Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Một người đang quan sát còn một người thì thở dài.
“Khách về hết chưa?”
Alicia cố nuốt tiếng thở dài lại khi nhìn bóng cây ngoài cửa sổ.
Bóng cây ấy che chở bao kỉ niệm về cha, nơi khiến cô thấy bình yên đến lạ.
“Mọi người đều đi hết trừ gia tộc Bayezid ạ.”
“...Ta thấy khá tệ khi còn chưa cả có cơ hội để cảnh cáo họ trước khi họ rời đi.”
Trận đấu danh dự đã kết thúc.
Mặc dù không được bắt đầu với danh dự nhưng cũng đã kết thúc khá rực rỡ nên vẫn có thể gọi là trận đấu danh dự.
“Endre cũng trốn đi rồi à?”
“Không… Ông ta tìm kiếm sự bảo hộ từ điện thờ thông qua linh mục.”
Endre đã khẳng định quyền của mình và tuyên bố rằng trận đấu chưa kết thúc nên cần được bảo vệ.
Điện thờ cho rằng yêu cầu đó là chính đáng nên Alicia không thể trả thù cho tới khi Endre rời khỏi Deomar.
“Ta cảm giác trái tim vụn vỡ rồi.”
“...”
Alicia đã để tuột mất Endre và cả những hiệp sĩ cố dìm cô xuống.
Lòng tự trọng của cô khó mà không bị tổn thương.
Trong thời buổi loạn lạc như thế này, một tên trốn thoát cũng có thể là ngọn giáo hoặc là một tấm khiên, Alicia lại còn chưa hoàn toàn kiểm soát Deomar nữa.
Mọi thứ đều cần có thời gian để củng cố lại.
“Hãy để lần sau, ngài Alicia.”
“Mấy ngày trước, cảm giác cơn giận chảy trong người ta còn nhiều hơn cả máu, Duncan ạ.”
Và đó là lý do cô để mọi người đi trong cay đắng.
Bởi vì cô cần phải ra dáng gia chủ.
Bởi vì gia chủ phải đảm nhận trách nhiệm và nghĩa vụ tương xứng với quyền lực họ có.
“Chanh thế nào rồi?”
“Không ổn lắm ạ…”
Dù dạo gần đây gặp chút vấn đề “nhỏ” nhưng cô vẫn là một người vô cùng mạnh mẽ nên mới lấy lại chức vị không lâu đã bắt đầu tập trung giải quyết vấn đề nội bộ của Deomar.
Mặc cho lòng như lửa đốt.
“Sản lượng ngày càng sụt giảm…”
Alicia lại cau mày quay ra nhìn ra bóng cây ngoài cửa sổ. Nó được trồng từ thời ông cố của cô.
Cái cây này là biểu tượng của gia tộc Hainal, hồi cha còn sống, nó thường nở rộ vào mỗi mùa xuân. Mặc dù trông có vẻ nó vẫn tươi tốt nhưng cô lại tự hỏi liệu đây có phải lần cuối cùng bung nở không.
Có thể đó chính là lý do.
Thời gian trôi đi, Deomar ngày càng lạnh hơn và chanh cứ thế ít dần.
Danh tiếng của vùng sản xuất chanh nổi tiếng Deomar cũng ngày càng đi xuống.
“Ta có nên mở rộng diện tích trồng lúa mạch không?”
“...Sao chúng ta không quan sát thêm một thời gian nữa ạ?”
Thay đổi cơ cấu nông nghiệp góp phần không nhỏ vào nền kinh tế của một vùng lãnh thổ không phải điều dễ dàng. Nó cũng là vấn đề lớn với gia tộc Hainal khi đang xảy ra lục đục nội bộ.
“Cuối cùng vẫn…”
Cảm giác như cô cố trèo qua một ngọn núi chỉ để thấy một ngọn núi khác. Alicia lại thở dài não nề.
“Huh?”
Khoảnh khắc đó, ánh vàng rực rỡ lướt qua mắt cô.
Bóng dáng ai đó đang chạy tới chạy lui ngoài cửa sổ.
“...Duncan này.”
“Vâng thưa ngài Alicia.”
Alicia nhìn ra ngoài, cười hỏi: “Không phải tất cả các hiệp sĩ đều biết cưỡi ngựa sao?”
“Họ không thể trở thành hiệp sĩ nếu không biết cưỡi ngựa ạ, kĩ năng đó cũng quan trọng như dùng kiếm vậy.”
“À…” Cũng không biết là tiếng thở dài buồn bã hay khe khẽ cảm thán nữa.
“Chúa chẳng cho ai tất cả nhỉ.”
“Tôi có thể hiểu nỗi lo của ngài Jayar…”
Alicia thoáng quên bao buồn phiền khi nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, lâu lắm rồi cô mới có thể cười được như thế này.
Cảnh thằng nhóc đang cưỡi ngựa vòng quanh như đấu bò tót trong vườn đã giúp cô thoải mái hơn phần nào.
Cậu ta sống chết bám lấy con ngựa nhưng rồi cứ bị quăng xuống.
***
“Ta nhớ là cậu bảo cậu cần một con đắt tiền đúng không?”
“Chắc chắn lần trước tôi đã cưỡi được mà…”
Ngựa thì hoảng hốt còn cậu thì chạy vòng vòng trong sân như bãi chiến trường, người trông ngựa thì đứng cạnh chẳng biết nên làm gì.
“Không phải cậu bảo có thể cưỡi một con đắt tiền à?”
“Có lẽ là một con đắt hơn…”
Câu trả lời hỗn láo đó làm Jayar bùng nổ, ông đánh cậu không chút do dự.
“Oái!”
“Phải nghĩ trước khi nói chứ!”
Vlad lăn tròn trên sân dưới nắm đấm của Jayar nhưng lại nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đứng lên như thường.
“Chắc chắn là tôi đã cưỡi được một lần mà, mặc dù là Goth cầm dây cương.”
“Vâng đúng rồi ạ thưa ngài Jayar. Lần đó cậu ấy thực sự cưỡi được ạ.”
Nhìn hai tên nói cứ như vẹt lại làm vẻ mình chẳng có tội tình gì, Jayar vừa nghĩ vừa day thái dương đau nhức.
‘Nghiêm trọng thật.’
Cậu ta bảo không biết cưỡi ngựa nên ông cứ nghĩ ông có thể dạy được, nhưng vấn đề không phải ở cậu ta.
Heeeeeeee -
Cậu ta cũng nói rồi, là do con ngựa.
Cụ thể hơn là cứ thấy Vlad thì chúng quay ngoắt đi như đang sợ điều gì đó.
Thậm chí cả con của ông cũng thế.
“Hôm nay đến đây thôi.”
“Ngày mai có tiếp không ạ?”
“...Không.”
Vlad thất vọng nhìn Jayar và hỏi: “Thật ạ?”
“...”
Không biết là do sinh ra đã thế hay do môi trường sống ngày trước mà cậu trai hiếu thắng và ham học hỏi này cứ muốn học cưỡi ngựa cho bằng được, bị đánh cũng chẳng sao.
Bởi vì thành thật mà nói thì cậu ta chẳng được tích sự gì.
Dùng được Aura mà lại không biết cưỡi ngựa à?
Buồn cười thật.
“Vậy khi nào tôi sẽ được học cưỡi ngựa tiếp ạ?”
“Tạm thời hoãn lại đi.”
“Từ hôm tới đây tôi nghe câu này nhiều lắm rồi.”
“Cậu đang bất mãn đấy à?”
“Một chút ạ.”
Jayar khẽ thở dài nhìn tên cận vệ không biết sợ là gì.
Xử lý cậu ta khó thật đấy.
“Về Sturma rồi tính. Hôm nay thế là đủ rồi.”
Cậu trai tóc vàng và tên trông ngựa chỉ biết đứng đó buồn rầu nhìn Jayar nói xong liền đi thẳng.
‘Có vẻ càng ngày lũ ngựa càng ghét mình hơn.’
Vlad càng buồn hơn khi thấy tình hình càng ngày càng tệ.
“Nếu cả con đắt hơn cũng không được thì sao?”
“Hay cậu thử cưỡi bò đi… hay con gì đó, chúng ít nhạy bén hơn ngựa đấy.”
Thằng điên này.
Vlad trợn trừng mắt trước cái lời nực cười thốt ra từ miệng Goth.
“Đó là tất cả những gì anh muốn nói à?” Vlad gầm gừ với cái tên bảo cậu đi cưỡi bò: “Anh không sủa không được à? Nghĩ trước khi nói đi.”
“...Hình như tôi nghe câu này ở đâu rồi.” Goth vội nhìn đi chỗ khác khi cái tên hung bạo kia lại trút giận lên anh ta.
Anh ta sẽ cố chịu đựng hết mức có thể bởi đã cược rất nhiều vào Vlad rồi.
Đành chịu chứ biết sao giờ…
“Đội trưởng, tôi đi đây. Mặc dù nó không dịu dàng với cậu nhưng con ngựa này cũng hơi bị quý đấy. Tôi phải đưa vị “hiệp sĩ” đáng kính này về chuồng đây.”
“Thằng *** **** này nữa. Cút đi cho khuất mắt tôi. Cả hai!”
Heeeeeeeee -
Con ngựa của Jayar cười nhe cả răng khi được tạm biệt Vlad.
“...”
Dù Jayar đã nói vậy nhưng cậu không khỏi thấy kinh tởm khi thấy cảnh này.
“Ô thế tôi đi đây! Bye Bye! Chăm sóc bản thân cho tốt nhá!”
Heeeeeeeeee -
Ngựa của Jayar và tên trông ngựa của Bayezid rời đi với nụ cười rạng rỡ trên môi, bỏ lại Vlad đang nghiến răng nghiến lợi.
“*** **, thế đéo nào lại vậy!”
Vlad vừa đá xuống đất vừa bực mình nhìn bóng lưng họ.
Cậu đã nhờ ngài Jayar và chuẩn bị sẵn sàng để bị mắng nhưng vẫn chả được gì.
[Ta nghĩ là do nguồn năng lượng trong cậu quá lớn, động vật nhạy cảm với mấy cái này hơn người thường.]
Vlad vừa rút kiếm ra vừa hỏi: “Thế tôi phải làm gì?”
[Cậu phải học cách kiểm soát năng lượng.]
“Bằng cách nào cơ?”
[Nó là một phần của việc kiểm soát thế giới tâm hồn nên cuối cùng thì vẫn phải thuần thục Aura mới kiểm soát được.]
“...”
Vlad chẳng biết nói gì hơn.
Mặc dù Vlad đã “nở rộ” trong trận đấu ngày đó nhưng vẫn khá khó để dùng Aura liên tục.
Gần như không thể triệu hồi nó, nếu được thì cũng cực kỳ yếu.
Nói cách khác là phải luyện nhiều cho thành thạo thì mới dùng trong thực chiến được.
[Nghĩ tới lời Jayar đi, đừng cố chạy trước khi tập đi, vội thì không làm được gì nên hồn đâu.]
“Tôi hiểu rồi.” Vlad nhìn ra xa xa mà ngẫm về lời hai thầy của mình rằng cả kiếm thuật và Aura đều được xây dựng trên nền tảng vững chắc.
“Tôi nghĩ tôi sẽ đến xem lần cuối… Cũng chẳng làm được gì nữa.”
Cậu cố tiếp thu mọi thứ như một miếng bọt biển vậy, nhưng không chỉ từ mỗi Jayar và giọng nói bí ẩn mà có cả Joseph nữa.
Joseph Bayezid.
Chàng quý tộc trẻ có tố chất lãnh đạo đã bảo lãnh cậu cũng là một người thầy rất tuyệt vời.
Luôn nghĩ tới trường hợp xấu nhất và mong muốn những điều tốt đẹp nhất, cách hành xử ấy đã giúp Vlad hiểu thêm rất nhiều điều.
Thái độ trân trọng những cơ hội và năng lực của ngài ấy cũng đã mở rộng tầm nhìn của cậu.
“Phải làm cho tới phút cuối cùng thôi.”
[Cảm ơn cậu.]
Như đã học được từ Joseph, Vlad quyết định dành chút thời gian rảnh cuối cùng để tới ngọn đồi thấp.
Dù không nhìn được từ thế giới của cậu nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm xung quanh ngọn đồi.
***
“Chúng ta sẽ không gặp lại ngài Alicia đâu đúng không?”
[Ta nghĩ cửa sổ phòng cô ấy nhìn ra đây.]
“Đi thôi.”
Vlad nhanh chóng đi tới ngọn đồi để tránh cuộc trò chuyện khó xử nào đó.
Cậu biết hành động của mình bất lịch sự như thế nào nhưng cậu chẳng thể làm gì lúc này cả.
Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của cậu rồi.
‘Tôi làm tất cả vì ông rồi đấy nhé.’
Và ngay cả khi họ bắt gặp cậu thì Vlad vẫn có thể linh hoạt một chút.
Nếu không phải nhờ cậu thì chắc giờ Alicia đang nằm im bất động rồi.
Nên có thể cậu sẽ được bỏ qua thôi.
Sau khi nghe bảo Alicia có thể nhìn chỗ này qua cửa sổ phòng làm việc, Vlad lại quỳ một gối trước cây như đang cầu nguyện.
Tư thế này quá quen thuộc rồi.
“Có vẻ ngài là một người bạn cũ, xin ngài đừng ngại mà cứ thoải mái trò chuyện với tôi.”
[Hmm. Con rắn ấy nhận ra ta. Thực sự ta cũng khá bất ngờ.]
Dù nghe thấy lời Vlad nhưng thật lòng thì giọng nói bí ẩn kia cũng không tìm lại được chút ký ức nào.
Năng lượng mà con rắn trắng tỏa ra rất đỗi quen thuộc nhưng lại không tác động mạnh đến ông.
[...Nhưng cũng có chút quan hệ.]
Nhưng giọng nói đó chỉ có thể làm duy nhất một điều thôi.
Ông ta im lặng mở ra thế giới nội tâm qua con mắt trái của Vlad.
Thế giới tươi tốt tràn ngập sắc màu của cậu dần mờ đi, thay thế bởi một thế giới trắng xóa.
Màu trắng tương tự như phần gốc rễ trong thế giới của cậu.
Cuối cùng, khoảnh khắc mà thế giới trắng kia hoàn toàn hiện lên trong mắt Vlad.
[...!]
“...!”
Cả cậu và giọng nói đó đều kinh ngạc trước những gì hiện ra.
Thân cây to lớn trên ngọn đồi trong thế giới của giọng nói lại chẳng có gì.
Sssssss -
Bởi vì con rắn đã trườn khỏi cái cây và tới bên “Vlad”.
Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
“...Là bạn mà đúng không ạ?”
[...Ta cũng mong là vậy.]
Trông như nó đã chờ “Vlad” tới đây từ lâu rồi, nó bắt đầu quấn quanh chỗ cậu đứng.
Cậu không chắc lắm vì không thể nói chuyện với nó nhưng có vẻ nó đang rất phấn khích.
“Đây là đang chào đúng chứ?”
[...Ta đoán vậy.]
Con rắn không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng thực sự có tồn tại, nó bất ngờ quấn chặt lấy cậu và vẫy đuôi.
Giờ Vlad mà đẩy nhẹ một cái là thành đống bùn nhão liền.
Nhưng mà.
Dù cả cậu và giọng nói bí ẩn đều bất ngờ nhưng không cảm nhận được ác ý nào.
Bởi vì toàn thân con rắn toát lên vẻ ấm áp.
Cảm giác thân thiết này không thể diễn tả bằng lời được.
“...”
Nó quấn quanh cậu rồi ngẩng cao đầu lắc qua lắc lại.
Trông giống đang múa, dù có cơ thể to lớn nhưng lại như không trọng lượng vậy.
“Là sao vậy ạ?”
[Đừng cố hiểu tinh linh. Họ là một phần khác của thế giới rồi.]
Con người luôn cố dịch mọi thứ sang ngôn ngữ của mình nhưng tâm hồn mong manh của họ lại chẳng thể hiểu được tất cả.
Có lẽ đó cũng là lý do khiến con người tin vào Chúa.
Thật lòng thì ngay cả cậu cũng đang tìm tới Chúa thôi, ít nhất là lúc này.
Vù -
Có thứ gì đó bắt đầu nổi lên từ chân ngọn đồi theo điệu nhảy của con rắn.
Dù trời còn sớm nhưng ánh sáng xanh nổi lên cứ như những chú đom đóm về đêm.
Chúng bay về phía con rắn trắng.
[...Nó làm vậy làm gì?]
Giọng nói bí ẩn cố giữ bình tĩnh nhưng cũng thấy bối rối trước cảnh tượng này.
Sssssssss -
Con rắn bắt đầu lui về như đã làm xong việc.
“...”
Cùng lúc đó, áo giáp xám của cậu ánh lên sắc xanh của những chú đom đóm vừa rồi.
Vlad đứng há hốc mồm nhìn bộ giáp sáng chói của mình.
[Đó là phước lành của tinh linh.]
Vlad bỗng quay về thế giới của mình, cậu nhìn thẳng về phía trước.
Cậu thấy nó.
Nó đang nhìn cậu.
Nó xuất hiện cả trong thế giới của cậu.
Ssssssss -
Nó đang cười nhìn bộ giáp sáng bóng của cậu.
Nó đã thu hút cậu và ban phước lành cho giọng nói trong cậu bằng chính hơi ấm của mình.
“...”
Vlad không hiểu tại sao nhưng có vẻ áo giáp của cậu còn mang cả hương chanh tươi mát nữa.
2 Bình luận