Quyển I: Vương Quốc Estoque - Vol. 3: Vương Đô và Thị Trấn Norvell
Chương 46: Lâu đài và cửa hàng vũ khí
4 Bình luận - Độ dài: 3,480 từ - Cập nhật:
「Ain ơi. Ông ta nói rằng đây là phòng tốt nhất đúng không? Tại sao vậy?」
Bây giờ chỉ có hai chúng tôi trong phòng, Ciel đưa ra câu hỏi đó.
『Bởi vì 'Phòng rẻ nhất cũng được' thì dù con có ở phòng rẻ nhì, hoặc thậm chí là ở phòng đắt nhất đi chăng nữa cũng không phải vấn đề. 』
「Nhưng, nếu hắn cho chúng ta phòng tốt nhất thì hắn có nhận được lợi lộc gì đâu?」
『Ta đoán là nó liên quan tới mặt mũi hay thứ gì đó tương tự. Đó là thứ rất quan trọng, nhất là đối với những người tai to mặt lớn. Nếu chỉ cung cấp phòng rẻ nhất, họ sẽ bị coi thường và bị người đời chê bai là không hiếu khách.』
「Hm~m…」
Ciel có vẻ không tin cho lắm, nhưng ngay cả tôi cũng không biết được lý do thực sự, nên cũng chả biết giải thích thế nào. Mặc dù chúng tôi đã nói rằng phòng rẻ nhất cũng được, đáng lẽ hắn nên làm theo mới phải chứ. Tôi đoán điều này cho thấy mức độ mà họ coi trọng —hoặc cảnh giác với— Ciel.
「Mà kệ đi. Mọi việc cũng xong hết cả rồi, nên giờ chúng ta chẳng có gì ngoài thời gian. Con nên làm gì để giết thời gian đây, Ain?」
『Cũng hơi muộn rồi, tại sao chúng ta không ra ngoài ăn trưa nhỉ?』
「Vâng. Đi ăn thôi nào! 」
Cảm thấy hứng khởi về bữa trưa hôm nay, Ciel để hành lý ở lại phòng và ra ngoài.
◇
Thị trấn này vào ban ngày có vẻ sống động hơn nhiều so với chúng tôi thấy đêm qua. Hiện tại, chúng tôi hướng tới quảng trường và ở đó thực sự có rất nhiều quầy hàng rong luôn.
「Ain ơi, con nên ăn gì đây? Nên ăn gì đây?」
『Con cứ thoải mái đi. Mà sao con không thử dạo quanh khu hội chợ này trước nhỉ? Chúng ta có thể ăn bất kỳ lúc nào mà?』
「Vâng, vậy cũng được ạ. Mặc dù nói chuyện với nhau có hơi rắc rối đó.」
Cuộc trao đổi đã làm chút giảm sự phấn khích của Ciel nhưng con bé ngay lập tức lấy lại nó, đôi mắt giờ đây đang đảo xung quanh một cách bồn chồn. Những thứ lọt vào tầm mắt tôi hay con bé cũng chỉ toàn là những bánh mì đen, thịt xiên, súp và salad,... Dù là có nhiều quầy hàng thật đó, nhưng chả có gì mới hay đặc sắc cả.
Tôi không chắc liệu đó chỉ là cách các quầy hàng làm việc hay đơn giản là không có nhiều loại thực phẩm trên thế giới này. Dù vậy, vẫn có những món ngon, nên cũng không thể nào nói là nó tệ hơn so với thức ăn ở tiền kiếp cả, nhưng các món ăn cứ lặp đi lặp lại thôi vậy. Tuy nhiên, nếu so với quãng thời gian sống trong ngục giam 10 năm trước đó, được ăn uống như hiện tại chẳng khác nào như sống trên thiên đàng đối với chúng tôi vậy.
Bên cạnh đó, hương vị của súp cũng thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu cũng như chất lượng bột mì được sử dụng ở từng thành phố nữa. Nếu là tiền kiếp, có lẽ tôi chẳng thể nào phân biệt nổi đâu. Có lẽ nhờ lưỡi Ciel nhạy cảm với hương vị, nên việc đi ăn từng món giống nhau này cũng có mặt thú vị đấy chứ.
"Này cô bé. Cháu muốn một xiên thịt lợn nướng không?”
"Có, một xiên."
“Đây, một cây một xu đồng nha.”
“Mm…”
“Thêm một ít súp thì sao?”
"Vâng."
“Cái này cũng là một xu đồng.”
“Ừm.”
Nhờ vào mái tóc trắng nổi bật của Ciel nên mỗi khi tiến gần đến một quầy hàng, những người bán cũng đều gọi con bé lại. Có lẽ do con bé đáng yêu chăng. Nếu Ciel là một đứa bé háu ăn, có lẽ sẽ dạo quanh để thử tất cả các gian hàng, nhưng cái bụng tí hon đó đâu cho phép, đến gian hàng thứ tư là phải dừng rồi. Ông chú ở quầy hàng thứ năm còn đang mang vẻ mặt đau khổ kìa nhưng ăn thêm nữa là quá sức con bé rồi nên đành chịu vậy.
『Con thấy thế nào?』
「Ngon lắm ạ. Nhất là về phần gia vị, con cảm thấy ở đây nêm đậm hơn các thành phố khác. Hương vị nhẹ nhàng của súp ở ngôi làng trước cũng ngon, nhưng mà thứ súp ở đây thì đem lại cảm giác mới lạ đó. Nói chung 2 thứ ngon theo cách riêng biệt.」
『Đúng vậy, hương vị khá là đậm đà. Dù có vài thứ đắt hơn đôi chút, nhưng rốt cuộc thì đây cũng là Thủ đô Hoàng gia mà, đủ loại mặt hàng đều quy tụ về đây hết đó!』
Ở tiền kiếp, tôi cũng ăn khá nhiều món mặn, nhưng giờ vị giác tôi lại quen với các món nhạt hơn. Dường như, khẩu vị của Ciel cũng ảnh hưởng tới tôi đôi phần. Tôi cũng không thèm cơm, thứ mà tiền kiếp suốt ngày ăn lắm. Nếu tôi mà thèm đồ ăn Nhật tới vậy, có lẽ chắc đã phát điên trong 10 năm sống ở ngục tù kìa rồi.
「Làm gì bây giờ đây, Ain? Chúng ta có nên thử đến hội không?」
Con bé đã no bụng, nên khi chúng tôi đang nghỉ ngơi xuôi cơm ở quảng trường, thì Ciel đột nhiên hỏi tôi.
『Chúng ta vẫn còn khá nhiều thời gian mà, và chắc cũng chẳng có kẻ nào lại dám bắt nạt chúng ta đâu, nên chắc đi đến đó cũng được thôi.』
「Con cảm thấy Ain đang dối lòng sao ấy.」
『Ta thấy hơi mệt từ sáng nay rồi, nên ta muốn né mấy nơi mà chúng ta có thể bị vướng vào rắc rối như hội thôi.』
「Vậy thì chúng ta nghỉ ngơi một lúc cũng được ạ. À mà, có lẽ nghỉ ngơi cả ngày hôm nay cũng là một ý hay đó. Người có muốn đến nơi nào không, Ain?」
Dù nói vậy, nhưng đó cũng chỉ là sự kiệt quệ về tinh thần mà thôi, nếu muốn tôi vẫn có thể gắng được, tuy vậy có vẻ Ciel đã nhìn thấu tôi. Đành vậy, chấp nhận lòng tốt của con bé thôi, hôm nay việc làm thợ săn có lẽ nên dừng tại đây rồi.
『Hmm, hiện giờ tiện đang ở Thủ đô Hoàng gia, chúng ta đi xem lâu đài nhé? Chắc họ chẳng cho mình vào đâu, nhưng mà ít nhất ta muốn được nhìn tận mắt nó càng gần càng tốt.』
「Con hiểu mà! Dù sao ta cũng đang ở đây rồi.」
Dường như con bé rất vui vì tôi đã yêu cầu một thứ gì đó, Ciel đứng dậy và đi về hướng có thể nhìn thấy tòa lâu đài.
◇
Thế là chúng tôi lại hăng hái bước tiếp. Dù vậy, muốn đến gần lâu đài thì phải băng qua quận Quý tộc, nơi mà người hiệp sĩ nọ đã bảo chúng tôi là thường dân chỉ được phép vào nếu có lý do chính đáng.
Vì Ciel có những đặc điểm ngoại hình cũng như— ừm, mang dòng máu thực sự—của giới quý tộc, nên mấy hiệp sĩ đứng trực để ngăn dân thường vào quận không biết có nên cho phép Ciel đi qua hay không. Cảm thấy hơi có lỗi, vì vậy chúng tôi nói với họ rằng mình là thường dân.
Vì có khá nhiều thường dân, những người du hành cũng muốn vào quận quý tộc để ngắm nhìn lâu đài, nên chúng tôi cứ thế rời đi mà không gặp bất kỳ vấn đề gì và quay trở lại quảng trường, nơi nghỉ ngơi khi nãy.
Dù không hẳn là không thu thập được bất kỳ thông tin gì, nhưng không vui nó vẫn cứ là không vui, nên hiện tâm trí tôi đang khá khó xử.
「Ta vẫn còn cơ hội khác để vào xem mà, Ain.」
『Ta rất vui khi con quan tâm, nhưng lâu đài không phải thứ bắt buộc ta phải thấy, nên không sao đâu.』
「Thật sao? Nhưng mà con thấy Ain có vẻ thất vọng vì không được xem ấy.」
『Ta cảm thấy có gì đó khi chúng ta ở gần lâu đài, nhưng có vẻ như họ đã yểm ma thuật nào đó xung quanh khiến ta không thể dùng được ma thuật.』
「Có những thứ như thế tồn tại ạ. Con hiểu rồi, đó sẽ là vấn đề nếu phép đấy được dùng lên chúng ta, phải không Ain?」
『Dù sao ma thuật là sức mạnh duy nhất chúng ta có. Ta cũng không chắc là phép đấy giới hạn được bao nhiêu, nhưng với việc được yểm xung quanh lâu đài… hmm, chắc chắn nó phải có tác dụng đáng kể đó!』
Xét cho cùng, rào chắn của tôi và đòn tấn công của Ciel là sản phẩm của ma thuật. Không có nó, Ciel chỉ là một cô bé… à không hẳn, nhưng cũng chả thay đổi được gì khi đó vẫn là 1 vấn đề cần giải quyết. Nhất là phòng yết kiến, nơi thường dân có thể gặp vua, là nơi dễ phép này được yểm nhất, nên rất có thể ma thuật chiến đấu không thể sử dụng được. Và xét trên thực tế phép đấy không bao phủ toàn bộ lâu đài, rõ ràng thứ phép đó phải có giới hạn, điều kiện cũng như là điểm yếu nào đó. Hơn nữa, có vẻ đó cũng là một phép phức tạp và khó dùng, nên đó vẫn hẳn là một tin tốt, tôi nghĩ vậy.
『Vì thế, đây là lúc tốt nhất để ta có thể thử một phương thức chiến đấu mới, ví dụ như kiếm hay giáo chẳng hạn!』
「Con nên đi đến một cửa hàng vũ khí, đúng không Ain?」
『Ta cũng chưa đến một cửa hàng bán vũ khí bao giờ. Dù sao thì đây cũng là thủ đô hoàng gia, có lẽ một vài vũ khí khá tốt đang được bày bán đó.』
「Nhưng con nên sử dụng vũ khí nào đây?」
Ciel nghiêng đầu trầm ngâm. Là một Công chúa Vũ công, miễn liên quan tới khiêu vũ, Ciel có thể sử dụng vũ khí ở một mức độ nào đó. Cũng có nghĩa, tất cả vũ khí bình thường kia, Ciel đều không thể sử dụng được. Xét cho cùng, khiêu vũ là phương thức để mê hoặc và gây ấn tượng cho người xem. Thế nên ta vẫn cần tưởng tượng ở một mức độ nào đó, như kiểu một vũ công không thể khiêu vũ với thứ mà đến chính bản thân không tưởng tượng nổi mình sẽ nhảy cùng.
Tôi có thể hình dung ra cảnh Ciel khiêu vũ với kiếm, giáo, gậy,..... Mặt khác, dùng cung với rìu trong khiêu vũ ư, đến chúa cũng chẳng tưởng tượng nổi. Có lẽ Ciel cũng có suy nghĩ tương tự. Một vũ khí khác mà tôi nghĩ đến là súng, nhưng mà nó không tồn tại trong thế giới này.
『Nếu là kiếm thì sao? Chỉ là tạm thời thôi, dù sao cũng có nhiều người dùng kiếm mà.』
「Thế ạ?」
『Con cũng có thể ngụy trang mình thành một 'Kiếm vũ cơ' nữa đó. Nếu con nói mình cần vũ khí cho một ‘Kiếm vũ cơ’, cửa hàng vũ khí sẽ giúp chúng ta chọn vũ khí phù hợp mà thôi. Mặc dù ‘Kiếm vũ cơ’ rất hiếm, nhưng đây là thủ đô hoàng gia, thế nên chúng ta sẽ có thể xoay xở bằng cách nào đó.』
Kiếm vũ cơ, đúng như tên gọi của nó, là một Nghề chuyên về múa kiếm. Dù mọi người vẫn đang phân vân nên xếp vào Nghề giải trí và Nghề chiến đấu, nhưng có vẻ nó được công nhận như một Nghề giải trí hơn. Phong cách chiến đấu của nghề này là né tránh toàn bộ, rất hợp với câu tục ngữ “Vũ khúc tựa hồ điệp, công kích tựa phong châm”.
Dù khá giống như một công chúa Vũ công được trang bị kiếm, nhưng Kiếm vũ cơ khi chiến đấu không cần âm nhạc. Có lẽ đây chính là lý do tại sao Kiếm vũ Cơ lại được mọi người công nhận.
「Con hiểu rồi, đi thôi.」
Ciel bắt đầu rời khỏi quảng trường khi được chủ gian hàng nọ chỉ đến quán bán vũ khí cho người mới tập.
◇
"Chào mừng. Ồ, cháu là một thợ săn à?”
"Đúng."
“Ở tuổi của cháu chắc hẳn là rất khó khăn phải không? Thế cháu đến đây để mua vũ khí đúng chứ?”
“Đúng."
Khi bước vào cửa hàng vũ khí, một phụ nữ có thân hình cân đối đứng giữa cửa hàng ngạc nhiên khi nhìn thấy Ciel.
Tôi đoán cô ấy ngạc nhiên khi biết một cô bé 12 tuổi làm một thợ săn, hoặc do thấy mái tóc của Ciel có màu trắng.
Có lẽ do Ciel ăn mặc có phần hợp với độ tuổi, nếu không có lẽ con bé sẽ bị đuổi đi vì nghĩ là một đứa trẻ nghịch ngợm rồi. Hơn nữa, vẻ ngoài thợ săn của Ciel cũng giúp ích đôi chút.
Trông Ciel giống như cô ấy chỉ mới bắt đầu làm thợ săn ở độ tuổi của mình vậy, nên có vẻ như chúng tôi sẽ không bị đuổi vì đi nhầm cửa hàng.
“Cháu sử dụng loại vũ khí gì?”
Tôi không biết có phải vì cửa hàng dành cho người mới hay không, nhưng người phụ nữ đó đã gọi chúng tôi mà không cần chúng tôi nói bất cứ điều gì. Tôi thực sự vui vì nó giống như các quầy hàng. Nhìn lướt qua tất cả các loại vũ khí, tôi chẳng thể nào phân biệt được chất lượng hay vật liệu được sử dụng giữa chúng.
“Cái nào là kiếm dành cho Kiếm vũ Cơ?”
“Kiếm vũ Cơ hả? Cháu muốn mua một thứ lạ lùng thật đấy. Nếu chỉ cần một thanh kiếm để sử dụng, thì những cái được trưng bày ở đây là đủ, nhưng đối với những cái phù hợp dành cho Kiếm vũ Cơ, thì chẳng có hàng có sẵn đâu.”
“Hai loại kiếm khác nhau như thế nào?"
“Vẻ ngoài rất quan trọng đối với Kiếm vũ Cơ đó? Dù có thể vài người thấy mấy thanh kiếm bình thường thôi là đủ đẹp. Tuy nhiên, thanh kiếm dành riêng cho Kiếm vũ Cơ cần phải đặc biệt hay nổi bật trong ánh mắt công chúng. Lấy một ví dụ đơn giản, những thanh kiếm được trang trí hơi quá mức mà giới quý tộc thường có.”
“Vậy mua được ở đâu?”
“Bất cứ đâu đi chăng nữa, cháu cũng phải đặt trước mới có. Thợ săn chả thể nào mà dùng vũ khí cùn được, đúng không? Chà, bọn cô cũng làm chúng ở đây, nhưng sẽ tốn vài đồng vàng đó.”
『Chúng ta nên mua một cái không, Ain?』
『Nếu chỉ với mức giá đó, nó không đến mức quá chát, nên sẽ ổn thôi. Hơn nữa, đây là thanh kiếm được làm riêng, nên chắc chắn nó sẽ được làm vừa tay con, Ciel. Dù vậy, ta nghĩ minh không nên nán lại thủ đô quá lâu, nên nếu được hãy yêu cầu hoàn thành trong vài ngày.』
Dù khá chát vì nó đáng giá vài xu vàng, cũng nhân tiện lúc tôi muốn xả bớt xu bạc và xu bạc lớn khỏi túi ma thuật. Vì vậy, nếu tiêu được 10-20 xu bạc, nó sẽ giúp nhẹ túi hơn rất nhiều. Ngay cả khi chúng tôi đến một số cửa hàng khác, họ có thể nói rằng họ sẽ không bán cho người mới, vì vậy nếu chúng tôi có thể mua một thanh kiếm ở đây thì tuyệt quá rồi.
「Khi nào xong?」
「5 ngày. Cháu trả tiền luôn được không, cô bé?」
「Mm.」
Ciel đưa cô ta vài xu vàng, có vẻ cô ấy sốc trong giây lát nhưng cũng nhanh chóng định thần lại. Sau đó, cô ấy mở một cánh cửa dẫn ra phía sau cửa hàng và hét lên “Có khách này, anh yêu!”
Trong chốc lát, một người đàn ông đầu trọc, nhìn cơ bắp hơn thợ săn thông thường và cởi trần xuất hiện. Người đàn ông, trông có vẻ mơ màng buồn ngủ, bối rối nhìn Ciel.
“Khách hàng, ý em là cô bé này sao?”
"Vâng. Cô bé này muốn một thanh mà Nghề Kiếm vũ Cơ dùng được.”
“Chà, một Nghề thật khó khăn cho cô bé. Đây là lần đầu cô sử dụng một thanh kiếm, đúng không? “
"Đúng."
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ bắt đầu xét nét chúng tôi cơ, nhưng mà có vẻ không phải ở đây. Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi cho đến nay, thường là chúng tôi sẽ vướng vào rắc rối cơ nhưng có vẻ ở đây cái mác cửa hàng vũ khí cho người mới không phải để trưng.
“Xét đến kích thước của cháu, thanh kiếm càng nhẹ sẽ càng tốt. Hmm, một thanh kiếm mỏng nhé. Có lẽ kiếm để đâm cũng ổn… để việc thiết kế thanh kiếm cho bọn chú nhé?”
“Được. Thiết kế nó dễ dùng.”
“Vậy thì cháu cầm lấy thanh kiếm đó, vung vài cái, và cho chú biết cảm giác độ nặng của kiếm như nào.”
Ciel cầm thanh kiếm mà người đàn ông chỉ và nhẹ nhàng vung nó như yêu cầu. Tôi để ý thanh kiếm này khi Ciel cầm lên, nó vừa dài vừa nặng, có lẽ được rèn theo khuôn mẫu thanh niên trường thành. Khi con bé nói điều đó, anh ta đưa cho cô một thanh kiếm khác và Ciel lại vung nó.
Sau khi vung vài thanh kiếm được chỉ định, có lẽ anh ta đã thấy được trọng lượng phù hợp và ghi xuống thứ gì đó.
“Thanh kiếm sẽ tốn 2 xu vàng. Nếu có thể, cháu nên mua một thanh dự phòng. Tổng cả thanh dự phòng là ba đồng tiền vàng rưỡi. Cô đủ tiền không?”
『Chúng ta nên mua thêm kiếm dự phòng không ạ?』
『Cứ mua một thanh cho chắc ăn, Ciel.』
"Được, cả thanh dự phòng, mất bao lâu?”
“Sớm nhất là ba ngày. Muộn nhất là năm ngày.”
Người đàn ông nói không chút do dự, nhưng sau đó liếc nhìn vợ. Sau khi thấy vợ mình gật đầu, ”Năm ngày.”- anh xác nhận. Với giá hai đồng vàng, nó đã gấp mười lần vũ khí rẻ nhất trong cửa hàng này.
“Xu bạc và xu bạc lớn được không?”
“Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều. Do đây là cửa hàng dành cho thợ săn mới, nên bọn chú không hay thường dùng đồng vàng cho lắm.”
“Vậy chú kiếm đủ tiền không?”
“Chà, bọn chú làm vì đam mê, cô bé thấy đó? Chú đây thường chỉ yêu cầu những khách hàng bình thường kiểm tra tay cầm và các chi tiết nhỏ khác. Rốt cuộc, bọn chú thường chỉ tạo ra những vũ khí rẻ tiền giống nhau, chứ nếu không những đứa trẻ vừa mới trở thành thợ săn sẽ không thể mua bất kỳ vũ khí nào. Nhưng lần này, chú còn phải thiết kế thanh kiếm và nghiên cứu vài thứ như vậy nên đắt hơn là chuyện bình thường”
“Đây.”
Ciel lấy ra số xu bạc và xu bạc lớn tương đương ba xu vàng rưỡi. Người phụ nữ đưa cho Ciel một tấm ván gỗ cỡ lòng bàn tay có ghi ngày hôm nay, ngày hoàn thành ước tính và dòng chữ “Dành cho Kiếm vũ Cơ” được viết trên đó, rồi nhận một nửa số tiền mà Ciel đưa cho họ.
“Cháu chỉ nên đưa một nửa thôi. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau khi cháu được nhận thanh kiếm.”
“Không biết.”
“Tấm ván này là thẻ nhận hàng của cháu, Vậy nên đừng làm mất nha. Có lẽ chú không thể quên được mặt cháu đâu, nhưng mà cho chắc chắn nhé.”
"Hiểu rồi, năm ngày sau.”
Nhận lấy ván gỗ và những xu bạc thừa, Ciel hơi cúi đầu rồi rời khỏi cửa hàng.
—Trans: Còn phần Afterword của Translator eng, nên dịch ko mn?
—Edit: Đố mọi người chap này ngâm bao lâu rồi. <(“)
4 Bình luận
bình luận đầu tiên luôn:))