WN Vol 1 - Chú mèo con bị bỏ rơi, cô ấy, và tôi.
Chương 2
22 Bình luận - Độ dài: 1,739 từ - Cập nhật:
Trans: Khanhkhanhlmao
______________________________
Sau khi rời khỏi công viên, chúng tôi rẽ phải dọc theo một con đường hẹp dẫn lên đồi. Khu vực cả hai đi qua có một thiết kế nhất quán, mang lại cảm giác như khu nhà ở quy hoạch dù miêu tả như vậy có lẽ không hoàn toàn chính xác.
Ngôi nhà của tôi thì nằm ở một góc của khu dân cư này.
Không có vườn và chiếc xe đạp của tôi đậu một mình trên lối vào trống trải cạnh cửa. Nó là một căn nhà kiểu 4LDK và mặc dù mỗi phòng không được rộng rãi cho lắm, bố tôi nói rằng thế này thì mỗi thành viên trong gia đình đều có không gian riêng tư của mình.
Bố mẹ tôi đã phải lòng giá cả và bố trí của ngôi nhà trong một buổi tham quan nhà trá hình hẹn hò, vì vậy chúng tôi đã chuyển đây vào năm ba sơ trung của tôi, thời điểm mà tôi không muốn chuyển trường nhất vì hoạt động câu lạc bộ và kỳ thi.
Nhưng may mắn thay chúng tôi vẫn trong khoảng cách có thể đi lại bằng tàu, nên điều đó khi ấy đã trở thành một câu chuyện đùa vui nhộn.
"Cậu có thể đợi ở đây một lát được không? Thực ra để cậu đứng trước cửa nhà như vậy thì quá bất lịch sự, sao cậu không vào trong nhỉ? Tớ muốn đưa mèo con đến bác sĩ thú y càng sớm càng tốt nên chỉ cần mang ví đi là được, nhưng do mới xong buổi chạy bộ nên tớ muốn thay đồ hoặc ít nhất là mặc áo khoác vào."
"À, vậy thì mình sẽ đợi ở cửa. Nhân tiện, bọn mình không cần nói với bố mẹ cậu về việc cậu chăm sóc chú mèo con sao? Mình ít nhất cũng nên chào họ chứ?"
"Không sao đâu. Hơn nữa tớ là người duy nhất ở nhà lúc này, nên cậu không cần lo lắng quá."
"Mình hiểu rồi. Đưa một cô gái về khi không có bố mẹ ở nhà, chuyện này khiến mình có ấn tượng khác về cậu đó, Satou-kun. Vậy là ngoài việc tử tế, cậu còn có thể còn là một kẻ sát gái? Hay có lẽ cậu chỉ giả vờ thật thà và lương thiện trong khi thực sự là một tay chơi lông bông?"
"Mặc dù đang làm xấu đi hình ảnh của tớ, nhưng thực ra cậu khiến tớ mắc cười hơn đó."
Trong khi trò chuyện như vậy với Minamino-san, tôi mở khóa cửa và mời cô ấy vào.
"Cảm ơn vì đã mời", cô ấy nói trong khi tò mò nhìn xung quanh. Tôi để cô ấy ở cửa trước và vội vàng lên lầu. Phòng của tôi nằm bên trái, ngay trên cầu thang từ cửa trước.
Sau khi vào phòng, tôi nhìn thấy bộ đồng phục đã cởi ra trước đó khi về nhà và ví của mình nằm trên sàn. Lấy chúng lên, tôi vội vàng mặc áo khoác và đi xuống cầu thang.
Khi đến cửa trước, cảnh tượng trước mắt tôi là một cô gái xinh đẹp ngồi đó trò chuyện với mèo con, nói "Em sẽ cảm thấy tốt hơn sớm thôi".
Tôi có thể hiểu tại sao cô ấy lại nổi tiếng. Làm sao để diễn tả nhỉ, ngoài vẻ dễ thương cổ còn có một nét quyến rũ nào đó.
Hơn nữa, tôi cảm thấy cô ấy dường như khá giỏi trong việc duy trì khoảng cách thoải mái— không quá gần để khiến tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không quá xa để trở nên xa cách. Tuy nhiên, tôi cũng cảm nhận được có điều gì đó kỳ lạ từ cô ấy, mặc dù tôi không thể xác định rõ nó là gì.
Ờ, Mà. Có lẽ đó chỉ là cảm giác khi gặp ai đó lần đầu tiên thôi.
"Xin lỗi vì đã để cậu chờ, bọn mình đi thôi. Ngoài ra cậu có thấy lạnh không, Minamino-san?"
Mặc dù chưa đến mùa đông, nhưng đã bắt đầu có cảm giác se lạnh khi mặt trời lặn.
Giữa lúc này tôi tự hỏi liệu cô ấy có thấy lạnh trong chiếc váy ngắn của mình không, nên tôi nhìn cô ấy ngồi đó và hỏi.
"Hửm? Dù có lạnh thì mình thế này vẫn trông dễ thương hơn mà," cô ấy trả lời, tay cầm mèo con và nhẹ nhàng nâng gấu váy lên trước mặt tôi.
Khi cô ấy làm vậy, mắt tôi căn bản không thể tìm được nơi nào an toàn để đặt vào. Nhìn thấy tình trạng đó của tôi, cổ bật cười.
"Không sao đâu mà? mình thực ra đang mặc quần legging ngắn đó, xem nè."
"Tớ không biết đó là gì và cũng không đủ can đảm để nhìn trực tiếp vào nó đâu."
"Một quý ông? Hay cậu chỉ là một đứa nhát gan nhỉ?"
"Tớ thích cái đầu tiên hơn."
Vừa nói vậy, tôi vừa bước ra ngoài và khóa cửa.
Nhìn đồng hồ trên tay trái thì đã 4:30 chiều rồi. Vẫn còn thời gian trước khi mặt trời hoàn toàn lặn, nhưng tôi muốn nhanh lên vì xét đến những gì sẽ diễn ra sau đó.
"Đi thôi, phòng khám thú y nên ở gần ga nếu bọn mình đi từ đây."
◇◆
“Nhà cậu gần trường như vậy đúng là ghen tị thật. Nhà mình cũng không xa lắm nhưng vẫn phải đi tàu."
"Thực ra tớ chỉ đăng ký vào mấy trường ở gần nhà thôi, và may mắn là trường này ở rất gần. Minamino-san, cậu đi học bằng tàu sao?"
"Ừm, chỉ hai ga từ đây đến Toyota và đi bộ một đoạn ngắn từ Nishihachi nên cũng không xa lắm. Nhưng ước gì mình sống gần như Satou-kun để có thể ngủ nướng thêm một chút vào buổi sáng."
"Tớ không có ấn tượng như vậy về cậu đó. Vậy ra cậu không phải kiểu người thích dậy sớm hả?"
"Không phải vậy. Chỉ là mình phải làm bentou, trang điểm và tất cả những thứ khác. Cậu biết đó, mấy việc của con gái."
Chúng tôi đi bộ ở khoảng cách thoải mái, đủ gần để với ra là chạm tay nhau nhưng cũng không quá sát. Có thể thấy ở ngay trước mặt cả hai là một đôi, có lẽ là cặp học sinh sơ trung đang nắm tay nhau và bước đi trong bộ đồng phục.
Vì đang đi trên con đường khác từ trường đến ga nên không có nhiều học sinh trường chúng tôi quanh đây, nhưng vẫn có lát đát một vài người.
Tự hỏi liệu có tin đồn nào sẽ lan ra nếu một cô gái nổi tiếng như Minamino-san đi cùng một chàng trai không. Với ý nghĩ đó, tôi hỏi cô ấy một câu.
"Không có ý gì đâu, nhưng cậu đi cùng người như tớ có ổn không? Có thể bạn trai của cậu sẽ không vui đấy."
"Xui là mình không có bạn trai nên không sao đâu. Tớ hiểu cậu lo lắng nhưng không sao hết. Đã chiều muộn và có rất nhiều người xung quanh, hơn nữa cậu không mặc đồng phục trường bọn mình mà, Satou-kun."
"Tớ hiểu, vậy thì chắc là ổn."
"Hmm, cậu khá giỏi khi moi được thông tin rằng tớ không có bạn trai đó. Không biết Satou-kun định làm gì với thông tin đó nhỉ?"
"Không đời nào, chính cậu là người đã tự khai là mình không có mà."
"Kkh… dù đã tiết lộ thông tin của bản thân, mình sẽ không giao đứa trẻ này cho cậu dù có bị đe dọa thế nào!"
"Tự nhiên cậu bày ra tình huống gì vậy chứ? Thôi, tớ sẽ đi rút ít tiền để giúp đứa trẻ đó, cậu ngoan ngoãn mà chờ ở đây đi nhé?"
Trong khi cả hai trò chuyện như vậy, tôi tiến về phía máy ATM ở cửa hàng tiện lợi mà chúng tôi vừa đến, lấy thẻ ra từ ví và rút tiền.
Dù có mất phí giao dịch cũng phải đành chịu. Ông bác sĩ thú y kiểu gì chẳng nói chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt với nụ cười chăm sóc khách hàng.
"Khoảng 30,000 yen là đủ rồi."
Tôi có công việc bán thời gian và với chút hướng dẫn, bản thân đang kiếm được một khoản thu nhập khá kha.
Với khi tìm hiểu trên đường đến cửa hàng tiện lợi, tôi biết rằng những cái như tiêm tĩnh mạch và có thể cả tiêm phòng mỗi thứ sẽ tốn tận vài nghìn yên. Xem xét những thứ cần thiết để nuôi một chú mèo con, thì tốt nhất là có sẵn số tiền này trong tay.
Lựa chọn à. Hoàn toàn đúng thật, ông chú.
‘Chú hiểu cảm giác của cháu, nhưng tiền là thứ không sạch cũng không bẩn. Để mở rộng lựa chọn của mình và có được tự do, cháu cần học cách sử dụng chúng đúng cách.’
Đó là những lời từ vị ân nhân của tôi, người đã dạy tôi rất nhiều điều.
Mặc dù tôi có xu hướng hành động hơi bốc đồng, nhưng giờ tôi nhận ra rằng cả việc muốn đưa mèo đến bác sĩ thú y là không thể nếu không có đủ tiền. Chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu được những gì chú tôi đã nói suốt bấy lâu qua.
Lúc suy nghĩ sâu xa về những điều đó, thời gian cứ trôi qua.
Khi đang chờ tiền với âm thanh lẹt xẹt của chiếc máy, tôi suy ngẫm về những điều đó và chẳng mấy chốc tiền, thẻ và biên lai chui ra.
Tôi bỏ tiền vào ví và nhìn ra ngoài, nơi Minamino-san đang đứng. Cô ấy đứng đó trong ánh hoàng hôn nhìn có vẻ hơi buồn chán, một cô gái tóc đen xinh đẹp đứng yên ôm chú mèo con trắng. Qua tấm kính, cảnh tượng ấy như một bức họa vậy.
"À, ra vậy, giờ mình hiểu rồi."
Nhận ra nguồn gốc của sự kỳ lạ mà bản thân cảm thấy từ cô ấy bấy lâu, tôi bước ra ngoài sau một thoáng suy nghĩ.
22 Bình luận
dưới đáy xã hội