Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Sâu Tử Thần.
Một trong những tàn dư của rồng.
Con quái vật thường lang thang dưới lòng đất và ngoi lên khi thở.
Trái ngược với vẻ ngoài khổng lồ gớm ghiếc, chúng thường ăn khoáng chất và hấp thụ năng lượng trong vùng đất màu mỡ.
“Có gì đó không đúng! Rõ ràng là Sâu Tử Thần không ăn thịt!”
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại trái ngược với kiến thức thông thường.
Heeeeeeeee -
Sâu Tử Thần tấn công làm đàn ngựa chạy hỗn loạn khắp nơi.
Chúng gào lên thảm thương trước khi bị nhấn chìm trong biển máu. Cơ thể nhầy nhụa nhuốm đầy máu của con sâu trong thật kinh tởm.
“...Tất cả lên ngựa!”
Rutger đánh giá tình hình và hô hiệu lệnh.
Tình huống hiện tại có nằm ngoài thường thức hay không không quan trọng. Quan trọng là phải tới nơi cần đến và làm việc cần làm.
Đó chính là nghĩa vụ của những người đi thi hành nhiệm vụ.
“Bảo vệ nhóm hành hương! Chúng ta phải cứu họ!”
Rutger vừa dứt lời, Vlad đã trèo lên xe kéo khi nhìn các hiệp sĩ di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc.
“Tiến lên!”
“Đi theo ngài Rutger!”
Theo lệnh của Rutger, các hiệp sĩ của Bayezid thúc ngựa lao xuống đồng cỏ, đi về phía địa ngục máu me kia để bảo vệ những người hành hương.
Họ hoảng loạn không biết phải làm gì, tiếng thét của con Sâu Tử Thần thì vang vọng khắp chốn cùng với tiếng vó ngựa.
Peter bảo con trai đến đây để đề phòng những tình huống bất ngờ.
Sự sắp xếp cho mọi tình huống của gia chủ đang phát huy tác dụng.
“...Nó vẫn còn nhỏ! Mới sinh chưa lâu!” Dorothea vừa cưỡi ngựa vừa quan sát con sâu. Cô ta biết rõ nhiệm vụ của mình là gì.
“Nó vẫn còn nhỏ và da vẫn chưa cứng lại!”
Rutger quay ra nhìn khi nghe Dorothea nói.
Con Sâu Tử Thần đang không ngừng gặm nhấm lũ ngựa không lớn như anh nghĩ, da nó trơn tru và hồng hồng.
Nó còn chưa trưởng thành nên chưa có lớp vảy cứng cáp bên ngoài.
“...”
Khi Rutger kiểm tra tình hình, Vlad cũng quan sát xung quanh.
Không giống Dorothea, cậu tập trung vào lũ ngựa đang chạy trốn khỏi con sâu.
[Ta cảm nhận được một nguồn năng lượng thần trí. Chúng không phải những con ngựa bình thường.]
‘Năng lượng…’
Vlad nghĩ tới con rắn ở Deomar. Tinh linh đó đã ban phước lành cho cậu.
[Đừng lo, ta sẽ cho cậu mượn thế giới tâm hồn của ta.]
“Được.” Vlad lặng lẽ đáp lại dưới âm thanh rung lắc dữ dội của xe kéo.
Cậu ngồi vào tư thế cầu nguyện và nhắm mắt phải lại.
‘...!’
Cậu mở mắt trái ra bằng thế giới của giọng nói thần bí.
Heeeeeeeee -
Một thế giới rực rỡ sắc màu.
Số sắc màu trong thế giới ấy phải hơn của cậu gấp trăm lần, nó càng tô điểm cho lũ ngựa hơn.
Chúng vẫn đang bị ngoạm lấy và ngấu nghiến rồi rơi xuống đất.
Cậu có thể thấy khói trắng bốc lên như sương mù từ chúng.
‘Cái gì thế?’
Khói trắng lấp lánh nhưng lại quá mờ nhạt, không có hình thù cụ thể và tan vào không khí.
Không hiểu sao Vlad thấy có chút buồn.
[Nhìn con màu đen đi.]
“...”
‘...’
Vlad nghe lời, quay qua nhìn con ngựa từng chạm mắt cậu.
Chắc nó là con ngựa đầu đàn, nó đang vất vả chạy khắp nơi để thu hút sự chú ý của Sâu Tử Thần.
Nhưng con sâu kia còn chẳng thèm để tâm tới chú ngựa tội nghiệp mà chỉ nhớ thương máu tươi ngọt lành.
Trong quá khứ cũng từng xảy ra một chuyện như vậy nên Vlad cắn chặt môi nhìn chúng.
‘Đó là sừng hả?’
Người khác chỉ thấy màn sương mờ nhạt nhưng cậu lại có thể nhìn rất rõ.
[Có vẻ chúng lai với kỳ lân.]
Sừng trắng.
Sừng trắng trên trán con ngựa đen trông như trăng sáng giữa trời đêm.
Cậu nhìn cái sừng chăm chú, hương chanh ngày đó lại phảng phất trên áo giáp.
***
‘Đó là cái gì?’ Dorothea vừa cưỡi ngựa vừa nhìn thấy điều gì đó.
Có thứ gì đang phát sáng trên trán con Sâu Tử Thần non.
Một nguồn năng lượng kỳ bí mà chỉ pháp sư mới có thể cảm nhận được.
Con sâu non kia đang bị điều khiển.
“Ngày Rutger! Sâu Tử Thần đang quay đầu đi.”
“Nhóm hành hương! Nó đang nhìn nhóm người hành hương!”
“...*** **!”
Tình huống bất ngờ.
Họ không có nhiều thời gian.
Tròng mắt đen của Rutger lóe lên vẻ sắc bén.
“Dorothea! Sâu Tử Thần sẽ chú ý tới cái gì?”
Với tư cách là chỉ huy, Rutger phải đưa ra phán đoán tốt nhất.
“Nó không có mắt hay tai! Nó chỉ phản ứng với địa chấn…”
“Tìm cách thu hút nó đi Dorothea!”
Rutger nhanh chóng ra hiệu chia các hiệp sĩ ra thành nhiều nhóm còn anh thì dẫn theo vài người tới chỗ Sâu Tử Thần.
“Mọi người mau xuống đi! Chúng ta thiếu ngựa rồi!”
Một hiệp sĩ vừa hô lên, Potree và Vlad nhảy khỏi xe kéo luôn.
Đó cũng là chuyện đương nhiên.
Nhóm người hành hương âm thầm di chuyển nên sẽ không thể trốn thoát nếu không có các hiệp sĩ.
Nhưng Sâu Tử Thần lại nhanh tới nỗi có thể bắt kịp cả đàn ngựa hoang thì dễ gì bỏ qua cho họ.
Rutger phải giải quyết cả hai vấn đề cùng một lúc.
Ầm ầm ầm!
Con sâu non đang thưởng thức lũ ngựa thì bỗng quay ra nhìn nhóm người hành hương cùng cái thứ phát sáng trên trán.
Đàn ngựa hoang tháo chạy còn nhóm người kia lại ở ngay phía trước.
Ý đồ của con Sâu Tử Thần hoặc một ai đó khác đang lộ ra ngay trước mắt.
Kraaaaaaaahhh!
Nó gầm lên rồi lao về phía những người hành hương.
“***! Sao lại là lúc này!”
“Chạy!”
Sao đột nhiên con sâu kia lại bỏ đàn ngựa mà tới đây?
Nhưng giờ giải quyết vấn đề quan trọng hơn việc phân tích lý do.
“Đánh lạc hướng nó!”
Nghe lệnh Rutger, các hiệp sĩ lao về phía nó.
Trong khi các hiệp sĩ hòa vào cùng đàn ngựa để chặn con sâu lại, Rutger cũng âm thầm phát hỏa.
Không theo lẽ thường, diễn biến càng ngày càng lạ.
Chắc chắn ai đó đã đứng sau chuyện này.
“Sao chúng dám làm vậy trên lãnh thổ của cha…”
Và rồi vị hiệp sĩ kế thừa dòng máu Bayezid danh giá ở phương bắc khép mắt trái lại.
***
Ở đằng xa, những hiệp sĩ tiếp cận nhóm hành hương có vẻ không đủ ngựa để đi hết trong một lần.
“Rắc rối lớn rồi!”
“...”
Vlad và Potree mất cả ngựa lẫn xe nên đang đứng quan sát trên đồi và bảo vệ Dorothea.
“Tóc vàng và mũm mĩm! Tôi đã bảo là chặn gió lại rồi cơ mà!”
Họ vừa nhúc nhích một tí là giọng the thé kia lại vang lên.
Trong khi họ bảo vệ Dorothea, cô quỳ dưới đất lập trận pháp để đánh lạc hướng Sâu Tử Thần theo lệnh Rutger.
“Màu gì tạo ra động đất, động đất, động đất,...”
Những lọ nhỏ nằm chất đống trên đất.
Bên trong trông giống như màu vẽ của các họa sĩ.
Dorothea xếp chúng lại và chuẩn bị làm phép.
Mỗi khi cô lẩm nhẩm niệm chú và cẩn thận nâng lọ lên, chúng lại phát sáng và hiện lên màu sắc của mình.
Kwagagagaang!
‘Cái đéo gì thế!’
Vlad đang nhìn cô ta thì bỗng thấy hơi nóng dữ dội tràn vào lồng ngực.
Khí nóng mãnh liệt tỏa ra từ đằng xa, một ngọn lửa mãnh liệt đang thiêu đốt không khí quanh con sâu.
“Là ngài Rutger!”
Potree chỉ tay về phía Rutger khi thấy Aura nồng đậm nhưng Vlad lại chỉ há hốc mồm nhìn vì choáng ngợp trước sức mạnh có thể thiêu rụi cả thế giới.
Nó khác hoàn toàn so với cậu.
[Aura còn nông lắm. Anh ta chưa chuẩn bị kỹ càng đâu.]
Nhưng dù thiếu đi vẻ ngoài cứng cáp, Sâu Tử Thần vẫn chặn được đòn tấn công của Rutger nhờ sức bền.
Kwagagagaang!
Ầm ầm ầm!
Mặc cho Rutger có tung đòn mạnh đến mấy, con sâu non kia cũng chỉ gầm lên rồi chui xuống lòng đất.
Dù vẫn là con non nhưng khiến nó bị thương chỉ một chỗ thôi cũng đã là thành tựu đời người rồi.
[...Khó rồi đây. Đến cả hiệp sĩ có thực lực cũng không làm gì được kẻ thù dưới lòng đất.]
Đòn đánh mạnh mẽ của Rutger vẫn không đủ để đánh bại nó ngay lập tức.
Tất cả lặng im trong phút chốc.
Rồi bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả khoảng đất rộng lớn.
Không có bất cứ thứ gì chuyển động.
Ầm ầm ầm -
Đột nhiên mặt đất lại rung lên và xuất hiện vết nứt.
Vết nứt lớn dần và dẫn tới một chỗ nào đó.
“*** **!”
“Theo ta!”
Nó dẫn tới chỗ những người hành hương.
Và cũng là chỗ đàn ngựa đang thở hồng hộc tạm nghỉ.
“Dorothea…”
“Dạ!”
“Ta nghĩ chúng ta phải nhanh lên.”
Vlad quan sát từ trên đồi cao và nhận ra chỉ mình đòn tấn công mạnh mẽ của Rutger là không đủ.
“Gần xong rồi!”
“Gần xong rồi thì mau đưa ta!”
Vlad quay đầu lại nhìn cô ta.
“Tôi đã bảo là chờ một lát mà!”
Vlad thấy Dorothea đang nhúng đuôi vào mấy lọ có màu sắc kỳ lạ kia và vẽ trận pháp lên giấy.
“...Cô đang dùng đuôi đấy à?”
“Đây là phương pháp đặc biệt của người thú!”
Vlad chưa từng thấy pháp sư lập trận pháp bao giờ nên dù trông kỳ lạ nhưng vẫn chấp nhận được.
“Xong!”
Cuối cùng Dorothea cũng hoàn thành cái tờ chỉ bé bằng bàn tay và cầm nó lên. Trận pháp sáng lên dưới ánh mặt trời và lấy lại màu sắc vốn có.
“Đưa nó cho ngài Rutger. Cách dùng là chà xát hoặc cắt giấy ném về phía mục tiêu, dùng kiếm hay gì đó mà làm.”
[Muộn rồi.]
Vết nứt mà Sâu Tử Thần tạo nên đã thẳng tiến về phía nhóm người hành hương.
Cả đàn ngựa hoang và nhóm hiệp sĩ với linh mục đều vội vã di chuyển.
“Tôi nghĩ là muộn rồi…”
“Dùng ngựa của tôi đi!” Dorothea hét lên, Vlad quay đầu lại nhìn Potree.
“T-tôi sẽ thử!”
Dorothea đã kiệt sức khi vẽ trận pháp còn Vlad thì không biết cưỡi ngựa.
Chỉ còn mỗi một người có thể đi đưa là Potree.
[Kể cả có cưỡi ngựa thì cũng muộn rồi. Cậu phải biết là tốc độ của nó là như nhau dù trên hay dưới đất.]
“...Có vẻ giờ đi cũng không kịp đâu.”
Dorothea đã cố hết sức nhưng thời gian lại quá ngắn.
Không thể đổ lỗi cho cô ta được.
“Thế giờ phải làm sao!”
Dorothea ngồi bệt xuống đất, môi nhợt nhạt khẽ run.
“...”
Vlad biết.
Chỉ có một cách duy nhất để kịp thời đưa tờ giấy này cho Rutger, đó chính là cậu.
“Tôi sẽ đi.”
“Ngươi còn không biết cưỡi ngựa!”
Vlad liếm môi và đi ngược lại hướng các hiệp sĩ.
Bộp bộp bộp.
Mấy hòn sỏi va vào chân cậu và lăn xuống.
Đây không phải vách đá mà là một ngọn đồi dốc, leo xuống thì quá nguy hiểm.
Cưỡi ngựa thì không thể leo xuống được.
“Biện pháp duy nhất rồi, đâu còn gì nữa.”
Hồi xưa Vlad chưa bao giờ để bị bắt khi đi móc túi nên chuyện này dễ ợt.
“Nếu giờ tôi xuống thì vẫn kịp.”
Cách nhanh nhất là đi đường thẳng.
Không một lính canh nào bắt được cậu dù là chạy trên đường, trèo tường hay băng qua các hàng quán. Giờ cũng thế thôi.
“Đây có khác gì vách đá đâu!”
“Nói hộ tôi với các hiệp sĩ sau nhé.”
Vlad vừa đi vừa nói, để lại những hòn đá lăn tròn xuống dốc.
Cậu nắm trận pháp trong tay.
“Rằng tôi thực sự không định từ chối lấy đậu phộng đâu.”
Mái tóc vàng bay phấp phới bên ngọn đồi gây choáng váng.
“Ê!”
Dorothea ngó xuống dưới để kiếm Vlad.
“Uh…”
Cô thấy bóng dáng cậu chạy như bay xuống dốc.
“...Cậu ta đã bảo là không biết cưỡi ngựa mà nhỉ.”
Vlad - một gương mặt trẻ đầy triển vọng được gia tộc Bayezid hỗ trợ.
Trận pháp trong tay cậu sáng lên dưới mái tóc vàng rực rỡ.
***
[Chậm lại! Từ từ đã! Dồn sức vào đầu ngón chân!]
“Ồn ào quá, tôi không tập trung được!”
Vlad cẩn thận cầm trận pháp xuống dốc núi gần như thẳng đứng.
Vlad từng học được cách này khi phải đánh cược mạng sống của mình, rằng nếu hôm nay không được ăn thì mai sẽ chết.
‘Mình không cần phải làm tới mức này.’
Nhất là khi Rutger còn đang tranh giành vị trí gia chủ với Joseph.
Hơn nữa tất cả các hiệp sĩ tinh nhuệ ở đây đều là của gia tộc Bayezid nên không cần một cận vệ như Vlad phải làm như thế này.
Nhưng Vlad vẫn muốn làm thế.
Đầu tiên, cậu muốn đấm các hiệp sĩ đã phớt lờ cậu và ngài Joseph.
Thứ hai là vì con ngựa đen đã vất vả bảo vệ cả đàn trước các đòn tấn công như bão lũ của Sâu Tử Thần.
‘Động vật cũng có cảm xúc như con người.’
Cậu càng hiểu rõ hơn cái cảm giác mái ấm tan vỡ trước một thế lực lớn mạnh không thể kiểm soát được.
Sự tuyệt vọng ngày đó thành một vết thương hằn sâu vào tim cậu.
Cậu không muốn trở thành kẻ vô dụng, cậu chạy thẳng xuống đồi như đang chứng minh.
“Ugh!”
Có lẽ Vlad hơi mải suy nghĩ nên lỡ hụt chân trượt thẳng xuống dốc.
[Cuộn người lại!]
“Ugh! Ugh!”
Vlad lăn tròn xuống dốc.
Dù lăn khá mạnh và va vào gò đá nhưng dường như Vlad chẳng hề hấn gì.
Nếu cậu mở mắt trái và nhìn qua thế giới tâm hồn của giọng nói thần bí, cậu sẽ thấy áo giáp đang tỏa ra ánh sáng trắng.
Phước lành của con rắn trắng kia đã bảo vệ cậu.
“...”
Và dưới chân đồi, ai đó cũng thấy những rực rỡ mà cậu khó lòng thấy được.
Chính là con ngựa màu đen tuyền ấy, nó đã chạy đôn chạy đáo bảo vệ bầy đàn của mình, giờ thì thở không ra hơi.
Trong mắt nó, cậu đang tỏa ra ánh trắng lấp lánh.
Một ngôi sao trắng rực rỡ xán lạn.
Một ngôi sao trắng chói lòa đang rơi xuống bên đồi.
Trong thế giới của nó, toàn thân Vlad đều sáng lên.
Ngôi sao trắng ấy đang nhảy vọt về phía đêm không trăng.
1 Bình luận