WN Vol 1 - Chú mèo con bị bỏ rơi, cô ấy, và tôi.
Chương 13
27 Bình luận - Độ dài: 1,860 từ - Cập nhật:
Trans: Khanhkhanhlmao
_______________________________
Minamino Chinatsu không thể rời mắt khỏi trận đấu bóng rổ 2 đấu 2 trước mắt mình, hay đúng hơn là khỏi Satou Hajime.
"Hajime-kun khi chơi bóng rổ rất ấn tượng."
Dù đã được bảo như vậy, cô chưa từng có ấn tượng rằng cậu ấy giỏi thể thao nên chỉ nghĩ đó có lẽ là lời tâng bốc. Nhưng một phần trong cô vẫn có chút kỳ vọng, dù không nổi bật nhưng cô nghĩ rằng việc cậu ấy bí mật giỏi bóng rổ có thể là một điểm mạnh.
Vậy bản thân cô đã đúng đến mức nào?
Vụt!!
Với âm thanh đó vang lên, một dáng hình không cao lớn lắm lao vụt qua sân. Đối thủ có vẻ là hai người lớn đang đi làm, cười nói khi thể hiện trước mặt bạn gái của chàng trai đang chạy. Cả hai đều có dáng người to lớn, có lẽ cao trên 180 cm.
So với Satou mảnh khảnh và không cao lắm, trận đấu thật sự trông như cuộc chiến giữa người lớn và trẻ con.
"Shinji!"
"Hiểu rồi, bạn của tôi!"
Trước những đối thủ như vậy Satou liên tục lừa bóng qua họ và đôi khi tự mình ghi điểm, lúc thì lại chuyền bóng cho Aizawa để ghi bàn. Aizawa thực hiện những cú úp rổ đầy ấn tượng, và những tiếng reo hò cổ vũ vang lên từ băng ghế dự bị hay còn là khán giả.
"Họ thật sự rất tuyệt vời."
"Đúng vậy, Hajime-kun đã chơi bóng rổ ba năm ở trường sơ trung nên cậu ấy có nền tảng vững chắc với kỹ năng lừa bóng và chuyền bóng tốt. Dù vòng rổ ở sân đường phố được đặt thấp hơn để làm cho trò chơi thêm phần hấp dẫn, Shinji-kun vẫn luôn làm cho nó trở nên thú vị. À, trong trường hợp của cậu ấy thì Shinji-kun chỉ chơi hết sức khi có con gái xung quanh thôi."
Trong khi trò chuyện, Aizawa trên sân vừa ghi thêm một điểm.
"Hahaha, mấy ông già hôm nay có vẻ đuối sức nhỉ?"
"Cái gì? Chống mắt lên mà xem bọn già này thể hiện tinh thần dẻo dai của mình đi! Thật luôn, hai thằng học sinh cao trung mà dắt theo bạn gái đi chơi bóng rổ, hơi bị ghen tị với mấy thằng nhóc ngu ngốc này rồi đó!"
"Shinji, đừng khiêu khích họ quá."
"Senpai, hai chữ bực dọc viết lên mặt anh hết rồi kìa. Đừng có cố quá kẻo đau lưng về vợ lại mắng anh đấy."
Những cuộc trao đổi như vậy vang lên từ sân đấu trong khi họ chơi gần đó. Từ chỗ ngồi của khán giả cũng có những tiếng la ó bay về phía sân, và Satou thì đang cười giữa lúc đó. Bằng cách nào đó mà cảm giác Satou yên lặng ở trường chỉ là lớp mặt nạ, và Satou thật sự đang ở đây.
"Hehe, trông em có vẻ tập trung quá nhỉ."
"Chỉ là... em cảm thấy có chút khó chịu."
Với giọng điệu vừa trêu chọc vừa nhẹ nhàng, Misaki-san lên tiếng và Chinatsu thầm thì đáp lại. Nghĩ lại thì, cô nhận ra rằng mình không hề khoác lên chiếc mặt nạ ở đây. Cô đã được đưa đến đây sau khi đưa ra yêu cầu ích kỷ rồi lại bị choáng ngợp ngay lối vào, được dắt đi trong khi nắm tay. Và suốt quá trình đó cô đã trở về với con người thật của mình.
"Hajime-kun ở trường thế nào?"
"Thật sự thì cậu ấy giống như một người không mấy nổi bật, Aizawa thì nổi trội hơn nhưng họ chẳng hề tiếp xúc gì ở trường. Và Satou không hề giống như ở đây. Hơn nữa Satou trông hoàn toàn khác và có lẽ còn bỏ qua giờ thể dục. Nếu cậu ấy thể hiện con người thật như ở đây, chắc chắn sẽ không bị đối xử khắc nghiệt như vậy..."
"Hmm, em có vẻ quan tâm đến cậu ấy... Mặc dù phủ nhận nhưng đây liệu có phải là mùi của tình yêu không nhỉ?"
"... Mồ, không phải thế! Nhưng mà em cảm thấy hơi khó chịu. Mọi người ở đây không hề như vậy... Ở trường em khá nổi bật, nhưng Satou thì dường như không ai để ý."
"À, chị có thể tưởng tượng được."
"Và dù cậu ấy thực sự rất tuyệt vời. Tự lo liệu mọi thứ ở nhà, làm thêm và dù cho có vẻ xa cách, cậu ấy thật ra lại tốt bụng đến không ngờ. Món ăn của cậu ấy rất ngon, và cậu ấy được mọi người công nhận ở đây..."
"Ừm, ừm."
"Ngược lại, em là người nhận được những lời khen như 'Cậu học giỏi quá' hay 'Cậu dễ thương thật', nhưng thực sự bản thân lại chẳng có nhiều điều để tự hào. Dù Satou thực sự xuất sắc hơn... có những người chế giễu nhưng cậu ấy thậm chí còn không bận tâm phản bác. Kể từ khi chúng em trở thành bạn, em lúc nào cũng chỉ biết dựa vào chứ không thực sự làm được gì nhiều cho cậu ấy."
"À, đó là cái gọi là sự phân biệt đẳng cấp trong trường học đúng không? Rắc rối thật nhỉ? Mấy chuyện như vậy."
Trong khi cuộc trò chuyện làm Chinatsu cảm thấy có chút lúng túng, một giọng nói xen vào từ bên cạnh. Đó là onee-san gal đã tựa vào Aizawa lúc trước.
"Chị cũng vậy, do không thể hòa nhập với cái không khí trường cao trung đó nên cuối cùng chị đã bỏ học. Nhưng khi ra ngoài thì? Kiểu có thể cảm nhận được sự tự do. Ý chị là không phải không sống được nếu không giỏi học hành."
"Kana-chan mặc dù nói vậy chứ đã làm việc trong khi lấy bằng tốt nghiệp cao trung và vào đại học, chị ấy tuyệt vời lắm."
Misaki-san khen ngợi cô gái tên Kana. Thật sự Minamino đã rất ngạc nhiên khi một người xinh đẹp và dường như vô tư như vậy lại bỏ học cao trung, và rằng cô ấy đã tiếp tục lấy bằng tốt nghiệp cao trung và vào đại học dù với vẻ bề ngoài như vậy.
"Ồ, coi em làm vẻ mặt ngạc nhiên chưa kìa. Ờm, em tên là Chinatsu-chan đúng không?"
"A, xin lỗi! Em không có ý..."
"Hehe, không sao, không sao. Chị đã quen với việc bị ngạc nhiên rồi."
Khi cười, cô ấy trông vô cùng tự nhiên và quyến rũ không thể cưỡng lại.
Rồi Kana tiếp tục.
"Vậy, có chuyện gì xảy ra với Hajime-chi khiến cậu ấy trở thành mục tiêu ở trường không?"
"Ừm, thực ra thì em không nói chuyện nhiều với Satou ở trường nên không ai biết đến mối quan hệ của bọn em. Nhưng khi cả hai vướng vào một sự cố nhỏ, ừm, em cảm thấy có gì đó hơi mơ hồ."
"Hmm... Ồ, đó là một khía cạnh hấp dẫn trong mối quan hệ của hai đứa. Nhưng ừm, có gì không ổn sao? Hãy để họ nói những gì họ muốn."
"Hơ…?"
"Em thấy đó, dù chị chỉ biết Hajime-chi ở đây thì cậu ấy vẫn là một người rất tốt. Và dù không đến mức của Shinji thì cậu ấy vẫn hấp dẫn. Không quan trọng ở trường cao trung ra sao. Hajime-chi thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của mình với bạn gái của mình, và Chinatsu-chan thì đang mê mẩn cậu ấy đúng không? Dù người khác nói gì thì cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ hay cuộc sống của em đâu."
Chinatsu đang lắng nghe, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tự mãn của Kana. Cô muốn nói rằng mình không mê mẩn cậu ấy, và thực ra cô chưa từng mê mẩn cậu ấy. Nhưng bằng cách nào đó lời nói và thái độ của Kana lại phủi đi mất sự phản ứng của cô.
"Ừ, lập luận của Kana-chan có thể hơi cực đoan và chị nghĩ khá khó để nói rằng các mối quan hệ trong trường học không quan trọng với học sinh cao trung. Nhưng thực tế là có một người biết con người thật của em, và chỉ cần có điều đó cũng có thể khiến mọi thứ ổn hơn. Chuyện đó chắc chắn là đúng."
Lắng nghe một cách lặng lẽ, Misaki-san mỉm cười nhẹ nhàng và nhìn Chinatsu.
"Em biết bao nhiêu về chuyện của Hajime-kun, Chinatsu-chan?"
"...Bọn em chỉ mới trở nên thân thiết gần đây. Em biết cậu ấy sống một mình và làm thêm, nhưng không nhiều hơn thế. Về bóng rổ thì có một người biết về thời sơ trung của cậu ấy trong lớp, nên em nghe từ họ. Và khi hỏi cậu ấy có còn chơi bóng rổ không thì cậu ấy dẫn em đến đây."
Chính xác hơn là cô đã được dẫn đến sau khi yêu cầu một cách ích kỷ và nài nỉ Hajime, nhưng cô không nói dối.
"Chị hiểu rồi. Vậy thì chị nghĩ không cần nói về tình hình của cậu ấy. Việc cậu ấy quyết định chia sẻ hay không là phụ thuộc vào nỗ lực của em, Chinatsu-chan. Nhưng có một điều chị muốn nói... Xin hãy chăm sóc Hajime-kun."
"...Vâng, nếu có gì em có thể làm được."
Cô không biết gì cả.
Cô cũng chưa giải quyết được gì.
Nhưng khi câu chuyện của bản thân được lắng nghe bởi một onee-san tốt bụng và xinh đẹp cùng một onee-san gal, Chinatsu cảm thấy hướng đi của mình trở nên rõ ràng hơn.
(Mình muốn biết thêm về cậu ấy.)
Bản thân cô thậm chí còn không biết liệu cảm giác này có phải là yêu hay không.
Tuy không muốn một mối quan hệ mong manh như của bố mẹ cô. Nhưng cô muốn tìm hiểu thêm về Satou, điều đó là chắc chắn.
"Khỉ khô! Thua! ...Tao hết nhúc nhích nổi rồi."
Nhìn lại thì có vẻ như trận đấu đã kết thúc. Hai người lớn ngồi xuống trong khi hai học sinh cao trung thì đập tay ăn mừng.
Từ sơ trung đến cao trung.
Đối với cô, người chỉ biết đến cộng đồng gia đình và trường học. Nơi này mang lại cảm giác thật mới mẻ.
(Satou và Aizawa đập tay ăn mừng, nếu chuyện này xảy ra ở trường chắc chắn nó sẽ trở thành chủ đề bàn tán cả ngày.)
Nghĩ như vậy, cô quyết định chuẩn bị đồ uống và khăn cho Satou khi cậu trở lại.
Nhưng rồi trong một thoáng cô đã nghĩ rằng đây có thể là một hành động của người bạn gái. Lắc đầu để xua tan suy nghĩ đó, cô đứng dậy.
Misaki-san đang nhìn một cách bình thản vào Chinatsu, là người duy nhất nhận thấy rằng má của cô hơi ửng đỏ.
27 Bình luận
_______________________
Vì em lỡ thương anh rồi...