Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ rằng nhiệm vụ này chỉ là một nhiệm vụ đơn giản.
Nghĩ cũng phải thôi. Vì đối với cô ta, một bầy yêu quái khoảng ba mươi con, chủ yếu là trung yêu, chẳng khác gì đám ruồi muỗi. Chẳng cần phải dốc hết sức để chiến đấu làm gì, chỉ cần vung tay vài đường là có thể xử lý gọn ghẽ tất cả. Nếu Công Chúa muốn lấy lòng Thương Hội Tachibana, thì việc đích thân ra mặt sẽ vô cùng hợp lý. Tôi chẳng cần phải ra tay làm gì.
Nhưng, vấn đề là... Tôi đã quá chủ quan. Nếu suy nghĩ một chút thôi thì điều này đã quá rõ ràng: cái tính khí thất thường và sở thích hành hạ của cô em khỉ đột đó chẳng đời nào lại chịu nghe lời một cách ngoan ngoãn như vậy. Nói cách khác...
"Cô nàng đang muốn chơi mình một vố đây mà..."
Tôi lẩm bẩm, trong khi bám chặt lấy thức thần đang từ từ hạ độ cao bằng những cú liệng nhẹ.
Chỉ bằng một cái vung quạt nhẹ nhàng của cô ấy, những cơn lốc liền cuồn cuộn nổi lên, cuốn bay lũ hồ ly. Quả thật thì cảnh tượng đó rất áp đảo. Nhưng... chỉ đến thế mà thôi.
Nếu nghiêm túc, cô ấy hoàn toàn có thể biến những cơn gió đó thành những lưỡi dao sắc bén, xé vụn lũ yêu quái trong nháy mắt. Vậy nhưng, tất cả những gì mà cổ làm chỉ là hời hợt thổi chúng bay tứ tung. Rõ ràng là đang không nghiêm túc. Không, chính xác hơn thì, với sức mạnh của cô ấy, dù cho có không dốc hết sức đi nữa, thì kết quả còn phải đáng sợ hơn như thế này nhiều. Điều này chứng tỏ rằng cổ đang cố tình kiểm soát sức mạnh của mình chỉ ở mức này mà thôi, nói thì dễ nhưng việc này còn đòi hỏi kỹ thuật còn cao siêu hơn cả mấy cách chiến đấu hời hợt kia!!!
"Nếu xử lý nhanh gọn thì đỡ hơn cho mình rồi... Khoan đã, cái quái gì vậy!?"
Khi tôi nheo mắt lại và cố tập trung nhìn rõ vào thứ đang hiện lên trước mắt mình.
Ở phía trước, một chiếc xe ngựa đang bị lật úp, bên cạnh là một cặp vợ chồng có vẻ đang bị thương, không thể di chuyển được. Đối diện với họ là một sinh vật kỳ dị mang hình dáng con người, và ngay trước mắt nó, một cô bé đang ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt không thể nào sợ hãi hơn.
Này! Cái quái gì vậy hả!? Tại sao Kayo-chan lại không chịu trốn trong xe ngựa chứ!?
(Chết tiệt, chẳng lẽ vì cô ta mà diễn biến của câu chuyện lại lệch đi sao!?)
Tình hình này không ổn chút nào. Trong game, dù bố mẹ có bị giết, thì ít nhất là cô con gái vẫn sống sót, nhưng bây giờ có khi sẽ trùng tang cả nhà này mất. Dù cô bé không phải là nhân vật chính, nhưng nếu con bé chết, thì một nhân vật quan trọng mà sau này sẽ giúp đỡ nhân vật chính sẽ không còn nữa. Điều đó thực sự không ổn. Tệ hơn nữa, ngay cả khi hai vợ chồng sống sót, nếu không cứu được cô con gái, thì họ có thể quay qua mà thù hận nhân vật chính nữa mất. (Dù sao thì cái nhà này cũng yêu con mình hơi quá rồi đấy.)
"Chết tiệt, cái nàng khỉ đột này, cô định làm cái trò gì thế...!!?"
Tôi liếc mắt nhìn về phía công chúa. À, cô ta vẫn đang đánh bay mấy con yêu quái. Mà không, tôi bắt đầu hiểu ra mưu đồ của cô ta rồi.
"Aaa, thôi được rồi! Tôi hiểu rồi! Cô muốn tôi làm thì tôi làm, được chưa!?"
Với sự miễn cưỡng, tôi đứng dậy trên lưng con linh thú, giờ thì tôi đành phải tham gia vào trò chơi của nàng ta vậy. Tuy thức thần gầm gừ lên khó chịu, nhưng tôi đã phớt lờ nó đi. Là do chủ nhân của ngươi đã muốn như thế đấy, nên ngươi hãy chịu khó mà nhịn đi.
Tôi tập trung linh lực, dẫn truyền nó qua từng cơ bắp ở chân, gia tăng sức mạnh đến mức tối đa. Và rồi, trong chớp mắt, tôi dùng con linh thú làm bàn đạp để tung ra một cú bật mạnh lao thẳng xuống khu vực hỗn loạn trước mặt.
Từ dạng người, con yêu quái hóa thành một con cáo khổng lồ to cỡ chiếc xe ngựa và lao về phía cô bé. Ngay khi nắm bắt được tình hình, tôi lao thẳng xuống. Ngay trước khi đáp đất, tôi triệu hồi ra hai con thức thần mang hình dáng đại bàng. Chúng chụp lấy vai tôi bằng móng vuốt, mở rộng cánh ra để giảm tốc độ rơi của tôi bằng cách lợi dụng lấy lực nâng và lực cản của không khí.
(Ráng chịu đi, ráng đi, ráng đi mà..!! Oái, đau quá!!!)
Dù đã tăng cường xương và cơ bắp ở chân để hấp thụ cú va chạm, nhưng lực tác động từ độ cao như thế vẫn là quá khủng khiếp. Khi tiếp đất, toàn bộ áp lực dội lên chân tôi rồi lan ra khắp nội tạng và cả cơ thể tôi. Mồ hôi rịn ra sau lớp mặt nạ khi tôi phải nén hết tiếng rên đau đớn của mình. Tôi đẩy lực chấn động qua cơ thể bằng cách lăn vòng để triệt tiêu bớt lực, rồi đứng dậy ngay trước mặt cô bé, chắn giữa cô và con yêu quái khổng lồ.
Ngay lúc đó, con hồ ly lao tới với cú cắn chí mạng từ hàm răng sắc nhọn. Tôi gồng mình lên và giương cây thương ra để chắn đòn.
"Guahh...!! Nặng quá!!?"
Cú va chạm từ hàm răng của con yêu quái tạo ra một áp lực cực lớn khiến tôi phải nghiến răng chịu đựng. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, cây thương vốn làm từ thép của tôi, đột nhiên phát ra tiếng "gừ...kít" ghê rợn khi bắt đầu bị bẻ cong thành hình dáng méo mó.
(Cái quái gì thế này? Lực này không còn phải là của Trung Yêu nữa rồi...!!)
"Chết tiệt, chỉ một cú thôi mà đã làm cong cả cán thương rồi... Cái này đáng lý ra phải tốt hơn đồ phát cho bọn lính quèn mà, phải không!?"
Tôi nghiến răng lẩm bẩm trong khi liếc nhìn cây thương đã bị bẻ cong đến mức khó tin. Ha, buồn cười thật đấy. Vũ khí mà đội trưởng được phát, đáng lẽ ra phải tốt hơn so với đồ của bọn lính quèn, ấy vậy mà giờ đây nó đã bị bẻ cong giống như một cái que kẹo vậy. Đúng là chết tiệt thật đấy.
Con hồ ly khổng lồ, sau khi cú cắn của nó bị cản đi, thì bây giờ đã tạm thời lùi lại. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, nó lại giương móng vuốt của mình lên và chuẩn bị giáng xuống. Tôi liền giơ thương lên chống đỡ, nhưng lần này cây thương không còn chịu nổi nữa— cú sốc khiến nó gãy toạc ra ngay giữa cán.
"Khốn nạn! Đừng có khinh thường tao, cái thứ yêu quái khốn kiếp này!!"
Tận dụng lực phản chấn từ cú gãy của cây thương, tôi xoay người lại, rồi phóng mảnh gãy phía có lưỡi thương đi như một mũi tên.
Mục tiêu là đầu của ả.
"Gyaoo!!!"
Lưỡi thương phóng đi với tốc độ khủng khiếp. Nhưng ngay khi nó gần chạm đến, bốn cái đuôi của con hồ ly liền quật tới, đánh bay mũi thương của tôi đi xa ơi là xaaaa.
Nhưng đó chỉ là cú lừa thôi.
Lợi dụng lấy khoảnh khắc nó vung đuôi và để lại một điểm mù trong tầm quan sát của nó, tôi liền lập tức ném nửa còn lại của cây thương — phần cán.
"Trúng này!!"
...Đối với con người thì không nói, nhưng với một con yêu quái suýt đạt cấp Đại Yêu như con này, thì việc tôi ném một cây thương đã gãy, mà còn chỉ là phần cán, thì chắc chắn sẽ không thể gây nên thương tích gì đáng nghiêm trọng cho nó. Điều này tôi thừa biết. Vì vậy, mục tiêu của tôi không phải là giết nó, mà chỉ là đánh lạc hướng thôi.
“...!!?”
Phần cán thương đập mạnh vào cổ họng của con hồ ly. Dù không thể xuyên qua lớp lông dày và thịt dưới da, nhưng điều này cũng đã đủ để khiến nó ho sặc sụa và lảo đảo vài bước. Con hồ ly tỏ ra đau đớn, đôi mắt nó đẫm nước mắt. Dẫu không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cú đánh này hẳn cũng đau đớn lắm.
"Hãy nhanh chóng chữa trị cho ngài Kageki và phu nhân!!"
Tôi ra lệnh cho vài người thuộc thương hội. Thông thường, tôi chẳng có quyền gì để ra lệnh. Nhưng trong tình huống nguy cấp như thế này, khi mà tôi đang phải đối đầu với một con Đại Yêu, dù chỉ là hàng tép riu, thì ai hẳn cũng phải tự hiểu được tình hình nguy cấp như lúc này thôi.
Ừ, vì chẳng có ai muốn đối mặt với một con quái vật như thế này cả. Tôi rất hiểu cảm giác này.
“Tốt rồi, giờ thì... Gah!?"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm nhận được sát khí kinh khủng ập tới. Theo bản năng, tôi liền rút ra con dao găm đang nằm bên hông, và xoay người sang trái để thủ thế. Chỉ chưa đầy một tích tắc sau, một bóng đen vụt qua, và cả cơ thể tôi bị quăng mạnh vào thùng hàng của chiếc xe ngựa gần đó.
"Hgh... Khặc...?! Ugh... Ọe!!?"
Vì phải chịu cú va chạm cực mạnh lẫn nỗi đau khủng khiếp, chấn thương từ nó đem lại khiến tôi nôn cả dịch dạ dày lẫn máu ra ngoài. Sau khi tôi ngã gục xuống đất, cơ thể tôi liền đau nhói, choáng váng đến mức không còn nhận thức được điều gì đang xảy ra.
『Grrrrr!! Chỉ là một tên nhãi nhép mà dám làm đau ta sao? Ta sẽ xé ngươi ra thành từng mảnh!!』
Gắng chịu đựng cơn đau nhói từ lồng ngực, nơi có lẽ xương sườn tôi đã gãy mất, tôi ho sặc sụa khi cố gượng dậy. Trước mắt tôi là con hồ ly khổng lồ, đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt lạnh thấu tâm can.
Đám lông trên bốn chiếc đuôi của nó dựng thẳng đứng lên.
À, chết rồi. Có vẻ như nó đã nổi điên thật rồi đây.
"Khốn kiếp...! Dù đã chuẩn bị kỹ càng rồi mà vẫn bị như thế này sao...!"
Ngay trước khi phải chịu cú vung đuôi đó từ con yêu quái, tôi đã kịp thời giương sẵn con dao găm mà mình đã nhận được từ nàng công chúa lên để triệt tiêu đi bớt lực. Không chỉ vậy, tay trái tôi còn được trang bị thêm giáp tay được giấu dưới lớp áo, loại xịn hơn hẳn so với những gì mà tôi từng có thời còn là lính què. Và thậm chí là tôi còn truyền cả linh lực vào để tăng cường xương và cơ bắp ở cánh tay.
Ấy vậy mà, dù con dao găm vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cái giáp gần như đã bị nghiền nát hoàn toàn, và cơn đau nhói cũng từ đó mà lan ra khắp nửa thân trái của tôi, nhất là phần cánh tay trái đang nhức nhối vô cùng.
(Nhưng ít ra, còn hơn là mất nửa người luôn rồi...!)
So với lần trước, khi tôi bị lừa xông thẳng vào chỗ của một Đại Yêu, thì tình trạng này vẫn còn tốt chán. Ít ra, một loài hồ ly như nó dù sao cũng thiên về trí tuệ, biến hình, yêu thuật hơn là khả năng chiến đấu thuần túy. Hơn nữa, đây chỉ là một mảnh linh hồn của nó biến thành, sức mạnh chắc cũng chỉ còn vài phần trăm. Nếu đây là nó khi mạnh nhất, cú đánh vừa rồi chắc chắn đã xé toạc nửa người của tôi thành thịt vụn rồi.
Và bây giờ...
"Ngay lúc này, hành động đi!!"
Khoảnh khắc tiếp theo, hai con thức thần mang hình dáng đại bàng mà tôi đã triệu hồi lúc này, liền bắt đầu lao xuống từ trên cao, nhắm thẳng vào con hồ ly.
Mục tiêu của chúng là đầu của con yêu quái— hay chính xác hơn, là đôi mắt. Những phần khác trên cơ thể của nó đều được bảo vệ bởi yêu lực, khiến cho những đòn tấn công từ loại thức thần yếu ớt mà tôi triệu hồi chẳng thể gây ra chút thương tổn nào. Việc nhắm vào mắt là lựa chọn đúng đắn nhất.
“Hừm, thật nực cười…!!”
Với một cái vẫy đuôi từ con hồ ly, và ngay trong khoảnh khắc kế tiếp, cả hai con chim ưng bị xé toạc thành từng mảnh, nhanh chóng biến thành những mảnh giấy lả tả rơi xuống.
Nhưng… ngay sau đó, tôi lao về phía trước, quá nhanh quá nguy hiểm.
Việc thức thần bị tiêu diệt vốn đã nằm trong tính toán của tôi. Mục tiêu thực sự mà tôi nhắm đến chính là sơ hở khi con hồ ly tấn công thức thần.
“Con yêu quái ngu ngốc! Chết đi!”
Bốn cái đuôi liền vung mạnh về phía tôi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi đã né được đòn tấn công đó. Quả là một sự may mắn. Vì trước đó con yêu hồ đã dùng đuôi để quét sạch hai con thức thần, nên cơ thể nó— dù là quái vật đi nữa— thì vẫn sẽ bị giới hạn nhất định sau khoảnh khắc đó. Do đó, nếu tập trung vào hướng tấn công có khả năng xảy ra, thì việc né tránh trong gang tấc cũng không phải là bất khả thi.
…Nhưng quả thật là quá may mắn! Chờ chút, dù đã né được, nhưng cái cảm giác như cơ thể tôi vẫn bị cắt sượt qua một chút như vầy là sao chứ!?
"Thật lòng mà nói, ta chẳng muốn dùng đến thứ này chút nào…!!"
Vừa né qua những cái đuôi đang tấn công và cơn cuồng phong mà chúng tạo ra, tôi vừa vung con dao được ả khỉ đột đó tặng.
Đuôi của hồ ly, vốn có khả năng co giãn tùy ý và đủ dày để khiến giáo hoặc kiếm sắt thông thường không thể xuyên qua, lại bị con dao mỏng như một lưỡi lá tre đâm thẳng vào. Lưỡi dao cắm vào thân đuôi của ả hồ ly mượt như sunsilkkk.
“Kyaa…!!?”
Như phản xạ trước cơn đau nhói vừa ập đến, ả ta liền rụt đuôi lại ngay tức khắc. Mặc dù vết thương không quá sâu, nhưng đau thì vẫn là đau, nhất là khi đối với ả, kẻ địch chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Ả ta hẳn chẳng bao giờ nghĩ đến khả năng là tôi đang sở hữu một món vũ khí có thể cắt xuyên qua da thịt của mình.
Ít nhất, điều này giúp tôi ngăn được các đợt tấn công tiếp theo đến từ mấy cái đuôi đó. Nếu bị quật thêm ba hay bốn cái nữa thì tôi nằm là cái chắc.
(May mà đúng như trong game, nó là loại yêu quái sợ đau…!!)
Tôi nở ra một nụ cười hiểm độc sau lớp mặt nạ và nhanh chóng lao vào khoảng trống ngay trước ngực của con yêu quái. Với vị trí hiện tại, tôi hoàn toàn có thể nhắm đến tim của nó, nhưng...
Dẫu sao thì, với lưỡi dao ngắn như này, tôi không nghĩ là mình có thể đâm sâu đến mức hạ gục được nó. Thêm nữa, trước khi kịp tung đòn chí mạng, tôi có lẽ sẽ bị phản công mà chết. Vì vậy…
"Phải chơi theo kiểu đánh nhanh rút gọn thôi…!!"
Tôi lao sát vào, lưỡi dao cắt ngang qua chân phải của con hồ ly, tạo nên một vết cắt nông. Không chần chừ, tôi liền thoát khỏi tầm đánh, giữ khoảng cách ngay khi nghe thấy tiếng kêu vang lên từ phía sau.
Tốt, đến đây thì mọi thứ vẫn ổn. Nhưng… tôi đã mắc phải một sai lầm chết người vì một thoáng chủ quan.
“Chết tiệt…!?”
Trong chớp mắt, không khí xung quanh ả hồ ly bùng lên những quả cầu lửa xanh trắng— nó là yêu hỏa. Một cái bẫy? Không, đây là đòn phản công!
“Uoah…!? Khốn kiếp…!!?”
Những quả cầu lửa không chỉ bay loạn xạ mà còn tự động truy đuổi. Chúng lao theo quỹ đạo uốn lượn quái dị, khó đoán như muốn dồn tôi vào đường cùng. Đánh lạc hướng chúng? Né tránh tất cả? Không, với tốc độ này thì tôi chẳng thể nào trụ nổi mất!
“Linh lực còn lại chẳng là bao… nhưng đành liều vậy!!”
Tôi lập tức rút mấy tấm bùa từ trong áo ra, giơ chúng lên cao, dồn phần linh lực còn lại vào, nhanh chóng biến chúng thành các thức thần dưới hình dạng những con quạ. Chúng lao thẳng về phía đống yêu hỏa với hy vọng có thể chặn đứng được đòn tấn công.
Ngay khi chạm vào nhau, các thức thần lập tức bốc cháy, chúng vùng vẫy trong ngọn lửa dữ dội trước khi rơi xuống đất và tan thành tro bụi.
Số lượng yêu hỏa bị giảm bớt nhờ đợt công kích của các thức thần, nhưng vẫn còn gần mười quả tiếp tục lao đến. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả bọn chúng đồng loạt lao về phía tôi.
“Guaa…!? Nóng quá…!!”
Tôi lập tức cởi bỏ bộ trang phục màu đen tuyền của mình, quăng nó xuống đất. Mặc dù chúng được thiết kế chống cháy ở mức độ nhất định, nhưng khi dính phải yêu hỏa, nó lập tức bốc cháy dữ dội, như thể khả năng chống cháy kia chỉ là trò đùa trước sức cháy của ngọn lửa. Rõ ràng, thứ lửa này không phải là ngọn lửa thông thường. Quyết định cởi bỏ trước khi ngọn lửa kịp lan sang cơ thể tôi là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn.
“Haa… haa… Giờ thì có vẻ như là mình đã bị dồn đến đường cùng rồi nhỉ?”
Tôi vừa thở dốc vừa siết chặt con dao trong tay phải, trong khi thân trên chỉ còn lại lớp áo trắng lót bên trong. Dù mồ hôi đang chảy ra khắp trên người, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ thế phòng thủ.
Phía đối diện, ả hồ ly đang dùng lưỡi để liếm qua vết thương trên chân phải của mình, ánh mắt của ả đầy sự giận dữ khi nhìn về phía tôi.
“Chậc, vẫn còn sống sao? Một con khỉ hèn nhát, vô dụng như ngươi mà cũng có thể lì lợm đến thế à!? Thứ rác rưởi thì hãy cứ ngoan ngoãn mà chấp nhận số phận của mình đi!!”
Ả phát ra thứ yêu khí đáng sợ, áp đảo đến mức ngay cả tôi — người đã từng trải nghiệm cảm giác như thế này từ linh lực của Công chúa Khỉ Đột và yêu khí từ Aoko, cũng không khỏi nhăn mặt, chúng khiến tôi cảm thấy buồn nôn không ngừng. Đồng thời, ả hồ ly bắt đầu niệm một loại chú thuật nào đó. Ah, cái này không ổn chút nào.
"Ah, thật phiền phức! Tất cả lũ ngu dốt ở đây, để ta thiêu rụi một lượt cho rồi…!!"
Vừa dứt lời, trước mắt tôi, một trận pháp lớn hiện lên giữa không trung, ngay cả mắt thường cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được nó. Những đốm yêu hỏa hiện ra, dần chuyển từ xanh nhạt sang đỏ rực, rồi lại sang trắng. Không khí xung quanh như muốn nổ tung...
"Ôi chao, thế này thì hỏng mất. Ngươi muốn làm giảm số lượng người đã chứng kiến cuộc chiến này sao, như vậy là không được đâu."
"Gya…!?"
Ngay khoảnh khắc đó, một viên đá to cỡ nắm tay— có vẻ như chẳng qua chỉ là một hòn đá bình thường— bị đá bay đi với lực mạnh khủng khiếp. Viên đá ấy vượt qua cả tốc độ âm thanh, lao thẳng vào mặt của con hồ ly với một tiếng rầm thật to.
Ả ngửa người ra đằng sau, vì bị viên đá cản trở giữa chừng, nên trận pháp đang hình thành liền bị phá hủy hoàn toàn. Những quả cầu lửa đỏ rực cũng theo đó mà dần tắt lịm đi.
Cảnh tượng bất ngờ khiến mọi người ở đó đều sững sờ, không ai nói được lời nào.
Chỉ riêng tôi hiểu rõ ai là người đã ra tay. Theo phản xạ, tôi lập tức nhìn về phía phát ra giọng nói.
Trước mắt tôi là Công chúa Khỉ Đột, với nụ cười rạng rỡ như thể cô ấy chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc này vậy, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt. Nếu chỉ nhìn vào dáng vẻ ấy, kết hợp với bộ kimono cô đang mặc, gương mặt xinh đẹp, và ánh trăng dịu dàng chiếu rọi, cảnh tượng này chắc hẳn sẽ khiến người ta nghĩ rằng đây là một bức họa giữa đời thực, quá đẹp.
...Tất nhiên, điều đó chỉ đúng nếu bạn bỏ qua sự thật rằng dưới chân của cô lúc này là một đống xác yêu quái bị nghiền nát đến mức không còn giữ được nguyên dạng, chúng nằm rải rác trong vũng máu của chính mình.
Onizuki Aoi vung chiếc quạt như thể đang chơi đùa, đẩy lũ hồ ly bay tứ phía.
"Dẫu chẳng phải cố ý, nhưng ngươi luôn biết cách xông vào đúng khoảnh khắc ly kỳ nhất. Đúng là thú vị thật nhỉ?"
Câu nói của cô vang lên, thoáng chút mỉa mai, nhưng cũng đầy vẻ đùa cợt như thể mọi thứ đang diễn ra chỉ là một trò đùa tiêu khiển cho chính cô ta.
***
Từ đằng xa, Onizuki Aoi vừa quan sát cuộc đối đầu giữa anh ta và ả hồ ly, vừa khúc khích cười đùa một cách thích thú. Có lẽ anh đã nghĩ rằng, việc cứu gia đình thương hội để khiến họ biết ơn là một ưu tiên hàng đầu của cô, nhưng… điều đó đúng là một việc hết sức viển vông. Đối với cô, việc tạo ơn huệ với thương hội chẳng qua chỉ là một phần phụ mà thôi. Điều cô thực sự ưu tiên lại là một chuyện khác, và điều đó đang diễn ra ngay trước mắt cô.
"Ôi chao, thật là tội lỗi. Ghen tị quá đi mất. Quyến rũ được cả một cô bé nhỏ xíu như thế kia, đúng là người đàn ông xấu xa đi mà."
Aoi nheo mắt, nhìn về phía cô bé vừa được một trừ yêu sư được thuê đến cùng vài người phu khuân vác cứu giúp, đưa đi lánh nạn. Cô bé ấy, mặc dù vừa thoát khỏi nguy hiểm cận kề cái chết, và đang ở giữa cảnh tàn phá kinh hoàng vẫn đang diễn ra, nhưng dù vậy thì cô bé lại không thể rời mắt khỏi anh ta, như thể đang bị cuốn vào một sự mê hoặc không lối thoát.
Aoi nhận ra ánh mắt ấy. Một ánh mắt mà chính cô cũng từng sở hữu. Đó là ánh mắt khi cô tìm thấy được tia sáng giữa vực thẳm tuyệt vọng, khi mà lần đầu tiên cô được nhìn thấy một vị anh hùng trong đời.
"Fufufu, xem chừng con bé sẽ trở thành một người thú vị trong tương lai đây."
Aoi mỉm cười, mắt cô ánh lên vẻ đầy sự tò mò và hứng thú trước tiềm năng phát triển của cô bé ấy.
Onizuki Aoi cất lời thì thầm, âm thanh nhỏ đến mức chẳng ai có thể nghe thấy, ngoại trừ bản thân cô và "vị anh hùng" của mình. Giọng nói ấy vang lên như một lời mỉa mai, nhưng đồng thời cũng chất chứa một sự dịu dàng khó tả.
"Đúng vậy, cứ tiếp tục mà trưởng thành đi. Giành lấy danh vọng. Và hãy trở thành một anh hùng. Chỉ khi làm được điều đó, thì anh mới đủ tư cách để có thể đứng bên cạnh em mà thôi. Nào, các khán giả thân mến, hãy chiêm ngưỡng đi! Một tên đầy tớ vô danh tiểu tốt, liều mạng mình để thoát khỏi tay của thần chết trong gang tấc, từng bước giành lấy chiến thắng cho chính bản thân."
Nội tâm cô cất lên những lời này với một tâm trạng rõ ràng là vô cùng phấn khởi.
(Nhưng thật sự thì cái cách mà anh dùng để né tránh các đòn tấn công trông thật nguy hiểm quá mức. Dù vậy… điều này cũng thật hoài niệm.)
Khi Aoi quan sát anh chạy giữa những đòn tấn công từ chiếc đuôi của con hồ ly, đôi mắt cô ánh lên vẻ thích thú. Cô nâng chiếc quạt để che đi nụ cười đang nở trên môi, như thể đang có một khung cảnh thân thuộc vừa ùa về trong ký ức của cô.
Phải, đó là những ký ức về ngày xưa. Về quãng thời gian mà bản thân cô đã từng trải qua, nơi cô đã bị tấn công, nơi cô đã trải qua cảm giác tuyệt vọng đến mức cận kề cái chết, nhưng vẫn cố gắng làm mọi thứ có thể để sống sót. Những lần trốn chạy, những kỷ niệm vừa nhục nhã vừa buồn cười. Và cuối cùng, đó là sự hợp sức cùng ai đó để thoát khỏi khu rừng, trong lúc bầy yêu quái đang đuổi theo ngay phía sau.
…À, mà nghĩ lại thì, lần đó cũng kết thúc chẳng mấy vẻ vang gì. Cuối cùng, họ bị cả một toáng yêu quái vây kín. Nếu lúc ấy cô không kịp lấy lại khả năng di chuyển của mình, thì mọi thứ hẳn đã kết thúc từ ngay lúc đó rồi.
Cô vừa nghĩ, vừa che miệng cười khẽ, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiến trường, nơi tên đầy tớ đang chiến đấu. Một vở kịch đầy thú vị đang diễn ra trước mắt cô, và Aoi cũng là người đang tận hưởng nó hơn ai hết.
"Lúc nào cũng để lộ sơ hở ở những khoảnh khắc quan trọng như thế này, đúng là chẳng thể rời mắt khỏi anh được mà."
Onizuki Aoi buông lời như thể đang nói với người mình yêu, hoặc là như một người mẹ đang nhắc nhở đứa con của mình. Giọng điệu dịu dàng ấy nhanh chóng nhường chỗ cho vẻ nghiêm nghị khi tình thế đột ngột thay đổi. Con hồ ly kia, như thể không biết trời cao đất dày như nào, lại đang cố triển khai một thuật thức như vậy.
"Xem nào... cũng không tệ nhỉ?"
Thuật thức ấy, nếu xét về uy lực, thì rõ ràng là không đủ để gây ra nguy hại cho bản thân Aoi. Tuy nhiên, nếu nói đến việc nó sẽ quét sạch phần lớn những người tại đây, thì hẳn là dư sức rồi.
Với anh ấy, có lẽ sống sót qua đòn tấn công này là điều khả thi thôi. Nhưng để bảo toàn mạng sống cho những người xung quanh, cũng như để thương hội biết ơn lấy gia tộc Onizuki như đã định, thì rõ ràng là cô đành phải làm vậy.
Nói cách khác...
"Chẳng còn cách nào khác. Có lẽ mọi thứ đến đây thôi nhỉ?"
Khuôn mặt của Aoi không còn chút do dự nào. Như thể sự việc đã được cô quyết định xong xuôi. Chiếc quạt trên tay cô khép lại, nhưng trong ánh mắt ấy, một thứ gì đó vừa lóe lên, tựa như ngọn lửa chực chờ bùng cháy.
"…Hơi thiếu một chút, nhưng tạm thời thế này là đủ rồi. Nếu tham lam quá thì sẽ mất cả chì lẫn chài mất."
Cô ta tin rằng, bản thân mình là một cô nàng thư giãn, dù người khác có nghĩ thế nào đi nữa.
Sau khi cúi xuống, cô nhặt lấy một viên đá vừa tầm nằm lăn lóc dưới chân và đá văng nó đi. Linh lực được điều chỉnh để đảm bảo rằng con hồ ly kia không bị giết chỉ với một đòn, mà nó chỉ chịu sát thương như vừa bị choáng. Viên đá bay theo một đường vòng cung hoàn hảo rồi va thẳng vào đầu con yêu quái, làm nổ tung một bên mắt của nó. Tiếng rú đau đớn của con yêu vang lên khắp không gian xung quanh.
"Ôi chao, thế này thì hỏng mất. Ngươi tính làm giảm số lượng người chứng kiến cuộc chiến này sao, như vậy là không được đâu."
Liệu ả hồ ly này định giết hết những người đã chứng kiến trận chiến mà anh ấy đã dốc toàn bộ nỗ lực và lòng can đảm của mình để tạo nên sao? Dĩ nhiên là cô không nói ra những lời đó, nhưng ánh mắt của cô đã nói lên tất cả.
Đúng là phiền toái, những sinh vật nhỏ bé thế này mà cũng dám gây rắc rối cho cô.
"Grrr… Grrrrrr!!"
Với một bên mắt đã bị phá hủy, và máu cũng tuôn ra không ngừng. Con hồ ly gầm lên một tiếng đầy giận dữ, và trừng ánh mắt đầy sát khí còn lại của nó vào Aoi.
Nhưng ánh mắt ấy lại chẳng thể khiến cô sợ hãi dù chỉ một chút. Dĩ nhiên rồi, với những ánh mắt kiểu đó thì cô đã thấy chúng không biết bao nhiêu lần. Không chỉ vậy, cô còn từng phải đối mặt với những ánh mắt còn đáng sợ hơn như thế gấp nhiều lần.
Vậy thì tại sao cô lại phải sợ hãi trước một ánh mắt đáng yêu đến mức buồn cười như thế này chứ?
"Fufufu, đừng nhìn ta với đôi mắt long lanh như thế chứ. Khiến ta chỉ muốn lại nựng ngươi thôi đấy."
"Chết đi, con đàn bà!!"
Ngay lập tức, một tiếng gầm vang lên. Không, gọi đó là tiếng gầm thì có phần không đủ. Đó là một cơn bão âm thanh, là một luồng sóng xung kích khủng khiếp phát ra từ tiếng rống. Nó nhắm thẳng vào người con gái thứ hai nhà Onizuki. Chiếc xe ngựa vỡ nát nằm giữa đường liền trở thành mảnh vụn, tan tành trong nháy mắt. Nếu lỡ coi thường vì chỉ nghĩ đó là âm thanh, thì với một người bình thường, chỉ riêng việc chịu ảnh hưởng của sóng xung kích ấy thôi, thì cũng đủ để biến họ trở thành những mảnh thịt vụn rồi.
"…Vậy thì sao nào?"
"Cái gì…!?"
Cô khẽ cười, vung nhẹ chiếc quạt trong tay. Chỉ một động tác đơn giản như vậy thôi, nhưng luồng chấn động dữ dội của âm thanh đang lao về phía cô liền lập tức tan biến, chúng trở thành những hạt sương mỏng bay tản khắp trong không khí.
Không có gì bí ẩn cả. Tiếng gầm đó chẳng qua cũng chỉ là âm thanh khi được khuếch đại lên hàng trăm, hàng nghìn lần bởi yêu lực của con hồ ly mà thôi. Và nếu bản chất chỉ là vậy, thì cô cũng chỉ cần khuấy động linh lực của mình bằng chiếc quạt, để nó lan tỏa và trung hòa lấy yêu lực ấy.
Kết quả là, tiếng gầm ấy đã mất hết đi sức mạnh cốt lõi của nó, chỉ còn lại đơn thuần là tiếng hú rống lên của một con thú, với âm thanh mang theo hướng khó chịu, không gây ra bất kỳ sát thương.
"…Không thể nào."
Khi Aoi nhẹ nhàng giải thích "ảo thuật" của mình cho con hồ ly vẫn còn đang đờ đẫn không nói nên lời, cô nghe thấy anh nhỏ giọng lẩm bẩm:
"…Không, cách dùng linh lực này sai quá sai rồi đó mẹ trẻ ơi."
(Hử? Cái gì sai cơ? Ta thừa nhận rằng cách sử dụng linh lực của mình không hẳn là hiệu quả, nhưng về mặt lý thuyết thì chẳng có gì bất thường cả…)
Thực tế, phương pháp mà Aoi vừa dùng có mức tiêu hao linh lực khủng khiếp. Nhưng với lượng linh lực gần như vô tận của Onizuki Aoi, điều này không phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, từ góc độ của người khác, đặc biệt là từ một kẻ với số linh lực hạn chế của mình, thì những gì mà cô vừa làm hoàn toàn giống như chỉ là một màn đánh cược mà thôi.
Phản ứng của anh ấy như vậy là điều tự nhiên. Thế nhưng, với Aoi, việc tỏ ra kinh ngạc vì chuyện này lại là điều khó hiểu.
(…Không, thực ra ta có thể hiểu ý anh ấy. Nhưng thế thì sao nào? Để bị sốc bởi chuyện cỏn con thế này là không ổn.)
Rốt cuộc, cô cần anh còn phải vượt xa hơn cả mức này. Vì… cuối cùng anh sẽ trở thành "phu quân" của cô, hoặc chí ít là một người có thể sánh vai với cô, thì những gì mà cô vừa làm chẳng qua cũng chỉ là những thứ cơ bản mà thôi.
"Grừ… Đồ khốn kiếp…!"
Cơn giận của con hồ ly đã lên đến đỉnh điểm, tiếng gầm gừ bật ra từ sâu trong cổ họng, ánh mắt đỏ rực đầy thù hận nhìn chằm chằm vào Aoi.
Với tiếng gầm đầy dữ dội vang lên của nó, trước khi Aoi kịp phản ứng, vài con hồ ly khác đã từ trong bóng tối lao ra. Có lẽ đó là kế hoạch của bầy hồ ly, khi những con khác chỉ đóng vai trò nghi binh để đánh lạc hướng cô.
"Thật chướng mắt, lũ súc sinh."
Chỉ cần một cái vung quạt, cơ thể của những con yêu quái ngay lập tức bị cắt lìa, hóa thành những mảnh nhỏ. Ngọn yêu hỏa bị cuốn phăng bởi cơn lốc dữ dội, còn những cái đuôi đang vung tới cũng không thể chạm vào được cô. Tuy một con đã vượt qua được những lưỡi gió sắc bén, nhưng nó cũng ngay lập tức bị ngọn lửa phóng ra từ những ngón tay mảnh mai của cô thiêu rụi, và lăn lộn trong đau đớn. Sức mạnh này quả thật là quá áp đảo. Nhưng mà…
"GƯOOOO...!!"
"......!!?"
Lợi dụng lúc những con khác đang cố đánh lạc hướng cô, một con hồ ly từ điểm mù phía sau liền lao tới. Quá sơ suất, việc này là do cô vẫn còn thiếu kinh nghiệm khi chiến đấu thực tế. Aoi thoáng giật mình, nhưng... một con hồ ly cấp thấp như thế thì có gì đáng sợ cơ chứ? Nếu muốn, cô hoàn toàn có thể dùng tay không để hạ gục nó.
Nghĩ vậy, cô nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, và chuẩn bị tung ra đòn kết liễu...
“Công Chúa…!!!”
Ngay sau đó, một con dao găm được phóng ra và xuyên thủng vào đầu con hồ ly đang lao thẳng đến trước mặt cô, kết liễu nó trong một đòn duy nhất.
"...Thật thừa thãi. Ngươi nghĩ là ta sẽ bị thương chỉ bởi thứ cặn bã đó sao?"
Sau một khoảnh khắc im lặng, cô nhẹ nhàng lên tiếng, vẻ mặt vẫn giữ nét lạnh lùng của mình. Cô hướng ánh mắt về phía người vừa can thiệp. Gã đầy tớ đeo mặt nạ chỉ biết quỳ gối, giọng nói không chút biểu cảm vang lên:
"Tôi hoàn toàn hiểu rõ sức mạnh của công chúa. Xin hãy thứ lỗi vì hành động bất kính này... Tuy nhiên, không thể lơ là trước đám yêu quái được."
Tên đầy tớ trả lời một cách bình tĩnh, gần như giống với báo cáo công việc hơn là biện minh.
"Vậy sao. ...Nó chạy mất rồi."
Che đi nụ cười phía sau chiếc quạt, Aoi chỉ tay về phía trước. Đợt tấn công vừa rồi của đám hồ ly cấp thấp chẳng qua chỉ là chiêu nghi binh để con ả khổng lồ bốn đuôi đó chạy thoát mà thôi. Cái bóng khổng lồ của ả hồ ly đã biến mất tự lúc nào, đúng là khả năng chạy trốn đầy đặc trưng của loài hồ ly, điều này càng được thể hiện khi nó mang danh là một đại yêu.
"Có cần đuổi theo không ạ?"
"Ta đã dạy ngươi cách ẩn mình, nhưng với trình độ của ngươi thì không đủ đâu. Ngay cả các chuyên gia trong lĩnh vực ẩn hành cũng khó lòng mà làm được. Từ bỏ đi."
Khi nhận ra, màn đêm đã dần tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng ban mai đang từ từ nhô lên. Bầu trời ánh lên sắc xanh tím, ánh sáng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua các khe núi, soi sáng con đường nơi trận chiến vừa kết thúc.
Có vẻ như đám hồ ly cấp thấp khác cũng đã tháo chạy. Giờ đây, không còn nghe thấy âm thanh chiến đấu nào quanh khu vực này nữa.
"Đi thôi. ông Kageki hẳn đã được sơ cứu xong rồi. Ta có vài lời muốn nói về chuyện quản lý hàng hóa. Nên cần phải gặp mặt ông ta sớm để trao đổi một chút."
Aoi nở nụ cười đầy vẻ nghịch ngợm. Cô ra lệnh cho linh thú đang lơ lửng trên không tiếp tục cảnh giới khu vực xung quanh, sau đó quay gót.
"Vâng, tôi sẽ theo sau ngay đây."
Người đầy tớ thu hồi con dao đã được phóng đi trước đó, rồi lặng lẽ bước theo sau cô con gái thứ hai của gia tộc Onizuki, giữ một khoảng cách nhất định.
"Này, Tomobe."
"Vâng, thưa Công chúa? Có chuyện gì vậy?"
Cô dừng bước và gọi tên giả của anh. Tuy chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cô cảm thấy thật khó chịu, tự ti, và hơn hết là thật buồn khi nhận ra rằng cô sẽ không bao giờ biết được tên thật của anh, nhưng cô không để những cảm xúc đó lộ ra ngoài.
"…Không, không có gì đâu."
Cô im lặng một lúc, và ngay sau đó cô lại tiếp tục bước đi như thể không có chuyện gì. Người đầy tớ cũng ngay sau đó mà đi theo sau cô. Đúng vậy, bây giờ như vầy là tốt nhất rồi. Hiện tại, mối quan hệ này và cũng như là khoảng cách như này là đủ tốt rồi. Cô còn rất nhiều năm nữa mới có thể thu hẹp được khoảng cách ấy. Cô sẽ không có cơ hội để biết được tên thật của anh ấy, và cũng sẽ không có cơ hội để gọi ra cái tên ấy, vì vậy…
"Lời cảm ơn sẽ dành cho một dịp nào đó... một lúc nào đó, nhé?"
Miệng cô, bị che đi bởi chiếc quạt, nở ra một nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng đến khó tin.
5 Bình luận