Lâm Hữu Hi và Mai Phương vừa bước vào trung tâm thương mại thì lập tức nhìn thấy tấm áp phích quảng bá chương trình khuyến mãi ngay tại lối vào.
[Hoạt động khuyến mãi lớn mừng khai trương siêu thị dịp Tết Nguyên Đán]
[Giải đặc biệt: Xe điện AiMa AiDu Li trị giá 3.480 tệ! Nhỏ gọn, nhẹ nhàng, thời thượng—lựa chọn số một cho việc di chuyển của bạn!]
Loại sản phẩm như xe điện thường ít tăng giá, mà còn khá ổn định, thậm chí đôi khi còn giảm. Với Mai Phương, mức giá này có phần hơi đắt.
"Cậu xem, tớ chỉ thiếu một chút nữa là đủ tiền mua rồi."
"Không sao, tớ cũng mang theo tiền, tớ bù cho cậu."
Lâm Hữu Hi gật đầu: "Vậy lần sau tớ có tiền rồi sẽ trả lại cậu."
"Khoan nói chuyện tiền nong, dù có đủ tiền đi nữa, tớ nghĩ bố cậu cũng không thích mẫu xe này đâu."
AiDu Li là mẫu xe điện bán chạy của AiMa vào năm 2008. Tuy nhiên, kiểu dáng của nó khá nhỏ gọn, mang thiên hướng thời trang, phù hợp với nữ giới hơn.
Nghĩ đến cảnh Lâm Quốc Xuyên—một người đàn ông cao hơn mét tám—lái chiếc xe này, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy kỳ quặc.
"Ừm..."
Lâm Hữu Hi cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định giữ nguyên lựa chọn ban đầu.
"Cứ mua chiếc xe này đi. Bố tớ thực dụng, quần áo có thể mặc cả chục năm, chắc ông ấy cũng chẳng quan tâm lắm đến kiểu dáng xe đâu."
"Vậy sao không giữ số tiền này lại, mua quần áo cho chú ấy rồi đưa ông đi dạo một vòng?"
"Ông ấy lúc nào cũng bận rộn, cuối tuần chỉ thích ở nhà nghỉ ngơi, tớ cũng không muốn làm phiền."
"Ồ, thế chú ấy thì không thể làm phiền, còn tớ thì phải dậy sớm đi theo cậu..."
Nói đến đây, Lâm Hữu Hi đột nhiên quay đầu nhìn Mai Phương: "Nhưng mà, ngoài cậu và Nguyên Nguyên ra, tớ còn có thể nhờ ai được đây... Cậu muốn tớ báo đáp thế nào?"
Câu nói nghe có vẻ dửng dưng, nhưng giọng điệu lại có chút uất ức, khiến Mai Phương không khỏi áy náy.
"Haha, tớ đùa đấy, cậu đừng nghiêm túc vậy mà... Đi, qua mấy cửa hàng xe điện gần đây xem thử đi."
Mai Phương vừa định bước lên thì bị Lâm Hữu Hi kéo lại.
"Tớ nói nghiêm túc đấy, cậu nghĩ xem có việc gì cần nhờ tớ không, để tớ báo đáp cậu đi."
"Thôi nào, trước đây cậu cũng giúp tớ viết code rồi còn gì."
"Nhưng tớ cũng ở nhà cậu chơi game suốt, hại cậu chẳng có thời gian chơi."
"Mùa hè cậu còn nấu cơm cho tớ ăn nữa."
"Nhưng tớ cũng ăn chung, mà tiền mua đồ ăn lại là của cậu."
"..."
Hai người vừa đi vừa liệt kê những lần giúp đỡ nhau, càng nói càng buồn cười.
"Chuyện này đúng là không tính toán được."
"Ừ, dù sao chúng ta cũng quen nhau bao nhiêu năm rồi..."
"Nhiều năm lắm ấy chứ."
Cứ thế, họ vừa tán gẫu vừa đi đến một cửa hàng xe điện của AiMa. Vì mẫu xe cần tìm là dòng xe hot nhất năm nay, nên cả hai nhanh chóng thấy được mục tiêu.
"Đang có khuyến mãi này, chỉ còn 2.980 tệ thôi!"
"Giải thưởng của siêu thị lúc nào cũng kê giá lên cao mà."
Ông chủ cửa hàng thấy hai đứa trẻ bàn luận về giá xe điện thì không khỏi khó hiểu.
"Hai đứa nhỏ thế này, định tự mua xe chạy à? Đã nói với bố mẹ chưa? Không mua thì đi đi, đây không phải chỗ để chơi đâu."
Lâm Hữu Hi vô thức liếc sang Mai Phương, cậu chẳng suy nghĩ nhiều mà bịa luôn:
"Thực ra, bọn cháu được bố nhờ đi mua quà sinh nhật cho mẹ ạ."
"Ồ, ra vậy!"
Ông chủ nghe xong gật gù tán thưởng: "Hai chị em cháu quan tâm đến bố mẹ thế này thật đáng khen! Đã là quà cho mẹ, hiếm khi thấy trẻ con hiểu chuyện như vậy, để chú giảm thêm 200 tệ và tặng kèm mũ bảo hiểm nhé!"
"Vậy thì cảm ơn chú ạ!"
Nhân lúc ông chủ cửa hàng đi điều chỉnh xe, Lâm Hữu Hi khẽ huých vào tay Mai Phương.
"Ông ấy tưởng hai đứa mình là chị em kìa."
"Cậu cao hơn tớ một chút, thế thì bình thường thôi mà."
"A Phương, giờ tớ không chỉ cao hơn cậu một chút đâu nhé."
Lâm Hữu Hi vỗ nhẹ lên đầu Mai Phương, rồi giơ tay đo khoảng cách: "Giờ tớ cao hơn cậu tận hai centimet rồi đấy."
"Đừng vội đắc ý, cứ chờ xem vài năm nữa đi!" Mai Phương không phục.
Lâm Hữu Hi cười khúc khích: "Được thôi, tớ sẽ chờ cậu."
Mai Phương rất chú trọng đến chế độ ăn uống trong giai đoạn dậy thì, đặc biệt là bổ sung đủ protein. Rất nhiều đứa trẻ vì kén ăn mà bị thiếu hụt dinh dưỡng trong giai đoạn này. Vào thời của cha mẹ cậu, chuyện này chưa được quan tâm nhiều, nhưng đến thế hệ cậu thì khác, ai cũng sợ con mình thua ngay từ vạch xuất phát. Đồ ăn ngon bổ dưỡng lúc nào cũng có sẵn, sữa tươi chưa bao giờ thiếu, đến mức học sinh lớp 7 đã cao một mét sáu bảy rồi, đúng là dọa người thật.
Sau khi thanh toán, Mai Phương và Lâm Hữu Hi theo ông chủ đến chỗ chiếc xe họ đã chọn.
"Hai đứa, xe đã được kiểm tra và điều chỉnh xong rồi đấy. Nhưng không biết hai đứa có biết lái không? Nếu không, để chú chở về giúp cho."
Lâm Hữu Hi lo lắng bố ở nhà sẽ khiến mọi chuyện bại lộ, bèn quay sang nhìn Mai Phương:
"A Phương, cậu lái được không?"
"Yên tâm đi, tớ còn lái cả xe máy của bố tớ rồi, xe điện chẳng nhằm nhò gì. Có điều chiếc xe này—"
AiDu Li có nhiều phiên bản màu sắc khác nhau, và Lâm Hữu Hi đã chọn màu đen—một trong những màu ít nữ tính nhất.
Với độ tuổi của hai người, chiếc xe này xem như vừa vặn.
Mai Phương thử tưởng tượng cảnh bố của Lâm Hữu Hi ngồi lên chiếc xe này, cảm giác chắc chắn sẽ rất kỳ lạ.
"Không sao đâu, bố tớ chẳng quan tâm mấy chuyện đó đâu."
Lâm Hữu Hi vỗ nhẹ vào cánh tay Mai Phương, mỉm cười nói: "Cứ thế này đi, chúng ta cùng lái xe về nhà."
"Ừm... được thôi."
"Đội mũ bảo hiểm vào đã."
Cô lấy một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Mai Phương. Cậu đội lên nhưng loay hoay mãi không cài được quai. Nhìn thấy vậy, Lâm Hữu Hi liền vươn tay giúp cậu, nhẹ giọng nói: "Để tớ giúp cậu."
Những ngón tay thon dài, trắng trẻo của cô lướt qua phần quai mũ, khoảng cách giữa chúng và môi Mai Phương gần đến mức có lúc tưởng chừng như chạm vào. Nhưng Lâm Hữu Hi không để ý lắm.
Bất chợt, Mai Phương lên tiếng:
"Hữu Hi, bây giờ cậu đã tự buộc dây giày được rồi đúng không?"
"Tất nhiên! Sao tự nhiên lại hỏi vậy?" Lâm Hữu Hi nhíu mày.
"Tớ chỉ thấy... thời gian trôi nhanh thật. Mới hôm qua cậu còn là cô nhóc suốt ngày nhờ tớ với Nguyên Nguyên buộc dây giày giúp."
"Tớ đâu thể lúc nào cũng nhờ vả hai cậu được."
Sau khi cài xong khóa mũ, Lâm Hữu Hi nhẹ nhàng vỗ vai Mai Phương: "Tớ cũng mong một ngày nào đó hai cậu có thể dựa vào tớ, để tớ giúp lại hai cậu nhiều hơn..."
"Những việc cậu làm trước giờ vẫn chưa đủ sao? Nãy chúng ta còn vừa tính toán nữa mà?"
Lâm Hữu Hi khẽ lắc đầu: "Không phải kiểu đó… Tớ muốn trở thành… kiểu quan trọng hơn, nhưng bây giờ chưa nói rõ được… Chắc phải từ từ vậy."
Mai Phương ngồi lên xe, Lâm Hữu Hi cũng lên theo, ngồi ngay ngắn trên yên sau, hai tay nhẹ nhàng đặt lên eo cậu.
Xe lăn bánh chầm chậm tiến ra đường lớn, hướng về nhà Lâm Hữu Hi.
Bấy giờ đã gần mười giờ sáng, ánh nắng ấm áp trải dài trên mặt đường, làn gió se lạnh không còn khiến người ta rùng mình. Nhìn dòng người vội vã lùi dần phía sau, Lâm Hữu Hi cảm thấy vô cùng dễ chịu.
"A Phương, sao cậu cái gì cũng giỏi thế!"
Cô tò mò hỏi: "Cậu lái xe vừa nhanh vừa chắc, còn giỏi hơn cả bố tớ. Ông ấy toàn đi vào chỗ xóc thôi."
Mai Phương vừa chờ đèn đỏ vừa quay sang nhắc nhở: "Nói chuyện thì cứ nói, đừng có bóp eo tớ, nhột lắm."
"Vậy à? Ở chỗ này cậu nhột thật sao?"
Lâm Hữu Hi có chút tinh nghịch, nhưng nghĩ đến chuyện Mai Phương đang tập trung lái xe, cô quyết định không trêu chọc cậu nữa.
Cô di chuyển tay lên một chút, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, đầu ngả nhẹ vào lưng cậu.
"Vậy thế này thì sao?"
"Ừm... ổn hơn đấy, cứ thế đi."
Lúc sắp về đến khu nhà, chờ đèn đỏ, Lâm Hữu Hi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy Mai Phương, cơ thể cô áp sát vào lưng cậu, đầu hơi nghiêng về phía xa đường lớn.
"Này này… Hữu Hi, sao thế?"
Mai Phương định ngoái lại nhìn thì bị cô nhéo một cái, giọng cô hạ xuống, như thì thầm:
"Đừng quay lại! Nguyên Nguyên và cô giáo Vũ đang ở bên kia đường. Nếu bị phát hiện thì toi!"


7 Bình luận