Seika: Trời mưa ở nhà chán wá, thôi thì lên chap cho ae đọc vậy!
__________________________________________
Cuộc sống hằng ngày của tôi cực kỳ bận rộn.
Buổi sáng thì đi giao báo, sau khi học ở trường xong lại có việc ở Sandra, nơi mà kìm chân tôi lại.
Nghĩ đến cái thời gian để làm bài tập thì hầu như chẳng còn nữa.
Nói thẳng ra, ngày ngày đắm chìm vào làm thêm là cái sự tự mãn của tôi, tiền nhà và học phí thì chú Satonaka lo cho rồi, chú cũng bảo không sao đâu… nhưng mà nhận lấy lòng tốt đó của chú thì lại là chuyện khác.
Tôi phải nhanh chóng trả ơn người đó. Bản thân tôi cũng muốn nói rằng, nhờ có chú mà cháu đã trưởng thành rồi.
Ngoài ra thì còn một lý do chưa tới 10% nữa, đó là chú Satonaka rất đáng sợ.
Chú ấy là ân nhân của tôi, không sai, nhưng để mắc ơn người đó cả đời thì không ổn cho tinh thần của tôi sau này mất.
Ổng khuyên tôi là sau khi tốt nghiệp cấp ba thì nên học đại học, nhưng mà chuyện ấy còn phải suy nghĩ nhiều.
Vì thế mà hôm nay tôi cũng bận tối tăm mặt mũi, đến trường sát giờ đây.
Dù cho bạn bè cùng lớp hiểu theo nghĩa tốt hay nghĩa xấu đi nữa thì tôi cũng chả có hứng thú gì cả, chỉ đến mức độ quan hệ chào nhau vài câu thôi. Việc bị bắt nạt cũng cảm giác như không tồn tại ấy.
Tuy nhiên, nếu như có chuyện gì đó…
Trong thoáng chốc, tôi bắt gặp ánh mắt của Miura-san.
Tôi có một lời hứa duy nhất với cô. Đó là không bắt chuyện khi đang ở trường học.
Cô không cho tôi biết lý do cụ thể. Nhưng mà nói chung là tôi đã hứa.
“Chào— chào— chào—”
Từ phía dưới góc nhìn của tôi, một con thú bông hời hợt trồi lên.
“Có con vẹt nào đó bị thiểu năng vừa xuất hiện hay sao ấy nhỉ…”
“Cái gì zậy hả––, con zẹt mà cũng bị thiểu năng há?”
“Biết đâu được.”
Khi nói chuyện với con thú bông hời hợt Agena thì Miura-san cũng không nhìn tôi nữa, cô lại đánh mắt ra bên ngoài cửa sổ.
“Hôm nay ông cũng đến sát giờ nhỉ.”
Con thú bông Agena đặt ống tay áo lên sát miệng rồi thán phục. Nói là ống tay áo thôi, nhưng mà chỉ là vì tay nhỏ không lộ ra khỏi ống tay áo. Cơ mà, mồm bà này bé thế nhỉ.
“Tại vì tôi muốn ngủ đến tận giới hạn luôn mà”
“À ha ~. Nhưng mà hông phải là zì đi học, mà là zì đi làm thêm đúng hông?” Dậy mấy giờ thế?”
“4 giờ rưỡi.”
“Thế là vẫn còn là ban đêm còn gì, thật luôn đấy?”
Chú Satonaka bảo rằng, so với mấy ông ngư dân thì còn thoải mái chán.
Nghe nói là chú ấy thời đại học đã từng ngồi thuyền đi đánh cá ngừ. Chú bảo là nợ nần gì đó nên tôi không hỏi nữa.
“Từ trước giờ tôi hông có hỏi… nhưng mà ông ăn sáng kiểu gì zậy?”
“Tôi ăn đầy đủ. Cả em gái cũng thế.”
“Ồ—, nói đến em gái. Xinh hem?”
“Đối với tôi là xinh.”
“He–, hừm, thế hẻ.”
“Agena?”
Agena cứ đung đưa như con lắc, cô hơi nhìn sang một bên, vẻ ngơ ngác như đang tâm tư. Cô đóng chiếc miệng há hốc lôi thôi lại.
“Nè, nếu mà được thì, giả sử thôi đấy?”
Theo cách kỳ lạ nào đó, Agena không nhìn vào mắt tôi nữa, cô chà chà hai ống tay áo vào nhau.
Giống như là cái lúc Arisa tự thú tè dầm… - Tôi đang nghĩ một chuyện vô duyên như thế.
“Để tôi, làm bento cho ông nha?”
“Ớ?”
“À, nè, tại tôi nghĩ là ông cần. Tại zì là, em gái ông cũng vất vả mà, đúng hông? Trong lúc làm ziệc, nhỡ may đói bụng thì sao. Nếu thế thì tôi làm cái gì đó ăn nhẹ nhàng hoy nhỉ?”
“…Thế hả”
“Có— được hông?”
Cô nghiêng đầu nghiêng cổ. Agena đang chờ đợi câu trả lời của tôi, tôi lại nhìn thẳng vào cô soi xét.
À không, nói là soi xét thì như là nhìn từ trên xuống, cảm giác thất lễ.
Tôi không biết nên nói thế nào, từ trước tới giờ cô ta không có kiểu tính cách như thế.
Tôi chưa từng nghĩ cô ta là cái người mà suy xét quan tâm đến tôi.
“Cảm ơn nhé, Agena. Tôi xin nhận tình cảm của bà.”
“Dê—…. Ơ, tình cảm á?”
“Ờ, cái việc đó thì tôi có đầy đủ rồi.”
Miura-san, đúng là cô cực kỳ có tâm. Sau khi cô biết được sự tình, cổ đã ngay tức khắc lấp chỗ trống trong cuộc sống của tôi. Đã vậy còn cho tôi cái thời gian phải tốn để chuẩn bị cho việc nấu ăn nữa.
Với ý nghĩ như vậy, tôi chỉ còn cách là cảm ơn cô thôi.
“À, à---, zậy à! Zậy à zậy à! Ừm, xin lỗi nhen --- Tôi hỏi chuyện kỳ cục rồi---”
“Không sao, tôi còn không nghĩ là Agena lại suy nghĩ cho tôi như thế cơ. Cảm ơn nha.”
“Ông đừng có mà khen tôi—”
Ahaha – cô cười và thúc nhẹ vào người tôi, rồi cứ như vậy, cô lảo đảo quay lại chỗ ngồi của mình.
Tôi cảm thấy hơi có lỗi, nhưng mà, Agena, cảm ơn tình cảm của bà.
Có lẽ là tôi đã một mình ngâm mình trong cảm xúc ấm áp đó.
“…Đầy đủ hả.”
Tôi không nghe thấy rõ tiếng thì thầm của Agena.
“…Là cái con đó ha.”
Lúc đó, tôi còn không nhận ra, phía cuối tầm nhìn của Miura-san là nơi mà Agena đang ở đó.
〇〇〇
“Này, bento này ♡”
“Ồ, ồ”
Ngày hôm đó, Miura-san trao hộp bento cho tôi, sao nhỏ hưng phấn một cách kỳ lạ vậy.
“Cảm ơn nhé.”
“Có gì đâu, tôi làm vì thích thôi mà.”
Cô mỉm cười rồi nói thêm vào một câu như vừa sực nhớ ra điều gì đó.
“Tôi mà đã không thích thì không làm đâu, mệt mỏi lắm.”
“Ơ, à, ừ”
Dường như là nó không phải là điều gì đó khó khăn đối với Miura-san. Vì quá là thuận lợi cho tôi nên tôi cảm thấy bất an, nhưng hầu như tôi chẳng có lựa chọn nào.
Ngoài lựa chọn để cho Miura-san giúp đỡ ra thì lựa chọn nào cũng sẽ làm khổ Arisa.
“♪”
Miura-san vừa ngâm nga hát vừa rửa chiếc chảo rán mà cô dùng vừa nãy.
“Nghe được cái câu Miura-san không thấy mệt mỏi gì là tôi thấy an tâm rồi.”
“Này, đừng có nói theo cái kiểu ‘à nhưng mà hơi khổ sở một chút nhỉ’. Thực tế là tôi không thấy điều đó một chút nào đâu.”
“Cô có nói thế thôi, nhưng mà.”
Nói đến cái phí ăn uống các kiểu thì nó được lấy từ tiền làm thêm của tôi.
Nhưng mà bản thân Miura-san, mỗi khi nói đến ăn uống là cô cũng bỏ ra khối tiền ấy chả đùa.
Thế rồi, cô còn dành thời gian ra để nấu ăn ở nhà tôi nữa chứ.
Có khi cô còn hiểu rõ cái gian bếp hơn cả chủ nhà, để ý thì thấy có nhiều thứ dụng cụ nấu ăn mà tôi còn chẳng biết đến nữa.
Miura-san vẫn hào hứng, cô vừa tươi cười vừa nói.
“Tôi muốn làm điều gì cho ai đó, dù có phải cố gắng quá sức đi nữa – Nghĩ vậy thì đúng là có vẻ khổ thật. Giả sử, một người nào đó, gần như chưa từng vào bếp, lại đột nhiên lại tận tâm vì cậu chẳng hạn.”
Ừm? Hình như gần đây có cái chuyện như vậy hay sao ấy nhỉ.
“Với tôi thì đây là một phần của sở thích. Chỉ cần Arisa vui là tôi cũng vui rồi, nấu ăn là như thế mà.”
Cô thản nhiên, vừa rửa bát vừa dẫn dắt quan điểm của mình.
“Khoảng thời gian ở bên người mình thích, hoặc là niềm vui khi người đó thích thú với món ăn mà mình làm, đó chỉ đơn giản là lợi ích thiết thực đi kèm theo mà thôi.”
“Hiểu, rồi”
…Vừa nãy cô nói một cách rất trôi chảy, người mình thích ư?
“Sao thế, Maizono.”
“À không, không có gì đâu.”
Để lần khác… tức là lần này hả? Có phải là câu nói vừa rồi không?
“Hì hì.”
Chẳng rõ vì sao Miura-san cười một cách thích thú, dường như má cô cũng hơi đỏ lên… Kiểu thế này thì, tôi thành thử ra chẳng biết phải nói sao nữa.
Mặc dù cô thể hiện vẻ hí hửng, nhưng cô vẫn quay lưng lại với tôi, nhìn vào đống đồ đang rửa.
Nam tử hán Kensei, không biết làm gì vào những lúc như thế này.
“〜♪”
Tuy nhiên, không hiểu sao mà Miura-san hôm nay lại vui vẻ quá mức thế nhỉ.
“Tôi nghĩ thế là tốt rồi, nhưng mà.”
“Hửm—?”
Chiếc ruy-băng to tướng phía sau tạp dề quấn quanh người cô đung đưa.
“Cậu có chuyện gì vui à?”
“Ưm ~?”
Cô ngoái đầu ra phía sau.
Miura-san ngước lên nhìn tôi.
Không ngờ là cổ cũng không cao lắm ha. Bình thường, cô trông như một người xinh đẹp chỉnh chu vậy.
Cô thấp hơn tôi một cái đầu, vậy mà làm thế này thì, đầu của cô… gần chỗ ngực của tôi quá.
Đôi mi dài. Có thể thấy là, dù cô có quay ngược lại, khuôn mặt vẫn đáng yêu.
“À ừ”
Khuôn mặt đáng yêu đó nở lên nụ cười như con mèo vờn chuột ý.
Chỉ nói mỗi câu đó thôi, sau đó khuôn mặt của cô lại quay lại vị trí cũ. Hai bím tóc bóng lộn, buộc cao lên, khẽ đung đưa.
“…”
À không, ừm. Cô vui vẻ thì tốt rồi, nhưng chẳng hiểu sao tim tôi không ngừng được.
“Không phải là chuyện khó khăn đến thế đâu.”
Sau khi rửa đồ xong, cô lau tay bằng chiếc khăn thõng xuống phía dưới.
Hành động đó trông rất thuần thục và cũng quen thuộc.
“…Vì sao cô lại thấy vui vì điều đó vậy?”
Tôi cố bình tĩnh lại, thời gian trôi qua.
Chẳng biết là Miura-san có biết rõ thâm tâm tôi nghĩ gì hay không, cô tiếp tục.
“Kiểu, tôi lại nhận ra là. Mình đang ở chỗ này rồi.”
“???”
“Nói sao nhỉ, nếu như tôi không tình cờ gặp được cậu, thì nơi nghỉ của tôi đã bị đứa con gái khác cướp mất rồi, hoặc là, cái chỗ mà tôi đang ngồi, đã có cuộc tranh dành xảy ra chăng.”
“Ờm?”
Tôi méo hiểu gì hết…
“Hay đó là lý do mà cô không thể nói với tôi?”
“Không hẳn là thế. Nhưng mà, trong tôi cũng có sự phán đoán, chẳng hạn, nếu mà Maizono chưa nhận ra thì tôi sẽ không nói… chẳng hạn thôi nhé.”
Thế à. Thôi thì, nếu đó là điều mà cô không thể nói ra thì thôi. Mặc dù tôi hơi buồn.
“A, nhưng mà!” – Miura-san quay phắt lại. Cùng lúc đó, cô tròn mắt lên.
“Này, đừng có chán nản thế chứ!”
“Tôi có chán nản đâu”
“Nói dối! …À không! Chắc chắn là nhờ công của cậu đấy, không sai được!”
“Của tôi á?”
“Đúng!”
“Nhưng mà lý do lại không rõ ràng.”
“Cái đó thì khoan. Trước hết là cậu nhận lời cảm tạ từ tôi đi.”
“Dù vậy thì…”
Miura-san hạ mày xuống một cách khó hiểu.
“Nếu mà cậu tò mò thế thì tôi nói ra cũng được thôi…”
“À không, không phải là tôi muốn cậu phải nói ra ngoài ý muốn của mình đâu. Chỉ là.”
“Chỉ là gì?”
“Nếu như Miura-san vui vẻ lên là kết quả của một việc gì đó mà tôi làm, thì chẳng phải là tôi nên làm điều đó nhiều lần hay sao.”
Có thể nói là, nếu như có khả năng lặp lại điều đó thì tốt biết mấy.
Tôi nói vậy, thế là đôi mắt to đó nhấp nháy hai lần, ba lần. Đôi mi dài đung đưa.
“…Ahaha”
Cô cười uể oải rồi thúc bộp vào người tôi.
“Á, cái con này!”
Cô thúc vào người tôi xong nhưng vẫn không lùi lại, cánh vai phải của cổ vẫn nằm yên trong lòng tôi.
Cùng theo đó là hương thơm nhẹ nhàng như của xà phòng.
“Mi, Miura-san?”
“Cậu không nên nói câu như thế với đứa con gái như tớ đâu đấy.”
“Ơ, thế là sao.”
Đứa con gái như Miura-san.
Thứ mà tôi chợt nghĩ ra là cái từ gái địa lôi, nhưng mà Miura-san chắc chắn không phải là gái địa lôi.
“Là sao, là thế này…”
Cô cúi đầu xuống, tôi có thể nhìn thấy xoáy trên đầu cô ở phía dưới cằm mình.
Không rõ biểu cảm của cô như thế nào.
Nào là ờm, nào là kiểu, dường như cô đang cố gắng ngôn từ hóa, thành ra tôi có muốn cử động cũng không cử động được. Mình nên làm gì đây. Tôi tìm chỗ để có thể cử động cánh tay mình một cách tự do, nhưng kết cục là phải buông thõng xuống.
“Ừm… tớ muốn có nơi mà mình thuộc về… dục vọng muốn độc chiếm cũng mạnh mẽ… cho nên, được đối xử dịu dàng nên tớ mới sà vào luôn… Ớ?”
“Miura-san?”
Tự nhiên Miura-san cứng đờ lại.
“Hay là tớ là Gái địa lôi Menhera nhỉ?”
“Ng, ngốc à!?”
Miura-san chắc chắn không phải người kiểu tà vật kinh dị như Agena nói.
“Tại vì là, như này.”
“Như này hả, cậu có nói vậy thì…”
Cô vẫn cứ bám dính chặt, hơi thở của tôi ngày càng nặng nề.
Hơn nữa, tai của cô lại áp vào phần ngực đang đập thình thịch của tôi, lại làm cho tôi càng xấu hổ hơn… cơ mà, tại sao cô lại không rời ra chứ…!
“…Tại vì một câu nói của cậu vừa rồi đấy.”
“Tại vì?”
“Vì thế mà tớ không cử động được nữa…”
“Thế là sao.”
Lời nói của tôi… cái lời mà vừa nãy Miura-san nói là “câu như thế”, tức là tại vì tôi nói câu đó hả?
“Không cử động được là sao.”
Trong khi đó, tim tôi thì lại đập loạn lên như điên.
“Tại vì tớ thấy mình không muốn cử động nữa… Cậu hiểu cho tớ đi…?”
“…”
Cô không muốn cử động. Muốn như thế này.
Nếu đó là ý muốn của Miura-san thì không có lý do gì để tôi đẩy cô ra cả.
Có thể nói mà không có, mà cũng có thể nói là, “lời yêu cầu” của Miura-san nó không đơn giản để tôi có thể đẩy cô ấy ra vì cái lý do là tôi hồi hộp.
Nhưng việc làm như thế này… nếu như kiến thức của tôi chính xác thì… chẳng phải đây là việc mà các cặp đôi làm hay sao.
Kiến thức của tôi là từ phim truyền hình mà tivi phát sóng, ngoài đời thật thì tôi chịu.
Hình như tôi từng nghe là, ở bên nước ngoài người ta cũng hay làm thế này, nhưng mà đây là Nhật Bản. À không, chỉ là tôi lạc hậu thôi, sự toàn cầu hóa đang tiến triển mà…!?
“Ưm… Xin lỗi… Này!”
Sau một hồi dài, đột nhiên hơi ấm biến mất khỏi người tôi. Chỉ là Miura-san rời khỏi lòng tôi thôi mà sao lại có cảm giác mất mát.
Mà hóa ra chỉ là Miura-san rời khỏi tôi thôi mà. Tại sao cô lại bấu vào tôi nhỉ.
Suy nghĩ kỹ thì, có cái gì đó đang xảy ra.
Cô thích tôi á!? Theo kiểu tình yêu á!
“Á— …mình chìm sâu vào vũng lầy như thế này rồi à…”
Miura-san sau khi rời tôi ra, cô nhấn vào bầu ngực mềm mại của mình rồi làu bàu.
“Tôi cứ tưởng là sắp vỡ tim đấy.”
“Ơ, cái gì, cậu hồi hộp hả?”
Miura-san đột ngột ngước mặt lên, cô nói theo kiểu trêu chọc.
Gương mặt tăng xông hơn bình thường của cô trông gợi cảm, giống như là vừa mới tắm xong vậy.
“Cái đó thì… nãy cậu áp tai vào người tôi mà cậu không biết à”
Tôi nói vậy, Miura-san nháy mắt một hai lần, cô che miệng lại cúi mặt.
“…Xin, xin lỗi, tại vì tớ cũng hơi lên cơn dại nên không nhận ra”
“Thế thì… tốt rồi… nhỉ?”
Trong một thoáng, cả hai không nói gì.
Chỉ có âm thanh của quạt thông gió cũ kỹ lắp ở trong nhà, nhẹ nhàng vang vọng.
“Tớ, tớ về đây. Xin lỗi nhé, tự nhiên thành ra kỳ cục quá”
“…À không, ờm.”
Miura-san hấp tấp cởi tạp dề ra, trong khi đó chẳng hiểu sao tôi lại gọi cô lại.
Mặc dù lát nữa tôi cũng phải đi làm thêm, níu giữ cô lại cũng không được ích gì.
“Có chuyện, gì à?”
Cô gượng cười. Hay là ngượng ngùng.
Vẻ mặt mơ hồ đó của Miura-san… không biết tôi nên nói thế nào.
Tôi không biết có đúng đắn hay không, nhưng… TÔI MUỐN CÓ MIURA-SAN.
“Tớ đã bảo là, có lẽ tớ là gái địa lôi, đúng không?”
Cô tuôn ra một tràng mà chẳng hiểu vì sao lại nói ra.
“Ờ, ừ”
“Tôi nghe nói là, đó là một kiểu người dị hợm. Nhưng theo tôi thấy thì Miura-san không phải là người như vậy”
“…?”
Cô tỏ ra vẻ mặt chả hiểu tôi muốn nói gì. Ngay cả tôi cũng không biết mình muốn nói gì luôn cơ mà.
“Tôi muốn chỉ ra là, Miura-san không phải như thế. Mà nói đúng hơn là, cũng có những khoảng thời gian như thế”
Nam tử hán Kensei, không còn hiểu mình đang nói cái gì nữa.
Nhìn đi, nhìn cái gương mặt ngơ ngác cực độ của Miura-san đi—.
“Khịch…” – Miura-san bật cười nhẹ.
“…Ưm, đúng đấy. Đúng là thế đấy.”
Cô gật đầu ậm ừ rồi mỉm cười. Cô gãi gãi trên má, trông hơi ngượng ngùng.
“Hồi trước, tôi đã bảo là tôi sẽ cho cậu biết về tôi đúng không. Đúng là cần có những khoảng thời gian như thế nhỉ.”
“À, ừ. Đúng ha.”
Tôi gật đầu đồng tình, thế rồi tôi nhận ra.
Mình… chỉ đơn thuần là đang tìm cái cớ, để được ở bên Miura-san mà thôi.
Mình đã được cô chăm chút cho nhiều thứ, thế mà giờ mình lại dày mặt mất rồi.
Và Miura-san chắc chắn cũng biết điều đó, cho nên cô cũng hùa theo thôi ha.
“Thế thì, lần sau… vào cái hôm nào có thời gian rảnh vào buổi chiều tối… nếu cậu không ngại thì?”
Miura-san nghiêng đầu, khóe miệng cô vểnh lên như đùa giỡn, cô ngước nhìn tôi.
Tôi không có cái lý do gì để từ chối cả.
“Ừm, hứa đấy.”
Tôi gật đầu, thế là Miura-san đặt tay lên miệng cười như một quý cô.
“Ahaha. Không phải là việc trịnh trọng đến như thế đâu”
Thế thôi, hẹn gặp lại nhé – Tôi chào tiễn Miura-san – đang đặt tay lên cánh cửa ra vào.
10 Bình luận