Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Giữa rừng đông gió thổi lạnh cắt da cắt thịt, ba gã trông như lính đánh thuê đang ngồi lẩm bà lẩm bẩm quanh đống lửa.
Phía xa có cậu trai bưng bát súp húp sùm sụp như muốn dính luôn cái mũi vào bát.
“Hôm nay may phết. Có con thỏ đứng ngay gần đó đó.”
“Tốt, tốt.”
Họ đã ăn hết rồi nhưng cậu trai kia có vẻ khá trân trọng bát súp nên không bỏ lỡ đến giọt cuối cùng.
Ba tên lính đánh thuê kia nhận ra bây giờ không phải lúc để nói chuyện với cậu nên đã buôn với nhau.
“À mà tao nghe nói ông ta đã mang một nhóm đi đấy.”
“Săn quái à?”
“Có vẻ lần này con trai của Bá tước Bayezid sẽ tới đây, con thứ hay gì đó.”
“Tao nghe nói cả giám mục ở Varna cũng đi cùng. Có vẻ chuyến này sẽ hoành tráng đây.”
“Tao đoán ngài ấy đang cố làm gì đó khiến Bá tước hài lòng.”
Bọn họ đang nói về chuyện săn bắt quái vật như những lính đánh thuê bình thường nhưng tâm trí lại treo ngược trên người cậu trai tóc vàng.
‘Trông cậu ta có vẻ giàu mà đúng không?’
‘Nhìn thanh kiếm kia là biết. Ít nhất cũng chung gia tộc với ngài ấy.’
‘Tóc vàng mắt xanh kìa, nếu tao bán thằng ấy đi chắc cũng được một đống tiền đấy nhỉ?’
Đám người lặng lẽ trao đổi bằng ánh mắt và thì thầm với nhau nên cậu trai phía xa xa kia không thể nghe thấy, họ bắt đầu từ từ di chuyển.
Khéo léo chặn mọi đường lui của cậu.
“Haha… cảm ơn nhé, nhờ anh mà tôi mới thoát chết đấy.”
“Để cảm ơn thì mày nên sống tiếp và giúp bọn này.”
“Tôi phải giúp thế nào?”
Đám kia cười nhe cả hàm răng đen khi nhìn thấy cậu lịch sự đạt bát xuống và cúi đầu thể hiện lòng biết ơn của mình.
“Nếu thật sự biết ơn thì cũng có cách đấy.”
“Tôi nên làm gì…”
“Mày có thể lấy thân báo đáp!”
Dây thừng nhanh chóng cuốn quanh cậu từ phía sau.
“uh? Huh?!!”
“Này! Mày làm cái mẹ gì thế!”
Nhưng trong đống dây kia không phải là cậu mà là đồng bọn của chúng.
“Mày nhanh như chuột ấy nhỉ!”
Hai tên lính đánh thuê còn lại nhanh chóng rút vũ khí về phía cậu.
“Có vẻ quý công tử đây cũng học được chút kiếm thuật thì phải. Thế thì chẳng phải đây sẽ là thực chiến sao?”
“Khi tôi còn nói chuyện tử tế thì bỏ kiếm xuống trước khi tôi cho anh ra bã.”
Trong khi cái gã bị trói đang vội cởi dây thừng thì hai thằng còn lại chặn đường cậu và gầm gừ.
“Thử xem. Đời đéo như mơ đâu.”
Tóc vàng rực cùng đôi mắt xanh biếc.
Với một thanh kiếm rực sáng nhưng còn mới tinh như chưa qua sử dụng.
Ai thấy cũng sẽ nghĩ cậu ta vừa mới bỏ trốn khỏi một gia tộc hoặc gia đình giàu có nào đó, nhưng nhìn nụ cười kia lại như con sói hoang tàn vậy.
“Cái gì?”
“Tôi đã nghĩ về điều này trong lúc đi dạo quanh đây, rằng nếu những người ở đây thật sự đối xử tốt với tôi thì tôi phải báo đáp như thế nào?”
Mặc dù đám lính đánh thuê đã đe dọa đến thế nhưng cậu vẫn rất vững tinh thần.
Đúng hơn là chúng còn đang nuốt nước bọt trong vô thức khi thấy cậu rút kiếm.
“Anh lo vớ vẩn gì thế?”
Cậu ta đang cười.
“Ăn *** rồi.”
Họ cùng một loại người.
Cậu ta không phải thằng nhóc chẳng biết tí gì về đời.
“Mày đang làm gì đấy! Đứng dậy mau!”
“Mày cởi dây cả ngày chẳng xong!”
Dù thế nhưng chắc vẫn ổn thôi.
Bởi vì cậu ta chỉ có một nhưng chúng có tận ba người.
Trông cậu ta có vẻ tự tin với kiếm pháp của mình nhưng nếu cậu ta không có kinh nghiệm thực chiến thì cũng phải quỳ dưới chân chúng thôi.
“Ugh…ugh!”
Gã nghĩ vậy nhưng không ngờ tiếng rên rỉ lạ thường lại phát ra từ đồng bọn.
“Mày bị cái đéo gì đấy!”
“Ugh! ư!”
Một tên bị trói đang cào xuống đất như thể sắp bị đông cứng lại.
Không giống thường ngày.
‘Tao bị đánh lén!’
Hai tên còn lại cảm thấy thất vọng sâu sắc khi nhìn đồng bọn trông như thằng nghiện.
‘Không biết từ bao giờ!’
Chúng biết ai làm rồi.
Cậu nhóc đang đứng cười nhìn tên kia cứng đờ người.
Nhưng chúng không biết thằng kia trúng độc từ lúc nào…
‘Thỏ!’
Một tên đã đoán ra được, quay ra nhìn cậu với vẻ bàng hoàng.
“Không gì dễ dàng cả đúng không?”
“Thằng chó này!”
Con thỏ vô tình ngã ở đó khiến chúng tưởng mình gặp may nhưng hóa ra lại là một cái bẫy.
“Mày cũng đã…!”
Chúng tuyệt vọng khi thấy người mình cũng đang dần cứng lại.
“Ừ, tôi cũng ăn rồi.”
Vlad vừa nói vừa rút một chiếc lá giấu dưới lưỡi ra.
“Và cả thuốc giải.”
“Ặc! ugh!”
Cơ thể chậm rãi cứng lại như bị đóng băng.
“Sự thật là anh sẽ không biết khi nào và ai mới là người cười cuối cùng đâu nhỉ tiền bối?”
Bóng đen phủ lên ba con “thỏ” đã đông cứng.
Đôi mắt xanh biếc của cái bóng kia là thứ cuối cùng chúng nhìn thấy.
***
Cạch - Cạch -
Trong khu rừng mùa đông lúc hoàng hôn buông, cậu trai tóc vàng trông giống lính đánh thuê đang ngồi đó một mình.
Tuy không vừa người nhưng nhìn áo giáp với bộ quần áo này thì chắc cậu sẽ không bị lạnh tới mức đóng băng đâu.
“Đây là sự thật.”
Vlad lẩm bẩm một mình trong khi nhóm lửa.
Ít nhất là trông thì như vậy.
[Cậu cũng may đấy. Nấm sọc vàng không dễ kiếm đâu.]
“Ông là cái quái gì vậy? Sao ông lại biết nó khiến con người tê liệt, rồi cả giải độc bằng lá nữa?”
[...Ai mà biết.]
Cậu không nói một mình.
Cậu đang nói với giọng nói mà chỉ cậu nghe thấy khi cầm kiếm.
“Cái gì ông cũng biết, mỗi mình là ai thì không biết.”
[...]
Nó chỉ im lặng khi nghe cậu càu nhàu.
“Cái đó không quan trọng.”
Xoẹt -
Cậu vừa nói vừa rút kiếm ra.
“Cái này mới quan trọng nhất.”
Đó là thanh kiếm mà cậu từng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, nhưng giờ đây nó đã nằm trong tay cậu.
Cậu sẽ nhớ mãi những giọt nước mắt đã rơi để có được bây giờ.
“Tôi sẽ giúp ông nên xin hãy giúp tôi.”
[Cậu không sợ à?]
Trước giọng nói còn chẳng biết mình là ai, cậu vẫn mong nhận được sự giúp đỡ.
“Tôi không quan tâm ông là ma hay quỷ. Điều tôi thật sự sợ là…”
Ánh trăng xanh phản chiếu trên thanh kiếm trong tay cậu.
Ánh sáng rực rỡ ấy gợi đến một người.
“Nỗi sợ lớn nhất của tôi là tôi chẳng là gì cả.”
Aura trông giống như ánh trăng xanh.
Cậu chẳng là gì trước mặt người đó.
Đối với một cậu nhóc cả đời theo đuổi thứ gì đó sáng lóa giữa bùn lầy, cảm giác bất lực mà Aura xanh đó đem lại rất kinh khủng.
Cậu chẳng là gì cả.
Cậu chỉ là một sinh mệnh nhỏ nhoi và mục nát trong bùn lầy suốt quãng đời còn lại.
Aura màu xanh thẳm đang muốn nói như thế.
“Nếu ông ở bên tôi thì tôi có thể làm được gì đó. Đúng không? Dù có làm tín đồ của quỷ.”
[...được rồi, tôi sẽ giúp cậu.]
Cậu đã quyết định đứng lên đấu tranh.
Dù có muốn bỏ cuộc thì gánh nặng trên vai cũng không cho phép.
Dưới ánh trăng.
Trước ánh lửa.
Tựa cái đêm lần đầu cậu thấy Aura.
Một cậu bé muốn trở thành điều gì đó và một giọng nói chẳng biết mình là ai đã quyết định giúp đỡ lẫn nhau.
Một ước hẹn mà chỉ hai người họ mới có thể thực hiện.
Trăng trên trời cao chính là nhân chứng.
***
Đã là giữa đông.
Những chiếc lều được dựng giữa cánh đồng trắng phủ đầy tuyết.
Trước đó là khu rừng lá kim rậm rạp.
Trong chiếc lều to và sặc sỡ nhất.
“Không sao đâu đúng không?”
Một người đàn ông tóc đen vừa xem xét tài liệu trước bàn làm việc vừa nâng tách trà đã nguội.
Tuy trông còn trẻ nhưng cặp mắt thâm quầng khiến anh có vẻ ốm yếu.
“Nó quá dễ dàng.”
Anh cau mày tìm điểm không đúng ý mình trong đống giấy tờ.
“Thiếu chủ.”
Lúc này, một người đàn ông bịt một mắt vén lều lên mang theo gió đông lạnh giá tiến vào.
“Ngươi đây rồi, Jayar.”
“Vâng thưa ngài Joseph, tôi đã về rồi.”
Jayar phủi tuyết trên vai xuống và tới gần người đàn ông trông ốm yếu bệnh tật kia.
“Ngài đang lo lắng chuyện gì à?...”
Nhìn Joseph - người mà ông đã phục tùng cả cuộc đời này có vẻ không ổn, Jayar cẩn thận hỏi.
“Nó bình thường quá mức.”
Joseph đang lạc trong dòng suy nghĩ miên man khi đọc tài liệu.
“Quái vật bị đánh bại dễ dàng. Không có nhiều thương vong. Toàn bộ là nhờ lính đánh thuê.” Jayar báo cáo.
“Không có người mất tích à?”
Joseph hỏi và nhấp một ngụm trà đã nguội.
“Nếu coi như kẻ đào ngũ thì không đáng kể.”
Theo Joseph thì sẽ đúng hơn nếu có người bị thương hoặc tử vong trong lúc tiêu diệt quái vật.
Việc có đào binh có nghĩa là kỷ luật vẫn chưa được thắt chặt.
“Với kết quả không có gì đáng chú ý như thế này, cả đám đào ngũ nữa, mọi người sẽ nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của ta. Cha ta cũng vậy.”
Lúc này, tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt Joseph.
“Anh trai cùng cha khác mẹ của ta cũng thế.”
Joseph.
Joseph Bayezid.
Con trai thứ hai của gia tộc Bayezid.
Giờ đây anh đang vô cùng lo lắng.
“Đội này hầu như không được bồi dưỡng để tránh anh ta can thiệp vào. Nếu bây giờ còn không làm thì ta sẽ không còn cơ hội nào để thể hiện khả năng về quân sự trước mặt các chư hầu.”
Joseph là một người đầy tham vọng.
Anh là con cháu dòng chính của gia tộc Bayezid và đang cố gắng để trở thành Bá tước Bayezid đời kế tiếp bằng cách loại bỏ Rutger, người kế vị mang chung dòng máu.
“Nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ sớm bị diệt trừ thôi.”
“...”
Trở thành Bá tước Bayezid đời kế không chỉ có tham vọng là đủ.
Một bầu trời không thể chứa tới hai mặt trời.
Rutger - người anh cùng cha khác mẹ - sẽ làm gì là quá rõ ràng nếu trở thành Bá tước Bayezid.
“Nếu may thì ta sẽ phải sống trong tu viện nốt quãng đời còn lại, không thì chết mà chẳng ai hay.”
Lịch sử là minh chứng rõ ràng nhất.
Anh ta đã đạp lên các anh em máu mủ ruột thịt khác mà tiến về phía trước.
“Ta không có đủ ‘kiếm’, trừ ngươi, Jayar.”
Để có thể trở thành Bá tước Bayezid, Joseph không chỉ cần có năng lực mà còn cần cả sự hỗ trợ của các chư hầu.
Nhưng anh - bẩm sinh đã ốm yếu bệnh tật - rất khó để đạt được sự công nhận và giúp đỡ của các chư hầu dù mẹ và gia tộc đằng ngoại có giúp đỡ nhiều tới đâu.
Bởi vì gia tộc Bayezid là một gia tộc đề cao quân đội.
“...Thiếu chủ, tôi có chuyện muốn nói.”
“Nói đi.”
Joseph day day thái dương như đang rất đau đầu.
Jayar chần chừ giây lát.
“Có một tên lính đánh thuê rất đáng ngờ.”
“Lính đánh thuê? Đáng ngờ?”
Joseph nheo mắt lại như thể nghe thấy chuyện gì bất ngờ.
“Có phải gián điệp anh ta gửi tới không?”
“Tôi không nói hắn đáng nghi ở chỗ đó.”
“Thế làm sao?”
Jayar là một hiệp sĩ.
Một hiệp sĩ vô cùng vững trãi.
Nhưng sự do dự khi đứng trước mặt anh lại không phải điều Joseph thường thấy.
Ông ấy đang không chắc chắn.
“Nói đi Jayar.”
Joseph nhận thấy vấn đề nghiêm trọng hơn dự kiến bèn thúc giục.
“Tôi nghĩ ngài phải nhìn tận mắt mới hiểu được. Ngài có thể đi cùng tôi một lát không?”
“Có vẻ lại xảy ra chuyện gì rồi.”
Khi hiệp sĩ của mình cư xử khác đi, Joseph nhận ra điều Jayar đang nói tới khá bất bình thường.
“Dẫn đường đi.”
Joseph khoác áo dày, quấn khăn và đeo găng tay để tránh bị cơn gió đông buốt giá này hành hạ.
“Chính là ở đây.”
Jayar dẫn đường nhanh nhất có thể, thậm chí bỏ qua lễ nghi phẩm giá này nọ để thiếu chủ ốm yếu của mình không phải chịu lạnh quá lâu.
Đó là một cái lều bẩn thỉu.
“Đây không phải lò mổ sao?”
“Vâng. Đây là nơi thu hoạch những phần quý giá của những con quái vật bại trận.”
Joseph nhanh chóng lấy khăn tay che miệng và quan sát xung quanh.
Không phải vì mấy cái xác đang bị treo lên và mùi máu tanh tởm lợm.
Tinh thần của Joseph rắn rỏi hơn bất kỳ hiệp sĩ nào nhưng cơ thể anh yếu đến mức phải cẩn thận với cả không khí ô nhiễm trong lều.
“Đây.”
Jayar dẫn Joseph vào sâu hơn.
Ở nơi tận cùng, xác của nhiều chủng loại quái vật được treo lơ lửng.
Có khoảng sáu loại.
“Ngài nhìn đi.”
Jayar đích thân xoay những cái xác ra cho Joseph xem.
“Ngươi muốn ta nhìn mấy vết thương này à?”
“Vâng.”
Con yêu tinh đã bị đóng băng trong một thời gian dài và có một nhát kiếm vẫn còn khắc trên lưng.
“Trông méo mó thật.”
Joseph nói với giọng điệu không mấy ấn tượng.
Những nhát kiếm như được tạo bởi người mới nhặt được một thanh kiếm.
Joseph vừa dứt lời, Jayar chỉ vào xác của con treo bên cạnh.
Không chỉ ở lưng mà vết tích của thanh kiếm ở khắp cơ thể nó.
Từ trái sang phải.
Từ xác cũ đến mới.
Sau khi kiểm tra tất cả, Joseph vô thức bỏ khăn tay che miệng ra.
“Tất cả đều do một người làm?”
“Đúng vậy, thiếu chủ.”
Ngay khi nghe câu trả lời của Jayar, Joseph quay về nơi treo cái xác đầu tiên.
Anh ấy luôn đi thong thả nhưng bây giờ lại như đang chạy.
“Không thể nào…”
Nó không thể như vậy.
“Cái xác này được bao lâu rồi?”
“Hơn một tháng chút ạ.”
“Chỉ một tháng…”
Joseph ngạc nhiên khi nghe câu trả lời, anh cẩn thận kiểm tra lại xác quái vật.
Nhát kiếm này.
Lởm chởm và méo mó.
Nhưng khi đến gần những cái xác gần đây, vết kiếm đã rõ hơn và sâu hơn.
“Là ai?”
“Hắn là Riemann. Một thằng nhóc tóc vàng.”
“Riemann?”
Jayar lại gần Joseph và khẽ nói.
“Đám lính đánh thuê hay gọi cậu ta là ‘Riemann nguyện cầu’.”
“Riemann nguyện cầu…”
Joseph lặng lẽ suy ngẫm về cái danh mà Jayar nói.
“Điều tra chi tiết cho ta.”
“Vâng thưa thiếu chủ.”
Jayar ngay lập tức ra khỏi lều theo lệnh Joseph.
“...nực cười thật.”
Joseph, người bị bỏ lại một mình, quay đầu lại nhìn xác lũ quái vật một lần nữa.
Anh không thể cầm kiếm nhưng có thể nhìn thấu nó.
Joseph là hậu duệ của gia tộc Bayezid vốn đề cao quân đội, xung quanh anh có rất nhiều hiệp sĩ xuất sắc.
Đó là lí do anh có thể nhìn ra.
“Cậu ta là một thiên tài.”
Từ một đòn tấn công méo mó mà ngay cả điều cơ bản cũng không biết.
Nhưng trong một tháng đường kiếm đã hoàn toàn thay đổi thì chỉ có tài năng trời ban mới làm được.
Con yêu tinh được đem tới ngày hôm qua còn đang trợn trừng mắt như không tin nổi vào cái chết của mình.
3 Bình luận
Có vẻ như truyện sẽ tập trung vào tương tác giữa các nhân vật thì phải