Viên Đạn Đỏ Thẫm Aria
Akamatsu Chuugaku Kobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Viên Đạn Đỏ Thẫm Aria

Nạp đạn

1 Bình luận - Độ dài: 2,390 từ - Cập nhật:

Đã có ai từng nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ thấy được một cô gái từ trên trời rơi xuống chưa ?

Đấy là nội dung của bộ phim mà tôi đã xem ngày hôm qua. Những thứ đó có thể là một phần giới thiệu tuyệt vời cho một bộ phim hoặc truyện tranh--đoạn mở đầu trong đó có cái gì đấy đầy bí ẩn và bất thường xảy ra. Nhân vật chính thường là anh hùng đại diện cho công lý trong tương lai và bắt đầu một cuộc hành trình lớn hay đại loại vậy.

[Ước gì có một cô gái rơi từ trên trời xuống ngay bây giờ !]

Thực sự đó là một điều khá ngu ngốc để nói. Ý tôi là, làm thế quái nào một cô gái như thế lại bình thường được. Bị kéo vào một thế giới kì quái đã đành và đã thế còn bị bắt làm anh hùng công lý--trong đời thực. Một diễn biến như vậy chắc chắn sẽ đầy rẫy nguy hiểm và nhiều rắc rối hơn mức đáng có.

Tôi không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng đó là lý do tại sao tôi, Tohyama Kinji không cần một cô gái nào từ trên trời rơi xuống cả. Tôi chỉ muốn sống một đời học sinh bình thường như bao người thôi. Thế nên việc đầu tiên tôi cần làm là chuyển trường khỏi ngôi trường hết sức ngớ ngẩn này…

Ding-dong.

Tôi thức giấc bởi một tiếng chuông cửa. Không ổn.

Có vẻ như tôi đã ngủ quên mà không mặc gì ngoài chiếc quần sóoc này. Quay về phía chiếc điện thoại ở đầu giường, tôi biết được bây giờ đã là bảy giờ sáng.

Ai lại đi gọi cửa nhà mình vào giờ sáng sớm này nhỉ ? Chắc mình nên giả vờ không có ở nhà cho rồi.

Nhưng cái tiếng chuông ấy khiến tôi có linh cảm không lành. Sau khi miễn cưỡng mặc áo sơ mi và quần đi học, tôi tiếp tục đi qua căn hộ rộng rãi không cần thiết cho một người ở này và nhìn ra bên ngoài qua lỗ quan sát. Đúng như tôi dự đoán.

[...Ngh.]

Đứng đó là Shirayuki. Cô mặc một chiếc áo cánh trắng tinh có cổ và váy màu đỏ sẫm. Trong bộ đồng phục Cao Trung Butei không tì vết đó, Shirayuki cầm một chiếc gương nhỏ sơn mài một tay trong khi bận rộn chỉnh sửa tóc mái của mình.

Cậu ấy làm gì ở đây vậy ? Shirayuki tiếp tục hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra.

Mình không hiểu ý cô ấy là gì nữa.Tôi nghĩ thầm khi mở cửa ra.

[Shirayuki.]

Khi tôi mở cửa, Shirayuki vội vàng đóng chiếc gương lại và giấu nó ra sau lưng.

[Kin-chan!] nói xong Shirayuki mỉm cười và gọi tên biệt danh cũ từ thời thơ ấu của tôi.

[Không phải tớ đã dặn cậu là đừng gọi tớ thế nữa cơ mà.]

[Ối. Tớ xin lỗi. Kin-chan, tớ vừa nghĩ về cậu lúc nãy, nên khi gặp cậu tớ, tớ không thể không nhưng---Ối, tớ lại gọi cậu là Kin-chan rồi. Xin lỗi cậu, Kin-chan. A…]

Nước da của Shirayuki trở nên nhợt nhạt và cô nàng lấy tay che miệng lại trong trạng thái hoảng loạn. Nhìn thấy phản ứng của cô, tôi đã mất đi ý chí để phản kháng thêm nữa. Lý do mà Shirayuki gọi tôi là Kin-chan bắt nguồn tự việc chúng tôi là bạn thuở nhỏ của nhau. Đúng như cái tên Shirayuki, cô nàng có một làn da trắng như tuyết và phần mái của mái tóc đen bóng của cô được cắt ở một góc độ hoàn hảo, nó vẫn luôn như vậy từ khi cô còn là một đứa trẻ con. Cô có đôi mắt dịu hiền với hàng lông mi đẹp và dài. Quả không hổ danh là một người đến từ dòng dõi vu nữ lâu đời của điện thờ Hotogi.Như mọi khi, cô ấy là ví dụ về một yamato-nadeshiko lý tưởng.

[Quan trọng hơn, đây là kí túc xá nam đó. Cậu không nên đi đến một nơi như thế này đâu.]

[A-ừm, cho đến ngày hôm qua, tớ vẫn đang ở Điện Thờ Ise để tập luyện, nên tớ không thể chăm sóc cậu được, vậy nên…]

[Tớ bảo cậu rồi, cậu không cần phải làm thế đâu.]

[N-Nhưng...] Shirayuki bắt đầu sụt sịt.

[Thôi, được rồi ! Không có gì to tát cả.] Không còn giải pháp nào tốt hơn, tôi quyết định để Shirayuki, người với đôi mắt đẫm lệ, vào căn hộ của tôi.

[X-Xin lỗi vì đã làm phiền.] Shirayuki cúi người gần chín mươi độ trước khi bước qua ngưỡng cửa và cởi đôi giày đen của cô đặt ngay ngắn cạnh trước cửa ra vào.

[Thế ? Cậu đến đây làm gì ?]có quá nhiều thứ rắc rối tại bàn ăn, nên tôi đành ngồi xuống sàn cạnh chiếc bàn thấp.

[T-Tớ muốn đưa cho cậu cái này] Shirayuki nhẹ nhàng ngồi xuống theo đúng phong cách Nhật Bản với hai chân khoanh lại bên dưới và cởi một gói bọc trong vải.

Từ cái gói đó, Shirayuki bày ra chiếc hộp jyubako làm bằng sơn mài đặt trước mặt tôi và mở nắp ra, cái nắp cũng được trang trí bằng thiết kế sơn mài vàng. Bên trong hộp có tamagoyaki mềm và mịn, tôm luộc được sắp xếp một cách hoàn hảo, ngoài ra còn có cá hồi và những quả hồng Saijou. Và trong số tất cả những nguyên liệu xa hoa này có một loại cơm giúp tăng thêm phần lấp lánh.

[Cậu…Nấu hết mấy món này chắc hẳn phải khó khăn lắm đúng không ?] Tôi nói trong khi Shirayuki đưa cho tôi một đôi đũa.

[K-Không, tớ chỉ dậy sớm để làm thôi. Hơn nữa, Kin-chan, tớ đoán là trong kì nghỉ xuân, cậu lại chỉ ăn đồ ăn sẵn ở cửa hàng tiện lợi nữa nên tớ có hơi lo lắng…]

[Chuyện đó không có gì đáng để cậu quan tâm đâu.] Thực tế, tôi đã không ăn gì ngoài mấy đồ ăn sẵn ở cửa hàng tiện lợi trong kì nghỉ xuân và biết ơn nhận lấy bữa sáng trông cực ngon lành mà Shirayuki đã chuẩn bị.

Tôi phải thừa nhận rằng tài nấu nướng của Shirayuki, đặc biệt là trong các món Nhật, vô cùng tinh tế. Shirayuki, vẫn ngồi theo kiểu cũ, trên má ửng hồng lên một chút và bắt đầu lột vỏ quýt. Nhìn cách cô cẩn thận loại bỏ hết lớp vỏ và đặt nó lên chiếc dĩa trắng, rõ ràng trái quýt đó là dành cho tôi rồi.

Ít nhất là mình nên cảm ơn cô ấy

Với cái bụng no căng và trái quýt trong miệng, tôi quay sang phía Shirayuki.

[Ừm…Cảm ơn cậu vì đã luôn giúp tớ như thế này.] [Hm? A, tớ cũng phải cảm ơn cậu nữa, Kin-chan...Cảm ơn cậu rất nhiều.]

[Thế quái nào cậu lại nói cảm ơn với tớ ? Mà quan trọng hơn là đừng có dogeza trước mặt tớ. Trông như thể cậu đang quỳ lạy tớ ấy.]

[Đ-Đó là bởi vì cậu đã ăn hết các món mình làm, và cậu còn cảm ơn mình rất ân cần nữa...] Shirayuki nói nhỏ và ngẩng mặt lên, ánh lên niềm hạnh phúc với đôi mắt lấp lánh.

Nhìn đây, tại sao cậu lại rụt rè vậy ? Cậu nên đứng thẳng , ưỡn ngực lên và tự tin vào chính mình đi chứ. Dù gì thì cậu cũng có bộ ngực đầy đặn thế cơ mà. Khi tôi đang nghĩ vậy, chỉ là tình cờ ( thực sự chỉ là tình cờ thôi) tôi nhìn thấy ngực của Shirayuki. Với phần thân trên của cô nghiêng về phía trước, chiếc áo sơ mi của Shirayuki buông thõng quanh ngực cô. Khe ngực sâu ấn tượng của Shirayuki hiện rõ cũng như áo lót ren đen bao quanh nó.

M-Màu đen?! Thật sao ?

Bối rối, tôi rời mắt khỏi cái bộ trang phục tai tiếng không phù hợp với một học sinh cao trung kia. Ngay cả vậy…

Tôi vẫn cảm nhận được cái cảm giác nguy hiểm đó. Máu khắp người tôi như đổ dồn về một góc. Không được. Mình đang kiêng cử mấy thứ như thế mà.

[Cảm ơn vì bữa ăn.] Tôi vội vã đứng dậy như đang cố gắng trốn thoát khỏi Shirayuki.

Phù, chắc mình ổn rồi.

Shirayuki dọn dẹp bàn một cách hiệu quả nhất rồi mang cho tôi bộ đồng phục cao trung Butei đã được trải trên ghế sofa.

[Kin-chan, bắt đầu từ hôm nay chúng ta là học sinh năm hai rồi. Bộ đồng phục chống đạn của cậu đây.]

Sau khi tôi mặc áo khoác vào, Shirayuki mang cho tôi khẩu súng lục đặt cạnh Ti vi.

[Hôm nay chỉ là lễ khai giảng thôi. Nên chắc tớ không cần mang súng theo đâu nhỉ ?]

[Tất nhiên là cậu phải mang theo rồi, Kin-chan. Đó là quy định của trường mình mà.] Vừa nói Shirayuki ngay lập tức cúi xuống và gắn bao súng vào thắt lưng tôi rồi đặt khẩu súng lục vào.

Nội quy trường…

[Học sinh cao trung Butei bắt buộc phải luôn mang theo súng hoặc kiếm bên mình khi ở trong khuôn viên trường.]

Chắc chắn là không bình thường. Sự bất thường của cao trung Butei đủ để khiến tôi phải đau bụng.

[Hơn nữa.] Shirayuki tiếp tục, [Luôn có khả năng một vụ “sát thủ Butei” lại xảy ra lần nữa...] Vần đang quỳ gối, Shirayuki ngước đầu lên nhìn Kinji.

[Sát thủ Butei ?]   [Những vụ giết người hàng loạt mà chúng ta được thông báo qua mail vào đầu năm học ấy ?]

A, đúng rồi. Hình như đã có một vụ như thế xảy ra thì phải ? Nhớ không lầm thì một quả bom đã được gài vào ô tô và một số phương tiện khác của Butei, bắt buộc nạn nhân phải tiếp tục lái xe. Bọn chúng có một chiếc trực thăng điều khiển bằng sóng vô tuyến được trang bị súng máy theo sau. Cuối cùng nạn nhân lao xuống biển và rơi xuống vách đá. Tôi khá chắc đó là chuyện đã xảy ra.

[Nhưng tên hung thủ bị bắt rồi mà.]

[N-Nhưng một vụ án tương tự luôn có thể xảy ra. Và mình đã xem bói cậu vào sáng nay. Nó nói rằng cậu sẽ gặp rắc rôi liên quan đến phụ nữ. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, Mình…Mình…] Shirayuki bắt đầu sụt sịt lần nữa.

Rắc rối với phụ nữ hử ? Có thể nói rằng nó đúng ngay bây giờ chứ đâu. Mình đã phải đối mặt với người này ngay từ đầu buổi sáng cơ mà. Một lần nữa Shirayuki nhìn như có vẻ sắp khóc đến nơi. Nếu như mình lại bị mất điểm trong bài đánh giá học sinh vì vi phạm nội quy của trường thì mục tiêu chuyển sang một ngôi trường bình thường sẽ khó khăn hơn để đạt được mất. Thôi thì làm theo những gì cổ muốn và trang bị tối thiểu đi vậy.

[Được rồi, được rồi. Nhìn này. Bây giờ cậu có thể yên tâm rồi phải không ? Thôi nào, đừng khóc nữa.] Tôi thở dài và cầm lấy một con dao--Một con dao bướm, vật lưu niệm từ anh trai tôi--ra khỏi kệ, sau đó tôi đặt nó vào túi của mình.

Vì lý do nào đó Shirayuki đang nhìn tôi với ánh mắt mê hoặc và đặt tay lên má.

[...Kin-chan, nhìn cậu bảnh quá. Chả trách dòng họ cậu toàn là anh hùng đại diện cho chính nghĩa qua nhiều thế hệ.]

[Làm ơn, dừng. Tớ không phải là con nít.] Trong lúc đó Shirayuki với tinh thần phấn chấn, lôi một cái bảng tên màu đen ra và gắn nó vào túi ngực áo khoác của tôi.

Trên đó ghi [Tohyama Kinji.]

Có một quy định ở trường cao trung Butei, đó là tất cả học sinh phải đeo bảng tên trong tháng đầu tiên của học kì. Tôi định bỏ qua quy định đó nhưng có vẻ như Shirayuki đã đoán trước được và chuẩn bị một cái bảng tên cho tôi. Đúng như những gì bạn mong đợi từ siêu nữ nhân đáng tin cậy, người từng là hội trưởng hội học sinh cũng như là hội trưởng của câu lạc bộ làm vườn và câu lạc bộ thủ công. Chưa kể, cô còn là đội trượng đội bóng chuyền và có giá trị sai lệch học sinh là 75. Đối với một kẻ lười biếng như tôi, điều đó khiến việc giao tiếp với Shirayuki khá khó khăn.

[Tớ sẽ kiểm tra mail trước khi đi. Cậu đi trước đi.]

[Ừm. Trong khi cậu kiểm tra, mình sẽ lo việc giặt giũ, rửa bát và--]

[Đừng bận tâm đến chuyện đó.]

[U-ừa. Nếu thế thì…Um…Mình mong cậu có thể nhắn mình sau khi xong.] Shirayuki hơi cúi đầu nói một cách ngập ngừng. Khi đến cửa, Shirayuki cúi đầu thật sâu lần nữa và rời khỏi căn hộ đúng như những gì cô được bảo.

Tôi thở dài nhẹ nhõm.

Thật là rắc rối, cuối cùng cổ cũng rời đi.

Tôi nặng nề ngồi xuống ghế trước máy tính và lười biếng kiểm tra mail và nhiều trang web khác nhau. Khi tôi đang lãng phí thời gian của mình, trước khi tôi kịp nhận ra thì đồng hồ đã điểm gần 7 giờ 55 phút.

A, thôi xong. Mình lãng phí nhiều thời gian quá. Mình sẽ không bắt kịp chuyến xe buýt khởi hành lúc 7 giờ 58 phút mất.

Trong suốt quảng đời còn lại. Đó là khoảng thời gian mà tôi sẽ thấy hối tiếc nhất vì đã trễ chuyến xe 7:58 hôm ấy. Lý do là vì chẳng bao lâu sau, một cô gái sẽ từ trên trời rơi xuống -- Một cô gái tên là Kanzaki H. Aria

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Lỗi ảnh kìa bác.
Xem thêm