Dù thế giới có chối bỏ em...
Kujo Ren Horiizumi Inko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 2 : Và rồi anh đã yêu em như thế

2 Bình luận - Độ dài: 12,011 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

_____________________

"Con đi nhé!"  

"Cháu đi đây!"   

Hai giọng nói chồng lên nhau, cùng bước ra khỏi cửa trước.  

Mẹ- Haruko nhìn Kaishu với vẻ bối rối và vẫy tay chào trong khi nhìn hai người họ với vẻ thích thú.  

Đối với Kaishu, người đã sống với mẹ mình suốt mười bảy năm, đây là lần đầu tiên cậu được mẹ tiễn đi cùng với ai đó. Không nghi ngờ gì nữa, chủ nhân của giọng nói chồng lên nhau ấy là Mizutani Kotoha, cô học sinh năm nhất đột ngột trở thành người ở trọ từ ngày hôm qua.   

"Cảm giác thật mới mẻ nhỉ?"   

Kotoha vừa nói vừa cười khúc khích khi hai người cùng đi bộ trên đường đến trường.  

"Đó là lời của anh mới đúng... Sáng nay tim anh suýt ngừng đập đấy."   

Kaishu vừa dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ trán, vừa thở dài một hơi từ sáng sớm.  

Khi cậu vừa tỉnh giấc sau khi bị ai đó lay, một cô gái lạ đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Cậu đã rất kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời vào buổi sáng.   

"Dù sao thì cũng là một cô gái đã mất công đến đánh thức anh dậy từ sáng sớm đấy, nhưng anh lại kêu lên 'Hí' thì thật là tệ quá. Em cảm thấy tổn thương đấy."  

"Tất nhiên là anh phải ngạc nhiên chứ. Trước giờ anh chưa từng được ai đánh thức mà."   

Vì Haruko có lối sống không đều đặn, nên việc chuẩn bị vào buổi sáng chủ yếu là do một mình Kaishu tự lo. Điều này không thay đổi từ khi cậu còn là học sinh tiểu học. Đột nhiên, bị một cô gái trẻ đánh thức. Tất nhiên cậu sẽ ngạc nhiên. Và khi con người thực sự kinh ngạc, họ sẽ không thể thốt nên lời và đứng đơ ra, Kaishu đã nhận ra điều này.   

Cậu khẽ thở dài và liếc nhìn Kotoha bên cạnh.  

Cô ấy mặc áo sơ mi dài tay kết hợp với váy và để áo khoác ở nhà. Khi hỏi cô ấy có định về nhà lấy đồng phục mùa hè và cặp sách không, cô chỉ lắc đầu khó xử.  

Nhân tiện, cặp mà cô ấy đang mang là cặp dự phòng của Kaishu. Cô ấy đã bỏ nhà đi chỉ với những gì đang mặc trên người, nên dĩ nhiên là không có cặp sách. Nghĩ rằng việc đến trường mà không có cặp sẽ không hợp lý, Kaishu đã cho cô mượn cặp. Trong cặp, cô ấy đã chọn lọc vài cuốn tiểu thuyết để mang theo.  

Có vẻ như Kotoha thích đọc sách và sở thích của cô ấy cũng khá giống với Kaishu. Hầu hết những cuốn sách cô ấy đọc thì Kaishu cũng đã đọc, nên cuộc trò chuyện của họ trở nên tự nhiên và sôi nổi. Giống như Kaishu, Kotoha thích đọc sách hơn là dùng điện thoại thông minh, điều này càng làm họ cảm thấy gần gũi hơn. Trên đường đến trường, chủ đề trò chuyện chủ yếu là về sách.   

"Những cuốn sách em muốn đọc, Kaishu-kun đều có nên em thấy rất may mắn."  

"Nhớ chú ý nghe giảng đấy. Nếu em bị tụt lại năm nhất thì sẽ không thể đuổi kịp những năm sau đâu."  

"Vâng, em sẽ chú ý."   

Dù định nhắc cô ấy đừng quá mải mê đọc sách, nhưng cuối cùng Kaishu quyết định không nói. Điều đó chỉ gây tranh cãi vô ích, và bản thân cậu cũng từng lén đọc sách trong những giờ học chán ngắt.  

Kaishu gãi đầu và nhìn về phía đèn giao thông. Khi thấy đèn xanh đang nhấp nháy, cậu dừng lại thay vì chạy qua.   

"Kaishu-kun, anh dừng lại khi thấy đèn giao thông nhấp nháy nhỉ?"  

Kotoha thì thầm khi nhìn vào đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ.  

"Hử? Ừ, vì anh không vội. Anh cũng không thích phải chạy."   

Kaishu trả lời trong khi nhìn đồng hồ trên điện thoại. Họ vẫn còn nhiều thời gian trước khi bắt đầu giờ học, nên không cần phải vội vàng chạy.   

"Vâng, vậy là tốt đấy. Khi đèn nhấp nháy, không nên cố gắng băng qua."   

"…? Ừ, đúng vậy."   

Kaishu nghĩ rằng họ đang nói chuyện như những đứa trẻ tiểu học, nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý.  

Không có gì sai trong lời nói của cô ấy, và cậu cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, nếu gần muộn thì cậu có lẽ sẽ cố băng qua ngay cả khi đèn nhấp nháy.  

Khi đèn chuyển sang màu xanh, hai người cùng bước qua vạch kẻ đường. Đi qua vạch kẻ đường và đi thêm một đoạn nữa là tới cao trung Kaihin Hosei, nơi họ học. Khi đến gần trường, số học sinh cũng tăng lên, và Kaishu tự nhiên cảm thấy căng thẳng và trở nên ít nói hơn.   

"Có phải anh đang lo lắng không?"   

Kotoha nhìn vào khuôn mặt căng thẳng của Kaishu và hỏi với vẻ thích thú.   

"Im đi. Lo lắng thì có gì sai chứ? Anh chưa bao giờ đi học cùng ai, nên đương nhiên là lo lắng rồi."  

"Thật vậy sao?"  

Cô ấy mỉm cười vui vẻ và nghiêng đầu một chút.   

"Thì sao chứ. Có gì sai à?"   

"Không, không có gì. Em cũng giống vậy thôi."   

Cô gái tóc đen nhìn xuống bối rối và nhẹ nhàng lẩm bẩm.  

Kaishu đã nghĩ rằng cô ấy sẽ nói gì đó như "Rốt cuộc anh cũng chỉ là một kẻ cô độc," nhưng phản ứng của cô ấy lại khiến cậu ngạc nhiên.  

"Em cũng vậy à?"  

"Vâng. Đây là lần đầu tiên em đi học cùng với một người con trai. Làm sao mà không lo lắng được chứ."   

Kotoha đồng ý với lời của Kaishu, má cô ửng hồng. Dù nói là chưa quen, nhưng cô có vẻ khá vui.  

Và như để chứng minh sự lo lắng của họ, ánh mắt của những học sinh xung quanh đều đổ dồn về phía họ. Có lẽ chỉ việc Kaishu đi học cùng ai đó cũng không thu hút nhiều sự chú ý như vậy.  

 Lý do khiến họ thu hút sự chú ý là cô gái đi bên cạnh, Mizutani Kotoha. Chỉ riêng vẻ ngoài gọn gàng và xinh đẹp của cô đã thu hút ánh nhìn của mọi người.   

(Nhưng... tại sao trước giờ mình không nhận ra nhỉ?)   

Khi liếc nhìn cô gái bên cạnh, Kaishu chợt nảy ra câu hỏi đó.  

Dù là hậu bối, nhưng với một cô gái xinh đẹp và dễ thương như vậy, đáng lẽ Yuki phải nhắc đến ít nhất một lần. Thế nhưng, Kotoha chưa bao giờ trở thành đề tài bàn tán trước đây.  

Có thể là vì Kaishu trước giờ không quan tâm đến chuyện tình cảm, nên không ai nói với cậu về Kotoha. Lần đầu tiên Kaishu nghĩ rằng có lẽ cậu đã bỏ lỡ nhiều điều thú vị trong cuộc sống cao trung của mình.   

"Kaishu-kun, anh học lớp nào?"   

Khi họ chuẩn bị tạm biệt nhau ở lối vào, Kotoha đột nhiên hỏi.   

"Hả? Anh học lớp 5."  

"Lớp 5 năm ba à?"   

Kaishu gật đầu trước câu hỏi của cô ấy mà không suy nghĩ gì.   

"Em hiểu rồi. Hẹn gặp lại sau nhé."   

Cô ấy cười tinh nghịch như nghĩ ra điều gì đó hay ho, rồi bước về phía tòa nhà A, nơi có các lớp năm nhất, trong khi ngân nga một bài hát. Lúc này, Kaishu có dự cảm không lành, nhưng cậu gạt bỏ suy nghĩ đó và tiến về phía tòa nhà C, nơi có lớp năm ba.   

"Này...này này này này! Cô gái đó là ai vậy?  

Lúc đó, có tiếng gọi từ phía sau. Người gọi là bạn của Kaishu, Sumoto Yuki, và hai cậu bạn cùng lớp.   

Họ chỉ tay run rẩy về phía Kotoha và mặt tái nhợt.  

"Kaishu! Cậu giả vờ không quan tâm đến con gái, nhưng tại sao lại đi học cùng một cô gái dễ thương như vậy? Cô ấy là ai vậy? Đây là lần đầu tiên mình thấy một cô gái xinh đẹp như thế!"  

Yuki phấn khích tiến lại gần Kaishu.  

Dù nghĩ rằng gặp phải những người phiền phức nhất, nhưng bây giờ Kaishu cũng không thể làm gì khác. Cậu thở dài và thành thật trả lời, "Cô ấy là Mizutani Kotoha, học sinh năm nhất."  

Yuki, người luôn chú ý đến các cô gái, dường như sẽ nhận ra ngay khi nghe tên, nhưng cậu ta lại ngạc nhiên và nghiêng đầu.   

"Mizutani Kotoha...? Mình không biết. Cậu có biết không?"   

Yuki hỏi người bạn bên cạnh, nhưng người đó cũng lắc đầu.   

"Nếu có một cô gái dễ thương như vậy, thì dù là năm nhất, cô ấy cũng phải nổi tiếng chứ."  

"Chắc cô ấy còn hơn cả Mahiru-chan của lớp 2."    

Họ thì thầm trao đổi với nhau.   

Dường như tiêu chuẩn của họ là một cô gái tên Mahiru-chan ở lớp 2 năm ba. Nhưng đối với Kaishu, người không biết gì về Mahiru-chan, thì đó là thông tin không quan trọng.  

Cảm thấy phiền phức khi bị hỏi về Kotoha, Kaishu tiến về phía lớp học.   

"À, nhân tiện..."   

Khi họ đang đi trong hành lang, một bạn cùng lớp chợt nói.   

"Nhớ không, lúc chúng ta mới nhập học, cũng có một cô gái được cho là dễ thương như Mahiru-chan. Nhưng mình chưa bao giờ thấy cô ấy."  

"À, đúng rồi. Có cô ấy thật. Mình không nhớ mặt hay tên, nhưng cô ấy đi đâu rồi nhỉ?"   

"Mình cũng không biết. Cô ấy đã biến mất từ lúc nào, có lẽ đã bỏ học rồi chăng?"  

Yuki và các bạn cùng lớp tiếp tục trò chuyện.  

Giữa lúc đó họ hỏi Kaishu, "Cậu có nhớ không?" Nhưng họ đã hỏi nhầm người hoàn toàn. Kaishu thậm chí còn không biết về Mahiru-chan, người mà ai cũng biết, nên làm sao có thể nhớ chuyện từ hơn hai năm trước.  

Cậu lắc đầu và thành thật trả lời, "Mình không biết."   

(Dù vậy, ngay cả Yuki và các cậu ấy cũng không biết về Kotoha.)   

Cậu cứ nghĩ rằng họ sẽ biết hết về các cô gái dễ thương trong trường, nhưng thật bất ngờ là họ lại không biết về Kotoha.   

(Hy vọng điều này sẽ không gây rắc rối...)    

Nhìn ra cửa sổ về phía tòa nhà A, nơi Kotoha đang ở, Kaishu khẽ thở dài.  

Linh cảm xấu mà Kaishu cảm thấy vào buổi sáng đã thành hiện thực một cách đáng ngạc nhiên vào giờ nghỉ trưa.   

Chuyện xảy ra khi cậu chuẩn bị ăn trưa cùng Yuki và các bạn cùng lớp. Bất ngờ, một bạn nữ trong lớp gọi "Takigawa-kun". Khi Kaishu quay lại nhìn, cô ấy chỉ tay về phía cửa lớp.   

"Có khách này. Học sinh năm nhất."   

"Hả...?"   

Khi nhìn theo hướng chỉ tay của cô ấy, Kaishu thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài mượt đứng trước cửa lớp. Trong tay cô ấy cầm hộp bento và chai trà.  

Với dải ruy băng xanh trên cổ, rõ ràng cô ấy là học sinh năm nhất. Và Kaishu chỉ biết một học sinh năm nhất duy nhất có thể đến nói chuyện với mình. Đó là Mizutani Kotoha.  

Kotoha đứng ở cửa lớp, khẽ vẫy tay với Kaishu với vẻ hơi ngượng ngùng.   

"Chờ đã, Kotoha! Em đến đây làm gì vậy?"   

Trước khi bị Yuki và các bạn cùng lớp tra hỏi, Kaishu vội vàng bước ra hành lang.   

Các bạn cùng lớp đều xôn xao, nhưng cậu không có thời gian để quan tâm. Thực ra, nếu quan tâm thì cậu đã thua rồi.   

"Eh heh, em đến rồi."   

Kotoha ngượng ngùng mỉm cười nói mà không hề tỏ ra hối lỗi.  

"Đến rồi, không phải vậy! Em đến đây làm gì chứ?"   

Cảm thấy như có hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ trên lưng mình, Kaishu hỏi lại. Không cần nói, cậu cảm thấy đau đầu dữ dội ở vùng trán.   

"Em muốn ăn trưa cùng Kaishu-kun. Không được sao?"  

"Không được là... Em làm như vậy thì những bạn cùng khối sẽ..."   

Khi định nói vậy, Kaishu chợt dừng lại. Cậu nhớ lại rằng ngày hôm qua Kotoha đã nói rằng cô ấy không có bạn nào để ngủ nhờ. Nếu không, cậu sẽ không cho cô ấy ở lại nhà mình.   

"...Hiểu rồi."   

Kaishu thở dài nhẹ rồi quay trở lại chỗ ngồi để lấy hộp bento của mình.  

Trong lúc này, cậu cúi đầu và di chuyển nhanh chóng để tránh ánh mắt của mọi người xung quanh. Cậu nghe thấy những lời thì thầm từ bạn bè nhưng giả vờ như không nghe thấy. Vì từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa từng nổi bật, nên cậu không biết phải làm gì trong tình huống này.   

(Cuộc sống của mình trước đây, thực sự đã đi đâu rồi...)  

Cảm nhận được những ánh mắt và tiếng nói xung quanh, Kaishu thở dài lần nữa.  

Chỉ vì cậu quan tâm đến một cô gái đứng trong công viên vào đêm mưa, mà cuộc sống hàng ngày của cậu đang dần bị phá vỡ. Thực tế, có thể nói nó đã gần như hoàn toàn bị phá vỡ.  

Nếu nói rằng cậu hoàn toàn không hối tiếc về điều đó thì là nói dối. Kaishu không quen với việc nổi bật như vậy, và hơn hết, cậu không muốn nổi bật.  

Chỉ là...   

(Tại sao cô bé này lại quan tâm đến mình chứ?)  

Mặc dù mỉm cười, nhưng cô gái đến gặp cậu rõ ràng đang rất căng thẳng.  

Là học sinh năm nhất, việc đến tận lớp của học sinh năm ba chắc chắn không thể không căng thẳng. Ít nhất là đối với Kaishu, đó là việc không thể làm được. Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn đến để gặp cậu.   

(Thật là một cảm giác kỳ lạ...)  

Trong suốt cuộc đời mình, cậu chưa từng được ai đó gọi ra như thế này. Đặc biệt là một cô gái. Nếu nói cậu không vui thì cũng không đúng, vì thực sự cậu cảm thấy vui.  

Đồng thời, cậu cũng tự hỏi liệu các nhân vật chính trong những cuốn tiểu thuyết mà cậu thường đọc có cảm giác như thế này không. Từ khi Kotoha xuất hiện trước mắt cậu, cuộc sống và tầm nhìn của cậu trở nên sống động hơn. Giống như một nhân vật chính vừa gặp gỡ nữ chính của mình vậy.   

"...Em cười gì thế?"   

Khi quay lại chỗ Kotoha, Kaishu thấy cô ấy đang nhìn mình và cười khúc khích. Không có gì lạ khi cậu hỏi vậy với vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.   

"Kaishu-kun, mặt anh đỏ quá kìa."  

"Đương nhiên là đỏ rồi..."  

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu. Một cô bé dễ thương năm nhất đến gọi cậu ra ngoài, điều mà cậu chưa từng tưởng tượng đến. Không có học sinh năm nhất nào quý mến cậu như vậy, nên điều này là hiển nhiên.  

"Xin lỗi."  

"Không sao... nhưng mặt em cũng đỏ đấy."   

"Ơ!?️"  

Kotoha xin lỗi một cách không quá nghiêm túc, khiến Kaishu nói lời trêu chọc rồi bắt đầu bước đi trên hành lang.  

Kotoha chạm nhẹ vào má, trông có vẻ xấu hổ, rồi vội vàng bước theo Kaishu nửa bước phía sau.  

Thực sự thì Kaishu cũng rất xấu hổ. Tuy nhiên, cảm giác có một cô gái đến gặp mình dù đang ngượng ngùng không hề tệ chút nào.  

Sau đó, hai người họ cố gắng tìm một nơi ít người qua lại. Dù vậy, vẻ ngoài của Kotoha vẫn thu hút sự chú ý ở bất cứ nơi nào họ đi qua. Có thể nói, cô ấy tỏa ra một thứ hào quang rực rỡ.  

Cuối cùng, họ đến được một nơi phía sau trường học, nơi không có ai cả. Đây là một chỗ yên tĩnh mà có lẽ chỉ có người lao công mới đến.  

Dù không phải là nơi thích hợp để đến vào mùa hè vì khá nóng, nhưng không còn lựa chọn nào khác.   

"Phù... cuối cùng cũng có thể yên tĩnh."  

"Đúng vậy."   

"Là lỗi của ai nhỉ, lỗi của ai?"  

"Em đã nói xin lỗi mà."   

Kotoha lè lưỡi rồi ngồi xuống phần nền bê tông. Mặt đất vẫn còn ẩm ướt do ảnh hưởng của cơn mưa đêm qua, nhưng phần nền bê tông sát tòa nhà thì đã khô ráo.   

"Nóng quá."  

"Ừ."   

Cơn mưa đêm qua đã tạnh ngày từ tối hôm qua, và hôm nay trời nắng chói chang. Mùa mưa năm nay kết thúc sớm hơn mọi năm, và có vẻ như mùa hè sẽ đến vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới.   

Ngoài ánh nắng khiến bạn có cảm giác như mùa hè, bạn còn có thể nghe thấy tiếng ve sầu thoang thoảng. Mùa hè đã đến gần.  

Ngoài ánh nắng gắt gao của mùa hè, tiếng ve kêu cũng bắt đầu vang vọng khắp nơi. Mùa hè đã gần đến rất gần.   

"Ngày mai chúng ta ăn trong lớp nhé?"  

"Sao lại thế chứ?"  

"Vì trời nóng mà."  

"Vậy thì trước tiên hãy về nhà lấy áo tay ngắn và váy mùa hè đã."   

Kaishu liếc nhìn chiếc áo sơ mi dài tay trông có vẻ nóng bức của Kotoha rồi nói. Kotoha chỉ đáp lại với vẻ mặt khó xử như sáng nay: "Anh nói đúng", nhưng không nói gì về việc sẽ về nhà lấy đồ.  

Cả hai mở mở hộp bento ra. Đây là hộp cơm mà Haruko đã dậy sớm chuẩn bị đặc biệt cho hôm nay. Tất nhiên, hộp cơm của Kaishu và Kotoha có cùng món ăn.  

Haruko có thói quen sinh hoạt không đều đặn nên thường ngủ vào buổi sáng. Thường thì Kaishu mua cơm trưa ở cửa hàng tiện lợi, nhưng hôm nay Haruko lại có vẻ rất nhiệt tình. Có lẽ bà ấy muốn thể hiện vai trò người mẹ trước mặt cô gái này. Hoặc có lẽ bà ấy cảm thấy tiếc nuối vì không thể chuẩn bị một bữa tối ngon miệng cho Kotoha vào tối hôm qua.  

Kaishu và Kotoha vừa ăn cơm vừa trò chuyện vui vẻ. Chủ đề câu chuyện cũng chỉ là về cuốn sách mà Kaishu cho Kotoha mượn. Có vẻ như Kotoha đã đọc sách suốt buổi sáng.   

"Em có chắc là mình thực sự ổn chứ? Vào lớp hãy chú ý nghe giảng nhé."  

"Không sao đâu. Em vẫn nghe giảng mà."   

Chắc chắn là nói dối. Kaishu ngay lập tức tin chắc điều đó.   

Nhưng khi nhìn Kotoha vui vẻ nói về cuốn sách mà cô ấy đọc, cậu không thể nào trách móc được. Cậu thậm chí nghĩ rằng nếu là học sinh năm nhất thì điều đó cũng không quá tệ. Thực tế, khi cậu là học sinh năm nhất, cậu cũng chẳng chú ý nghe giảng.

Hơn nữa, giọng nói dịu dàng và câu chuyện của cô ấy khiến tai cậu như được xoa dịu và cậu cảm thấy muốn nghe thêm nữa.  

Cuối cùng, khi đang nói chuyện với Kotoha, giờ nghỉ trưa đã kết thúc.   

"Này, Takigawa-kun. Tớ hỏi chút được không?"  

Khi họ trở lại lớp học vào lúc giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, cô gái trong lớp, người đã truyền lời nhắn của Kotoha lúc trước, đã lên tiếng hỏi Kaishu.   

"Hử?"  

"Người bạn của cậu lúc nãy, em ấy có chị gái hay gì đó không?"   

Đó là một câu hỏi mà Kaishu không hề ngờ tới. Cậu tưởng rằng sẽ bị hỏi về chuyện tình cảm cơ.  

Dù sao, những kẻ muốn hỏi về chuyện tình cảm, cậu cũng đã thấy có ba người trong tầm mắt mình rồi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.   

"Hả? Chắc là không. Tớ chưa từng nghe về điều đó."   

Đúng hơn, Kaishu không biết gì về gia đình của Kotoha. Có vẻ như cô ấy đang gặp vấn đề gì đó trong gia đình, cậu cũng không biết có nên hỏi hay không.   

"Sao cậu lại hỏi vậy?"   

Cậu nghĩ rằng cô bạn này có thể biết gì đó về Kotoha nên hỏi lại. Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu: "Không, chắc là tớ nhầm thôi."   

"Nhầm sao?"   

Kaishu hỏi lại với vẻ khó hiểu, cô ấy khoanh tay lại và nói:   

"Chỉ là tớ nhớ rằng hồi năm nhất có một cô gái giống em ấy. Chỉ nghĩ vậy thôi."  

──Tại sao lại thành ra như thế này?  

Vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Kaishu cảm thấy thắc mắc khi nhìn cảnh tượng trước mắt.   

Không hiểu sao Kotoha lại đang ngồi ăn trưa ở bàn trong lớp, và hai người bạn của Yuki đang bao quanh cô ấy, cư xử như thể cô ấy là công chúa. Ánh mắt khinh miệt từ các bạn nữ trong lớp và ánh mắt ghen tị từ các bạn nam khác đều đang đổ dồn vào Kaishu và nhóm của cậu.  

Tình huống này xảy ra cũng không phải vì ai khác.  

Cũng giống như ngày hôm qua, khi Kotoha đến lớp để ăn trưa cùng Kaishu, trước khi Kaishu kịp ra đón, Yuki và đám bạn của cậu ta đã mời Kotoha vào lớp. Họ thuyết phục cô ấy rằng nếu muốn ăn trưa cùng Kaishu thì nên ngồi đây vì ngoài trời rất nóng. Và thế là Kotoha bị dẫn vào lớp. Có vẻ như họ đã đợi sẵn vì nghĩ rằng hôm nay cô ấy sẽ lại đến. Hoàn toàn bị hạ bệ.  

Kết quả là, Kaishu và nhóm của cậu bị các bạn cùng lớp nhìn với ánh mắt khinh miệt vì "dẫn dắt một cô gái năm nhất vào lớp". Thực tế, người dẫn dắt là ba tên ngốc bao gồm cả Yuki chứ không phải Kaishu. Cậu rất không hài lòng khi bị nhìn nhận như vậy, nhưng vì cô gái năm nhất đến đây vì Kaishu, nên cậu hoàn toàn bị coi là thủ phạm chính.   

Về phần Kotoha, ban đầu cô ấy có vẻ bối rối, nhưng bây giờ cô đã thoải mái ở lại và hòa nhập với Yuki và nhóm của cậu ta. Kaishu từng nghĩ rằng Kotoha rụt rè, nhưng hóa ra cô ấy rất giỏi giao tiếp, điều này làm cậu ngạc nhiên. Nhớ lại rằng Kotoha cũng nhanh chóng kết bạn với Haruko, có lẽ cô ấy thực sự thích nói chuyện với mọi người.   

"Vậy, Kotoha-chan và Kaishu có quan hệ gì? Đừng nói là đang hẹn hò đấy nhé?"   

Vừa giới thiệu sơ qua xong, Yuki đã hỏi Kotoha.   

Kaishu cảm thấy khó chịu khi Yuki gọi Kotoha bằng cái tên thân mật "Kotoha-chan".   

"Không thể nào──"  

"Vâng, em với anh ấy đang hẹn hò!"  

Kotoha cắt ngang lời Kaishu. Không cần phải nói, Kaishu sặc nước vì ngạc nhiên.   

"Cái gì!? Thật sao!?" 

"Không thể nào! Một người mê đọc sách như Kaishu lại có bạn gái dễ thương thế này sao!?"  

"Chết tiệt... chết tiệt thật!"  

Ba tên ngốc la lên trong sự bối rối, nhưng người bối rối hơn cả là Kaishu.  

Cậu không hề nhớ mình đã tỏ tình hay nhận được lời tỏ tình, nhưng đột nhiên lại trở thành đang hẹn hò. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chờ đã... Khi nào chúng ta bắt đầu hẹn hò chứ?"   

"Từ hôm kia rồi mà?"   

Kotoha hơi đỏ mặt, nhìn Kaishu với vẻ ngượng ngùng.   

(Không thể nào. Hôm kia chỉ là ngày mình và em ấy gặp nhau, chứ đâu phải bắt đầu hẹn hò.)  

Cậu định phản bác lại nhưng nhận ra rằng điều đó sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn nên đành im lặng.  

Thực tế là cậu đã đưa cô gái mà mình gặp từ hôm kia về nhà và sống chung. Tình trạng này còn tệ hơn cả việc hẹn hò (?).  

Nếu Kotoha nói ra điều đó ở đây, cuộc sống học đường của Kaishu sẽ kết thúc. Nếu bị phát hiện rằng cậu đã đưa một học sinh năm nhất về nhà, cậu sẽ bị đối xử như thế nào cũng không thể lường trước được.  

Kotoha chỉ mỉm cười bằng đôi mắt, như thể muốn nói "Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh phủ nhận, đúng không?".  

(... Có một người bạn gái mà mình còn không nhận ra, chuyện này là sao?)   

Kaishu thở dài và miễn cưỡng nói: "Đúng vậy".   

"Vậy ai là người tỏ tình trước? Chẳng lẽ là Kaishu sao?"  

"Không, là em đã tỏ tình. Nhưng Kaishu-kun cũng không hẳn là không thích."  

Kotoha nói thêm với vẻ ngượng ngùng rằng cô đã dũng cảm tỏ tình.  

Có vẻ như Kaishu đã bị cô tỏ tình mà không biết. Và hơn nữa, cậu không nhận ra rằng mình cũng có chút cảm tình.  

Tình huống này không thể kiểm soát được nữa, và việc hợp tác với Kotoha sẽ dễ dàng hơn. Cậu quyết định bịa ra một câu chuyện dựa trên lời nói của cô ấy.  

Có vẻ như Kaishu đã gặp Kotoha tại thư viện thành phố, và cậu đã giúp cô lấy một cuốn sách từ kệ cao. Từ đó, họ trở nên thân thiết, và Kotoha đã tỏ tình với cậu tại công viên vào hôm kia.   

(Đây chẳng phải là tình tiết quen thuộc trong tiểu thuyết tình yêu sao?... Mình đã từng đọc ở đâu đó rồi.)   

Kaishu cảm thấy nhức đầu khi nghe câu chuyện của Kotoha, nhưng cậu quyết định đồng ý với lời giải thích của cô ấy. Cậu cảm thấy như mình không còn quan tâm nữa.  

Cậu không muốn thêm bất kỳ chi tiết nào vào câu chuyện này. Và điều quan trọng hơn là không để lộ rằng Kotoha đã trở thành người ở nhờ nhà cậu từ hôm kia. Nếu bị phát hiện rằng cậu đã đưa cô gái về nhà ngay sau khi được tỏ tình,, đó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời cậu.  

Thực tế, câu chuyện về lần đầu gặp gỡ của họ mà Kotoha kể lại giống hệt như một tiểu thuyết tình yêu mà Kaishu đã đọc. Hoàn toàn là đạo nhái, nhưng ba tên ngốc kia, vốn không đọc sách, không thể nhận ra điều đó.    

(Ừ thì...không phải là mình ghét điều đó, nhưng...)  

Nhìn thấy Kotoha đang cười nói vui vẻ với hai người bạn của Yuki, không hiểu sao cậu lại có cảm giác như vậy.  

Lý do Kaishu không phủ nhận điều đó không phải chỉ vì lười. Bởi vì đâu đó trong thâm tâm cậu nghĩ rằng nếu có thể hẹn hò với một cô gái như Kotoha, chắc chắn sẽ rất vui.   

Điều này chắc chắn được chứng minh bởi việc cậu đã để ý đến cô ấy từ khi mới gặp, và hôm qua cậu cũng đã không đuổi cô ấy đi mà còn cùng cô ấy trải qua giờ nghỉ trưa. Đối với Kaishu, việc bị hiểu lầm là có mối quan hệ đặc biệt với Kotoha từ phía những người xung quanh cũng không phải là điều cậu không muốn.  

"Vậy, buổi hẹn hò thì sao!? Đã có buổi hẹn hò chưa!?"   

Yuki hỏi Kotoha với vẻ tò mò.  

"Chuyện đó… anh ấy vẫn chưa mời em đi hẹn hò."   

Kotoha liếc nhìn Kaishu và buồn bã cụp ánh mắt xuống.  

Nhìn thấy điều đó, Yuki và hai người bạn ngốc của cậu ta liền nghiêng người về phía trước và trừng mắt nhìn Kaishu.  

"Này, Kaishu! Cậu có bạn gái đáng yêu thế này mà vẫn chưa mời cô ấy đi hẹn hò là sao chứ!?"   

"Đúng đó! Đừng có mà đùa giỡn như thế này nữa!"   

Một cơn đau đầu khác ập đến với Kaishu.  

Đã vậy hai người mới hẹn hò được hai ngày thì nói gì đến chuyện đi hẹn hò. Nhưng có vẻ họ không quan tâm đến điều đó.  

 Kotoha liếc nhìn Kaishu và cười nhạt, có vẻ cô ấy đang vui khi thấy cậu gặp rắc rối.   

"Đúng rồi đó, Kaishu! Ngày mai là ngày nghỉ, cậu nên đi hẹn hò với cô ấy!"  

"Đúng đó, hẹn hò đi, hẹn hò đi!"   

"Hả!?"  

Thật sự là ngày mai trường sẽ cho nghỉ học đột xuất. Nhưng cậu chẳng hiểu sao lại liên quan đến chuyện đi hẹn hò ngay được.   

"Nhưng mà, tôi chưa bao giờ hẹn hò..."  

"Nếu vậy thì để tôi chỉ cho! Cứ để tôi lo!"   

Yuki vỗ ngực tự tin nói.  

Kaishu đành giữ lại lời muốn nói rằng cậu ta cũng chưa bao giờ hẹn hò vì danh dự của Yuki.  

Kotoha thì nhìn Kaishu với vẻ mặt lo lắng, chờ đợi câu trả lời. Những bạn cùng lớp khác cũng đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện. Trong tình huống này, khó mà trốn thoát được.   

"Vậy thì… ngày mai, chúng ta đi hẹn hò nhé?"   

Kaishu quay mặt đi hướng khác và hỏi.  

"...Ừm. Em rất muốn hẹn hò với Kaishu-kun."  

Vì Kotoha mỉm cười hạnh phúc từ tận đáy lòng khi nói điều đó, nên Kaishu chỉ còn biết đáp lại: "Được rồi."  

Không hiểu sao, họ đã tự cho rằng mình đang hẹn hò, và cũng tự lập kế hoạch cho buổi hẹn. Dù điều này nửa như là bị ép buộc, nhưng không thể phủ nhận rằng ngoài cảm giác "tùy theo mọi việc xảy ra thế nào thì xảy ra", trong lòng Kaishu còn có một cảm xúc khác nữa.  

"Kaishu-kun, bữa tối anh muốn ăn gì?"  

"Ừm, gì cũng được."  

"Câu trả lời đó mới thật khó xử..."   

Kotoha thở dài khi nghe câu trả lời của Kaishu, rồi nhìn qua các loại rau.   

Hai người ghé qua siêu thị trên đường đi học về. Vì Haruko phải làm ca đêm và không về nhà tối nay, nên Kotoha sẽ phải nấu bữa tối.  

Nhân tiện, bữa trưa hôm nay cũng do Kotoha tận dụng những nguyên liệu có sẵn để chuẩn bị. Haruko chỉ thể hiện vai trò làm mẹ được vào ngày đầu tiên, còn hôm nay thì bà lại ngủ như thường lệ.  

Haruko là một lập trình viên, đôi khi bà phải ở lại công ty làm việc qua đêm. Kaishu cũng không rõ công việc cụ thể của mẹ là gì, nhưng bà kiếm đủ tiền để Kaishu có thể sống thoải mái mà không thiếu thốn gì, nên cậu chỉ biết cảm ơn mẹ mà thôi.  

Vì nghĩ đến mẹ, Kaishu đang nhắm đến các trường đại học quốc gia hoặc công lập có học phí thấp và mong muốn được nhận học bổng để tiết kiệm chi phí học thêm. Tuy nhiên, vì suất học bổng ở các trường quốc gia rất ít nên cậu cũng chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào.   

Thường thì sau bữa tối ở nhà, Kaishu hay dành thời gian để học.   

"À, đúng rồi. Mai là buổi hẹn hò nên chúng ta phải mua nguyên liệu để chuẩn bị cơm hộp."  

"Em thật sự định đi à?"   

Kaishu thở dài với vẻ mặt ngạc nhiên.   

Không hiểu sao ở trường mọi người đều cho rằng cậu đang hẹn hò với Kotoha, và họ cũng đã lên kế hoạch cho buổi hẹn vào ngày mai. Cậu thật sự không hiểu nổi tình huống này.   

"Vâng, tất nhiên rồi. Mai buổi sáng chúng ta sẽ đi khảo sát trước mà, đúng không?"  

 "Đúng vậy..."  

Kaishu cúi đầu và mở ứng dụng tin nhắn trên điện thoại thông minh của mình.  

Có một tin nhắn dài từ Yuki gửi về "Những điều cần biết cho buổi hẹn đầu tiên". Tin nhắn đề cập đến việc đi khảo sát trước khi đi hẹn hò, nhìn trước những địa điểm dự định sẽ đến để nắm rõ tình hình, và nhiều thứ khác.  

Kotoha bên cạnh cũng nhìn vào tin nhắn với vẻ mặt ngạc nhiên và nói: "Vậy sao", khiến cho việc khảo sát trước gần như mất đi một nửa ý nghĩa.  

Những việc như thế này cần phải làm sao cho đối phương không nhận ra mình đang khảo sát mà vẫn cảm thấy vui vẻ. Nhưng Kotoha đã đề nghị: "Vậy ngày mai gặp nhau ở trước ga vào buổi trưa nhé?". Thế là kế hoạch khảo sát của Kaishuđã được quyết định.  

Nhân tiện, địa điểm được quyết định hoàn toàn dựa vào "bất cứ nơi nào mà Kaishu-kun muốn đến," nhưng đó lại là câu trả lời khó nhất. Nếu Kotoha nói muốn đi đâu thì cậu chỉ cần đến đó là được.   

(À, việc mình ném hết việc lên thực đơn bữa tối cũng giống như vậy thôi.)   

Nhìn Kotoha đang suy nghĩ lo lắng ở quầy bán rau, Kaishu chợt nghĩ đến điều đó.  

"...Hôm nay anh muốn ăn shabu-shabu lạnh. Trời nóng mà."   

Nghe cậu nói vậy, Kotoha quay lại nhìn và nói "Em hiểu rồi!" với gương mặt rạng rỡ.   

Có vẻ như Kotoha rất vui khi Kaishu đưa ra đề xuất.  

"Anh có nên đề xuất món ăn trong cơm hộp không?"  

"Ừm, em sẽ rất vui nếu anh đề xuất. Nhưng sao vậy?"  

"Hả? Sao là sao?"  

"Lúc nãy anh nói 'gì cũng được' mà."  

Kaishu gật đầu và lấy một cây xà lách cho vào giỏ mua sắm.  

"Lúc nãy, khi được hỏi về kế hoạch buổi hẹn, anh đã cảm thấy khó khăn khi em nói 'đi đâu cũng được'. Nên anh nghĩ câu 'gì cũng được' về bữa tối cũng giống như vậy."  

"Đúng vậy!" Kotoha vỗ tay như thể vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ.  

Vậy nên, hãy cho anh biết em muốn đi đâu vào ngày mai."  

Kaishu đưa ra đề nghị chính.   

Đúng, đề xuất món ăn này là để đổi lấy việc tìm ra địa điểm cho buổi hẹn. Kaishu muốn Kotoha giúp cậu nghĩ ra kế hoạch cho buổi hẹn đổi lại cậu đã giúp nghĩ ra thực đơn cho bữa tối.  

"Nhưng em muốn Kaishu-kun tự nghĩ ra mà."   

Kotoha nói với vẻ không hài lòng và tiếp tục với khuôn mặt khó xử.  

"Thật ra thì, em cũng không biết đi đâu nữa."  

"Cái gì cơ?"   

Kaishu thở dài và nhìn Kotoha, nhưng cô lại tránh đi và chuyển ánh mắt về phía các kệ hàng rau.   

"Vì em chưa từng hẹn hò nên em không biết phải làm thế nào là đúng."   

"Vậy tại sao em lại nói như thế?"  

Nếu Kotoha không biết thế nào là đúng và cũng không có ý tưởng cụ thể về buổi hẹn, thì cô ấy không cần phải tuyên bố trước Yuki và mọi người rằng họ sẽ hẹn hò. Nếu chỉ để trêu chọc Kaishu, thì thực sự không cần thiết phải hẹn hò.  

"Xin lỗi, nhưng... em muốn thử."  

Kotoha nói rõ ràng sau một lúc im lặng.   

Nghĩ rằng cô sẽ lại né tránh câu hỏi, Kaishu hơi ngạc nhiên khi nhìn vào khuôn mặt nghiêng của cô.   

Mặc dù ánh mắt của cô hướng về kệ hàng, biểu cảm của cô thật sự nghiêm túc, không phải là biểu hiện của việc đang suy nghĩ về bữa tối. Sự hối tiếc, lo lắng và căng thẳng... tất cả những cảm xúc đó đều hiện rõ ở đó.  

 "...Vậy thì, có lẽ người khác sẽ tốt hơn. Anh không giỏi những chuyện này và cũng không biết làm sao để một cô gái vui."  

"Không... người em muốn là Kaishu-kun."  

Kotoha trả lời với vẻ mặt ngượng ngùng.   

"Vậy à. Vậy anh sẽ cố gắng nghĩ ra điều gì đó."  

Kaishu đáp lại với vẻ quyết tâm.   

Nhìn nụ cười của Kotoha, Kaishu nhận ra rằng không có con đường nào khác ngoài việc đáp ứng mong đợi của cô. Dù không biết nhiều về việc hẹn hò, nhưng cậu đoán không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng hết sức có thể.   

"Ừm, em rất mong đợi ngày mai đấy."  

Kotoha có vẻ hài lòng với câu trả lời của Kaishu và nói với nụ cười rạng rỡ. Mặc dù cảm thấy một chút ngượng ngùng với những lời nói và nụ cười đó, Kaishu cũng cảm thấy dễ chịu vì sự ngọt ngào.   

Kaishu không thể không suy nghĩ: Năm sau là kỳ thi tuyển sinh- mà kỳ thi tuyển sinh học bổng thì đang đến rất gần- kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời cao trung cũng đang cận kề. 

Trong tình cảnh như thế này, liệu có ổn không khi mình bị một cô gái lớp dưới kéo đi khắp nơi? Thế nhưng, không hiểu sao, Kaishu lại không cảm thấy khó chịu. Thậm chí, còn thấy vui vẻ nữa. 

(Mình... chỉ cần cố gắng học bài chăm chỉ là được.)   

Nhìn Kotoha đang vui vẻ suy nghĩ về thực đơn bữa trưa cho ngày mai, Kaishu nghĩ như vậy.  

Ngày hôm sau, mặc dù là ngày nghỉ nhưng Kaishu vẫn ra phố để xem xét trước. Dĩ nhiên, cậu đang thực hiện việc khảo sát cho buổi hẹn hò mà hôm qua cậu đã bàn với Kotoha.   

Theo Yuki, người tự xưng là "bậc thầy tình yêu" (mặc dù thực tế là cậu ta chưa từng có bạn gái từ khi còn nhỏ), nếu chuẩn bị kỹ càng trước, buổi hẹn hò sẽ diễn ra suôn sẻ và làm cho cô gái vui vẻ. Chắc chắn đây là những gì cậu ta đã đọc từ tạp chí hoặc sổ tay tình yêu nào đó và gửi lại cho Kaishu.  

Tuy nhiên, nếu đã quyết định làm thì Kaishu muốn làm thật tốt để Kotoha hài lòng, bởi vì cô ấy đã thể hiện mong muốn rõ ràng rằng "muốn hẹn hò với Kaishu". Không đáp ứng lại mong muốn này thì không đáng mặt đàn ông.  

Hơn nữa, Kotoha đã đọc tin nhắn về việc khảo sát này và biết rằng Kaishu sẽ thực hiện khảo sát vào buổi sáng. Nếu buổi hẹn hò chính thức gặp vấn đề, cô ấy sẽ phát hiện ra rằng Kaishu không thực hiện khảo sát đúng cách.  

Có thể nói, việc tin nhắn bị Kotoha đọc được đã khiến Kaishu rơi vào tình thế phải thực hiện khảo sát một cách cẩn thận.   

(Dù sao đi nữa, hẹn hò ở thành phố này thì đúng là quá bất ngờ đến mức khiến mình phải bật cười.)   

Kaishu thở dài và mở trang web từ lịch sử duyệt web trên điện thoại thông minh. Tối qua, cậu đã tìm hiểu về các địa điểm hẹn hò ở thành phố.  

Đây là một thành phố phát triển ở phía tây Tokyo và được cho là nơi mà nhiều sinh viên muốn sống. Vì thế, có rất nhiều quán cà phê, cửa hàng và các loại hình dịch vụ khác nhau, và có vẻ như đây là một địa điểm hẹn hò nổi tiếng.  

Với Kaishu, nơi này là nơi cậu sử dụng hàng ngày nên chưa bao giờ cậu nhìn nhận nó như một địa điểm hẹn hò. Những nơi cậu thường đến chỉ là nhà sách hoặc quán ăn.  

Đã sống ở đây từ nhỏ đến lớn, Kaishu không cảm thấy muốn việc hẹn hò ở thành phố này.   

(Vậy thì, mình nên đi theo thứ tự nào đây?)   

Đồng hồ kỹ thuật số trên điện thoại thông minh chỉ 10 giờ. Cuộc hẹn là vào lúc 12 giờ. Vì Kotoha đã nói sẽ chuẩn bị bữa trưa mang theo, nên Kaishu nghĩ tốt hơn là mình nên xem trước chỗ nào có thể ăn uống.  

Nghĩ vậy, Kaishu bắt đầu đi bộ từ cửa nam của nhà ga đến công viên.   

Công viên này được xây dựng vào năm thứ 6 của thời đại Taisho[note60183], trước đây đã từng là một địa điểm nổi tiếng cung cấp nguồn nước cho Edo. Bên trong công viên được chia thành bốn khu vực: khu vực quanh hồ, Goten-yama với rừng cây, khu vực thể thao ở phía tây và công viên thứ hai. Khu vực quanh hồ là vùng đất thấp, còn Goten-yama là vùng đất cao. Sự thay đổi đa dạng về cảnh quan khiến công viên này trở thành địa điểm yêu thích của mọi lứa tuổi.  

Kaishu thỉnh thoảng cũng đi dạo trong công viên này, nhưng cậu luôn có ấn tượng rằng nơi này lúc nào cũng đông người. Cậu nhớ lại rằng vào các ngày cuối tuần, các nghệ sĩ đường phố và nhạc sĩ biểu diễn trên đường phố thường tụ tập ở đây để trình diễn, và nhận ra rằng nơi này thực sự thích hợp cho buổi hẹn hò.  

Ngay lập tức, Kaishu hướng đến công viên và đi bộ dọc theo đường công viên.  

Dọc theo con đường này, có các cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, cửa hàng đồ nội thất và cửa hàng quần áo. Hóa ra, hẹn hò là cùng nhau đi xem và tận hưởng những nơi như vậy.  

(À... nhớ ra rồi, ở đây có cửa hàng bán xúc xích Đức, mình thường thấy nhưng chưa bao giờ ăn thử.)   

Nhìn thấy cửa hàng bán món ăn Đức đối diện đường, Kaishu chợt nghĩ. Cửa hàng này không chỉ có chỗ ăn bên trong mà còn bán xúc xích ngay tại quầy để khách mua và ăn ngay.   

(Nếu còn chỗ trống trong bụng, có thể mình sẽ mua và thử ăn xúc xích ở đây... Thì ra đây là ý nghĩa của việc khảo sát trước.)  

Nghĩ rằng lần này Yuki thực sự đã giúp đỡ mình, Kaishu viết ghi chú vào điện thoại.   

Chắc chắn việc khảo sát trước là để tìm ra những ý tưởng như thế này. Hẹn hò thực sự là một việc không dễ dàng.  

Sau khi đi vòng quanh công viên và xác định các chỗ có thể ăn uống, Kaishu cũng quay sang khu phố mua sắm ở phía bên kia của nhà ga. Ở đây, ngoài nhà sách và quán ăn, còn có nhiều cửa hàng như ROFT và các trung tâm thương mại. Chắc chắn sẽ không gặp khó khăn gì khi đi dạo và tham quan những nơi này.  

Không rõ việc chỉ đi dạo xung quanh có thể coi là một buổi hẹn hò hay không, nhưng có nhiều cặp đôi dường như đang đi dạo quanh các cửa hàng, vì vậy có lẽ hẹn hò là như vậy. Có lẽ không cần thiết phải có ý nghĩa hay mục đích gì.  

"Theo tin nhắn của Yuki, nếu không thể chia sẻ sở thích của mình với đối phương thì buổi hẹn hò đó không có ý nghĩa. Nếu có thể chia sẻ sở thích của mình thì sẽ xây dựng được mối quan hệ tốt, còn nếu không chia sẻ được thì dù có bắt đầu hẹn hò cũng sẽ không kéo dài được lâu.  

Một lần nữa, Yuki nói những điều nghe có vẻ đúng đắn nên Kaishu cảm thấy hơi khó chịu.  Kaishu đến cửa hàng đồ cổ và quán cà phê sách mà cậu đã để ý. Khi đang kiểm tra địa điểm và bầu không khí, điện thoại thông minh của cậu rung lên, báo có tin nhắn mới. Tin nhắn là từ mẹ cậu, Haruko.   

"Kotoha-chan đã đến điểm hẹn rồi. Hãy tận hưởng buổi hẹn hò nhé con yêu!"   

Kaishu tự hỏi tại sao mẹ lại phải gửi tin nhắn này, nhưng nhớ ra rằng Kotoha không có điện thoại thông minh. Cô ấy đã để điện thoại ở nhà, vì vậy mẹ cậu có thể đã gửi tin nhắn thay cho cô ấy.  

Phần sau của tin nhắn thì cậu không hiểu, nên cậu cũng không muốn nghĩ thêm.   

(Ôi trời, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn rồi...)  

Nhìn vào giờ trên đồng hồ kỹ thuật số của điện thoại, đã là 11 giờ 50 phút. Vì quá chăm chú xem xét mà Kaishu đã quên mất thời gian.  

(Thật là, mình đã quá nhập tâm rồi.)   

Mặc dù có chút ngạc nhiên về một ngày nghỉ khác thường của mình, Kaishu vẫn không thể giấu được cảm giác phấn khích.  

Vì Kotoha đã đợi sẵn nên Kaishu vội vàng hướng tới địa điểm hẹn. Đi khảo sát buổi hẹn hò mà để cô gái phải đợi thì thật là mất mặt.  

Hơn nữa, với vẻ ngoài của Kotoha, nếu để cô ấy đợi quá lâu, có thể sẽ có người khác đến bắt chuyện với cô ấy. Là người không thích tranh cãi, Kaishu muốn tránh những rắc rối như vậy.  

Cậu đi qua hành lang trong nhà ga, lên thang cuốn. Điểm hẹn là ở cửa nam.   

(Nghĩ lại tin nhắn của mẹ bảo "hãy tận hưởng" là có ý gì?)  

Kaishu nghĩ lại tin nhắn của Haruko, nhưng câu trả lời đã rõ ràng ngay khi cậu vừa bước lên thang cuốn. Không cần tìm kiếm, ngay lập tức một cô gái xinh đẹp lọt vào trong tầm mắt cậu.  

Một cô gái da trắng trông như thiên thần đang đứng gần máy bán vé. Cô ấy e thẹn, móng tay gãi nhẹ vào tay cầm của hộp bento.  

Kotoha đang mặc một chiếc váy trắng đơn giản với cúc trước. Chiếc đai nịt ở eo cao làm nổi bật dáng người mảnh mai của cô ấy. Cổ áo polo mang lại cho cô vẻ ngoài hơi trưởng thành. Chiếc váy có vẻ trong suốt nhưng không hề phản cảm, mà ngược lại, hòa hợp với phong thái của cô khiến cô trông càng thêm trong sáng và thuần khiết.  

Dù đứng từ xa, cô ấy vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người. Cô thực sự xinh đẹp đến mức mọi ánh mắt đều hướng về cô. Những người xung quanh cũng không ngoại lệ, họ đều dõi theo cô ấy.  

Khi thấy Kaishu, Kotoha khẽ vẫy tay và chạy nhanh về phía cậu, chiếc hộp bento trên tay cô đung đưa.   

"Có làm anh phải vội không?"   

"Không, không sao đâu. Anh mới là người phải xin lỗi vì để em đợi. Mà, em mặc bộ đồ này ở đâu ra vậy?"  

"À, ừm... Khi em nói với mẹ anh rằng em sẽ đi hẹn hò với anh hôm nay, cô đã mua cho em bộ đồ này."  

"À, ra là vậy."   

Lúc đó, Kaishu mới hiểu ý nghĩa của tin nhắn "hãy tận hưởng" từ mẹ. Haruko đã chọn trang phục này cho Kotoha.   

"Vậy... anh thấy sao?"  

"Hả?"  

"Em nghĩ là nó hơi trưởng thành... anh thấy nó có hợp không?"   

Kotoha với vẻ thiếu tự tin, ngước mắt lên nhìn và hỏi. Hành động đó đáng yêu đến mức làm tim Kaishu đập mạnh.   

"Ừ... anh nghĩ là dễ thương."   

"Vậy à. Cảm ơn anh."   

Khi Kaishu trả lời thật lòng, cô ấy mỉm cười e thẹn.   

"Vậy, chúng ta... đi thôi nhé."  

"Vâng!"   

Thế là, buổi hẹn hò đầu tiên của họ bắt đầu.  

Đầu tiên, như đã dự định, họ đến công viên. Vì Kaishu đã khảo sát trước, nên không cần phải lo lắng tìm chỗ ăn trưa. Dĩ nhiên, đó là một vị trí tốt dưới bóng râm, kết quả của việc khảo sát trước.  

Tuy nhiên, Kotoha đã phải ra ngoài sớm để mua trang phục nên chỉ làm được một nửa phần bữa trưa dự định. Cuối cùng, cô chỉ làm được bánh sandwich đơn giản.   

"À... vậy thì lát nữa chúng ta có thể mua gì đó ăn thêm."  

Nghe vậy, Kaishu lập tức đề xuất. Cậu nhớ lại cửa hàng đồ ăn Đức trên đường công viên mà đã thấy trước đó.   

Khả năng ứng phó với tình huống bất ngờ này cũng là nhờ việc khảo sát trước.  

Họ ngồi trên băng ghế dưới bóng râm, vừa thưởng thức bánh sandwich mà Kotoha làm, vừa ngắm nhìn những đứa trẻ vui chơi và các cặp đôi đang hẹn hò trong công viên mùa hè.  

Dường như mùa mưa sẽ kết thúc từ hôm nay nên thời tiết rất tốt. Ánh nắng mùa hè chiếu xuống không thương tiếc, nhưng dưới bóng râm thì không cảm thấy nóng lắm. Tiếng ve kêu râm ran, nhưng những cơn gió mát thỉnh thoảng thổi qua thật dễ chịu.  

Cảnh sắc mùa hè làm tăng thêm hương vị cho bánh sandwich mà cô ấy làm.   

(Mình không nghĩ rằng có thể tận hưởng khoảng thời gian như thế này...)   

Vừa uống trà vừa nhìn ngắm những đứa trẻ đang chơi đùa dưới ánh nắng gay gắt, Kaishu bất chợt nghĩ đến điều đó.  

Cậu vốn là người thích ở trong nhà, việc ăn trưa ngoài trời vào mùa hè là một lựa chọn chưa từng có trong suy nghĩ của cậu trước đây.  

Nhưng bây giờ, anh nghĩ rằng thỉnh thoảng ra ngoài và tận hưởng thiên nhiên như thế này cũng không tệ.   

Và lý do khiến cậu cảm thấy như vậy chắc chắn là vì có cô ấy bên cạnh– nghĩ vậy, Kaishu lén nhìn Kotoha.  

Cô ấy đang nhìn những đứa trẻ chơi đùa trên cánh đồng với vẻ mặt như đang nhớ về điều gì đó.   

(Ủa...?)   

Vẻ mặt của cô ấy không chỉ thể hiện sự hoài niệm mà còn có vẻ cô đơn, từ góc nhìn của Kaishu, đôi mắt của cô ấy dường như cũng hơi ướt.   

"Kotoha...?"  

Kaishu lo lắng lên tiếng, cô ấy quay lại và nói "Hả?" rồi thốt lên "A". Rồi cô ấy vội vàng lau những giọt nước mắt sắp rơi ra khỏi khóe mắt.   

"Có chuyện gì vậy? Em có bị đau chỗ nào không?"   

"Không, không có gì đâu. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Đừng lo lắng."   

Kotoha cười và nói vậy, nhưng nụ cười của cô vẫn mang chút cô đơn. .  

Kaishu không biết nên tiến xa hơn hay không. Cậu không biết mức độ nào là thích hợp để bước vào cuộc sống gia đình phức tạp của cô.  

Sau khi ăn trưa, họ đi dạo một vòng quanh công viên.  

Thấy có đám đông tụ tập, Kaishu tò mò tiến lại gần và phát hiện một nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn. Người này không có ở đó khi Kaishu đi khảo sát trước. Dù trời nóng, anh nghệ sĩ đổ mồ hôi nhễ nhại và cố gắng biểu diễn các kỹ thuật của mình.  

Trong số đó, tiết mục sử dụng dao dù biết là giả nhưng vẫn khiến mọi người căng thẳng. Khi tiết mục thành công, Kaishu và Kotoha vỗ tay tán thưởng. Nụ cười rạng rỡ của Kotoha khi cô vui vẻ khen ngợi "Tuyệt quá, tuyệt quá!" để lại ấn tượng mạnh, khiến Kaishu cảm thấy rằng nụ cười của cô còn đáng giá hơn cả màn biểu diễn của nghệ sĩ.  

Có lẽ nghệ sĩ cũng nhận ra điều đó, vì khi đến tiết mục mời khán giả tham gia, anh ta đã chọn Kaishu với câu "Cậu trai trẻ đang đứng cạnh cô gái dễ thương đằng kia!". Và Kaishu bị kéo ra trước để giúp nghệ sĩ biểu diễn.  

Kết quả là một sự thất bại thảm hại. Nhiệm vụ của Kaishu chỉ là ném vòng vào các thanh kiếm giả mà nghệ sĩ đang cầm khi ngồi trên một chiếc xe ba bánh cao, nhưng vòng của Kaishu lại trúng thẳng vào mặt nghệ sĩ. Đám đông cười ồ lên, khiến cả nghệ sĩ và Kaishu đều xấu hổ.

"Ah shiba... Tệ thật. Muốn chết quá..."  

Kaishu ngồi xổm xuống, cảm thấy tội lỗi vì đã làm nghệ sĩ xấu hổ và không quen với việc đứng trước đám đông.   

Trong khi đó, Kotoha lại vui vẻ nhìn Kaishu.   

"Đừng quá chán nản, Kaishu-kun. Nghệ sĩ cũng đã nói là không sao mà, phải không?"  

"Không, đó chắc chắn chỉ là lời an ủi thôi."  

Khi buổi biểu diễn kết thúc, thấy Kaishu quá chán nản, nghệ sĩ đã cười và nói "Chuyện thường thôi, đừng lo lắng" để an ủi cậu. Nhưng Kaishu chắc rằng trong thâm tâm nghệ sĩ thật sự đang giận vì ánh mắt của anh ta không hề cười.   

"Tại sao lại chọn tôi chứ..."  

"Có lẽ nghệ sĩ không thích việc Kaishu-kun cứ nhìn cô gái bên cạnh thay vì chú ý đến màn biểu diễn."  

"Ế, sao em biết được chứ!?"   

Kaishu kinh ngạc thốt lên trước lời chỉ trích của Kotoha.   

Cậu không nghĩ rằng việc mình lén nhìn đã bị phát hiện.   

"Hả!?"  

Kotoha cũng ngạc nhiên nhìn cậu, và khuôn mặt cô dần dần đỏ ửng lên.   

"Gì cơ?"   

"Xin lỗi... Em chỉ định đùa để làm anh xấu hổ thôi."   

Kotoha cúi đầu, thêm vào rằng cô không nghĩ cậu thực sự đã nhìn cô.   

"Ồ..."  

Cả hai người đều lỡ lời, và không ai nói gì thêm.   

Họ tiếp tục dạo quanh công viên trong sự ngại ngùng.  

Sau khi đi vòng quanh công viên và quay lại con đường dẫn vào công viên, họ dừng lại ở cửa hàng xúc xích.  

Do đang là mùa hè nên có vẻ như ít người mua mang về, thật may mắn là dù là chủ nhật nhưng cả hai không phải xếp hàng. Trong tiệm khá đông vì nhiều khách hàng muốn tận hưởng không khí điều hòa. Xúc xích Jumbo có thể mua ngay tại quầy, còn hotdog phải mua trong cửa hàng.  

Vì muốn vừa đi vừa ăn nên cả hai đều mua xúc xích Jumbo. Kaishu mua loại thường, còn Kotoha gọi loại phô mai rau bina. Ngoài ra còn có xúc xích Đức và ham steak, nhưng họ đều chọn xúc xích Jumbo vì nghĩ rằng ăn sẽ tiện lợi hơn.   

"Ngon quá!"  

Cắn một miếng, Kotoha mỉm cười rạng rỡ.  

Kaishu cũng thốt lên "Ngon thật đấy" trong khi nhai xúc xích. Loại Kaishu mua là loại thường, nhưng rất mọng nước, nước thịt tràn ngập trong miệng.  

 Hương vị khá gây nghiện và bạn sẽ muốn ăn thêm một lần nữa.  

Mùi vị này dễ gây nghiện, khiến cậu muốn ăn thêm một cây nữa.   

"Nếu biết ở gần có món ngon như vậy thì em đã không phải tốn công làm sandwich."   

Kotoha vừa ăn xúc xích phô mai rau bina vừa thì thầm.   

"Không, món đó cũng ngon mà... cũng tốt mà."   

Kaishu vội vàng phủ nhận lời cô.  

Vì khu vực gần ga có nhiều nơi để ăn uống, chắc chắn cô ấy cũng biết điều đó. Nhưng việc cô ấy cất công làm sandwich cho thấy cô ấy mong chờ ngày hôm nay nhiều như thế nào. Cậu không muốn phủ nhận niềm vui và sự phấn khích của cô.  

Ít nhất, đối với cả hai, đây là buổi hẹn hò đầu tiên trong đời, và những trải nghiệm lần đầu tiên là điều không thể thay thế trong cuộc sống. Trừ khi trí nhớ bị xóa nhòa.   

"Thật sao?"  

"Ừ. Anh còn muốn ăn nhiều hơn nữa."  

"Tuyệt quá! Vậy lần tới em sẽ làm nhiều hơn nhé!"   

Kotoha nói với vẻ mặt vui sướng và làm động tác đấm tay vào không khí. Nhìn cô ấy dễ thương như vậy, Kaishu cũng không khỏi mỉm cười.  

Quan trọng nhất là từ "lần tới". Nó chứa đựng ý nghĩa rằng cô ấy muốn hẹn hò thêm nữa, điều này khiến Kaishu cảm thấy nhẹ nhõm. Có vẻ như kế hoạch mà cậu suy nghĩ từ tối qua không hề sai. 

"A, chúng ta nên đến rạp chiếu phim thôi."    

Kaishu nhìn đồng hồ treo trên cột bên đường và bất giác nói.  

Bây giờ là gần ba giờ. Bộ phim sẽ bắt đầu chiếu lúc ba giờ rưỡi. Không phải là một bộ phim đặc biệt muốn xem, nhưng buổi chiều mùa hè lúc ba giờ rất nóng. Thời điểm này vào rạp chiếu phim để tránh nóng là một lựa chọn tuyệt vời- theo như trang web hướng dẫn hẹn hò đã viết.   

"Phim gì vậy? Chúng ta sẽ xem gì?"  

"Kotoha cũng biết mà."  

"...?"   

Cô ấy nghiêng đầu thắc mắc, rồi cả hai cùng đi đến rạp chiếu phim. Dĩ nhiên là Kaishu đã mua vé từ trước trong lần đi khảo sát và chọn được chỗ ngồi thoải mái nhất.   

"Mát quá!"  

"Đúng không?"   

Kaishu đáp lại với chút tự hào. Dù tất cả đều là thông tin cậu tìm được trên trang web, nhưng khi thấy Kotoha vui vẻ như vậy, cậu cảm thấy rất hãnh diện.   

"A, 'Ký ức trong góc khuất' được chuyển thể thành phim à!? Em không biết đấy!"  

Cô ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm poster lớn ở lối vào rạp chiếu phim.  

Kaishu nhớ lại rằng cô ấy từng nói đã đọc cuốn tiểu thuyết lãng mạn này. Bộ phim được công chiếu từ tuần trước và cuốn tiểu thuyết gốc là câu chuyện tình yêu tay ba đầy sến súa. Tuy nhiên, khi chuyển thể thành phim, đã thêm nhiều yếu tố mới mẻ.  

Theo như phản ứng trên mạng xã hội, điều này nhận được rất nhiều lời khen, nên đây là bộ phim đáng xem.  

"Anh nghĩ em sẽ thích nó."  

"Anh đúng là hiểu em thật."  

Chỉ một câu nói đơn giản của Kotoha cũng khiến tim Kaishu đập thình thịch. Cậu cảm thấy vui vì có thể hiểu được cô ấy.  

Cả hai mua bỏng ngô và đồ uống ở quầy bán hàng rồi vào phòng chiếu, ngồi vào chỗ đã đặt trước.  

Mùi đặc trưng của rạp chiếu phim và mùi mặn của bắp rang hòa quyện vào nhau, khiến tinh thần của họ phấn khích hơn.   

"Rạp chiếu phim... Lâu rồi mới tới đây."   

Kotoha ngồi xuống và chạm vào ghế như thể đang hoài niệm.  

"Em không thường đi rạp chiếu phim à?"   

"Trước khi vào cao trung thì em hay đi lắm."  

"Từ khi vào cao trung, hả? Bận rộn à?"  

"Ừ... đại loại vậy."   

Khi Kaishu định hỏi thêm thì đèn trần tắt và quảng cáo phim bắt đầu chiếu trên màn hình.  

Âm thanh trầm truyền tới tận cơ thể. Đó là quảng cáo phim kinh dị, khiến Kotoha giật mình.   

Kaishu liếc nhìn cô. Lâu lắm rồi cô mới xem phim ở rạp, ánh mắt cô sáng rực lên khi nhìn vào màn hình khổng lồ.   

(...Tại sao em ấy lại không đến rạp chiếu phim nhỉ?)   

Nhìn Kotoha vui vẻ xem phim, Kaishu tự hỏi như vậy. Đôi mắt cô ấy toát lên tình yêu mãnh liệt dành cho phim ảnh. Nếu cô ấy thích phim đến vậy, thì hẳn phải đến rạp nhiều hơn chứ.  Khi Kaishu đang suy nghĩ như vậy, phim "Ký ức trong góc khuất" bắt đầu, nên cậu cũng chuyển ánh nhìn lên màn hình.  

Những cảm giác bất an thoáng qua về cô ấy, Kaishu đều bỏ qua hoặc cho rằng đó chỉ là do bản thân tưởng tượng. Chắc chắn là vì cậu rất vui khi ở bên cô ấy.  

"Ha... Thật tuyệt vời."   

Kotoha thở dài thật sâu rồi nhấp một ngụm cà phê.  

Sau khi xem phim, họ đến một quán cà phê sách để tận hưởng dư vị của bộ phim.   

"Không ngờ vai nữ chính và vai phụ lại hoán đổi cho nhau..."   

"Bây giờ anh hiểu lý do tại sao bộ phim này được quảng cáo là nên xem ngay cả với những người yêu thích nguyên tác."   

Bộ phim "Ký ức trong góc khuất" mà họ vừa xem là câu chuyện về một cô gái vốn là nhân vật phụ trong nguyên tác nhưng cuối cùng lại chiến thắng, giành được tình yêu. Đối với những người yêu thích nguyên tác, điều này có thể gây ra nhiều tranh cãi, nhưng nhờ kịch bản và diễn xuất xuất sắc, cái kết này không hề gượng ép. Bất kỳ ai xem phim đều phải thừa nhận sự hợp lý của đoạn kết.  Điều ấn tượng nhất là cuộc đấu khẩu giữa hai nữ chính, một cảnh không có trong nguyên tác. Cảnh đó tràn đầy cảm xúc, khiến người xem không thể rời mắt, dù biết đó chỉ là diễn xuất. Đây là khoảnh khắc khiến Kaishu cảm nhận rõ sự xuất sắc của diễn viên.  

"Hai nữ diễn viên đó chắc sẽ trở nên nổi tiếng nhỉ."  

"Ừ, anh cũng nghĩ vậy."   

"Kaishu-kun, anh thích ai hơn?"  

"Ừm... để xem..."   

Nói chuyện về cảm nhận sau khi xem phim– đúng là một buổi hẹn hò điển hình.  

Dù là sách hay phim, Kaishu thường nghĩ rằng việc tận hưởng và suy ngẫm về nội dung chỉ nên diễn ra trong suy nghĩ cá nhân. Việc thảo luận về nội dung với ai đó là điều mà cậu chưa từng trải qua trước đây.   

(Không tệ nhỉ, kiểu như thế này.)   

Vừa thưởng thức cà phê và bánh ngọt, vừa nói về cảm nhận của bộ phim, tạo thêm những kỷ niệm đẹp giữa hai người.  

Khoảnh khắc này đã thay đổi quan điểm sống của Kaishu, từ việc nghĩ rằng tác phẩm chỉ nên tồn tại trong thế giới của riêng mình.   

"Dù sao thì, quán này tuyệt thật đấy."   

Khi câu chuyện về bộ phim lắng xuống, Kotoha nhìn quanh quán.  

Các kệ sách xếp đầy các loại sách về du lịch, sinh thái, triết học, và văn hóa hippie, tạo nên không gian đầy mùi vị tri thức.  

Quán cà phê sách mà họ đang ngồi tên là "Hyoryusha", với tường gỗ và cửa sổ tròn để lại ấn tượng mạnh. Kaishu đã để mắt đến quán này từ lâu. Dù đây là lần đầu tiên cậu đến quán cà phê sách, nhưng đó là một nơi cậu muốn đến ít nhất một lần.  

Nếu gọi đồ uống hoặc đồ ăn thì có thể đọc bất kỳ cuốn sách nào ở đây. Có thể đọc tại chỗ ngồi của mình, trên ghế dài trong quán hoặc trên gác xép, hoặc thảo luận về sách với những khách khác. Nếu cuốn sách có giá thì cũng có thể mua nó.   

"Hay nhỉ? Dù đây là lần đầu anh đến. Anh đã muốn đến đây từ lâu."  

"Vâng, thật tuyệt. Em muốn ở lại đây mãi."   

Kotoha cười khúc khích, lấy một cuốn sách triết học từ kệ sách gần nhất và lật qua các trang.   

Quán cà phê sách này cũng đã được Kaishu khảo sát trước. Mặc dù lần khảo sát chỉ để xác định vị trí, nhưng cậu đã xem qua nội thất trên SNS.  

Cậu nghĩ rằng những người yêu sách thường thích kiểu nội thất này, và đúng như dự đoán, Kotoha cũng rất thích.  

Hai người dạo quanh quán, giới thiệu cho nhau những cuốn sách thú vị và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ. Cuối cùng, họ quyết định mua vài cuốn sách yêu thích trước khi ra về, một thói quen khó bỏ của những người yêu đọc sách.  

Khi bước ra ngoài, trời đã gần bảy giờ tối. Mặc dù là mùa hè nhưng trời đã nhá nhem tối và cái nóng oi ả ban ngày đã tan biến.   

"Chúng ta về thôi."   

Khi Kaishu nói và bắt đầu bước đi, Kotoha chợt gọi lại, "À, đợi đã." Cậu quay lại và thấy cô ấy có vẻ mặt tinh nghịch.   

"Em muốn đến đó lần cuối."   

"Đến đó?"   

"Nơi chúng ta gặp nhau lần đầu."  

Với những lời đó, chỉ có một nơi duy nhất hiện lên trong tâm trí cậu.   

"…Công viên đó à?"  

"Vâng."  

Kotoha vui vẻ gật đầu trước lời nói của Kaishu.   

"Tại sao lại đến đó?"  

"Chỉ là cảm giác vậy thôi."  

 "Gì cơ chứ?"   

"Tại vì đây là buổi hẹn hò mà."   

Dù không cảm thấy sự kết nối nào giữa "chỉ là cảm giác vậy thôi" và "tại vì đây là buổi hẹn hò mà", Kaishu nghĩ rằng tốt nhất là không nên thắc mắc.  

Cậu từ bỏ ý định phản đối, nhún vai và đổi hướng đi.   

Đi đến đó sẽ làm cho họ đi vòng một chút so với đường về nhà, nhưng không phải là quá xa. Chỉ cần muộn hơn một chút khi về đến nhà.  

Họ đi qua con đường lớn và đi bộ thêm mười phút qua khu dân cư yên tĩnh, rồi công viên đó hiện ra trước mắt.  

Một công viên hoang vắng, không có gì đặc biệt. Cây cối um tùm, có vài trò chơi cũ kỹ nhưng không bị rỉ sét. Đây không phải là nơi trẻ con thường chơi đùa.  

Và khi đó– cô ấy đang ngồi một mình trên chiếc ghế dài trong công viên, trông rất cô đơn.   

Kotoha lặng lẽ tiến đến chiếc ghế dài nơi cô từng ngồi, vuốt ve nó bằng lòng bàn tay.   

"...Tại sao lại là nơi này nhỉ?"   

Kotoha đột nhiên nói một câu đầy ẩn ý, khiến Kaishu phải ngước nhìn và hỏi, "Hả?"   

"Không, không có gì."  

Cô lắc đầu và cười nhẹ, rồi ngồi xuống ghế.   

Kaishu cũng tiến lại gần ghế dài, nhưng không ngồi xuống bên cạnh cô mà đứng đó nhìn quanh công viên.  

Dù chưa quá muộn nhưng không có ai xung quanh, cũng không thấy ai đang trên đường về nhà.  

Nếu phải ngồi một mình ở đây, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Chắc hẳn sẽ cảm thấy như bị bỏ lại trong thế giới này. Và khi đó, Kotoha– chắc hẳn cũng cảm thấy như vậy.  

Nhớ lại khuôn mặt u buồn của cô khi họ mới gặp nhau, Kaishu không khỏi nghĩ đến điều đó.   

"Này, Kaishu-kun."   

"Gì vậy?"   

"Em có thể hỏi một câu hỏi hơi mang tính giả tưởng được không?"   

"Giả tưởng à? Ừ, cứ hỏi đi."   

Kaishu ngồi xuống bên cạnh Kotoha và chờ đợi câu hỏi của cô. Cô hít một hơi thật sâu và nói:   

"Nếu như, nhé?"   

Cô ấy nói như vậy rồi tiếp tục:   

"Nếu một ngày nào đó tỉnh dậy, anh thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, thời đại cũng khác đi một chút... không có gì để dựa vào thì anh sẽ làm gì?"   

"Đúng là một câu hỏi mang tính giả tưởng quá mức."  

"Vì vậy, em đã nói là một câu hỏi giả tưởng mà."  

Kotoha cười một cách bối rối rồi nghiêng đầu một chút.  

"Ừm... Vậy là không có ai mà mình quen biết đúng không?"  

"Ừ, không có ai quen biết cả. Tiền hay điện thoại cũng không có luôn nhé?"  

"Khó thật đấy... Chắc là anh sẽ cố gắng tìm người nào đó trông có vẻ tốt bụng để nhờ họ giúp đỡ và tìm hiểu tình hình hiện tại."  

Nếu không có ai quen biết, thời đại lại khác, không có vật dụng gì, và không có ai để dựa vào thì thực sự là một tình huống rất khó khăn. Dù có bối rối đến đâu thì bối rối cũng không giúp cải thiện tình hình.  

Trước hết không có lựa chọn nào khác ngoài việc thu thập thông tin.   

"Vậy thì sao? Em không cần quay lại nơi có người quen của mình à?"  

Kaishu hỏi. Đó cũng là một câu hỏi "Em không cần về nhà à?".  

Đã vài ngày kể từ khi Kotoha bắt đầu ở lại nhà Kaishu. Trong thời gian đó, cô vẫn đi học, nhưng không có liên lạc nào từ bố mẹ cô ấy đến trường, cũng không có ai tìm kiếm cô.  

Cuộc sống hàng ngày của cô là cùng với Kaishu, và cậu không cảm nhận được chút nào về cuộc sống hàng ngày trước đây của cô.  

"...Em nghĩ là không thể về được."  

Sau một khoảng im lặng ngắn, Kotoha thở dài, mắt nhìn chằm chằm vào đèn đường trong công viên.  

"Không thể về được, nên em chắc chắn... đang ở đây."  

Những lời đó không hẳn là nói với ai cả. Nó có vẻ như là lời tự nói với bản thân, hoặc cũng có thể là nói với Kaishu.  

Thỉnh thoảng, Kotoha lại nói những điều khó hiểu. Kaishu nghĩ rằng có lẽ vì cô là một cô gái thích văn chương nên cô thích cách nói triết học như vậy, nhưng trong từng câu nói của cô luôn ẩn chứa một nỗi buồn khó tả khiến cậu cảm thấy có gì đó không ổn.  

Sau một lúc im lặng, Kotoha đứng dậy và mỉm cười nói, "Chúng ta về thôi nhé?".  

Và đó là Kotoha quen thuộc của Kaishu, không còn chút buồn bã nào nữa.  

"Này, Kaishu-kun"  

"Hả?"  

Khi Kaishu đứng dậy từ băng ghế, cô ấy quay lại phía cậu. Gương mặt cô hơi đỏ vì ngượng ngùng.  

"Em muốn nắm tay anh."  

"Hả!?"  

Cậu kêu lên vì bất ngờ trước yêu cầu đột ngột này.  

"Em chưa bao giờ nắm tay một cậu con trai nào cả, và đây là buổi hẹn hò đầu tiên trong đời... Em muốn vượt qua ít nhất là việc nắm tay. Không được sao?"  

Cậu tự hỏi liệu có cần thiết phải nắm tay trong buổi hẹn hò đầu tiên không. Cách lý luận của cô ấy có chút gượng ép.  

"Em có chắc muốn giao trách nhiệm quan trọng này cho anh không? Em nên giữ nó cho bạn trai tương lai, hay ai đó mà em thích... ai đó quan trọng hơn chứ."  

Kaishu cảm thấy câu trả lời của mình rất hợp lý.  

Cậu nghĩ rằng những "lần đầu tiên" nên được giữ cho những thời điểm thực sự quan trọng, và cậu cũng chưa từng nắm tay một cô gái nào trước đây. Đến năm ba rồi mà vẫn chưa có trải nghiệm đó.   

"Không đâu."   

Kotoha lắc đầu và tiếp tục nói.   

"Em muốn Kaishu-kun." 

Khi cô nói vậy, cô nở một nụ cười dịu dàng, nhưng đâu đó trong ánh mắt cô vẫn mang một chút u sầu và cô đơn. Nhìn thấy vẻ mặt đó, cậu không thể từ chối được.  

Về phía Kaishu, cậu không có gì phàn nàn cả. Cậu đã có một ngày vui vẻ bên cô và cũng muốn được gần gũi hơn với cô.   

Tuy nhiên, đôi khi vẻ cô đơn mà cô ấy thể hiện lại khiến cậu cảm thấy lo lắng. Cô luôn mang theo một sự mong manh, như thể cô sẽ biến mất vào một ngày nào đó.    

"…Đây."  

Kaishu thở dài và nhẹ nhàng đưa tay ra.  

"Wow, tuyệt quá!"   

Kotoha tỏ ra vui mừng một cách hơi phóng đại rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Kaishu cũng cẩn thận nắm lại tay cô.  

Bàn tay của Kotoha thật ấm áp, và cậu cảm thấy như nhiệt độ đó đang phủ nhận sự mong manh của cô.  

Hai người cùng nắm tay nhau trên đường về nhà.   

Trong suốt đoạn đường, tim cậu đập liên hồi và cậu chỉ lo lắng về mồ hôi tay, nhưng đó là khoảng thời gian mà Kaishu chưa từng trải qua trước đây.  

Ghi chú

[Lên trên]
Thời đại Taisho (大正時代) là một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản, bắt đầu từ năm 1912 và kết thúc vào năm 1926. Năm thứ 6 của thời đại Taisho là năm 1917.
Thời đại Taisho (大正時代) là một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản, bắt đầu từ năm 1912 và kết thúc vào năm 1926. Năm thứ 6 của thời đại Taisho là năm 1917.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận