Chúc mọi người năm học mới vui vẻ.
________________
Ngày hôm sau, ở tiệm Sandra.
Vì không có Miura-san nên tôi tạm thời làm nhân viên sảnh.
Lượng công việc tôi phải giúp chú Satonaka và chị Raychelle ở đằng sau cũng giảm, vì thế bảo là họ vất vả thì cũng đúng là vất vả thật, nhưng vốn dĩ là cửa hàng này không bận rộn đến thế.
Nghe bảo là chú Satonaka kinh doanh cửa hàng này là để đối phó với tiền thuế.
Nếu không như vậy thì có lẽ là nó đã sụp đổ rồi… Với lại chú ấy cũng hay thay đổi món ăn tùy sở thích và tùy hứng nữa.
“Hà— Chả ra— cái hồn gì cả.”
Ở phía sân sau, chú nằm ngửa ra hình chữ đại.
Chị Raychelle đang bốc tay ăn món thử nghiệm, nhìn chú xong rồi lại nhìn tôi với vẻ phiền hà.
“Tại sao Tooru lại khô héo thành cái thứ cặn bã ngu ngốc này?”
“Tại sao chị lại học toàn mấy cái từ vựng kiểu như thế hả?”
Ai đó, dạy cho chị ấy cái phương pháp học tiếng Nhật đi. [note62941]
Bỏ qua chuyện đó, cái lý do mà chú Satonaka khô héo đi là.
“Là do em đấy.” – Chú Satonaka vẫn lăn lộn ra đấy rồi lên tiếng.
“Ý là Miura-san đấy ạ.”
“Thì, sau khi em kể về chuyện của Miura-san thì chú ấy thành thế này đây.”
“Hô. Đính hôn rồi à?”
“Quá sớm quá sớm quá sớm.”
Sao chị kết luận như thế chứ???
“Tại vì là, Tooru mà héo queo thành cặn bã như thế này thì đương nhiên là chỉ có thể là cái lúc mà Kense và Mirai thân mật với nhau thôi.”
“À, cái đó thì em cũng hiểu.”
Nếu là thế thì tốt rồi, nhưng mà không phải như thế.
“Kensei bảo là, nó bằng mọi cách muốn có được Miura.”
“Hô!”
Tại sao cả chị Raychelle cũng hứng lên thế chứ.
“Thế à, ngươi muốn à. Phù, Mirai cũng làm ăn được đấy chứ. Cuối cùng cũng chèo thuyền đến đoạn đó rồi.”
“Tại sao chị lại nói cứ như là chỉ có Miura-san cố gắng chứ?”
“Mirai cố gắng thì nhà ngươi mới thích Mirai chứ???”
Chị Raychelle nghiêng đầu, lộ ra vẻ như trong thâm tâm chị ấy không hiểu rõ mọi chuyện ý.
Cố gắng… à không, nhưng mà chị ấy đoán cũng không hẳn là sai.
Tại vì tôi bị thu hút bởi cái nhân cách của Miura-san cho nên có lẽ là thế thật?
“Em đang nghĩ là, nếu mà có điều gì em có thể làm được thì em sẽ cố gắng.”
“Tiền, là tiền đấy. Bọn gái địa lôi con nào cũng tiề---n.”
“Chú Satonaka im đi được không?”
“Đúng thế Tooru. Tại vì thời nay, ở xung quanh nhà ngươi là cả một rừng địa lôi luôn rồi còn gì.”
“Tôi có thể xử gọn bọn địa lôi đấy.”
Đúng thật là. Rõ ràng là gái địa lôi và Miura-san là hai thứ khác nhau.
…Cơ mà.
Cứ như vậy, tôi băn khoăn một lúc về gái địa lôi rồi nhận ra.
Vốn dĩ là mấy cái đứa gái địa lôi trên thế gian này, nhìn từng đứa một thì lại có sự khác biệt.
Vì đứa có quan hệ với tôi thì chỉ có Miura-san, cho nên gái địa lôi là kiểu như thế.
“Kệ đi, nếu mà cần tiền thì cháu sẽ đi thu phục cái con cua hả? Cái con cua chú Satonaka bảo hồi trước đấy.” [note62942]
“Ta không cho phép.”
“Gừ…”
“Cơ mà Miura-san thì không cần tiền đâu nhỉ.”
“Thế tại sao chú lại nói về tiền!”
Hấp – Chú Satonaka nhảy lộn ngược đứng lên một cách nghệ thuật, xong rồi vừa rửa tay vừa tiếp tục lời nói vừa rồi. Thật luôn đấy, chú phải đảm bảo an toàn vệ sinh đi chứ. Thời buổi này nó phải thế.
“Nếu mà cậu thèm gái ấy, thì cậu phải cho đứa con gái đó cái thứ mà nó muốn nhất.”
…Đó là một điều mà thực lòng tôi khó tiếp nhận, nhưng mà đó là điều của người có kinh nghiệm nhân sinh phong phú nói ra, dù là chú Satonaka hay là chị Raychelle. Đúng, có lẽ là nó không sai.
“Thứ mà cô ấy muốn nhất à.”
“Đúng rồi đấy Kense. À, cái thứ mà con bé muốn nhất là cái lúc đó đấy.”
“Là sao ạ?”
“Nếu như có những lúc người ta thích sự dịu dàng hơn cả tiền bạc, thì cũng có lúc người ta muốn có sự yêu thương. Ngày mai, cái thứ con bé muốn lại là thứ khác, đương nhiên rồi còn gì?”
“Đàn bà đúng là phiền phức mà.”
“Chú lựa lời mà nói đi, thật đấy.”
“Hơn nữa, tùy vào đối tượng mà cái thứ người ta muốn cũng thay đổi.”
“…Đúng là phiền phức thật ha.”
Ài chà chà.
“Tôi thì không biết được bọn ngươi thế nào đâu. Có thể là cái thứ mà cô ta thích thú thay đổi tùy theo cảm xúc lúc đó.”
“Ra là thế…”
Nói vậy thôi, nhưng mà tôi cảm thấy cái thứ mà Miura-san thích nhất thì không thay đổi xoành xoạch đâu.
“Thế, Miura bảo là nó muốn cái gì?”
“…Cháu nghĩ là, tư cách.”
“Há? Nó định thi tư cách chính trị à?”
“À không… cái đó là.”
Tôi băn khoăn không biết có nên nói không, nhưng chắc chắn là hai cái người này chính là chỗ dựa của tôi rồi.
Chắc là họ sẽ không rêu rao kì cục đâu ha.
“Cô ấy bảo là, tư cách để ở bên cháu.”
Tôi không biết nói thế họ có hiểu không, nhưng trước hết là cứ nói ra đã.
Thế rồi, hai người họ nhìn mặt nhau.
“Phiền phức thế.”
“Mirai đúng là đứa con gái đáng yêu mà.”
Tại sao đánh giá của hai người lại chia rẽ thế.
Nhưng mà việc hai người hiểu chuyện ngay lập tức thì đúng là đáng nể thật. Tôi thì chịu rồi.
“Cháu nên làm gì đây.”
“Ta, cực kỳ, cực kỳ muốn nói với cậu là, cậu bỏ cái con đó đi—”
“Thì hầu như là chú cũng đang nói đấy rồi còn gì.”
Chú Satonaka thở một hơi cực kỳ dài rồi tiếp tục.
“Ý là, bảo Miura không xứng với cậu. Chắc là cậu sẽ hiểu lầm nên là ta nói luôn, Miura là ở dưới, Kensei là ở trên, được chưa?”
“Làm gì có chuyện vớ vẩn thế.”
“Rồi, về cái kế sách để ứng phó với việc đó… Kết cục là chỉ có thay đổi cái suy nghĩ cho con bé đó thôi. Có thể nói đó là cái sự ý thức tự khẳng định bản thân”
“Ý thức tự khẳng định bản thân ạ.”
Thế thì làm sao để tăng nó lên, làm sao để hạ nó xuống nhỉ.
“Ta không muốn nói ra đâu…”
“Tooru chiều chuộng Kense quá mức đấy”
“Tôi là thế đấy, nhưng mà đối với tôi thì cái cặp huynh muội kia giống như là gia đình duy nhất rồi.”
“Nhưng mà vẫn còn Arisa mà.”
“Cả hai đều không được. Kensei phải phát triển một cách lành mạnh, kiểu như thế, còn Arisa thì cả đời tôi sẽ không cho đi làm dâu đâu.”
“Ông đang nói cái gì vậy.”
Chú ấy định như thế với Arisa á, đáng sợ quá.
“Thôi, tóm lại là.”
Hừm – Chú Satonaka thở dài rồi nói.
“Chỉ cần cho con bé thấy rằng, việc ở lại đây là một điều tốt, là được rồi.”
“Ở đây là một điều tốt…”
Giả sử như đó là điều mà bản thân Miura-san nghĩ tới nếu như cô không có tư cách đó.
Thì có lẽ lúc cô ấy đến nhà tôi, cũng sẽ mang cái tâm tự như vậy.
“Thế thì đáng yêu quá còn gì. Con bé vừa cho rằng mình không có cái tư cách đó, dù vậy con bé vẫn mang ơn Kense, vẫn tận tâm… Ờ, chắc chắn là cái ấy rồi.”
Chị Raychelle lại vừa nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt xanh biếc, chị vừa nói.
“Thứ mà con bé muốn nhất lúc đó — ngươi đã trao cho Mirai vào cái ngày hai người gặp nhau rồi còn gì.”
“…”
Cái ngày mà tôi và Miura-san gặp nhau.
Kết cục là tôi chỉ có đưa cho cô cốc cacao lúc cô ướt sũng như chuột lột.
“Con bé đó mà ở bên cạnh thì sẽ xảy ra điều phiền phức cho nhóc. Nó đang nghĩ như thế mà? Nhóc không nhận ra à?”
“Thế thì…”
Nghe chú nói thế thì đúng là có một điểm mà tôi nhận ra từ hồi nào đó.
Cùng với tôi, và cùng với Arisa.
Lúc đó, chúng tôi ngần ngại, không biết là bị người ta nhìn bằng con mắt như thế nào.
Nếu như đó gọi là ‘tư cách’.
“Thế thì cháu không quan tâm tới việc đó, không được à.”
““Không được.””
Sao lại thế.
“Kense không hiểu về tâm hồn thiếu nữ nhỉ. Cái lời nói đó là đương nhiên rồi.”
“Bỏ qua cái sự ngạo mạn của con gái đi, tóm lại là, nếu như cậu nói một điều gì đó từ chính cái miệng của mình, mà tình trạng hiện tại không thay đổi, thì trong thâm tâm cũng bị ám ảnh. Quan trọng là cậu phải cho con bé thấy rằng, bản thân cậu có thể thay đổi được thế giới của con bé. Cái chuyện này nó phải thế.”
“…Cháu cảm ơn ạ.”
Trước lời khuyên tận tình của chú, tôi chẳng thể làm được gì ngoài cúi gục đầu xuống.
“Tưởng thế nào, hóa ra Tooru cũng cho được lời khuyên chuẩn chỉ còn gì.”
“Đó là kết quả sau khi tôi đặt mong muốn thằng bé lớn lên thành một gã đàn ông bảnh trai, và việc nó bị đứa con gái kỳ cục tóm lấy, phải đặt lên trên bàn cân thiên bình để so sánh đấy.”
“Cháu đã bảo là cô ấy không phải là đứa con gái kỳ cục rồi mà.”
Cái người này đúng thật là.
〇〇〇
Ngày hôm đó, nghe nói là tôi bị gọi bằng loa phóng thanh từ phòng chỉ đạo học sinh.
“Ke, Kense~”
“Đừng có rên lên thảm hại thế.”
Con thú hời hợt mang thông tin đó đến cho tôi, cổ như sắp khóc ý, tôi an ủi.
“Đừng lo. Tớ không có làm gì cả.”
Tôi không định đánh trống lảng hay là trốn tránh Agena nữa.
Đằng nào thì tôi có nói cho cô một cách thẳng thắn thì cũng chẳng có gì bất lợi gì, hơn hết là tôi nghĩ, mình nên thành thực với cô một chút.
“Nào, cụ thể là có chuyện gì như thế nào hả.”
Đây là lần đầu tiên tôi bị gọi lên phòng chỉ đạo học sinh, tôi cũng không biết có chuyện gì nữa.
“Tớ đi theo cậu nhé?”
“Thật sự là tớ không sao đâu”
Cô là người giám hộ của tôi hay sao mà bảo thế.
Hơn nữa là, con thú bông ất ơ có theo thì cũng chẳng có gì thay đổi.
Agena vẫy tay trên gương mặt như người ta ra khơi, tôi quay lưng lại, trước hết là cứ tới phòng chỉ đạo học sinh đã.
Người đang đợi tôi, chính là thầy chủ nhiệm Kaneko.
Nào, thật ra là đang có chuyện gì xảy ra vậy.
Tôi đi qua hành lang nhốn nháo, vì giờ đang là giữa giờ nghỉ trưa.
Xung quanh phòng chỉ đạo học sinh không phải là nơi học sinh nghỉ trưa, dần dần không gian yên tĩnh lại.
Chỗ này, đúng là tôi chưa đến bao giờ.
Tôi đã đi học hơn một năm rồi, vậy mà còn có chỗ chưa tới.
Nếu như tôi có hứng thú vào việc khám phá trường học chẳng hạn, thì có lẽ câu chuyện đã khác.
Mỉa mai thay là tôi lại khá bận rộn, chẳng còn tâm trí cho việc đó nữa cơ.
Ước gì có một cái chỗ nào đó hay ho để tôi có thể cùng Miura-san ăn trưa.
Giờ thì chắc tôi chỉ có tâm trí để nghĩ đến cái vừa rồi thôi.
Chính vì thế, tôi bất giác dừng chân lại.
“Không liên quan đến ông! Thả tôi ra!!”
Tiếng hét đó. Tôi biết chủ nhân của tiếng hét đó là ai.
Nó phát ra từ phòng chỉ đạo học sinh.
Tôi chạy đến chỗ đó, lúc tôi chuẩn bị mở cửa ra thì từ đằng đối diện, cửa tự mở ra.
Hơn nữa lại còn mở ra rất mạnh.
“Ồ/”
“A/”
Đó là Miura-san.
Mặt cô như sắp khóc tới nơi.
“Híc.”
“A, Miura-san.”
Miura-san chạy vụt đi, tôi định đuổi theo thì ngay lúc đó, tôi bị níu tay lại.
“Ấy, tiếp theo là cậu.”
“Thầy Kaneko. Thầy nói gì với Miura-san thế”
“Đừng có lườm tôi như thế chứ. Tôi cũng khốn khổ lắm đấy. Vào đi.”
“…”
Tôi thì muốn đuổi theo Miura-san, nhưng tôi cũng cần phải nắm rõ sự tình ở đây.
Cái đầu tôi lạnh hơn tôi nghĩ, tạm thời là tôi đã lựa chọn phương án nghe theo lời thầy Kaneko.
“Nào, ngồi đi.”
Tôi ngồi vào chiếc sofa mà thầy chỉ vào, ở phía bên kia chiếc bàn lùn, thầy Kaneko cũng ngồi phịch xuống.
Nhìn thế này thì đúng là thầy cao lớn thật. Thầy tự mãn là nếu thầy cố gắng thì còn có thể làm tank luôn cũng chẳng phải là nói điêu, trên thực tế, vì thân hình cao tận 190cm, kèm theo đó là cơ thể cứng cáp, lần đầu gặp tôi đã nghĩ là thầy là một giáo viên mà mình có thể dựa dẫm vào.
Đúng là có mắt như mù.
“…Thế thì.”
Tôi định hỏi sự tình thì thầy đưa tay ra chặn lại.
“Chuyện của Miura thì cũng thế thôi, nhưng mà trước hết là chuyện của cậu đi. Tôi có lý do đàng hoàng để gọi cậu vào đây đấy.”
“Cho em nghe được không?”
Nói xong, tôi chỉnh lại tư thế ngồi, còn thầy Kaneko thì lại cười.
“Công kích thế. Cậu nên biết lúc nào nên tinh tướng lúc nào không. Chọc giận ai, mỉa mai ai thì ổn, có những lúc cậu có thể làm như thế, không sao, nhưng mà cũng có những lúc ngược lại.”
“Thế ạ.”
“Đúng. Đó là cái mẹo để mình có thể giao lưu với người ta ở một khoảng cách hợp lý. Mấy cái đứa mà bị cái gọi là rối loạn giao tiếp ấy, nhiều đứa như thế không hiểu được điều đó đâu.”
“…Thế thì lý do thầy gọi em là gì?”
“Nào nào.”
Rầm – Thầy đập mạnh tay lên bàn rồi nói.
“Lúc này, tôi đang thuyết giáo cho cậu nghe đấy. Tôi không yêu cầu câu từ nào khác ngoài vâng, em hiểu rồi ạ.”
“…”
Tôi im lặng một úc, thầy Kaneko thở một hơi dài.
“Nói sao nhỉ, cậu… Kiểu ấy. Gan cậu to đấy nhỉ, cái chỗ đó của cậu, nó khác với cái nhóm oặt ẹo tự nhiên kiêu ngạo. Tôi nghĩ cái điểm đó của cậu là tốt.”
Ờ thì, tại tôi được chú Satonaka huấn luyện cho mà.
Chú Satonaka là phận đàn anh, cũng là phận ông bố, có thể nói là chú cũng là một người thầy tốt.
Nhưng mà chú ấy lại là đồ cặn bã.
“Thôi kệ. Lý do mà tôi gọi cậu, đó là cái việc tiến cử.”
“À, vâng ạ.”
“Cậu thành tích xuất sắc, cũng chẳng có vấn đề về hành vi. Chuyện là, không biết có nên dành cái suất này của trường cho cậu hay không… Hiện tại là thế”
“Em cảm ơn ạ.”
“Vì đây là cái suất của trường quốc ba công lập thiểu số mà. Có lẽ sẽ không gây phiền hà cho người giám hộ của cậu đâu.”
“Vâng.”
Dù là trường tư hay trường công tôi cũng không quan tâm - Chú Satonaka đã khẳng định như vậy, nhưng cá nhân tôi thì lại coi trọng suất tiến cử đi học trường công.
Tôi không thể nhận lòng tốt của chú Satonaka nhiều hơn được nữa.
“Tuy nhiên.”
“Vâng ạ.”
“Đó là lúc cậu không có vấn đề về hành vi.”
Hiểu rồi.
“Tức là từ giờ em phải cố gắng.”
“Ờ thì là thế. Nói nhẹ nhàng thì là thế.”
“Thế nếu nói nặng thì sao ạ?”
Tôi cũng đã hơi đoán được rồi. Tại vì thầy cất công gọi tôi đến cơ mà. Chắc hẳn là vì câu chuyện mà thầy sẽ nói tiếp sau đây.
Trong cái giai đoạn học năm hai cấp ba thì cái chuyện có suất tiến cử cũng chỉ là cái chuyện dự trù thôi.
Tôi lại một lần nữa nhìn thầy Kaneko, thầy nói trên gương mặt nghiêm túc từ trong sâu thẳm.
“Cậu, cậu rời tay khỏi Miura đi.”
“…Tại sao lại nói về Miura-san ở đây ạ?”
“Hồi trước tôi cũng đã nói rồi. Nếu mà cậu cứ lẽo đẽo mê mẩn cái loại như thế thì sẽ không được gì hay ho đâu. Tiện thể tôi hỏi luôn, cậu đã từng có bạn gái chưa?”
“Chưa ạ.”
“Mặc dù tôi không coi đó là xấu. Nhưng mà cậu chưa có kinh nghiệm yêu đương gì đẩy đủ cả, vậy mà lại mê mẩn với gái gú, cái kiểu gái chỉ có đẹp ngoại hình như thế ấy, cậu mà đâm đầu vào thì… cậu sẽ mất tất cả đấy.”
…Thế à?
“Đây là chia sẻ kinh nghiệm ạ?”
“Đừng có hăng máu lên. Giờ có nói gì, thì cậu cũng định khiêu khích hả?”
“Không ạ”
“Mà thôi, một nửa cũng không sai đâu. Xung quanh tôi cũng có nhiều đứa có kinh nghiệm.”
…
“Tại sao thầy khuyên em đến như thế ạ?”
“Tôi không muốn cái lớp tôi từ một đứa rắc rối thành hai đứa rắc rối đâu.”
Thầy Kaneko bối rối gãi đầu nói tiếp.
“Có vẻ là cậu chưa hiểu hết, nên là tôi sẽ nói cho cậu biết. Con gái kiểu đó, tiêu tiền phung phí, hơn nữa, cái bọn chu cấp tài chính là cái bọn đàn ông. Cậu mà nhận phải cái phần chu cấp đó, rồi bị nó đòi hỏi, rồi cậu dễ dãi nhận lời, là cậu nghèo xơ nghèo xác luôn. Cậu thì không thể nào kiếm tiền bằng cơ thể mình, đến cả cái thời gian mà cậu cố gắng vì tương lai rồi cũng sẽ dành cho nó, cậu sẽ thân tàn ma dại. Đó chính là cái tổng thể của những kẻ yếu đuối mà cậu hay nhìn thấy đấy.”
“… Tức là, em sẽ thành ra như thế, nên là phải bỏ đi. Ý thầy là thế đúng không.”
“Cuối cùng cậu cũng hiểu rồi à?”
Ờ, hiểu rồi. Tôi hiểu cái điều thầy muốn nói và cái logic đó.
“Thế thì tức là, Miura-san là cái mà gọi là gái địa lôi ạ? Có phải vì cô ấy là kiểu người như thế không?”
“Ờ. Tại vì là nghe nói là cô ta làm đủ thứ ở cái cửa tiệm đáng ngờ. Nếu trả lời cho câu hỏi vừa nãy của cậu, thì tôi cảnh cáo như thế về cái việc cậu nói chuyện với Miura-san.”
“….”
Chuyện này khác hẳn với lý do mà Agena lo lắng cho tôi.
Thì ra là Miura-san bị mắng vì một phần là cô bị cho là làm việc ở cửa hàng không minh bạch hả.
“Miura-san không phải là người như thế đâu ạ. Cô ấy—”
“Ờ, thôi thôi.”
Thầy vẫy vẫy tay, ngăn không cho tôi giải thích.
“Tôi có nghe cái người có mắt như mù nói cũng không được gì.”
“Ý thầy là, em có nói cái gì cũng không được chấp nhận hả.”
“Ờ. Nhưng mà rồi sắp sửa cậu sẽ hiểu. Rồi cậu sẽ phải cảm ơn tôi thôi, đừng lo lắng cái gì cả.”
“Thế ạ.”
…Hiểu rồi. Thầy không có tai để mà lắng nghe.
“Thế thì, ý thầy là em không được tới gần Miura-san nữa sao?”
“Là thế đấy.”
Thầy Kaneko gật đầu mạnh. Có vẻ như thầy coi như là tôi đã hiểu chuyện, thầy tỏ vẻ mãn nguyện.
Chính vì thế mà tôi có chuyện muốn hỏi.
“Tiện thể, nếu như đã làm như thầy nói rồi, nhưng mà em vẫn không được đảm bảo an toàn thì sao?”
Tôi hỏi như vậy, thầy Kaneko giật mình cử động đôi mày.
Có lẽ là thầy đã khá bực bội, thầy thở một hơi cực kỳ dài.
Tiếp đến, thầy lắc đầu như vừa suy nghĩ lại điều gì đó.
“Vừa nãy tôi đã nói đầy đủ rồi mà.”
Thầy cười nhạt và tiếp tục.
“Cái chuyện tiến cử thì nó nằm ngay trong lòng bàn tay tôi.”
“…Thầy đe dọa em à?”
“Nào nào, tôi lo lắng vì tôi là giáo viên mà?”
Hiểu rồi, một lần nữa tôi đã lý giải được ý của thầy.
Thế thì chuyện lại còn hơn tôi nghĩ. Đó là cái năng lực, để không xảy ra những chuyện phiền toái trong lớp học.
Có vẻ như, ông thầy giáo có tiếng, được đánh giá cao ở trường học sẽ không loại trừ thủ đoạn.
Có lẽ có những cái thủ đoạn đáng phải hoan nghênh. Nếu như đó không phải là người trong cuộc.
“Em hiểu rồi ạ.”
“Ừm. Hiểu rồi thì thôi.”
Tôi phủi phủi tay và đứng lên.
Tôi quay lại thì thấy ở phía bên ngoài cửa sổ có một bóng dáng đang vẫy tay. Bóng dáng đó có tay, tức là không phải là Agena.
Tôi mở cửa ra, trước khi tôi ra khỏi phòng thì một học sinh nữ đi vào phòng.
“Sense, em đến chơi nè---!”
Đó là học sinh cùng lớp tôi. Lúc nào cô ta cũng ở bên thầy Kaneko.
“Ồ. Thế thôi, Maizono nhanh về lớp đi. Đừng có đuổi theo Miura đấy.”
Chẳng buồn đáp lại tiếng nói của thầy Kaneko, tôi rời khỏi phòng chỉ đạo học sinh.
Đóng cửa lại, tôi thở phào.
Cuối cùng thì có một điều tôi hiểu ra.
“Hiểu rồi, hóa ra đây gọi là ‘tư cách’.”
Điều mà Miura-san nói. Cũng là điều mà cô rầu rĩ.
Đó là sự ‘phiền phức’ mà sẽ rơi xuống đầu tôi.
Đó là cái giá mà cô đã trả, để cô, một người đã sống khổ sở, có thể sống tốt hơn.
“…”
Hơi bị cáu rồi đấy nhỉ?
“Ông mà khiến cho Miura-san phải đau khổ bằng cách đó, và cũng không cho tôi đụng chạm vào điều đó, nếu thế thì… tôi cũng có cách.”
Nếu bị xem thường thì cứ kết liễu. Đối phương có là giáo viên, nhưng cũng chỉ là con người giống tôi mà thôi. [note62943]
12 Bình luận
truyện dịch củađại ka rồi đó :3