Tình Yêu Vị Cà phê
中西 鼎 にゅむ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1.3: Tay con trai đúng là to thật nhỉ

4 Bình luận - Độ dài: 3,175 từ - Cập nhật:

Sau khi xảy ra chuyện đó, không thể không để ý đến Nagika được.

Dù tâm tư muốn hẹn hò với cô ấy vẫn chưa thể nói thành lời, tôi vẫn bắt đầu suy nghĩ xem cô ấy là kiểu con gái thế nào. Ví dụ như trong buổi dã ngoại, khi mấy cô gái khác khoe bánh kẹo đắt tiền mua từ Ginza hay Yurakucho, thì cô ấy lại mải mê nghịch món kẹo bông gòn xoắn đủ màu.

Hoặc có lần nọ trong giờ ăn trưa, cô ấy cắm ống hút vào hộp hồng trà mua từ cửa hàng tiện lợi, khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra cô ấy cũng chẳng khác gì những nữ sinh bình thường.

Lần thứ hai chúng tôi nói chuyện là vào cuối tháng Tư. Hôm đó chúng tôi tham gia bữa tiệc karaoke do nhóm youkaku tổ chức. [note68481]

Dù tiêu đề là "Tất cả mọi người", nhưng có khoảng 20% không tham dự. Lý do vì bận việc, liên lạc không được hay không được nhóm youkaku công nhận là bạn cùng lớp - tôi cũng không rõ.

Nói đến không biết, tôi cũng chẳng biết bài hát mà đám youkaku đang hát. Dù là lần đầu nghe nhưng phần vỗ tay theo nhịp thì dễ bắt chước. Theo lý đó mà nói, đây là bài hay. Dù chẳng thú vị gì, nhưng cố tình không hợp tác sẽ trông còn quê hơn mấy đứa đang nhiệt tình. Thế nên tôi cũng giả vờ hào hứng vỗ tay.

Khi ra quầy đồ uống, tôi bất ngờ gặp Nagika. Vì cả hai đều lẻ loi nên tự nhiên bắt chuyện.

"Kiểu không khí này khó mà quen được nhỉ?" Nagika nói.

"Ngạc nhiên đấy," tôi đáp.

"Sao cơ?"

"Không, tớ ngạc nhiên vì cậu bình thường giao tiếp tốt mà lại nói vậy với tớ."

"Bởi Makino-kun có vẻ chẳng hào hứng gì mà."

Thì ra vậy. Có lẽ tôi không hòa nhập như tưởng tượng. Nhưng cũng chẳng bị ai xa lánh nên không sao.

"Makino-kun... à phải rồi, hồi tự giới thiệu cậu bảo không sống ở Tokyo nhỉ?"

"Ở Omiya, tỉnh Saitama."

"Cậu sống một mình thật à?"

"Ừ. Còn cậu từ Kagoshima chuyển đến phải không?"

"Đúng vậy. Tớ chuyển nhà cùng gia đình—"

Đúng lúc đó, tiếng hát từ phòng karaoke vang lên inh ỏi. Dù là bài lạ nhưng với youkaku thì đây hẳn là bài để khuấy động không khí. Cứ như ném chuối vào lồng khỉ, khẳng định bọn chúng cũng sẽ gào thét thế này, mà người chăn nuôi thì cười toe toét thoả mãn nghe đám này làm loạn.

Tôi thấy khó tiếp tục trò chuyện. Hơn nữa, nếu ai đó ra lấy đồ uống sẽ làm gián đoạn cuộc nói chuyện.

"Hay là chúng ta trốn đi một chút nhé?"

Sau khi Nagika uống xong, hai đứa xuống lầu đi dọc bờ sông Sumidagawa sau quán karaoke.

***

Vì Nagika hỏi nên tôi đã kể lý do sống một mình. Ông nội tôi, Nakadou Genichiro để lại khối tài sản khổng lồ đến mức không thể thống kê hết.

Thêm vào đó, do ông không viết di chúc rõ ràng trước khi mất, các cô chú tôi đã lao vào cuộc tranh giành thừa kế bất tận.

Liên quan đến vụ tranh giành này thì tôi không rõ lắm. Hay đúng hơn là tôi cố tránh né vụ này. Bởi ngay cả bố mẹ tôi cũng tham gia, chẳng ai muốn thấy mặt tối đó của phụ huynh mình.

Có lẽ việc ông nội không viết di chúc là lời châm biếm cuối cùng dành cho những đứa con dù bất hòa vẫn thường xin tiền ông... hoặc đơn giản vì ông lười bận tâm đến chuyện của những đứa con mà mình chẳng mấy ưa thích mà thôi.

Xét cho cùng, mâu thuẫn gia đình bắt nguồn từ việc ông nội quan hệ với quá nhiều phụ nữ, sinh vô số con cái, nhưng không chu toàn trách nhiệm, nên thành ra không phải ai cũng sai trong chuyện này.

Dù vậy, là người cực kỳ cưng chiều cháu, phần thừa kế của chúng tôi đã được ông định sẵn:

"Sinh nhật 25 tuổi tặng cái này, 30 tuổi tặng cái kia..." Tài sản được chia theo từng giai đoạn, người thực thi việc này là vị quản gia được ông tin cậy.

Không phải thừa kế một khoản tài sản khổng lồ một lần, mà là thừa kế từng chút một, có lẽ vì ông nội sinh ra trong thời đại Taisho, có quan niệm rằng "sống thoải mái khi còn trẻ không phải là điều tốt".

Hoặc có lẽ ông đã suy ngẫm về việc một số con trai và con gái của mình trở thành người không đứng đắn vì sức mạnh của tiền bạc.

Dù sao, sau khi ông mất, tất cả cháu đều được thừa hưởng một thứ: căn hộ ở trung tâm Tokyo. Tòa chung cư xây khoảng 15 năm, đẹp nhưng không mới, quá rộng cho một người nhưng hơi chật cho cả gia đình.

Xét tài sản ông nội, hoàn toàn có thể cho chúng tôi căn hộ đắt giá hơn, nhưng tôi nghĩ điều này phản ánh giá trị của ông.

"Tokyo rất tốt, cứ đến Tokyo đi" là câu cửa miệng của ông. Chắc vì thế ông đã cho chúng tôi lựa chọn "đi Tokyo".

Sau đó, tôi đã thuyết phục bố mẹ bằng mọi cách để được sống ở đây: khi thì khóc lóc, khi thì lý lẽ, lúc thì cảm xúc, có lúc chỉ đơn thuần nài nỉ cầu xin. Cuối cùng họ đồng ý.

Lý do tôi muốn sống một mình, âu cũng là vì tôi đã chơi hết mọi nơi gần Omiya nên cảm thấy rất chán.

Hơn nữa, trường cấp ba tôi thi đỗ cách Omiya khá xa nhưng lại rất gần căn hộ của ông (dĩ nhiên tôi chọn trường này vì lý do đó).

Thêm nữa, tôi thấy xấu hổ khi bố mẹ vừa chê ông nội vừa quỵ lụy mỗi lần phá sản, lại còn dính vào tranh chấp thừa kế. Tôi muốn giữ khoảng cách với họ.

Cái chết của ông khiến tôi buồn, và tôi muốn thực hiện thông điệp "Tokyo rất tốt, cứ đến Tokyo đi" của ông.

*

Chúng tôi vừa dựa vào hàng rào bên bờ sông Oda vừa trò chuyện về những chủ đề này.

"Thật tuyệt vời. Cảm giác như một gia đình trong manga bước ra vậy," Nagika nói.

"Vì từ khi sinh ra đã như vậy rồi, nên tớ không nghĩ nhiều về điều đó."

"Hừm—... Lẽ nào tớ vừa nói gì đó thiếu tế nhị à?"

"Không, tớ cảm thấy mấy chuyện này giống như câu chuyện tấu hài của bản thân thôi, nên hy vọng cậu có thể cảm thấy thú vị."

"Vậy thì tớ nói thẳng nhé. Thật sự rất thú vị. Cảm ơn cậu đã kể những chuyện này với tớ."

Mặc dù không biết liệu những người có hoàn cảnh gia đình đặc biệt có đều như vậy không, nhưng đối với tôi, tôi thấy hoàn cảnh gia đình của mình 'rất thú vị'.

Người ta có thể tự do mà nghĩ rằng “đáng ngờ”, “kém sang”, hay thậm chí “thật đáng thương (!?)”, nhưng tôi cảm thấy những kẻ nói như vậy với tôi thật đáng ghét.

Rốt cuộc, con người chỉ có thể được cứu rỗi bằng cách khẳng định môi trường của chính mình.

Ở điểm này, phản ứng của Nagika khiến tôi cảm thấy rất thoải mái.

"Tớ nói này, Mitake —"

"À, cấm gọi tớ là Mitake nhé."

"Hả?" Nãy giờ vẫn gọi như vậy rất bình thường, nên đột nhiên bị cấm khiến tôi không biết phải làm sao.

"Tớ nói nhé, Mitake nghe không phải giống như một võ tướng hùng mạnh sao? Nếu có một võ tướng như Mitake Onimasa, chắc chắn đó sẽ là người mạnh nhất. Thậm chí có thể đấu ngang ngửa với Lữ Bố ấy chứ."

So với "Vũ", gọi là "Quỷ" thì không phải là vấn đề lớn sao? [note68482]

"Vậy thì, Nagika."

Gọi thẳng tên một cô gái như vậy thì từ hồi tiểu học đến giờ đây vẫn là lần đầu tiên. Vì vậy tôi có chút ngượng ngùng.

"Chính là như vậy... Makino-kun, không đúng."

Cô ấy có lẽ cũng cảm thấy cách xưng hô không công bằng như vậy khá kỳ lạ đi.

"Là Kanryu nhé."

"Kanryu-kun nhỉ."

"Nhân tiện, mặc dù các chị em họ của tớ đều hay gọi tớ là Shoukan nhưng tớ không muốn cậu gọi tớ như vậy đâu." [note68483]

"Shoukan-kun... Nghe dễ thương quá, chẳng hợp với cậu tí nào luôn ấy," Nagika cười khúc khích. 

"Nghe phiền chết—" tôi đùa đáp lại.

Một nam sinh giành chiến thắng trong cuộc thi vật tay không thể bị gọi là "Shoukan". Mặc dù tôi chưa phải là dạng cơ bắp cuồn cuộn, nhưng thân hình nhìn chung vẫn khá ổn.

"Shoukan-kun," Nagika vừa cười vừa lặp lại.

"Cậu nên dừng lại đi."

"Nếu Shoukan Onimasa đấu với Mitake Onimasa, chắc là tớ sẽ thắng rồi."

"Một trăm Shoukan cũng không địch nổi đâu."

Chúng tôi tiếp tục nói về những chuyện trên trời dưới đất. Nagika cứ vậy cười thả ga chẳng khách sáo chút gì, điều này khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Giống như một bông hoa hướng dương đang nở rộ vậy.

"... Kanryuu-kun, cậu rất giỏi trong việc tự nhiên kéo gần khoảng cách với các cô gái nhỉ."

"Vậy sao?"

"Cậu có chị em gái hoặc bạn gái không?"

"Không có."

Về chị em gái, có lẽ có gì đó khá tương tự, nhưng bạn gái thì tôi chưa từng có.//

Nói đúng hơn, tôi cảm thấy có thể kéo gần khoảng cách với nhau, tất cả đều nhờ vào Nagika.

“Tại sao lại nói vậy?” Nagika hỏi.

“Cậu nói ‘tại sao’ là ý gì?”

“Chúng ta đã từng nắm tay rồi mà——”

Nagika vừa đưa mắt theo nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn của sông Oda vừa nói.

Biểu cảm của cô ấy lúc này có chút khác với mọi khi. Nhưng thật khó để nói rõ là khác ở chỗ nào. Biểu cảm của con gái đúng là khó nắm bắt.

Dù sao đi nữa, tôi cảm thấy rất vui khi biết Nagika cũng để tâm đến chuyện đã xảy ra hôm đó. Vì đối với tôi, đó cũng là một kỷ niệm dù nhỏ nhưng cũng rất quan trọng.

“Tớ… không phải là kiểu người đặc biệt thích nắm tay người khác đâu đấy.”

“Tớ nghĩ là vậy.”

“Cũng đâu phải kiểu 『Yêu quái · Bắt tay』 gì đâu.”

‘Là vậy’ – lẽ nào cậu ấy đang nói đến một đầu bếp sushi trong thế giới yêu quái sao?

“Thế nên, ngay cả tớ cũng thấy kỳ lạ khi mình lại làm chuyện như vậy. Giống như là bị Kanryuu-kun hấp dẫn vậy.”

“Tớ cũng chẳng phải người đặc biệt gì——”

Nói vậy có vẻ hơi sến súa. Nhưng thay vì cứ giữ im lặng một cách khó hiểu, chi bằng nói thẳng ra còn hơn.

“Có lẽ là do bước sóng của chúng ta rất hợp nhau.”

“Có lẽ vậy——”

Chẳng cần phải bận tâm làm gì, Nagika liền thoải mái thừa nhận.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân, dòng sông Oda trước mắt lấp lánh ánh sáng trắng như tuyết. Những gợn sóng trôi đi mà chẳng để lại bất kỳ vân nước xanh thẫm nào, cứ thế tan biến không chút dấu vết.

Ngay bên cạnh, những đường gợn nước màu xanh lam sẫm uốn lượn tạo thành những vệt hình kim cương phản chiếu. Trông có vẻ như có quy luật, nhưng thực ra lại rất hỗn loạn — lại khiến người ta cứ nhìn mãi không chán.

Dù đã là tháng tư, nhưng thời tiết hôm nay vẫn ấm áp dễ chịu đến lạ thường. Cơn gió lướt qua làn da thật dễ chịu, còn mái tóc trong suốt, óng ả của Nagika dưới ánh mặt trời phản chiếu trông vô cùng đẹp mắt.

Chúng tôi im lặng trong khoảng mười giây. Sau đó, Nagika chỉ tay về con đường ven sông.

“Đi dọc theo con đường này có vẻ rất thoải mái nhỉ.”

“Ừ.”

Tôi cũng nghĩ vậy từ tận đáy lòng, nên đáp lại ngay.

“Nghe nói khung cảnh về đêm còn đẹp hơn nữa đấy.《Tokyo Love Story》 phải không nhỉ? Hình như nơi này từng là bối cảnh trong phim truyền hình ngày trước.”

Nói đến đây, có vẻ như Nagika chợt nhớ ra điều gì đó. Cô ấy lấy điện thoại ra xem giờ, rồi nói:

“Chắc là chúng ta nên quay về thôi.”

Tôi đồng ý. Tôi cũng không muốn bị đồn đại về chuyện hai đứa vụng trộm lén lút rời khỏi quán karaoke.

Mặc dù vừa rồi nói này nói nọ với nhau, nhưng chúng tôi vẫn mong muốn có một cuộc sống học sinh trung học bình thường.

Trong lúc leo lên các bậc thang ở dọc bờ đê, tôi hơi mạo hiểm nói:

"Có thể kết bạn Line được không?"

Nagika chớp mắt, sau đó dường như hơi vui vẻ khoanh tay lại.

"Được chứ. Tớ cho cậu ID nhé?"

"Tớ sẽ tìm trong nhóm Line của lớp."

"Vậy tớ đợi cậu đấy."

Nagika liền sảng khoái đáp lại. Sau khi quay lại lối vào quán karaoke, cô ấy lại nhắc lại câu "Tớ sẽ đợi cậu" như thể muốn nhấn mạnh với tôi.

*

Sau đó, mặc dù Nagika và tôi vẫn ít nói chuyện với nhau trong lớp, nhưng chúng tôi dần bắt đầu trò chuyện qua Line.

Chúng tôi trò chuyện về những kênh Youtube yêu thích, các trò chơi điện thoại, anime, manga, và thỉnh thoảng là về việc "Quang cảnh nhà máy về đêm thật tuyệt nhỉ"... những chủ đề bình thường.

Hoàn toàn không có chút không khí lãng mạn nào. Phải làm thế nào để tạo ra không khí lãng mạn chứ? Hay là tôi đã không nhận ra rằng giữa chúng tôi đã có tình cảm rồi?

Trong khi gõ tin nhắn, tôi nghĩ về việc liệu có nên thử mời Nagika đi bộ dọc theo bờ sông Oda không, bởi cô ấy từng nói là rất thích.

Nhưng nếu chỉ có hai đứa đi thì đó chẳng khác nào một buổi hẹn hò sao?

Liệu việc mời ai đó đi hẹn hò có dễ dàng như vậy không?

Tôi không biết điều này tốt hay xấu, tôi mong có ai đó giải thích cho mình. So với các môn vật lý, địa lý và những môn học khác, thì với một học sinh trung học 15 tuổi mà nói, việc học về tình yêu còn quan trọng hơn nhiều.

Có lẽ Nagika đã có bạn trai mà tôi không biết. Hoặc có thể cô ấy chỉ coi tôi như một người bạn nam bình thường.

Đâu là sự khác biệt giữa bạn bè và người yêu?

Tìm kiếm trên Google cũng chẳng giúp gì. Nhưng có lẽ không ai biết rõ điều đó cả. Chỉ toàn những kẻ "không biết gì" và những người "nghĩ mình đã hiểu". Mạng internet từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.

Tháng Tư, cuộc sống trung học vẫn diễn ra suôn sẻ, rồi kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng vào tháng Năm cũng kết thúc. Từng ngày trong kỳ nghỉ dài, tôi đều dành thời gian ở quê nhà.

Vì tôi đã ép họ phải chấp nhận việc để tôi sống một mình, nên dành khoảng thời gian này để ở bên gia đình cũng rất quan trọng.

Tôi nghĩ rằng chỉ cần khiến họ yên tâm hơn về tôi, có lẽ sự can thiệp của họ vào cuộc sống của tôi cũng sẽ giảm bớt phần nào.

Thực tế, tôi đã muốn mời Nagika đi hẹn hò, nhưng có vẻ cô ấy đang ở nhà ông bà tại Kagoshima, nên tôi đã bỏ lỡ cơ hội... phải không?

Sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, không khí trong lớp học lại trở nên ồn ào.

Lý do là từ khi trước đã bắt đầu có một tin đồn, dường như sắp có học sinh chuyển đến lớp chúng tôi.

Việc có học sinh chuyển đến vào tháng Năm của năm học đầu tiên là điều rất bất thường.

Trường chúng tôi tuy là trường tư, nên vẫn có thể tiếp nhận học sinh chuyển học bất cứ lúc nào trong năm, nhưng ai cũng nghĩ "Nhập học vào tháng Năm thì chẳng bằng nhập học vào tháng Tư còn đỡ hơn".

Có hai học sinh chuyển đến. Không rõ tin này lan truyền từ đâu, nhưng thậm chí việc những học sinh chuyển đến là cặp song sinh cũng đã được mọi người biết.

Hơn nữa, đó còn là những nữ sinh. Do đó, các nam sinh vô cùng háo hức chờ đón những học sinh chuyển đến này.

Nếu như là lúc bình thường, tôi cũng sẽ nhảy vào cuộc trò chuyện, rồi pha thêm vài câu đùa, nhưng vì Nagika đang nhìn tôi, nên tôi chỉ giả vờ như không liên quan gì.

Ngay lúc đó, tiếng chuông vào lớp đã vang lên.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, rồi giới thiệu học sinh chuyển trường sẽ vào lớp 1A mà tôi đang học.

Nhìn thấy cô gái ấy, tôi thực sự đã giật mình.

Trong thế giới nghệ thuật, dường như có những bức tranh kỳ diệu mà bất kể nhìn từ góc độ nào, ánh mắt trong tranh như vẫn đang giao tiếp với người xem.

"Mona Lisa" của Leonardo da Vinci chính là tác phẩm tiêu biểu cho hiện tượng này. Vì vậy, người ta gọi đây là "Hiệu ứng Mona Lisa". Nghe nói hiện tượng này không phải là ảo giác, mà đã được khoa học chứng minh một cách xác thực.

Phải nói thế nào nhỉ, giống như thế này. Đôi mắt to long lanh dường như có thể nhìn thẳng vào tất cả các bạn học cùng lúc.

Nhưng so với bức tranh từ vài trăm năm trước, cô ấy còn đáng yêu hơn nhiều, nhìn chung gần giống với các nữ nghệ sĩ trẻ trên ti vi. Mặc dù có đôi mắt to long lanh, nhưng lại mang nụ cười tự nhiên thuần khiết, dù không trang điểm nhưng lông mi lại rất dài. Bờ môi căng mọng nhưng lại mềm mại đến mức như có thể đem đầu ngón tay vùi sâu vào đấy.

Nhưng điều làm tôi kinh ngạc nhất không phải là việc cô ấy rất xinh đẹp.

"Tôi tên là Manabe Io."

Mà là về chuyện cô ấy chính là em gái họ của tôi.

[note68484]

Ghi chú

[Lên trên]
Dương Giác - 陽角 - Kiểu nhóm người hoạt bát, hướng ngoại. Link: https://zh.moegirl.org.cn/zh-hant/%E9%98%B3%E8%A7%92
Dương Giác - 陽角 - Kiểu nhóm người hoạt bát, hướng ngoại. Link: https://zh.moegirl.org.cn/zh-hant/%E9%98%B3%E8%A7%92
[Lên trên]
(Cái này do Nagika liên tưởng từ Vũ "武" trong họ của cô "御武", là một từ mang ý nghĩa vũ, vũ lực, võ. Sau đó cô cảm thấy cái từ Vũ đấy đem gắn cho tên võ tướng thì sẽ rất ngầu "御武鬼政" - Ngự Vũ Quỷ Chính là Mitake Onimasa. Main thì cảm thấy ngạc nhiên vì cô thấy phiền với từ Vũ nhưng không phiền với từ Quỷ)
(Cái này do Nagika liên tưởng từ Vũ "武" trong họ của cô "御武", là một từ mang ý nghĩa vũ, vũ lực, võ. Sau đó cô cảm thấy cái từ Vũ đấy đem gắn cho tên võ tướng thì sẽ rất ngầu "御武鬼政" - Ngự Vũ Quỷ Chính là Mitake Onimasa. Main thì cảm thấy ngạc nhiên vì cô thấy phiền với từ Vũ nhưng không phiền với từ Quỷ)
[Lên trên]
干隆 là Can Long, 小干 là tiểu Can. Nên chắc là phiên âm sang là Kanryu + Shoukan
干隆 là Can Long, 小干 là tiểu Can. Nên chắc là phiên âm sang là Kanryu + Shoukan
[Lên trên]
NOTE: Mọi người đọc qua giúp mình và nhận xét. Nếu không ổn thì mình sẽ nhờ admin xoá sau. Vì dịch từ Trung sang Nhật nên khoai nhất là phần tên, địa danh còn miễn cưỡng đi tra gg được chứ tên là siêu khoai luôn. Nên đọc cái này mọi người xác định tên sẽ khó đúng hết, nhưng chắc chắn mình vẫn sẽ cố giữ cho nó đồng nhất.
NOTE: Mọi người đọc qua giúp mình và nhận xét. Nếu không ổn thì mình sẽ nhờ admin xoá sau. Vì dịch từ Trung sang Nhật nên khoai nhất là phần tên, địa danh còn miễn cưỡng đi tra gg được chứ tên là siêu khoai luôn. Nên đọc cái này mọi người xác định tên sẽ khó đúng hết, nhưng chắc chắn mình vẫn sẽ cố giữ cho nó đồng nhất.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mọe cứ tháng 4, :))) đọc xong tưởng thêm 1 bộ âm dương cách biệt nữa
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Nó ngấy vl :v
Lần đầu chạm bộ kiểu góc nhìn thứ nhất của nhân vật như này, gọi là kiểu tự sự nhỉ? Khá khoai, đọc cứ thấy cấn cấn kiểu gì đấy. Mong mọi người xem qua và nhận xét giúp mình
Xem thêm
tự thamdutinhthan :))). Mà ngoài nội tâm của main thì sau này còn có gốc nhìn của nhân vật khác không vậy Trans
Xem thêm