• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển I: Vương Quốc Estoque - Vol. 3: Vương Đô và Thị Trấn Norvell

Chương 51: Quán rượu, thông tin và Guild Master

2 Bình luận - Độ dài: 3,267 từ - Cập nhật:

Tôi muốn Ciel là người điều khiển cơ thể chính chứ không phải tôi, trừ khi chúng tôi thu thập thông tin trong quán rượu. Rượu vào lời ra nên móc thông tin rất dễ, đã thế quán còn đông nữa nên chúng tôi tiết kiệm được cả mớ thời gian. Mà dường như bọn tôi cũng không được chào đón cho lắm do không uống được rượu.

Bên quán rượu cũng kiêng việc phục vụ cho khách hàng không thể uống nen bọn tôi hát mua vui cho thực khách, một phần cho lợi ích của quán rượu, một phần cũng là để kiếm thông tin. Bằng cách này, tôi đã có một cái cớ để có thể hát trước công chúng.

Để cho an toàn hơn, tôi cũng cố để gắn cái danh “Công chúa ca sĩ” lên bản thân từ đó có thể dễ dàng kiểm soát tình hình, Ciel cũng có thể làm vũ công thôi nhưng mà khiêu vũ trong quán rượu khiến tôi cứ suy nghĩ về loại hình kinh doanh đó nên là thôi. Quan trọng hơn cả là nếu bọn tôi có liên hệ gì tới Công chúa khiêu vũ thì Công tước Rispelgia có thể truy vết ra bọn tôi.

Ngoài ra, bọn tôi còn thu thập thông tin từ Quán rượu Ủy quyền của Hội thợ săn. Lý do cho việc này rất đơn giản, vì thợ săn tụ tập ở đó, nên nơi này được bảo vệ khá nghiêm ngặt.

Trên đường đi đến thủ đô, tôi đã hát tại rất nhiều quán rượu, vì vậy làm công việc này chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Tôi hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn soi mói và lời chế nhạo thô tục, đặt tiền cho một ly rượu lên quầy, rồi bắt đầu đàm phán để được phép hát và thu thập thông tin.

Điều kiện của tôi là tôi sẽ trả cho quán rượu một nửa số tiền tôi kiếm được để có thể hát tại đây và tôi sẽ phải kết thúc sau khi hát một bài hát nếu nó không được đón nhận.

Một bài hát chỉ mất vài phút và vì tôi đã trả tiền, nên đối với quán rượu họ chẳng thiệt hại là bao. Họ thường chấp nhận với điều kiện này. Do đã có sự chấp thuận của ông chủ, nên tôi bắt đầu hát ngay bên cạnh quầy.

Tôi có mang theo chiếc giỏ và xin phép được đặt nó tại mép quầy. Tôi tự dưng nhớ đến những chiếc lon rỗng nên có lần vô thức lẩm bẩm về nó, gây ra sự việc rắc rối khi Ciel hỏi tôi lon rỗng là gì.

Đối diện với những ánh mắt xua đuổi tại đây, tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu hát.

Tôi hát được tổng cộng năm bài hát. Thực sự tôi vẫn chưa thỏa mãn lắm nhưng nếu cứ tiếp tục hát thì hết nửa ngày mất, vì vậy tôi dừng lại ở đây. Một tràng vỗ tay vang dội, có vẻ đây là một buổi biểu diễn thành công.

Như thường lệ, hát thực sự rất vui.

Vì trời hẵng còn sáng, những thực khách trong quán có lẽ vẫn chưa chi tiêu quá nhiều, thế nên khá là nhiều tiền được thả vào trong giỏ. Chia một nửa cho quán rượu như đã hứa và phần còn lại tôi sẽ dùng để kiếm thông tin.

Tôi đã được phép đi lại tự do để thu thập thông tin trong quán rượu, vậy nên tôi hỏi mọi người.「Có ai ở đây có thông tin về sói rừng không?」

Khi làm như vậy, những thợ săn kỳ cựu, chủ yếu 30 tuổi đổ lên,giúp đỡ chúng tôi. Đúng vậy. Có vẻ như khi có một bé gái ở độ tuổi của con mình, mọi người có xu hướng mong muốn dạy bảo.

Vì vậy việc là phụ nữ và trẻ em có khá nhiều lợi thế. Tôi sẽ cố gắng tận dụng nó trong tương lai, miễn là nó không làm phiền Ciel. Nhưng tính ra, phụ nữ và trẻ em cũng gặp rất nhiều nguy hiểm, nên theo ý kiến chủ quan thì lợi bất cập hại. Mạng sống của họ bị đe dọa mà.

Quay lại chủ đề chính.

Thông thường, những thợ săn tầm tầm tuổi ngang cha mẹ Ciel sẽ đến nói chuyện với chúng tôi, nhưng hôm nay những người trẻ hơn bình thường lại tiếp cận chúng tôi. Trông có vẻ quen quen, chắc hẳn là những người đã đứng trước bảng yêu cầu khi chúng tôi chấp nhận nhiệm vụ trước đó.

「Vậy em cũng đến quán rượu hả?」

「Làm thợ săn cũng cần tự thu thập thông tin của mình chứ, đây không phải là điều bình thường sao?」

Tôi lập luận để bảo vệ mình, nam thanh niên kiếm sĩ trả lời, 「Đúng vậy.」 và cười. Sau đó, năm người chúng tôi, bao gồm các thành viên trong nhóm của anh ta, ngồi xuống và chiếm lấy một cái bàn. Những người khác tự gọi đồ uống có cồn cho riêng mình, riêng tôi chỉ gọi một cốc nước lọc.

「Tự giới thiệu, anh là Chasse. Dù trông thế này, nhưng anh là thủ lĩnh của nhóm B-rank Fool’s Gathering.」

「Tên nhóm nghe hay đó.」

「Do cả 4 người bọn anh đều cố chấp theo đuổi 1 thứ. Do vậy, giai đoạn đầu khá là thảm họa, vì chẳng ai trong đây có suy nghĩ thông thường.」

Nói theo nghĩa khác, một nhóm của những người chăm chỉ

Phần không có suy nghĩ thông thường cũng khiến tôi có chút cảm thông.

Một nhóm hạng B, có nghĩa khi họ chiến đấu chung, sức mạnh ở hạng B. Dù năng lực mỗi thành viên chỉ ở hạng C đi chăng nữa. Đã được công nhận ở hạng B, họ có thể thoải mái nhận nhiệm vụ yêu cầu hạng B. Phải luôn hoạt động trong một nhóm cố định và phải chịu một số quy định chi tiết hơn, nhưng vì nó không liên quan đến chúng tôi, nên tôi không nhớ chi tiết lắm.

「Chị là Lucie, rất vui được gặp em.」

「Arold.」

「Chị là Viviana.」

Người phụ nữ cầm giáo, người đàn ông cầm khiên và người nữ pháp sư lần lượt giới thiệu. Vì lý do nào đó, tiến trình thúc đẩy tôi phải làm y hệt họ, dù có chút đắn đo, nhưng tôi vẫn tự giới thiệu bản thân mình.

「Em tin rằng mọi người đã biết, em là Cielmer. Xin hãy cứ gọi em là Cielmer ạ.」

「Ciel.」

「Xin hãy cứ gọi em là Cielmer ạ.」

「Được rồi, Cielmer.」

Tôi lặp lại những lời mình nói với nụ cười thật tươi khi Lucie gọi tôi với biệt danh Ciel. Lucie cười gượng gạo rồi cũng phải chịu thua. Dù tôi không quan tâm lắm nếu cô ấy gọi tôi là “Ciel”, nhưng Ciel muốn vậy nên tôi cũng chịu thôi.

Lý do thì chắc là con bé không muốn người lạ gọi mình bằng biệt danh. Thâm tâm tôi muốn là con bé nghĩ vậy, nhưng tôi không thể dứt bỏ cái cảm giác Ciel chỉ muốn tôi gọi con bé bằng biệt danh được.

Thực thì tôi cũng hạnh phúc lắm khi con bé lại tin mình tới vậy nhưng việc Ciel không tin tưởng ai khác ngoài tôi thì là một vấn đề nghiêm trọng đấy. Mà tôi cũng không định giúp con bé thân thiết với ai tại vương quốc Estoque này.

Trong tương lai, khi trốn khỏi đây, lúc con bé làm quen với ai khác liệu con bé có cho người đó gọi bằng biệt danh không? Có khi tôi sẽ phải nghĩ một biệt danh khác ngoài Ceil mất, Ceilmer có hơi dài chút.

「Trông em bây giờ khác xa so với lần đầu chúng ta gặp nhau. Như thể anh đang gặp 1 người khác vậy.」

「Em đi thu thập thông tin sẽ có phong cách nói chuyện khác ạ.」

Đây chính là câu hỏi tôi đang chờ đợi.

Tôi cũng đã từng tính thử giả cách nói chuyện của Ciel, nhưng thực sự tôi chẳng cảm thấy ổn chút nào, và cũng vì tôi không thực sự đủ khéo léo để có thể giả kiểu vậy, nên ý tưởng đã chết từ trong trứng nước. Ngoài ra, đây là điều mà Ciel tự nhận thức được đó là cách nói chuyện thông thường của con bé sẽ khiến việc thu thập thông tin trở nên khó khăn.

Với những lý do đó, cái vấn đề này sẽ bám theo chúng tôi đến mọi nơi, chúng tôi nghĩ ra một vài lời giải thích. Dù sao có nói cũng chẳng ai tin và gia đình Rispelgia có thể đánh hơi thấy, nên chắc chắn tôi sẽ không chia sẻ điều này khi vẫn còn ở trong vương quốc.

「Em nói chuyện kiểu này chẳng phải sẽ dễ thương hơn rất nhiều sao.」

「Dù có nói kiểu gì đi nữa, em sẽ luôn bị ai đó quấy rối miễn là vẫn còn làm Thợ săn, nên là thật phiền phức nếu cứ giữ cái giọng nói lịch sự này. Nếu về danh tiếng trong Hội, chỉ cần em nhận những nhiệm vụ không được ai nhận rồi nó sẽ tự cải thiện mà thôi.」

「Anh hiểu.」

Chỉ cần họ bị thuyết phục, thì mọi chuyện đều ổn. Mặc dù họ có thể sẽ không nhận ra đó là lời nói dối, nhưng nếu họ hỏi quá nhiều câu hỏi, tôi sẽ gặp rắc rối khi không biết trả lời thế nào.

Có lẽ vì Chasse và tôi đang nói về một điều gì đó không liên quan đến chủ đề ban đầu, Lucie, có vẻ như đã chán cuộc trò chuyện của chúng tôi, đã hỏi「Vậy em muốn tìm hiểu về loài sói rừng, đúng không?」 và xen vào. Tôi thực sự biết ơn vì điều này. Tôi giả vờ đã quên mất chuyện đó và quay lại vấn đề chính.

「Vâng ạ. Em đang định tiến về phía bắc nên anh có thông tin nào, xin hãy cho em biết ạ.」 「Lũ sói rừng là lũ sói hoang đến từ phương bắc, đúng không?」

「Lý do vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng mọi người đều bảo khu vực đấy đúng thật chỉ có lũ sói hoang.」

「Nó có khác gì một cuộc quái vật bạo loạn không?」

「Nếu mà như vậy, thì đầy rẫy mấy vụ bạo loạn lớn hơn. Dù vậy, đi về phía bắc vẫn rất nguy hiểm, nhưng…」

Chasse nhìn tôi chằm chằm như thể muốn hỏi, nên tôi đoán là anh ta thấy khó để đánh giá sức mạnh của tôi. Rốt cuộc thì anh ta biết rằng tôi là hạng C và anh ta thậm chí có thể biết rằng chúng tôi đã từng dập tắt một cuộc chạy loạn trước đây.

「Nếu chỉ sói rừng, thì có ngàn con em cũng không ngán đâu.」

「Có vẻ tin đồn là sự thật nhỉ.」

「Anh cũng đã nói điều đó trước đây ở hội, nhưng chính xác thì những lời đồn đó là gì?」

「Có một lời đồn nói rằng một cô gái tóc trắng đã tự mình giải quyết một vụ bạo loạn, hoặc rằng cô ấy đã đánh hòa với băng phù thủy, v.v.」

「Tốt nhất là anh đừng gọi Carol là phù thủy băng, anh biết không?」

Mặc dù cô ấy có thể sẽ không tức giận, nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy chắc chắn sẽ ghét nó. Và mặc dù tôi không xác minh tin đồn, tôi không phủ nhận chúng, vì vậy anh ta có thể đọc được ẩn ý.

「Anh biết. Em đủ mạnh để xử lý một bầy sói rừng, nên không có vấn đề gì khi đi về phía bắc.」

「Em hiểu rồi, cảm ơn anh rất nhiều.」

「Nói về sự bùng phát của loài sói, nó gợi nhớ đến điều đó. Những sứ giả thần thánh.」

「Những sứ giả thần thánh?」

Khi Viviana đột nhiên lẩm bẩm điều gì đó thú vị, tôi theo phản xạ lặp lại lời cô ấy. Có lẽ là vì nghe từ thần thánh khiến tôi nhớ đến một cá nhân khó chịu.

「Quay trở lại quá khứ khi các vị thần còn truyền những lời sấm, có lời đồn bảo rằng một số loài vật là sứ giả thần thánh của những Đấng Tối Cao đấy. Trong số đó cũng có loài sói. Đó là lý do tại sao cũng có những nghiên cứu nói rằng loài sói đã từng được tôn thờ như một vị thần trước khi đất nước này tồn tại theo cách như bây giờ.」

「Nhưng sói là quái vật, đúng không?」

「Cũng có một giả thuyết cho rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là một sứ giả thần thánh, chúng bị ô uế bởi ác ý và biến thành quái vật. Nhưng trong trường hợp của loài sói, giả thuyết nổi bật là do chúng nhanh nhẹn và đến đầu tiên khi có một cuộc giẫm đạp xảy ra, chúng có thể đã được nhận dạng là sinh vật thông báo về các cuộc giẫm đạp, nói cách khác, chúng là một sứ giả thần thánh.」

「Cảm ơn rất nhiều. Em có thể hỏi về một số điều khác không?」

「Không có gì. Các cậu không thấy phiền đúng chứ?」

Thấy những người khác gật đầu với Viviana sau khi cô ấy liếc nhìn họ, tôi gọi thêm một phần rượu cho bốn người họ. Các thành viên của Fool’s Gathering có vẻ ngượng ngùng khi nhận được đồ uống, nhưng tôi cho rằng vì họ biết tôi ở hạng C, nên cuối cùng họ cũng bắt đầu thưởng thức đồ uống của mình.

「Em thực sự muốn có một chiếc túi ma thuật, nhưng có cách nào để có được một chiếc không?」

「Thành thật mà nói, việc có được túi ma thuật là vấn đề may rủi. Người ta nói rằng những người ở hạng A trở lên thường có ít nhất một chiếc túi ma thuật cho mỗi nhóm, ít nhiều, trong khi khoảng một nửa số người ở hạng B sở hữu một chiếc. Nhưng chị cũng nghe tin đồn rằng một thợ săn hạng S đặc biệt kém may mắn vẫn chưa có được một chiếc túi ma thuật cho đến tận ngày nay. Lời khuyên duy nhất chị có thể đưa ra là hãy đảm bảo rằng hãy có đủ số tiền rồi chớp thời cơ mua nó ngay khi mới xuất hiện ở cửa hàng.」

Lần này, Lucie tiếp lời. May mắn sao, chúng tôi có túi ma thuật. Ngay khi tôi nghĩ đến việc từ bỏ nó, Arold dường như đã nhớ ra điều gì đó.

「Nghĩ lại thì, hội có một cái lớn.」

「Có, có. Nhưng họ chỉ cho những thợ săn nào mà được hội hoàn toàn tin tưởng mới được mượn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chiếc túi ma thuật được cất giữ trong hội ở thủ đô này là chiếc lớn nhất trong số tất cả các Hội thợ săn trong vương quốc.」

「Cái đó nghe đồn là đựng được cả một ngọn núi, đúng không? Cái mà họ không bao giờ cho mượn vì nó chỉ được sử dụng khi họ săn rồng hay gì đó. Ngay cả cái lớn thứ hai cũng đủ, nhưng tôi thực sự muốn một cái lớn hơn.」

「Cái chúng ta có không hề lớn chút nào.」

「Tôi biết mà? Ngay từ đầu, dù sao thì cũng không có cách nào để một con rồng xuất hiện ở đây.」

Nghe lời Arold, Chasse, Lucie và Viviana lần lượt trả lời.

Túi ma thuật của hội. Thứu dù bao tiền đi chăng nữa cũng chẳng thể động vào. Trong tình huống tệ nhất, tôi vẫn mong có cái túi đủ lớn để chứa hành lý chúng tôi cần.

「Mọi người đánh giá Chủ Hội ở thủ đô là người như nào?」

Nhân lúc đang nói về hội, tôi hỏi mọi người về Chủ hội.

Nơi chúng tôi thu thập thảo mộc mọc um tùm, có lẽ nơi này không được hội chú trọng đến, nhưng tôi không nghĩ rằng nó được đối xử như vậy trong quá khứ. Đó là lý do tại sao, thay vì hỏi về chủ hội, tôi thực sự muốn hỏi xem có thay đổi gì trong chính sách chung của hội không, nhưng đột nhiên hỏi như vậy có vẻ đáng ngờ.

Nếu tôi biết được chủ hội là người như thế nào, tôi có thể tìm ra động cơ của chủ hội.

「Ông ấy quan tâm đến mọi người bất kể họ sở hữu Nghề Thất Vọng hay không, tôi đoán vậy. Mặc dù vậy, thông lệ của thợ săn là giữ kín Nghề của mình, nên ông càng đảm bảo thông lệ này được giữ nguyên. Đã hơn năm năm kể từ khi chủ hội lên nắm giữ vị trí hiện tại, tôi không còn nghe thấy ai bị ép phải khai ra nghề của mình nữa.」

「Chasse, anh nghĩ gì về chủ hội?」

「Vì lý do cá nhân, tôi ủng hộ anh ấy. Nhưng gần đây, ông ấy hơi quá đà và điều đó thật đáng sợ. Anh ấy thiên vị Nghề ‘thất vọng’ quá nhiều và anh ấy trở nên nghiêm khắc hơn với những người có Nghề Chiến đấu. Tôi lo rằng anh ấy sẽ phải chịu một số phản ứng dữ dội trong tương lai.」

Ông ấy đã tại chức đến năm năm. Ông ấy cố đấu tranh về việc phân biệt với những người có nghề Thất Vọng. Có nghĩa ông ấy đã quá mờ mắt với việc đấu tranh này rồi.

「Em hiểu rồi ạ, cảm ơn anh rất nhiều.」

「Bọn anh cũng cảm ơn rất nhiều. Dù sao cũng chỉ giết thời gian chút thôi mà.」

Tạm biệt Fool’s Gathering, tôi chào người bán hàng trước khi rời khỏi quán rượu. Vì hôm nay chúng tôi không còn việc gì để làm nữa nên tôi định quay lại quán trọ, nhưng khi đang đi trên phố, tôi nhận thấy có vẻ như có ai đó đang theo dõi chúng tôi.

Tôi chỉ đi theo một con đường thẳng kể từ khi chúng tôi rời khỏi quán rượu, vì vậy có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng xét đến việc người đó đi bộ gần bằng tốc độ của tôi, và tôi không hề nhanh, trong khi vẫn giữ khoảng cách với chúng tôi, thì rất có thể người đó đang theo dõi chúng tôi.

『Ai đó đang cố theo dõi chúng ta, nên ta cứ vô định mà đi xem sao.』

『Nếu họ đang thực sự theo dõi chúng ta, vậy mình nên làm gì đây ạ?』

『Ta sẽ cứ đi như này tiếp và nếu họ vẫn còn bám theo, lúc đó rồi hẵng tính. Trong lúc đó, chúng ta hãy nói chuyện một chút nhé?』

『Giờ thì đó là điều gì đó thú vị. Vậy, chúng ta sẽ nói về thời điểm chúng ta sẽ báo cáo khả năng xảy ra một vụ giẫm đạp ở thủ đô chứ?』

『Đúng vậy, chính xác là như vậy.』

Không hề có chút lo lắng nào trong giọng nói, tôi bắt đầu trò chuyện với Ciel.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đã bao lâu rồi tôi cũng không nhớ nhưng tôi biết tôi chờ đến bây giờ dép đã mòn theo thời gian
Xem thêm
S-sống rồi!?
Xem thêm