"Nếu không được uống thêm bia thì Takashi - kun có thể bù đắp cho chị phần hơi men đó không...?"
"Chị muốn em á?"
"Đúng rồi. Em cho chị một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào đến nỗi dù không có rượu, chị vẫn say đắm được không..."
Ực.
Ánh mắt mơ màng, sợi chỉ trong suốt chậm rãi trượt khỏi khóe miệng và làn da mềm mại nhưng đầy sức sống dưới lớp áo khoác da của chị ấy. Tất cả những hình ảnh đó khiến tôi không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Dưới ánh mắt nhìn từ dưới lên vừa nũng nịu và đầy mong chờ của người con gái tôi yêu, tôi liền không cưỡng lại được kỳ vọng của chị ấy mà lập tức thủ sẵn thế.
"Tất nhiên rồi."
"Yay~!"
"Em sẽ chắc chắn rằng Senpai thỏa mãn."
Tôi kéo Senpai lại và siết nhẹ vòng eo mềm mại của chị ấy để hai cơ thể gần gũi nhau hơn.
Cơ thể senpai khẽ run lên và bật ra một tiếng rên nhỏ từ nơi cuống họng. Tôi thì không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc cổ hơi ươn ướt của chị ấy.
"Aa... Ưm...! Takashi - kun, đừng có trêu chị nữa...!"
"Nếu thế thì em có nên dừng lại không?"
"Không được! Em tiếp tục đi!"
Aaa, senpai đáng yêu quá đi mất. Tuy cơ thể chị ấy cứ vặn vẹo né tránh, nhưng chị ấy lại chẳng hề thực sự phản kháng. Mặc dù miệng senpai thì thầm những lời như trách móc, nhưng ánh mắt chị ấy lại khẩn thiết mong chờ được yêu thương nhiều hơn.
Đối diện với senpai đáng yêu như vậy, tôi thực sự không thể nhịn được nữa.
"Takashi - kun... Chị yêu em nhiều lắm..."
"Em cũng vậy, em cũng yêu chị nhiều lắm."
"Ưm... Ah...!"
Đầu ngón tay tôi chầm chậm lướt từ gần phía sau cổ qua yết hầu, rồi trượt theo đường viền của cằm đến tận bờ môi. Tôi đang gom lấy từng giọt ‘mật’ rơi vương vãi và mang chúng đến nơi mà tôi vẫn hằn khao khát.
"Takashi, em thật hư đấy... Chị cứ tưởng em sẽ tấn công mạnh mẽ hơn cơ..."
"Senpai, bình thường chị không hề nương tay với em, đúng không? Vậy xem như chúng tahòa nhau đi?"
"Nhưng mà… em trông như đang hưởng thụ sự trêu đùa của chị mà, do đó, chị không thể không chọc ghẹo em được."
"Thế nhưng em thấy người vui nhất vào hiện tại là chị đó, Senpai?"
"Đúng vậy... Chỉ cần người ấy là em thì dù em có làm gì, chị cũng thấy hạnh phúc cả."
"..."
"Haha, em xấu hổ rồi kìa."
"Sao mà em chịu được đây? Ai mà không mừng khi nghe người yêu mình nói như vậy!!"
"Takashi - kun ngượng ngùng quá, nhưng mà chị thích em thế này lắm."
Ban đầu tôi định tiếp tục chiêm ngưỡng gương mặt hiếm khi đỏ bừng vì xấu hổ của chị ấy, nhưng rồi nhận ra rằng tình thế đã bị đảo ngược hoàn toàn.
Dù tôi có cố gắng thế nào, cuối cùng, tôi vẫn không thoát được khỏi sự trêu đùa của senpai. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại tìm thấy niềm vui khi bị chị ấy trêu ghẹo.
Tôi không có ý định thay đổi điều đó. Thực ra, tôi thấy mọi chuyện như thế này cũng được. Miễn là tôi có senpai kề bên, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng mà, ngay lúc này đây... tôi lại muốn vượt qua ranh giới một chút...
"Kureha senpai, chị có thể chịu đựng thêm một chút không?"
"Hửm~? Em lại định làm gì nữa đây~?"
"Chẳng phải em đã nói rồi sao? Em sẽ làm chị thỏa mãn."
"——Hể?"
Không biết do đã mãn nguyện khi chọc ghẹo tôi, hay chỉ là mất tập trung trong chốc lát, mà senpai đã bất ngờ vì khuôn mặt tôi đột nhiên tiến sát lại gần.
"Em yêu chị."
"Ưm—ưm!? Ưm, ưm... Haa..."
Tôi đã để cho chút tham vọng này khống chế mình.
Tuy đây chỉ là một nụ hôn, nhưng đối với tôi - một người chưa bao giờ nhận một nụ hôn nào từ người yêu cho đến năm hai mươi, đây quả là một bước tiến lớn.
Nhưng tôi nên dừng ở đây hay tiến xa hơn đây, nếu đi tiếp tôi sẽ mất không chế mất.
“Senpai…”
Thành thử, điều duy nhất mà tôi có thể làm vào lúc này là dừng hôn.
“A… ha…! Ưmm…!”
“Senpai…?”
“Nếu Takashi - kun đã có tâm trạng rồi thì chị cũng vậy - Hưm…”
“!?”
Dẫu cho senpai có trêu đùa, có dụ dỗ tôi đến thế nào... thì hiện tại, ranh giới của chúng tôi chỉ có thể dừng lại ở những nụ hôn.
"Ưm... Môi chị nhớp nháp rồi này~"
"Chúng ta đã chơi trò cắn chocolate suốt cả đêm mà... nhớp nháp là phải thôi..."
Và rồi chúng tôi cứ tiếp tục hôn nhau cho đến khi thanh chocolate cuối cùng cũng bị ăn sạch. Mặc dù bánh pocky đã hết, đôi môi chúng tôi lại chẳng chịu tách rời nhau.
Chúng tôi mải mê truy tìm vị ngọt còn sót lại trên đầu lưỡi đối phương, rồi đến khi cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, cơ thể chúng tôi lại quấn lấy nhau và thêm phần chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy...
"Hôm nay... mình trốn học đi, được không?"
"Cái đó không trừ vào điểm chuyên cần của chị à?"
"Bình thường chị chăm đi học lắm, còn em thì sao hửm, Takashi - kun?"
"Em cũng học hành nghiêm túc lắm đó."
"Thế thì một ngày không đến lớp cũng chẳng sao đâu."
Khi môi vẫn còn vương vị chocolate, hương rượu đào và dấu vết của người mình yêu, tôi chẳng còn chút động lực nào để lau sạch chúng, thế là tôi vừa trốn học lần đầu tiên.
Kỳ lạ thay, tôi chẳng hề thấy áy náy hay lo lắng. Ngược lại, tôi cảm giác như bản thân có thể nói ra những lời mà bình thường chẳng dám thốt lên.
Bấy lâu nay, tôi chỉ giữ những suy nghĩ trong lòng, nhưng nếu tôi đã có cơ hội thay đổi chính mình vào lúc này, thì—
"Hiếm khi có dịp như thế này, hay… chúng ta cùng lên giường ngủ một giấc đi?"
"Cục cưng đang mời chị làm chuyện đồi bại đấy à?"
"Không, không phải vậy... em không có ý đó..."
"Đù thôi, chị chỉ muốn ghẹo em tí à. Nào, em mau lên đây nằm cùng chị nè."
"Em suýt bị chị dọa cho đứng tim đấy..."
Sau khi chúng tôi ôm nhau trên sofa, cả hai sau đó ngã mình lên chiếc giường ở phòng bên cạnh.
***
Một cách thật chậm rãi, tôi từ từ nhắm mắt, từ tốn mà cảm nhận hơi thở của người con gái mình yêu đang ở ngay trước mặt.
Và thế là chúng tôi đã trốn học vào ngày thứ hai sống chung.
Trong khi những người khác đang chăm chỉ đến trường, tôi lại nằm trên giường với bạn gái mình sau những nụ hôn thắm thiết xuyên đêm.
Dư vị ngọt ngào còn đọng lại nơi đầu lưỡi khiến tim tôi không khỏi xao xuyến. Có lẽ vì tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết mà tôi chẳng thấy chuyện này sai trái ở đâu.
——Vì tôi tin rằng, thứ hạnh phúc này nhất định sẽ trở thành "ngày thường" của mình.
----------------------------------
Bữa để nhầm cái ảnh =)))


1 Bình luận