• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Công quốc Hartner

Chương 76: Đến hiệp hội mạo hiểm giả

3 Bình luận - Độ dài: 5,903 từ - Cập nhật:

Marie đã vô cùng tuyệt vọng sau khi bị cha dượng phản bội và bán cho một tên buôn bán nô lệ.

Cha ruột của Marie đã chết khi cô còn nhỏ và mẹ cô đã tái hôn trước khi qua đời vì bệnh tật. Dượng của cô đã quyết định rằng hắn ta không thể nuôi một cô con gái không có chút máu mủ nào với mình nên đã phản bội lại tình yêu – lời trăn trối cuối cùng của mẹ Marie và bán cô đi.

Bị phản bội bởi một người mà cô yêu thương như người cha ruột của mình, Marie đã từ bỏ hy vọng sống.

Một thiếu nữ như cô ấy sẽ không được một nhà thổ nào mua trừ khi cô ấy vô cùng xinh đẹp. Việc những thiếu nữ như vậy được mua với giá rẻ và làm việc đến chết khi thực hiện lao động chân tay khắc nghiệt trong mỏ là chuyện thường.

Không ai có thể trách cứ Marie trong trường hợp này khi cô đã rơi vào hố sauu của sự tuyệt vọng.

“Fufu, thật là một cô dâu xinh đẹp. Nói cho ta biết tên của cô…”

Đó là lý do tại sao cô thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mình đã được trao cho một Vampire như một khoản thanh toán và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.

Dù cho có phép màu nào đó xảy ra khi cô được mua bởi một người chủ tốt thì cô cũng chẳng còn gia đình nào để mà quan tâm nữa cả.

Như thế, quãng đời hàng thập kỷ còn lại cũng chỉ là nỗi đau đối với cô mà thôi.

“Vậy, cô không thể nói à … Không sao. Ta sẽ sớm được nếm thử dòng máu này bằng nanh và lưỡi của ta.”

Hắn như biến thành một con thú khi những chiếc răng nanh đặc trưng của vampie lộ ra. Và rồi…khi những chiếc răng nanh đó chuẩn bị găm vào cổ Marie thì…

Hầu hết cửa sổ bằng thủy tinh trong thành phố Niarki, ngoài cửa sổ của nhà chúa chúa, vỡ tan và kính vương vãi khắp sàn nhà.

“Cái gì?! Guah!”

Những bóng đen lóe lên sau lưng và hai bên hông hắn. Mỗi bên lại khiến trên cơ thể hắn phun một tia máu.

Marie chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào cảnh tượng khó tin này. Người đứng trước mặt cô là một Vampire, hiện thân của cái ác – thứ chỉ có thể bị đánh bại bởi các anh hùng. Nhưng hiện giờ thì một thứ gì đó đã xé xác một sinh vật mạnh mẽ như thế thành từng mảnh.

“Chết tiệt, đồ hèn nhát!” Tên Vampire nguyền rủa. “Những vết thương như thế này sẽ chóng lành thôi....”

“Nó không lành được nữa đâu” - một giọng nói vang lên. “Đây là những con dao được yểm 【 Ngăn chặn hồi phục 】 của Thánh tử đấy.”

“Nó hoạt động như một chất kịch độc đối với Vampie vậy” - một người khác nói

“Cái gì?! Điều đó là không thể …”

Máu phun ra từ miệng của tên Vampie như suối và hắn đã tắt thở ngay sau đó.

Tên Vampire đáng lẽ đã kết thúc cuộc đời của Marie đã diệt vong.

Xác chết của hắn đã được một Titan đeo mặt nạ mang đi.

Mơ hồ tự hỏi bây giờ mình sẽ ra sao, Marie tràn ngập nỗi sợ hãi. Theo bản năng, cô nhặt một mảnh thủy tinh sắc nhọn.

“Chờ đã.”

Trước khi Marie có thể đưa mảnh thủy tinh vào cổ họng, một sát thủ trẻ hơn đã nắm lấy cánh tay cô.

“Tại sao anh lại ngăn cản tôi?! Làm ơn, xin hãy để tôi chết!”

“Không! Sẽ rất có vấn đề xảy ra nếu cô chết!”

“Tại sao?” Marie hỏi “Anh có thể tìm thấy hàng tá những người có thể thay thế tôi ở bất cứ đâu!”

“Không có ai có thể thay thế được cô cả!” -  anh ta với giọng điệu mạnh mẽ.

“Em - Eh?” - Marie đứng hình sau khi nghe câu đó.

Braga đã sử dụng cơ hội này để lấy mảnh thủy tinh và ném nó sang một bên.

Và sau đó anh ta bắt đầu chăm sóc bàn tay bị cắt bởi mảnh kính của Marie.

“Mọi người đều quan tâm đến cô” - anh ta nói “ Đừng chết một cách dễ dàng như vậy.”

Braga và những người khác đã được Vandalieu, vua của họ yêu cầu bảo vệ càng nhiều nạn nhân và tù nhân của Vampire càng tốt.

Đó là lý do tại sao tất cả đã cẩn thận bảo vệ những nạn nhân như Marie và giữ họ an toàn.

Braga đã không nói dối.

Nhưng vào khoảnh khắc này, đối với Marie – người đang tan vỡ trong tuyệt vọng, anh ta giống như một vị bạch mã hoàng tử vậy.

----------------------------------------------------------------

“Đó là lý do tại sao Mari trở thành người yêu tôi thưa bệ hạ” -  Braga tuyên bố.

“Xin làm ơn chúc phúc cho đám cưới của chúng tôi.”

『 Bạn sẽ chẳng thể nào biết được khi nào chúng ta sẽ gặp được người ấy 』- Vandalieu suy nghĩ trong khi nhìn vẻ hùng dũng của Braga và cô gái đứng bên cạnh cậu ta, cô có vẻ khoảng chừng 12 hay 13 tuổi thì phải.

“Việc ban phước không làm tôi bận tậm đâu, nhưng Braga là một Black Goblin. Cô có ổn với điều đó không?” - Vandalieu hỏi.

Black Goblin có ngoại hình giống con người hơn nhiều so với Goblin thông thường và chúng có tính cách tốt giống như Braga. Mặc dù Vandalieu có thể hiểu là họ chỉ bạn bè nhưng cậu phải tự hỏi liệu có còn một rào cản nào khiến hầu hết những người bình thường ngần ngại chọn một con Black Goblin làm bạn đời của họ không?

“Tôi ổn” - Marie trả lời, bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Vandalieu. “Người duy nhất quan tâm đến tôi là mẹ đã qua đời. Tôi chắc chắn rằng định mệnh đã cho mình gặp Braga và anh ấy đã cứu tôi khỏi bị giết bởi con Vampire đó!”

“Tôi biết, tôi biết” – Vandalieu nói “Cô sẽ không thể trở về quê hương sau ít nhất mười năm nữa. Cô vẫn cảm thấy ổn chứ?”

“Tôi không quan tâm điều đó cho lắm!”

“Vậy thì tôi cũng không có gì để làm ngoài việc chúc phúc cho đám cưới của hai người và nói xin chúc mừng cho cặp vợ chồng trẻ này”

Nếu bản thân Marie hài lòng, thì có lẽ cũng ổn cả thôi. Trên thực tế, Braga, phó đội trưởng của đơn vị ninja, là người mạnh nhất trong nhóm Black Goblin và cũng là một cá nhân tốt. Không có gì để cậu phản đối việc này cả.

Và Marie có lẽ sẽ có thể sống một cuộc sống khá giả hơn nếu cô đến Talosheim.

“Ah, Thánh tử, … về những cô gái điếm bị những kẻ vô lại này bắt giữ cùng những người phụ nữ làm việc cho họ....” Zran nói, nhưng vì một lý do nào đó giọng anh ta càng ngày càng nhỏ dần.

Khi Vandalieu quay lại nhìn anh ta, cậu có thể thấy rõ sự bối rối qua lớp mặt nạ đó.

“Về việc đó hả?” - Vandalieu đáp “Kế hoạch của tôi là sử dụng 【 Chiếm đoạt tâm trí 】 để khiến họ im lặng sau đó cho họ một ít tiền và thả họ đi.”

Vandalieu chỉ dự định sử dụng tổ chức Nanh bóng đêm mà cậu chiếm được trong vài tháng, do đó cậu không có ý định tiếp tục quản lý địa bàn cũng như nhà thổ của chúng. Cậu đang dự định rút đi ngay lập tức nên đã lên kế hoạch trừ khử toàn bộ bọn quản lý nhà thổ và tìm cách khiến những người còn lại kín miệng về mọi chuyện.

“Về việc đó thì....” - Zran nói. “Sau khi nhìn thấy Marie-jouchan, họ dường như đã hiểu lầm rằng họ phải phục tùng chúng tôi nếu không muốn bị giết ... Đang có một cuộc hỏi cưới hàng loạt với Black Goblins ở đó.

“…Wow”

“Và không ai trong số họ từng tiếp xúc với phụ nữ, vì vậy mọi thứ trở nên khá thú vị”

“…Phụ nữ thật là mãnh liệt nhỉ”

“Vậy thì Vandalieu-sama, chúng ta sẽ làm gì với những người phụ nữ đó?”

Đúng thật, Vandalieu nên làm gì với họ đây?

“Trước hết, hãy gặp gỡ và kiểm tra thân thể của họ” - cậu nói.

“Anh yêu, anh phải nói tốt cho em với ngài ấy nhé” – một người phụ nữ nói.

“Ah, phải  rồi. Thưa bệ hạ, tôi cũng có người yêu rồi” -  một Black Goblin khác nói.

“…Xin chúc mừng” Vandalieu nói.

----------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, những kẻ đã âm mưu phá hủy dự án nông nghiệp do tân lãnh chúa của lãnh địa Hartner, người con trai thứ Belton, đã tập hợp lại để báo cáo tình hình.

“Vậy, anh muốn nói rằng kế hoạch này đổ bể chỉ vì thằng bé Dhampir đó sao?”

“Chính xác là vậy, Karcan-dono!”

Karcan, một hiệp sĩ dưới trướng con trai cả gia tộc Hartner, Lucas, dường như nghi ngờ báo cáo của Froto, người đàn ông đã cải trang thành linh mục của Alda. “Đúng là ngươi đã nói vậy, nhưng ….Không, ta không có ý nói rằng ta không tin tưởng các ngươi. Nhưng việc này vẫn có một chút…”

Không ai có thể trách Karcan chỉ vì ông ta đang vuốt râu với một cặp mắt đầy nghi ngờ cả. Việc này chỉ đơn giản là quá kỳ lạ.

Một Dhampir đã bay tới Làng nông nghiệp thứ năm để cứu tất cả dân làng khỏi chất độc đã được phân phát trước đó.

Ngoài việc xuất hiện từ trên trời và đánh bại một nhóm Orc tấn công ngôi làng, cậu ta đã tạo ra một cái giếng trong chớp mắt, cung cấp một nguồn nước dồi dào cho ngôi làng đang bị thiếu nước.

Chính Karcan đã ra lệnh cho các hiệp sĩ dưới quyền chỉ huy của mình cung cấp phân bón độc cho Làng nông nghiệp thứ hai. Đáng lẽ nó sẽ trở thành một thị trấn ma vào mùa xuân tới. Nhưng bởi vì con Dhampir đã đến và dạy dân làng cách sử dụng Goblin làm thức ăn khẩn cấp.

Và Froto khẳng định rằng không có bất kỳ nghi ngờ gì nào khác về việc tên Dhampir này có liên quan đến việc những tên cướp được các điệp viên trong thành phố được phái đi đã mất tích.

Người của Karcan đã báo cáo rằng tất cả những điều này được thực hiện bởi một cậu bé Dhampir.

Thật không hợp lý khi Karcan nghĩ rằng tất cả những điều này chỉ là trùng hợp.

“Ít nhất thì chính mắt tôi đã nhìn thấy những con Orc bị tên Dhampir hạ gục nhanh như thế nào thưa Karcan-dono!” Tên thuần quái sư nói.

Hắn ta là một Thuần quái sư - một chức nghiệp cho phép tạo ra các liên kết tinh thần với quái vật thông qua các loại ma thuật để điều khiển chúng.

Theo lời hắn ta nói với Froto, thật khó để tin rằng những báo cáo này là sự thật.

“Giải được chất độc mà tôi đã phát tán ... thứ độc đó cần có thời gian để giết nạn nhân nhiễm phải. Dù có thể tạo ra triệu chứng trông giống như một căn bệnh, nhưng nó không thể giải bằng các loại thuốc chống độc hoặc thuốc giải độc bình thường được. Thế nên, thứ kỹ năng mà con Dhampir đó sở hữu cũng không phải dạng vừa” - kẻ đã cải trang thành tên thương nhân du hành để phát tán chất độc nói.

Vì lời nói của những kẻ này khó để mà tin là nói dối được. Do đó, Karcan quyết định tin những gì chúng nói cũng như tin vào bản báo cáo này là sự thật.

Hắn ta đã từng phụ trách toàn bộ đội hiệp sĩ và đã tận mắt chứng kiến rằng có những người đàn ông có thể đạt được những điều khó tin bất chấp tuổi tác và ngoại hình của họ.

“Đứa trẻ đó là một Dhampir, phải không? Thật khó tin, nếu nó thực sự là một Dhampir, thì đó là một câu chuyện khả thi” - Karcan nói  “Nói cách khác, nó đơn giản có nghĩa là tên nhãi đó là một pháp sư có khả năng chữa bệnh với sức mạnh tương đương một mạo hiểm giả hạng D” - hắn kết luận

Thực tế là Vandalieu đã đánh bại ba con Orc rất ấn tượng. Nhưng về cơ bản, cậu đã đánh bại một con bằng đòn tấn công bất ngờ và tận dụng quán tính của mình để đánh bại hai con kia. Bất cứ mạo hiểm giả hạng D nào cũng có thể làm được như vậy.

“Quan trọng nhất là hắn không sử dụng ngôi làng làm căn cứ cho các hoạt động như các mạo hiểm giả tị nạn. Ngươi nói rằng hắn ta chỉ đơn giản là đi đến thành phố để trở thành một mạo hiểm giả phải không? Nói cách khác, đơn giản là chúng ta phải hoàn thành việc đó trong khi đứa trẻ đó không ở trong làng” - Karcan nói.

“Thực sự kế hoạch này có ổn không” - Froto hỏi.

Karcan cười. “Anh lo quá rồi đó, tên Dhampir đó sẽ không thể làm những điều như thiết lập lính canh để canh chừng các ngôi làng được đâu”

“Mong rằng kế hoạch này sẽ thành công”

Trên thực tế, Vandalieu đã để lại Gia quyến của mình, Lemures, cũng như hàng tá Golem đá trong mỗi làng nông.

“Nếu thằng bé Dhampir đó có ý định trở thành một mạo hiểm giả, nó sẽ buộc phải theo học trường thám hiểm và ở đó ít nhất một năm” Karcan nói. “Trong thời gian đó, chúng ta sẽ giả làm kẻ cướp và phá hủy các làng trồng trọt. Ta sẽ tự mình lãnh đạo việc đó.”

Những người trong nhóm xôn xao trước thông báo của Karcan, rằng hắn và người của hắn sẽ đóng vai kẻ cướp.

“Điều đó có thực sự ổn không? Nếu bị phát hiện, ngay cả khi nạn nhân của chúng ta chỉ là người tị nạn, chúng ta sẽ bị treo cổ hoặc biến thành nô lệ đó!”

“Chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro ít nhất này” - Karcan nói “Tất cả việc này là vì mục đích tiêu diệt những kẻ ngu ngốc đáng xấu hổ đến từ lãnh địa Sauron, những kẻ đang ăn bám ở lãnh địa Hartner của chúng ta, vì lợi ích của mọi người và vì chủ nhân Lucas!”

Giống như Vandalieu đã nghĩ, Karcan không thừa nhận những người tị nạn đã trốn thoát khỏi Lãnh địa Sauron, bao gồm cả những người sống trong các làng nông.

Người dân mà hắn nhắc đến là người của Lãnh địa Hartner. Những người từ các lãnh địa khác như Sauron về cơ bản là người nước ngoài.

Như đã nói, động cơ thực sự của Karcan là do hắn ta thiếu kiên nhẫn vì vẫn chưa đạt được bất cứ điều gì dưới cái bóng của Lucas, nếu Lucas thành công kế vị, hắn sẽ chẳng thể nào đạt được địa vị xã hội mà hắn ta muốn.

“Kế hoạch sẽ bắt đầu vào tháng tới” - Karcan nói “ Vào thời điểm đó, chúng ta sẽ bắt đầu với Làng nông thứ bảy và sau đó tiếp tục tấn công các làng còn lại. Froto-dono, anh sẽ tham gia cùng với ta”.

“Tôi ư?”

“Để đảm bảo rằng không ai còn sống, ta cần anh, Froto-dono, anh có thể xâm nhập vào các ngôi làng từ việc giả vờ thuyết giáo cho họ. Nếu điều này thành công, ta cam đoan anh sẽ trở thành một chư hầu của nhà công tước.”

“Rất vinh hạnh thưa ngài”

Bất chấp cái cảm giác có gì đó sai sai khi tham gia vào một âm mưu to lớn. Giờ thì Froto không thể quay đầu lại được nữa rồi ...

----------------------------------------------------------------

Vandalieu, người đã vô tình phá hủy toàn bộ kế hoạch của Karcan, đang đi qua quảng trường và tiến về phía Hội mạo hiểm giả.

Tất nhiên, mục tiêu của cậu là đăng ký làm mạo hiểm giả.

『 Mọi thứ đã thay đổi sau khi mình học được nhiều thứ, nhưng giờ là cơ hội hoàn hảo để đăng ký. 』 (Vandalieu)

Giờ thì rõ ràng là công tước Hartner đã phản bội lại Talosheim, Vandalieu có một mục tiêu mới là giải cứu nô lệ Titan khỏi các mỏ khai thác nô lệ, nơi họ vẫn đang bị hành hạ.

Cậu đã liên lạc với Talosheim về việc này. Borkus đã tức giận đến nỗi ông ta muốn xâm chiếm lãnh địa này ngay lập tức.

Thực sự thì ông ta đáng tin đến mức nào đây.

Lý do Vandalieu vẫn đăng ký làm mạo hiểm giả mặc kệ điều này là bởi vì nếu bây giờ cậu để cơ hội này trôi qua thì cơ hội tiếp theo sẽ đến sau nhiều năm nữa.

Vandalieu cũng đã xử lý đám Vampire được lũ Vampire thuần huyết tôn thờ ác thần lạc thú gửi đi đóng quân ở đây, và biến chúng thành đồng minh. Ngay cả tổ chức tội phạm kiểm soát thành phố Niarki cũng đã trở thành con rối của cậu.

『 Mình sẽ nhanh chóng đăng ký sau đó rời khỏi thành phố ngay lập tức, tập hợp lại với Eleanora và những người khác, chờ cho màn đêm buông xuống và sau đó bay về phía Trung Tâm Lãnh Địa. 』 (Vandalieu)

Dù bằng cách nào thì Vandalieu vẫn cần phải chờ màn đêm buông xuống mới bay được, vì vậy không có vấn đề gì với việc này.

Tuy nhiên, sẽ là vấn đề nếu cậu gặp phải những mạo hiểm giả ngoài vòng pháp luật.

“Thật tốt khi mình biết được rằng có rất nhiều điều mà mình cần học để trở thành một mạo hiểm giả. Mình nghĩ rằng ít nhất mình cũng cần một ngôi nhà.”

Thông thường, các mạo hiểm giả sẽ cần một ngôi nhà để làm việc như mạo hiểm giả. Các mạo hiểm giả mới vào nghề thường chọn những nhà trọ giá rẻ, trong khi nhiều mạo hiểm giả kỳ cựu sử dụng nhà trọ mà họ quen thuộc làm căn cứ của họ.

Tuy nhiên, hoàn cảnh của Vandalieu lại không giống những mạo hiểm giả khác ở chỗ cậu có Borkus, Zadiris, Sam và Eleanora đi cùng.

Liệu họ có được đối xử như “con người” không. Hay họ sẽ bị xem là “quái vật” mà Vandalieu đã thuần hóa. Do vậy Vandalieu không thể sử dụng một quán trọ làm trụ sở được.

Giống như các nhà hàng và khách sạng trên Trái đất không cho phép khách hàng của họ mang theo thú cưng. Trong trường hợp này, thú cưng là người sói, những con quái vật còn đáng sợ hơn cả những con thú hoang dã.

Nếu họ là những con quái vật nhỏ như Pixies, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Eleanora và Zadiris là những người thoạt nhìn trông giống người bình thường, thì có thể một số nhà trọ sẽ chấp nhận họ. Nhưng điều đó chắc chắn là không thể đối với Knochen và Người xương.

Tất nhiên, có những mạo hiểm giả là Thuần quái sư, nhưng khi họ sử dụng nhà trọ, thì những con quái vật bị thuần hóa đó cũng phải bị nhốt vào chuồng. Cho dù là Goblin, Kobold hay thậm chí Ghoul, tất cả đều phải ở trong chuồng.

Do đó, nếu Vandalieu muốn sử dụng một nhà trọ, Borkus, Người xương, và thậm chí là cả Eleanora và Ghoul nếu họ không được phép sử dụng phòng khách, sẽ phải bị đối xử như ngựa và bị nhốt trong chuồng.

『 Hành vi này thật là dã man 』 (Vandalieu)

Tối qua, sau khi nhận ra điều này, Eleanora đã chuẩn bị tinh thần với cách suy nghĩ rằng “Bị làm nhục bởi một người không phải Vandalieu-sama … nhưng nếu đó là vì lợi ích của Vandalieu-sama thì …”

“Để làm việc như một mạo hiểm giả, mình cần phải theo học ở trường dành cho các mạo hiểm giả nhưng trước đó, mình cần phải lấy tiền từ những tên cướp và tổ chức tội phạm, thu thập kho báu từ Dungeons và mua một ngôi nhà lớn” - Vandalieu nói. “Huh, không có cách nào bình thường hơn sao?”

Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng để trở thành một mạo hiểm giả và đạt được những thành tựu, Vandalieu cần phải trở nên giàu có và có được một ngôi nhà. Nhưng nếu cậu làm việc một mình, cậu sẽ không thể lên cấp do cái lời nguyền điểm kinh nghiệm kia và cậu sẽ không thể chịu nổi sự cô đơn.

Trên hết, Vandalieu không tự tin rằng mình có thể có được những người bạn đồng hành để thành lập một nhóm tại trường mạo hiểm giả.

Rốt cuộc thì cậu cũng cần một ngôi nhà.

“Ngay cả khi mình dùng tiền để mua một ngôi nhà thì mình cũng không thể đi vòng quanh thành phố để công khai với mọi người trừ khi nhận được vòng cổ và dây chuyền chứng minh rằng mình đã thuần hóa họ. Trở thành một mạo hiểm giả thật là rắc rối” - Vandalieu nghĩ vậy trong kia đi ngang qua một Nhà thờ vắng vẻ của Vida để đến tòa nhà của Hội mạo hiểm giả.

Đó là một tòa nhà hai tầng được xây dựng trong một khu vực rộng lớn đến mức có thể chứa được cả chục cái chi nhánh của làng nông thứ bảy. Nếu không tính các dinh thự của các quý tộc thì nó nằm trong số năm tòa nhà lớn nhất ở thành phố Niarki.

『 Các tòa nhà cho các chi nhánh Hội ở các thành phố thực sự rất lớn 』 - Ngay cả Vandalieu, người thường sống trong lâu đài hoàng gia Talosheim, cũng bị ấn tượng.

Sau lời cầu nguyện ngắn, Vandalieu bước vào tòa nhà với hi vọng rằng mình sẽ không phải tham gia vào một cuộc chiến với một mạo hiểm giả nguy hiểm nào.

“Đi nào.” (Vandalieu)

Cậu gom hết quyết tâm và mở cảnh của bước vào Hội. Thời gian mà các nhà mạo hiểm giả tập trung ở hội để nhận nhiệm vụ đã qua, vì vậy hiện giờ có rất ít mạo hiểm giả có mặt tại đây. Có nhiều nhân viên tiếp tân ngồi ở quầy tiếp tân, và đằng sau họ, có những nhân viên khác đang làm giấy tờ.

Vandalieu đi đến quầy tiếp tân một cách lặng lẽ. Không ai gây sự với cậu.

『 Có vẻ như lời cầu nguyện của mình đã được nghe thấy 』 - Vandalieu nghĩ vậy, nhưng cậu đã nhầm. Đơn giản là hầu hết các mạo hiểm giả không hề chú ý đến cậu, và ngay cả khi họ chú ý đến cậu thì cũng có rất ít người muốn đánh nhau với trẻ con.

Hầu hết trẻ em đến Hội mạo hiểm giả hầu hết đều là người mới đến đăng ký, Mạo hiểm giả hạng G hoặc học sinh của trường mạo hiểm giả.

Và nếu có ai đó muốn nói “Mày có nghĩ rằng một kẻ nhút nhát như mày có thể là trở thành một mạo hiểm giả không?!” Và chọn một cuộc chiến với một mạo hiểm giả hạng G, người làm việc như lao động chân tay trong thành phố và dọn dẹp Hội, họ sẽ chỉ nhận được sự khinh bỉ.

Mọi thứ sẽ chỉ bi thảm hơn với họ nếu họ phải chiến đấu với một học sinh ghi danh tại Trường mạo hiểm giả. Các giáo viên tạo đó thường là những cựu mạo hiểm giả về hưu. Nếu họ đánh nhau mà không có lí do chính đáng và cố gắng đe dọa người khác, họ sẽ chỉ chọc giận những cựu mạo hiểm giả đó và khiến cho tương lai của họ tràn đầy khó khăn.

Vì vậy, kịch bản sáo rỗng của các cựu mạo hiểm giả là “ngươi đã chiến đấu với người mới” chỉ xảy ra khi những đứa trẻ tốt nghiệp và bắt đầu cuộc phiêu lưu thực sự của họ. Ngoài ra, thường là đứa trẻ sẽ là kẻ khơi mào cuộc chiến.

Thực sự có những người có ý thức thấp đến vô vọng trong số các mạo hiểm giả, nhưng họ sẽ không có mặt ở mọi chi nhánh của Hội mọi lúc.

Có lẽ là hiện tại không có những người như vậy trong chi nhánh của Hội ở Niarki, lời cầu nguyện Vandalieu đã thực sự được nghe thấy.

“Xin lỗi!” - Vandalieu gọi một nhân viên tiếp tân “Tôi muốn đăng ký làm mạo hiểm giả.”

“A-ah, vâng” Có vẻ như cô tiếp tân đã nhìn thấy Vandalieu. Cô có vẻ ngạc nhiên trước khi nhanh chóng đưa cho cậu một cây bút và một tờ giấy kèm một nụ cười thương hiệu “Vui lòng điền tên, tuổi, chủng tộc và đặc kỹ của cậu nếu có. Cậu có cần ai đó điền hộ không?”

“Không, không thành vấn đề” - Vandalieu nói “Nhưng tôi nên viết gì dưới phần đặc kỹ đây?”

Vandalieu đã nghe về cách đăng kí làm mạo hiểm giả của hai trăm năm trước từ Borkus và toàn bộ quá trình thực hiện nó ở Khiên quốc Mirg từ Kachia. Nhưng vì đã hơn 200 trăm trôi qua nên có lẽ mọi thứ đã thay đổi khác, hoặc các vùng khác nhau cũng sẽ có quy trình đăng ký khác nhau, nên tốt nhất là cậu phải hỏi lại để chắc hơn.

“Đối với kỹ năng, bạn nên viết những kỹ năng nhận được từ khóa đào tạo hay trong quá trình thám hiểm. Thuộc tính, phẩm chất của các kỹ năng đó hoặc bất kỳ đặc kỹ nào mà cậu sở hữu” – cô nhân viên tiếp tân nói.

“Ngay cả đặc kỹ của tôi sao? Không phải là cô có thể thấy các kỹ năng của tôi khi phát hành thẻ Hội sao?”

“Đúng, chính xác là như vậy, nhưng các kỹ năng mà cậu viết khi đăng ký sẽ được giữ bí mật, vì vậy chỉ những nhân viên phụ trách đăng ký cho cậu mới biết những kỹ năng đó. Khi cậu viết đặc kỹ của mình trong ô đặc kỹ , thì sẽ có nghĩa là cậu đã công bố đặc kỹ của mình cho những người có nhu cầu muốn thuê cậu làm nhiệm vụ đặc biệt nào đó” - người tiếp tân giải thích.

Ví dụ, nếu một mạo hiểm giả sở hữu một đặc kỹ, cho phép gây thêm sát thương chống lại một số loài quái vật, chẳng hạn như 【 Goblin Slayer 】hoặc 【 Dragon Slayer 】, Hội sẽ thiết lập các yêu cầu phù hợp với kỹ năng đó và giới thiệu khách hàng thích hợp cho mạo hiểm giả đó.

Nhưng nếu mạo hiểm giả muốn giữ bí mật kỹ năng, về cơ bản nó sẽ bị niêm phong trong ký ức của nhân viên.

『 Có vẻ như sẽ có ngoại lệ, mặc dù ... như thể là họ sẽ thực sự nói với Chủ hội hay một cái gì đó tương tự vậy 』 (Vandalieu)

Rốt cuộc thì Hội mạo hiểm giả được điều hành bởi con người, vì vậy nên tốt nhất là không nên phụ thuộc quá nhiều vào chính sách bảo mật của họ.

Trên thực tế, mặc dù Vandalieu không biết về điều này, nhưng một Chủ hội ở Khiên quốc Mirg đã từng lừa đảo 【 Bích phong thương 】Riley theo yêu cầu của bá tước Thomas Palpapek.

Tất nhiên là cũng có một số Chủ hội quản lý chi nhánh là người tốt, nhưng cũng có những người không như vậy.

『 Như thế thì mình chỉ cần thể để trống ô đặc kỹ. 』 (Vandalieu)

Vandalieu sẽ rời khỏi khỏi thành phố sau khi đăng ký nên cậu đã gửi biểu mẫu sau khi chỉ điền vào các ô tên, chủng tộc và tuổi của mình.

“Đây là...” - Vì lý do nào đó, cô nhân viên tiếp tân mở to mắt khi cô ấy lấy mẫu và sau đó trao cho Vandalieu một cái nhìn đáng thương. “Theo những gì cậu đã viết trong mẫu này, cậu là một Dhampir bảy tuổi. Có đúng không, Vandalieu-san?”

Ngay cả khi Vandalieu cố gắng lừa dối cô ấy, tên thật, tuổi và chủng tộc của cậu sẽ được tiết lộ ngay sau khi Thẻ Hội của cậu được phát hành. Vì vậy, tất nhiên, Vandalieu đã điền đúng sự thật vào mẫu này.

“Đúng vậy” - Vandalieu nói với nhân viên tiếp tân.

『 Rốt cuộc thì mình đoán rằng Dhampir rất hiếm 』 - Vandalieu nghĩ vậy khi cậu gỡ tấm vải che giấu một bên mắt, cho cô thấy rằng cậu thực sự là một Dhampir.

“Tôi sợ rằng cậu sẽ không thể đăng ký được rồi” - tiếp tân nói với vẻ mặt nghiêm trang khi nhìn thấy đôi mắt màu đỏ thẫm và màu xanh tím của Vandalieu.

Vandalieu chớp mắt vài lần, hoang mang trước phản ứng khó tin này. Nhưng biểu hiện của nhân viên tiếp tân không thay đổi, cô cũng không sửa lại lời nói của mình.

“Tại sao lại thế?” - Vandalieu hỏi “Tôi nghĩ rằng những người dưới mười tuổi đăng ký trở thành mạo hiểm giả chỉ cần làm một bài kiểm tra đơn giản thôi chứ?”

Nếu vượt qua bài kiểm tra, người nộp đơn có thể chứng minh rằng họ sở hữu trí thông minh và khả năng ra quyết định tương đương với một đứa trẻ mười tuổi, họ sẽ được đăng ký làm mạo hiểm giả hạng G. Về việc họ có thể nâng lên hạng F hoặc cao hơn giống như những mạo hiểm giả chưa đủ tuổi vị thành niên khác, điều đó sẽ được quyết định sau khi họ tốt nghiệp trường dành cho mạo hiểm giả.

Ít nhất, nó là như vậy, nhưng -

“Theo quyết định chung của lãnh chúa Belton và Chủ hội của lãnh địa Hartner, các quy tắc đã được thay đổi. Trẻ em dưới mười tuổi có dòng máu hỗn hợp bao gồm cả máu của các chủng tộc Vida, có nguồn gốc từ những quái vật như Lamias và Nhân mã không có quyền làm bài kiểm tra” - người tiếp tân nói với Vandalieu “Tất nhiên, điều này bao gồm cả Dhampir”

Vì các quy tắc đã thay đổi, thế nên Vandalieu không thể đăng ký làm mạo hiểm giả ở Lãnh địa Hartner cho đến khi cậu lên mười tuổi, nơi Vandalieu có thể theo học trường dành cho mạo hiểm giả - thêm ba năm nữa.

Kasim và những người bạn của anh ta đã không đề cập đến điều này, cũng không phải là vì họ cố tình giấu Vandalieu. Vì tất cả đều là con người, nên những người duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi trong hệ thống này chỉ là Người thú, Titans, Dark Elves và những người có dòng máu hỗn hợp của những chủng tộc đó. Những sinh vật như Vampire hay Lamias đều được coi là quái vật. Những đứa trẻ được sinh ra giữa con người và những sinh vật như vậy thường giống quái vật hơn là con người.

Không thể trách Kasim và bạn bè của anh ta vì không nhớ được những thay đổi này.

Và bây giờ khi nghĩ lại thì, Vandalieu nhận ra rằng cậu chưa bao giờ nói với họ rằng cậu bảy tuổi. Bởi vì cậu ấy đã chặt đầu một con Goblin và sử dụng ma thuật Sinh mệnh cao cấp (ít nhất Kasim và những người khác tin điều này) để chữa lành cho Ivan, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu họ cho rằng Vandalieu trưởng thành hơn vẻ bề ngoài.

“Tôi … biết rồi.”

“Vâng. Và có tin đồn rằng các quy tắc sẽ thay đổi một lần nữa trong năm nay để những cá nhân như vậy sẽ không có quyền ghi danh vào các trường học của mạo hiểm giả” - gương mặt của nhân viên tiếp tân tràn đầy tiếc nuối khi Vandalieu bỏ đi.

Nếu đúng những gì cô ấy nói, Vandalieu sẽ không thể trở thành một mạo hiểm giả trong tám năm nữa, không phải ba đâu.

“Tôi … biết rồi” - Vandalieu nói trong khi cố gắng không nghĩ về cú sốc này.

Thật khó chịu khi lãnh chúa Belton và Chủ hội đã thay đổi hệ thống và các quy tắc. Chúng dường như nhắm vào mục tiêu cụ thể như cậu. Bao gồm cả cách Talosheim và Titans bị phản bội, Vandalieu sẽ không bao giờ quên điều này.

Thật vô nghĩa khi phản đối ở đây. Tốt nhất là Vandalieu nên từ bỏ và rời khỏi thành phố.

Và một khi cậu giải quyết các vấn đề hiện tại, Vandalieu chỉ cần tìm kiếm một cơ hội để đăng ký làm một mạo hiểm giả trong một lãnh địa khác.

Cậu sẽ không chờ đợi tám năm nữa. Sẽ ổn thôi khi đăng ký vào năm tới hoặc năm sau. Thông thường, sẽ rất khó để một đứa trẻ sống ở thế giới này đến lãnh địa khác (mà thực chất là một quốc gia khác), ngay cả khi đứa trẻ đó ở trong một thành phố thương mại gần biên giới giữa các lãnh địa đi chăng nữa. Nhưng Vandalieu có thể làm điều đó một cách dễ dàng bằng cách bay trên trời.

Đây không phải là một vấn đề lớn. Phải, điều đó thật khó chịu, nhưng đó không phải là vấn đề lớn.

Nhưng ai đó đằng sau Vandalieu đã lên tiếng. “Xin hãy đợi chút đã”

Nhân viên tiếp tân trước mặt Vandalieu và thậm chí các nhân viên và mạo hiểm giả khác bắt đầu xôn xao khi sự chú ý của họ được dành cho chủ nhân của giọng nói này.

Vandalieu mở to mắt và quay đầu lại.

Cậu đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó trước đây.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

ngon lại có chap
Xem thêm