"Hồ Ly Bi Vận Đàm", tiền truyện của 「Yamiyo no Hotaru」, kể lại một chuỗi bi kịch trước phần chính truyện.
Cốt truyện xoay quanh một hồ ly bị các trừ yêu sư ở kinh đô đánh bại. Trong giây phút tuyệt vọng, ả ta đã tự phân chia linh hồn mình ra thành hàng chục phần để cố gắng sống sót. Những phân thân ấy chia ra khắp kinh đô và khu vực lân cận, tìm cách lấy lại sức mạnh bằng việc săn và ăn thịt người. Nhưng trong số đó, có một phân thân đặc biệt đã được tạo ra, đó chính là một "bán yêu" – phần “gốc rễ” của bản thân ả.
Kitsune Shiroki không phải là một yêu quái bình thường. Chính xác hơn, cô bé là một trường hợp hiếm có – một bán yêu từng bị con người săn giết, nhưng cuối cùng đã tiến hóa trở thành một hung yêu.
Điều này nằm ngoài dự liệu của Azuma Hibari, một bán yêu, và cũng là người quản lý cô nhi viện. Bản thân bán yêu vốn dĩ đã là một tồn tại hiếm có ở thế giới này. Phần lớn các bán yêu sống trong sự kỳ thị của con người, sự săn đuổi của yêu quái, và cũng như là sự truy lùng của những trừ yêu sư. Đa số chúng đều không thể sống sót đủ lâu để có thể trở thành những yêu quái hoàn chỉnh, chứ đừng nói đến việc đạt đến ngưỡng hung yêu. Hơn nữa, hiện tượng phân thân ở dạng này là chưa từng được ghi nhận trong các tài liệu liên quan đến yêu quái. Với khả năng quan sát và kiến thức của một bán yêu đã sống lâu năm, Hibari - người tin rằng mình có thể dễ dàng nhìn thấu lời nói dối của ai đó, hay có thể phán đoán được sức mạnh của một người ở mức khá chính xác. Nhưng lần này thì cô đã phạm phải sai lầm.
Shiroki, cô bé hồ ly trắng, thực sự đã không nói dối và cũng không mang ý đồ xấu xa nào. Bản phân thân này được sinh ra sau khi phần "bản năng tà ác" của con hồ ly bị loại bỏ. Bởi vậy nên đương nhiên là con bé cũng không kế thừa bất kỳ ký ức nào về những hành vi tàn bạo trong quá khứ của mình. Vì vậy, bản chất của cô bé chỉ là một đứa trẻ bán yêu ngây thơ, không hơn không kém.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cô bé này chính là một trong những mảnh linh hồn quan trọng của một ả hồ ly từng đạt đến cảnh giới hung yêu, Kitsune Shiroki. Vì thế, các phân thân khác luôn biết được cô bé đang ở đâu. Ban đầu, những phân thân này dự định không quan tâm gì đến cô bé, và để cho nó tự sinh tự diệt.
Bản thể gốc – mang ký ức và ý thức của một bán yêu, và một cô bé – bị những phân thân khác khinh miệt. Đối với chúng, phiên bản yếu đuối, nhút nhát, hay khóc lóc, chỉ biết chịu đựng sự đàn áp và bóc lột của người khác kia là một phần quá khứ đáng xấu hổ mà chúng muốn vứt bỏ. Những phân thân khác luôn xem phân thân này chỉ là một vết nhơ nên bị loại bỏ.
Thực tế trong bộ truyện này, ngay sau khi vừa phân tách, lúc mà ý thức của cô bé vẫn còn mơ hồ và lơ đễnh, cô đã lang thang trên những con phố mới, nơi cô bị nhóm côn đồ phát hiện. Khi thấy cô, chúng đã không chút do dự mà ra tay hành hạ cô bằng sự ác độc không thể diễn tả, đến mức mà làm cho cô bé đáng lẽ ra đã chết ngay tại đó rồi.
Cô bé bán yêu này, giống như ả hồ ly khi còn bé vậy, một lần nữa nó phải đối mặt với những sự dè bỉu và những ác ý mà chẳng phải do mình gây ra. Nhưng trong lúc mà cô bé đang cận kề cái chết, bị hành hạ đến thê thảm, thì cô đã được Azuma Hibari cứu giúp. Sau đó, cô bé trở thành một thành viên mới trong cô nhi viện, và cũng như là khởi đầu cho những bi kịch của bộ truyện.
Hãy thử nghĩ mà xem: giữa một con người bình thường và một bán yêu, đâu mới là nguồn dinh dưỡng dồi dào hơn cho một hung yêu đang tìm cách khôi phục sức mạnh? Hơn nữa, sự hiện diện của Hibari, người từng là một trưởng quan của Ngự Linh Viện, khiến cho những phân thân kia bắt đầu chú ý trở lại đến phân thân bị vứt bỏ mà trước đó chúng không hề đoái hoài.
Và như vậy, mảnh ghép cuối cùng của sân khấu cho sự bi kịch đã được sắp đặt một cách hoàn hảo.
Và rồi, bất hạnh cứ thế chồng chất. Azuma Hibari, dù bị chỉ trích là đã quá lơ là bởi cô đang cùng chung sống với lũ trẻ trong chuỗi ngày yên bình, nhưng thực chất là cô không chỉ mắc lỗi ở điểm đó. Chính xác hơn, việc những điều bất hạnh xảy ra liên tiếp, kết hợp với hoàn cảnh bị nhắm đến một cách có chủ đích, đã khiến cô đưa ra những quyết định được cho là thiếu sáng suốt. Tuy nhiên, từ góc nhìn của một người đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, bi kịch ấy vẫn chủ yếu là kết quả của những chuỗi bất hạnh không ai ngờ tới.
Ngoại lệ của kết giới mà Hibari thiết lập đã từng bị bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn, nơi cô bị chỉ trích nặng nề vì "suy nghĩ ngây thơ đến vô trách nhiệm". Tuy nhiên, khi fanbook và các tác phẩm ngoại truyện được phát hành, nhờ việc cung cấp thêm những thông tin chi tiết về thế giới của Yamiyo no Hotaru và hành động của Hibari, những chỉ trích này đã bắt đầu giảm dần. Người đọc nhận ra rằng, hành động của Hibari, ít nhất là trong tình huống đó, không hề xuất phát từ sự chủ quan hay suy nghĩ nông cạn.
Trong thế giới của 「Yamiyo no Hotaru」, yêu quái có tồn tại. Ngay cả những thứ như bùa hộ mệnh, búp bê rơm dùng trong các nghi lễ, hay lời khấn nguyện cũng mang theo những sức mạnh đặc biệt. Trong một thế giới như vậy, hành động mời một ai đó vào nhà không chỉ đơn giản như trong thế giới thực tế. Ngay cả trẻ nhỏ cũng hiểu rõ được tầm quan trọng của hành động này. Đối với những đứa trẻ là bán yêu, vốn bị mọi người kỳ thị, bị bắt đi để buôn bán hoặc làm vật thí nghiệm, sự cẩn trọng của chúng lại càng lớn hơn.
Bản thân Hibari cũng dạy dỗ những đứa trẻ của mình rất nghiêm khắc, vì vậy việc một người nào đó dễ dàng thuyết phục được chúng mời vào nhà bằng vài lời nói dối là điều gần như không thể.
Mặt khác, điều kiện mà Hibari đặt ra trong kết giới lại khá hợp lý theo một khía cạnh nào đó. Dựa vào việc có yêu lực hay không, hoặc nhờ vào mức độ yêu lực, mà cô có thể xác định được việc ra vào có thể dẫn đến những rủi ro gì. Như đã đề cập, kẻ đe dọa sự an toàn của cô nhi viện không chỉ có yêu quái. Thực tế, trong thời điểm đó, con người lại là mối nguy hiểm lớn hơn. Hibari từng đối mặt với những vụ tấn công từ con người, nên cô không thể loại trừ mối đe dọa từ phía này.
Hơn nữa, nếu phân loại ra vào dựa trên yêu lực, điều này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Chỉ cần một sai sót nhỏ, những đứa trẻ trong cô nhi viện có thể không được phép trở vào nếu lỡ bước ra ngoài. Hoặc tệ hơn, những đứa trẻ bán yêu khác, nếu gặp nạn và tìm đến cô nhi viện để cầu cứu, thì chúng cũng có khả năng không được phép vào. Trên thực tế, trong số những đứa trẻ bán yêu mà Azuma Hibari từng bảo vệ, có những đứa từng bị lưu manh tấn công khi đang chạy trốn, hoặc là những đứa thoát khỏi một mạng lưới buôn người. Nếu trong lúc Hibari đang vắng mặt, một đứa trẻ như thế cố tìm đến cô nhi viện để lánh nạn mà không được bước vào, hậu quả sẽ ra sao…?
Quan trọng hơn, ngay cả khi cô nhi viện có người lớn trông coi, việc ngăn chặn một kế hoạch xâm nhập của một hồ ly có thực lực vẫn gần như là điều không thể. Với những phương thức lừa gạt và mánh khóe của chúng, bất kể có bao nhiêu người đang ở trong cô nhi viện đi nữa, thì khả năng cao là họ cũng không thể ngăn cản được nó. Thậm chí, nếu càng là những người nghiêm túc, đáng tin cậy và có đạo đức, thì họ lại càng dễ bị mắc bẫy bởi con hồ ly.
"Nếu lỡ mời phải một con quái vật vào, những gì xảy ra sau đó sẽ chỉ là một cuộc thảm sát..."
Thành thật mà nói, chỉ việc nghĩ đến những hành động của chúng thôi thì cũng đã đủ để khiến cho người ta chẳng buồn nói rồi. Ngay cả khi tác phẩm chỉ tồn tại dưới dạng những dòng văn trong tiểu thuyết, thì những hành động mà nó diễn tả vẫn khiến cho người đọc không khỏi cảm thấy ghê tởm. Huống hồ, chúng còn là những tình huống có khả năng xảy ra trong thực tế của câu chuyện, điều này lại càng khiến cho cảm giác ấy càng trở nên đáng sợ hơn.
Vấn đề nghiêm trọng hơn là việc can thiệp vào sự kiện này lại khó hơn dự đoán. Dù cho sự kiện liên quan đến Thương Hội Tachibana có thể dùng làm lý do để lôi kéo một người như Gorilla-hime[note66998], thì việc giải quyết được hoàn toàn vấn đề này vẫn không hề đơn giản.
Vậy còn cô nhi viện? Đáng tiếc, việc để Gorilla-hime hay các nhân vật khác ra tay tại đây gần như là điều bất khả thi. Một người từng đứng đầu Ngự Linh Viện bị buộc phải từ chức vì bê bối, lại còn là bán yêu, thì không có lý do nào đủ thuyết phục để giúp đỡ cô ta cả. Dù rằng với tài đàm phán, cậu có thể đạt được một số nhượng bộ, nhưng… với nhà Onizuki hay thậm chí là Hime-sama, việc bảo vệ những đứa trẻ là bán yêu trong cô nhi viện hoàn toàn không nằm trong trách nhiệm của họ. Vậy nên, chuyện hợp tác với Azuma Hibari là không thể.
"Mà dù cho mình có xuất hiện đi nữa, thì cô ấy chắc cũng sẽ chẳng tin tưởng mình đâu ha."
Đối phương là một bán yêu, còn có khả năng biết đâu là nói thật đâu là nói dối, nếu mình che giấu linh lực bằng áo choàng, việc này sẽ chỉ khiến cho cô ấy them phần nghi ngờ. Kể cả khi mình có lộ diện đi chăng nữa, thì phản ứng của cô ấy với nhà Onizuki sẽ ra sao vẫn là điều khó mà đoán được, chưa kể lời nói của một đầy tớ như mình có thể bị nghi ngờ như kiểu mình đã bị thao túng. Và thành thật mà nói, dựa trên ấn tượng ban đầu khi gặp cô ấy, khả năng cao là cô ấy sẽ thực hiện một "tìm và diệt" cũng không hề thấp. Không thể tùy tiện tiếp cận được. [note67001]
Hơn nữa, điều quan trọng nhất với mình bây giờ là tận dụng cơ hội này để tiêu diệt hoàn toàn ả hồ ly đó. Khuôn mặt của mình, và thậm chí cả Gorilla-hime, đã phần nào bị ả nhìn thấy. Việc này có thể sẽ gây ra những hệ lụy khó lường khi cốt truyện chính bắt đầu. Vì không biết liệu ả sẽ thay đổi hành động như thế nào so với nguyên tác, mình cần phải kết thúc mọi chuyện trong sự kiện đầu tiên – vụ "đại tiệc tàn sát" tại cô nhi viện. Khốn thật! Nếu Gorilla-hime chịu nghiêm túc và kết thúc mọi chuyện ngay từ đầu, thì mình đã chẳng phải khổ sở như thế này rồi!
"Ồ, xem ra mình không có nhiều lựa chọn nhỉ...? Ha ha, có lẽ lần này mình đã chọn phải phương án tệ hại nhất rồi chăng?"
Tôi nhún vai, nở một nụ cười gượng gạo dưới lớp áo choàng che giấu nhân diện. Nơi này là một trong những khu vực tồi tệ nhất ở tân thành của kinh đô – khu ổ chuột đầy rẫy tệ nạn. Sòng bạc, những kẻ bán muối và rượu trốn thuế, các quầy hàng không có giấy phép, và cả những cửa hiệu bán dụng cụ của mấy trừ yêu sư. Đường đi cũng chưa được lát, và bốc lên những mùi hôi thối nồng nặc, thỉnh thoảng còn thấy những cái xác động vật, và thậm chí là cả xác người nằm trên lớp đất bùn lầy. Về con đường là vậy, còn về quang cảnh đường phố thì toàn là đám gái đêm lượn lờ, cùng với đó là bọn côn đồ với mặt mũi đầy dữ tợn.
Trong bối cảnh đó, tôi đang âm thầm bám theo một ông lão, bước từng bước qua khu phố mục nát này.
“Grrrrr…!!”
Khi ông lão tiến vào một tiệm sách cũ nằm khuất trong hẻm – một nơi từng được nhắc đến trong phần tài liệu của trò chơi – tôi theo chân ông và bước vào trong. Thế nhưng, ngay trước mắt tôi không phải là một cửa tiệm bình thường mà là… một con hùng yêu khổng lồ.
Nó không phải là gấu bình thường, mà là một con gấu đã sống đủ lâu để trở thành một yêu quái – một Oni Kuma. Với đôi mắt đỏ rực sáng quắc trong bóng tối, và thân hình khổng lồ cao hơn hai trượng (khoảng 6 mét), nó toát lên mình uy áp của một đại yêu thứ thiệt. Con gấu tiến lại gần, cúi xuống như thể đang cố để nhìn rõ lấy gương mặt của tôi. Hơi thở ấm áp và nặng nề của nó phả vào mặt tôi. May mắn thay, nhờ vào chiếc áo choàng, mà tôi đã ngăn không cho nó thấy được khuôn mặt của mình…
"Fofofo, có khách đến chơi sao? Nhưng xem ra, có vẻ như cậu đang mang theo một thứ gì đó rất nguy hiểm nhỉ?"
Chuyển ánh mắt về phía giọng nói đầy vẻ thích thú đó. Trong góc của một hiệu sách cổ, nơi không gian bên trong rộng lớn hơn hẳn so với vẻ ngoài, có vẻ nơi này cũng là 「Mayoiga」, một ông lão với bộ râu trắng dài và khuôn mặt đầy nếp nhăn đang thoải mái ngồi trên chiếc ghế bành, nở một nụ cười có chút quái dị nhìn về phía tôi. Trên đầu gối của ông ta là một con mèo đen, và đương nhiên là nó không phải là một con mèo nhà bình thường bởi vì nó có đến hai chiếc đuôi.
"…Rất hân hạnh được diện kiến ngài. Tôi vô cùng xúc động khi được gặp mặt đạo sĩ lừng danh của Ngự Linh Viện, lão tiên sinh Douken của gia tộc Matsushige."
Tôi nén nỗi sợ và sự bối rối trong lòng lại, và chắp hai tay cúi đầu chào. Đúng vậy, không sao đâu. Chuyện này vốn đã nằm trong kế hoạch rồi… Nhưng đau bụng quá. Dù gì thì xương sườn của tôi cũng đã bị gãy trong trận chiến với con hồ ly trước đó mà! Nên dùng thuốc giảm đau cũng không trụ được lâu đâu.
"Ngươi không phải là thích khách của triều đình, đúng không? Và nhìn ngươi cũng khá có đầu óc hơn đám lừa bịp ở quanh đây, nhưng để giết được ta thì ngươi còn kém lắm. Dù có ngu ngốc đến đâu, thì bọn triều đình cũng không đời nào mà gửi một tên như ngươi đến đây."
Lão già bật cười toe toét, nói như thể đang cố nhắc nhở tôi điều gì. Nếu vậy thì…
"……"
"…Hừm, cảnh giác trước ngôn linh thuật của ta à? Phán đoán đó đúng đấy. Nếu vừa rồi ngươi trả lời, thì ngươi đã tự nhiên mà để lộ hết thông tin về bản thân mình mà không hề hay biết rồi đấy."
Lão già vui vẻ thừa nhận âm mưu của mình. Kotodama, hay còn gọi là ngôn linh thuật, là kỹ năng dùng linh lực để yểm vào âm thanh khi phát ra tiếng nói, để tiếng vang đến tai, rồi từ tai ảnh hưởng tới não, khiến đối phương rơi vào trạng thái thôi miên nhất định. Một khi nhận ra, người ta có thể thoát khỏi ảnh hưởng của nó bằng cách tập trung làm cho ý thức của mình trở nên minh mẫn. Tuy nhiên, việc xác định được xem kỹ thuật này có đang được sử dụng tại thời điểm nào đó hay không thì lại là điều rất khó. Nếu đối phương nói chuyện một cách bất thường và kéo dài, hoặc giải thích điều gì đó một cách dài dòng, thì cần phải lập tức trở nên cảnh giác cao độ. Trong trường hợp của tôi, thì tôi đã cắn răng vào miệng để dùng nỗi đau làm đầu óc mình tỉnh táo. Đau đớn là một kích thích rất phù hợp để đánh thức bộ não, và việc làm này trong miệng cũng ngăn mùi máu thoát ra ngoài, không thu hút yêu quái.
...Dù sau đó thì kiểu gì cũng sẽ bị nhiệt miệng. Chắc phải rắc muối lên vết thương thôi.
"…Tôi là người phục vụ cho một gia tộc nhưng xin thứ lỗi vì không thể tiết lộ tên của gia tộc hay danh tính của tôi."
"Phải rồi. Biết rõ thân phận của ta mà vẫn dám thẳng thắn nói ra tên mình thì đúng là kẻ ngốc."
Ông lão cất tiếng cười khúc khích.
...Lão Douken, hay còn gọi là Matsushige Douken, nguyên là Trợ tế kiêm Viện trưởng nghiên cứu của Ngự Linh Viện, đồng thời lão cũng là một nhân vật phản diện trong trò chơi và một số phần ngoại truyện khác. Thực lực của lão ta thì khỏi phải bàn. Việc lão duy trì được vị trí số hai của mình trong Ngự Linh Viện, nơi tập trung vô số những nhân vật phi nhân loại thuộc hàng đẳng cấp "ăn gian", trong suốt vài chục năm, đã chứng tỏ khả năng vượt trội của lão. Điều này thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn khi bản chất của lão ta lại thiên về nghiên cứu hơn là chiến đấu. Douken là kiểu nhân vật "ngoài vòng pháp luật" điển hình, nhưng đồng thời, lão cũng là một người tràn đầy tín niệm và trách nhiệm trong thế giới này. Đó là lý do tại sao mà tôi quyết định liên lạc với lão lần này.
"Vậy, ngươi đến đây để làm gì, đầy tớ của gia tộc「Onizuki」. Chẳng lẽ ngươi đến tiếp cận ta, một người đang bị truy nã chỉ để giết thời gian thôi hay sao?"
“...”
Trước lời nói đó, tôi nhất thời á khẩu. Chết tiệt, bị lão phát hiện rồi! Không lẽ mình đã vô tình rơi vào thuật thức nào đó mà không hề nhận ra sao?
Khoảnh khắc tôi im lặng, lão già thích thú vuốt đầu con mèo yêu đang ngồi trên đầu gối mình. Rồi lão chỉ tay ra lệnh cho con gấu. Những tiếng bước chân nặng nề vang lên khi nó chậm rãi lùi lại.
"Ngươi không hét lên hay hấp tấp phủ nhận, vậy cũng còn khá đấy. Thật ra, ta chỉ nghe về vụ tấn công đoàn thương nhân vài hôm trước, rồi dùng thức thần để điều tra đôi chút mà thôi."
"...Tôi có một việc muốn nhờ đến Ông lão."
Tôi giữ giọng điệu lạnh lùng, cố không để lộ ra cảm xúc hay bất kỳ sự bối rối nào.
“Ồ? Ngươi muốn nhờ cậy ta? Thật khó tin. Lẽ ra, chỉ cần biết đến sự tồn tại của ta, thì ngươi nên lập tức trình báo lên triều đình mới phải. Huống chi lại muốn nhờ giúp đỡ. Nếu chuyện này bị bại lộ, ngươi không chỉ bị xử trảm mà còn bị đóng cọc bêu đầu làm gương. Không lẽ ngươi không hiểu rõ điều này sao?"
Lão già, người đang bị triều đình truy đuổi vì bí mật nghiên cứu các cấm thuật và nghi lễ trái với luật do Thiên hoàng ban hành, đặt ra câu hỏi với tôi. Những điều mà lão nghi ngờ, tôi biết rõ mà.
Bình tĩnh. Đây mới là lúc trận đấu bắt đầu. Đừng dùng những lời khiến đối phương thất vọng...
Tôi giấu mặt mình sau tấm áo choàng, cố gắng chống lại áp lực của bầu không khí chết chóc đang bao trùm nơi này. Đúng vậy, nếu khiến lão già trước mặt thất vọng, tất cả sẽ chấm dứt.
Bề ngoài, lão chỉ là một nghiên cứu sư có phần điên, độc ác và ích kỷ – một "mad scientist" đúng nghĩa – nhưng đó cũng chỉ là một lớp vỏ ngụy trang mà thôi. Thực chất, lão là một đạo sĩ trừ yêu tin tưởng vào chính nghĩa theo cách riêng của mình và lão cũng rất yêu thương con dân nhân loại là đằng khác. Đây là điều mà tôi không được phép quên.[note67000]
Trong game, lão Douken là một nhân vật phản diện bị căm ghét chủ yếu vì những hành vi tàn bạo của lão đối với bán yêu, một số yêu quái tốt bụng, và thậm chí là cả con người, dù đó là tội phạm. Tuy nhiên, bản thân lão ta lại được cho là rất yêu mếm nhân loại. Mục tiêu tối thượng của lão là bảo vệ và thúc đẩy sự phồn thịnh của con người, và lão ta sẽ sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để đạt được điều đó.
Ngược lại, trong mắt lão, yêu quái, bán yêu, và những tội phạm gây hại cho xã hội hoàn toàn là những tồn tại không đáng được quan tâm. Với hai đối tượng đầu tiên, lão thậm chí còn nuôi tham vọng là sẽ tiêu diệt hết tất cả bọn chúng trong tương lai. Những nghiên cứu về cấm thuật của lão cũng chỉ nhằm đến mục tiêu này, và để thực hiện chúng, lão đã sử dụng không ít các bán yêu và tội phạm để làm vật thí nghiệm cho những nghiên cứu đó.
Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào những hành động bề ngoài và coi lão như là một kẻ ích kỷ hèn hạ đơn thuần, mà cố đàm phán thì chắc chắn sẽ nhận lấy hậu quả chẳng tốt đẹp gì. Dù cho có bao nhiêu tiền bạc hay lợi ích có to lớn đến thế nào, thì lão già này cũng sẽ không bao giờ cho phép, hay thậm chí là dung túng cho những hành động đe dọa đến mạng sống hoặc tài sản của nhân loại, chứ đừng nói đến việc gây ra một cuộc hỗn loạn. Nếu nhầm lẫn ở điểm này, chắc chắn sẽ chọc giận lão và bị nguyền rủa đến chết. Xét theo khía cạnh nào đó, lão là một nhân vật kiểu "cạm bẫy". Trong game, tùy thuộc vào lựa chọn ở giai đoạn cuối, mà lão có thể trở thành kẻ thù hoặc đồng minh.
Và chính tôi cũng đang định lợi dụng lấy cơ hội này.
"Azuma Hibari, cái tên đó hẳn là ngài đã được nghe qua rồi chứ?"
"Hừm... cô ta à? Nghe đâu giờ đang ở rìa thành phố này và nuôi dưỡng đám quái vật phải không? Hahaha, chắc chắn cô ta không ngờ rằng kẻ đã khiến bản thân bị đày ải lại đang ở cùng một thành phố với mình, dù có cách một khoảng cách đi chăng nữa."
Ông lão vừa vuốt bộ râu trắng như của một tiên nhân, vừa như hồi tưởng lại mà trả lời. Biểu cảm của ông lúc này rõ ràng là đang tràn đầy vẻ thích thú.
"Đúng vậy. Tuy nhiên, cô ta từng là người đứng đầu Ngự Linh Viện và là một anh hùng chiến đấu trong cuộc đại loạn đó. Dù là bán yêu, nhưng những cống hiến lâu dài của cô ta cho triều đình và cho dân chúng là không thể phủ nhận."
Tôi cố biện hộ cho cô ấy dựa trên những gì mà mình biết.
"Vậy, chuyện về cô ta có liên quan gì đến việc mà ngươi nhắc tới?"
"Cô ấy đang gặp nguy hiểm. Một nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng."
"………"
Nghe lời tôi nói, ông lão rơi vào trầm tư, như đang suy nghĩ về điều gì đó. Có lẽ khoảng một phút đã trôi qua, sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí, cho đến khi ông lên tiếng.
"Người của 「Onizuki」 xuất hiện vào thời điểm này, cùng với vụ việc gần đây và đám hồ ly đang lảng vảng trong thành phố, thêm cả con quái vật mà cô ta vừa nhặt được, nếu gộp tất cả lại thì cũng có thể đoán ra được chút đỉnh. Tuy nhiên, ngươi thực sự nghĩ rằng một người như cô ta lại có thể bị thất bại trước một đám quái vật chỉ ở cỡ đó thôi sao?"
Dù sao thì cô ấy cũng từng là người đứng đầu Ngự Linh Viện. Ngay cả khi cô ấy là bán yêu, chỉ là một con hồ ly chẳng thể đối đầu nổi với các trừ yêu sư bảo vệ kinh đô, thì liệu có cơ hội nào để đánh bại cô ấy? Nếu suy nghĩ hợp lý, đó chỉ là chuyện hoang đường. Nhưng mà…
"Tôi sẽ nói thẳng. Azuma Hibari sẽ bị giết. Và không chỉ cô ấy, mà tất cả những đứa trẻ sống tại cô nhi viện đó. Nói đến đây, một người thông minh như ngài chắc hẳn đã hiểu được mức độ nguy hiểm của sự việc lần này."
Trong số những bán yêu ở đó, có vài đứa trẻ mang trong mình dòng máu yêu quái vô cùng quý hiếm. Huống hồ, nếu ăn thịt được người từng được xem là mạnh nhất Ngự Linh Viện, thì sẽ có được bao nhiêu sức mạnh? Thậm chí, khả năng tái sinh thành một yêu quái còn mạnh hơn cả khi chưa chia tách các phần linh hồn của bản thân cũng là một điều có thể sẽ xảy ra. Nếu điều đó xảy ra, ngay cả các trừ yêu sư ở kinh đô cũng khó lòng mà đối phó được.
"…Cũng phải thừa nhận rằng, cô ta đã quá mềm mỏng. Từ khi cô ta lên chức, Ngự Linh Viện trở nên lỏng lẻo hơn hẳn."
Ông lão mở lời, như đang hồi tưởng. Theo cốt truyện, thời kỳ Azuma Hibari ở Ngự Linh Viện, mối quan hệ giữa các trừ yêu sư ở đó rất tốt.
Khác với gia tộc「Onizuki」và nhiều gia tộc trừ yêu khác, nội bộ những gia tộc này thường đầy rẫy những sự đấu đá và thù địch. Trong một thế giới nơi chú thuật thực sự tồn tại, và sự khác biệt về tài năng lẫn dòng máu quá rõ rệt, điều đó cũng không khó hiểu. Đặc biệt, dù không phải là trò "đánh phủ đầu" nhưng những thuật bẫy hoặc giết người nhanh gọn lẹ rất phổ biến, điều này càng làm tăng thêm sự căng thẳng của các trừ yêu sư. (Vì lý do này, quyền năng của ngự tỷ-sama quả thật là hack game mà.)
Ngay cả ở Ngự Linh Viện, tình trạng đó cũng không khác là bao nhiêu. Các trừ yêu sư thường cố gạt giò nhau để tranh giành công trạng về cho mình, nhiều người hiếu thắng, khiến bầu không khí làm việc trở nên khá tệ. Tuy nhiên, Azuma Hibari, nhờ kinh nghiệm của một bán yêu, và các mối quan hệ rộng rãi, đã đảm nhận vai trò trung gian, như một chất bôi trơn để cải thiện trật tự và xây dựng mối quan hệ của mọi người. Đây là thành tựu lớn của cô trong việc cải thiện nội bộ Ngự Linh Viện.
…Tuy vậy, sau khi cô ấy bị trục xuất, không khí trong Ngự Linh Viện dường như lại trở nên tồi tệ hơn. Chuyện để vuột mất ả hồ ly đáng nguyền rủa kia, xét cho cùng, cũng xuất phát từ việc các trừ yêu sư tuy có năng lực, nhưng lại thiếu sự phối hợp. Đây là điều mà đội ngũ sản xuất game từng chia sẻ."
"Không thể cứ thế mà để mặc cho bọn yêu quái ngày càng mạnh lên, và đồng thời mất đi những trừ yêu sư quý giá của kinh đô được. Tôi không đòi hỏi nhiều. Chỉ xin ngài một chút hỗ trợ mà thôi."
Tôi quỳ gối xuống, cúi đầu kính cẩn trước lão già, như một người đang cầu xin sự giúp đỡ từ một bậc tiền bối.
(Nếu có thể thuyết phục được ông ấy hợp tác một cách suôn sẻ ngay tại đây, thì sẽ là kết quả tốt nhất...)
Tuy nhiên...
"Ta không thể đáp ứng một cách dễ dàng được."
...Việc ông ấy không dễ dàng chấp thuận là điều tôi đã lường trước.
(Nếu ông ấy nghi ngờ, thì khả năng lớn nhất sẽ là nghĩ rằng đây là một cái bẫy của triều đình, hoặc ông ấy băn khoăn về thù lao. Hoặc là...)
"Ngươi nghĩ ta có thể tin được lời từ một kẻ đi bên cạnh quái vật sao? Huống hồ, kẻ đó lại là một con quỷ có thể dễ dàng nói dối trắng trợn nữa chứ."
"…!!?"
Tôi giấu ánh mắt mình sau lớp áo choàng, đồng thời quay đầu sang bên cạnh, nghiến răng chịu đựng. Cái quái gì thế này...!! Không phải chứ, đừng bảo là...!!
(Không, nghĩ lại thì điều này hiển nhiên quá mà...!!)
Dù trước khi đến đây, tôi đã kiểm tra kỹ để chắc chắn rằng mình không bị theo dõi. Nhưng có vẻ như tôi vẫn chưa đủ khả năng đó rồi. Xem ra, tôi cần phải luyện tập nhiều hơn nữa, tôi nghĩ thế trong khi nhìn dòng yêu khí đen đặc đang tụ hội trước mắt mình.
"Ồ, ta thực sự bất ngờ đấy. Cậu ta đã rất lo lắng về việc bị theo dõi nên ta đã ẩn mình rất kỹ đấy nhé. Ấy thế mà lại bị phát hiện dễ dàng như vậy chứ."
Con quỷ trong hình dạng một nhà sư hành khất nở một nụ cười khổ sở. Ông lão nhìn nó, nheo mắt lại—
"—Ồ ồ, ta không ngờ là ngươi vẫn còn sống. Con quỷ khét tiếng ấy vẫn còn tồn tại sao. Hơn nữa, nó lại còn xuất hiện ở ngay nơi như thế này!"
Dù chính lão ta đã phát hiện ra, nhưng vẻ mặt ông ta vẫn đầy ngạc nhiên. Rõ ràng, ông ấy đã biết rằng đây là một con quỷ, nhưng không thể ngờ rằng nó chính là Bích Tử-sama tai tiếng đó.
(Tình hình này tệ thật…)
Trước mặt một lão già căm ghét yêu quái, mà con quỷ nổi tiếng thế này lại xuất hiện, sự tin tưởng dành cho tôi chắc sẽ sụp đổ mất. Trong tình huống tệ nhất, tôi thậm chí không chắc là mình có thể sống sót để rời khỏi đây hay không. Đừng nói đến ả quỷ này, ngay cả tôi cũng chẳng có cửa để thắng trước ông lão già nua nhưng đáng sợ này đâu.
"…Thế nào đây, đầy tớ của 「Onizuki」? Ngươi không chỉ làm việc cho triều đình, mà còn dây dưa với quái vật sao? Tùy thuộc vào câu trả lời của ngươi, ta sẽ không chỉ từ chối yêu cầu của ngươi đâu."
Áp lực từ linh lực, dù đã bị ông lão kiềm chế, cũng đủ khiến tôi suýt ngất đi. Thứ duy nhất giữ cho tôi không gục xuống là những lần đã từng trải như thế này trong quá khứ, nhưng điều đó chẳng khiến tôi vui vẻ chút nào.
"…Tôi xin lỗi vì đã bất cẩn dẫn quỷ đến đây. Tuy nhiên, việc nói rằng tôi là kẻ cấu kết với quỷ là một sự vu khống quá đáng."
"Phải, đúng như vậy. Nói như thế thì đúng là một sự xúc phạm quá mức, có phải không nào?"
Ả quỷ chen ngang, giọng điệu giễu cợt, ngay sau khi tôi khó khăn lắm mới thốt ra được lời giải thích. Này, đùa kiểu gì thế?
Tôi quay ánh mắt trách móc qua lớp áo choàng, nhưng ả ta chẳng hề để tâm. Và rồi...
…Ả ta, với vẻ mặt dửng dưng như thể chẳng hề liên quan, từ từ tiến lên một bước, như muốn làm tình hình thêm căng thẳng.
"Đúng vậy. Từ giờ trở đi, sẽ là một câu chuyện hơi xấu hổ một chút, nên... ta muốn ngươi ngủ một lát, được chứ?"
"Ơ...?"
Khoảnh khắc tiếp theo, một lực va chạm mạnh đánh vào sau gáy khiến ý thức tôi dần mất đi. Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy được là nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt ả quỷ ngay trước mặt, cùng với đó là ánh mắt đầy sự kinh ngạc và mở to ra của lão già...
"…Không thể tin nổi. Một sinh vật đáng sợ như ngươi, lại nhẹ tay và thận trọng đến mức đó chỉ để làm tên đầy tớ này mất đi ý thức sao?"
Sự kinh ngạc của lão già không hề khó hiểu. Một ngàn năm trước, những tội ác mà ả quỷ này đã gây ra tại kinh đô vẫn còn được ghi chép rõ ràng. Nó từng yêu cầu mỗi ngày dân chúng phải dâng một người làm vật tế theo từng khu phố, từng xây nhà bằng xương của những người nó ăn thịt. Vì kết giới của hoàng cung quá mạnh, nó đã dùng chính dân chúng quỳ gối xin tha mạng trước cổng làm con tin để uy hiếp Thiên hoàng. Những điều này chỉ là những "trò vui" nhỏ nhặt. Cái tên của nó nằm trong "Tứ hung" đã gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp kinh đô, không phải là danh xưng ngẫu nhiên.
Ấy thế mà...
"Ta không muốn để lại di chứng nào cả. Đó là điều đương nhiên mà."
Câu trả lời thản nhiên của ả quỷ khiến ông lão phải nhìn nó them một lần nữa, như thể không thể hiểu nổi sinh vật trước mặt mình đã thay đổi đến mức nào. [note66999]
Với một con quỷ sở hữu sức mạnh có thể hủy diệt cơ thể người chỉ bằng một cú đánh chơi chơi, việc khống chế lực để không làm tổn thương đến thịt, xương, hay để lại di chứng nào mà chỉ khiến đối phương mất đi ý thức là điều khó khăn đến nhường nào. Hơn nữa, việc cẩn thận đỡ lấy người ngã xuống để họ không đập đầu vào sàn nhà, cùng ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng chăm chú nhìn người đó… Không ai có thể tin nổi sinh vật này lại chính là con quỷ tai tiếng ngày nào.
"À... có chỗ nào để đặt anh ấy nằm nghỉ không nhỉ? …Ê, con gấu kia, mang cái gì đó lại đây!"
Một luồng yêu lực mạnh mẽ nhắm thẳng vào con gấu. Từng là một đại yêu hung bạo, sau khi bị bắt và biến thành thức thần, linh hồn nó đã bị cải tạo đến mức mất đi hoàn toàn bản tính hoang dã, giờ đây chỉ biết run rẩy như một con chó con.
Ả quỷ nhìn thái độ hèn nhát đó, ánh mắt lóe lên sự khó chịu. Trong một khoảnh khắc, ả dường như nghĩ đến việc chém đầu con gấu. Nhưng…
"Genbu, ta nhớ rằng ở góc đó có thảm và chăn gối. Mau mang đến đây."
Nghe lệnh từ chủ nhân, con gấu cuống cuồng làm theo. Vừa run rẩy, nó vừa cẩn thận dùng đôi tay to lớn của mình để chuẩn bị thảm, gối và chăn trên tấm tatami. Thấy vậy, ả quỷ ngay lập tức thay đổi thái độ, tỏ ra hài lòng, rồi bế chàng trai bằng kiểu bế "công chúa" một cách nhẹ nhàng.
"Này, được giúp thế này đúng là tốt quá. Giữ kiểu bế công chúa mãi thì anh ấy sẽ đau người thêm mất. Dù gì thì xương sườn của anh ấy cũng đang gãy, nên mình không thể để cho vết thương nặng thêm được."
Ả quỷ đặt chàng trai xuống thảm một cách cẩn thận, chỉnh lại vị trí để đảm bảo sự thoải mái tối đa, rồi mỉm cười.
Sau khi đặt chàng đầy tớ nằm xuống và đắp chăn lên, ả quỷ quăng gối sang một bên, rồi thay vào đó là đặt đầu người đang nằm đó lên trên đùi mình, như một chiếc gối. Với nụ cười rạng rỡ như một người mẹ hay gì đó.
“...Có vẻ ngươi rất quan tâm đến con người đó nhỉ, Bích Quỷ?”
“Dĩ nhiên rồi. Anh ấy là người ta yêu nhất. Những lúc thế này, chẳng phải nên đối xử thật nhẹ nhàng sao?”
Một con quỷ vốn tuân theo dục vọng, không biết kiềm chế, ích kỷ và chóng chán, và khó tính với mọi thứ, giờ đây lại thể hiện thái độ vô cùng khác thường.
“Quan hệ của ngươi với kẻ này là gì?”
Vì vậy, lão già hỏi. Không ai biết điều gì có thể khiến một con quỷ nổi giận. Nếu không rõ mối quan hệ của hai người này, không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra trong khoảnh khắc kế tiếp.
“Anh hùng của ta.”
Ả quỷ trả lời ngắn gọn như thế trước tiên. Rồi tiếp tục:
“Ta biết ngay từ lần đầu gặp mặt. Chỉ cần nhìn qua là ta biết. Người này chắc chắn sẽ trở thành một tồn tại vĩ đại. Anh ấy sẽ vĩ đại đến mức có thể đánh bại ta và ta xứng đáng để bị anh ấy đánh bại. Ngươi cũng thấy vậy, đúng không? Bởi vì người đàn ông này, từ trước đến nay, chưa từng làm ta thất vọng dù chỉ một lần.”
Và rồi, con quái vật mang hình dáng mỹ nhân khẽ nhếch môi, nụ cười méo mó hiện rõ trên gương mặt. Miệng nó mở ra rộng hơn mức mà con người có thể, để lộ hàm răng sắc nhọn và đầy tà khí giữa đôi môi của ả.
“Ta muốn chứng kiến sự hoàn thiện của một anh hùng. Vì thế, ta phải giúp anh ấy, đúng không? À mà, nghĩ lại, nếu hai chúng ta có thể lại chạy nhảy vui vẻ như hồi trước thì cũng thú vị đấy nhỉ? Nhưng, chuyện đó phụ thuộc vào tâm trạng của anh ấy thôi. Ta không thể tự ý quyết định được, như thế thì chẳng phải rất bất công sao?”
Giữa chừng, con quỷ không còn trả lời câu hỏi nữa, mà chỉ đơn giản là chìm vào việc kể lể về những suy nghĩ của mình. Đúng kiểu của một con quỷ ích kỷ và chỉ biết đến bản thân.
“Hiểu rồi...”
Lão già bình thản đáp lại, tỏ vẻ đã thỏa mãn với câu trả lời. Ngay từ đầu ông cũng đã biết rằng câu trả lời của một con quỷ cũng chỉ đến mức đó. Nhưng dù vậy, từ những lời ấy, ông đã nắm được nhiều điều.
(Đã bị quỷ mê hoặc sao. Thật đáng thương.)
Ông lão đưa ánh mắt đầy thương cảm nhìn về phía người đàn ông đang nằm bất động. Được một con quỷ yêu, theo một nghĩa nào đó, còn bất hạnh hơn cả việc bị nó ăn thịt.
“A, đúng rồi. Này, cầm lấy.”
Một tiếng *rắc* ghê rợn vang lên trong căn phòng. Ngay sau đó, con quỷ ném một thứ gì đó về phía ông lão. Con mèo yêu hóa thành thức thần nhanh nhẹn đớp lấy vật đó bằng miệng rồi mang đến cho chủ nhân.
“Cái này là...”
“Là thù lao cho yêu cầu, đồng thời cũng là bằng chứng rằng anh ấy không phải là đầy tớ của ta. Anh ấy lúc nào cũng phải cố gắng đến mức chết đi sống lại cơ mà. Lần này vì ta đã làm rối tung mọi chuyện lên, nên ta nghĩ cần phải trả giá cho điều đó. Đây là một phần cơ thể của một con đại quỷ sống ngàn năm, ta tự hào rằng nó sẽ có giá trị nhất định đấy chứ?”
Thứ mà con quỷ ném chính là… một ngón tay. Có vẻ như đó là ngón út của bàn tay trái, và bản thân nó chính là một phần của sinh vật đã tồn tại suốt cả ngàn năm. Giá trị của nó như một nguyên liệu cho thí nghiệm hay nghi lễ chắc chắn là vô cùng lớn. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn chính là một con quỷ kiêu ngạo, tàn nhẫn, với niềm tự tôn ngút trời lại sẵn sàng tự cắt bỏ ngón tay, dù chỉ là ngón út, để đưa cho con người...
“...Vì một con người tầm thường mà làm đến mức này. Thật không giống với cái danh quỷ tàn ác ấy chút nào.”
“Ngươi nói vậy thì ta buồn lắm đấy. Tàn ác, hung bạo, và khét tiếng là để khi bị tiêu diệt trước mắt nhân loại thôi, làm thế ta mới được chú ý chứ. Vì thế, chuyện này ngươi hãy giữ kín giùm ta nhé?”
Con quỷ đưa ngón trỏ lên môi như một cô gái tinh nghịch, ánh mắt lóe lên vẻ ranh mãnh khi thốt ra những lời đó.
"Vậy thì, ta nhờ ngươi đấy. Thành thật mà nói, ta cũng không thể cho người thêm gì nữa vì lòng kiêu hãnh của mình. Mọi chuyện còn lại, ngươi cứ bàn bạc với anh ấy đi nhé. Dù sao thì lần này ta cũng chỉ là một vai phụ mà thôi."
Nói xong, ả quỷ nháy mắt một cách thản nhiên rồi hoàn toàn mất hứng thú với lão. Thay vào đó, nó bắt đầu vuốt ve lấy mái tóc của người đàn ông đang nằm bên cạnh. Trước hành động ấy, lão không hề xem đó là bất lịch sự hay cảm thấy khó chịu. Lão hiểu rằng, đối với một con quỷ, thì đây đã là thái độ nhượng bộ tối đa khi đối xử với con người rồi.
"…Có vẻ đúng là vậy rồi."
Nhìn thấy dáng vẻ mê đắm đến kỳ lạ của ả quỷ, lão già khẽ lẩm bẩm. Và rồi, ông nhận ra, nhận ra tư duy méo mó trong suy nghĩ của ả quỷ, nhận ra âm mưu ngớ ngẩn của nó, và nhận ra hoàn cảnh tuyệt vọng mà người đàn ông nằm đó đang gặp phải.
"…Hừm, có lẽ không còn cách nào khác."
Vừa vuốt râu, lão già vừa miễn cưỡng đưa ra quyết định. Ông phải giúp người đàn ông này. Không còn lựa chọn nào khác. Và, ông phải rèn luyện anh ta. Phải biến anh ta thành một chiến binh. Vì bởi chỉ có như thế, thì lão mới có thể nắm lấy cơ hội hiếm hoi để tiêu diệt lấy con quái vật mang trong mình thứ tình yêu cuồng loạn này.
…Và ngược lại, để ngăn anh ta bị lạc lối bởi những cám dỗ và dối trá, không bị sa ngã trở thành một con người khác. Đồng thời, để có thể kết liễu con hồ ly trước khi nó có cơ hội gieo rắc sự hỗn loạn lên thế giới.
Đúng vậy, ngay cả khi đó là đúng với những toan tính nham hiểm của ả quỷ trước mắt. Thì đến khi nào mục tiêu của cả hai bên vẫn còn giống nhau...
12 Bình luận
ảnh lỗi r ._.
Tks trans