Hồi mới đặt chân vào tiểu học, Toui đã bị bắt nạt.
[T-Tớ chơi cùng được không…]
Toui bé nhỏ lau đôi mắt đẫm nước của mình bằng mu bàn tay trong khi nhìn những cậu bé khác trên sân chơi. Do quy tắc giáo dục của bố mẹ mà Toui đã phải tham gia rất nhiều lớp học, thế nên cậu chẳng còn chút thời gian nào để giao lưu với bạn bè. Kể cả khi có thời gian rảnh để kết bạn, bản thân Toui cũng không giỏi giao tiếp nên việc tham gia vào một nhóm bạn càng khó khăn hơn.
[Chơi một mình không vui chút nào!]
[Này! Cút về nhà đi!]
[Ugh, uwaa!]
Chúng ném quả bóng đang chơi về phía Toui, đuổi cậu đi ngay lập tức.
[ [ [Ahahahahahahaha!!!!!] ] ]
Tiếng cười ngây thơ nhưng tàn nhẫn của lũ nhóc vang vọng khắp bầu trời trong xanh. Không được tham gia chơi cùng, Toui đành bỏ cuộc lê bước rời khỏi công viện.
Từ hồi đó, Toui vẫn luôn đơn độc như vậy, nhưng có một thứ mà cậu luôn ngóng chờ. Đúng vậy, những lúc thế này thì việc đi tới cửa hàng là chuẩn bài. Hẳn khi ấy, Toui sẽ được gặp người đó.
Một thói quen thường ngày của Toui cũng như niềm vui hàng ngày của cậu. Thay vì đi về một ngôi nhà trống vắng, Toui hướng tới một cửa hàng mang tên Maison được điều hành bởi phụ huynh cậu. Tới trước cửa hàng, Toui vặn lấy tay nắm cửa rồi mở nó ra. Khi đó, Camille, người vẫn đang trong công đoạn chuẩn bị, để ý thấy tiếng chuông cửa rồi bước ra khỏi bếp.
[Toui-kun? Ôi trời, đã có chuyện gì vậy? Sao cháu lại khóc thế?]
[Camille-san… uhh, uwaaaah!]
[Ah lại đây nào, ngoan ngoan. Cháu lại bị bắt nạt à…?]
Camille ôm lấy Toui, cô nhẹ nhàng xoa đi xoa lại cái đầu bé nhỏ của cậu. Toui rất yêu hơi ấm của Camille. Đắm chìm trong nó, Toui cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
[Cháu ổn rồi chứ?]
[…Vâng.]
[Được rồi, nếu chuyện như thế lại xảy ra thì để cô xử lí lũ nhóc đó!]
[Ah… Camille-san, cô sẽ thua đó…]
[Ôi trời, không đúng đâu nhé? Ngoại hình có thể đánh lừa thị giác đó.]
Thấy Toui trông không tin vào lời mình lắm, Camille ngẫm hồi lâu ‘Hmm…’. Một lúc sau, cô đặt nắm tay vào lòng bàn tay rồi mỉm cười hỏi Toui.
[Đúng rồi! Toui-kun, cháu có muốn ăn Deseru[note62398] không?]
[Deseru ư?]
[Deseru là món tráng miệng[note62399] trong tiếng Pháp đó]
[Tráng miệng ạ!? Cháu muốn ăn~!]
[Toui-kun rất thích đồ ngọt nhỉ? Cô sẽ đi làm ngay đây, cứ ngồi chờ nhé.]
[Vâng!]
Toui ngừng khóc, cậu chật vật leo lên chiếc ghế cao ở quầy bar trong cửa hàng, Ngồi đó, cậu đung đưa đôi chân chưa chạm tới sàn, nóng lòng đợi món tráng miệng của mình.
[Của cháu đây, thứ lỗi cho sự chậm trễ!]
[Oa!... Hở, cái gì đây ạ?]
Tuy nhiên, thứ xuất hiện trước mắt Toui khác xa với món Deseru mà cậu mong đợi. Trên chiếc đĩa nhỏ là một thứ trông chẳng khác gì sữa cho mèo cùng chút bột socola phủ lên trên. Khi cậu dùng thìa múc lấy thứ súp mùi rất giống sữa kia, cậu nhận ra nó không phải chất lỏng mà là một loại chất rắn dạng xốp đẫm nước.
[Mấy hạt nhỏ li ti đó là gạo đấy.]
[G-gạo ư~!? Đó đâu phải món tráng miệng!]
Toui cảm thấy thất vọng với món Deseru. Gạo là một món chính, và sự dung hòa chẳng mấy hợp nhau giữa gạo vào sữa càng khiến Toui thấy mất hứng ăn hơn. Còn chưa kể tới đống bột socola phủ trên gạo nữa chứ. Toui múc lấy một thìa, rồi lại đặt lại, múc lần nữa, rồi đặt lại lần nữa, liên tục băn khoăn liệu mình có nên ăn nó không.
[Chắc cháu nghĩ rằng mình vừa bị chơi một vố nhỉ, nhưng cứ thử một miếng xem.]
[Ể, nó trông kinh quá…]
[Uwahh, cô vất vả lắm mới làm được nó vậy mà…]
Dù vẫn còn nhỏ, Toui hiểu rằng việc từ chối nỗ lực của Camille là quá tàn nhẫn. Vậy nên cậu quyết tâm ăn một miếng của món Deseru—
[…ngon quá!? Đây là gì vậy~!]
Dòng sữa lạnh được thấm đẫm vào trong gạo, còn vị ngọt của đường cũng như socola từ từ tan ra trong miệng khi cậu nhai. Thứ đồ ngọt này hợp khẩu vị của Toui tới mức hoàn hảo.
[Đúng chứ? Cô mừng là cháu thích. Đó là một món tráng miệng từ quê nhà cô. Ở Nhật Bản thì chắc khó tưởng tượng thứ như vậy lắm nhỉ?}
[Vâng! Bất ngờ thiệt đó]
Ngắm nhìn Toui hăng hái đánh chén món Deseru, Camille nheo mắt lại mỉm cười dịu dàng.
[Nấu nướng không thể chỉ được hiểu qua bề mặt được. Cháu cần phải nêm nếm và cảm nhận hương vị của nó để thực sự biết rõ về nó. Cũng giống như con người vậy; cháu không thể đánh giá một người qua vẻ bên ngoài của họ được. Cô rất vui là Toui-kun đã ăn và trân trọng món này đấy.]
Một đứa nhóc như Toui không hiểu được ý nghĩa ẩn sau lời của Camille, cuộc trò chuyện cứ thế trôi qua khi cậu hỏi về một thứ khác.
[Món Deseru này tên là gì ạ?]
[Tên của nó là—]
◇◇◇
“—nami! Kiminami!!”
—Rồi tôi tỉnh giấc.
Đúng rồi, đang là trong tiết lịch sử Nhật Bản.
“Cậu lúc nào cũng ngủ gật trong giờ. Cậu có chút động lực nào không vậy?”
Là thầy Kondo, người gần đây mới tức điên lên vì chiếc khuyên tai của tôi. Động lực là thứ nên được để dành cho những việc tôi thực sự muốn làm. Tôi có ý định trở thành đầu bếp trong tương lai đấy, hiểu chưa? Tôi không quan tâm những người trong quá khứ (như ông ta) làm gì hay nói gì. Chúng chẳng liên quan gì tới tương lai của tôi cả.
—Ánh mắt của tôi không đánh về quá khứ mà hướng tới tương lai!
Trời…
Tôi ngầu quá… Tự đổ mình mất thôi…
“Ah? Im đ—“
Tôi định cãi lại thì kiềm chế được bản thân. Tôi nhận ra rằng việc chép bài (được S-Hime giao cho) vẫn chưa được hoàn thành. Hơn nữa, S-Hime đang ngồi giữa trung tâm lớp học và lườm chằm chằm về hướng tôi…
“E-Em xin lỗi…”
“Hmm, nghe lời tới bất ngờ đấy… Thôi thì, được rồi. Nhưng tôi sẽ không nhân nhượng nếu cậu lại ngủ gật lần nữa đâu…”
Lúc đang ngẫm về quá khứ, tôi cố bắt kịp cái hiện tại đang đi tiếp bằng cách chép lại đống chữ trên bảng đen vào vở. Tôi cuống cuồng lướt cây bút của mình, hoàn thành việc ghi chép phần chữ vào vở mình. Khi đang chuẩn bị chép phần tiếp theo, tôi nhìn lên tấm bảng đen. Đột nhiên, một gương mặt quen thuộc từ giấc mơ đó hiện lên trong tâm trí tôi.
…Tôi băn khoăn không biết sao mình lại mơ một giấc mơ như vậy sau ngần ấy năm.
◇
18 Bình luận