• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Cuộc hành quân của quân đoàn Nhật thực Vương

Ngoại truyện 4: Trong khi đó, một mạo hiểm giả bậc S...

5 Bình luận - Độ dài: 5,841 từ - Cập nhật:

Tại một thị trấn ven biển trong một quốc gia hàng hải có tên là Kalahad, nằm ở khu vực phía nam của Đế quốc Amid.

Trong thị trấn ven biển, có một nơi giống như một quán bar, đó chính là căn cứ của mạo hiểm giả hạng S duy nhất ở khu vực phía tây của lục địa Bahn Gaia, Schneider Sấm chớp.

Có vẻ như nó không thích hợp để một mạo hiểm giả hạng S sử dụng làm căn cứ, nhưng anh ta đã không sử dụng nó như một “nhà khách” mà đã mua toàn bộ tòa nhà và sử dụng nó với tư cách là “chủ sở hữu”.

Một nơi xa xa trong quán bar này, có bốn người đàn ông đang đối mặt với nhau.

Có hai người đang ngồi trên ghế. Một trong số họ là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi với nhiều vết sẹo trên khuôn mặt, và một cơ thể rắn chắc ngay cả thông qua lớp quần áo. Đứng sau hắn ta là hai người đàn ông dường như đã quen với việc chiến đấu.

Đối mặt với họ lúc này là một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu bạch kim và vẻ ngoài trông khoảng nửa đầu hai mươi.

Nếu nhìn kỹ thì khuôn mặt anh ta có vẻ rất nổi bật và nữ tính, nhưng cơ thể anh ta cũng có rất nhiều cơ bắp và mang một bầu không khí hoang dã khiến cho những ấn tượng về khuôn mặt anh ta bị phai nhạt đi.

Nếu có một loài động vật ăn thịt lớn, hoang dã với vẻ đẹp và sự hung dữ biến thành người, thì đó chính xác là người đàn ông này.

“Vậy, ông là sứ giả của công tước Marme sao?” – anh ta nói.

Anh ta chính là Schundider Sấm chớp. Kẻ đang ngồi bắt chân và ra hiệu cho sứ giả của một công tước của đế quốc Amid tiếp tục nói.

"Phải. Chúng tôi muốn yêu cầu ngài đến điều tra khu vực phía nam của lục địa Bahn Gaia” – người đàn ông đổ mồ hôi trên trán. Vì bản thân Schundider chỉ là một quý tộc cấp thấp hơn, đáng ra hắn ta đã khiển trách Schneider vì hành vi kiêu ngạo này, nhưng đây là điều mà hắn ta sẽ không bao giờ làm.

Schneider có một đặc quyền, đó là sự “mạnh mẽ”.

Vô số quý tộc đã phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Schneider trong quá khứ đều đã bị chôn vùi.

Trong số đó có một bá tước đã bị đấm trực tiếp đến chết ở nơi công cộng mà không có bất kỳ một âm mưu hay kế hoạch ẩn giấu nào.

Tuy nhiên, Schneider không phải nhận hình phạt nào. Không, thực ra bá tước đã buộc anh ta phải chấp nhận một yêu cầu bất hợp pháp mà đáng lẽ đã khiến anh ta phải chết, nhưng ... anh ta lại hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng và nhanh chóng quay trở lại.

Marshukzarl, Hoàng đế hiện tại, đã thừa nhận kết quả của Schneider, đã tha cho anh ta về tội ác của mình và nghiền nát gia đình của bá tước đã bị đấm đến chết kia.

Đó là khoảnh khắc Hoàng đế tuyên bố rằng Schneider quan trọng hơn các quý tộc ngu ngốc khác.

“Điều tra, huh? Ta phải điều tra trong bao lâu và điều tra cái gì? Nếu ông chỉ bảo ta điều tra, tất cả những gì ta làm là đến đó, quay trở về và nói rằng 『 Ta đã điều tra vùng đất phía nam đại lục 』 thôi đó, ngài sứ giả”

Tuy nhiên, trên thực tế, bất cứ ai có kỹ năng hời hợt cũng sẽ trở thành thức ăn cho lũ quái vật ngay cả trong một chuyến đi ngắn đến và đi từ vùng đất phía nam đại lục.

Ngay cả khi đi theo đường biển từ Kalahad, cũng sẽ có vô số Tổ quỷ biển - những vùng biển đã trở thành tổ quỷ trên đường đi. Những con quái vật khổng lồ như Krakens và Rồng biển có khả năng đánh chìm cả những con tàu lớn.

Vì vậy, ngay cả khi Schneider có thể thực hiện cuộc điều tra như anh ta đã mô tả, dù cho nó cũng không thực sự có thể xem là cuộc điều tra được, thì nó vẫn sẽ là một thành tích đủ lớn để có thể ghi lại tên tuổi của mình vào lịch sử.

“ ... Chúng tôi muốn ngài loại bỏ một Dhampir, và sau đó quay trở lại” – gã sứ giả nói.

Đây mới là ý định thực sự của công tước Marme, kẻ đã phái sứ giả đến đây. Đây vốn không phải là một cuộc điều tra, mà là một vụ ám sát Dhampir.

Công tước Marme, anh em họ của Marshukzarl, là tín đồ của Alda và đang nắm giữ chức vụ Hồng y.

Linh mục cấp cao Bormack Gordan đã trở thành một Undead và tấn công một thị trấn do kết quả của cuộc viễn chinh. Đối với công tước Marme, đây là một vấn đề cần được xử lý ngay lập tức.

“Oh? Có thể nói cho ta biết tất cả chi tiết được không?” - Schneider nói. “Lissana, có vẻ như cuộc trò chuyện này sẽ mất một lúc đó. Mang đồ uống ra đi”

“Vâng~♪”

Một phụ nữ Elf với vẻ ngoài gợi cảm, giống như vũ công đã mang một cái bình và cốc đến. Người đàn ông đứng sau đang cố gắng chống lại cám dỗ muốn nhìn vào đôi chân và bộ ngực nảy nảy của cô ấy, nhưng hàm của hắn ta thì rớt xuống luôn rồi.

“Schneider-dono.”

“Ah, xin lỗi, nhưng tôi không được phép uống rượu. Ông thấy đó, ta phải tiết chế lại vì lý do sức khỏe” - Schneider nói.

“Không, không phải vậy đâu. Đây là một cuộc trò chuyện riêng tư. Nếu có thể, mọi người nên - ”  - gã sứ giả đột nhiên không thể nói tiếp. Bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt sáng lấp lánh của Schneider, lưỡi hắn ta trở nên bất động.

“Ông không điều tra trước ở Hội mạo hiểm trước khi đến sao?” – Schneider hỏi. “Lissana là một thành viên trong nhóm của ta. Nếu ông không thể tin tưởng cô ấy thì mời ông nhanh chóng ra ngoài. Hay ông muốn tôi giúp ông làm điều đó?”

“K-không! Dừng lại! Tại miệng của tôi! Thưa phu nhân Lissana, tôi xin khiêm nhường đưa ra lời xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho tôi!” – gã sứ giả dồn hết những gì ông ta có vào lời xin lỗi của mình. Nếu lời xin lỗi của ông ta mà trễ một chút thôi, Schneider đã túm đầu ông ta quăng ra ngoài rồi. Schneider với danh hiệu “Người ném” rất nổi tiếng trong đế chế.

“Ổn thôi, tôi cũng không phiền đâu” – Lissana trông có vẻ như không bị bối rối khi cô ấy rót trà vào cốc, như thể đây là chuyện thường ngày.

“Vậy, ông đang muốn nói về điều gì vậy?” - Schneider hỏi, cơn khát máu của anh tan biến như thể chẳng có gì xảy ra cả.

Những người đàn ông làm ẩm cái họng khô khốc của mình bằng trà mà không thể nếm hoặc ngửi để làm dịu tâm trí họ, và cuộc trò chuyện bằng cách nào đó vẫn tiếp tục.

Công tước Marme có một niềm kiêu hãnh không thể bỏ qua, nhưng đã bị làm tổn lại đến phẩm giá của nhà thờ Alda, nhưng rất có thể lý do mà ông ta hết cách đến mức phải yêu cầu Schneider đi tiêu diệt Dhampir là do ông ta không thể chỉ đơn giản là bỏ qua một cá nhân nguy hiểm có thể thuần hóa được hàng ngàn Undead.

Lý do ông ta yêu cầu Schneider làm việc này là vì Dhampir đó đang sống ở vùng đất phía nam đại lục, nơi chứa đầy những tổ quỷ chưa được khám phá mà những cá nhân không có khả năng không thể nào tiếp cận được, và quan trọng nhất là vì Dhampir đó rõ ràng là có thể thuần hóa Undead.

Nếu phái một lực lượng lớn, áp đảo số lượng để tiêu diệt con Dhampir đó, thì có khả năng những người chết sẽ chuyển sang phe của nó. Đoàn quân viễn chinh Undead chính là minh chứng xác đáng cho việc đó.

Nói cách khác, để tiêu diệt con Dhampir đó thì chỉ nên phái những cá thể có sức mạnh siêu việt, càng ít càng tốt.

“Vậy, ông muốn ta làm việc đó sao?” – Schneider nói.

“Đúng vậy” – gã sứ giả nói. “Không chắc chắn, nhưng có thể lời sấm truyền của Alda cũng có liên quan đến việc này”

“Lời sấm truyền? Ah, 『 Hãy chuẩn bị cho dịch bệnh 』 phải không nhỉ?”

Lời sấm truyền đã được Alda gửi đi vài ngày trước, sau khi ông ta xem qua hồ sơ và xác nhận rằng Vandalieu đã khiến đội quân viễn chinh bất lực bằng một loại dịch bênh, nhưng ... thật lạ là ý nghĩa của nó đã bị hiểu sai.

Nhờ đó mà ngân sách bổ sung đã được cấp cho các pháp sư của hiệp hội pháp sư chuyên nghiên cứu về bệnh tật, các chiến binh đã cố gắng để có được kỹ năng kháng bệnh. Lời sấm truyền đã không hoàn toàn vô nghĩa.

“Không, không phải cái đó” – gã sứ giả nói. “Cái trước đó nữa cơ”

“Cái nói về Chúa quỷ sao ... Vậy, ông đang nói rằng kẻ liên quan đến Chúa quỷ chính là Dhampir đó sao?” – Schneider hỏi.

“Công tước Marme tin là vậy.”

“Ta hiểu rồi ... ”

Schneider chìm sâu vào suy nghĩ, trong khi vẫn đang cầm cái cốc của mình, gã sứ giả cảm thấy hi vọng và ép anh ta trả lời.

“Schneider-dono, ngài là một người tuyệt vời đến mức Alda lo lắng cho sự an toàn của ngài. Tôi tin rằng ngài sẽ quan tâm. Và các khoản phí phải bỏ ra cũng sẽ đáng kể. Công trước sẽ trả ngài 100,000,000 Amids, và tôi còn nhận được tin rằng ngài sẽ được phép nhận tối đa mười người phụ nữ từ lãnh địa của công tước và nhà thờ Amid. Dĩ nhiên là tất cả những gì ngài yêu cầu trong khi hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ được đáp ứng mà không có bất kỳ thắc mắc nào”

Những lời này của gã sứ giả đã nói rõ quan điểm của tất cả mọi người về Schneider.

Hắn là kẻ có đầu óc trần tục, yêu tiền và phụ nữ mặc dù được Alda, vị thần của luật pháp và số phận quý mến. Đây là hình ảnh quý tộc của Schneider.

“Không, ta phải từ chối thôi” – nhưng Schneider đã từ chối.

“T-tại sao?! Nếu giáo hoàng-sama đồng ý, ngài có thể lấy từ tu viện bao nhiêu tùy thích, nếu ngài muốn các nữ tu, thì họ cũng có thể hoàn tục mà!” – gã sứ giả kêu lên. “Xin hãy cân nhắc!”

“Này, này ... ” – Lissana thì thầm. Những lời gã sứ giả này đang nói có thể sẽ trở thành một vụ bê bối khủng khiếp nếu nó được công khai, nhưng cô ấy lại là người duy nhất ở đây không nhận được bất kỳ thông báo nào về nó cả.

Alda thường được xem là một vị thần với những giáo lý nghiêm khắc như các giáo lý của ông ta, “Luật pháp và trật tự”. Nhưng trên thực tế, giáo lý này lại có thể được hiểu là, “Miễn sao luật pháp và trật tự được duy trì, mọi thứ khác đều ổn cả.”

Thực ra những lý do như là “Việc này là để duy trì trật tự” và “Đây là luật lệ đã quyết định” đã trở nên phổ biến đối với các quan chức cấp cao của nhà thờ lớn.

Một lý do khiến Linh mục cấp cao Gordan từ chối vị trí Hồng y và tiếp tục hoạt động trên tiền tuyến là vì ông ta ghét những quan chức cấp cao này.

“Không, không phải là ta không hài lòng với những phần thưởng được đưa ra” – Schneider nói.

“Vậy thì tại sao?!” – gã sứ giả hỏi.

“... Gần đây ta đã trở nên nhạy cảm với cái lạnh” – Schneider đưa ra câu trả lời.

“Giờ đang là mùa hè, nhưng sẽ đến mùa thu và sau đó là mùa đông. Dù ta có vượt qua dãy núi hay đi theo con đường biển thì trời cũng sẽ trở nên lạnh rồi nhỉ?”

“... K-không thể nào, ngài từ chối vì lý do đó sao?”

Tên sứ giả há hốc mồm.

Schneider cho chúng một cái nhíu mày thất vọng. “Nhìn này, dù trông vậy nhưng ta thực sự đã ngũ tuần và cơ thể ta cũng đang suy giảm rồi đó. Sao mấy người có thể có khuôn mặt như vậy khi một ông già lo lắng về sự nhạy cảm của mình với cái lạnh cơ chứ?”

Trên thực tế, Schneider đã hơn năm mươi tuổi. Anh ta trông giống như một người đàn ông chỉ mới ở độ đôi mươi, nhưng dựa các hồ sơ lại cho thấy anh ta đã được đăng ký tại Hội mạo hiểm từ hơn bốn mươi năm trước rồi.

Thẻ hội và bảng trạng thái của anh ta hiển thị cùng một thứ, vì vậy nên không thể nghi ngờ thông tin này.

Có nhiều tin đồn về cách mà anh ta duy trì cơ thể khỏe mạnh, có một cơ thể rắn chắc của một người đàn ông tuổi đôi mươi dù tuổi thực của anh ta khác rất xa.

Có tin đồn nói rằng hắn đã giết và tắm trong máu của rất nhiều loài rồng và rồng ngàn tuổi (Elder Dragons) khiến cơ thể anh ta trở nên bất tử.

Có tin đồn nói rằng một trong những tình nhân của anh ta là một bậc thầy về làm tình, và chính nhờ cô ấy mà anh ta vẫn còn giữ được vẻ trẻ trung.

Thậm chí còn có tin vu khống rằng anh ta đã thỏa thuận với một ác thần mà anh ta lẽ ra phải đánh bại, để có được tuổi trẻ vĩnh hằng.

Nhưng nếu ai đó hỏi, anh ta sẽ trả lời đơn giản rằng “Ta chỉ trông trẻ vậy thôi” và anh ta là một kẻ rắc rối khi lấy tuổi của mình ra làm cái cớ trong mọi cơ hội mà mình có, như việc anh ta đang làm lúc này.

“Ông có thấy những sợi tóc bạc trắng này không? Hồi trước ta vốn có một mái tóc vàng cơ ... ” – Schneider uốn mái tóc màu vàng bạch kim mà hắn nói là màu bạc trắng. Thực sự có bằng chứng cho thấy anh ta từng có một mái tóc vàng, nhưng vì mái tóc bây giờ quá bóng và khỏe nên không ai khác ngoài anh ta nghĩ rằng đó là mái tóc bạc trắng.

“Schna (biệt danh của Schneider), anh đã than vãn về mấy điều tương tự như vậy suốt mười năm rồi đó biết không?”

“Phải, mái tóc của tôi đã chuyển sang màu trắng từ mười năm trước”

“... Vô vọng rồi” – ngay cả Lissana, người gọi Schneider bằng biệt danh cũng đã từ bỏ việc thuyết phục anh ta.

“Là như vậy đó” – Schneider nói với gã sứ giả. “Xin lỗi, nhưng ông phải đi rồi. Nói với công tước Marme rằng tôi từ chối vì tôi lo lắng về tuổi già của mình.”

“Đ-được thôi ... Vậy thì, chúng tôi xin phép” – gã sứ giả và những người tuy tùng của hắn từ từ đứng dậy và rời khỏi quán bar. Chúng hoàn toàn không bị thuyết phục bởi lý do của Schneider khi từ chối yêu cầu, nhưng chúng cũng không thể làm gì khác được.

Chúng không có sức mạnh để làm bất cứ điều gì chống lại một siêu nhân có khả năng đánh bại cả loài rồng và các ác thần, và nếu chúng cố gắng đe dọa anh ta, thì kết cục là chúng sẽ bị tiêu diệt. Trong trường hợp tệ nhất thì ngay cả công tước Marme cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Hoàng đế không cần thực hiện động thái nào để bảo vệ một người anh em chống đối với mình cả.

Đó là lý do tại sao sứ giả đã rời đi, và chỉ có một báo cáo nói rằng lời đề nghị đã bị từ chối.

----------------------------------------------------------------

“Giờ thì, các cậu nghĩ sao về cuộc trò chuyện vừa rồi?” – Schneider hỏi.

Những người đã ẩn mình ở đó lúc nào không hay bắt đầu mở miệng để nói chuyện.

“Để chúng tôi xem nào ... Dường như là gã giáo hoàng chỉ đơn giản là thiếu kiên nhẫn, thay vì là do liên quan đến Alda”

“Nhưng đó cũng đầu phải vấn đề gì đâu nhỉ? Cũng không có gì khác biệt nếu kẻ ngu ngốc đó làm ồn như thế nào đâu, và nếu hắn ta phiền phức quá thì có thể sẽ bị hoàng đế loại bỏ thôi”

“Đó mới là vấn đề đó. Chúng ta sẽ làm gì nếu giáo hoàng tiếp theo thực sự có năng lực đây?”

“Đúng thật”

Họ cười thầm với nhau. Những người đang tụ tập xung quanh Schneider và Lissara là một gã say rượu đang uống rượu và nói chuyện say sưa với cô hầu bàn, một nhân viên pha chế, người phục vụ bàn, thoạt nhìn thì họ đều trong rất xinh đẹp và nham hiểm.

Nhưng thật sự thì tất cả bọn họ đều chia sẻ một bí mật.

“Tuy vậy, chúng đã mong đợi quá nhiều rồi nhỉ ... hic. Nếu là tôi thì tôi cũng không muốn đi đến vùng đất phía nam đại lục đâu” – gã xay rượu nói với một tiếng nấc. Anh ta thực ra là một Dark Elf. Vì đã che dấu đôi tai dài của mình bằng một vật phẩm ma pháp đặc biệt nên giờ anh ta chỉ trông giống như một gã cơ bắp với làn da ngăm đen.

Anh ta tên là Dalton, một chiến binh đến từ một bộ tộc Dark Elves vĩ đại.

“Anh uống nhiều quá rồi đó, Dalton. Trà này, uống trà đi”

“Geh, cô không thể mong tôi uống cái thứ nước màu mè đó đâu! Và nếu muốn phàn nàn thì đi mà phàn nàn với Zod vì đã đưa cho tôi đồ uống thơm ngon này ấy”

“Lỗi của tôi” – nhân viên pha chế, người không có đặc điểm đáng chú ý nào ngoài dáng người mảnh khảnh và một bộ ria mép nhỏ, đang mỉm cười. Nhưng nếu có ai biết được danh tính thật của anh ta thì sẽ hét lên và chạy trốn.

Tên thật của anh ta là Zorcodrio. Anh ta là một Vampire thuần khiết (Pure-Breed Vampire).

“Của anh đây, một cốc đầy” – anh ta nói, đưa cho Dalton một ly.

“Ah, cảm ơn nhé” – Dalton nói, uống hết trong một ngụm. “Kah, ngon quá!”

“Này, đừng có để anh ta uống nhiều vậy chứ” – Lissara phàn nàn.

“Đó là một ly nước có vị bạc hà thôi” – Zod nhỏ giọng trả lời lại.

Thật vậy, anh ta chưa từng nói rằng “Đây là rượu” khi trao cho Dalton đồ uống. Mặc dù chiếc cốc đó chỉ chứa nước, nhưng dù sao thì nó cũng đã được đổ đầy rồi.

“Đặt vấn đề sức khỏe sang một bên, điều gây tò mò là tên Dhampir đúng không nhỉ?” – cô người lùn hầu bàn Merdin đã đưa cuộc trò chuyện về chủ đề ban đầu. Cô ấy chỉ là một người lùn bình thường.

Tuy nhiên, cô ấy thực sự là một mạo hiểm giả hạng A chứ không phải chỉ là hầu bàn.

“Bỏ qua Lời sấm truyền từ gã giáo hoàng ngu ngốc đó, tôi sẽ không thể nào giải quyết được nếu hắn có mối liên hệ nào đó với Chúa quỷ. Nếu bằng cách nào đó mà Chúa quỷ hồi sinh, tôi thực sự có thể sẽ bị tiêu diệt” – Lissana nói khi ngoại hình cô ấy đột nhiên thay đổi.

Làn da trắng của cô chuyển sang màu xanh đen và một con mắt thứ ba mở ra như thể xuất hiện từ một vết nứt trên cái trán rộng của cô ấy. Cái lưỡi đỏ của cô ấy chuyển sang màu hồng huỳnh quang và bộ ngực vốn đã rất đầy đặn của cô ấy mở rộng hơn nữa.

“Oi, trở lại hình dạng bình thường của cô đi” – Dalton cảnh báo cô ấy.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi nhớ lại quá khứ một chút và không thể tránh được” – Lissana cười khúc khích và rút lưỡi lại vào miệng khi cô ấy trở về hình dạng Elven trước đó.

Như đã được viết trên thẻ hội, cô ấy là một phụ nữ Elf.

Tuy nhiên, cô ấy thường bỏ qua việc tự giới thiệu bản thân mình là Jurizanapipe, 【 Ác thần thoái hóa và nhiễm độc 】.

Cô ấy được cho là ác thần đã bị Schneider Sấm chớp đánh bại.

“Vậy chúng ta sẽ làm gì đây, Schna?” – cô ấy hỏi “Có vẻ như anh đã từ chối việc tiêu diệt cậu ta, nhưng chúng ta có cần đi gặp tên Dhampir đó không?”

“Tôi cũng muốn đi, nhưng ... tôi không thể, liệu tôi có thể không? Ở đây vẫn cò nhiều việc quá” – Schneider nói. “Và không giống như công tước Marme, hoàng đế hiện tại đã nhận thức được bản chất thật sự của tôi rồi”

Schneider. Anh ta không nghi ngờ gì là một con người. Anh ta không phải là một Vampire, không phải là ác thần hay là một thành viên trong số các chủng tộc của nữ thần Vida.

Tuy nhiên, anh ta lại là một tin đồ của nữ thần Vida.

“Hoàng đế đã biết tôi là một tín đồ của nữ thần Vida từ lâu rồi” – anh ta tiếp tục. “Hắn ta biết rằng lời sấm truyền của giáo hoàng về việc tôi gặp nguy hiểm thực sự có ý nghĩa rằng tôi là một người nguy hiểm, và hắn ta nên cảnh giác với tôi”

Trong quá khứ, Schneider đã được Giáo hoàng nói nhiều lần rằng có một lời sấm truyền cảnh báo nguy hiểm, nhưng không có gì xảy ra cả. Thực tế lời sấm truyền đó là do Alda đã cảnh báo với giáo hoàng rằng Schneider là một người nguy hiểm.

Nhờ thế mà Schneider nhận thức được rằng các lời sấm truyền có ý nghĩa rất khó hiểu, nhưng vì vậy nên anh ta mới có xu hướng gọi giáo hoàng là một kẻ ngốc.

Là một phàm nhân, Schneider không biết gì về hoàn cảnh của các vị thần, những thứ giống như vòng luân hồi. Nhưng mặc dù không biết gì về họ, anh ta luôn nghi ngờ về những giáo điều của Alda, kể từ khi còn nhỏ.

Anh chưa bao giờ hiểu tại sao các chủng tộc của nữ thần Vida phải bị ghét dữ dội như vậy. Sau khi anh trở thành một mạo hiểm giả và bắt gặp các thành viên của một trong những chủng tộc Vida, Lamias, anh trở nên chắc chắn rằng.

Alda đã sai.

... Có thể đó đơn giản chỉ là mối tình đầu muộn màng của anh ta với một Lamia xinh đẹp.

Bỏ lý do đó sang một bên, anh ta liên lạc với tộc Lamias, và trong thời gian đó anh ta đã ở trong làng của họ, niềm tin của anh ta dần trở nên vững chắc hơn.

Nhưng nghĩ rằng có lẽ những Lamia này chỉ là những người đặc biệt, anh ta đã liên lạc với các thành viên khác thuộc các chủng tộc của Vida.

Và rồi Schneider đã chọn Vida thay vì Alda.

Anh ta che giấu đức tin của mình, rèn luyện bản thân và xây dựng thành tích mạo hiểm giả của mình. Dù vẫn có lựa chọn là đến vương quốc Orbaume, nơi tồn tại tôn giáo của Vida và sự tồn tại của các chủng tộc Vida đến một mức nào đó, nhưng đó sẽ là một hành động dại dột đối với anh ta.

Nếu anh ta chạy đến Vương quốc Orbaume, anh ta không thể giúp đỡ các thành viên của chủng tộc Vida, những người hiện đang chịu đau khổ trong Đế quốc Amid.

Có những thứ anh ta chỉ có thể làm trong Đế quốc Amid. Một mạo hiểm giả duy nhất có thể đạt đến hạng như vậy khi xuất thân từ một nền tảng phổ biến, nhưng ngay cả vậy thì anh ta cũng sẽ hài lòng nếu có thể giúp đỡ được càng nhiều càng tốt.

Trước khi anh ta biết điều đó thì anh ta đã trở thành một mạo hiểm giả hạng S rồi.

Cuộc sống vốn đầy bất ngờ.

“Mà có vẻ như hắn ta chưa biết được bản chất thật sự của cô nhỉ, Lissana” – Schneider nói.

“Vâng. Tôi cũng tự hỏi tại sao. Không có ai cảnh báo cả. Về việc một ác thần đã đổi phe sang gia nhập với một anh hùng”

Truyền thuyết kể rằng các vị thần, người titan và rồng ngàn tuổi, và những người đã đầu hàng và gia nhập phe Chúa quỷ vì sợ hãi. Nhưng họ không nói rằng cũng đã có một số lượng đáng kể các ác thần đã phản bội Chúa quỷ và chiến đầu với các vị thần và anh hùng của Lambda.

Họ thực sự được gọi là ác thần, và họ sở hữu sức mạnh mà hầu hết trên thế giới này sẽ coi là gớm ghiếc và xấu xa.

Nhưng họ không phải là hóa thân của ác quỷ thuần túy hay bất cứ thứ gì tương tự.

Anh hùng Zakkart đã gọi Chúa quỷ và những kẻ theo chân hắn là “những kẻ xâm lược từ thế giới khác”. Đây là sự thật.

Đối với cư dân Lambda, cuộc chiến chống lại Chúa quỷ là một cuộc chiến thần thánh để bảo vệ thế giới này. Tuy nhiên, nhìn một cách khách quan thì đó là một cuộc chiến giữa quân xâm lược và người bản địa.

Dĩ nhiên không thể nói rằng Chúa quỷ và những kẻ theo chân hắn là vô tội và không làm gì sai cả. Rốt cuộc, chúng đã đến từ một thế giới khác và đã chọn không lịch sự xin phép mà đã tiến thẳng vào cũng như không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để đồng hóa bằng đạo đức, ý thức về giá trị và cách cư xử.

Hơn nữa, cũng có một số người đã không còn cách nào khác ngoài việc vâng lời Chúa quỷ vì sợ hãi mặc dù đã tự hỏi tại sao một cuộc chiến lại bắt đầu quá đột ngột như vậy.

Một trong số đó là Jurizanapipe, 【 Ác thần thoái hóa và nhiễm độc 】.

Zakkart đã thuyết phục cô ấy gia nhập với phe của những anh hùng.

Các ác thần trước đây đã liên minh với phe của Vida và anh hùng Zakkart đã hồi sinh khi cuộc xung đột của cô ấy với Alda bắt đầu.

Họ hoàn toàn đã bị Alda và Bellwood đánh bại. Và sau đó thì hoặc là bị phong ấn sau khi giảm sức mạnh, hoặc phải vứt bỏ cơ thể cũ và tự tái sinh.

Và Bellwood, kẻ đã chống lại các ác thần, những tồn tại đã tham gia trận chiến cùng phe Vida đã bị chính hắn chôn vùi trong màn đêm của lịch sử sau khi giá trị của họ biến mất.

“Nếu tôi đi đến vùng đất phía nam đại lúc, hoàng đế lúc đó có thể sẽ hành động, hắn sẽ nghĩ rằng cuối cùng thì tôi sẽ liên lạc với các Vampire thuần khiết (Pure-Breed Vampire) tôn thờ nữ thần Vida” - Schneider nói. “Hắn đã cho tôi tự do hành động vì tôi còn hữu dụng với đế quốc, nên nếu hắn nghĩ rằng có khả năng tôi sẽ gây ra tổn hại cho đế quốc thì sẽ rất rắc rối.”

Mặc dù Schneider là một mạo hiểm giả hạng S và là một kẻ diệt ác thần (mặc dù trong thực tế, điều này cũng có nghĩa anh ta là một kẻ giết phụ nữ), nhưng suy cho cùng Đế quốc Amid cũng không phải dạng vừa. Đất nước này sở hữu những người lính hộ vệ hoàng gia mạnh mẽ như những mạo hiểm giả hạng A, và chắc chắn rằng có mười hoặc hai mươi cá nhân nữa được giấu kín như một lực lượng sức mạnh chiến đấu bổ sung mà thậm chí Schneider cũng không thể đánh bại dễ dàng.

“Và tôi cũng nhận được một lời sấm truyền” – Schneider tiếp tục “Tôi sẽ tuân theo nó”

“Lời sấm truyền, anh nói là nhận được một cái sao?” – Dalton hỏi. “Có một cái nói rằng tôi hãy cứu lấy các bà mẹ và những đứa trẻ ... ”

Đã mười năm kể từ khi Schneider nhận được lời sấm truyền này. Anh ta đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhận được một lời sấm truyền. Anh ta giải mã được sự kết hợp giống như mật mã của thông tin và ý định to lớn đã xâm nhập vào tâm trí anh ta, và bằng cách nào đó đã xoay sở để hiểu ý nghĩa của nó, đó chính là những lời mà Dalton đã nói.

Nói chính xác hơn, đó là một lời sấm truyền nói rằng “Hãy trở thành một tấm khiên, giúp đỡ các bà mẹ và giải cứu những đứa trẻ khỏi máu, mà không vượt qua dãy núi hay biển”

“Anh đã hoàn thành điều đó chưa?” – Merdin hỏi. “Anh đã cứu được rất nhiều bà mẹ và những đứa trẻ, và nhờ vậy mà anh đã tìm thấy Zod, người đã bị phong ấn”

“Phải, lúc đó anh thực sự đã cứu tôi đó” – Zod thêm vào.

Schneider, vì nghĩ rằng lời sấm truyền có nghĩa là “Ở lại phía tây của lục địa Bahn Gaia và mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ các bà mẹ và những đứa trẻ”, nên đã đến đây và cứu được nhiều bà mẹ và trẻ em như Merdin đã nói. Có những sự cố mà anh ta đơn giản cứu họ khỏi bọn cướp, và trong một số trường hợp, mọi thứ đã phát triển thành một cuộc phiêu lưu vĩ đại, kết quả là anh ta đã hoàn thành việc giải phong ấn cho Vampire thuần khiết Zod.

Dĩ nhiên là Schneider cũng tự hỏi rằng có cách nào khác để có thể giải thích lời sấm truyền hay không, anh ta đã đến thăm mộ của người mẹ đã yên nghỉ nơi sinh của mình và tìm kiếm dấu hiệu nguy hiểm tiếp cận những người phụ nữ xung quanh anh ta, nghĩ rằng một trong số họ có thể mang thai.

Kết quả là, rõ ràng là Schneider đã vô tình làm cha của một số Lamia, Scylla, Arachne, Centaurs và Merfolk. Dalton đã nói rằng “Anh làm đàn ông kiểu gì đó?” và Schneider chỉ có thể vặn lại rằng “Ah, Lúc đó tôi vẫn còn trẻ mà!”

Nhờ những câu chuyện hài hước như vậy, mà Schneider cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, và đã giải quyết lời sấm truyền theo cách giải thích rằng hãy phá bỏ phong ấn của Zod.

Tuy nhiên, từ yêu cầu được sứ giả của công tước Marge đưa ra, Schneider nhận ra rằng anh ta đã thất bại.

Schneider lắc đầu. “Không, ý nghĩa của lời sấm truyền là 『 Hãy cứu người mẹ trong Khiên quốc Mirg và giải cứu đứa trẻ hỗn huyết 』”

“Cái đó ... ” – Dalton trông có vẻ nghi ngờ. “Nhưng mà, phần thứ hai nói về dãy núi và biển thì sao?”

“Nó có nghĩa là 『 Nếu không cứu được người mẹ, đừng đến gần đó một thời gian 』. Trên thực tế, nếu tôi đã tham gia vào đoàn viễn chinh, mọi thứ cũng có thể sẽ không suôn sẻ với tôi” - Schneider nói.

“Anh đang cố nói rằng con Dhampir đó có thể giết được anh sao?” – Zod hỏi.

“Cậu ta đã giết sáu nghìn người bằng cách nào đó, cậu ta không phải là một đứa trẻ bình thường đâu. Mà dù sao thì nếu nói vậy với một mạo hiểm giả hạng S thì có lẽ là Vida muốn ngăn tôi trở thành kẻ thù của Dhampir đó.”

“Nếu đó là sự thật thì ít nhất là cậu ấy không có liên hệ gì với Chúa quỷ rồi” – Merdin nói.

“Rốt cuộc thì Vida cũng sẽ không đời nào giúp Chúa quỷ cả”

“Là vậy đó ... Tôi thấy thật tệ khi không thể cứu được mẹ của cậu ấy, nhưng tôi cũng không phải là người toàn năng. Một ngày nào đó, nếu tôi gặp cậu ấy thì tôi sẽ xin lỗi, nhưng cho đến lúc đó thì tôi sẽ phải làm mọi thứ có thể đã”

Không có thời gian để lo lắng về điều đó.

Nói xong, Schneider bắt đầu chuẩn bị cho công việc ngày mai - tiêu diệt một nhóm Kraken để giúp đỡ cho một bộ lạc Merfolk.

----------------------------------------------------------------

“Này, cậu có nghĩ là rong biển tốt cho tóc không – ”

“Zakkart đã nói như vậy, nhưng nghe tôi nói nè, đó chỉ là mê tín thôi”

“Nhưng cậu biết không, gần đây đường chân tóc của tôi có – ”

“Chỉ là tưởng tượng của cậu thôi, tất cả chúng sẽ rút đi hết ngay thôi mà”

“Là vậy sao? Nhưng gần đây tôi có cảm giác rằng tóc của tôi đã trở nên mỏng hơn – ”

““CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG THÔI!””

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AI MASTER
Hmm...thử tưởng tượng nếu Schneider thành công cứu đc Darcia và thành bố dượng của Vandalieu đi
Xem thêm