc chắn là một thời cơ tốt để dậm chân vào người khác. Và ý của cô là gì khi bảo “chịu trách nhiệm đi” nhỉ?

[Được rồi Aria, hãy bình tĩnh lại nào. Nghe anh này. Anh là học sinh cao trung. Một học sinh năm hai cao trung. Không đời nào anh lại cởi quần áo của một học sinh sơ trung được. Có quá nhiều sự khác biệt về tuổi tác. Nên em không cần phải lo lắng đâu. ]

Tôi giải thích điều đó rõ ràng và tử tế nhất có thể, nhưng Aria há to miệng và giơ cả hai nắm đấm lên trời. Tôi cho rằng lý do không có âm thanh nào phát ra từ cái miệng đó là vì cô ấy không nói nên lời. Nhưng rồi nước mặt của cô trào ra khi cô trừng mắt nhìn tôi.

[Tôi không phải là học sinh sơ trung!!]

Nứt!

Sàn nhà nơi cô đang dậm chân cuối cùng cũng bị lún xuống và những mảnh gỗ vương vãi khắp chân cô.

Không ổn rồi.

Những nổ lực của tôi trong việc thuyết phục cô về sự vô tội của tôi đều thất bại. Có vẻ như tôi chỉ thành công trong việc khiến cô ấy giận dữ hơn bằng cách nhầm lẫn tuổi của cô. Phụ nữ là loài sinh vật có xu hướng trở nên tức giận khi bị cho là già hơn tuổi thật. Và đặc biệt cô gái này khá bạo lực, Với tốc độ này, sẽ có một cái lỗ lớn ở nhà kho mất. Có lẽ tốt nhất là nên làm gì đó để khiến cô ấy bình tĩnh lại.

[...Xin lỗi em. Thế em là học sinh tiểu học đến đây để thực tập phải không? Thật lòng mà nói, anh nghĩ đó là trường hợp kể từ khi em giúp anh lúc đó. Nhưng em thực sự rất giỏi, em biết không? Em đúng là một cô bé--]

Tôi đang định nói “cô bé dũng cảm” thì Aria đột nhiên cúi đầu xuống. Nửa trên khuôn mặt của cô bị bóng tối bao phủ và tôi không thể nhận ra cô đang có biểu cảm gì. Sau đó cô đặt tay trái và phải của mình lên vùng đùi tương ứng.

Bây giờ em ấy định làm gì nhỉ ? Đúng là một cô bé bận rộn.

[Ông…Ông… Đáng lẽ tôi không nên cứu ông thì hơn!!]

Bằng, Bằng!

[Oái!] Tôi tái mặt trước hai viên đạn găm vào sàn cách chân tôi vài cm. Cô bé này đã bắn tôi! Với cả 2 khẩu súng lục!

[TÔI…LÀ…HỌC SINH NĂM HAI…CAO TRUNG ĐÓ!!]

Tôi lại đổ thêm dầu vào lửa rồi.

[C-chờ chút đã!] Tôi nhảy vào Aria, người đã đưa súng lục của cô lại gần tôi hơn và ghim cánh tay gầy gò của cô ấy bên dưới cánh tay tôi, buộc vũ khí của cô ra sau tôi.

Bằng,Bằng,Bằng! Cạch, cạch!

Aria theo phản xạ, bóp cò và tiếng đạn vang lên khi đụng dưới sàn. Âm thanh đó là những gì tôi cần nghe. Có thể nói rằng cả hai khẩu súng đều đã hết đạn. Thật tốt là tôi đang ở trong Hysteria Mode. Nếu là tôi trước đây, chắc tôi giờ đang nằm quằn quại trên sàn, đầy vết đạn trên người rồi. Trong một khoảng thời gian ngắn, Aria và tôi bị mắc kẹt cùng nhau trong tư thế đó.

[Ngh! Yaaaaaah!] Aria hét lên.

Tôi ngạc nhiên khi thấy cơ thể mình đã quay ngược lại về sau, chỉ để nhận ra rằng Aria đã thực hiện động tác tương tự như động tác ném hông mùa xuân trong Judo và khiến tôi bay lên, bất chấp sự khác biệt về kích thước của chúng tôi.

[Ối!]

Cô ấy cũng biết đánh tay không cận chiến nữa sao? Cổ cũng giỏi nữa.

Vừa kịp thực hiện phá vỡ cú ngã, tôi lấy đà lăn mình ra khỏi nhà kho thể dục.

[Ông không thể thoát khỏi tay tôi đâu! Tôi chưa bao giờ để một tên tội phạm nào trốn thoát cả! …Hử? Cá-? Hả?] Aria hét lên khi cô ấy mò mẫm bên trong váy bằng cả hai tay.

Rất có thể, cô đang tìm băng đạn để nạp lại cho những khẩu súng lục rỗng tuếch của mình.

[Xin lỗi vì cái này nhá.] Tôi lấy ra cái băng đạn dự phòng mà tôi đã trộm từ dưới váy cô khi cô ném tôi đi, tôi vứt cái băng đạn đi khá xa đối với cô, để cô khỏi có thể nạp lại đạn sớm.

[Ah!] cô ấy khóc rồi.

Aria nhìn băng đạn rơi vào đằng cây xa xa và dùng hai khẩu súng hiện đã vô dụng ve vẩy qua lại trong bực bội. Cử động của cô như muốn nói rằng “Ngươi đã đi quá giới hạn rồi!”

[Bây giờ hãy gánh chịu lấy đi! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ngay cả khi ông có quỳ gối khóc lóc và xin lỗi tôi bây giờ đâu!]

Aria cất súng vào bao và đút tay sau lưng áo. Từ trong chiếc áo đó, cô rút ra không chỉ một mà là hai thanh katana! Súng, cận chiến tay đôi, và giờ là katana?!

Tôi như chết lặng. Nhưng điều đó không ngăn được Aria lao vào tôi bằng sức ở chân mà tôi nghĩ không con người nào có thể làm được. Hai thanh Katana đó không dài bằng những thanh kiếm truyền thống của nhật bản, nhưng giờ đang chĩa thẳng vào tôi như hai ngôi sao băng. Tôi xoay sở lăn về sau và tránh bị mất cánh tay trong gang tấc.

[Đồ quấy rối! Hãy bỏ cuộc đi và-- Uwahhhh!] Aria người vừa tấn công tôi, kêu như một con mèo rừng mới đẻ. Cô ấy sau đó ngả ngửa ra sau như thể có ai đó đã tóm lấy cô rồi thực hiện động tác lộn ngược vậy. Xung quanh chân cô là những viên đạn tôi lấy ra từ băng tôi ném hồi nãy. Tôi đã rải nó xuống đất khi cô đang chú ý đến băng đạn tôi ném đi.

[T-tại sao ông-- Uwaaaah!] Khi Aria cố gắng đứng dậy, cô lại dẫm phải một viên đạn khác và ngã ngửa ra sau với lực mạnh đến mức chân cô ấy gần như bay thẳng lên trời. Nó giống như thứ mà bạn hay thấy trong truyện tranh vậy. Khi cô ấy vẫn còn nằm trên đất, tôi quyết định tận dụng cơ hội để chạy khỏi đó nhanh nhất có thể.

Aria có khả năng chiến đấu vượt trội hơn nhiều so với người bình thường. Nhưng lúc này sự tức giận và xấu hổ đang khiến cô mất bình tĩnh. Mặt khác tôi đang ở trong Hysteria Mode. Tôi vẫn có thể trốn thoát được ngay cả khi có hàng trăm FBI nhắm vào tôi. Đó là những gì tôi đã nghĩ trong đầu khi bỏ lại Aria ở phía sau, không màng đến cơn bộc phát của cô ấy.

[Đồ hèn nhát ! Tôi sẽ khoét một lỗ to đùng trên người ông!]

Đó là cuộc chạm trán đầu tiên giữa tôi, Tohyama Kinji, và con quỷ Butei được bọn tội phạm trên toàn thế giới khiếp sợ với cái tên “Viên đạn đỏ thẫm Aria” Kanzaki H. Aria--Giờ đây đang tràn ngập mùi thuốc súng và thảm họa.

Ghi chú

[Lên trên]
cái mà mấy học sinh nhật hay có để tập nhảy ấy
cái mà mấy học sinh nhật hay có để tập nhảy ấy
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận