Vừa rồi, Mai Phương đột ngột quay lại là vì cậu chợt nhớ rằng, mẹ của Lâm Hữu Hi cũng đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, như mẹ cậu đã từng kể. Người phụ nữ bị thương kia cũng trông như vừa trải qua một vụ tai nạn như vậy.
Dù chuyện này xảy ra khi Lâm Hữu Hi chỉ mới ba, bốn tuổi, nhưng có thể cô bé đã hồi tưởng lại cảnh tượng quen thuộc này.
Vì vậy, sau khi nhìn thấy bệnh nhân và nghe tiếng khóc của cậu bé, Lâm Hữu Hi đột nhiên nhớ đến mẹ mình và trở nên nhạy cảm, khó chịu.
Cô là một đứa trẻ rắc rối, luôn bị giáo viên ở trường mẫu giáo phê bình, thường xuyên làm những việc thu hút sự chú ý; cho dù điều đó khiến người khác khó chịu, cô ấy cũng không quan tâm.
Đây là bi kịch của việc lớn lên trong một gia đình thiếu vắng tình mẫu tử. Dù cho Mai Phương và Khương Nguyên có mang đến cho Lâm Hữu Hi tình bạn và tình yêu thương đến thế nào, cũng khó có thể giúp cô ấy chữa lành.
Nếu định làm bạn lâu dài với Lâm Hữu Hi, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho điều này.
Ôi, lòng thương hại sai lầm của tôi ơi! Sao mình lại luôn tự chuốc lấy rắc rối như vậy!?
Dù trong lòng Mai Phương luôn than vãn vận xui rủi của mình, nhưng hành động của cậu rất chân thành.
Cậu không bao giờ buông tay Lâm Hữu Hi.
Nghĩa trang ‘Thiên Đường’ nằm ở vùng ngoại ô của huyện Bạch Mai, phải đi xe buýt từ bến xe giống như lúc đi Giang Thành.
Mai Phương rất thông thạo việc đi lại ở quê nhà, nhanh chóng tìm được xe buýt đi đến nghĩa trang.
Trước khi lên xe, Mai Phương nhắc Lâm Hữu Hi, "Chúng ta đến viếng mộ mẹ cậu, cậu có muốn mua gì đó mang đến cho mẹ không?"
Lâm Hữu Hi lắc đầu, "Tớ không biết mẹ thích gì. Bố tớ lúc nào cũng mang nhiều đồ khi viếng, mà tớ không nhớ nổi."
Một câu nói vô tình của một đứa trẻ bỗng khiến Mai Phương, trong lòng vốn đã trưởng thành, cũng cảm thấy nghẹn ngào.
Đúng vậy, mẹ Lâm Hữu Hi qua đời khi cô chỉ mới ba tuổi.
Đã sáu, bảy năm trôi qua, liệu cô ấy có còn nhớ gì về mẹ mình không?
"Không sao, cứ mua thứ gì cậu thích, trái cây chẳng hạn. Chỉ cần là thứ cậu thích, mẹ cậu chắc chắn sẽ không chê đâu."
Lâm Hữu Hi gật đầu, rồi lấy ra ba đồng xu từ túi áo nhăn nhúm của mình.
"Đây vốn là tiền để chơi game với cậu... Tớ sẽ mua một quả táo. Ba đồng này có mua được một quả không?"
"Không cần đâu, lần này cậu không cần phải trả." Mai Phương nói, "Cậu giữ tiền lại để lần sau dẫn tớ đi chơi điện tử. Tớ sẽ đi mua táo cho cậu."
"Tớ cũng muốn đi nữa!"
Lâm Hữu Hi ngoan ngoãn đi theo sau Mai Phương. Mai Phương để Lâm Hữu Hi chọn quả táo mà cô thích nhất, và cậu cũng lấy hai quả rồi cân chung. Thấy cửa hàng cũng bán hoa giấy, cậu mua một bó hoa giấy vàng và xin thêm một túi nhựa để đựng.
"Sao cậu giàu thế?" Lâm Hữu Hi tò mò hỏi Mai Phương, "Chẳng phải cậu luôn nói rằng chú và dì chỉ chiều chuộng Tiểu Nha mà không cho cậu tiền tiêu vặt sao?"
"Ừm, cái đó thì..."
Mai Phương không thể nói với Lâm Hữu Hi rằng, tiền cậu dùng là từ việc bán tài khoản game cũ cho bạn cùng lớp. Dù sao, trang bị trong tài khoản đó đều là do Lâm Hữu Hi chế tạo thủ công, và Mai Phương chỉ có trách nhiệm cung cấp chiến lược phát triển.
"Tớ phát hiện ra bố cất giấu ít tiền, nên tớ lén lấy nó."
Lâm Hữu Hi nhắc nhở Mai Phương, "Lấy trộm tiền ở nhà là không tốt đâu. Chú Mai sẽ buồn đấy."
"Ờ thì, của bất chính vẫn là của bất chính. Tớ chỉ tìm lại công bằng cho mẹ thôi."
"Nhưng, tớ cũng thấy tội cho chú Mai. Chú ấy nói đã giao nộp thẻ lương rồi."
Lâm Hữu Hi thở dài, "Dì Mai quá nghiêm khắc với chú Mai. Chú ấy chẳng có tự do gì cả."
"Đó là áp lực của việc làm cha mẹ mà..."
"Ừm, sau này khi lớn lên, tớ sẽ không như vậy đâu. Nếu mà tớ kết hôn, tớ và phu quân sẽ tự quản lý tiền của riêng mình."
Mai Phương không nhịn được mà cười khúc khích.
"Phu quân gì chứ? Cậu chơi ‘Mộng Ảo Tây Du’ nhiều quá rồi. Người bình thường không gọi chồng mình là 'phu quân' đâu."
"Thế... gọi thế nào?"
"Tất nhiên là 'ông xã' và 'bà xã'..."
"Nhưng chú Mai và dì Mai thường gọi nhau bằng tên mà, như Lập Quân và Tiểu Hạ. Như thế..."
"Đúng là vậy."
Đây đúng là một lỗ hổng kiến thức đối với Lâm Hữu Hi.
Gia đình cô không có bất kỳ ví dụ nào để tham khảo.
"Vậy, Mai Phương này, tên của cậu và Khương Nguyên đều ngắn như thế. Sau này cậu sẽ không thể dùng biệt danh thân mật lúc kết hôn à?"
Mai Phương nghĩ một lúc, "Nhưng Khương Nguyên đã có biệt danh rồi, là Nguyên Nguyên."
"Ồ, hiểu rồi! Vậy sau này vợ cậu sẽ được gọi là——"
"Không, cậu không được gọi cô ấy như thế! Tớ không thích cái tên đó!"
Hai đứa trẻ đùa nghịch qua lại trên xe buýt, khiến mọi người ở các hàng ghế phía trước và phía sau bật cười.
Khi hai người đến nghĩa trang, trời đã chạng vạng. Không khí ẩm ướt làm người ta cảm thấy có chút bồn chồn, nhưng may mắn thay, tâm trạng của Lâm Hữu Hi đã thoải mái hơn nhiều.
"Cậu có nhớ mộ mẹ cậu ở đâu không?"
"Tất nhiên, tớ đến đây với bố nhiều lần trong năm mà."
Lâm Hữu Hi đếm trên đầu ngón tay, "Chúng tớ đến vào Đông Chí, đêm Giao thừa, Tết Thanh Minh, ngày giỗ mẹ, và lễ Vu Lan. Như vậy là 5 lần một năm. Lần này tớ đến một mình, nên năm nay tớ có thể đến 6 lần."
"Nhiều thật đấy."
Mai Phương có vẻ ngạc nhiên.
"Vậy là bình thường cậu đi tảo mộ hai lần một năm, điều đó cho thấy bố cậu rất yêu mẹ cậu."
"Ừm." Lâm Hữu Hi gật đầu. "Dù bố không nói ra, nhưng tớ biết. Dù có bận rộn công việc, năm nào bố cũng đưa tớ đi tảo mộ... Chúng ta sắp đến rồi, nhìn kìa, là hàng thứ ba phía trước, có bức tượng sư tử quay ngược lại."
Lâm Hữu Hi thành thạo dẫn Mai Phương đến mộ của mẹ mình. Trên bia mộ có một bức ảnh đen trắng của mẹ cô, mái tóc đen dài mượt mà, đôi má phúng phính, cùng hàm răng trắng đều đặn, nụ cười rạng rỡ khiến ai cũng nhớ mãi.
Mẹ của Lâm Hữu Hi qua đời vào năm 2000, trước khi cô có thể chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của thế kỷ mới.
Bây giờ không phải là mùa tảo mộ, nên nghĩa trang không có nhiều người, chỉ có thể nghe thấy tiếng pháo nổ nhỏ từ xa.
Có vẻ như gia đình ai đó vừa mất người thân.
Hầu hết trẻ con sẽ sợ hãi đến chết khi đến đây, nhưng Lâm Hữu Hi không phải là đứa trẻ bình thường.
Mai Phương cũng vậy.
"Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây. Lần này con không đi cùng bố."
Hai người đặt những quả táo mà họ mang đến làm lễ vật, và Lâm Hữu Hi đặt một bó hoa vàng trước mộ mẹ, rồi đậy nó bằng một túi nhựa. Cô chắp tay trước ngực, cúi đầu lạy ba cái trước mộ mẹ.
"Sao cậu làm mạnh tay thế..."
"Bố tớ nói lạy càng mạnh thì người dưới đó càng nghe rõ."
Lâm Hữu Hi mỉm cười và chạm vào cục u đỏ trên đầu, rồi nhường chỗ cho Mai Phương. "Sao cậu không chào mẹ tớ đi? Đây là lần đầu cậu đến đây, mẹ tớ chưa biết cậu mà."
Vì đã đến đây để cùng Lâm Hữu Hi tảo mộ mẹ cô, Mai Phương không ngần ngại gì.
Cậu quỳ xuống trước mộ mẹ của Lâm Hữu Hi, bắt chước những hành động của Lâm Hữu Hi trước đó, chắp tay trước ngực và cúi đầu lạy ba lần trước mộ.
Ừm...
Mai Phương cũng xoa xoa cái trán hơi đỏ của mình, khiến Lâm Hữu Hi cười to bên cạnh.
"Hahaha, cậu lạy mạnh quá! Cậu làm nứt bia mộ của mẹ tớ rồi."
"Không thể nào... Nhanh lên, giới thiệu tớ với mẹ cậu đi!"
Sau đó, với nụ cười trên môi, Lâm Hữu Hi quỳ xuống.
Bên cạnh Mai Phương.
Vai kề vai.
10 Bình luận
Nhị bái cao đường
Nói xong nghe mất dạy thật-TFNC-