Trans: Chí mạng
_____________________________
"Yo, Kaishu! Hôm nay mọi người quyết định đi karaoke, cậu cũng đến nhé!"
Ngay khi buổi sinh hoạt lớp sau giờ học kết thúc, bạn của Takigawa Kaishu, Sumoto Yuki, đã đến chỗ ngồi của cậu ấy và nói như vậy.
Kaishu khẽ thở dài và hướng nụ cười xin lỗi về phía Yuki.
"Xin lỗi, hôm nay mình phải ghé thư viện. Đến hạn trả sách rồi."
Vừa nói, cậu vừa cho Yuki xem sách trong túi. Có ba cuốn sách mượn từ thư viện thành phố trong đó.
"Kỳ thi cuối kỳ sắp tới rồi, mình định tiện thể học luôn. Yuki cũng đi chứ?"
"Cậu nghiêm túc thật đấy! Cậu có biết bây giờ là tháng mấy không!?"
"Hả? Giờ là tháng bảy mà."
Kaishu liếc nhìn dòng chữ trên bảng đen và nói.
Ngày một tháng bảy được viết trên bảng đen. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng bảy, tháng cuối cùng của học kỳ một. Đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là kỳ thi cuối học kỳ cuối cùng của cuộc đời cao trung đã bắt đầu.
Kaishu đang nhắm đến suất học bổng du học, nên không thể để kỳ thi cuối học kỳ này trượt được.
"Đúng rồi, tháng bảy đấy! Tháng bảy có gì? Đúng rồi, là kỳ nghỉ hè! Nghỉ hè có gì? Lễ hội và pháo hoa, đầy sự kiện lãng mạn cho các cặp đôi. Để có thể tận hưởng những sự kiện này với bạn gái, chúng ta phải nỗ lực từ bây giờ. Đúng không? Karaoke là để chuẩn bị cho điều đó! Hãy cùng nhau kiếm bạn gái nào! Cả Mahiru-chan lớp hai cũng sẽ đến!"[note60149]
Dù không ai hỏi, Yuki vẫn bắt đầu thuyết phục.
Tất nhiên, Kaishu hiểu rõ điều đó mà không cần hỏi. Cậu cũng biết Yuki đã hăng hái tìm kiếm bạn gái từ trước giáng sinh năm ngoái và tất cả những nỗ lực đó đều thất bại.
Điều này cũng dễ hiểu, vì Yuki luôn rủ Kaishu cùng tìm bạn gái. Mỗi lần như vậy, Kaishu đều tìm lý do từ chối.
Nhân tiện, Kaishu hoàn toàn không biết gì về Mahiru-chan lớp hai. Cậu rất kém trong việc nắm bắt thông tin về các cô gái cùng lớp, chỉ nhớ được tên và khuôn mặt của các bạn cùng lớp mà thôi.
"Xin lỗi nhé, hãy cố gắng tìm bạn gái và tận hưởng mùa hè đi."
"Cậu thật khó chiều. Mặt mũi cậu cũng khá đẹp trai, nếu cậu cố gắng thì sẽ dễ dàng tìm được bạn gái thôi."
"Không có chuyện đó đâu. Yuki mới là người dễ thu hút hơn. Tạm biệt."
Khi thấy các bạn nam trong lớp đang chờ Yuki, Kaishu kết thúc cuộc trò chuyện.
Cậu chào hỏi một cách qua loa với họ và rời khỏi lớp. Kaishu nhận ra cái nhìn tiếc nuối của Yuki đâm vào lưng mình, nhưng cậu cố tình giả vờ như không để ý.
Thực ra Kaishu dự định đến thư viện, nhưng ngày trả sách là ngày mai và cậu vẫn chưa đọc xong sách. Cậu không cần phải đến thư viện hôm nay, nhưng vì không hứng thú với karaoke hay hẹn hò nhóm, nên cậu lấy lý do thư viện để từ chối.
Kaishu không phải là không hứng thú với tình yêu. Nhưng có lẽ do tính cách trưởng thành, cậu không thể hòa nhập và vui chơi cùng các bạn đồng trang lứa.
Tháng trước cậu đã tham gia buổi tiệc sau hội thao chỉ vì thử cho biết, nhưng cảm thấy không thoải mái và không thể tận hưởng. Thậm chí cậu cảm thấy tồi tệ vì đã làm phiền các khách hàng xung quanh bằng sự ồn ào.
Kaishu không phải là người không hòa đồng, nhưng cậu tự đặt mình vào vị trí không quan trọng, có cũng được mà không có cũng không sao trong lớp. Đó là điều cậu mong muốn. Kaishu thích đọc sách một mình hoặc chơi game hơn là đi chơi cùng bạn bè.
Gần đây, cậu đã chán game và dành nhiều thời gian đọc sách mượn từ thư viện. Cậu bắt cảm thấy niềm vui khi được tiếp xúc với suy nghĩ và cuộc sống của người khác trong những cuốn sách đó.
Tuy nhiên, Kaishu biết rằng càng ngày cậu càng trở nên xa cách với những người xung quanh. Trên thực tế, cậu thấy giá trị quan của mình và các bạn trong lớp ngày càng khác biệt. Cậu không hứng thú với các bạn gái dễ thương, những sự kiện lãng mạn, những ứng dụng phim ngắn hay youtube.
Bản thân Kaishu cũng biết nếu tiếp tục làm những việc như thế này, cậu sẽ ngày càng bị thời đại bỏ lại phía sau. Nhưng cậu không thể hứng thú với những thứ mình không quan tâm, nên đành chấp nhận vậy.
Chắc chắn, cậu sẽ tiếp tục sống một mình như thế này── Kaishu cảm nhận điều đó về bản thân một cách mơ hồ.
"Phù..."
Kaishu nhẹ nhàng thở ra khi đọc xong một cuốn sách.
Cậu thuộc kiểu người mà khi gặp được một cuốn sách hay thì không còn hứng thú với bất kỳ thứ gì khác. Thời gian cậu thích nhất là khi tận hưởng cảm giác đọc xong một cuốn sách hay. Cảm giác hài lòng khi đọc xong và sự buồn bã khi câu chuyện kết thúc là một cảm giác mà cậu không thể diễn tả được nhưng lại rất yêu thích. Cuốn sách vừa đọc xong có tựa đề "Kimi to no Kiseki" (Hành Trình Cùng Em). Đó là một tiểu thuyết dài kể về những sự kiện và thử thách của nhân vật chính và nữ chính, cũng như sự trưởng thành của họ khi tin tưởng lẫn nhau. Kết thúc hoành tráng của câu chuyện đã khiến cậu không thể kìm được nước mắt.
(Mình cũng sẽ có lúc yêu ai đó như thế này chăng?)
Kaishu chợt nghĩ như vậy khi trả lại sách tại quầy.
Lúc nãy, cậu đã giả vờ như không quan tâm đến tình yêu trước mặt Yuki, nhưng thực ra cậu không phải hoàn toàn không quan tâm. Những tác phẩm mà cậu thường rung động đều miêu tả những chuyện tình yêu, và cậu nghĩ rằng mình cũng đang có tình yêu ở đâu đó trong lòng.
Tuy nhiên, tình yêu mà cậu mong muốn khác với tình yêu mà các bạn cùng lớp tìm kiếm, đó là một tình yêu cháy bỏng đến mức quên đi mọi thứ khác, sẵn sàng dốc hết mình để yêu thương người phụ nữ kia. Cậu mơ về một tình yêu như thế.
Cậu tự hỏi liệu có ngày nào cậu có thể yêu ai đó hết mình như nhân vật chính trong câu chuyện vừa đọc không. Và nếu ngày đó đến, liệu cậu có thể dốc hết lòng không?
Kaishu, người chưa từng biết đến tình yêu, không biết liệu mình sẽ ra sao khi đến lúc đó.
(Ôi không. Đã sắp đóng cửa rồi. Mình phải về nhanh thôi.)
Kaishu nhìn điện thoại và kiểm tra thời gian. Đã 8 giờ 55 phút. Cùng lúc đó, các thông báo về việc đóng cửa bắt đầu vang lên.
Thư viện thành phố này mở cửa đến 9 giờ tối, nên rất tiện lợi cho những học sinh cao trung như Kaishu để học tập và đọc sách.
Cậu vội vàng chuẩn bị và nhanh chóng rời khỏi thư viện.
Hôm nay là ngày mẹ cậu đi làm ca ngày, nên bà đã về nhà và chuẩn bị bữa tối. Mẹ cậu thường hay nhắc nhở cậu phải ăn cơm cùng bà những ngày cậu về sớm.
Dù vậy, Kaishu rất biết ơn mẹ đã nuôi dạy cậu một mình trong khi làm việc như một lập trình viên. Cậu dự định sẽ sống một mình sau khi vào đại học, nên trong thời gian này cậu muốn ở bên mẹ nhiều nhất có thể.
"Ôi trời... mưa rồi."
Kaishu thở dài và mở ô ra ngay khi bước ra khỏi thư viện.
Ban ngày trời nắng nhưng dự báo thời tiết nói tối nay sẽ mưa. Cậu đã mang theo ô để đề phòng, nhưng không gì khó chịu hơn là mưa mùa hè. Không chỉ khiến cậu đổ mồ hôi, mà cảm giác ẩm ướt và khó chịu này thật không dễ chịu chút nào.
Vào những ngày như vậy, tốt nhất là về nhà sớm, Kaishu nhanh chóng bước về nhà, nhưng đột nhiên cậu dừng lại giữa chừng.
Đó là một công viên gần thư viện. Công viên này không có gì đặc biệt, vẫn là một công viên bình thường.
Nhưng hôm nay có một điều khác lạ. Có một cô gái ngồi trên băng ghế ở góc công viên.
(…Có phải cô gái đó học cùng trường với mình không? Cô ấy đang làm gì ở đó vậy?)
Kaishu chăm chú nhìn và nhận ra cô gái đang mặc đồng phục của trường trung học Kaihin Hosei giống cậu.
Cô gái có mái tóc đen dài, thân hình mảnh khảnh. Dù nhìn từ xa, cô ấy vẫn xinh đẹp và dễ thương đến mức ngay cả một người không quan tâm đến tình yêu như Kaishu cũng bị thu hút. Dưới ánh đèn của công viên, cô ấy trông như thể không thuộc về thế giới này, mỏng manh đến mức dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Bình thường, Kaishu sẽ không để tâm và vội vã về nhà. Nhưng lần này, cậu lại dừng chân. Bị thu hút một cách tự nhiên và cậu không thể rời mắt khỏi cô ấy.
Bây giờ là tháng bảy. Hôm nay trời ẩm ướt và khá nóng. Nhưng cô gái lại mặc áo khoác mùa đông. Điều đó rõ ràng là không bình thường.
Cô gái nhắm chặt mắt và để cho mưa rơi xuống người. Thân hình cô ấy hơi run rẩy, có lẽ là vì lạnh.
Khi nhận ra điều đó, chân của Kaishu tự nhiên bước về phía cô gái.
"Này... cậu ổn chứ? Dù đang là mùa hè, nhưng nếu bị mưa ướt thì dễ bị cảm lạnh đấy."
Kaishu giơ ô lên che cho cô gái và bắt chuyện.
Cô gái mở to mắt ngạc nhiên và nhìn lên cậu. Đôi mắt xanh biếc như những viên ngọc, đẹp đến mức cậu như bị cuốn hút vào.
Cô ấy nhìn cậu chăm chú với đôi mắt to tròn, như thể ngạc nhiên vì được bắt chuyện.
Và rồi, trong lúc còn ngạc nhiên, từ mắt cô ấy rơi xuống một giọt nước mắt.
Đó là lần gặp gỡ với cô gái đã làm thay đổi lớn cuộc đời cậu về sau này──.
"À, ừm..."
Kaishu lúng túng.
Có lẽ cô gái này là học sinh cùng trường với cậu, cậu đã bắt chuyện với cô ấy khi thấy cô đứng dưới mưa, và rồi cô ấy đột nhiên rơi nước mắt.
Cậu không biết phải làm gì trong tình huống như thế này khi chưa từng có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với phụ nữ ngoài mẹ mình.
"...Tạm thời, nếu cứ đứng đây thì sẽ bị cảm mất. Chúng ta vào chỗ nào đó đi."
Kaishu lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt lên vai cô gái và cố gắng nói với giọng dịu dàng nhất có thể.
Dù chỉ là một chiếc khăn tay nhỏ, không thể làm gì nhiều trước mưa lớn, nhưng ít nhất cũng tốt hơn là không có gì.
(Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy nhỉ?)
Kaishu nhìn cô gái và tự hỏi. Không hiểu vì lý do gì mà cô ấy lại mặc áo khoác mùa đông giữa mùa hè và đứng dưới mưa trong một công viên vắng vẻ. Có thể cô ấy đã bỏ nhà ra đi, hoặc có điều gì khác, nhưng cậu chắc chắn rằng việc ở đây không phải là lựa chọn đúng đắn.
(Dải ruy băng màu xanh... cô ấy là học sinh lớp dưới.)
Cổ áo đồng phục của cô gái được thắt bằng một dải ruy băng màu xanh.
Ở trường cao trung Kaihin Hosei, nơi Kaishu đang theo học, màu của cà vạt và ruy băng thay đổi theo từng năm. Năm nhất là màu xanh, năm hai là màu xanh lá, và năm ba là màu đỏ. Điều này buộc học sinh phải mua lại khi lên lớp, khiến mẹ cậu thường phàn nàn. Nếu tham gia câu lạc bộ, học sinh có thể nhận từ tiền bối, nhưng điều này không liên quan gì đến Kaishu, một học sinh không tham gia câu lạc bộ nào.
"Nào, đi thôi. Nếu đứng đây nữa sẽ bị cảm mất."
Kaishu thúc giục, dù có chút lúng túng trong lời nói. Nếu cứ đứng dưới mưa như vậy, cô ấy thực sự sẽ bị cảm.
Cô gái ngượng ngùng gật đầu rồi đứng dậy theo lời Kaishu.
Lúc đó, khi cô ấy tiến gần hơn, Kaishu cảm nhận tim mình đập mạnh.
Mái tóc đen óng ả, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to xanh biếc và dáng người mảnh mai khiến cô ấy trông như một người mẫu... Gần như không thể tin được, trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp đến mức mê hoặc. Khi nhìn gần, vẻ đẹp của cô ấy thật sự khiến cậu muốn nhìn mãi, nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy xấu hổ và không dám nhìn thẳng.
Tim cậu như có chút loạn nhịp, không thể giữ được bình tĩnh, cậu vội vàng quay đi và gãi đầu. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác như vậy.
"À, đúng rồi. Em tên gì?"
Kaishu quay lại và hỏi cô gái.
Cậu thậm chí còn chưa nghe thấy giọng nói của cô ấy chứ đừng nói đến biết tên.
"Tên em? Ừm, Yuzu..."
Cô gái vừa mới cất lời nhưng rồi chợt dừng lại như thể nhớ ra điều gì đó.
"Không phải, ừm..."
"...Không đúng à?"
Kaishu vô thức nói chen vào. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với một cô gái xinh đẹp như vậy, nên cậu cảm thấy cần phải nói gì đó để phá vỡ sự im lặng.
Không biết lời nói đùa của cậu có tác dụng gì không, nhưng cô gái bật cười. Lúc đó, Kaishu cũng mỉm cười.
"Ừ, xin lỗi. Em nói nhầm."
Cô gái cười gượng, hạ chân mày xuống với vẻ bối rối và nói.
"Có ai lại nhầm tên mình không?"
"Có chứ!"
Cô gái đáp lại với vẻ mặt giận dỗi, nhưng dường như cô ấy vui vẻ và trân trọng cuộc trò chuyện tự nhiên này.
"Vậy thì?"
"Sao?"
Cô gái nghiêng đầu với vẻ tò mò, khiến Kaishu lại thở dài một lần nữa.
"Tên của em. Nếu không biết thì anh không biết phải gọi em là gì."
"À, đúng rồi. Xin lỗi."
Cô gái mỉm cười và đứng thẳng lên.
"Ừm... Em là Mizutani Kotoha. Rất vui được gặp anh."
Cô gái tự giới thiệu mình là Mizutani Kotoha và cúi chào một cách lịch sự.
"Anh là Takigawa Kaishu. Rất vui được gặp em, Mizutani-san."
Khi Kaishu nói vậy, cô ấy thốt lên một tiếng "a" nhỏ.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ừm... em muốn anh gọi tên em ạ. Em không quen với cách gọi họ."
"Gọi tên? Ừ thì, cũng được thôi."
Không quen, nghĩa là sao?
Có lẽ, gia đình cô ấy có vấn đề phức tạp. Nhìn tình hình hiện tại của cô ấy, Kaishu tự suy luận và chấp nhận giả thuyết đó.
"…Gọi là Kotoha-san được không?"
"Anh cứ gọi em bằng tên thôi. Em là học sinh năm dưới mà."
Kotoha nhìn vào cà vạt của Kaishu và nói.
"Vậy thì... Kotoha."
Kaishu cảm thấy má mình hơi nóng lên.
Đây là lần đầu tiên cậu gọi một cô gái bằng tên như vậy.
Có lẽ, vì điều đó mà Kotoha cười khúc khích.
"Rất vui được gặp anh, Kaishu-kun."
"Khoan đã."
"Dạ?"
"Đổi lại, em cũng đừng dùng kính ngữ với anh nữa. Anh không quen với mối quan hệ senpai-kouhai đâu. Khi em dùng kính ngữ, anh cảm thấy hơi ngại."
Kaishu nói vậy, có lẽ vì cậu cảm thấy xấu hổ.
Thực ra, việc bị gọi bằng kính ngữ không khiến cậu xấu hổ, nhưng cậu không thích việc chỉ mình cậu phải gọi tên một cách thân mật.
"A, vậy à. Vậy thì, xin hãy giúp đỡ em nhé, Kaishu-kun."
Kotoha không tỏ ra quá ngượng ngùng, mà chỉ mỉm cười duyên dáng.
"K-Kotoha... có chuyện gì vậy? Em bỏ nhà đi à?"
Kaishu gọi tên cô với vẻ ngượng ngùng. Dường như cậu vẫn chưa quen với việc gọi tên con gái.
Kotoha hơi ngập ngừng, rồi chậm rãi gật đầu.
"Ừm... đại loại như vậy. Em đang gặp chút rắc rối, nên anh đã giúp em rất nhiều."
Cô nói và mỉm cười buồn bã. Trông cô ấy thực sự đang gặp rắc rối.
Dường như dự đoán của Kaishu là đúng, cô bé này đã bỏ nhà đi. Có lẽ là cô cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ đi ngay lập tức. Nhưng vẫn không hiểu tại sao cô lại mặc áo khoác mùa đông.
"Em có chỗ nào để đi không? Mặc dù có thể khó về nhà, nhưng có nhà bạn bè thì sao? Nếu gần đây, anh sẽ đưa em đi."
Khu vực này khá an toàn, nhưng thời buổi này thì không thể biết trước được điều gì. Để một cô bé đáng yêu như thế này ở ngoài đường vào ban đêm thì Kaishu không đành lòng.
Huống chi, trời đang mưa. Nếu để cô ấy bị cảm thì cậu sẽ khó mà ngủ ngon.
"Ừm... em không có bạn bè nào cả. Vì vậy, em đang không biết phải làm sao."
Kotoha ngập ngừng một lúc rồi lẩm bẩm nói.
Dường như cô ấy không có bạn bè, nhưng điều đó cũng hợp lý. Nếu có bạn, chắc cô sẽ không đứng lặng lẽ ở công viên như thế này. Nhìn qua, cô không mang theo bất kỳ đồ đạc nào. Có lẽ cô đã bỏ đi mà không mang theo điện thoại hay ví.
"À... ra vậy. Anh cũng ít bạn bè nên hiểu mà."
"Thật sao?"
"’Thật sao’ là sao chứ."
"Kaishu-kun, anh trông có vẻ cô đơn."
"Anh không có cô đơn!"
Kaishu kịch liệt phủ nhận lời nói thiếu tế nhị của Kotoha.
Cô bé này thật là vô duyên. Cậu không hề cô đơn, chỉ là khó kết thân với người khác thôi. Tuy nhiên có lẽ Kotoha không thực sự có ý đó mà chỉ nói đùa cho vui. Cô ấy đang cười khúc khích một cách thích thú.
"Nếu vậy, anh đưa em về nhà nhé?"
Kaishu không biết phải làm sao, nên đành hỏi vậy. Nếu cô không có chỗ nào để đi, thì về nhà làm hòa với bố mẹ là lựa chọn tốt nhất.
Tuy nhiên, Kotoha lắc đầu từ chối. Có vẻ như cô không muốn về nhà.
"Vậy thì... em đến nhà anh nhé?"
Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại hỏi như vậy.
Việc mời một cô gái mới gặp và lần đầu nói chuyện về nhà là điều vượt quá lẽ thường.
Tuy nhiên, Kaishu không thể bỏ mặc cô ấy. Không rõ là vì cô ấy quá xinh đẹp, vì sự mong manh của cô khiến cậu cảm thấy thương cảm, hay chỉ đơn giản là cậu có lòng tốt. Dù sao thì, cậu cũng hy vọng mình không có ý đồ xấu.
Hơn nữa, cậu cũng chỉ hỏi thử thôi, không nghĩ rằng cô ấy sẽ đồng ý. Nếu không hỏi, có lẽ cậu sẽ hối hận sau này.
Nhưng mà──
"Có được không...?"
Kotoha rụt rè hỏi lại.
Phản ứng này khác xa với những gì Kaishu mong đợi, khiến cậu bối rối. Cậu cứ nghĩ cô ấy sẽ từ chối.
"À, ừm, nếu em gặp khó khăn thì không còn cách nào khác. Với lại, ở nhà còn có mẹ anh, nên em cứ yên tâm."
Cậu không rõ mình đang biện hộ cho ai, nhưng lại giải thích một cách rụt rè.
"Vâng...cảm ơn anh."
Kotoha nở một nụ cười tươi tắn, hơi nghiêng đầu một chút.
Nụ cười ấy quá đáng yêu khiến Kaishu cảm thấy một chút đau đớn trong trái tim.
Và rồi, hai người cùng che chung một chiếc ô, sánh vai bước đi. Đích đến không phải là nhà của cô ấy, cũng không phải nhà của bạn cô ấy, mà là nhà của Kaishu.
(…Ơ? Tại sao lại thành ra như thế này?)
Kaishu bối rối hơn nữa khi câu chuyện đi theo một hướng mà cậu hoàn toàn không lường trước.
Trên đường về nhà, Kaishu cố gắng nghĩ cách giải thích tình huống này với mẹ hơn là trò chuyện với Kotoha.
Nhà của Kaishu chỉ có hai mẹ con. Mẹ cậu, Takigawa Haruko, là một lập trình viên và thường xuyên phải vắng nhà, nhưng bà đã nuôi dưỡng Kaishu mà không để cậu thiếu thốn bất cứ điều gì. Bà có tính cách mạnh mẽ và thường rất thoải mái, chấp nhận mọi điều, nhưng──
(Lần này thì không biết sẽ ra sao…)
Kaishu liếc nhìn cô gái đang đi bên cạnh, cúi đầu bước đi.
Dù là học sinh khóa dưới cùng trường, nhưng cô bé này là một người xa lạ đã bỏ nhà đi. Liệu mẹ cậu có đồng ý cho cô ấy ở lại không? Mặc dù mẹ cậu là người khá dễ dãi, nhưng cậu dự đoán sẽ có một số rắc rối.
Hơn nữa, cô bé tên Mizutani Kotoha này mặc áo khoác mùa đông dù đã là tháng bảy. Cậu tự hỏi liệu cô có phải là người nhạy cảm với lạnh ngay cả trong mùa hè, nhưng nhìn cô trông vẫn khá nóng và đổ mồ hôi.
Lúc nãy khi hỏi tại sao không cởi áo khoác ra, cô trả lời rằng áo sơ mi bên trong đã bị ướt và trong suốt, nên không muốn cởi ra. Điều này khiến Kaishu lúng túng và không biết nói gì thêm.
"...? Có chuyện gì thế?"
Kotoha cảm nhận được ánh nhìn của cậu và nghiêng đầu hỏi một cách tò mò.
"À, không có gì đâu. Vai em có bị ướt không?"
"Ừm, không sao. Cảm ơn anh."
Cô ấy đang che chung ô với cậu, nên khoảng cách giữa hai người khá gần.
Đây là lần đầu tiên Kaishu gần gũi với một cô gái như vậy, và cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng. Và việc cậu sắp để cô gái này ở lại nhà mình càng làm cậu thấy không hiểu nổi bản thân.
"À… này. Em biết là hơi đột ngột, nhưng có thể hỏi anh một điều kỳ lạ không?"
Kotoha bất ngờ ngước lên nhìn Kaishu.
Vẻ mặt cô có chút bất an, như thể đang do dự không biết có nên hỏi hay không.
"Anh không biết điều gì là kỳ lạ... nhưng nếu là câu hỏi anh có thể trả lời thì cứ hỏi đi." "Ừm...hôm nay là ngày mấy?"
"Hôm nay? Hôm nay là ngày một tháng bảy."
Câu hỏi này vừa mới được Yuki hỏi nên cậu không cần phải suy nghĩ nhiều.
Việc xác nhận ngày tháng là điều mà ai cũng làm. Điều đó không có gì là kỳ lạ cả.
"Ừm, vậy thì... năm nào?"
"Hả?"
Đây thực sự là một câu hỏi kỳ lạ.
Hỏi về ngày trong tuần hay tháng là chuyện bình thường, vì đôi khi người ta có thể quên nên đó không phải là một cuộc trò chuyện đặc biệt kỳ lạ.
Nhưng hỏi về năm thì lại khác. Câu hỏi của cô ấy giống như lời thoại trong một bộ phim khoa học viễn tưởng về du hành thời gian.
"…Là tháng bảy năm 202X."
"Ơ…!?"
Khi Kaishu đáp lại một cách do dự, Kotoha ngạc nhiên hơn nhiều so với cậu mong đợi.
Cô dừng lại, kinh ngạc, và đôi mắt xanh xinh đẹp của cô rưng rưng.
"Ể? Có chuyện gì vậy?"
Kaishu cũng bối rối không kém. Cậu chỉ nói về năm, mà không ngờ lại khiến cô ấy ngạc nhiên đến vậy.
Nếu đây là vào dịp cuối năm thì có thể dễ nhầm lẫn năm cũ và năm mới. Nhưng bây giờ đã là tháng bảy rồi. Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ khi bước sang năm 202X. Cậu không hiểu tại sao cô ấy lại ngạc nhiên như vậy.
"Không… không có gì. Đúng rồi, là năm 202X… Em đang nói gì thế này."
Kaishu nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu, và Kotoha cười ngượng ngùng rồi lại cúi đầu xuống.
Cậu không thể thấy được biểu cảm của cô, nhưng đôi vai cô dường như rũ xuống.
Một cô gái đứng một mình bên ngoài, không kể gì về bản thân mình và mặc quần áo không phù hợp với mùa... và bây giờ còn hỏi năm hiện tại là gì. Tất cả điều này thật quá đỗi bất thường.
(...Chẳng lẽ em ấy thực sự trở về quá khứ bằng cỗ máy thời gian? Có lẽ em ấy đã quay lại sai thời điểm do nhầm lẫn về điểm kỳ dị?)
Trong một thoáng, Kaishu nghĩ vậy. Điều này nghe có vẻ giống như trong tiểu thuyết, nhưng cậu vừa đọc một cuốn sách có nội dung như vậy.
Dù tình huống này thật kỳ lạ, nhưng Kaishu không thấy Kotoha đáng sợ. Ngược lại, cậu muốn giúp cô ấy bằng mọi cách. Kotoha có vẻ là một cô gái kỳ lạ, nhưng Kaishu cũng tự nhận thấy mình không kém phần khác thường.
"Ừm... đây là nhà anh. Anh đã nghĩ ra một lý do phù hợp để giải thích, em cứ theo đó mà nói."
Khi đến trước cửa nhà, Kaishu mở cửa và nói.
Thực sự thì việc xin mẹ cho một cô gái bỏ nhà đi ở lại là không dễ dàng, nên cậu đã nghĩ ra một lý do khác.
Cậu muốn thảo luận thêm với Kotoha, nhưng nhận thấy cô ấy không thích nói về bản thân. Hơn nữa, có vẻ gia đình cô ấy khá phức tạp, nên cậu không biết nói điều gì có thể làm cô ấy khó chịu.
"Vâng, cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng nói theo."
"Thôi thì cứ thử xin mẹ anh xem sao... dù không được thì cũng đừng trách anh nhé."
Để chắc chắn hơn, Kaishu nói vậy rồi mở cửa.
Đây là lúc quan trọng nhất. Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, nhưng cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không phải lỗi của cậu, mọi việc sẽ tự giải quyết.
Đó là những gì cậu nghĩ, Nhưng rồi──
"Cô thực sự xin lỗi Kotoha-chan! Nếu con nói trước rằng sẽ đưa bạn về nhà thì mẹ đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn hơn rồi!"
Không cần giải thích nhiều, mẹ của Kaishu, Haruko, đã chấp nhận tình huống này một cách bình thường.
Bây giờ là khoảng 9 giờ 30 tối. Dù là con trai mình đưa một cô gái về nhà vào giờ muộn như vậy, nhưng bà không hề tỏ ra khó chịu.
Haruko cho Kotoha mượn quần áo để thay, phơi khô bộ đồng phục ướt của cô── mà không hề để ý đó là áo khoác mùa đông── và dẫn cô vào phòng thay đồ.
Bây giờ bà đang bày đĩa và thìa trước mặt cô. Kotoha, vì bị sự nhiệt tình của Haruko làm cho bối rối, đã ngồi xuống một cách lúng túng.
Bữa tối là món bánh tacos, rất phù hợp để ba người cùng ăn. Trên bàn có thịt, tacos và rau củ, bên cạnh là bánh tortilla xếp chồng lên nhau. Ở nhà Takigawa, mọi người tự chọn nguyên liệu mình thích và cho vào bánh tortilla để ăn.
Kaishu, chưa ăn gì từ trưa, cảm thấy bụng mình đói cồn cào.
"Không ngờ Kaishu lại đưa bạn gái về nhà. Hơn nữa, cô bé lại đáng yêu như thế này... Con lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm đến con gái, nhưng thực ra rất giỏi đấy nhỉ."
Trong lúc Kotoha đang thay đồ, Haruko nói nhỏ với Kaishu. Bà còn giả vờ khóc và lau nước mắt bằng tay áo, nói rằng, "Mẹ xúc động đến phát khóc vì sự trưởng thành của con trai mẹ!". Dù Kaishu chưa từng nói cô ấy là bạn gái mình, nhưng mẹ cậu đã tự suy diễn như vậy. Tình huống này khiến Kaishu cảm thấy đau đầu, nhưng lại rất thuận lợi.
"Ừm, mẹ ơi. Thực ra, bố mẹ của cô ấy đang đi du lịch, nên con muốn mẹ cho cô ấy ở nhờ một thời gian..."
"Đương nhiên là được rồi! Dù là hai hay ba đêm, cứ ở lại bao lâu cũng được. Con bé có thể dùng phòng trống trên tầng hai."
Lời đề nghị của Kaishu lại được mẹ cậu chấp nhận dễ dàng.
Cậu không thể tin vào tai mình, cảm thấy thật khó hiểu, đến mức phải thốt lên "Ể..."
"Kotoha-chan. Cháu có mang theo kem dưỡng da không? Nếu không mang theo, cháu có thể dùng của cô. Cô để ở bồn rửa mặt."
Khi ba người ngồi vào bàn ăn, mẹ cậu ngay lập tức nói chuyện với Kotoha.
"Thật ạ? Cháu không mang theo và đang lo lắng không biết phải làm thế nào."
"Dĩ nhiên rồi. Dù còn trẻ nhưng không nên bỏ qua việc chăm sóc da. Những việc này cần tích lũy."
"Vâng, cháu cảm ơn cô nhiều!"
Và thế là mẹ và Kotoha, cô gái bỏ nhà ra đi bí ẩn, đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Có vẻ như Haruko đã trở nên thân thiết với Kotoha hơn cả với con trai mình.
Kaishu chỉ biết lặng lẽ ăn bánh tacos và nhìn hai người họ trò chuyện. Dù chính cậu là người đưa ra ý kiến này, nhưng cậu lại là người không hiểu gì nhất về tình huống hiện tại.
"À đúng rồi, Kotoha-chan, cháu có biết làm việc nhà không?"
Khi bữa ăn sắp kết thúc, Haruko đột nhiên hỏi Kotoha.
"Làm việc nhà ạ? Cháu nghĩ mình có thể làm được như người bình thường thôi..."
"Nếu vậy, khi cô không có nhà thì nhờ cháu nhé? Cô làm việc hay về trễ hoặc đôi khi có ca đêm, nên việc nhà thường bị dồn lại... con trai cô thì cháu biết đấy không giúp đỡ được gì nhiều. Tất nhiên là chỉ trong khả năng của cháu thôi."
Người mẹ nhìn con trai mình với ánh mắt kiên định và nói.
Kaishu giả vờ không để ý đến ánh mắt đó, cuộn tròn chiếc tortilla và nhét vào miệng. Lúc này, cậu là người cảm thấy lạc lõng nhất trong cuộc trò chuyện.
Kotoha ngồi cạnh nhìn Kaishu và mỉm cười, rồi đáp lại bằng giọng ngọt ngào, "Vâng, cứ để cháu lo."
(Dù không hiểu lắm nhưng... nếu mọi chuyện đang tiến triển tốt thì cũng ổn nhỉ?)
Mặc dù tình hình diễn ra khác hẳn dự định ban đầu, Kaishu thầmthở phào nhẹ nhõm.
(Nhưng mà... tại sao mình lại nỗ lực hết mình vì cô gái này như vậy?)
Kaishu nhìn thoáng qua Kotoha đang thưởng thức món bánh tacos một cách ngon lành, rồi tự hỏi.
Tất cả những việc làm trong ngày hôm nay đều không giống bản thân cậu. Tuy nhiên, cậu cảm thấy không thể bỏ mặc cô ấy. Đó là một cảm giác như trách nhiệm, một sứ mệnh. Giống như bị dẫn dắt bởi số phận, cậu đã gọi Kotoha khi thấy cô ấy lo lắng dưới mưa ở công viên. Cậu không thể làm ngơ cô gái đang sợ hãi trong cơn mưa.
Nhìn Kotoha vui vẻ trò chuyện với mẹ, Kaishu cảm thấy linh cảm của mình không sai.
"...Thế rốt cuộc là sao? Con bé đó là ai?"
Khi bữa ăn kết thúc, nước trong bồn tắm đã sôi, Haruko đã yêu cầu Kotoha, người bị ướt trong mưa, đi tắm trước. Lúc này, bà đột nhiên hỏi.
"Hả?"
"Con bé không phải là bạn gái của con phải không?"
"...Mẹ biết rồi sao?"
"Tất nhiên rồi. Mẹ đã làm mẹ của con suốt mười bảy năm nay mà."
"Dù sao thì, lúc đầu mẹ cũng ngạc nhiên đấy," Haruko nói thêm và cười.
Kaishu ngạc nhiên. Mẹ cậu đã biết tất cả đều là nói dối nhưng vẫn tỏ ra ủng hộ, để Kotoha cảm thấy thoải mái nhất có thể.
"Nói thật là, con cũng không biết."
"Hả?"
"Nhưng con không thể bỏ mặc cô ấy."
Người mẹ nghiêng đầu nhìn con trai với vẻ khó hiểu, nhưng Kaishu không có lời nào khác để giải thích. Không còn lý do nào khác cho hành động của cậu.
Kaishu kể lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Dù vậy, câu chuyện không có gì đặc biệt. Trên đường về từ thư viện, cậu gặp một cô gái bị ướt trong mưa ở công viên và không thể bỏ mặc cô ấy, nên đã tiếp cận cô ấy.
Mối quan hệ giữa Kaishu và Kotoha chỉ đơn giản là vậy. Dù học cùng trường, họ chưa từng gặp nhau trong khuôn viên trường, thậm chí chưa từng thấy mặt nhau. Họ hoàn toàn là người xa lạ.
"Con bé đang bỏ nhà đi à?"
"...Chắc vậy."
"Chắc vậy? Con nói cái gì vậy chứ..."
Haruko ngạc nhiên trước câu trả lời của con trai mình và thở dài.
Tuy nhiên, Kaishu hiểu rõ cảm giác của mẹ. Chính cậu cũng không hiểu tình huống của mình, cũng không hiểu động cơ hành động của mình. Những gì cậu đang làm hoàn toàn không giống với con người thường ngày của cậu, nên việc mẹ cậu cảm thấy khó hiểu cũng là điều bình thường.
Haruko thở dài một lần nữa và đứng dậy.
"Thôi được rồi, làm gì thì làm, miễn là đừng đi quá giới hạn nhé."
"Hả?"
Kaishu ngạc nhiên ngẩng đầu lên vì những lời bất ngờ của mẹ cậu. Mẹ thực sự chấp nhận tình huống không rõ ràng này sao?
"Điều duy nhất mẹ muốn con làm là không gây phiền phức cho bố mẹ của con bé. Và nếu có chuyện gì xảy ra, con phải báo ngay cho mẹ. Mẹ sẽ cùng con giải thích và xin lỗi họ."
"Mẹ..."
Kaishu vốn đã nghĩ mẹ mình là người hiểu biết (thực ra là bà thường bỏ mặc cậu tự do), nhưng cậu không ngờ bà lại rộng lượng đến mức này.
Điều này làm cậu lo lắng. Việc che giấu một cô gái bỏ nhà đi có thể gây ra nhiều rắc rối.
Về việc này, Haruko lại lạc quan nói rằng "Miễn là cô bé đi học thì không có vấn đề gì." Nếu bố mẹ của Kotoha thực sự muốn tìm cô bé, họ sẽ đến trường. Đó là vấn đề của gia đình Kotoha, và bà không muốn can thiệp.
"Tại sao mẹ lại giúp đỡ nhiều như vậy? Rõ ràng là hành động của con rất kỳ quặc và vô lý." Khi nghe Kaishu nói vậy, mẹ cậu mỉm cười và nói "Ừ, đúng là vậy."
"Nhưng... mẹ đã làm mẹ con hơn mười bảy năm, và đây là lần đầu tiên con nói dối mẹ để làm điều gì đó, đúng không? Vì vậy, mẹ nghĩ rằng chắc hẳn phải có lý do quan trọng nào đó khiến con không thể bỏ qua."
"Vì con bé dễ thương cực kỳ," Haruko thêm vào với một nụ cười tinh nghịch.
Nếu nghĩ lại thì có lẽ là như vậy.
Kaishu là một đứa trẻ thông minh theo kiểu thường thấy và hầu như không nhớ là mình đã từng đòi hỏi điều gì cả. Đó là vì nhà chỉ có một phụ huynh, Haruko đã một mình nuôi dưỡng Kaishu và cậu ấy thật sự rất biết ơn mẹ. Cậu ấy đã vô thức nghĩ rằng mình phải sống sao cho không gây phiền hà cho mẹ.
"Tất nhiên là mẹ không phải là không kiểm tra gì đâu nhé? Qua cách nói chuyện thì mẹ thấy con bé không phải là loại người có điều gì giấu giếm, cũng không có vẻ gì là loại người sẽ dùng cách quyến rũ để đạt được mục đích... Mẹ nghĩ con bé sẽ ổn thôi."
Có vẻ như mẹ đã đặt một số câu hỏi nhằm khám phá bản chất thật của Kotoha trong bữa ăn trước đó.
Đối với Kaishu, điều đó chỉ giống như một cuộc trò chuyện hàng ngày, nhưng mẹ đã đọc được nhiều thông tin từ biểu cảm và cử chỉ của Kotoha khi trả lời, rồi đưa ra quyết định như vậy. Phụ nữ quả là những sinh vật đáng sợ.
"Thế mẹ nghĩ sao về Kotonoha?"
"Ừm, mẹ nghĩ con bé là một đứa trẻ ngoan. Mẹ tự hỏi tại sao con bé lại bỏ nhà đi khi có vẻ là một học sinh ưu tú. Có lẽ là có điều gì đó. Nhưng mẹ cũng nghĩ giống như con."
"Giống như con?"
"Mẹ không thể bỏ mặc con bé được. Mẹ cảm thấy mình phải giúp đỡ con bé, không hẳn là vì muốn bảo vệ mà giống như một cảm giác trách nhiệm."
Kaishu ngạc nhiên trước lời nói của mẹ. Có vẻ như, một cách tiềm ẩn, Haruko cũng có cảm nhận giống như cậu.
"Vậy nên, nếu con cảm thấy như vậy thì hãy toàn tâm giúp đỡ con bé. Nhưng đừng ép buộc nhé? Nếu có sự đồng ý thì tất nhiên là tốt."
"Chờ đã. Phần sau có vẻ như câu chuyện thay đổi rồi."
"Vậy sao? Không có phụ huynh nào thấu hiểu như mẹ đâu nhé? Phải biết ơn đấy. Còn lại thì cố lên nhé."
"Hohoho," Haruko cười giả tạo rồi đi lên tầng hai. Có lẽ bà định dọn giường cho Kotoha. Nhà Takigawa là một ngôi nhà riêng, nhưng trên tầng hai có một phòng trống dành cho khách.
"Ừ thì... mình thật sự biết ơn vì mẹ đã chấp nhận tình huống vô lý này với lòng bao dung như vậy."
Kaishu thở dài và nói thầm.
Trước hết, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì có vẻ như mọi chuyện đã tạm thời qua đi. Tất nhiên, cậu không thể biết được hành động của mình sẽ dẫn đến đâu.
Trong phòng mình── có một cô gái mà cậu hầu như mới gặp lần đầu tiên. Kaishu cảm thấy một sự ngứa ngáy khó chịu và căng thẳng với trải nghiệm lần đầu này, đồng thời liếc nhìn Kotoha vừa tắm xong.
Hiện tại, cô ấy đang mặc chiếc quần thể thao của mẹ và áo thun của Kaishu. Cậu cố không nghĩ đến việc liệu cô ấy có mặc đồ lót hay không.
Mặc dù cô ấy dùng cùng loại dầu gội như cậu và mẹ, nhưng từ mái tóc dài đen mượt của cô ấy tỏa ra mùi hương dễ chịu, khiến trái tim cậu rung động chỉ vì mùi hương đó.
"Vậy thì... anh có thể hỏi đến đâu được đây?"
"Sao?"
Kotoha đang chăm chú nhìn vào những cuốn sách trên giá sách thì giật mình và quay sang nhìn Kaishu khi nghe câu hỏi đột ngột của cậu.
"Không, ý anh là về hoàn cảnh của em. Mẹ anh thì lạc quan như vậy, nhưng thực tế là em đang trong tình trạng bỏ nhà đi phải không? Nếu cảnh sát có báo cáo tìm kiếm thì sao?"
"Không, không có chuyện đó đâu."
Cô gái mỉm cười như thể đã bỏ cuộc và trả lời dứt khoát.
Có lẽ môi trường gia đình của Kotoha phức tạp hơn những gì Kaishu tưởng tượng.
"Nếu như... em làm phiền hoặc gây rắc rối, anh cứ nói thẳng nhé. Em sẽ biến mất ngay."
"Biến mất sao?"
Kaishu cảm thấy có điều gì đó không đúng trong cách diễn đạt của cô ấy.
Thông thường, trong tình huống như thế này, người ta sẽ dùng các từ như "rời đi" hoặc "về nhà". Nhưng cô ấy lại nói "biến mất". Cách diễn đạt này như thể cô ấy đang nói về việc biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
"Không, anh không thấy phiền hay rắc rối gì đâu. Anh chỉ nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra mà bản thân không đối phó được thì sẽ rất khó khăn thôi."
"Không có đâu."
Kotoha nói như thể khẳng định chắc chắn và quay lại nhìn giá sách.
Cô ấy thường dùng những cách diễn đạt như vậy, như thể biết trước tương lai. Điều này khiến Kaishu đôi lúc nghi ngờ rằng cô ấy thực sự là một cô gái khoa học viễn tưởng đến từ tương lai. Nhưng rồi những lời của cô ấy sẽ xua tan nghi ngờ đó.
"À, cuốn tiểu thuyết này có tập mới rồi. Ơ, gì cơ!? Đã kết thúc rồi sao!?"
Kotoha cầm lấy tập cuối của cuốn tiểu thuyết tình cảm "Giữa ký ức và em" và ngạc nhiên khi thấy bìa sách.
Đó là một trong những cuốn tiểu thuyết mà Kaishu yêu thích, kể về câu chuyện tình yêu của một chàng trai bị mắc kẹt giữa bạn gái hiện tại là cựu nghệ sĩ và bạn gái cũ là nghệ sĩ hiện tại. Tập đầu tiên ra mắt vào mùa xuân năm trước khi Kaishu vào trung học, và tập thứ ba, tập cuối cùng, ra mắt vào mùa xuân năm nay.
"Em đọc được không?"
Kotoha hỏi với đôi mắt sáng ngời khi cô ấy cầm tập thứ hai và thứ ba lên.
"Cứ tự nhiên."
Kaishu thở dài nhẹ nhõm và nhún vai, rồi cô ấy lập tức lật mở trang sách của tập hai.
Cậu cảm thấy vui vì cô ấy cũng thích cuốn tiểu thuyết mà mình yêu thích. Nhưng cậu lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nếu cô ấy thực sự là một cô gái khoa học viễn tưởng đến từ tương lai, cô ấy hẳn phải biết rằng cuốn tiểu thuyết này kết thúc ở tập ba và không nên ngạc nhiên về điều đó.
Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Lúc nãy trong bữa ăn, khi xem TV, cô ấy đã ngạc nhiên khi thấy một cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng đã chia tay cách đây sáu tháng, và cũng bối rối khi biết một người nổi tiếng đã qua đời. Cô ấy có vẻ như một người từ quá khứ đến tương lai và ngạc nhiên trước những thông tin mới.
Cô ấy đôi khi khẳng định như thể biết chắc chắn về tương lai, nhưng lại bối rối trước những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Thành thật mà nói, có quá nhiều điều bất thường về cô ấy.
(... Có lẽ mình đang suy nghĩ quá nhiều. Thực tế, chuyện đó không thể xảy ra được.)
Kaishu thở dài khi nhìn Kotoha đang ngồi trên chiếc đệm trong phòng mình và đọc tập hai.
Có lẽ đầu óc cậu đang bị rối loạn. Vì đang hành động khác thường so với bình thường, nên có lẽ cậu cảm thấy mệt mỏi.
"Kaishu-kun thích Rin hay Reika hơn?"
Kotoha hỏi khi lật vài trang sách.
"Rin và Reika" mà cô ấy nhắc đến là hai nhân vật nữ chính trong "Giữa ký ức và em", bạn gái hiện tại và bạn gái cũ của nhân vật chính. Tính cách của họ giống nhau nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau, và cách họ đối xử với nhân vật chính cũng khác nhau. Điều này thường làm cho người đọc có nhiều ý kiến khác nhau.
"À... anh thích ai nhỉ? Anh không ghét sự kiên trì của Reika, nhưng anh thích Rin hơn, người nghiêm túc và luôn cố gắng hết mình."
Kaishu trả lời một cách thành thật. Trong cuốn tiểu thuyết, Rin, bạn gái hiện tại, là người chiến thắng cuối cùng, nhưng điều đó chỉ rõ ràng trong tập ba. Những khoảnh khắc tỏa sáng của Reika trong tập ba cũng rất cảm động và đã thu hút nhiều độc giả, nhưng có lẽ không nên nhắc đến điều đó lúc này.
"Thế còn Kotoha thì sao?"
"Em cũng thích Rin. Hợp nhau ghê nhỉ."
Kotoha trả lời và cô ấy cười khúc khích một cách vui vẻ.
Nụ cười mà cô ấy thể hiện lúc đó quá đáng yêu khiến Kaishu cảm thấy tim mình lại đập mạnh, và cậu vội vàng rời mắt khỏi cô.
"Vậy ngày mai em định làm gì?"
Để che giấu cảm xúc của mình, Kaishu thẳng thừng thay đổi chủ đề. Cậu không muốn để lộ tâm trạng của mình cho cô biết.
"Làm gì là sao?"
Kotoha nghiêng đầu vì sốc.
"Trường học. Em sẽ đi chứ?"
"Ơ...!? À, ừm... vâng. Em sẽ đi."
Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên và bối rối.
"Có phải em vừa bỏ nhà đi vừa bỏ học không?"
"Không phải đâu!"
Mặc dù cuộc trò chuyện như vậy, nhưng nó vẫn ấm áp và vui vẻ. Kaishu cảm thấy trái tim mình trở nên ấm áp hơn.
"Vậy, em sẽ mượn cuốn sách này nhé."
"Ừ, cứ tự nhiên. Sáng mai đừng ngủ quên đấy."
"Vâng, cảm ơn anh. Chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon."
Sau lời chào đó, Kaishu tiễn Kotoha ra khỏi phòng. Cô ấy sẽ ngủ trong phòng khách cách phòng Kaishu hai căn.
Một cô gái mới gặp lần đầu tiên đến nhà cậu, mặc áo của cậu, và nói "chúc ngủ ngon" với cậu.
Cảm thấy một sự ngứa ngáy khó tả từ trải nghiệm lạ lùng đó, Kaishu nhận ra mình đang cười mỉm và vội vàng vỗ nhẹ vào má mình.
Và thế là, cuộc sống chung kỳ lạ giữa Kaishu và cô gái lạ mặt bỏ nhà đi bắt đầu.
2 Bình luận