“Cô… khi xuống nước này rồi thì cô chỉ là một còn đàn bà khốn nạn thôi nhỉ…”
Khi tôi nói vậy thì Shirahime để lộ một chút bối rối.
“Tôi không muốn bị nói vậy bởi thằng nhóc rắc rối đâu…”
Shirahime luôn vì người khác và một tôi chỉ sống cho bản thân. Đúng là, lí tưởng của tôi và Shirahime như hai thái cực đối nghịch hoàn toàn. Cơ bản là mọi thứ đều khác biệt; cô ta là một người không hề phù hợp với tôi.
“Giờ tôi hiểu rồi. Nói chung là cô theo phe của ông già tôi, kẻ địch của tôi. Ah, mọi chuyện rõ ràng ra thật thoải mái làm sao! Ai đầu óc tỉnh táo lại nói ‘ừ, tớ sẽ kết hôn với cậu’ với cái thái độ kia chứ? Đừng có vênh váo chỉ vì cô là người mẫu, đồ đàn bà hai mặt!”
“Hả, ghen tị à!? Tôi chắc cũng chịu thôi nếu cậu cay cú về việc không nổi tiếng~”
“Hah! Cô không cần tự nói ra đâu!”
“Vậy mà cậu lại là người liên tục chạm mắt rồi đỏ mặt—!”
“Cá… Cơ mà sau cùng thì cô mới là người bị tôi từ chối—!”
“”Phù- phù-…””
Cả hai đứa đều hết hơi sau cuộc cãi vã. Tóm lại là bọn tôi ở hai phe hoàn toàn đối lập nhau. Việc tranh cãi thêm chẳng có ích gì cả.
“Dù sao thì, kết hôn là không thể. Nhanh lên, đi nào. Cô cứ bịa ra cái cớ hợp lí chút cho bố mình là được mà.”
Khi tôi quay gót về phía bậc thang dẫn xuống núi, Shirahime bướng bỉnh gọi tôi dừng lại.
“C-Chờ đã!”
Đôi mắt dần mờ đi, Shirahime nói bằng một giọng hơi gượng ép.
“Tôi đã nói trước đấy rồi, nhưng tôi không muốn hủy cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ vì tình cảnh cá nhân của cậu. Đây không phải… đây không phải vấn đề của mỗi tôi…”
“Cô là gì thế, một con cún à? Cô không cần phải mù quáng tuân theo mọi điều phụ huynh bảo đâu.”
“Tôi không muốn ích kỉ như vậy…”
“…Hả?”
Khuôn mặt vừa rồi Shirahime trông rất đau đớn. Nghĩ lại thì, khá là hiếm để thấy Shirahime luôn tươi cười lại rũ bỏ nụ cười ấy và thể hiện nỗi buồn, nỗi sợ hay cơn giận. Những cảm xúc bình thường của con người này dường như không xuất hiện trên gương mặt Shirahime.
“Làm ơn… tôi có thể làm gì để khiến cậu nghe lời chứ?”
Shirahime vẫn kiên quyết tới phút cuối. Dù đã thể hiện ra sự căm ghét của mình nhưng cô ấy vẫn định kết hôn với một người như tôi; người phụ nữ này hẳn phải điên rồi.
Không, chờ chút… Nếu cô ta ghét tôi thì mọi chuyện sẽ đơn giản thôi. Kể cả nếu Shirahime sẵn sàng hành động vì người khác thì vẫn sẽ có giới hạn cho những gì cô ta làm được. Nên là nếu yêu cầu của tôi vượt quá những gì Shirahime có thể chịu đựng—
“Phải rồi, cô vừa nói cái gì về nữ thần Venus ban nãy đúng không?”
“…câu chuyện cầu nguyện cho tình yêu trước nữ thần Venus ư?”
“Chuẩn rồi. Cô muốn trao tình yêu của mình cho tôi, người mà cô ghét đúng chứ?”
“Ừ thì…”
“Vậy hôn tôi đi. Ngay tại đây, ngay bây giờ.”
Khuôn mặt của Shirahime để lộ sự bất ngờ.
“…Một nụ hôn ư?”
“Đúng rồi, một nụ hôn. Hôn thằng nhãi đeo khuyên vào tai ngay tại đây và thề hẹn tình yêu của mình trước nữ thần Venus đi. Nếu cô làm được chuyện đó tôi sẽ làm mọi thứ cô bảo.”
Shirahime chết lặng rồi nhìn vào tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc. Cái biểu cảm đó là sao vậy…
“N-nghe này, cô không thích chuyện đó đâu nhỉ? Cô nghĩ mình vẫn có thể kết hôn mà không làm việc đó sao? Cô thấy đấy, hôn nhân là như thế~. Nếu cô không làm được thì cuộc trò chuyện này kết th—!? Đợi đã—“
Mmmfhh♡
Tôi như đông cứng tại chỗ trước cái cảm giác mềm mại trên môi mình. Cô ta thực sự đã hôn tôi. Một nụ hôn vào môi luôn. Chiều cao của tôi còn chưa 170 xăng ti mét và Shirahime đang đi giày cao gót nữa nên cô ta không cần kiễng chân lên; tầm mắt của tôi vừa ngang đôi mắt đang nhắm của Shirahime. Mười ngón tay của cô đặt lên má tôi, đầu ngón tay nắm lấy hai bên tai để giữ chặt đầu của tôi. Rồi đôi mắt lạnh lùng của cô mở ra ngay sát—
Mmwhh♡
“Mmmmffnh…!?”
Lúc tôi ngơ ngác đứng đó chờ đôi môi chúng tôi tách ra—thứ gì đó ẩm ướt len lỏi vào trong miệng tôi rồi đan nhau với lưỡi tôi. Cô nàng này… đang dùng lưỡi… Hơi ấm từ một người chẳng rõ nóng hay lạnh, hương thơm ngọt ngào của nước hoa mùi vani, vị hơi chua và ngọt của món sorbet chanh.
Tôi thấy chóng mặt quá… Toàn bộ giác quan của tôi đang xoay vòng vòng. Dưới âm thanh của đôi môi, chiếc lưỡi mềm mại của Shirahime cuốn quanh trong miệng tôi. Vì lí do nào đó mà cảm giác rất kì cục.
“Fwah-…”
Cuối cùng, mặt bọn tôi tách ra. Shirahime liếm môi như thể thưởng thức hương vị. Bờ má có nhuộm chút đỏ, vậy mà biểu cảm cô ta lại khá đắc thắng.
“…?”
“Có lẽ một nụ hôn kiểu Pháp sẽ hợp với khẩu vị của một garçon quán rượu hơn nhỉ?”
Tôi hoàn toàn choáng ngợp, xấu hổ và bất ngờ.
Cô ta thực sự vừa hôn tôi à? Thật luôn? Sao cô ta lại có thể dễ dàng hôn tôi thế chứ…? Hôn nhau bình thường tới vậy à? Hầu hết mọi người đều làm rồi sao? Ý tôi là, nó là một cách chào hỏi ở phương Tây và cô ấy là con lai… Nhưng mà, chuyện đó vẫn hơi quá…
—Tôi thực sự vừa hôn Shirahime Rira à?
Khi tôi còn đang bâng khuâng, Shirahime nhếch mép cười sau khi đã hoàn thành điều kiện tôi đề ra.
“Nhân tiện này, cậu sẽ làm mọi thứ tôi nói nhỉ? Thằngnhócrắcrốisốmộttrường-kun?”
“Hả… đấy không phải ý định của tôi…”
“Là tại cậu mà.”
Shirahime đung đưa mái tóc ngắn của cô ta rồi nở một nụ cười tinh nghịch khác hẳn với cái con người cô ta thể hiện ra ở trường. Cô ta chỉ vào môi mình bằng ngón trỏ.
“Cậu nên thực hiện lời hứa chứ, tôi sẽ dùng đôi môi này làm bằng chứng và báo với công ty của tôi cũng như Papa rằng tôi đã bị đe dọa và buộc phải hôn cậu.”
Cách né tránh mọi hàm ý lãng mạn của cô ta đưa tôi vào hố sâu tuyệt vọng.
“Như thế thì cậu sẽ bị bắt vào tù do tội quấy rối tình dục và tôi không phải cưới cậu nữa.”
Mmm-hmmm-, Shirahime gật đầu dễ thương hai cái.
“Hoàn hảo!”
Sao lại vậy chứ?
“K-không, chẳng phải kì lắm sao? Cô là người nằng nặc đòi cưới mà? Nếu có chuyện gì thì tôi mới là người nên báo cảnh sát—“
Rồi, Shirahime thở ra ngán ngẩm và quay ánh mắt về khung cảnh ban đêm rạng rỡ.
“Tôi tự hỏi mọi người sẽ tin một cô gái như tôi hay thằng nhóc rắc rối như cậu.”
Hmm…?
“…Xin lỗi”
“Đúng rồi~, tôi không biết mình nên làm gì đây ta~”
Shirahime xoay người nghiêng lưng về phía lan can, chờ đợi câu trả lời của tôi bằng một vẻ mặt điềm tĩnh. Tính cách của cô ta đã khác người sẵn rồi giờ cô còn có thêm điểm yếu của tôi nữa. Bản chất của con ả này xấu xa tới mức nào vậy?
Nhưng tôi không thể đổi xương sống lấy bụng được[note60438]. Để bảo vệ danh dự bản thân bằng mọi giá, tôi không còn cách nào khác ngoài làm theo cô ta lúc này.
“Tôi nên làm gì đây…”
“Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Tất nhiên là đính hôn rồi. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu cậu không trở thành chủ tịch, nên cậu sẽ phải từ bỏ cửa hàng, tới trường mỗi ngày, rồi ta sẽ—hmm-“
Nhắc đi nhắc lại về nội dung của lời hứa, Shirahime chỉ đầu ngón tay trỏ về mặt tôi như thể đã dẹp đi mọi do dự.
“Dù sao thì, cậu chả còn cách nào ngoài yên lặng nghe mọi thứ tôi bảo. Hiểu chưa?”
“…Nghe theo cô sao? Tôi không phải người hầu của cô.”
“Cậu nói cái gì vậy?”
“Gah… Này, cô đang bóp nghẹt tôi đấy…”
Shirahime cầm chặt chiếc cà vạt của tôi như thể cầm một cái xích chó rồi nâng cầm tôi lên bằng tay kia.
“Tất nhiên bọn mình đã đính ước hẳn hoi, nhưng từ giờ trở đi cậu là người hầu và sẽ làm theo mọi thứ tôi nói. Ý tôi là vậy. Có lẽ tôi cũng nên phá vỡ cái lòng tự trọng phiền phức đó của cậu và cải tạo lại một tên rắc rối vô vọng như cậu. Hiểu chưa?”
Shirahime đưa mặt cô ấy lại gần hơn, nở ra một nụ cười kinh tởm bằng khuôn mặt xinh đẹp.
Cô nàng này nghiêm túc đấy à…?
“Cải tạo lại à? Đùa hay đấy…ự!”
Cái bầu không khí bạo dâm của Shirahime thật không hợp với cái địa điểm lãng mạn này chút nào. Kể cả đống ổ khóa được đồn rằng sẽ khóa chặt tình yêu vào đống song sắt kia cũng có vẻ như ‘khóa chặt’ cánh cửa dẫn tới tương lai của tôi vậy.
“Tôi hỏi cậu lại lần nữa. Cậu có thề nguyện tình yêu của mình với tôi tại đây không?”
“Tôi thề…ự! Tôi thề! Tôi thề!”
“Tốt lắm.”
Nụ cười gian xảo của Shirahime hiện rõ lên giữa làn bóng tối mờ ảo của màn đêm.
“Từ giờ trở đi, cậu chỉ thuộc về tôi thôi Toui-kun.♡”
Như thế mà tôi, Kiminami Toui, đã bị buộc phải thề nguyện tình yêu của mình tới nàng Venus tóc ngắn, ‘đen thẳm’ này.
Tôi không ngờ rằng cuộc gặp mặt và mối quan hệ với người phụ nữ tên S-Hime này sẽ xáo trộn hoàn toàn cuộc đời của tôi.
22 Bình luận