Sau khi tái sinh, tôi chợ...
曹瞒君 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 58 - Không cần ngủ trước mười giờ sao?

6 Bình luận - Độ dài: 1,573 từ - Cập nhật:

Khương Nguyên và Lâm Hữu Hi theo chân Mai Phương đến nơi mà cậu đã nhắc tới. Cửa tiệm này nằm trong một con hẻm cũ kỹ, các cửa hàng xung quanh đều trông khá xưa cũ. Một số thậm chí còn dùng ván gỗ thay cho cửa cuốn sắt, tạo một cảm giác cổ điển.

"Đây là lần đầu tiên tớ đến khu vực này... Giống như một cuộc phiêu lưu vậy, thật thú vị!"

Khương Nguyên rất hứng thú với cảnh vật trên con phố này và bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm xưa.

"Cậu có nhớ khi chúng ta còn nhỏ, đi tìm cái ao gần cầu Tây Hà không? Chúng ta đã bị lạc suốt đường."

"Tớ nhớ chứ, hồi đó chúng ta đã đi một quãng đường rất xa, và suốt dọc đường chỉ thấy toàn là bãi đất hoang chẳng có ai cả. Cuối cùng mới nhận ra rằng cái ao đó đã khô cạn từ lâu rồi."

Lâm Hữu Hi cũng chìm trong những kỷ niệm hoài cổ. "Nếu không có Mai Phương, chúng ta đã chẳng tìm được đường về nhà đâu. Nguyên Nguyên, hồi đó cậu suýt khóc vì sợ rồi."

"Ừ, nhưng vì có Mai Phương đi cùng nên chúng ta mới dám đi xa như vậy! Với lại, tớ không khóc vì sợ đâu, tớ khóc vì bị ngã đau mà."

Mai Phương lắc đầu. "Hôm đó, ngoài việc đi bộ cả chục ngàn bước, thì ta chẳng thu hoạch được gì cả."

"Nhưng kỷ niệm về cuộc phiêu lưu đó thì thật tuyệt vời!"

Khương Nguyên nhanh chóng đi lên trước Mai Phương và Lâm Hữu Hi, quay lại và vỗ tay ra hiệu cho hai người. “Nhưng khi chúng ta lớn thêm một chút, có thể thực hiện những cuộc phiêu lưu thực sự và cùng nhau du lịch đến những nơi xa xôi!”

“Cậu thực sự muốn đi xa đến vậy à.”

“Đúng vậy.”

Khương Nguyên cười tinh nghịch. “Thế giới rộng lớn như vậy, thật là lãng phí nếu không khám phá hết!”

Cả nhóm trò chuyện và cười đùa suốt quãng đường, và khi họ đến nơi, Mai Phương gọi hai người kia.

“Đây là cửa tiệm tớ nói.”

Tiệm cho thuê băng đĩa này ẩn sâu trong con hẻm, có nhiều bìa DVD được trưng bày ngay trước cửa. Phong cách trang trí nội thất cổ điển và chiếc quạt trần màu vàng cũ kỹ đều cho thấy cửa tiệm này đã hoạt động hơn mười năm.

Chủ tiệm là một ông già đeo kính đọc sách, mặc một chiếc áo sweatshirt trắng. Ông ngồi ngả lưng trên ghế, quạt nhẹ bằng chiếc quạt lá bàng, mắt khép hờ, trông có vẻ ngái ngủ.

Con hẻm trông có vẻ âm u, không khí xung quanh có chút rùng rợn, nhưng lũ trẻ không cảm thấy sợ hãi.

Khương Nguyên gợi ý: “Mỗi người chọn một đĩa DVD nhé!”

“Chúng ta sẽ xem bao nhiêu phim?” Lâm Hữu Hi hỏi.

“Trước tiên hãy xem có gì thật sự muốn xem không, mỗi người có thể chọn một đĩa nhé!”

Khương Nguyên kéo Lâm Hữu Hi qua một bên để chọn DVD, còn Mai Phương đi tìm ở phía khác.

May mắn thay, mặc dù tiệm này cũ kỹ, nhưng bộ phim "Kung Fu Panda" mới nhất từ năm 2008 cũng được trưng bày trên kệ bán chạy. Phim của nhiều thể loại từ nhiều thời kỳ và quốc gia đều có mặt ở khắp nơi, và có hẳn một khu vực dành riêng cho các bộ anime Nhật Bản.

Vì đây là buổi xem phim cùng lũ trẻ, những bộ phim gia đình sẽ rất nhàm chán.

Nguyên Nguyên luôn thích trêu chọc mình vì nhát gan, chắc chọn một bộ phim kinh dị mà cậu ấy chưa từng xem, để cậu ấy trải nghiệm nỗi kinh hoàng thực sự là như thế nào.

Mai Phương chọn bộ phim “Silent Hill” năm 2006, một kiệt tác không nhận được nhiều đánh giá tốt.

Nhưng mình không chắc liệu phim này có phù hợp với Khương Nguyên và Hữu Hi không, vì nó khá đáng sợ...

Tất nhiên, ở kiếp trước, chính Mai Phương đã xem bộ phim này khi cậu ở độ tuổi đó.

Mai Phương chọn đĩa DVD rồi đi xem Lâm Hữu Hi và Khương Nguyên chọn gì.

Trước khi Mai Phương kịp đi đến, Lâm Hữu Hi và Khương Nguyên đẩy cậu ra, cả hai đều trông có vẻ hơi đỏ mặt.

“Cậu không được nhìn qua bên đó, qua đây mà xem!”

Mai Phương liếc nhanh qua khu vực DVD đó, thấy đầy những bộ phim Hồng Kông, trong đó có vài bìa phim có những nữ diễn viên quyến rũ.

Ồ!

Mai Phương mỉm cười mà không nói gì.

Khương Nguyên và Lâm Hữu Hi đã chọn phim Hang Quỷ 2 : Khải HuyềnMãng xà Nam Mỹ: Săn lùng huyết phong lan.

Mai Phương thở dài, "Cả hai phim các cậu chọn đều không dành cho người yếu tim đâu."

"Những bộ phim bình thường bố mẹ không cho thuê đâu, nên bây giờ có cơ hội, nhất định phải xem chứ! Với lại, phim của cậu trông cũng chỉ là phim bình thường, không đáng sợ lắm mà..."

Mai Phương cười đầy ẩn ý, "Cậu có muốn cá không? Nhỡ đâu cậu lại khóc vì sợ thì sao?"

"Tớ không còn là đứa mít ướt nữa đâu. Không đời nào một bộ phim kinh dị có thể khiến tớ khóc, hahaha."

Khương Nguyên suy nghĩ một lúc, "Nếu tớ khóc vì xem phim của cậu, tớ sẽ nấu ăn trưa cho cậu mỗi ngày!"

"Nhỡ cậu không khóc thì sao?" Mai Phương nhắc nhở, "Đó mới là điều cậu nên lo chứ?"

"Ừm..." Khương Nguyên suy nghĩ thêm, "Vậy thì cậu phải thực hiện một điều ước của tớ, bất cứ điều ước nào!"

"Tớ sẽ làm trong khả năng của tớ."

"Được thôi, cậu nói rồi đấy."

Lâm Hữu Hi chen vào, "Tớ cũng tham gia vụ cá cược này được không?"

"Cùng cá như với Nguyên Nguyên à?"

"Đúng vậy, giống y hệt." Lâm Hữu Hi gật đầu.

"Tớ không phản đối, còn cậu thì sao, Khương Nguyên?" Mai Phương nhìn về phía cô.

"Nhỡ... nhỡ cả hai bọn mình cùng khóc thì chẳng phải cả hai sẽ phải nấu ăn cho A Phương sao?" Khương Nguyên có vẻ hơi không muốn, liền quay sang hỏi Lâm Hữu Hi, “Cậu có muốn đổi hình phạt không?"

Lâm Hữu Hi bình thản. "Không sao, bọn mình có thể cùng nấu cho A Phương mà."

"Ừm..." Khương Nguyên gãi đầu, "Nghe cũng hợp lý, hahaha! Nhưng tớ chắc chắn sẽ không khóc đâu!"

"Tớ cũng thế." Lâm Hữu Hi đồng ý.

Khương Nguyên sắp xếp lại đĩa DVD và đi đến chỗ chủ tiệm.

"Bác ơi, bọn cháu muốn thuê những cái này. Hết bao nhiêu ạ?"

"Tiền đặt cọc là 30 tệ, mỗi ngày 3 tệ."

Sau khi nhìn qua mấy đĩa DVD, bác chủ tiệm liếc mắt nhìn Mai Phương và các bạn. Lo sợ rằng bác sẽ không cho trẻ con thuê mấy đĩa này, Khương Nguyên cúi đầu xuống lo lắng.

"Tiền đây bác ạ." Lần này, Mai Phương đã thanh toán.

"Được rồi."

Sau khi thuê xong đĩa DVD, Khương Nguyên vội vàng kéo Mai Phương và Lâm Hữu Hi về nhà. Cả ba nhảy nhót tung tăng trên đường, ánh hoàng hôn trải dài dưới bóng của bọn trẻ.

"Có ba bộ phim tổng cộng, vậy mình nên xem cái nào trước nhỉ?"

"Xem cái ít căng thẳng nhất trước rồi tăng dần. Mình xem Mãng xà Nam Mỹ trước, sau đó ăn tối, rồi sau bữa tối sẽ xem Hang Quỷ, cuối cùng là phim của tớ." Mai Phương tỏ ra tinh quái. Cậu biết rằng xem Silent Hill cuối cùng chắc chắn sẽ dọa cả hai và khiến họ khó ngủ.

"Ăn tối xong cũng tầm sáu, bảy giờ... Nếu xem liền hai phim, chắc cũng sẽ qua mười giờ nhỉ?" Khương Nguyên nghe vậy thì lập tức quay qua nhìn Mai Phương đầy ngạc nhiên. "A Phương, cậu gan thật đấy. Không cần ngủ trước mười giờ sao?"

"?" Mai Phương hơi bối rối.

"Tớ phải đi ngủ trước 8:30, nếu không mẹ tớ sẽ mắng." Khương Nguyên giải thích rồi nhìn sang Lâm Hữu Hi.

"Bố tớ thì không có quy định gì," Lâm Hữu Hi nghĩ ngợi một lát, "nhưng ở nhà chẳng có gì làm nên tớ thường đi ngủ khoảng chín giờ."

Nghe vậy, Khương Nguyên càng hào hứng hơn. "Vậy thì tối nay, nhất định phải thức khuya! Đây là cơ hội rất hiếm có!"

Mai Phương đã từng trải qua cái chết đột ngột, vì vậy cậu rất chú trọng đến chất lượng giấc ngủ của mình. Thậm chí, bố cậu đã bị đứa con ‘hiếu thảo’ này tát khi cố ngăn cậu có những giấc mơ đẹp. Mai Nha cũng thường hay trêu chọc anh mình vào buổi sáng, khiến cô bé bị mắng không ít lần.

Vì thế, khi nghe Khương Nguyên đề nghị thức khuya, Mai Phương bèn nói thêm: "Dù thức khuya thế nào thì cũng nên đi ngủ trước nửa đêm, để còn cao lớn hơn."

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hy vọng trans sẽ năng suất hơn 1 chút ( hoặc ko cx đc nhưng đừng chậm lại ) :DD
Xem thêm